Trở lại Paris mùa nầy mưa hay nắng?
*** CB: Xin cám ơn bên ngoại QGHC Paris đã chuyển bài (*Yên tâm, chắc không bị kiện tụng gì đâu !)- Nhân đây xin có lời CHÚC MỪNG Anh Nguyễn Cư Trinh và Isabelle đã yên bề gia thất - Nhiều Hạnh Phúc với Paris nhé ! Xin nhắn thăm Anh Đạt (Bánh Mì Ba tê) nếu Trinh có gặp ./- bb/cb.
Tôi đến Paris lần này không biết là lần thứ mấy rồi, vì tôi có gia đình bên vợ đang cư ngụ trên đất Pháp.
Lần trước đây, tôi đến Paris vào mùa Giáng Sinh 2008, để dự lễ Sinh nhật 80 tuổi của Bà Nhạc, trời Paris rất lạnh và nhộn nhịp với muôn ánh đèn chào đón Chúa Giáng Sinh. Lần ấy, tôi xách theo cây đàn, theo lời yêu cầu của Bà Cụ, để góp vui cho buổi tiệc mừng Bát Tuế tai Olympiad Restaurant. Tôi ‘quậy’ lắm và được đón nhận bằng những cặp mắt đong đưa.
Lần này chúng tôi trở lại Paris sau 7 tháng nhưng trong lòng trống vắng và xót xa vì đi dự tang lễ Ông Nhạc đột ngột từ trần. Hầu như trong 14 ngày tại Pháp, vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn trong nhà cùng các anh chị em thực hiện các việc cần thiết cho các nghi thức an táng và mộ bia, cũng như tụng niệm hằng đêm cho hượng linh người quá cố sớm siêu thoát. Vợ chồng tôi cũng ở lại một tuần sau ngày chôn cất để Bà Cụ đỡ buồn và nhà không thấy quạnh hiu. Những ngày ở lại Paris, trời có lúc nóng oi bức (31 – 32 C), có lúc mưa giông rồi gió thổi hay hay tung bay những cành hoa trắng …. Và bên tai lúc nào cũng nghe tiếng khóc.
@
Dù nắng hay mưa, dù bận bịu hay không, tôi cũng tìm được vài kỷ niệm và có dịp để hàn huyên với vài gia đình Quốc Gia Hành Chánh trong dịp trở lại Paris bất ngờ này:
Ngày 29 tháng 6 năm 2009. Anh Nguyễn Cư Trinh liên lạc với tôi qua email và điện thoại, mời gia đình tôi đến dùng cơm tối tại tư gia của anh. Trinh cũng đã thông báo cho Chị Lâm Ngoc Kim và Kim Oanh cùng đến nhưng rất tiếc chị Kim di vacation ở Đức và có lẽ chị Kim Oanh cũng vậy, di hè đâu đó. Nhà tôi vào giờ chót bận lo vài việc cần thiết nên cáo lỗi không đến được và con dâu tôi cũng xin phép ở lại giúp ‘Má chồng’! Chỉ có tôi và đứa con trai lớn đến thăm Bác Trinh với chai rượu vang đỏ.
Ngôi nhà bạn Trinh khác các ngôi nhà của những người Việt Nam ở Pháp mà chúng tôi đã đến. Nhà rộng kiểu một ngôi biệt thự với lối kiến trúc Pháp và phía sân sau vườn có trồng cây ăn trái. Anh lại được người vợ tên Isabelle nội trợ đảm đang. lại biết chăm sóc cây có nên trồng thêm một vườn rau ‘xanh ngát một màu’ và có một cây cherry trái rất ngon.
Cả bọn: tôi, con trai tôi, và vợ chồng Trinh ngồi ở sau vườn, cạnh hồ cá koi, chờ thưởng thức món ăn ngon do tài nấu nướng rất khéo của Chị Isabelle: có món rau salad vườn nhà và thịt bê (bò con) vail nướng rất đặc biệt. Dĩ nhiên trong buổi ăn của người Pháp luôn luôn có rượu van đỏ và champagne. Chúng tôi kể với nhau về nhiều bạn bè còn ở lại Việt Nam. Tôi nói rất ít về những bạn bè ở Mỹ và những sinh hoạt gần đây của tập thể Quốc Gia Hành Chánh vì tôi chẳng có theo dõi và chẳng có gì hãnh diện với các sinh hoạt của tập thể Hành Chánh mình trong những lúc gần đây.
Thỉnh thoảng mở email, tôi chỉ đọc các thư của bạn bè thân tình bao gồm chỉ một số ban bè Hành Chánh và một số những người bạn thân ngoài Hành Chánh nên chẳng biết điều gì mới mẻ. Câu chuyện ấm cúng qua ly rượu nồng và con trai tôi cũng cố gắng tiếp chuyện với Bác Trinh nên cuộc đàm thoại thân mật và vui vẻ. Chẳng mấy khi có dịp ngồi lại bên nhau nói chuyện mà chẳng dè dặt vì sợ bắt bẻ hay tị hiềm. Người mời cũng mở rộng tấm lòng mà người được mới đến cũng vì trận trọng tấm thân tình ấy. ấm cúng quá phải không, Trinh? Có điều địa chỉ nhà Trinh rất khó kiểm mà địa chỉ trở về nhà Ông Nhạc tôi cũng khó tìm. Lần đi đến cùng đi lạc mà lần Trinh đưa về cũng lạc. Đường xá thì một chiều, rất hẹp, có lúc quanh co mà tên đường thì quả thật là nhỏ xíu dưới mắt của một người … già như tôi. Quả là xứ Paris đi không dễ mà cũng khó về.
Chúng tôi kiểu từ vợ chồng Trinh ra về lúc 10 giờ đêm vì sáng hôm sau phải dậy sớm đi dự lễ an táng cho Ống Nhạc, sau đó sẽ đến Chùa Khuông Việt dự lễ cầu siêu và dùng cơm chay tại Chùa. Trinh đã hứa sẽ đến dự tang lễ tại nghĩa trang và rồi sẽ đến chùa.
Ngày 30 tháng 6 năm 2009. Từ sáng sớm, cả nhà đã lục tục thức dậy lúc 5 giờ, chuẩn bị lo nhang đèn, di ảnh, hoa quả và các thứ cần thiết cho lễ an táng. Đến nhà quản trước giờ mở cửa, chúng tôi chờ đợi một tràng hoa tươi thật lớn. Dựa theo đề nghị của tôi, gia đình đã đặt và tự design với hoa hồng đỏ sẫm hình một trái tim viền trắng đặt phía trên đỉnh của một vòng hoa tròn lớn đủ loại hoa màu trang nhả, lại đuoc quàng ngang một ribbon với hai hàng chữ: VỐ CÙNG THƯƠNG TIẾC Vợ, các Con và các Cháu Lễ đi quan, động quan, và an táng rồi cũng hoàn tất. Dĩ nhiên trong lúc tang gia bối rối chắc cũngcó điều sơ xuất. Xe tang chạy vòng về nhà Ông Cụ để tiến biết rồi chạy đến nghĩa trang Parisien de Thias.
Tại đây, anh Nguyễn cư Trinh đã đến chờ với một chậu hoa tím. Thay mặt gia đình, tôi thành thật cảm ơn Anh Chí Trinh đã hết lòng với vị Thầy cũ và cũng là Ông Nhạc của tôi. Tôi cũng cảm tạ tất cả các anh chị đã điện thoại, email hoặc đến thăm và ngo lời chia buồn cùng chúng tôi.
Trước giờ hạ huyệt, tôi được gia đình đề nghị viết và đọc một bài văn tế. Vì Ông Tô Tiếng Nghĩa cũng là Thầy cũ và đồng môn của quý bạn, tôi chia xẻ một vài đoạn đã viết như sau:“ Thay mặt các anh chị em, tôi xin có vài lời về người quá cố:
Ông Tô Tiếng Nghĩa, Nguyên Giáo Sư tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
Sinh ngày 14 tháng 5 năm 1923, Từ trần ngày Chú Nhật 21 tháng 6 năm 2009. Hưởng thọ 87 tuổi.
Khi nhắc đến Ông, người ta thường nhận thấy ngay những đặc điểm sau đây:- Hiền lành & đạo đức- Lịch sự & Vui vẻ- Hết lòng thương yêu những người chung quanh.
1) Hiền lành & đạo đức:Trời sinh ông bản chất hiền lành. Ông không bao giờ giận dữ, lớn tiếng, không bao giờ làm điều gì hại ai. Cả cuộc đời Ông là làm theo lẽ phải và ăn chay, niệm Phật.
2) Lịch sự & vui vẻ:Lúc nào trên môi Ông cũng nở một nụ cười thật tươi, thật hiền hóa và vui vẻ. Ông cũng luôn luôn đối xử lịch sự với tất cả mọi người bằng phong cách của một người trí thức và tư cách của một vị Giáo sư khả kính.
3) Hết lòng yêu thương người thân:Ông yêu gia đình và mọi người quen biết. Suốt cuộc đời Ông làm việc tận tụy trong vai trò một viên chức Hành Chánh, hy sinh lo lắng cho vợ, các con và các cháu, và hết lòng thương yêu đám học trò. Người gần gũi thường thấy Ông ân cần với vợ con. Trong việc giảng huấn, Ông chưa hề chấm điểm rớt một anh chị sinh viên nào. Chính Ông cũng đích thân dạy kèm vài cháu học hành. Khi được kết quả tốt, Ông nở nụ cười sung sướng và hãnh diện.
Ba là Phật tử mộ đạo, đọc kinh kệ, tôn sùng Phật pháp. Bao nhiêu năm trời, Ba đã tu tâm, hiền đức, thường ăn chay và tụng kinh niệm Phật. Ba cũng trãi lòng hiền lành lên tình yêu thương gia đình, vợ, các con cháu cũng như những học trò đồng môn. Dù đã biết trước rồi một ngày nào cũng sẽ đến, nhưng chúng ta vẫn sửng sốt, đau đớn, tiếc thương cho sự ra đi đột ngột này ….Trí tuệ mình mẫn, Ông đã biết chuẩn bị cuộc hành trình đi về cõi Phật. Vài tuần lễ trước khi lìa trần, Ông đã đi Normandie với con cháu dễ lo đám cưới cho cháu Sylvie. Ông đã rất vui và dặn dò nhiều điều. Trở về và bệnh trở nặng. Sáng Ngày 21 tháng 6 năm 2009, tức là chỉ vài giờ trước khi quá vãng, Ông vẫn nói đùa với các con cháu, xong kêu gọi Má và các còn ra về nghỉ đi, để Ba nằm ngủ yên một chút. Ông vẫy tay chào từ giã mọi người rồi nhắm mắt ngủ: Một giấc ngủ triền miên. Im lặng – Không đau đớn rên siết, không hành hạ xác thân. Và Ông đã ra đi vĩnh viễn. Sự khác biệt giữa cõi đời này và cõi khác phãi chặng chỉ khác nhau ở một giấc ngủ hay một lần hợi thở: Một làn hơi thở cuối cùng.Ông đã lẳng lặng ra đi mà hình như ai ai cũng hình đúng như Ông vẫn còn đó. Ông đang vẫy vẫy tay chào mà miệng Ông lúc nào cũng mỉm cười ….. Không có giọt máu nào trong chiếc miệng cười tươi thẳm và hiền lành ẩy! Có lẽ vì Ông không muốn vợ con và các cháu bịn rịn xót xa, không muốn nhìn thấy gia đình than khóc nên Ba đã âm thầm vẫy tay chào vĩnh biệt mà không nói một lời gì!
Ba đã vĩnh viễn ra đi.
Chúng ta đau buồn và thương tiếc vì sự mất mát đột ngột của một người Ông, người cha, người chồng hiền lành và đức độ. Nhưng chúng ta hãy tự an ủi là Ba đã ra đi êm thấm, đã được Đức Phật tiếp độ về cõi Tây Phương Cực Lạc mà không chịu một hành hạ nào về thân xác, mặc dù Ông đang mạng trong người chứng bệnh Ung thư. Trước giờ phút vĩnh biệt này, chúng con chắc chắn rằng Ba đã chuẩn bị lời nói giã biệt thật sự mà từ lâu Ông không muốn nói: “Ba đi trước, phù hộ cho Má, cho gia đình, các con và các cháu đuoc mạnh khỏe – bình an và phát đạt”. Ba muốn Má khỏe, ăn ngon, các con cháu đỗ đạt, thành tài. Chúng con và tất cả cháu lạy vĩnh biệt Ba. Cầu xin Ởn Trên tiếp dẫn hương lình Ba sớm về cõi Niết Bàn.
Chúng con, cháu xin Má hãy gìn giữ sức khỏe để các con cháu còn được cơ hội báo hiếu cho Má. Ba đã đi về cõi Phật, phù hộ cho Má và gia đình mình; Má ở lại ngậm ngùi, nhưng các con cháu nguyên sẽ cùng nhau lo lắng cho Má.Nam Mộ A Dì Đà Phật. Nguyện cầu Đức Phật từ bị tiếp đó hương linh người quá cố Tô Tiếng Nghĩa sớm về cõi vĩnh hằng.Trân trọng kinh chào Quý Thầy và tất cả Quý Vị”.
Kế đó, phái đoàn dự lễ ăn táng đi trở về Chùa Khuông Việt ở trên một ngọn đồi thanh tịnh ở vùng Orsay để làm lễ siêu tịnh và cầu an. Khi ấy, tôi có dịp nói chuyện với anh Trinh nhưng vì bận rộn không có dịp nói chuyện với chị Hiếu, em gái của Đặng Phước Bảo. Cho tôi gửi lời xin lỗi.
Ngày 5 tháng 7 năm 2009. Chiều ngày thứ Bảy, 5 tháng 7 năm 2009, anh Trinh lai tổ chức một buổi họp bạn Hành Chánh tại nhà của anh. Lần này cả hai vợ chồng tôi đến để được dịp hàn huyên với các anh chị đang cư ngụ ở vùng lân cận, gồm có anh chị Nguyễn Quan Mình (khóa 15), anh Lê văn Tư (khóa 8), và anh chị Lê Bá Thinh (khóa 15). Dĩ nhiên là khóa 17 có vợ chồng tôi và gia chủ Nguyễn Cư Trinh & Isabelle. Lần này người Pháp lai bắt đầu (entrée) với rượu champagne chào mừng họp mặt. Các anh chị em tay bắt mặt mừng. Tôi được quen biết thêm với các huynh trưởng Khóa 8 là anh Tư và khóa 15 là anh Minh, riêng anh Thịnh thi tôi có dip quen biết trước. Câu chuyện quanh quẫn nhiều kỹ niệm và vài quan điểm nhưng trong tình thần đồng môn và tình người Việt trên đất khách. Không cần hỏi anh làm gì, không cần biết anh thành công hay thất bại vì những thứ ấy không quan trọng trong buổi họp mặt. Tôi cũng thẳng thắng trình bày quan điểm cá nhân về giao tế với những người bạn cũ rất thành công còn ở lại quê nhà, với cái nhìn như một “cố nhân và bạn hữu” không hơn không kém. Có thể tôi đúng, có thể tôi sai, nhưng đã nói là quan điểm cá nhân của tôi thì như vậy. Các anh chị đồng môn Quốc Gia Hành Chánh tại Pháp rất vui vẻ và cởi mở nên cuộc nói chuyện trở nên thân mật. Anh Lê Bá Thịnh cười nói: anh thường chia xẻ các tài liệu ‘mát mẽ’ vì anh đọc cùng sách với anh Đinh Viết Cư.
Càng về khuya cuộc vui càng tăng vì hết hai chai rượu đỏ (wine) anh Trinh chuẩn bị mở thêm thêm chai Champagne vợ chồng tôi xách tới. Các món ăn thì lần này có chả giò và salad nhà, rồi có cá salmon nướng cuống bánh tráng với rau thơm (cũng vườn nhà). Các món tráng miệng thì do các nàng dâu Hành Chánh đem đến. Các đại huynh của tôi cứ than thở là vùng Paris không có mấy ngoe Hành Chánh nên ít có dịp như thế này, tôi cười buồn mà ngẫm nghĩ: ở Little Saigon mình đông đồng môn nhưng mà chỉ thấy gần nhau cắn đắn nhau chứ chẳng có gì tự hào. Không biết có phải tuổi tác làm bạn bè khó tính hay là cuộc sống làm con người khó tính dể cằn nhằn?. Phải chi gần nhau, mỗi người một món làm pot luck rồi kể chuyện kỷ niệm ngày xưa là được rồi, có gì đâu mà tỵ hiềm hay bắt bẻ? Tôi được anh chị Lê Bá Thịnh nhận trách vụ đưa về nhà sau 10 giờ 30 tối nhưng anh cũng bị lạc đường nên đến 12 giờ đêm mới về được đến nhà. Sáng hôm sau đã hẹn với gia đình sẽ thức dậy sớm ra nghĩa trang đốt hương rồi lên chùa cúng thất thứ 2 vậy mà nửa đêm mới về. Không sao, mấy hôm rồi, đêm nào cùng thức đến 2 giờ sáng để trò chuyện quen rồi. Vả lại, trời Paris nhiều ngày oi bức, khó đỗ giấc ngủ mà giờ giấc của chúng tôi thì cũng chưa điều chỉnh theo mật trăng, mặt trời.
Ngày 6 tháng 7 năm 2009.
Tôi hẹn với anh Trinh đến chùa Khuông Việt cúng thất thứ 2, dùng cơm chay trưa rồi hai đứa đi thăm Giáo Sư Nguyễn văn Tương vừa trải qua một cuộc mổ tìm. Tư gia Giáo sư Tương cũng ở vùng Orsay gần trường đại học nổi tiếng về Khoa học mà hầu hết các người con của Giáo sư đã tốt nghiệp. Tư gia của Giáo sư ở trong một community rất đẹp và khang trang. Trinh và tôi đến sớm hơn giờ hẹn một chút mặc dù chúng tôi đã đi rảo một vòng tìm flower shop để mua tặng vị Giáo sư khả kính này mà không tìm được của hiệu nào. Ở Pháp, mùa hè nhiều cửa hàng đóng cửa để đi vacation; Vả lại, ngày Chú Nhật cũng là ngày ít có người chịu làm việc. Cuối cùng, Trinh nói: Thôi mình đến với tâm lòng vậy. Tôi bấm chuông và chờ đợi. Cô Tương ra mở cổng và cười tươi nhận diện ngay, hỏi “Có phải Hậu không?’Cô còn nhắc Cô có bà con họ hàng với tôi vì Ông Nội tôi được Cô gọi là ‘Cậu Tự’. Tôi chỉ nhớ mang máng là Cô có họ hàng bà con bên nội và gốc Tầm Vu – Thanh phú Long. Cô rất vui vẽ và có nụ cười hiền hòa. Cô cũng nhận ra anh Nguyễn Cư Trình và mời cả hai vào nhà. Nói chuyện với Cô một lúc về Long An và Mỹ Tho cũng như mấy người Chú, Bác của tôi mà Cô kễ rất rõ, tôi nghĩ mình cũng thiểu sót vì không biểt rõ bà con, lần này về Mỹ sẽ hỏi thêm vậy.
Một chốc sau thì Giáo Sự Tương đi xuống lầu và đến bắt tay chúng tôi. Sắc mặt Giáo sư còn hơi xanh vì mới qua cuộc giải phẫu nhưng sức khỏe tráng kiện và đang trong thời kỳ phục hồi. Thầy nhớ và nhắc từng tên anh chị em Đốc Sự 17 như Huỳnh Tấn Lê, Lê Phước Ba, Triệu thì Ngà, Dương thì Hoè, Chế Minh Châu, Nguyễn Viết Đức, Ngô Xuân Vũ, Ta Chương Thạnh …. Thầy cũng nhắc một anh hiện là Bác Sĩ mà có giọng cười hô hố, tôi đoán ngay là chàng Nguyễn Thanh Lương có nu cười độc đáo. Thầy không nhắc tên tôi vì khi xưa tôi it có phát biểu và lần Thấy viếng thăm Cali thì chẳng may tôi bị trật bắp thịt lưng nên không đến dự được. Nhưng mà Thầy nhớ bài viết ‘Cây trồng xứ khác’ của tôi cũng như đã theo dõi cả những bài sau này tôi viết trên đặc san ‘Thân hữu Điện Lực Việt Nam’. Thật là xúc động và quý giá khi được Thầy nhớ từng tên và cũng như đã đọc một vài bài viết của mình. Cái bài không phải là hay dỡ nhưng được vị Thầy đọc và nhớ là của người học trò xưa viết. Nói chuyện với Thầy Cô một lúc, Thầy dẫn cho xem nhiều bức tranh dầu đó chính Thầy vẻ chân dung Cô, chân dung Thầy Cô hoặc những người con trong gia đình. Nét vẽ rất sắc sảo và mỗi bức tranh còn được đề bên dưới những câu thơ bằng tiếng Việt hoặc Hán ngữ.
Tôi thật khâm phục Thầy có nhiều tài hoa và càng mến phục khi biết rằng Thầy vẻ mà không hề học qua một lớp vẽ nào. Tôi cũng có hoa tay và thường vẽ tranh chì chứ không phải tranh dầu nên cái đam mê về hội hoạ của tôi chắc cũng giống như Thầy. Tôi đã vẻ mấy chục tấm và bỏ tùm lum trên lầu nhưng nói đùa với mấy đứa con là ‘Không ai chịu mua bây giờ vài chục đô cũng được, đễ về sau trở thành bạc triệu’. Mấy đứa nhe răng cười hì hì mà nhất định không chịu mua giúp. Tụi nó biết tôi nói giởn nên thằng Út hỏi các cớ “Hôm trước, sao Ba tặng thắng Mễ làm sàn gỗ một tấm chi uỗng quá vậy?’. Rõ khỉ, mai mốt tranh trở thành bất hủ như tranh Picasso thì đừng có tiếc.
Trong lúc trò chuyện, Cô vào bếp làm mấy ly ‘Sâm bổ lượng nhãn nhuc’ và chuẩn bị một dĩa trái Cherry tươi. Thấy Cô lụi cụi làm một mình, nên tôi đi xuống bếp phu lấy nước đá. Thầy trò kể chuyện xưa chuyện nay thật đầm ấm và kỷ niệm. Chuyện xưa thì có biết bao nhiêu chuyện thăng trầm, còn chuyện nay thì Trinh kể chuyện các anh chị em làm business thành công ở Việt Nam. Tôi nhắc Thầy về những anh chị ở Công Ty Điện Lúc mà tôi đuoc quen biết gần đây và Thầy cũng quen biết. Thấy Thầy nói chuyện đã lâu, sợ Thầy mệt nên chúng tôi kiểu từ ra về. Tôi có nhắc Thầy sau khi bình phục nhớ đi qua California gặp các học trò Dốc Sự 17 và cho tôi được bắt cóc một buổi để bù lại lần trước không có cơ hội đón tiếp Thầy Cô. Thầy cười nói sợ không đi nỗi.
Lên xe ra về, tôi vẫn còn thấy bóng dáng Thầy Cô đúng đợi ở cổng nhà tiễn chào từ giã.
Tôi ra về mà trong lòng còn lưu luyến hình bóng của Thầy Cô nên chiều về đến nhà thì liền kể lại với vợ tôi nghe về chuyện gặp Thầy Cô thật quí mến.
Khi xe quay trở về hướng Paris, tôi nói với Trinh mình đi kiếm tiệm nào uống ly cà phê đi. Trinh đồng ý nhưng rất tiếc các quán ăn Pháp hoặc Tàu đều đóng của! Cả hai đành quay về nhà Trinh mở thêm bia nói chuyện cho thỏa tình bạn hữu. Trinh hen có thể sẽ đến Cali vào tháng tới và hẹn sẽ gặp lại.
Cuối cùng rồi cũng chia tay vì ngày hôm sau là tôi chuẩn bị lên đường trở về Mỹ. Ngày hôm sau, tôi thu xếp hành lý rồi chờ vài người thân quen đến chào từ giã. Có người rủ tôi đi ra ngoài một vòng, có người đến ăn cơm chiều với chúng tôi rồi từ giã. Những cặp mắt đong đưa, bịn rịn, những cái ôm hôn từ giã những siết mạnh vai, không ngờ và những giọt nước mắt ngà. Vợ chồng tôi gặp lại vài hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam tại Pháp cặm cụi lo cho chồng với đầy bổn phận làm vợ nhưng sống cho quá kiếp này vì đã một lần dang dở …..
@
Đêm nay là đêm cuối cùng ngủ lại Paris. Gió bên ngoài thổi vi vu và mưa nhẹ qua mái hiên. Tôi không ngủ được nên ngồi dậy mở laptop ra viết. Ngày mai tôi trở về Hoa Kỳ với những bận rộn và hàng đống công việc chờ đợi. Những người thân của tôi vẫn còn đó, và bạn bè tôi vẫn còn đó. Paris vẫn còn đó với hàng lá cây xanh và nắng mưa bất chợt. Người Việt ở đất Pháp vẫn ngày ngày đi trên những khoảng đường dài ra metro, chen chúc trên xe và đi làm ngày qua ngày. Người đi xe hơi vẫn thường xuyên bị tắc nghẽn trên xa lộ vì những dãy xe nối đuôi nhau đi nghỉ hè hoặc trên những tuyến đường xa lộ đang sửa chửa vào mùa hè. Rồi tôi nhớ vài ánh mắt ươn ướt, lai láng tình cảm của vài người đàn bà Paris an phận. Paris có cái đáng ghét và đáng yêu của nó.
Trở lại Paris lần này tôi không thấy cái đẹp và cái tình tứ của Paris mà chỉ thấy cái thiếu vẳng và mất mát. Gặp lại người thân thì thiếu vắng bóng dáng một người mà tôi vừa mới gặp không lâu.
Mười bốn ngày bay qua vùn vụt, thoáng một chốc đã hết. Cũng như cuộc đời mình vậy, chẳng biết đi và đến lúc nào vì ngày tháng qua mau, như một cơn gió thổi vi vu ngoài song cửa. Sự thay đổi của cuộc đời cũng thật bất chợt và khó lường. Nhưng trở lại Paris lần này tôi tìm gặp được người Thầy cũ khả kính sau khi Thầy vừa qua một cuộc giải phẫu lớn. Kính Chúc Thấy Cô được nhiều sức khỏe và an lành. Tôi cũng tìm gặp được vài bạn bè đồng môn trên đất Pháp để có những giây phút chia xẻ thân tình. Chúc những người bạn này luôn tìm đuợc chân hạnh phúc và hưởng trọn vẹn cái nồng ấm của Paris. Chúc người bạn Trinh đầy nhiệt tình và thân ái được mọi điều an lành và may mắn. Cảm ơn vợ chồng bạn đã cố gắng tổ chức buổi họp mặt và dành nhiều thì giờ để chia xẻ những nỗi mất mát của chúng tôi. Cảm ơn Isabelle đã chuẩn bị những buổi ăn rất ngon. Ngày mai tôi bay về Hoa Kỳ rồi. Trên tuyến đường hơn mười một giờ bay chắc tôi sẽ không ngủ được vì vương vấn những hình ảnh trong mười bốn ngày qua.
Chắc chắn tôi sẽ nhớ Bà Nhạc tôi còn lủi thủi một mình dốt nhang châm trà cho Ông Cụ đã quá vãng. Chắc chắn tôi sẽ nhớ những người thân quen và bạn bè. Chắc chắn tôi cũng nhớ những ánh mắt tình cảm long lanh của Paris ngày tháng củ. Và chắc chắn tôi sẽ thầm hỏi không biết Paris bây giờ mùa mưa hay nắng?
Có còn cái vẻ đẹp bất chợt và nồng nàn ? Vẫy tay chào tạm biệt Paris, không biết bao giờ sẽ trở lại, vì vợ chồng tôi dư định sẽ thỉnh thoảng đưa Bà Cụ qua Mỹ chơi thay vì chúng tôi trở lại Paris.
Noisy Le Grand, July 6 2009.
Hậu Huỳnh
No comments:
Post a Comment