Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, August 18, 2009

NGUYỄN MẠNH PHÚC
HỌC SÁCH "MAN RỢ" CỦA NGUYỄN TRỌNG ĐẠT.
Một 14 Thứ 2.


Kính thưa Quý Đồng Môn QGHC;


Từ khi sang được Hoa Kỳ đến giờ , tôi cảm thấy mất hứng khi tham gia các sinh hoạt Cộng Đồng , cũng như những hội họp của nội bộ QGHC. Bởi vì tôi tự tìm thấy ở cá nhân tôi chứa chất quá nhiều bất đồng, không có cách chữa trị thỏa đáng. Cho nên tôi đành chọn "im lặng" và ít hay lui tới chỗ đông người để hy vọng còn giữ được một chút gì đó của những ngày có nhiều tin yêu ở bạn bè, hy vọng cho tương lai, trước 75 !


Nhưng gần 2 năm qua, sinh hoạt của Tổng Hội đã đem lại cho tôi nhiều chán ngấy hơn ! Tôi không ngờ trong tập thể chúng ta lại lộ diện quá nhiều khuôn mặt tồi tàn, hèn hạ, bẩn thỉu, man rợ... và mấy ngày qua với sự dã man tái xuất của Nguyễn Mạnh Phúc-ĐS.17 thì tôi không thể nào tiếp tục tọa thị được nữa.


Hôm qua, tôi đọc bài viết của một bạn khóa 14. Tôi đã bồi hồi cảm động với từng lời mô tả về buổi thi ấy với giờ chót nộp bài rồi mới biết khóa 14 đã trải qua một lần thi "kinh khủng" nhứt trong đời. Mọi người sẽ còn nhớ mãi cho đến chết mãi mang theo phải không các bạn?! Cho nên từng chi tiết diễn tiến ấy , tôi tin từng người của 14 đều nhớ rõ như mới vừa xảy ra như cách nay chỉ mấy hôm thôi ! Do đó tôi xin xác nhận những chi tiết ấy có liên quan tới anh Trưởng Lớp Lâm Hữu Xưa là chính xác y nguyên như vậy ! Đây là những sự thật mà mọi người 14 còn giữ đầy đủ, không thiếu sót một chút nào trong ký ức nguyên vẹn của mọi người.


Tôi xin mượn nơi đây, xin có đôi lời chân thành cám ơn anh bạn 14, tác giả bài viết đã gợi cho tôi thấy những hình ảnh đã mấy mươi năm trôi qua mà trong phút chốc lại hiện về... Trước mắt tôi vẫn còn thấy cảnh tượng xôn xao, tụm năm, tụm ba... nán lại trước cửa Thư Viện. Kinh ngạc , bàn tán... an ủi nhau bằng những chữ mơ hồ... chắc không sao ! Buổi cơm chiều hôm đó ở Câu Lạc Bộ vắng tanh, im lặng khác thường... Canh bí đỏ và rau muống xào thường nhựt... với tôi và vài bạn 14 khác đành chịu thua, bỏ mứa... đã hết sức nuốt nổi như mọi ngày ! Vì không phải chỉ có một con ngựa đau... nên cả tàu không ăn cỏ !!!


Tôi cũng xin vô cùng thán phục anh bạn đã thấy chuyện ngang trái mà không đành lòng làm ngơ, đã viết lên những sự thật để chứng minh cho bạn mình. Tình bạn của bạn thật là cao quý , tự nó đã nêu cao phẩm cách tươi đẹp của một kiếp nhân sinh.


Sau đây tôi có đôi lời ngay thẳng cùng 2 anh NGUYỄN MẠNH PHÚC và NGUYỄN TRỌNG ĐẠT.


Theo tôi nghĩ thì chuyện NHỮNG NGƯỜI THÙ OÁN NHAU đến độ phải CHỬI NHAU một cách tàn tệ là những chuyện không có gì là mới mẻ trên thế gian nầy. Nhưng không phải mọi cuộc chửi rủa đều là XẤU XA hay đều là KHÔNG CHÍNH ĐÁNG ! Tất cả mọi phê phán đều đòi hỏi phải có trí óc CÔNG BẰNG và KHÁCH QUAN để giúp cho nhận định của mình luôn được ngay thẳng, không một chiều, không phe nhóm; không mua thành kiến của người khác để thành thiên kiến của cá nhân mình.


Do cảm nghĩ đơn giản nầy mà tôi đã nhanh chóng nhận ra NHỮNG LỜI LẼ của Anh NGUYỄN TRỌNG ĐẠT đã bạch văn , sống sượng viết gởi cho anh Lâm Hữu Xưa. Nó hiển nhiên cho thấy Anh NGUYỄN TRỌNG ĐẠT -CH3 là một người VÔ CÙNG MAN RỢ, Anh đạt đã gọi anh Xưa là "MỌI" là một XÚC PHẠM NẶNG NỀ không chỉ riêng cho cá nhân một mình Anh Lâm Hữu Xưa, mà nó còn cố ý nhục mạ hàng 5,6 triệu đồng bào sinh sống lâu đời ở đất địa MIỀN NAM, Đồng Bằng Sông Cửu Long nữa !

Tôi không muốn nói rõ ràng hơn về những vấn đề luôn cần tế nhị và hiểu biết thuộc về nguồn gốc của bất cứ Dân Tộc nào đó ! Bởi vì ngày nay mà còn đề cập để phân biệt CHỦNG TỘC thì thật là BÁN KHAI và Anh Nguyễn Trọng Đạt tự xưng là một NHÀ VĂN, một người TỐT NGHIỆP CAO HỌC mà dùng chữ "MỌI RỢ" để gọi Anh Xưa thì chính anh Đạt đã DÃ MAN và MỌI RỢ trước tiên hơn hết có phải thế không quý vị???!


Bây giờ tới phiên Anh NGUYỄN MẠNH PHÚC lại đui mù, vô tri ,vô giác NHÁI LẠI cái chữ "MỌI" để gọi Anh Lâm Hữu Xưa thì thử hỏi còn gì đáng phỉ nhổ hơn về Anh Phúc !!! Người ta hay nói TRÂU BÒ HAY TÌM NHAU, mà áp dụng vào trường hợp Anh ĐẠT và Anh PHÚC thì quả thật đã quá chỉnh rồi ! Không thể nào khác được !!!


Không nói ra thì ai cũng biết, từ sau khi mọi người đọc được CÁI EMAIL MẤT DẠY, MAN RỢ của Anh Nguyễn Trọng Đạt thì tên tuổi và sự nghiệp của hắn ta chỉ CÒN THU GỌN TRONG CÁI TOILET Ở ARLINGTON TEXAS MÀ THÔI !

Nay thì sau khi tố cáo gian cho Anh Lâm Hữu Xưa thì tên NGUYỄN MẠNH PHÚC cũng sẽ chôn vùi trong đống rác ở Bolsa. Từ nay tôi bảo đảm dù NMPHÚC xuất hiện ở đâu thì NGƯỜI TA CŨNG NHẬN RA DẤU VẾT PHÂN NGƯỜI TRÊN MẶT NGỰA CỦA HẮN !!!


Ở tiểu đọan nầy, tôi xin nhắn Anh Lâm Hữu Xưa. Anh Chị Em khóa 14 chúng tôi vẫn luôn quý trọng anh và chưa bao giờ chúng ta có một cử chỉ nào để mà phân biệt Bắc, Trung , Nam ; Cao Nguyên hay Đồng Tháp, Cà Mau... như chính anh đã thấy !

Anh Xưa, mãi vẫn là một trưởng lớp yêu quý và mấy mươi năm trôi qua mà như vẫn còn lưu nhiệm như những ngày đầu tựu khóa ! Chúng tôi vẫn âm thầm sát cánh cùng anh tuy nay đã lang bạt khắp nơi, ngàn trùng xa cách mà vẫn nhớ đến những sốt sắng, nhiệt tình, chân thật của anh đã tạo được sự tín nhiệm đối với toàn thể hầu hết anh chị em 14 !

Tôi còn nhớ 1 kỷ niệm thật vui ...hiếm có tương tự trong đời!

Tết của năm Thứ 3 thì phải?! Anh em hầu hết đã về quê ăn tết, sum họp với gia đình. Trong Ký Túc Xá chỉ còn lại một số ít anh em đa số là anh em Miền Trung có tôi và anh Xưa là Đại Diện Lầu 2.



- Anh Nguyễn Đức Tín đi xuống phố, khi ngang qua phòng của anh Xưa ,
- Anh Tín thò đầu vô cửa hỏi " Xưa có muốn mua gì không? Tôi đi xuống Khu Long Vân, Ngã 7."
- Không mua gì ! Nhưng chờ chút... Tín giùm dò TỜ GIẤY SỐ nầy giùm !!!
- Nếu trúng thì sao???
- Thì mua nửa CON HEO QUAY... và 1 chục KẾT BIA , đủ cho tụi mình xả láng !!!
(*Lúc đó anh Xưa chỉ nói đại, có ý đùa hoàn toàn- Nhưng Anh Tín thì không nghĩ gì khác !)

***


Độ chừng 1 giờ sau đó thì Anh Tín gõ cửa : " Xưa ơi đã có đầy đủ tất cả rồi đó ! Xuống tiếp tay đem để đâu? để tôi đi trả xe (xe đạp chở đồ, 3 bánh).

- Cái gì???
- Bia và nửa con heo quay và bánh mì, rau cải nữa!!!
- Mua thiệt tình hả? Tiền đâu mua?
- Tiền trúng số !
- Trúng bao nhiêu?
- 10.000 (mười ngàn)
- Còn lại bao nhiêu nè, cất đi ! (* Còn lại 3.600 - Ít hôm sau hay tin Vợ của BĐD sanh cháu bé, xưa tặng 1 ngàn- Ăn Phở mấy ngày Tết với anh em và còn lại đủ để mua 1 tấm "ra" trải giường ở Khu Dân Sinh)


Buổi chiều hôm đó, gần tới 30 Tết. Khóa 14 ăn Tết tận tình , có vài anh khóa khác trong KTX nữa. Anh em xuống xin nước mắm của CLB và mì gói thì anh em tuôn ra để phụ thêm.



Nhậu nhẹt tưng bừng ở phía trước lầu 2 ,kéo dài đến 2, 3 gìờ sáng, say mèm, ói mửa tùm lum... làm bể một 1 kiếng cửa sổ. Sáng hôm sau, lúc đầu 2 bà Quét Dọn định lên mét với Ông Ty; anh Xưa phải lì xì 500, năn nỉ để 2 bà lau chùi sạch sẽ mới không đổ bể , khỏi tới tai Ông Ty.

Tôi viết lộn xộn hơi dài rồi ! Tôi xin nói thêm Anh Lâm Hữu Xưa còn là PHÓ CHỦ TỊCH NGOẠI VỤ trong BAN ĐẠI DIỆN HV của Anh HÀ THẾ RUYỆT LÀM CHỦ TỊCH.
Như vậy để chứng minh chuyện Anh PHÚC tố là anh Xưa chơi BÙA MỌI để thi cử là chuyện thật là LÁO LẾU ! Không cần phài dài dòng phân bua gì cả !!!




Đến đây tôi xin nhắn cho Anh Phúc biết thêm :


Tâm lý con người ta nói chung là MỖI KHI TỤ HỌP, ăn nhậu hay tiệc tùng với nhau. Nhứt là những buổi hội ngộ bạn bè sau nhiều năm xa cách. Người ta hay KIẾM NHỮNG CHUYỆN VUI để làm quà vui cười với nhau.
Phần lớn những chuyện kể về quá khứ, về những nhân vật nào đó mà có thể nhiều người trong buổi họp mặt đa số đều nghe biết. Những chuyện kể THƯỜNG thì được thêu dệt thêm cho có vẻ mê ly, rùng rợn... để mà càng hấp dẫn càng tốt. Và cũng thường nghe PHỊA nếu có ai biết rành câu chuyện thì có thể nhận ra ngay lập tức. Lắm khi cũng có nhiều câu chuyện hoang đường, do người kể... nếu muốn cố tình bôi xấu người trong chuyện... thì mức độ chính xác không bao giờ có !!!


Có nhiều thí dụ lắm ! Nhưng riêng 1 chút tâm lý mà chúng ta để ý sẽ thấy là ở NHỮNG TRÁI MÌN NỔ... YẾU ! thì đại khái hay nghe như đại loại:
- Ôi , tưởng ai chứ cái... tên đó , đụng ai nó cũng 35; nó cứ đeo sát em... mà em có thèm cho nó 1 chút dư hương nào đâu???! Tâm lý nâng mình , hạ người... để trống bao tử, để nuốt thêm chút chả giò, chút nem nướng là thế đấy Anh Phúc à !


Cho nên lấy những câu chuyện trong lúc vui chơi với bạn bè đem ra PHỈ NHỔ, CHÀ ĐẠP người khác thường là không trung thực. Và nếu câu chuyện đã phịa từ trong trứng nước thì người kể phải HOÀN TOÀN GÁNH LẤY HẬU QUẢ là ĐƯƠNG NHIÊN đó Anh NGUYỄN MẠNH PHÚC !!!

Tôi viết những lời nầy , khóa 14 ai cũng biết toàn là chuyện có thật . Không phải để bênh vực cho Anh Lâm Hữu Xưa, bởi vì chuyện quá khứ CÓ SAO THÌ NÓ NẰM NGUYÊN NHƯ VẬY- Không ai có thể sửa đổi hay bóp méo nó được và cũng không ai có thể biến nó KHÔNG thành CÓ được. Dù là THÙ OÁN đến đâu thì dư luận cũng không bao giờ THA THỨ cho những ai BỊA ĐẶT, VU KHỐNG cho những người khác bằng những mẫu chuyện không có, không hề xảy ra !


Anh NGUYỄN MẠNH PHÚC , hãy còn kịp để tỏ ra mình biết điều, biết phục thiện sau khi anh được cho biết những SỰ THẬT. Tôi rất mong Anh NMPHÚC còn sót lại chút lương tri của một con người để mà sống nốt những ngày còn lại./-


Một 14 Thứ 2/USA.

2 comments:

hai pham said...

Cac anh oi!
Hom nay la lan thu hai toi doc duoc chu DU KHỐNG?
Tieng Việt, toi nho khong lam la VU KHỐNG chứ không phai DU KHỐNG???
Nhờ cac anh coi laị de ba con khoi cuoi va de viet dung tieng Viet hon...Than ai

hai pham said...

THEM HAI CU DU KHONG:
Hay doc lai bai: Đoc bai quan su quat rach cua NMP do Khong Khong dao nhan viet trong phan 1: Ve chuyen to cao NNL. Co hai chu -du khong- trong phan do. Than men.