Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, January 9, 2009

Thư Gởi chú em
Nguyễn Mạnh Phúc, ĐS.17!


Người xưa bảo : “Quá giả vãng nhi bất thuyết” có nghĩa là những việc đã qua không nên nói đi nói lại. Đáng lẽ chị cũng không muốn viết một chuyện đã qua sau đây làm gì. Nhưng gần một năm nay thấy chú em viết hoài một chuyện giữa chú em và huynh trưởng Nguyễn Chí Vy đầu đuôi tai nheo chẳng đâu vào đâu cả, chẳng thuyết phục được cho ai tin vì chẳng có bằng chứng gì rõ rằng.
Chỉ thấy chú em làm một công việc giống như một con chó nằm gặm cục xương. Còn tâm địa của chú thì được liệt vào hạng tiểu nhân bỉ ổi. Và tâm thần chú thì có thể đoán là đang bị bấn loạn vì những việc làm sai trái của quá khứ, làm tâm chú không yên lại muốn đổ tội lên đầu người khác.

Chuyện xin kể sau đây may ra có làm chú thức tỉnh chút nào không!

“Tháng Năm 1975 theo vận nước gia đình tôi di tản vào Sài Gòn. Chồng tôi phải đi tù cải tạo còn mẹ con tôi thì ở nhờ trong gia đình của người dì tại phường 20, quận Tân Bình. Cạnh nhà dì tôi là nhà ông Lương mà người xung quanh thường gọi là ông Líang (Theo âm của tiếng Hoa). Ông Lương của những tháng ngày sau 30.04.1975 thường ngồi trước nhà miệng lẩm bẩm chửi bới suốt ngày. Hỏi ra mới biết ông ta trước tháng 4.75 là một doanh gia giàu có, nhưng nay đã sạt nghiệp vì vốn liếng đã mất sạch trong việc buôn bán ở ngoài Miền Trung.Ông ta thường chửi như thế nầy: “Tổ cha thằng chó Phúc, chó quận Sơn Tịnh đã làm cho ngộ tan nát cơ nghiệp ...”. Bà Lương kể với mọi người rằng : Vợ chồng bà là nhà thầu khai thác Quế ở Quảng Ngải. Nhưng những ngày cuối của tháng 2 năm 1975, ông bà thu mua Quế để chở về Sài Gòn như thường lệ thì bị ông Phó Quận Sơn Tịnh tên là Phúc chận lại không cho xuất Quế khỏi quận với lý do an ninh và lệnh của thượng cấp. Nhưng đồng thời đánh tiếng là phải giao nạp cho ông ta một số tiền mặt thì ông ta sẽ cho lệnh chở đi. Số tiền mà ông Phúc đòi lên đến hai phần ba số vốn lại là tiền mặt, cả bạc triệu, nên không thể lo nỗi. Rồi ông bà chạy lên chạy xuống nhờ chỗ nầy chỗ nọ can thiệp giùm nhưng chưa đến đâu thì bị Cộng Sản đánh chiếm mất quận. Dân chúng bỏ của chạy lấy người. Số quế của ông Lương cũng đành mất trọn ...”

Chuyện nghe đã lâu, nay được chú em nhắc lại, lòng thấy buồn man mác cho tình đời và thế sự. Nếu chú em muốn gặp vợ chồng ông Lương thì tôi sẽ chỉ cho./-

Nguyễn Thị Dung
08.01.2009



No comments: