Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, March 22, 2010

Tin Liên Quan Đến Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh

Kính chuyển quý anh chị bản tin sau đây, nội dung có liên quan đến CSV/QGHC.

Xin chân thành cám ơn MauThan68 Webmaster đã phổ biến tài liệu này. Qua Website Mauthan68 cá nhân tôi mới biết "Diểm Xưa" là một đồng môn của chúng ta.
Đa tạ.
Hoàng Hoa LINK: http://mauthan68.blogspot.com/Trần Cao LãnhQGHC

Reply Reply to all Forward , Bui, Mai show details 9:54 PM (8 hours ago)
Nói Thực Mất Lòng


Anh Danh thân mến,
Tôi rất tán đồng ý kiến chính đáng này của Danh và nhất là nhân định hợp tình hợp lý của Ông Trần Cao Lãnh, cựu sinh viên QGHC và tác gỉa bài góp ý này . Ông đã minh định trách nhiệm của các công chức Việt Nam Cộng Hoà trong đó có các cựu sinh viên QGHC, những người đã từng được hưởng những ưu đãi đặc biệt của chính phủ VNCH ( đi học có lương, ở nội trú, tốt nghiệp là có việc làm v.v...).

Rất buồn là đa số các csv/QGHC chúng ta đã qúa thờ ơ, cầu an và không có tinh thần chống Cộng . Có người lại còn đưa ra quan điểm QGHC KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ !!!!! làm nãn chí những cựu sinh viên QGHC có tâm huyết, luôn luôn muốn tranh đấu chống lại chủ nghĩa Cộng Sàn Độc Tài Đảng Trị đang làm tan nát đất nước Việt Nam.

Ông TC Lãnh đã viết như sau về trác nhiệm của các CSV/QGHC: Nguyên văn:

" Do đó, hơn ai hết, hơn mọi ngành nghề chuyên môn khác của VNCH; người công chức tốt nghiệp HV/QGHC phải có trách nhiệm về LẬP TRƯỜNG TỰ DO, chống lại chế độ độc tài Việt Cộng. Bởi vì chính lập trường tự do đó mà người công chức VNCH đã ưng thuận, để được tuyển dụng ăn lương hàng tháng và đương nhiên phải có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ lập trường tự do đó !
Theo thiển nghĩ của tôi, tuy VNCH không còn tồn tại nữa ! Nhưng không phải vì thế mà người công chức cũ đã hết trách nhiệm và bổn phận đối với lập trường tự do. "


Chúng ta hy vọng anh Chủ Tịch và Ban Chấp Hành Hội CSV/QGHC/ Liên Bang Úc Châu sẽ có phản ứng thích hợp sau khi đọc bài viết này của Ông Trần Cao Lãnh và các CSV/QGHC ngưng dự định về VN du hí, ăn chơi phè phởn ....
Mong lắm thay.
HH 2010/3/22

nguyendongdanh@gmail.com>
Cám ơn HH - Tống cổ bọn nằm vùng ăn cơm QG thờ ma CS trở về VN sinh sống - Mê CS mà cứ ăn bám tư bản.


hoang302@gmail.com

Sunday, March 21, 2010


DIỄM XƯA – NGÔ VŨ BÍCH DIỄM


ĐÃ PHẢN BỘI CHÍNH THÂN PHỤ CỦA MÌNH, GS. NGÔ ĐỐC KHÁNH


Trần Cao Lãnh
QGHC

***Hình: Diễm Xưa chụp ở Huế , ngày 10-3-2010


Kính thưa Bà Con Tỵ Nạn khắp nơi,

Thưa các Bạn QGHC;



Lý do chính thúc đẩy tôi viết bài nầy là vì Ngô Vũ Bích Diễm, nguyên là một công chức cao cấp của VNCH, phục vụ với chức vụ Giám Đốc tại Bộ Xã Hội. Chị Bích Diễm đã tốt nghiệp khóa 12 Ban Đốc Sự của Học Viện QGHC, nơi duy nhứt đào tạo công chức cao cấp cung ứng cho guồng máy hành chánh của VNCH từ địa phương, đến các Bộ Phủ Trung Ương.


Trên nguyên tắc và danh nghĩa những người tốt nghiệp Học Viện QGHC phải là những người tiêu biểu và đại diện cho chế độ VNCH về lãnh vực Hành Chánh. Cũng như Quân Lực VNCH là lực lượng chính yếu để bảo vệ chính thể Tự Do VNCH của Miền Nam Việt Nam.Do đó, hơn ai hết, hơn mọi ngành nghề chuyên môn khác của VNCH; người công chức tốt nghiệp HV/QGHC phải có trách nhiệm về LẬP TRƯỜNG TỰ DO, chống lại chế độ độc tài Việt Cộng. Bởi vì chính lập trường tự do đó mà người công chức VNCH đã ưng thuận, để được tuyển dụng ăn lương hàng tháng và đương nhiên phải có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ lập trường tự do đó !Theo thiển nghĩ của tôi, tuy VNCH không còn tồn tại nữa ! Nhưng không phải vì thế mà người công chức cũ đã hết trách nhiệm và bổn phận đối với lập trường tự do. Tôi tin chắc rằng nếu người công chức VNCH luôn thức tỉnh và có ý thức thì vẫn nhận ra trách nhiệm của mình. Cụ thể dễ nhìn thấy nhứt là người công chức VNCH cũng bởi không từ bỏ lập trường gắn bó với VNCH nên mới được các nước đồng minh và tự do CHẤP NHẬN cho tái định cư ở những nước của họ với tư cách là người Tỵ Nạn Cộng Sản.Cho nên những ai , đặc biệt là những công chức VNCH đang sống tỵ nạn ở các nước tự do đều phải có trách nhiệm giữ gìn tư cách tỵ nạn để tự mình trung thành với những lý do mà mình được chấp nhận cho sống bình thường với đầy đủ quyền lợi như bất cứ một công dân địa phương nào.


Hành động cố tình bỏ quên những điều kiện tỵ nạn, lúc nào, hoàn cảnh nào cũng là MỘT HÀNH VI PHẢN BỘI, không thể nào chấp nhận và tha thứ được về phương diện lương tâm và về ân nghĩa mà các nước tiếp cư đã ưu ái dành cho người tỵ nạn Việt Nam chúng ta.Vì lý đo đó mà tôi xin đề cập đến trường hợp một chị Cựu công chức VNCH là chị Ngô Vũ Bích Diễm, sau nhiều năm sống tỵ nạn tại Hoa Kỳ, gần đây đã đột ngột trở lại Việt Nam theo phái đoàn gọi là từ thiện của Nhóm Phật Giáo Về Nguồn ở California tổ chức.Tôi không dám đoán chắc là việc chị Bích Diễm đi theo nhóm Phật Giáo Về Nguồn, tức là Phật Giáo Quốc Doanh của Việt Cộng tổ chức trong nước và kéo dài thành tôn giáo vận ở Hải ngoại đã được nhiều đồng môn QGHC thuộc Hội QGHC ở Nam Cali biết rõ từ lâu ???


Tuy nhiên tôi tin chắc là đã có một số ít QGHC thân cận với chị Bích Diễm đã biết từ khuya, mà vì nể tình , vì sợ mích lòng nên đã nín thinh để cho chị Bích Diễm ngang nhiên tiến dần lên mức độ đã CÔNG KHAI VỀ VN “GIAO LƯU” VỚI VIỆT CỘNG vào chuyến đi hồi đầu tháng 3/2010 nầy! (*Chữ “giao lưu” là chữ mà báo chí VC đã dành cho chị Bích Diễm trong bài tường thuật tại Huế ngày 10-3-2010).Hành động trở về VN theo phái đoàn PG Về Nguồn là một HÀNH ĐỘNG PHẢN BỘI cả Cộng Đồng Tỵ Nạn Hải Ngoại và phản bội cả với đồng bào yêu chuộng, tha thiết mong mỏi tự do ở quê nhà , mà chính những người như Lm. Nguyễn Văn Lý, Ls. Lê Thị Công Nhân, Ls. Trương Công Định … và rất nhiều người khác đang xả thân tranh đấu với bạo quyền Việt Cộng, một Đảng Cướp Chính Hiệu đã hiện nguyên hình.Mọi việc làm VÔ Ý THỨC như chị Bích Diễm đang làm đều KHÔNG ÍT đã LÀM LỢI CHO VIỆT CỘNG, đều đi ngược lại với mọi tranh đấu cho tự do dân chủ của mọi cố gắng bằng xương máu và tù đày.Tôi tin chắc rằng: Sẽ có rất nhiều người đã thức tỉnh và quyết chọn đường lối MỚI như Ls. LÊ DUY SAN đã thể hiện gần đây, đã mạnh dạn đứng lên TỐNG CỔ Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi bữa tiệc của Hội Luật Gia Cali.


Qua việc làm dứt khóat của Ls.San cho thấy đã đến lúc chúng ta phải hành động, nhứt định loại những tên nằm vùng, những tên thân cộng ra khỏi mọi sinh hoạt của Người Tỵ Nạn chúng ta. Thực tế đã chứng minh cho thấy một cách thức mới NHƯ THẾ rất hữu hiệu để cô lập những tên ăn cơm QG thờ ma Cộng Sản. Từ nay đừng hòng trà trộn để tiếp tục gây chia rẽ, gây xáo trộn trong hàng ngũ QG Tỵ nạn mà chúng đã thực hiện an toàn trong nhiều thập niên qua tại Hải Ngoại.Trường hợp Ngô Vũ Bích Diễm, các anh trong Hội QGHC ở Nam Cali có dám can đảm đứng lên vạch mặt Bích Diễm như Ls. San đã dành cho tên NHLiêm không ???Vì tôi tin rằng câu chuyện Diễm Xưa- Ngô Vũ Bích Diễm sẽ không dễ dàng chấm dứt ở đây, dù cho cả KHỐI QGHC hay nguyên cả Hội QGHC Nam Cali CỐ LỜ LUÔN thì những người có lương tâm khác sẽ không bỏ qua để làm sáng tỏ vấn đề, vạch mặt Bích Diễm, vạch mặt những đứa núp bóng tỵ nạn để thân cò béo nở , để mà về VN ĐÚ ĐỞN “GIAO LƯU” VỚI VIỆT CỘNG.


Cho nên, trong phạm vi cố thu ngắn bài viết hôm nay, tôi xin phép đi sâu một chi tiết mà đề tài đã ghi rõ bên trên:NGÔ VŨ BÍCH DIỄM đã phản bội ngay chính thân phụ của mình là giáo sư khả kính NGÔ ĐỐC KHÁNH, một thời ở Huế đã được học sinh Huế rất nể trọng.
GIAI THOẠI.
Tôi xin thưa ngay đây là một GIAI THOẠI, là vì tôi chỉ nghe nói và đã đọc được ở một tài liệu, một bài viết nào đó mà tôi đã quên tên tác giả và cũng chỉ nghe một chiều. Nên cá nhân tôi không dám quả quyết câu chuyện nhỏ sau đây là thật 100% ! Vì thế nếu bất cứ ai hiểu rõ đâu là sự thật thì xin mạnh dạn lên tiếng giùm !!!


NHƯNG, nếu như GIAI THOẠI sau đây là THẬT , thì so với những gì mà chị Bích Diễm đang làm công khai ở VN thì quả là MỘT HÀNH VI PHẢN BỘI CHA MÌNH Gs. NGÔ ĐỐC KHÁNH trước tiên hơn ai hết.


“ Từ trước đến nay, đã kéo dài chừng 50 năm qua, mà hầu hết những ai sống dưới thời VNCH đã ít nhiều nghe đến chuyện: Trịnh Công Sơn đã MÊ cô Ngô Vũ Bích Diễm một chiều, say đắm mà không được đáp ứng, vô vọng nên đã sáng tác bài nhạc DIỄM XƯA (Diễm Ngày Xưa) rất hay, nổi tiếng để đời và từ đó nhân vật là nguồn cảm hứng đã đi vào huyền thoại với cái tên Diễm Xưa.
Và trong suốt 50 năm qua, chưa ai từng chính thức được nghe đương sự Diễm Xưa - tức là Ngô Vũ Bích Diễm , một tên tuổi có thật bằng da, bằng thịt … đứng ra xác nhận một điều gì !!!Chính thái độ im lặng đó đã mặc nhiên ÁM CHỈ , Ngô Vũ Bích Diễm không phải là người tình của Trịnh Công Sơn và sau năm 1975 khi mà Trịnh Công Sơn đã hiện nguyên hình là một tên VIỆT CỘNG VĂN CÔNG VẬN CHO VIỆT CỘNG , thì những người QG và nhứt là Tỵ Nạn Hải Ngoại đều không ưa, đều thù oán Trịnh Công Sơn và từ đó đa số mọi người hình như đều gia tăng sự kính nể Ngô Vũ Bích Diễm ; là bởi vì người ta tin rằng : Ngô Vũ Bích Diễm ĐÃ KHÔNG THÈM NGÓ TỚI TRỊNH CÔNG SƠN !!!?


Bên cạnh đó, Giáo sư Ngô Đốc Khánh , một người Cha khá nghiêm khắc đã để lại một câu chuyện đồn đại về Trịnh Công Sơn và Bích Diễm như vầy đây:Một hôm, Ngô Vũ Bích Diễm đã tiếp Trịnh Công Sơn ở nhà. Sau khi TCSơn ra về, giáo sư Khánh hỏi Bích Diễm: Con tiếp ai vậy ? Khi được biết người đó là Trịnh Công Sơn thì giáo sư Khánh đã ra lệnh cho Bích Diễm là từ nay phải chấm dứt, không được quen biết với Trịnh Công Sơn nữa.Hình như vì sự ngăn cấm đó mà Bích Diễm không hề quen biết với Trịnh Công Sơn xa hơn ! Câu chuyện nầy được lưu truyền ra ngoài , khiến cho nhiều người rất có cảm tình với Bích Diễm và đa số đều ngầm thán phục tấm lòng nể cha, vì cha, biết ngoan ngoãn nghe lời cha của Bích Diễm.NHƯNG MÀ mới đây tại Huế, Ngô Vũ Bích Diễm phát biểu , được báo chí VC ghi lại như sau:



"người xưa" tâm sự: "Trong bài này anh Trịnh Công Sơn viết về vẻ đẹp của Huế nhiều hơn là về... tôi.Tôi nghĩ vậy. Ðó là bóng dáng của Thành nội cổ kính, của dòng sông Hương xanh mát và huyền hoặc, là không khí lãng đãng của thơ, của nhạc". "Nhiều người tò mò vì sao Diễm im lặng trong suốt mấy mươi năm?". "Vì tính tôi như vậy, không muốn ra trước công chúng. Tôi cũng không biết nói gì và không biết có ai cần gì ở mình hay không. Và cũng bởi vì bóng dáng to lớn của anh Trịnh Công Sơn đã đủ rồi!", "Diễm xưa" nói.Và điều chờ đợi của tất cả mọi người trong đêm, đó là câu chuyện của Diễm: “Tôi là gái Bắc, theo cha vào Huế năm 1952, bố tôi là giáo sư Ngô Đốc Khánh, dạy tiếng Pháp ở Trường Quốc học. Tôi theo học lần lượt ở Trường Đồng Khánh, Quốc học, đến năm 1963 tôi vào học đại học ở Sài Gòn, sau đó sang định cư ở Mỹ. Nhà tôi ở số 46 đường Phan Chu Trinh (cũ), gần cầu Phủ Cam, là nơi gần anh Sơn ở (khu cư xá trên đường Nguyễn Trường Tộ - TP Huế). Lần đầu tôi gặp anh Sơn ngay tại nhà tôi. Anh đi theo anh Đinh Cường đến thăm Nguyễn Việt Hằng, một người bạn thân của tôi lúc đó đang ở lại nhà tôi để học hè. Sau đó thấy anh Sơn một mình quay trở lại. Anh viết nhạc và có tặng tôi mấy bài. Hồi đó còn trẻ lắm nên cũng biết lơ mơ vậy thôi… Sau này tôi mới biết thông qua hai người em của anh Sơn về câu chuyện nhánh dạ lan hương mà tôi tặng anh đã gây một chấn động mạnh nơi anh. Đó là một kỷ niệm thật đẹp, thật liêu trai…!”.


Qua những lời phát biểu nầy, NẾU ĐÚNG 100% NHƯ VẬY, thì chính Bích Diễm nay đã CỐ XÍCH GẦN LẠI TRỊNH CÔNG SƠN . Điều mà Giáo Sư NGÔ ĐỐC KHÁNH đã CẤM ĐOÁN những năm xưa.”


Do đó, theo tôi ngày nay Ngô Vũ Bích Diễm đã thay đổi, đã công khai PHẢN BỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN và cụ thể nhứt, rõ ràng nhứt là NGÔ VŨ BÍCH DIỄM đã nhẫn tâm PHẢN BỘI người cha thân yêu, đáng kính của mình là Giáo Sư Ngô Đốc Khánh. Bằng cách sau 50 năm dài, tưởng rằng Bích Diễm đã nghe lời cha, tôn trọng cha… nào ngờ đó chỉ là một thái độ giả dối, được che giấu kỹ , để rồi vì hám danh mà trở thành một đứa vô liêm sỉ, sẵn sàng nói những lời bợ đỡ “GIAO LƯU” với kẻ thù.


Tôi xin mạn phép dừng lại ở đây và mong rằng quý bà con và quý đồng môn QGHC sẽ có nhiều nhận xét và phán đoán chính xác cần thiết hơn !./-


Trần Cao Lãnh
QGHC/USA.
Tháng 3/2010
NHƯ MỘT LỜI CÁM ƠN
Nguyễn Ngọc Cường



Môt số bạn lớp Đốc Sự 14 cư ngụ tại vùng nắng ấm Nam Cali sau khi tham dự buổi họp mặt Mùa Giáng Sinh năm 2009 tại tư gia anh chị Nguyễn Đức Tín đã thông báo cho tôi biết nhân dịp Hội Nam Cali tổ chức Văn Nghệ Tân Niên vào ngày Chủ Nhật 28 tháng 2 năm 2010, các bạn dự định một buổi hội ngộ của toàn lớp vào buổi trưa một ngày trước đó.

Tôi khấp khởi mừng thầm vì bạn bè lại có dịp gặp nhau nhưng riêng bản thân tôi không có ý tham dự, dù lòng rất muốn, vì vào hai tháng đầu năm dương lịch thường có những cơn bão tuyết đổ xuống nặng nề đôi khi làm tê liệt mọi sinh hoạt của cả thành phố New York. Di chuyển vào những tháng này nhất là bằng phương tiện hàng không rất là bất trắc. Đã hơn một lần tôi đã phải trải qua những giờ phút chờ đợi mòn mỏi dài như vô tận tại các phi trường để máy bay có thể cất cánh. Giờ đây với chứng đau lưng hành hạ hàng ngày tôi khó có thể chờ đợi tuyết ngưng rơi như những ngày trước được nữa nên tôi có nói với các bạn tôi không thể đi được. Các bạn trả lời là hiểu trường hợp khó khăn do thời tiết gây ra nhưng sao giọng nói hình như nghe hơi nằng nặng làm tôi cứ áy náy mãi.


Bẵng đi khoảng hai hoặc ba tuần lễ sau đó trên website của lớp do bạn Vũ Công Hùng, đã “đi xa” sáng lập, hiện do bạn Nguyễn Thế Vĩnh tiếp tục điều hành có đăng một thư mời các bạn ĐS 14 họp mặt trưa Thứ Bẩy ngày 27 tháng Hai năm 2010 tại nhà anh chị Huỳnh Văn Quế với đầy đủ địa chỉ cùng số điện thoại để liên lạc và vài ngày sau lại nhận được thư mời nói trên do Bạn Trương An Ninh gửi qua bưu điện với một hàng chữ viết bổ túc : “có xe đón các bạn ở xa”. Đọc xong thư mời đó lòng tôi cứ bâng khuâng. Lời lẽ trong thư rất chân tình, mộc mạc, không khách sáo, mầu mè, nghe sao não lòng đến đứt ruột, giống như sắp xẩy ra một biến cố quan trọng gì đó khiến bạn bè khó mà có dịp gặp lại nhau sau ngày nói trên. Sau khi liên lạc với các bạn có tên trong thư mời để xác nhận lại cái ý diễn tả trong thư nói trên tôi tự nhủ “ừ nhỉ, tại sao mình không cố gắng đi để gặp lại bạn bè trong khi mình còn có thể đi được. Liệu ngày mai mình còn đủ sức để lết không chứ đừng nói gì đến chuyện đi với đứng”. Với ý nghĩ đó tôi quyết định vợ chồng chúng tôi sẽ bay qua Nam Cali tham dự cho dù tuyết có rơi khiến phải chờ đợi tại phi trường bao lâu chăng nữa, cũng như cái lưng nó hành hạ đến đâu tôi cũng không ngại ngùng. Có lẽ văn phong của thư mời đó đã khiến tôi có thêm sức mạnh để chịu đựng.
Chúng tôi mua vé máy bay qua Cali ngày Thứ Năm 25 tháng Hai với hy vọng dù có bão tuyết ập đến chúng tôi vẫn có gần hai ngày chờ đợi kịp để gặp mặt bạn bè ngày Thứ Bẩy. Nhưng trước đó một ngày, tin tức khí tương trên internet cũng như trên báo chí địa phương thông báo bão tuyết sẽ bao phủ thành phố New York và vùng phụ cận bắt đầu khoảng từ 3 giờ sáng ngày thứ Năm cho đến khuya Thứ Sáu với lượng tuyết rơi khoảng trên 20 inches. Thế là nguy to, có thể không bay được. Quá lo lắng tôi đã gọi đến hãng máy bay và họ cho tôi lưa chọn hoặc đổi chuyến bay (nếu chuyến mình lựa còn chỗ) hoặc hủy bỏ không đi nữa, hãng sẽ bồi hoàn tất cả tiền vé đã trả mà không phải chịu tiền phạt gì cả. Tôi lại bâng khuâng, trằn trọc không ngủ được suốt đêm Thứ Tư giữa việc lựa chọn hủy bỏ chuyến đi, vẫn giữ lịch trình bay cũ hay đổi chuyến khác. Cái khó là tuyết rơi chính xác vào giờ nào để thay đổi chuyến bay? Không khéo rồi chuyến mình không đi lại cất cánh được và chuyến thay thế lại bị hủy bỏ. Khí tượng không nói rõ, họ chỉ phỏng đoán là từ 3 giờ sáng trở đi, nhưng thường thường dự đoán thời tiết đúng đến 70% như vậy thì khó mà qua với bạn bè cuối tuần này được. Khó nghĩ thật. Cuối cùng tôi đánh liều giữ nguyên chuyến bay đã mua, cất cánh lúc 9 giờ sáng Thứ Năm.

Nằm chờ sáng và đợi tuyết rơi, chỉ thấy mưa ngày càng nặng hạt mà chẳng thấy tuyết đâu cả, hy vọng tăng dần nơi tôi trên đường ra phi trường với bầu trời u ám và vần vũ. Tôi tự nhủ dầu sao thì mình cứ cố gắng, nếu trời không cho bay qua Cali thì đến tối đành đón xe trở về nhà vậy. Như vậy lòng tôi nhẹ nhõm hơn, bớt ân hận với bạn bè. Cuối cùng thì lên máy bay đúng như dự định và cất cánh thì chỉ trễ khoảng gần một tiếng đồng hồ có lẽ vì mây mù cùng với mưa tầm tã. Bay khoảng gần nửa tiếng đồng hồ bỗng máy bay rung dữ dội có lẽ đang bay xuyên qua cơn bão tuyết đang di chuyển về thành phố New York. Sau đó thì máy bay êm ả tiến về vùng trời Nam Cali nắng ấm, êm như giấc mơ của tôi mong đến với bạn bè. Tôi thường xuyên theo dõi đài weather channel trên máy bay lúc đó mới biết là máy bay của tôi may mắn cất cánh trước khi tuyết đến khoảng hơn một tiếng, sau đó mọi chuyến bay đều bị hủy bỏ. Tạ ơn Thượng Đế đã giúp tôi có một quyết định tuy cầu âu mà lại đúng.
Đặt chân vào phi cảng của phi trường Long Beach, tuy rất mệt sau một đêm gần như thức trắng, lòng tôi lâng lâng như bay bổng, thanh thoát với niềm vui sắp được gặp lại bạn bè, dù rằng chúng tôi gặp nhau gần như hàng năm, nhưng lần này tôi nghĩ buổi hội ngộ đặc biệt hơn vì có giấy mời chính thức phổ biến trên internet lẫn gửi qua bưu điện. Trang trọng quá.
Thế rồi ngày vui đã đến. Theo hướng dẫn của Trương An Ninh tôi xuôi nam về hướng San Diego theo xa lộ số 5 rồi ngược đường lên vùng đồi núi của miền Mission Viejo. Mải ngắm những căn nhà, phải gọi là dinh thự mới đúng, uốn lượn theo những phố trên cao, tôi đã không rẽ vào con đường Pacific Hills để tới nhà bạn Quế mà như vui mắt cứ chạy mãi cho khi không còn chạy tiếp được nữa vì một thung lũng sâu thăm thẳm đã chắn ngang trước mặt. Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tuyệt vời của Tạo Hoá, tôi cho xe nép sát vào chân núi để chiêm ngưỡng nét hùng vĩ của thiên nhiên. Hình như mọi mệt nhọc cùng muộn phiền đã tan biến nơi tôi với vách đá dựng đứng, với lũng sâu cùng trời cao mênh mông bao phủ. Nếu có sương mù giăng ngang ngay lúc này thì có thể nói tôi đã tìm được đường lên Thiên Thai. Có lẽ phong cảnh hữu tình với cảnh trí nên thơ đã khiến cái tâm con người mở rộng, tính tình thêm phần đắm thắm, dịu dàng hơn chăng.


Lạc đến mấy cuối cùng tôi cũng đã đến được điểm hẹn với tâm trạng lo lắng vì đã trễ hẹn đến gần nửa giờ đồng hồ, không khéo rồi bạn bè lại nghĩ là mình trịch thương. Bạn Nguyễn Đức Tín đã đón tôi ngay trước nhà bạn Quế và cho biết vợ chồng bạn gia chủ đi lấy thức ăn chưa về, rồi bạn hướng dẫn tới chiếc minivan của bạn đậu gần đó. Trên xe tôi thấy chị Tín với cô bé cháu ngoại kháu khỉnh cùng chị Trình ngồi ngoài cùng. Vào tuốt trong xe tôi gặo bạn Trình, Thi và Ảnh. Các bạn canh giờ giỏi hơn tôi và đã đến nơi đúng hẹn hơn tôi. Vừa lúc đó thì vợ chồng bạn Quế trở về với tay xách nách mang đủ thứ. Tất cả các bạn đều cảm động khi thấy vợ chồng chủ nhà rất tận tâm và chu đáo đối với bạn bè như vậy. Anh chị đã không quản ngại công sức khi đặt mua đầy đủ thức ăn tại các nhà chế biến khác nhau có tiếng trải dài từ vùng Quận Cam đến tận gần Laguna Beach rồi sáng hôm nay đi đến tận các nơi đó mang về để đãi bạn bè. Thật là của một đồng công một nén, trong khi đó thì thức ăn rất nhiều, đủ các món mùi thơm nức mũi, ngon phải biết, chắc là rất đắt, vậy mà anh chị Quế đã không cho anh em đóng góp gì cả, anh chị chịu hết.
Như thường lệ các phu nhân phụ giúp chủ nhà bầy biện thức ăn. Cám ơn các chị về sự chu đáo này. Các chị đã luôn mang đến niềm vui trong các buổi gặp mặt. Không bao giờ chúng tôi quên các chị đã từng hy sinh vô bờ bến, chịu đựng những gian khổ tưởng chừng khó vượt qua nổi để mãi mãi gắn bó, chung thủy với chúng tôi; vất vả, khổ cực không hề than van để thay thế chúng tôi lo cho cha mẹ già cùng đàn con còn nhỏ dại nên người và nhất là đã tiếp sức cho chúng tôi về cả vật chất lẫn tinh thần khi toàn thể Miền Nam bị đọa đầy trong những năm tháng cùng cực, nghiệt ngã, tuyệt vọng nhất kể từ sau Tháng Tư Năm 1975.


Trong khi chờ đợi, các ông mãnh xoay qua chụp hình, có ai chụp nấy, như sợ thiếu kỷ niệm với nhau. Tôi vì chậm chân nên không có chỗ ngồi và cũng vì bản tính quen nghịch ngơm nên phóng một phát leo lên ngự trên chỗ dựa lưng của ghế bành thành thử khi in hình ra tôi hiện ngay chính giữa tấm hình với cái cười tít mắt như vừa ý. Ngay lúc đó thì Bùi Đắc Danh chở Ninh, Xuân và Anh tới, tổng cộng bạn bè cùng lớp gặp nhau kỳ này là 10 người, kể cả chủ nhà, có thể là ít nhất so với các lần gặp trước. Lại tiếp tục màn chụp hình. Sau đó Danh kéo tôi ra ngoài xe để trao cho tôi những bài đã cắt từ các báo mà anh thấy nên đọc cùng tạp chí, đặc san, sách hồi ký… anh đã sưu tầm cho tôi. Lần nào cũng vậy, chưa bao giờ qua Cali mà tôi lại không có món quà tinh thần rất quý này từ Bùi Đắc Danh, một người bạn thật là tâm đầu ý hợp. Danh bùi ngùi tâm sự, bạn sợ tôi buồn vì bạn bè gặp nhau kỳ này quá ít không bõ công tôi bay từ xa đến, vài bạn mới thông báo vào ngày hôm qua là rất tiếc không đến được sau khi quả quyết sẽ tham dự. Tôi hiểu và rất cảm động trước sự ân cần của bạn Danh. Cuộc đời luôn có những bất ngờ khó mà tiên liệu nên chúng ta đành phải thích ứng dù rằng sự việc này, đôi khi, có thể đưa đến chuyện lỗi hẹn ngoài ý muốn. Tôi luôn vui với những gì mình hiện có.
Hình như Tạo Hoá luôn đền bù cho việc thiếu xót trên nhiều lãnh vực. Các lần gặp mặt trước bạn bè đông hơn thì câu chuyện vui nhộn hơn, rôm rã và rộn ràng hơn, còn kỳ này tuy ít nhưng lại đắm thắm hơn, có dịp tâm tình với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Lần nào dù nhiều hay ít cũng mang lại cho tôi một kỷ niệm đẹp đáng nhớ về bạn bè.

Các bạn lần lượt hiện rõ trong tôi qua bữa ăn cũng như trong lần gặp mặt lại vào sáng Chủ Nhật ngày hôm sau để dùng diểm tâm và uống café với nhau.
Trương An Ninh thì như một ông giáo già khó tính, nghiêm nghị, luôn theo đúng nguyên tắc hay luật lệ tuy rằng chỉ cốt làm cho công việc chung của cả lớp được hoàn tất mỹ mãn mà thôi. Tuy có bề ngoài luôn khắc khổ nhưng, nếu so với những bạn cùng lớp, bạn Ninh lại có thể là người chịu đi du lịch, đã đi nhiều nhất và tới được nhiều nơi nhất.
Phạm Công Xuân mãi mãi kín tiếng y hệt một ông đồ già đang ở ẩn. Tuy vậy bạn rất tốt bụng thường sẵn sàng cho lời khuyên khi được hỏi về một vấn đề nào đó với giọng nói tự tin chắc nịch.
Bùi Đắc Danh luôn hy sinh thì giờ, công sức kể cả tiền bạc, dù anh không rủng rỉnh cho lắm và sức khỏe rất kém, cho những ai cần đến, cùng khoá hay khác khoá ngay cả đối với những người không xuất thân cùng trường Hành Chánh. Một điểm đặc biệt nhất là anh luôn làm nghĩa cử này trong âm thầm không khoa trương, hợm hĩnh hoặc cốt lấy tiếng hay vì lợi lộc cá nhân. Những hàng chữ này tôi viết về anh có thể không làm anh vui nhưng xin anh hiểu là tôi không thể nào không đề cập đến tính tốt hiếm có của anh khi nhắc đến những người bạn cùng lớp. Thì giờ eo hẹp nhưng anh luôn đảm nhận nhiều công việc thiện nguyện nhất là tại Thư Viện Việt Nam. Có được mấy người trong hơn một triệu người Việt định cư tại hải ngoại kiên trì, bền bỉ mỗi cuối tuần đều cầm cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cùng khẩu hiệu chống Cộng đứng liên tục hàng tiếng đồng hồ liên tiếp tại nhiều khu phố khác nhau trong vùng Thủ Đô Tỵ Nạn. Không một lời vinh danh mà trái lại anh chỉ nhận ánh mắt dửng dưng, lời đàm tiếu và ngay cả sự hăm doạ. Vậy mà anh vẫn không sờn lòng, can đảm tiếp tục công việc cao cả không vụ lợi đó trong nhiều thập niên qua và theo anh thì sẽ còn cầm cờ cho đến khi anh nằm xuống. Không một ngôn từ nào có thể tả hết nét đẹp oai hùng đó.
Phạm Trần Anh thì tuy định cư hơi trễ so với bạn bè cùng khoá nhưng danh tiếng nổi như cồn, hiện chủ trì nhiều hội đoàn tại vùng Quận Cam. Bạn đúng là khuôn mặt nổi bật của cả khoá. Giọng thật trầm, ấm áp, khuôn mặt đầy nam tính, cách nói mạch lạc, lôi cuốn và đôi khi dí dỏm khiến người đối diện dễ có cảm tình với bạn. Trong những lần gặp nhau anh luôn là người ăn nói lưu loát với kiến thức rộng rãi về mọi lãnh vực. Tôi đã học hỏi nhiều điều nơi anh. Đặc biệt tủu lượng của anh có thể nói vào hạng thượng thừa, khó có ai sánh nổi được, ít ra là trong lớp của chúng ta.


Nguyễn Văn Ảnh thì mãi mãi như một thư sinh tao nhã với lối ăn nói thật dịu dàng, chậm rãi, luôn lên bổng xuống trầm như đang ngâm thơ. Nhưng đừng thấy vậy mà nghĩ rằng bạn tôi trói gà không chặt đâu nhé. Đai đen Thái Cực Đạo đấy, đừng đùa giai. Đúng là đai đen bố sinh đai đen con thay vì hổ phụ sinh hổ tử như thiên hạ thường nói, con trai của bạn cũng là một huyền đai đệ tam đẳng môn võ đó. Giờ đây bạn có thể vững vàng ngao du cùng khắp thiên hạ để ngâm thơ mà không sợ bị ai ăn hiếp. Kiếp sau tôi sẽ theo bước chân bạn đấy.
Nguyễn Văn Thi, từng được nhớ đến với lối đi hàng hai đặc biệt từ xa xưa khiến bạn bè dễ nhận ra anh, đã lâu rồi tôi không gặp. Lúc gặp lại bạn trên minivan của Tín bạn đã nhanh nhẹn xuống xe đón mừng tôi với nụ cười tươi tắn mở rộng và tíu tít hỏi chuyện cũ. Tôi thật vui khi thấy bạn nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều mặc dù tuổi đời đã chồng chất.
Lê Trình thì đúng là một nhà giáo về cả nghiã đen lẫn nghiã bóng. Anh là một giáo sư trung học tại Hoa Kỳ, tuy đã về hưu nhưng mẫu mực của một ông giáo luôn quyện chặt lấy anh từ lối ăn nói đến các bài viết, chưa bao giờ thấy anh cớt nhả với bạn bè ngay cả email gửi cho mọi người anh đều kết thúc với chữ sincerely. Lúc đầu tối cảm thấy anh hơi khách sáo nhưng rồi lần lần mới ngộ ra đây là cách cư xử của một nhà giáo chính gốc luôn đứng đắn, chừng mực. Về bề ngoài đôi lúc tôi hơi “ganh tỵ” với anh vì thấy anh đẹp trai quá. Anh vẫn còn phong độ của thuở nào, đặc biệt mái tóc bồng bềnh, đen nhánh, đầy đặn, luôn được chăm sóc kỹ lưỡng khiến tôi liên tưởng đến tài tử Robert Taylor điển trai lừng lẫy trong phim “La Valse Dans L’ombre” nổi tiếng từng làm mủi lòng khán giả một thời. Tôi thẫn thờ và ước gì cũng có mái tóc giống anh dù chỉ một phần, phần nhỏ mà thôi là tôi đủ mãn nguyện rồi.


Nguyễn Đức Tín nhỏ nhẹ, dễ mến từ thời còn đi học, hình như anh chưa làm ai phật lòng cả, luôn tình nguyện làm công việc chung cho lớp nhất là đón tiếp bạn ở xa đến cũng như đưa đón bạn bè về San Jose phó hội. Có lẽ anh là người năng động và chịu khó học hỏi nhất lớp ngay cả khi tuổi đã về chiều. Anh đã đánh bại nhiều ứng viên trong việc tuyển chọn để trở thành một chuyên viên computer cho trường đại học nổi tiếng UCLA ở Los Angeles. Tôi phục anh sát đất. Nếu ví computer như một người đàn bà đẹp, thật đẹp nhưng lại khó tính, khó nết luôn lèm bèm, cau có và là thủ phạm của những cơn nhức đầu kinh niên thì nếu giỏi lắm thì tôi cũng chỉ xớ rớ tìm cách đứng gần để được chạm phớt qua tà áo nàng đang mặc nhờ gió vô tình thổi tới chứ còn anh đã bao phen âu yếm tựa vai kề má người đẹp, đã từng dong chơi cùng trời cuối đất với nàng bất cứ khi nào anh muốn. Tôi lại ước mơ được như anh.


Người cuối cùng trong buổi họp mặt này là chủ nhà Huỳnh Văn Quế, người tôi có nhiều kỷ niệm khi cùng ở trong ký túc xá của Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Anh thật mềm mỏng luôn cười làm đôi má lúm đồng tiền mãi mãi ngự trị nơi anh. Có lẽ ngày xưa, nhiều giai nhân đã ngấp nghé định làm sở hữu chủ đôi đồng tiền duyên dáng đó thì phải? Nói đùa bạn cho vui chứ chị Quế đừng nổi lửa “đốt nhà” bạn tôi đấy nhé. Tôi luôn nhớ anh là một bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Lúc tâm tình cùng nhau trong kỳ họp mặt này, một bạn tâm sự những khúc khuỷu, gập ghềnh trong cuộc sống, anh đã mau mắn an ủi người bạn này và thêm rằng biết đâu trong lúc cố gắng làm thêm việc để vượt khỏi điều khó khăn phiền muộn đã giúp người bạn đó có thêm sức mạnh thể xác để đẩy lui bệnh tật, cũng là một cách hầu sống vui, sống khỏe.

Tôi bỗng học được từ anh Quế một triết lý sống giản dị nhưng vô cùng hiệu nghiệm: đối diện với nghịch cảnh ta phải vui vẻ cùng mạnh dạn mà vượt qua. Điều này có lẽ ai cũng biết, nhưng có nhớ hay không, mà dù nhớ nhưng có áp dụng được hay không lại là một chuyện khác. Quế đã chứng tỏ anh là một người lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, sẵn sàng đối diện với khó khăn, với nghịch cảnh để chiến thắng. Cám ơn bạn về bài học hữu ích này.


Nhắc lại kỷ niệm mượt mà với bạn bè cùng những nét riêng đáng mến của từng người thì không bao giờ chúng ta có thể nói hết được cả nói cũng không hề biết chán. Tôi đã may mắn gặp lại, chuyện trò, tâm sự với những người bạn cùng lớp thật tuyệt vời này trong buổi họp mặt vừa qua. Các bạn đã cho tôi một buổi chiều đẹp sống lại với những ngày nghịch ngợm của thời cùng đi học với nhau, cho nhau những kỷ niệm, những kinh nghiệm cùng cách giải quyết những khó khăn điển hình trong cuộc sống hàng ngày. Tôi đã có dịp cười thật nhiều với các bạn và cảm thấy các bạn đã đền bù cho chuyến bay dài, mệt mỏi của tôi bằng những liều thuốc bổ tốt nhất, hiệu nghiệm nhất khó tìm thấy trên cõi trần gian này. Hình như hai chữ cám ơn chưa đủ để tôi bầy tỏ cùng các bạn. Tôi lại ước mong những buổi gặp mặt sắp tới.


Hình ảnh tươi vui của các bạn cùng dư âm đáng nhớ của buổi gặp mặt dường như chấp cánh bay cao theo cùng chuyến bay về lại New York với tôi. Bỗng bài hát “La Vie En Rose” reo vang trên màn ảnh nhỏ trước mặt. Ngập tràn với niềm vui và thích thú trước âm thanh thánh thót tuyệt diệu của bài hát này tự nhiên tôi nhẹ nhàng hát theo vừa đủ cho riêng tôi nghe để cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp, thật đẹp nếu ta chịu khó tìm đến. Ước gì tôi có dịp hát bài này mãi mãi.
New York, Tháng 3 Năm 2010
Nguyễn Ngọc Cường

Thursday, March 18, 2010

THÊM MỘT CHÚT TIN ĐỘNG TRỜI VỀ DIỄM XƯA và DIỄM NAY !

cập nhật hóa về Diễm xưa.

Thursday, 18 March, 2010 9:56 AMFrom:"long mach" To:mthan68@yahoo.com

XXXX ơi,Khỏe không ? tôi vẫn theo dõi thường xuyên trang web. của bạn.

Cứ đăng những bài đánh Việt cộng là tôi khoái vô cùng. Đánh cho tới khi có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho dân mình ở trong nước mới thôi.

Xin gởi bạn một chi tiết , tôi nghĩ cũng quan trọng về Diễm Xưa. Bạn đưa tin đúng về cuộc sống gia đình của Diễm Xưa : chồng là một quan phó tĩnh ở Miền Tây.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của Diễm Nay thì lại khác hẵn với Diễm Xưa. Khác ở chổ, Diễm Nay đã sang ngang (hông !!!)với một ông Mỹ chính hiệu; không phải Mỹ Tho hay Mỹ Lai đâu nghen.

Tin nầy đúng 100% .Tuyệt đối không xuyên tạc hay bôi nhọ cá nhân.Xin bổ túc để tin tức từ Web.của bạn có thêm chi tiết, kẽo người đọc nghĩ là tin đã qúa đát mà vẫn post.
thân kính,
bạn ta : Long Mạch.
NHẮN TIN CHUNG

Chúng tôi chưa đăng các bài nói về chị NGÔ VŨ BÍCH DIỄM là vì chúng tôi chờ cho HỘI NAM CALI chính thức lên tiếng trước.

Nếu Hội QGHC Nam Cali vẫn giữ im lặng thì anh em chúng tôi mới lên tiếng và chừng đó, hay sau nầy Hội Nam Cali đừng TỰ VỖ NGỰC ta đây QUỐC GIA THỨ THIỆT hay QGHC LÀ THÀNH TRÌ CHỐNG CỘNG - LUÔN ĐƯỢC CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN NỂ PHỤC và KÍNH SỢ v.v...

Xin cứ chờ thêm ít hôm xem sao ?!!!!./- Giữ BY/QGHC

Wednesday, March 17, 2010



ĐÃ CÓ HÌNH (DIỄM XƯA)
NGÔ VŨ BÍCH DIỄM -QGHC Nam Cali
VỀ VN "GIAO LƯU" VỚI VIỆT CỘNG


***BY/QGHC: Xin cám ơn 1 đồng môn: Chúng tôi dùng chữ "GIAO LƯU" để cho thấy chính VC đã gọi chuyến đi của phái đoàn chị BÍCH DIỄM với cái tên "GIAO LƯU" để tuyên truyền rằng "Hải Ngoại đang giao lưu với chúng nó" - Xin quý anh thông cảm./- BY/QGHC.
*Bích Diễm
Con của Giáo Sư NGÔ ĐỐC KHÁNH
Cựu Học sinh Quốc Học và Đồng Khánh -Huế.
Cựu Sinh viên QGHC-Đốc Sự 12
Cựu Giám Đốc Bộ Xã Hội VNCH
Du học Phi Luật Tân về XÃ HỘI HỌC
Trở về VN cận ngày 30-4-1975
Vượt biên định cư tại Nam Cali
Chồng là TRẦN VĂN CHÍ-Đốc Sự 11 , Nguyên Cựu Phó Tỉnh Trưởng Vĩnh Bình (Trà Vinh).

Diễm Xưa đang trả lời báo chí VIỆT CỘNG -Ngày 14.3.2010 tại Huế.

Monday, March 15, 2010

NHẮN TIN SƠ KHỞI
VỤ NGÔ VŨ BÍCH-DIỄM "GIAO LƯU" VỚI VC

Chúng tôi xin tóm tắt trả lời 7 email mà chúng tôi đã nhận được với những thắc mắc và đề nghị, yêu cầu như sau:

1- Sự thật 100% là chúng tôi nhận được email gởi bài ấy không có các hình đính kèm như bài viết đã kê khai. Chỉ thấy các ô trống chứa hình hoàn toàn trống không (trên góc có một ô vuông gạch tréo màu đỏ: Dấu hiệu cho biết các hình đã chứa riêng, không đi chung một folder với bài ) - KHÔNG PHẢI chúng tôi cố tình ém nhẹm các tấm hình.

2- Chị Bích Diễm đi theo PHÁI ĐOÀN GÌ ? Hay đi với tư cách cá nhân thì chúng tôi hoàn toàn chưa biết ? Xin quý anh chờ đợi vài hôm nữa thế nào cũng nhận được nhiều chi tiết rõ ràng hơn !!!

3- Có anh đề nghị : Hội QGHC Nam Cali phải chính thức bày tỏ ý kiến về chuyện "GIAO LƯU" của Chị Bích Diễm vì chị BD là một nhân vật rất là gắn bó với sinh hoạt của Hội Nam Cali .

4 - Có anh yêu cầu Hội QGHC Nam Cali là MỘT HỘI CÓ LẬP TRƯỜNG TỴ NẠN QUỐC GIA CHỐNG CỘNG như các anh Đại diện đã tuyên bố nhiều lần, như các anh trong Bạch Thư 2 cũng đã vừa lập lại. Vậy yêu cầu Hội Nam Cali phải tổ chức ngay MỘT BUỔI HỌP MỞ RỘNG để lấy ý kiến chung , nên có đáp ứng thế nào với việc GIAO LƯU của Chị BÍCH DIỄM, đồng thời cũng để chứng tỏ LẬP TRƯỜNG QUỐC GIA của HỘI QGHC Nam Cali là SỰ THẬT đúng y NHƯ CÁC ANH CHỊ THƯỜNG HAY VỖ NGỰC XƯNG TÊN !?

5- Có ý kiến cho rằng: Không ai có quyền cấm cản chị Bích Diễm VỀ VIỆT NAM THĂM GIA ĐÌNH HAY THÂN NHÂN !!! Nhưng nếu về Việt Nam để GIAO LƯU - CÔNG KHAI LÀM LỢI CHO VIỆT CỘNG thì nhứt định HỘI NAM CALI phải có trách nhiệm tinh thần, không thể làm ngơ. Vì Chị Bích Diễm là một hội viên rất tích cực của Hội Nam Cali.

6- Một ý kiến khác nhằm nhắn cho các anh GIỮ BÌNH YÊN QGHC: Giữ bình yên không có nghĩa là IM LẶNG để những kẻ PHẢN BỘI được BÌNH YÊN THA HỒ HÀNH ĐỘNG !!!?

Trên đây là những tóm lược thành khẩn của chúng tôi và hy vọng được nhận thêm nhiều chi tiết và hình ảnh để những ngày tới đây vấn đề GIAO LƯU BẤT NGỜ CỦA CHỊ NGÔ VŨ BÍCH DIỄM-ĐS.12 sẽ được sáng tỏ hơn !!!./- Giữ BY/QGHC.

Sunday, March 14, 2010

TRỜI ƠI !
NGÔ VŨ BÍCH DIỄM -ĐS.12 CHƠI NỔI ĐANG Ở VIỆT NAM "GIAO LƯU TỪ THIỆN" ....

Sáng mắt chưa Quý Đồng Môn QGHC ??????....


*GBY/QGHC: Bài chưa nhận được hình - sẽ đăng lại khi có hình./- BY/QGHC.- Phía dưới có nhắc đến tên Tiến Sĩ THÁI KIM LAN , không biết có phải THÁI THỊ KIM LAN hiện sống ở ĐỨC, là một tay THÂN CỘNG nổi tiếng ở Âu Châu ??? (Viết thêm)

Diễm và cuộc gặp sau 50 năm ở Huế- Việt Nam

TT - Sau gần 50 năm, Diễm trong ca khúc Diễm xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bất ngờ xuất hiện trong chương trình giao lưu tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Huế vào tối 12-3.

Bà Bích Diễm - Ảnh: Thái Lộc
Diễm xưa là một bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1960, được phát hành trong băng nhạc Sơn Ca 7, lấy từ ý "Diễm của những ngày xưa". Diễm xưa cũng được dịch ra tiếng Nhật dưới nhan đề Utsukushii mukashi, được xếp hạng 11 trong 20 ca khúc hay nhất trên kênh cáp của Nhật Bản năm 2004.Năm 2004, Diễm xưa là nhạc phẩm Á Châu đầu tiên được Đại học Kansai Gakuin đưa vào chương trình giáo dục của mình trong môn Văn hoá và Âm nhạc.

(Wikipedia)Buổi giao lưu đầy bất ngờ vì là quyết định trong thoáng chốc của GS.TS Thái Kim Lan - chớp thời cơ bà Ngô Vũ Bích Diễm ghé Huế theo đoàn Phật giáo làm từ thiện đến từ Los Angeles, California, Mỹ.


Có đến hơn 100 thân hữu của nhạc sĩ quá cố và công chúng Huế tập trung, và nói như nhà văn Bửu Ý, "nhiều người tới đây để nhìn mặt Bích Diễm xem có thật hay chỉ là huyền thoại...".Ðêm giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm, thân mật, với những giọng ca đồng thời là những người mê nhạc Trịnh qua những cung trầm, cung bổng mượt mà, đầy chất thơ, chất triết lý với Ca dao mẹ, Ở trọ, Tiến thoái lưỡng nan, Ðể gió cuốn đi, và tất nhiên, với Diễm xưa như là chủ đề chính xuyên suốt. Về "huyền thoại Diễm" trong bài hát Diễm xưa, "người xưa" tâm sự: "Trong bài này anh Trịnh Công Sơn viết về vẻ đẹp của Huế nhiều hơn là về... tôi.

Tôi nghĩ vậy. Ðó là bóng dáng của Thành nội cổ kính, của dòng sông Hương xanh mát và huyền hoặc, là không khí lãng đãng của thơ, của nhạc". "Nhiều người tò mò vì sao Diễm im lặng trong suốt mấy mươi năm?". "Vì tính tôi như vậy, không muốn ra trước công chúng. Tôi cũng không biết nói gì và không biết có ai cần gì ở mình hay không. Và cũng bởi vì bóng dáng to lớn của anh Trịnh Công Sơn đã đủ rồi!", "Diễm xưa" nói.
Và điều chờ đợi của tất cả mọi người trong đêm, đó là câu chuyện của Diễm: “Tôi là gái Bắc, theo cha vào Huế năm 1952, bố tôi là giáo sư Ngô Đốc Khánh, dạy tiếng Pháp ở Trường Quốc học. Tôi theo học lần lượt ở Trường Đồng Khánh, Quốc học, đến năm 1963 tôi vào học đại học ở Sài Gòn, sau đó sang định cư ở Mỹ. Nhà tôi ở số 46 đường Phan Chu Trinh (cũ), gần cầu Phủ Cam, là nơi gần anh Sơn ở (khu cư xá trên đường Nguyễn Trường Tộ - TP Huế). Lần đầu tôi gặp anh Sơn ngay tại nhà tôi. Anh đi theo anh Đinh Cường đến thăm Nguyễn Việt Hằng, một người bạn thân của tôi lúc đó đang ở lại nhà tôi để học hè. Sau đó thấy anh Sơn một mình quay trở lại. Anh viết nhạc và có tặng tôi mấy bài. Hồi đó còn trẻ lắm nên cũng biết lơ mơ vậy thôi… Sau này tôi mới biết thông qua hai người em của anh Sơn về câu chuyện nhánh dạ lan hương mà tôi tặng anh đã gây một chấn động mạnh nơi anh. Đó là một kỷ niệm thật đẹp, thật liêu trai…!”.


Với nhà văn - dich giả Bửu Ý, một người bạn rất thân với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Huế - Ảnh: Thái Lộc
Trong vòng vây của cánh phóng viên - Ảnh: Thái Lộc
Sau gần 50 năm bà Ngô Vũ Bích Diễm (trái) gặp lại người bạn học cũ Nguyễn Thị Tâm, người học chung ở trường Đồng Khánh từ năm 1955 - 1961 - Ảnh: Thái Lộc

Diễm trong Diễm xưa (thứ ba từ phải sang) và những người bạn trong đêm giao lưu - Ảnh: Thái Lộc
Vài Hàng Về Một Tấm Hình

(Viết về một tấm hình của anh chị em 17 chụp tại quê nhà)


Cây có cội, nước có nguồn và sông có khúc người có lúc, nên sau 20 năm rời xa quê hương, người viết này cũng đã về với mục đích duy nhất là thăm mẹ gìa đang bị bệnh nặng, tất nhiên sau đó thăm anh chị em bà con, bạn bè…cùng giúp đỡ họ theo khả năng có được của mình…
Ngày ra đi phải trốn lén lút trốn, chui cửa hậu không khác gì lãnh đạo CS khi ra ăn mày nước ngoài ngày nay, nhưng khi về như quan trạng áo gấm về làng mà bụng thì đánh lô tô nếu không nhờ những lá bùa năm mười đô la hộ mạng khi qua cửa aỉ thì dù có nằm mơ cũng khó sớm thấy được cửa thiên đàng.


Thiên đàng tôi nói ở đây là thiên đàng tình ái ruột thịt sau hơn hai thập niên xa cách giữa người bỏ nước tìm tự do và người thân kẹt lại và thiên đàng đô la mà CS đã ngửi thấy khi mở cửa để củng cố chế độ. Do mối dây hệ trọng này mà CS đã dối trá mỉm cười đổi tên bè lũ phản động đĩ điếm thành khúc ruột ngàn dặm, vịt kiều yêu nước….
Từ đó…người Việt liều chết ra đi đã lần lượt trở về vì những hoàn cảnh thương tâm của gia đình rồi kéo theo những chuỗi dài khác như du hý, đầu tư…thì coi như đút đầu vào rọ mà CS đã đặt sẵn cho khúc ruột ngàn dặm. Kết qủa thì ai cũng biết, kẻ sức trán , người gãy gọng chỉ còn ngư ông CS ngồi hưởng lợi cho đến ngày nay.
Đã sang thế kỹ 21, nếu kể từ ngày CS cưởng chiếm toàn Miền Nam thì người đã ra đi trẻ nhất cũng đã 35, cái tuổi dê để về VN kiếm gái nếu không thành công ở xứ người hoặc giả qúa giàu về VN lấy con gái NTD như Nguyễn Bảo Hoàng con của Nguyễn Bang….


Nhưng đó là tuổi trẻ, chúng không nếm mùi đau khổ vì cái gọi là tù cải tạo, hoặc quên hẳn chuyện vượt biên vượt biển, nhưng còn cha mẹ chúng sao nỡ đành làm thinh, nói riêng ở đây đó là chúng ta, những CSV QGHC đang sống ở hải ngoại.
Tôi biết rất nhiều anh chị em ĐS 17 đã trở về vì những lý do bất khả kháng thì ít nhưng về để làm ăn, về du lịch, du hí…thì nhiều
Tấm hình chụp tại VN giữa anh em 17 trong đó có một nhân vật hải ngoại NDN hoàn toàn là sự thật vì những nhân chứng trong tấm hình, cũng như tấm hình ông cựu CT Nam Cali PĐT (trong web QGHC/ĐS17) đứng tươi cười bỏ áo ngoài quần như thời “quân quản” thì ai đáng trách hơn?
Như tôi đã nói ở trên, ai cũng có hoàn cảnh, biết đâu NDN có thân nhân bệnh nặng hay chết nên phải về…? không phải chỉ có NDN mà Tết rồi (hiện tại) còn có NCT từ Pháp về để ăn tết và phụng dưỡng cha gìa, một cựu đảng viên có qúa nhiều quyền lợi…còn nhiều người sẽ rủ nhau về nữa ai dám cấm ai…
Vì hoàn cảnh, vì tình quê hương nên họ trở về nên không đáng trách. Điều đáng trách là sự qúa đáng và sự hèn nhát…


Cái qúa đáng của các bạn tôi là quảng cáo cho sự đi về của họ, có người thích khoe khoang, có người muốn nịnh, muốn kiếm tiền, muốn về nguồn…nên vô tình hay cố ý làm lợi cho CS thể hiện trên những hình ảnh, bài viết không những trong nội bộ mà cả trên web để mọi người đều biết. Việc đưa vào web tôi không biết để ca tụng sự “ái hửu” của nhóm hay cố tình vạch áo… như hai tấm hình của những nhân vật 17 hải ngoại chụp chung với anh em 17 tại quê nhà…


Cái “ái hửu” của anh em 17 chúng tôi mà người ngoài cho là “hèn” là vì mối dây liên hệ cha mẹ anh em với phía bên kia, tựu trung là quyền lợi nên mọi người không muốn “mắc lòng” với CS…Vì lý do đó chúng tôi chỉ biết có đỉnh cao trí tuệ ca tụng ái hửu mà quên đi thân phận của người tỵ nạn…

Than ôi! gừng càng gìa càng “chua cay”, chua nhiều hơn cay vì rằng 17 là khóa có nhiều cái nhất của HV QGHC nhưng có lẽ tuổi gìa nên thích về nguồn, thích du hí, thích tiền hơn gì cả… chứ không phải vì thiếu tài!!!
Càng viết càng thấy buồn, càng thấy hổ thẹn nên xin ngừng nơi đây./-


Một CSV 17
(Không phải 17 Nam Cali.)

Friday, March 12, 2010

Nguyễn Quý Thành ĐS.11 Canada đáp lễ bạn bè

Diễn Đàn nhận được thư này đã lâu, nhưng không đăng ngay được như ý muốn, vì thư không có dấu chữ Việt. "Ban bỏ dấu" của Diễn Đàn ta lại bận việc nên lá thư nay mới thành chữ Việt hoàn chỉnh. (D.Đ)


***BY/QGHC: Cám ơn Bạn 17 Nam Cali đã chuyển bài- Chúng tôi vừa đọc qua ở NAF, cũng định chờ có ai chuyển thì chúng tôi sẽ đăng lại. Quả nhiên khi sắp rời máy thì lại có email của bạn. Không sao, chúng tôi chủ trương luôn TIẾP TAY phổ biến mọi tin tức, mọi tiếng nói của Đồng Môn (Tỵ Nạn) nên chúng tôi không ngại ngùng gì về chuyện ĐĂNG LẠI từ bất cứ một nguồn gốc nào, huống chi NAF cũng là bạn ta, bạn rất ta của 14 nữa. Thân kính./- BY/QGHC. ***À quên, không được nhắc đến là vì tác giả không hề biết có phụ trang khó thương nầy chăng ?! bb.

Xin chân thành cám ơn hảo ý và cảm tình nồng hậu mà Trần Ngọc Thiệu, quý bạn và các huynh trưởng đã dành cho tôi .

Khởi đầu là bài viết của anh Nguyễn Đắc Điều, được quý anh Nguyễn Văn Sáu, Lại Tinh Xuyên, Lê Danh Đàm, Nguyễn Thế Vĩnh, Nguyễn Văn Cường phổ biến giúp trên website Docsu.blogspot.com và email của Hội CSVQGHC.

Sự ưu ái của anh em đồng môn là một vinh dự mà tôi, xin đánh giá rất chân thành, là còn cao hơn cả những giải thưởng mà tôi nhận lãnh được từ chính quyền 3 cấp tại Canada !

Đây cũng là một sự tái ngộ đặc biệt vì ngọai trừ anh Sáu mà tôi chưa có cơ hội làm việc chung, trong cuộc đời công chức, tôi đã hân hạnh được công tác ở cùng một nhiệm sở hoặc có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với quý anh Nguyễn Đắc Điều, Lê Danh Đàm, Trần Ngọc Thiệu, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tấn Phát, Vũ Tiến Đạt, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thanh Phong ....

Với anh Lại Tinh Xuyên thì khi còn là sinh viên ban Kinh Tế Tài Chánh đi thực tập tại Tòa Hành Chánh Tỉnh Gia Định, tôi có làm việc ít ngày với anh Xuyên.

Với Webmaster Nguyễn Thế Vĩnh thì anh em HC ở Edmonton chúng tôi vừa tiễn biệt anh Vĩnh đáp máy bay di chuyển đi Toronto tái định cư cách đây vài tuần lễ và tôi cũng chưa có cơ hội uống gói trà rất quý mà anh Vĩnh đã cho làm quà tạm biệt

Thưa quý anh,

Tôi tự xét là mình may mắn và có môi trường họat động thích hợp nên nhận được nhiều huy chương như vậy chứ khả năng thì anh em QGHC ai cũng như ai.

Công bằng mà nói, tôi "học nghề" nhiều nhất là từ hai ông thầy: là huynh trưởng Tham Huy Khôi (DS1, Phó Thị Trưởng Dalat) và anh Nguyễn Đắc Điều, ĐS6 (hồi tôi mới chân ướt chân ráo, tốt nghiệp khóa ĐS 11 và được bổ nhiệm lên Đà Đạt năm 1966). Cho nên, tôi cũng xin nhân cơ hội này, được vinh danh hai sư phụ Khôi và Điều

Điều thứ 2 tôi cũng muốn tâm sự với quý anh là mọi công tác từ thiện và phát triển cộng đồng mà tôi đảm trách hay chủ động khởi xướng trong hơn 2 thập niên qua ở địa phương là những đề án HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI và tôi đã sử dụng tòan bộ những kiến thức lãnh hội được từ Học viện QGHC của chúng ta một cách hết sức hiệu quả.*

Tôi đã có vinh dự làm việc với nhiều nhân vật có tiếng tăm, ở cấp cao nhất trong chính phủ Canada (Bộ Trưởng, Phó Thủ Tướng ..) đã từng là “campaign manager” cho nhiều cuộc tranh cử Dân Biểu, Thị Trưởng ... gay go và tôi đi đến một kết luận là khả năng HC của họ cũng không hơn được các CSV QGHC, Sài gòn. Nhiều lần họ đã thực sự lắng nghe cũng như thi hành những lời cố vấn của chúng ta và họ đã thành công mỹ mãn . Anh em QGHC có thể hãnh diện về điều này.

Điều thứ 3 về việc làm công tác vô vụ lợi, giúp cho các tổ chức của cộng đồng được thành lập và xin ngân khoản họat động: Một khi các tổ chức này đã có tiền bạc và tự túc được thì chúng ta nên rút lui hoàn toàn nhường cho người khác đảm trách, vì kinh nghiệm đau buồn là: "Một khi đã có tiền, trước sau sẽ có điều tiếng thị phi" .

Đôi giòng tâm sự và chia sẻ kinh nghiệm . Một lần nữa xin tri ân tất cả quý anh.

Nguyễn Quý Thành, ĐS 11
Edmonton, Canada

TB: Thiệu thân,
Nếu ông có thể cho tôi gửi lời thăm hỏi và vấn an tất cả anh em HC 11 trưa ngày mai tại nhà hàng Thiên An thì tốt quá. Cám ơn Thiệu trước.

Thursday, March 11, 2010


CHUYỆN LẠ :

NGUYỄN DUY NHẠC DÁM VỀ SÀIGÒN ! CÓ THẬT KHÔNG ?

Gặp Nhau tại Sài Gòn :
BTLuận, NTQuang, NĐThắng, Chị Minh, LTTại, NDNhạc
***Nhắn tin Bạn 17 Nam Cali: Hy vọng đây không phải là hình ghép có mặt NDNhạc chụp ở SàiGòn ! Nếu không phải xin làm ơn mau đính chính giùm !!! Giữ BY/QGHC

Tuesday, March 9, 2010

Hồi Ký của Nguyễn Kim Dần
Kỷ niệm 30 năm vượt biên tìm tự do.
(15/02/1980 - 15/02/2010)

Khi đến được trại tị nan Songkhla,Thái Lan vào trưa ngày 15 tháng 02 năm 1980 và sau này lưu lại tại đó 2 tháng,Tôi mới biết hầu hết các cuộc vượt biên bằng ghe đều có thể viết thành câu chuyện lôi cuốn người đọc vì nó qúa nguy hiểm,gần với cái chết và có những trường hợp rất thương tâm.......

Cuộc vượt biên của chúng Tôi cũng là một trường hợp khá đặc biệt,tuy không"đau thương"nhưng khá nguy hiểm và ly kỳ.Sở dĩ Tôi nhớ được ngày 15 tháng 2 đến được Thái Lan vì nhờ trong 2 tháng lưu tại trại tị nan,khi có thư từ của thân nhân gởi tới,ban Bưu Chính của trại dùng loa phóng thanh đọc tên người có thư và đọc số người trên ghe,số ghe và ngày nhập trại,chính vì thế mà ngày 15 tháng 2 đã in sâu vào trí nhớ của Tôi. Sau nhiều lần đi vượt biên thất bại,Tôi và Anh Lê Quế (tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh,khóa ĐS7 ,1962) đã quyết định đi Rạch giá nhờ người mua ghe,máy móc và vượt biên,vì Anh Lê Quế có quen mấy gia đình cư ngụ tại một vùng gần bờ biển Rạch giá(nhưng cũng cách biển khỏang 25 cây số)Ghe của chúng Tôi chỉ có 26 người,đều là chỗ quen biết trong vài gia đình,ngoài gia đình Tôi và gia đình Anh Lê Quế là QGHC còn có gia đình Anh Đặng Xuân Hùng ĐS17 QGHC.

Tôi và Anh Lê Quế đi Rạch Giá vài lần để nhờ mua ghe,mua máy móc và thực thẩm để cho chuyến vượt biên,mọi việc hoàn tất khoảng đầu tháng 2 năm 1980,mọi người bắt đầu di chuyển suống Rạch Giá,qủa thật lúc đó Tôi cũng không nhớ rõ ngày tháng,vì khi tới Rạch Giá, còn phải hõan lại vài ngày vì nhiên liệu,thực phẩm chưa mua kịp....Thế là ghe bắt đầu khởi hành từ lúc tờ mờ sáng vào một ngày trong khoảng đầu tuần tháng 2/1980,tất nhiên ghe từ con sông nhỏ ra phía biển,ghe có 2 tầng,mọi người đều nằm ở hầm ghe,trên ghe chỉ có 2 người tài công,mỗi lần đi qua những trạm kiểm soát thì ghe phải đưa tiền hối lộ nên không bị kiểm soát,vả lại ghe thuộc loại đi sông nên các trạm gác không ghi ngờ gì.Đến độ 7 gìơ sáng ghe ra đến cửa biển, coi như đã thoát được phần nào nguy hiểm.Ghe trang bị 2 máy chạy săng,một máy chạy dầu độ 4,5 ngựa.Khi đi trong sông chỉ có một máy chạy còn 2 máy kia phủ kín không trông thấy được,nhưng khi ra tới biển thì cả 3 máy đều chạy,đi trên biển như vậy đến chiều (khỏang 6 giờ chiều)nhìn lại đất liền thì chỉ thấy lờ mờ hàng cây xanh,Tôi thấy thót tim lại vì coi như Tôi đã xa rời quê hương mà không biết bao giờ trở lại,lúc đó một cách tự nhiên Tôi nghĩ là tình cảm với quê hương qúa sâu đậm và nó là một tình cảm tự nhiên,vì chính Tôi muốn chạy chốn một chế độ không có nhân tính,(một chế độ cực kỳ vô luân) chứ không phải muốn xa lìa quê hương,lòng Tôi đang tê tái thì bất ngờ có người tài công hô lên:có ghe cướp biển Thái Lan,Tôi trở về với thực tế nguy hiểm ,thế là cho 3 máy chạy hết tốc lực và độ nửa giờ sau không còn thấy bóng ghe của Thái lan đâu nữa,nhưng khỏang một giờ sau thì 2 máy chạy săng đều bị hư,(có lẽ máy qúa nóng)thế là chỉ còn một máy dầu rất yếu chạy,mà lúc chạy lúc không,ghe bắt đầu trôi lênh đênh trên biển (đêm thứ nhất),rồi nước lại vào ghe nên phải tát nước đổ đi....

Cứ như vậy cho tới sáng và ngày hôm sau...rồi qua đêm thứ hai,trong đêm cũng vài lần trông thấy những thương thuyền to lớn như những tòa nhà lớn,chúng Tôi tẩm săng vào một cái áo, máng vào cái sào đốt sáng rực cả một phương trời,nhưng các thương thuyền vẫn đi mà không ngưng lại cứu vớt .Chúng Tôi đang ở tình trạng chờ cái chết sẽ đến.....Qua đến sáng sớm ngày thứ ba thì thấy một hòn đảo,vì vấn đề sinh tồn chúng tôi cố gắng tới hòn đảo đó,gần tới nơi mới thấy một ghe chở bộ đội CS đang tiến lại gần ,chúng tôi được dẫn vào bờ,lúc đó mới biết là đảo Thổ Chu(hay Thổ Châu),nhóm đảo này có vài hòn đảo.

Sau khi lên bờ Hải Quân CSVN lập danh sách các người bị bắt,và đưa lên ghe và đưa đến hòn đảo có bộ chỉ huy hải quân.Chúng tôi được chỉ định ở trong một căn nhà bỏ trống(nghe nói chủ nhà đã vượt biên)Hải quân làm thủ tục giao cho Anh Tám là một viên chức(Đại diện) xã trong đất liền coi giữ ,cứ mỗi tối thì điểm danh sau đó Anh Tám về nhà ngủ(cũng ở trên đảo, chúng tôi cũng không rõ nơi Anh Tám ở cách bao xa).Trên đảo này có vài gia đình đánh cá địa phương,có gia đình Ông Chín Hải là người hay tiếp xúc với chúng tôi nhất.Ông Chín Hải có đề nghị là cho một người trong nhóm chúng tôi về Saigon đem vàng ra và nộp cho Ông Ta thì sẽ được cứu đi tiếp(mỗi đầu người một cây vàng),chúng tôi trả lời Ông Chín Hải là dù có cho người về Saigon cũng không có vàng mà lấy,vì chúng tôi toàn là những người nghèo cả.

Sau đó, qua những cuộc điều đình thì ngã giá là khi ra ngoại quốc mỗi đầu người phải trả Ông Chín Hải 2000 dollars(trả góp, trên 18 tuổi mới phải trả, còn dưới 18 tuổi cho miễn),chúng tôi đồng ý điều kiện này.Tuy nhiên Ông Chín Hải nói là chưa chắc có cứu được vào giờ chót hay không,nên Ông ta nói cứ viết thư về gia đình là đang bị bắt ở đảo Thổ Chu và sẽ bị dẫn về đất liền(Rạch Gía)ngồi tù,chúng Tôi ai cũng viết 2,3 lá thư về cho gia đình rõ(Ông Chín Hải đem vào Rạch Giá gián tem và gởi gìum )thời gian trôi qua,mỗi ngày chúng tôi đều đánh dấu trên tường để nhớ xem ở đảo này bao nhiêu ngày.

Chúng Tôi lên đảo là đúng ngày 23 tháng chạp ta(ngày ông Táo lên chầu trời)Tình trạng ở đảo thật bi đát,gạo mua của dân địa phương,ăn cơm phải dùng vỏ dừa làm chén,muỗng thì là những muỗng gẫy nhặt ở bãi cát,đồ ăn có cá khô...Ông Chín Hải hứa là đi Rạch Giá mua kẹo bánh,thuốc lá để bán cho binh sĩ CS đóng trên mấy hòn đảo nhân dịp tết,Ông ta nói sẽ trở lại đảo và cứu chúng tôi đi tiếp với gia đình ông ta,đáng lẽ ngày 26 ta Ông ta sẽ trở lại đảo,nhưng qua ngày 26, không thấy tăm tích gì của Ông ta,bắt đầu chán nản,nhưng tới ngày 27 ta,nghe tiếng máy ghe của Ông Chín Hải ra chúng Tôi mừng rỡ....đêm 27 rạng ngày 28 ta,chúng tôi suống ghe ông Chín Hải cùng gia đình Ông Ta và rời đảo giữa đêm khuya,vì đã sửa soạn cho cuộc vượt biên này từ lâu nên Ông Chín Hải đã tổ chức rất chu đáo,ngoài ra còn có 2 cây súng AK47 để đề phòng cướp biển Thái Lan,ghe của chúng tôi may mắn là táp vào đảo gần dịp Tết ta,ghe chỉ có 26 người nên vừa đủ sức chứa,vì nếu đông người qúa thì Ông Chín Hải cũng không cứu, Ông Chín Hải cho biết là từ ngày có phong trào vượt biên thì có tới 50 ghe bị hư máy và táp vào đảo như trường hợp ghe của chúng tôi.Ghe chạy đúng 36 giờ là tới bờ biển Thái Lan(giữa trưa ngày 29 ta)Trên đường đi thì càng gần tới Thái Lan thì càng gặp nhiều tầu đánh cá Thái Lan và cũng không phân biệt được tầu nào tầu cướp biển,vì tầu của Thái Lan biết ghe của chúng tôi có súng nên chạy cách xa tầm súng..

Khi trông thấy mấy Ông sư mặc áo vàng và mấy chục người dân Thái Lan đứng trên bờ,Ông Chín Hải quyết định cho táp vào bờ,dân địa phương bằng hành động rất mau lẹ,lên ghe cướp hành lý và khám xét xem chúng tôi có dấu vàng ở bắp chân hay cánh tay không?họ làm rất mau lẹ trước mặt mấy nhà Sư,chúng tôi gọi là cướp cạn,cảnh tượng diễn ra rất nhanh không đầy 5 phút rồi dân làng bỏ chạy vì sợ Cảnh Sát tới.....

Sau đó dân địa phương chỉ cho chúng tôi đến trạm Cảnh sát,làm thủ tục và chuyển lên cấp trên(cấp Tỉnh?) bằng xe vận tải,và ngay chiều hôm đó được nhập trại Songkhla do Liên Hiệp Quốc quản trị.Khi vào trại trời nhá nhem tối,chúng tôi thấy dân tị nạn tới trước, đang mổ gà ,vịt..Hỏi ra mới biết là sắp đón giao thừa(năm đó chỉ có ngày 29 ta mà không có ngày 30 tết)Thế là cuộc vượt biên của chúng tôi đã kết thúc một cách êm đẹp,tính tới nay đã đúng 30 năm,một kỷ niệm không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời còn lại.... và nếu có ai hỏi Tôi điều gì làm cho Tôi xúc động,vui mừng nhất khi tìm được tự do,Tôi sẽ không do dự trả lời:khi vào trại tị nạn Songhla (Thái Lan) Tôi vô cùng xúc động và sung suớng khi được nhìn lại lá Quốc Kỳ thân yêu(cờ vàng với ba sọc đỏ)......

Khi cuộc định cư yên ổn,Chúng tôi đều liên lạc và trả tiền cho Ông Chín Hải(định cư tại Texas HK),vị ân nhân của Chúng Tôi theo đúng lời cam kết.Gia đình Tôi và gia đình Anh Lê Quế định cư ở Canada,Gia đình Anh Đặng Xuân Hùng định cư tại Hoa Kỳ. Đến nay Tôi cũng chưa một lần nào trở lại thăm quê hương,lý do là chế độ CS còn kiểm soát quê hương thân yêu của Tôi......

Nay đã bước vào tuổi hoàng hôn của cuộc đời,nhưng Tôi vẫn tin tưởng vào một ngày rất gần đây chế độc CS sụp đổ để Tôi có thể trở về thăm Quê Hương trước khi nhắm mắt ra đi vĩnh viễn,mong lắm thay !!! HẾT

Thursday, March 4, 2010


Đồng môn Nguyễn Quý Thành, ĐS 11được trao giải thưởng Báo Chí Sắc Tộc của Canada


NGUYỄN ĐẮC ĐIỀU



Hội Nghị về BÁO CHÍ SẮC TỘC (National Ethnic Press and Media Council of Canada, viết tắt là NEPMCC) đã được tổ chức trọng thể tại Toronto vào ngày 21 tháng 11 năm 2009. Gần 200 vị đại diện trong tổng số khỏang 600 tổ chức báo chí, đài truyền hình, truyền thanh sắc tộc từ khắp nơi trong Gia Nã Đại đã đến tham dự. Mục đích của hội nghị là cung cấp việc huấn luyện và tu nghiệp chuyên môn về mặt truyền thông đại chúng cho hội viên và nhân dịp này vinh danh một số người. Ông Nguyễn Quí Thành là một trong số người được trao tặng giải thưởng “Best Editorial and Visual Presentation”, đánh dấu đúng 20 năm kỷ niệm ngày Việt Nam Thời Báo Edmonton xuất bản và lưu hành tại Alberta.


Thủ Tướng Gia Nã Đại, Ông Stephen Harper đã trực tiếp trao cho ông Thành giải thưởng này trong buối dạ tiệc (Gala) tại Seneca College’s Markham Campus với sự tham dự của nhiều viên chức cao cấp trong chánh phủ liên bang và tỉnh bang Ontario, thành hố Toronto, bao gồm Bộ Trưởng Di Trú & Quốc Tịch Liên Bang Jason Kenny.Phát biểu trong buổi lễ, Thủ Tướng Harper nói: “We believe strongly that freedom for Canadians goes hand-in-hand with journalistic freedom,” said the Prime Minister. “Our liberty is strengthened when journalists are free to pursue truth, shine light into dark corners and assist the process of holding governments accountable.” Phỏng dịch:” Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng quyền tự do của người dân Canada đi song hành với quyền tự do báo chí," "Nền tự do của chúng ta được củng cố khi các ký giả được tự do theo đuổi chân lý, chiếu sáng vào các ngõ ngách tối tăm và hỗ trợ tiến trình kiểm sóat chính phủ .”


Là một di dân đến từ Việt Nam và xuất thân là cựu học sinh trường Trung Học Chu Văn An Saigon (1956-63), ông tốt nghiệp Khóa 11 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Saigon, Cao Học Chánh Trị Báo Chí, Viện Đại Học Đà Lạt và Khóa 23 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Ông đã hòan tất học trình Quản Trị Thuế Vụ trong học trình Master’s Degree in Public Administration tại University of Southern California (USC) năm 1972. Với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ về hành chánh, an ninh, tài chánh tại thị xã Đà Lạt trước khi trở thành Chuyên Viên Tài Thâu Quốc Gia, đặc trách sọan thảo Sắc Luật về Thuế Điền Thổ cho Việt Nam và chức vụ sau cùng là Chánh Sự Vụ Sở Nhân Viên, phụ trách cải tổ cơ cấu nhân sự và bài trừ tham nhũng thuộc Bộ Nội Vụ của Việt Nam Cộng Hòa trước thời ðiểm miền Nam rơi vào tay CSVN.Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, như hàng trăm ngàn công chức, quân nhân VNCH khác, Ông Thành bị Cộng Sản giam cầm trên 2 năm trong trại cải tạo. Năm 1984 cùng gia đình ông định cư tại Edmonton, tỉnh bang Alberta, Gia Nã Đại và khởi sự cộng tác ngay với cơ quan từ thiện Edmonton Mennonite Centre for Newcomers cho đến ngày nay với chức vụ hiện tại là Senior Advisor to the Executive Team và Settlement Coordinator.


Tổ chức này được thành lập với mục đích giúp đỡ thuyền nhân tỵ nạn từ Việt Nam mới đến định cư ở Canada để họ sớm thích nghi với xã hội mới. Ngoài công việc trên, về mặt xã hội, Ông rất tích cực trong công tác trợ giúp vô vụ lợi các tổ chức thiện nguyện của người Việt cũng như của các sắc dân thiểu số khác tại địa phương. Hầu hết các hội đòan cao niên của người Việt tại Edmonton đã được ông trực tiếp giúp vận động việc thành lập hay khởi xướng, kể cả Nghĩa Trang Việt Nam đầu tiên tại Sherwood Park, thành phố láng giềng của Edmonton, Hiệp Hội Chuyên Viên Doanh Gia Việt Hoa, Hội Thân Hữu Việt Nam GiaNã Đại, công tác xin ngân khỏan xây cất Trung Tâm Xã Hội (basement) của Tu Viện Trúc Lâm, đề án xây cất cư xá cao niên Việt Nam, và nhà dưỡng lão,..Trên bình diện phát triển kinh tế, vào năm 1992, Ông là Giám Đốc sáng lập của Khu Thương Mại Chỉnh Trang Đại Lộ Đa Quốc Gia - The Avenue of Nations Business Revitalization (AON BRZ), bao gồm 500 cơ sở thương mại đa văn hóa dọc theo 107 Ave và 97 St, kể cả khu Little Italy của Edmonton trên 95 St.


Trong lãnh vực văn hóa, ngoài báo chí, mới đây vào năm 2008 ông Thành đã phụ giúp lập thủ tục để Trường Việt Ngữ Edmonton (do giáo sư Trương Phan Nam Minh làm hiệu trưởng sáng lập) được Bộ Giáo Dục tỉnh bang Alberta cho phép chính thức cấp phát tín chỉ (credit) bậc trung học của chương trình Việt Ngữ cho các học sinh đệ nhị cấp của trường. Đây là trừơng Việt ngữ đầu tiên tại Canada được chính phủ công nhận vào học trình giảng dậy.Trên lãnh vực tư pháp, ông Thành là người Việt đầu tiên đã được bổ nhiệm bởi Hội Đồng Nội Các Canada trong chức vụ Thẩm Phán Tòa Án Hành Chánh Liên Bang đặc trách xét xử các vụ kiện về Quỹ Hưu Bổng Canada Pension Plan & Old Age Security Pension Review Tribunal trong ba nhiệm kỳ liên tiếp từ 1998 đến 2008. Ông cũng đã được mời làm thành viên nhiều hội đồng cố vấn, bao gồm Ủy Ban Đặc Nhiệm An Tòan Thành Phố của Thị Trưởng Jan Reimer (Mayor’s Task Force on Safer City), Vietnamese Council của Ngân Hàng Capital City Savings (nay là Servus Credit Union), Cảnh Sát Trưởng Edmonton, các viên chức dân cử (dân biểu, nghị viên), một số hội đòan Việt-Hoa và cơ quan định cư di dân cùng người tỵ nạn mới nhập cư,..


Trên đại lộ chánh yếu của Edmonton là Jasper Ave, ngay ngã tư 105 st, người ta có thể tìm thấy một bảng đồng gắn tại công viên Beaver Hills Park ghi nhận sự đóng góp cho thị xã của một số công dân Edmonton, trong đó có tên Thành Nguyễn.Trong hơn 25 năm định cư tại Canada, có lẽ ông Thành là một trong số những người Việt nhận được nhiều vinh dự nhất từ giòng chính trong xã hội (mainstream society). Xin liệt kê một số Huy Chương và Giải Thưởngkhác mà ông đã được vinh danh:- 1992 Huy chương do Nữ Hoàng trao tặng nhân kỷ niệm 125 thành lập Liên Bang Gia Nã Đại- 1993 Haider Dhanami Exceptional Award do Bộ Trưởng Phát Triển Kinh Tế và Du Lịch Alberta trao tặng.- 1996 Immigration Achievement Award do Bộ Di Trú và Quốc Tịch Canada ban tặng.- 2003 Huy Chương do Nữ Hoàng (The Queens Golden Jubilee Medal) trao tặng vì những đóng góp cho Gia Nã Đại, cho Cộng Đồng và cho người dân Gia Nã Đại ( significant contribution to Canada, to the Community and to fellow Canadians )


- 2004 Ông Thành là 1 trong 2 người gốc Á Châu (và là người Việt độc nhất) được bình chọn là một trong số 100 Nhân Vật Edmonton Của Thế Kỷ (Edmontonians of the Century) nhân dịp thành phố kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.- 2005 Huy Chương do Quốc Hội Alberta trao tặng (Alberta Centennial Medal awarded by the Legislative Assembly of Alberta )./-


Nguyễn Đắc Điều, ĐS 6

Wednesday, March 3, 2010

Hội CSV QGHC Nam California
Một Năm Hoạt Động

*BY/QGHC: Cám ơn một đồng môn từ Nam Cali chuyển đến với ý kiến:"

1/- Hội Nam Cali không viết nổi TƯỜNG TRÌNH 1 NĂM HOẠT ĐỘNG sao mà phải nhờ đến một đồng môn NẰM NGOÀI BCH ?-

2/- Bài viết có KHÁCH QUAN, KHẢ TÍN hay không thì người đọc sẽ biết, hơn là TÁC GIẢ tự kỷ ám thị có đúng không ?-

3/- Bản tin chỉ vì SƠ SÓT mà bị LA MẮNG , KHIỂN TRÁCH ... thì e rằng nhận xét về trình độ chung của Đồng Môn QUÁ KÉM chăng ??? Câu nhận xét nầy có khách quan, KHẢ TÍN không vậy Tác Giả ???.."./- Ngứa tay 10-Nam Cali.

Kính thưa:
- Qúy Vị Giáo Sư
- và Qúy Đồng Môn

Bài nầy được viết bởi “một csv phó thường dân“ không thuộc trong ba cơ chế của Hội CSV/QGHC Nam California , để tường trình đến qúy vị một năm hoạt động của hội chúng ta.

Có lẽ nhờ thế , bản tường trình sẽ khách quan và khả tín hơn chăng ?. Hy vọng là như thế và bây giờ xin mời qúy vị đọc thử xem sao; rồi kết luận cũng chưa muộn.Bản tường trình cũng không nhắm vào việc liệt kê từng việc làm trong một năm vừa qua mà chỉ đề cập tới những nét chính, những nét điển hình nhất của một hội ái hữu tầm cở như Hội CSV/QGHC Miền Nam California và vùng phụ cận.

Kính thưa qúy vị,A- Sơ lược về cơ cấu và nhân sự.Như qúy vị đều biết, Hội CSV/QGHC Nam California đã được bầu chọn trong Đại Hội Tân Niên ngày 22 tháng 02 năm 2009.Và sau hơn 2 tháng, Tân Ban Chấp Hành làm lễ ra mắt ngày 05 tháng 04 năm 2009. Điều nầy nói lên một khó khăn tiên khởi của anh tân chủ tịch Trần ngọc Thiệu khi mời gọi đồng môn tham gia vào Ban Chấp Hành. Nói lên điểm nầy để cùng nhau chúng ta thấy “tinh thần vác ngà voi “ rất cao của qúy vị trong ba cơ chế của Hội và chúng ta đã nợ qúy vị đó một món nợ, món nợ của tình đồng môn . Tưỡng cũng cần ghi lại ở đây những vị đó là ai ?

1- Ban Chấp Hành : - CT : anh Trần ngọc Thiệu- PCT : các anh Nguyễn xuân Kế và Phạm đức Thạnh. - TTK : anh Nguyễn quốc Trường- Thủ qủy : anh Đinh ngọc Bảo.

2- Hội Đồng Quản Trị : - CT : anh Chế minh Châu.- PCT : anh Ngô ngọc Vĩnh.-Thư ký : chị Cao thị Minh Tâm -Thành viên : các anh Lê phước Ba và Văn tòng Hòa.

3- Tổng Kiểm Soát : anh Phạm Trần Anh. B. Hoạt Động : 1- Ái hữu và tương trợ :a - Sau lễ ra mắt tân BCH ngày 05 thán 04 năm 2009 cũng là ngày anh chị em đồng môn ban Đốc Sự khóa 14 tổ chức lễ tưởng niệm đồng môn Vũ công Hùng tạ thế ngày 29 tháng 03 năm 2009; anh chị em trong Ban Chấp Hành Hội đã tham dự và chia sẻ nỗi buồn với gia quyến người qúa cố và với khóa 14. b- Phúng điếu và phân ưu với tang quyến đại huynh trưỡng , cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn tạ thế ngày 20 thàng 05 năm 2009 tại San Jose.c- Phối hợp với Tổng Hội tổ chức ngày tưỡng niệm Thầy và Đồng môn qúa cố như truyền thống hằng năm. d- Thăm viếng đồng môn già yếu bịnh hoạn, đăng cáo phó, vòng hoa phúng điếu đồng môn hay tứ thân phụ mẫu của đồng môn… e- Tham dự các ngày vui ngày cưới, đăngTin Vui, Chúc Mừng , tiếp đón đồng môn từ xa thăm miền Nam California trong trường hợp hân hạnh được thông báo…

2- Bản Tin:Bản Tin được phát hành hàng tháng hay hai tháng một lần tùy theo nhu cầu tin tức và khả năng tiền bạc đóng góp của đồng môn. Bản Tin in trên giấy gởi cho những đồng môn không có email address và BT on line gởi đến những đồng môn có email address; điều lợi là BT on line có thêm phụ bản; vì BT giấy bị giới hạn trong khuôn khổ 8 trang để tiết kiệm tiền tem bưu điện.

Bản Tin đăng tải nhiều tin tức hữu ích, những Tin Vui lẫn Tin Buồn . Người viết nhận xét dường như Tin Buồn nhiều hơn Tin Vui. Điều nầy cũng không có gì ngạc nhiên. Viết tới đây, người viết bỗng nhớ tới bài hát nào đó, có câu rằng ” Nếu có thương tôi , thì hãy nói thương tôi bây giờ , đừng đơi đến ngày mai…”. Bây giờ, xin hãy trân qúy tình đồng môn cũng chưa muộn màng gì, phải vậy không thưa qúy vị ?.

Mỗi lần cầm Bản Tin trên tay hay đọc trên online, qúy vị thấy lay out đẹp đẻ, trình bày sáng sủa …là một sự hy sinh vác ngà voi trong âm thầm lặng lẽ của một đồng môn ,với chiều dài thời gian đáng nễ phục vụ cho Hội qua nhiều thăng trầm, có nhiều ngày thức suốt đêm để đánh bài và layout ( vì ngày còn phải đi cày kiếm tiền trả đủ thứ bills…và linh tinh khác…) .

Hơn thế nữa, người phụ trách Bản Tin còn phải dè dặt cẩn thận để hy vọng giảm thiểu sơ sót và để khỏi bị đồng môn “la mắng , khiển trách…” .

Cứ mỗi lần BT ra mắt, lại thở ra được một chốc lát; rồi nghĩ đến BT tháng tới…Chúng ta cũng mang món nợ “tình đồng môn” với người bạn ẩn danh … 3- Họp Ban Chấp Hành : BCH thường họp tháng một lần và thĩnh thoảng cò những phiện họp mở rộng để tham khảo thêm ý kiến đồng môn trước những biến chuyễn mới. 4- Tranh Tài Quần Vợt và Picnic Hè 2009: Ngày 23 tháng 08 năm 2009 BCH đã tổ chức thành công giài tranh tài cúp tennis và picnic Hè 2009 tại công viên Mile Square Park ở thành phố Fountain Valley. Các tuyển thủ từ nhiều Tiểu Bang khác đến tham dự như Texas, Oregon…nhiều chiếc cúp long lẫy đã được trao cho các lảo tướng xuất sắc như anh Nguyễn ngọc Cường ở Texas và anh Đinh viết Cư ở nam California. Có cả giải hiếu khách được trao cho một lão tướng đánh không xuất sắc nhưng có cố gắng từ xa đến tham dự.(xin cáo lỗi vì người viết quên tên).Người viết còn nhớ trên bàn trưng bày hơn 10 chiếc cúp đồng vàng long lánh rất đẹp và trang trọng ). Hy vọng mùa Hè 2010 , vừa có giảiTennis lẫn giải cờ tướng thì còn vui hơn nhiều; vì nay ai cũng sức gìa lực kiệt , sức đâu mà lên lưới xuống lưới, chạy với banh tennis, nhưng vẫn minh mẫn để ngồi bàn cờ tướng !!!5- Văn Học Nghệ Thật và Sinh Hoạt Cộng Đồng. Little Saigon, thủ đô của người Việt tỵ nạn Việt Cộng, là cái nôi của các sinh hoạt văn học nghệ thuật của người Việt không những tại Nam California mà còn cho cả người Việt trên khắp thế giới. Những nhà văn lớn, những tác phẩm lớn, những ca nhạc sỉ lớn, những nhà thơ , những hoạ sĩ , và những hoạ phẩm lớn đều có ít nhất một lần được trình làng tại Nam California.

Tại đây cũng xuất phát những cuộc biểu tình vĩ đại để thay cho đồng bào trong nước phản đối chế độ độc tài toàn trị, phản đối chế độ công an trị của tà quyền Việt Cộng, cũng như đòi hỏi tự do , dân chủ , và nhân quyền cho đồng bào đang bị chế độ độc tài độc đảng Việt Cộng đàn áp, bắt bớ, giam cầm đánh đập dã man hơn cả thới thực dân phong kiến xa xưa. Trong môi trường như thế, Hội CSV/QGHC Nam California cũng đã tích cực tham dư vào những sinh hoạt văn hoá , văn nghệ và khi cần cũng lên tiếng bày tỏ thái độ chính trị dù không chủ trương làm chính trị.3.1- Văn Hóa : Hội CSV/QGHC đã có mặt hầu hết trong các buổi ra mắt sách của các tác gỉa/ đồng môn như của anh Phạm Trần Anh, Chu Tất Tiến; các buổi triễn lãm tác phẩm hội họa như cũa phu nhân đồng môn Đèo chính Mung , và gần đây Hội cũng đã tham dự buổi phát hành Giai Phẩm Xuân Canh Dần Báo Thời Luận do anh chị Đổ tiến Đức tổ chức ngày 31 tháng 01 năm 2010 tại nhà hàng Emerald Bay, Westminster.3.2- Văn Nghệ : Từ lúc chính thức hoat động , vào ngày 10 tháng 10 năm 2009, Hội đã tổ chức “Đêm Họp Mặt Văn Nghệ Mùa Thu 2009” tại hội trường nhật báo Viễn Đông, và hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2010, Hội vừa tổ chức buổi họp mặt Tân Niên chào đón Xuân Canh Dần vừa có phần Văn Nghệ Mùa Xuân với Từ Công Phụng và thân hữu .3.3- Sinh Hoạt Cộng Đồng: Hội CSV/QGHC cũng là một trong nhiều hội đoàn, đoàn thể trong Cộng Đồng người Việt tại miền Nam California. Phục vụ cộng đồng nơi mình đang sinh sống, tích cực đóng góp và góp phần nâng cao uy tín của cộng đồng người Việt trong cộng đồng bạn và cộng đồng người bản xứ là một trong những mối quan tâm của Hội. Một trong những sinh hoật cộng đồng quan trọng và tế nhị là sự mời gọi cũa các tổ chức đoàn thể bạn vào các vấn đề vừa thời sự nóng bõng vừa đượm màu sắc chính trị. Hội luôn cân nhắc đắn đo trước những sự kiện như vậy. Tuy nhiên Hội luôn sát cánh với đồng bào và các đoàn thề bạn khi cần thiết, để bày tỏ thái độ chính trị dứt khoát , phản đối tà quyền Việt Cộng và đòi hỏi Việt Cộng phải tôn trọng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền .

Gần đây. ngày 24 tháng 01 năm 2010, Hội đã tham dự “ Ngày Đi Bộ tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Tại Việt Nam”.Cuộc tuần hành đi bộ đã có sự tham dự gần 10,000 người và đã thành công mỹ mản..C.- Chia Sẻ tâm tình thay lời kết.Người viết xin chúc mừng sinh nhật một tuổi của Hội CSV/QGHC Nam California và vùng phụ cận. Đối với một đời người, một năm thật qúa ngắn ngũi.Vậy mà qúy anh chị trong ba cơ chế của Hội đã đi được một bước thật dài và vững chắc.Tình đồng môn ngày càng được ấm áp và hy vọng ngày một thăng hoa .Nhân dịp những ngày đầu năm Xuân Canh Dần,xin kính chúc qúy vị giáo sư và qúy đồng môn cùng bữu quyến một năm mới AN KHANG, TRƯỜNG THỌ, & THỊNH VƯỢNG.Hình Ảnh Buổi Họp Mặt Tân NiênXuân Canh Dần , 02/28/2010 Buổi họp mặt diễn tiến trong niềm vui thể hiện trên nét mặt, qua ánh mắt và những cài bắt tay ấm áp tình huynh đệ, tình bằng hữu …ước chi sống mãi trong chúng ta. Số người tham dự với khong trên 300, đến chương trình văn nghệ phong phú, và thức ăn ngon.Anh Trần Ngọc Thiệu (bên phải khán đài, hình trên cùng), Chủ Tịch BCH/Hôi CSV/QGHC Nam California ngỏ lời chào mừng quan khách, thân hữu và đồng môn.Phần văn nghệ cây nhà lá vườn tiếp sau đó với sự tham gia tham gia của nhiều "cây" văn nghệ đặc biet: Chị Kim Hoa, phu nhân đồng môn Ngô ngọc Vĩnh ĐS18, Anh Huynh Nhân Hậu ĐS 17, anh Từ Công Phụng ĐS14 ...

Trân trong kính chào.
Cao xuân thức. ĐS 13
MỘT ĐỒNG MÔN 11 SẼ ĐẾN ÚC TỪ 7/3.



Hello Anh ...;

Thời tiết hiện tại ở Melbourne là lý tưởng nhứt trong năm- Đang bước vào mùa Thu - Hơi hơi lạnh, ngày ấm áp, chưa có mưa dầm ... Anh sang Úc vào thời khoảng nầy là dễ chịu nhứt, dù ở Tiểu Bang nào thời tiết cũng chừng mực, không nắng thiêu đốt như mùa Hè, không lạnh cóng tay vào ban đêm như ở Melbourne và Canberra- Hy vọng anh sẽ có những ngày vui ở Úc./-....


Tuesday, 2 March, 2010, 5:33 PM
... thân,
Tôi sẽ kiếm CD đó ở nhà sách Lê-Lợi, Nguyễn Huệ, và Xuân Thu (các tên cũ).
Tôi có ghé phố Huýnh Thúc Kháng là nơi bán các loại CD, nhưng hầu hết là phim ngọai quốc mà phần lớn là phim bạo lực nhảm nhí.
Ở Melbourne khí hậu hiện nay ra sao?
Thân.

Re: Ngày 07/03 sẽ đến Sydney
NHẮN THÊM...

Anh ... ơi; nếu có thời giờ ra tiệm bán NHẠC: Tìm xem có CD nào ghi âm toàn ĐỜN TRANH (không lời hát) mua 1 CD giùm ! Còn không có thì thôi -đừng mua CD nào khác , vì thường hay gặp trục trặc không nghe được- Sorry, nhắn phiền anh- thân mến- ...


Anh ...,

Chút café cây nhà lá vườn, vì gia-đình (lớn) của tôi bao nhiên năm nay bao giờ cũng có người sinh
sống dính líu tới café. Ở Mỹ tôi uống café Starbuck mà loại instant mới ra độ 6 tháng cũng
rất thơm, ngon, hơn hẳn café VN.

Tôi sẽ kể các anh nghe chuyện đi coi rang café ở Saigon và sau đó không bao giờ dám uống café ngoài đường nữa.

HTT nói lớp tôi ở Sydney có HVC,

Hẹn gặp.



Wed, March 3, 2010 3:29:47 AMSubject: Re:


Ngày 07/03 sẽ đến Sydney
Hello Anh ...;

Chắc ăn rồi anh sẽ đến thăm Úc Châu ! Hoan hô !!! Anh nhớ cho anh HTTài hay chi tiết chuyến bay để ra phi trường Sydney đón anh nhé !

Phần Melbourne anh cứ yên tâm - Thực ra thì không cần mua gì từ VN cả nói thật đấy anh ...- Cà phê thì bên nầy chỉ uống Instant riết rồi cũng quen - Không có thời giờ để chờ cà phê nhỏ từng giọt ... cái nồi ngồi trên cái cối sau 75 ! Anh cứ mang cà phê nhà từ BMT sang, nhớ chia cho anh HTT uống thử với nghe anh (mang ít thôi !) - *** Nhớ tới Singapore cẩn thận, đừng nhận hành lý của ai gởi nhờ cầm giùm ... *** Trên máy bay tới Sydney nhớ điền khai vào mẫu khai quan thuế thật chính xác để khỏi rắc rối khi xuống phi trường Sydney -đi ngang qua Quan Thuế - ***Nhớ đừng mang trái cây hay thức ăn lạ từ VN vào Úc - Chỉ dặn hờ vậy thôi , không có chuyện gì khó khăn đâu ! Sẽ mừng đón anh ở Melbourne - Ở đây có anh LNC, K11 nữa đó anh...- Bon Voyage !!! ....

Received: Tuesday, 2 March, 2010, 2:37 AM
Anh ...,

Tôi đã lấy vé hãng Singapore Airline đi Sydney.

Chuyến bay SQ0231 từ Singapore đến Sydney lúc 11:10 ngày 07 tháng 03 (cuối tuần này),
ngày giờ đến Melbourn tôi sẽ báo anh sau.

Tôi có mang café Ban Me Thuột nhà rang lấy để uống, café nguyên chất, để anh chị uống thử. Café ngoài tôi không dám mua vì họ pha thêm các
chất lạ mà mình không biết có hại cho sức khoẻ mình không.

Ngoài ra Anh Chị có cần mua gì ở Saigon không, tôi còn ở đây, thứ tư, năm, sáu. Thứ bảy mới đi Singapore. Xin cho biết, đừng ngại vì tôi
đem ít quần áo thôi.

Hẹn gặp ở Melbourn nhé,

.....


February 26, 2010 4:16:39 AMSubject: Re: Ngày đi Úc

WELCOME ANH ...;

KHÔNG CÓ GÌ TRỞ NGẠI CẢ- THỜI TIẾT RẤT NGON LÀNH- ANH TỜI SYDNEY TRƯỚC CÓ PHẢI KHÔNG ? ANH SẼ CHO BIẾT THỜI GIỜ TỚI MELBOURNE SAU CÓ ĐÚNG KHÔNG ?! ANH NHỚ GIỮ LIÊN LẠC THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHỰT CHI TIẾT NHÉ ANH ... !!! - MỘT LẦN NỮA RẤT VUI ĐƯỢC ĐÓN ANH Ở MELBOURNE !THÂN MẾN-....--- On Wed, 24/2/10,


Wednesday, 24 February, 2010, 6:41 PM

Các bạn thân,

Tôi đã xin xong VISA đi Úc và dự định tuần lễ đầu tháng 3 đi Úc một tháng.

Xin các bạn cho biết có gì trở ngại không, khi đến Úc tôi sẽ kể chuyện về quê (Thái Bình) cho các bạn nghe.

Thân.

February 3, 2010 8:11:09 PMSubject: Re: Chưa biết ngày nào mới đi Úc được!
... thân,

Vẫn đợi đón bạn ở Sydney, dù là sau Tết!
Không chừng sau Tết rộng rãi thời giờ hơn!

Chúc ... và Gia-Đình năm mới An-Khang,
Thịnh Vượng & Nhiều May Mắn!

...

2010/2/3
Các bạn ..., ... thân,

Người Travel Agent mua vé cho tôi đi Úc sáng nay mới liên lạc và cho biết 2 tuần nữa tôi mới có VISA, và vé đi thì sau Tết mới mua được,
gần ngày Tết mua rất khó (!).

Mấy hôm nay không viết thư cho các bạn vì wireless ở Motel chậm cực kỳ, rồi rớt mạng không vào e-mail được.

Khí hậu gần Tết rất ngột ngạt khó chịu. Ngày mai tôi về Ban Ma Thuot với gia-đình, khí hậu trên đó hy vọng mát hơn ở Saigon.

Chúc Tết hai bạn và gia-quyến sang năm thành công và thịnh vượng,

Sẽ liên lạc với các bạn từ BMT,

....

Monday, March 1, 2010

ĐỀ NGHỊ ANH SÁU
Nên đặt câu hỏi nhằm thể hiện vô tư và chính xác, để tránh rắc rối về sau:

"AI MUỐN VÀO DANH SÁCH EMAIL GOOGLEGROUP THÌ GHI TÊN XÁC NHẬN."
(Còn ai không trực tiếp ghi tên thì không nên để emails của đồng môn vào, nhứt là đồng môn ở ngoài Hội Nam Cali ?!)
*Trang Giữ BY/QGHC



Kính thông báo (Bcc) cùng tất cả quý đồng môn:

Tôi xin tạm ngưng chuyển tin tức đến quý anh chị một thời gian ngắn để chỉnh đốn lại (*điều chỉnh lại ?)
danh sách emails, và đồng thời sẽ chuyển tất cả danh sách emails (sau khi cập nhật) vào "Email GoogleGroup" để việc chuyển tin được an toàn hơn.

Trong thời gian này, xin quý anh chị vẫn gởi email cho tôi như thường lệ. Sau khi lập Group Emails xong, tôi sẽ thông báo đến quý anh chị ngay, và sẽ tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Nếu quý anh chị nào không muốn vào "Email Group", xin vui lòng thông báo trước.

Cám ơn.
Trân trọng kính thông báo./-

Nguyễn Văn Sáu, TS4