Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, April 5, 2009

Phiếm Luận:
Ông Thần Trời

(Lạy thần, nếu thần linh thiêng hãy sớm về Trời hoặc từ bỏ chiếc ghế thần ngồi, trả lại công đạo cho bá tánh thì Thị Chiến này sẽ tỏ thiện chí xin sám hối trước bàng quan thiên hạ… đa tạ, xin đa tạ)


Ngày xưa, xưa lắm, vào thuở khai thiên lập địa, tổ tiên loài người vì chưa khai hóa, sợ đủ thứ nên cái gì cũng thờ, cũng lễ bái và gọi là thần. Nào thần Mưa, thần Gío, thần Lửa, thần Nông ( nông nghiệp chứ không phải dòng họ Nông Đức Mạch vì lúc đó chưa có Nông thị Xuân) , thần Sông thần Núi v.v… Đến ngày văn minh tột đỉnh bên bờ sông Nile của thời cổ Ai Cập, nó lại nở rộ, rồi đi vào cát bụi cho đến hôm nay, văn minh lại một lần nữa, trở lại với loài người. Nhưng thời nầy, Đức Phật bảo là thời mạt pháp, nên càng văn minh con người càng mê muội hơn do đó tà đạo có dịp lộng hành…Hiện tại, ở Mỹ quốc, xứ văn minh nhất nhì thế giới nầy có rất nhiều người thờ đủ loại thần và cũng có nhiều người lì lợm, mặt dày tự coi mình là thần (vì đã có nhiều người thờ ông), đáng nói nhất là ông Thần Trời, hay trời thần đất hởi (nói theo kiểu VN) đã làm nhiều điều xằng bậy khiến mọi người, kể cả cái bang, than vắn thở dài, năn nỉ ỉ ôi dài cả cổ, rát cả họng nhưng ông vẫn bình chân như vại ngồi đó hơn cả thập niên để hy vọng sẽ được ngồi lâu hơn PVĐ, cái ông thủ tướng bán nước của cái gọi là cộng trừ xã hội chó ỉa VN thời cận đại…
Thoạt khởi thủy nhờ cái mả bề ngoài của dân Hành Lạc, ông được nhân dân vùng Nam Bộ Cà Li đưa lên làm lãnh tụ nhiệm kỳ đầu hai, ba năm gì đó nhưng ông thấy nó quá béo bở, màu mở có ăn nên êm đít ngồi luôn quên xuống khiến thiên hạ tức tối vát chổi rượt đuổi ông đi…
Nhờ cái danh hảo đã là chủ tịt, sau khi hoàn tục, ông lại được một đại đàn anh lấy lý do gìa nua quẳng gánh ra đi để giới thiệu ông thế chức chủ tịt HĐQT cho cái bang hội trí thức một thời mà ông cùng họ nằm gai nếm mật dồi mài kinh sử…
Nhận chức vụ mới với danh nghĩa vác ngà voi, ông rất năng nổ, hồ hởi phấn khởi, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm để thi thố tài năng khiến anh chị em rất tín nhiệm rồi từ đó họ thờ ơ cứ để ông ngồi vì chổ đó chẳng chấm mút được gì nhiều…
Thế nhưng, tánh nào tật nấy, thấy cá đã cắn câu, ông bắt đầu ca bài thiện tai, thiện tai, vạn tuế, vạn tuế.
Ông âm thầm vận động với qúy vị có chức phận dưới quyền để cũng cố ngôi vị bằng cách lập lò đánh lận con đen sửa đổi nội quy, quy hội rồi sẽ tiến tới kỳ hội đem cả nước về một mối để lập công thì sẽ được đảng tuyên dương cho hưởng phân “fund” hưởng lợi suốt đời.
Ông cũng tạo được một đệ tử trung thành, cũng muốn ngồi lì nơi đất thờ tự của ông. Nó cũng như ông, cũng là thần của loài đĩa đói nên vẫn bám trụ để chờ cơ hội cho dù có lên voi xuống chó, chẳng biết xấu hổ, vì xấu hổ là xấu CỌP chứ chẳng xấu gì ta vì mặt ta daỳ…(Nhắn với ông tân chủ tịch Nam Cà li rằng thì là sợ nó quậy phá làm long thể bất an sao mà phải mời một ông thần con nhiều tiếng tăm vô tài thiếu đức vào giúp việc bên ông? Xứ ông cạn nhân tài rồi sao? Hãy coi chừng thế hồi mã thương của nó đấy…)
Cả thần thầy lẫn thần trò cộng thêm ông thần bạn ( Chau Đe) lập thế chân vạc với mục đích bám trụ đời đời. Thế nhưng: (lại cũng thế nhưng, chết ở chỗ này, thân bại danh liệt ở chỗ này) đường đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng trơn tru, trong trăm ngàn người thờ ơ chỉ cần một người lên tiếng “phải” thì sự thật sẽ được phơi bày. Ôi! sức mạnh tự do, sức mạnh dân chủ và nhất là sức mạnh của lẽ phải ào ào như thác lũ, lời ra tiếng vào, nhỏ nhẹ vạch trần mọi léo lận mọi sai trái của ông, người đã có cái tên cúng cơm VN là trời thần nhưng khi quy mã thì mọi người phải gọi ông là Ông Thần Trời vì những việc trời ơi đất hởi mà ông đã đang và chưa hết sẽ còn làm nhiều bùa phép nữa.
Như bần bút đã nói, lúc đầu anh chị em rất lễ phép nhỏ nhẹ van xin chỉ bày nhưng vì ông quá lì, da mặt qúa dày, dày hơn cả da lưng lạt đà nên chẳng thấm vào đâu. Vì vậy người ta bắt đầu nói bóng nói gió gần như chửi cha mắng mẹ, đào mồ cuốc mã nhưng ông vẫn giả điếc giả câm ngồi lì để cố tình làm lợi cho cái nghị quyết 36 (đừng lộn với 96 hay 69 gì đó) để trả ơn fund của bác và đảng.
Hơn một năm qua, một người lên tiếng rồi trăm người lên tiếng… trong đó có những 8,9 hội cũng lên tiếng nhưng tất cả chỉ là tiếng kêu than trong sa mạc mênh mông, giữa trùng dương sóng bão…
Chỉ vì một con sâu mà nồi canh phải đổ đi, nhưng nồi canh nầy chẳng những có sâu mà có cả phân ( hay fund?) thế mà hơn 12 hội đoàn lớn bé, hợp lệ, bất hợp lệ vẫn tỉnh bơ ngồi húp dài dài …Ôi tư do! hởi tự do, ôi dân chủ, hởi dân chủ! vì sao?
Vì ông là tên mặt dày, vì có nhiều người u mê ngu muội lặng thinh yểm trợ và nhất là vì đám tôi tớ kính nể ông như là ông Thần Trời…
Thơ Nói lái, Lái dóc hay Lái âm:
Thời Trần được ( hay có) chức Thần Trời,
Hành lạc chủ tịt, hạt lành thúi hôi.
Lạ đàn nhập lạc đà thôi!
Bá danh* đua nở thúi nồi bánh da…
(*Tên tuổi nổi như cồn, nào là thần, là chủ tịt, là lì, là vc… vv và vv)
Thị- Chiến.ca

No comments: