Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, February 12, 2009

Một chút hồi tưởng
NHIỆM SỞ ĐẦU QUA ĐƯỢC, COI NHƯ SỐNG
Người Miền Tây


Thưa các bạn;


Tôi nhớ lúc mới ra trường được chọn về một Tỉnh gần cuối Việt, rồi lại được đáo nhậm một Quận hẻo lánh , nằm trong rừng sâu ! Quận lỵ đang được hành quân tái chiếm, sau nhiều năm Quận nầy bị Việt Cộng xóa tên vì nằm trong mật khu của chúng. Tôi một tân Phó Đốc Sự lơ tơ mơ mới ra trường, đến địa phương chờ thượng cấp sắp xếp ...

Sau hơn 3 tháng nằm dài ... Tôi nhận được Sự Vụ Lệnh làm Phó Quận Trưởng của cái Quận đang được Sư Đoàn 21 hành quân tái chiếm ấy ! Tôi cùng một toán cán bộ xây dựng nông thôn, có cả vài cảnh sát và vài viên chức xã ấp được bổ nhiệm để chờ thi hành nhiệm vụ sau khi cuộc hành quân tạm hoàn tất mục tiêu tái chiếm. Chúng tôi di chuyển phía sau một trong 3 cánh quân, có Bộ Chỉ Huy nặng, cứ từng đoạn di chuyển dần vào địa điểm ...

Cuối cùng sau 21 ngày đụng độ ác liệt, chúng tôi được đặt chân lên một nền đất trống, chỉ còn sót vài mãnh gạch vụn hoang tàn, không còn một chút gì để hình dung đây là một Quận Lỵ khang trang của hơn 10 năm trước, sau Hiệp Định Genève, mà Cụ Trần Văn Chương đã đích thân khánh thành và đặt tên là Quận Hiếu Lễ.

Tôi ở lại Quận nầy chỉ trong gần 3 tháng, dân chúng bắt đầu tụ tập cất nhà, đấp đường ... mở vài tiệm tạp hóa, vài quán cốc ... đã nhen nhúm tái sinh cái chợ Quận lèo tèo giữa rừng chỉ có tràm và muỗi .

Buổi sáng có một chút không khí nhộn nhịp mua bán , đến độ chừng 3 giờ chiều thì vắng hoe, chẳng còn một ai thường dân ngoài đường , chỉ còn có lính và lính ... lôi thôi, lếch thếch . Đêm thì nằm dưói hầm chờ pháo kích, ngủ hồi nào không hay ..., đến khi nghe Bìm Bịp kêu ( tín hiệu của VC) vài tiếng vang vang và tiếp theo là tiếng pháo đoàng... đoàng... ngay lập tức.

Sáng dậy , ra quán uống cà phê U-Minh ( Nó lờ lợ như nước rửng U-Minh) , rồi bạ đâu ký đó , đủ thứ giấy tờ lung tung , phần lớn là thị thực chữ ký của các Xã, Ấp mới tái lập.

Chưa đầy 3 tháng mà tôi có cảm tường như là lâu lắm, như đã quên hẳn những thói quen thành phố; ăn uống, tắm rửa ... y như những người lính lưu động... no no, đói đói lưng chừng , bùn sình lầy lội chèm nhẹp vào mùa mưa. Riếc rồi cứ rửa chân qua loa là leo lên chiếc ghế bố xếp nhà binh ngủ vùi.

Sau một lần bị pháo nặng, Việt Cộng bu sát vào Chi Khu ... mà chúng không vào được bên trong. Nhờ 2 căn cứ Rạng Đông và Bình Minh bắn yểm trợ vây quanh đồn chi khu , đến gần sáng thì chúng rút lui để lại nhiều xác chết trên cánh tay đều xăm toàn là các chữ "Sinh Bắc, tử Nam".

Một tuần sau , sau ngày bị tấn công ác liệt ấy; tôi được thuyên chuyển về một Quận kế bên, an ninh có phần khả quan hơn. Cuộc đời Phó Quận của tôi đã qua được đoạn đường hiểm nguy ban đầu. Chính thời gian lớ ngớ dễ chết nầy, đôi khi đã có vài anh em qua không khỏi, chỉ vì không may. Chứ thật ra không có cách gì hữu hiệu để bảo vệ được sinh mạng mình trước súng đạn từ vô định bay đến !!!

Nhiệm sở đầu, tôi thường được nghe kể , đa số ai cũng có những câu chuyện sinh tử thật khó quên ! Qua được đều là số mạng cả phải không các Huynh ?! Và từ đó có người đi lên hay đi xuống là những chuyện dài và Vinh Nhục lại là khía cạnh khác của mỗi người phải không các đàn anh. Nên nhớ hay quên khi mình nhìn lại ???

Dù gì thì chuyện bể dâu vẫn làm sao nguôi ngoai .... và chúng ta vẫn sống nhưng vẫn còn hoài chuyện cũ của những năm nào chiến tranh, khói lửa ... Để rồi Việt Cộng đã đưa quê hương mình đi xuống đến tận cùng như hiện tại ...

Một phần nào trách nhiệm như vẫn còn ray rứt trong tôi, trong các anh, chị ??? ! ./-
* Người Miền Tây.

No comments: