Phân Tích Văn Thư Tổ Chức Bầu Cử Của Anh Trần Xuân Thời
***CB/Mt68: Kính thưa Anh Bình;- Xin có lời cảm ơn anh còn nhắc lại những ngày anh qua Úc trước đây ! - Tính tôi thẳng , suýt mất mạng nhiều lần ! Với anh tôi cũng vậy thôi !
Phải chi Anh "quên ghi ra" ĐOẠN ANH NÓI VỀ ANH với 12 năm giữ chức vụ Chủ Tịch Tổng Hội Cựu TNCT; thì bài phân tách của anh đã vô cùng hoàn hão về cả TÌNH lẫn LÝ , thật là cảm động !
Anh không tin tôi, cứ hỏi bạn bè cùng trang lứa và cùng trình độ Cao Học với anh sẽ rõ . Kính Anh -LHXưa.
Thưa quý anh chị đồng môn,
Khi đọc bài phân tích và phê bình của anh Phạm Quang Hải (ĐS17) mang tựa đề “Nghĩ về Một Thông Cáo Bầu Cử Quái Lạ” tôi tự hỏi tại sao lại có “chuyện lạ bốn phương như vậy” ? Nó lạ ở chỗ các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh dù rất trẻ, khi ra trường, tối thiểu đã giữ chức vụ Phó Quận Trưởng hoặc Trưởng Ty, rồi sau đó lên Phó Tỉnh Trưởng, Chánh Sở, Giám Đốc, Tổng Thư Ký bộ, Tổng Thư Ký Quốc Hội, Giám Sát Viện v.v…công văn giấy tờ đọc không biết bao nhiêu mà kể, ký văn thư, chỉ thị cũng đã mòn tay: nghề của chàng/nàng là thảo văn thư, chỉ thị cho các ty, sở, quận, xã ấp thi hành chính sách quốc gia mà. Viết bậy làm tổn thương đến uy tín của cơ quan mà mình đang phục vụ và tổn thương đến danh dự của Trường. Chính vì thế mà tôi đã nhờ anh Nguyễn Văn Sáu (TS4) đưa lên diễn đàn bản chính văn thư tổ chức bầu cử do anh Trần Xuân Thời vừa mới “ban hành” để có căn bản suy luận, nhận xét. Nghe hơi nồi chõ, không nghiên cứu văn bản đàng hòang “đánh bậy” tội nghiệp người ta. Rất may anh Nguyễn Văn Sáu đã đáp ứng mau lẹ và trên bàn viết của tôi có cả hai văn thư tổ chức bầu cử do anh Trần Xuân Thời ký - do Texas và Úc Châu chuyển tiếp. Xin cám ơn sư mau mắn của Nguyễn Văn Sáu.
Sau đây tôi xin phân tích một số điểm trong hai văn thư nói trên.
1) Bề ngòai tưởng chừng như anh Trần Xuân Thời gửi đi một (01) văn thư chính thức và duy nhất (only and official) ký ngày 27-8-09 để khắp nơi thi hành. Nhưng trên thực tế anh Trần Xuân Thời đã sửa chữa và gửi đi hai (02) văn thư khác nhau và vào hai (02) thời điểm khác nhau cho cùng một mục đích duy nhất là hướng dẫn các Chi Hội tổ chức bầu cử.
a) Trong văn thư chính thức gửi :Quý anh chủ tịch, thành viên Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội, đồng kính gửi Ban Chấp Hành Tổng Hội lại gửi sau, và gửi đi vào lúc 7:30am ngày 29-8-09 đã thêm vào một số đọan văn như sau: “ và làm nản chí những hội viên hăng say ra gánh vác công việc.” và cắt bỏ câu “phải có hạnh kiểm tốt” nơi khỏan 3.
b) Trong khi đó văn thư gửi cho Website của Tổng Hội và đồng kính gửi anh Châu Văn Để để xin phổ biến trên Bản Tin lại được gửi trước vào lúc 12:53pm ngày 28/8/2009. Tại khỏan 2 thiếu hai chữ “hòan vũ”. Tại khỏan 3 không có đọan “theo thể thức đơn danh” và thêm vào một đọan “phải có hạnh kiểm tốt”.
Vậy xin anh Trần Xuân Thời giải thích cho quý anh chị em đồng môn rõ tại sao cùng một mục đích hướng dẫn tổ chức bầu cử, lại có hai văn thư hòan tòan khác nhau? Tại sao có sự cắt bỏ hoặc thêm thắt vào một số đọan văn ? Chắc chắn anh Trần Xuân Thời có suy tính riêng tư gì đây?
2) Về điều kiện buộc anh chị em đồng môn khi ra ứng cử phải có “hạnh kiểm tốt” làm tôi nhớ tới việc thầy giáo dạy tiểu học, trong cuộc bầu cử trưởng lớp đã nói với học sinh như sau “Tôi muốn các trò phải bầu cho các học sinh có hạnh kiểm tốt, chớ bầu cho mấy thằng hạnh kiểm xấu thì nó phá tan tành lớp đó. Và cả lớp dạ rân!” Khi ban hành văn thư buộc các đồng môn của anh “phải có hạnh kiểm tốt” anh Trần Xuân Thời đã đứng trên cương vị “bậc thầy” để ban lệnh cho học trò. Tôi nghĩ rằng dù giáo sư Viện Trưởng năm xưa trong các cuộc bầu cử Ban Đại Diện Sinh Viên tại Học Viện cũng không nói với chúng ta như vậy. Anh Trần Xuân Thời nợ chúng ta một lời xin lỗi về đọan văn này.
3) Khi ra chỉ thị rằng “Những người này cần được chế tài thích đáng “ tôi thấy câu văn không được lịch sự - nhất là trong một văn thư chính thức của Chủ Tịch HĐQT chứ không phải bài viết đánh chửi nhau - mà anh dùng ba chữ “những người này”. Xin thưa “những người này” đều là đồng môn, là cựu sinh viên QGHC và có khi là huynh trưởng của anh. Tại sao anh không dùng ba chữ cựu sinh viên cho nó nhẹ nhàng dù anh có bực tức họ? Ngòai ra chế tài thích đáng là như thế nào? Anh có thẩm quyền chế tài thích đáng các cựu sinh viên không? Chủ tịch các Chi Hội có quyền “chế tại thích đáng” bạn bè đồng môn của mình không? Và “chế tài thích đáng” là như thế nào? Cộng sản có câu nói rất ác độc và mơ hồ là “xử lý thích đáng” nó bao gồm từ tử hình, khổ sai chung thân, bỏ tù mút mùa lệ thủy, tước đọat tài sản v.v..Vậy theo anh chế tài thích đáng nào anh dành cho các cựu sinh viên chống lại anh ? Đánh bể mặt chăng? Treo giò không cho tham dự các buổi họp mặt QGHC hoặc họp mặt Khóa chăng? Đăng báo bêu xấu lọai trừ ra khỏi hàng ngũ cựu sinh viên QGHC chăng? Chụp cho cái mũ cộng sản chăng? Xin anh coi lại đọan văn này.
4) Dù anh có lý, dù anh đúng, dù thế nào đi nữa, trên cương vị Chủ Tịch Ban Thường Trực HĐQT anh cũng phải có trách nhiệm hàn gắn những xung đột, đổ vỡ trong Tổng Hội và trong tập thể cựu sinh viên. Anh không thể trút cái giận của mình trên một văn thư chính thức kêu gọi tổ chức bầu cử. Điều đó chỉ làm tình hình thêm căng thẳng, gây bất bình và đào sâu thêm hố chia rẽ. Chắc anh quá biết sau những cuộc bầu cử tổng thống rất bầm giập và chơi cả “đòn bẩn” giữa Ô. Bush và Ô. Gore, Ông McCain và Ô. Obama kẻ thua, người thắng đều phải tuyên bố những lời nói khiêm tốn và đòan kết để đặt quyền lợi của đất nước lên trên hết. Làm trái quy luật này là “tự sát chính trị.” Chắc anh dư biết tôi đã từng đảm nhiệm “chức vụ” Chủ Tịch BCH Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN tại Hải Ngọai sáu (06) nhiệm kỳ liền, tất cả 12 năm. Đây là một tập thể rộng lớn và phức tạp hơn gia đình cựu Sinh Viên QGHC của chúng ta. Thế nhưng sau 12 năm, tôi ra đi vào năm 2005 và không để lại điều tiếng gì. Trong suốt 12 năm là những năm dài hy sinh, chịu đựng, nhún nhường và chấp nhận mọi mũi tên bắn vào mình mà không hề kêu than, oán trách không ngòai mục đích đặt quyền lợi của cựu tù nhân chính trị lên trên. Sở dĩ tôi hy sinh làm như vậy vì lúc nào tôi cũng tâm niệm và hãnh diện tôi là một cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh, không bao giờ làm hoen ố, danh dự, tư cách và kiến thức mà các giáo sư đã truyền thụ cho tôi.
Lời cuối:
Thưa anh Trần Xuân Thời,
Thưa quý anh chị,
Từ trước tới giờ tôi không bao giờ can dự vào những tranh chấp, xung đột trong Tổng Hội bởi tôi không muốn mất lòng ai. Bênh người này, chống người kia là điều xa lạ đối với tôi. Tất cả đều là bạn. Các anh Lê Văn Bỉnh, La Trung Chánh, Trần Nhựt Thăng ở Miền Đông đều cùng khóa. Tại Nam Cali quý anh Lê Danh Đàm, Nguyễn Ngọc Liên, Đỗ Tiến Đức biết nhau từ năm 1987 và là những người đã tổ chức những buổi ra mắt sách cho tôi. Còn quý anh Trần Quý Hùng, Nguyễn Chí Vy, Nguyễn Ngọc Diệp đều là Cao Học 2. Ở San Jose anh Nguyễn Văn Sanh là bạn cùng khóa. Anh Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐS11) học Luật với tôi và cùng đá banh chung ở Trường Luật. Anh Vũ Dương Cử ( Texas ) trước cùng làm việc với nhau ở Pleiku thân thương như anh em một nhà. Ngòai ra tôi cũng đã gặp Phạm Quang Hải ở Toronto , Canada và anh Hải cũng đã giúp phổ biến sách của tôi tới anh em. Tôi đã từng ngủ tại nhà Lâm Hữu Xưa khi tôi qua thăm Melbourne (Úc Châu). Còn anh Trần Xuân Thời thì biết nhau từ lâu lắm rồi. Khi tôi làm chủ nhiệm kiêm chủ bút Nguyệt San Chứng Nhân của Tổng Hội Cựu TNCT/VN cũng thường đăng bài của anh dưới bút hiệu Thomas Trần Xuân Thời. Rồi những cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York cũng thường gặp anh. Đâu xa lạ gì.
Do đó tôi viết bài này không phải để ”tấn công” anh Trần Xuân Thời mà tấn công để làm gì đây? Tôi xin anh Trần Xuân Thời rút lại 02 văn thư nói trên và viết lại một văn thư chính thức (nhớ bỏ dấu đàng hòang và tránh viết tắt và gửi một lượt cho minh bạch). Nội dung văn thư mới bày tỏ tinh thần đòan kết, quên đi qua khứ, hướng về tương lai ( Đã sáu, bảy, tám bó cả rồi không biết sống được bao lâu nữa đây?) và mong mỏi quý anh chị có thì giờ vui lòng hy sinh ra “vác tù và hàng tổng, hoặc vác ngà voi” của Tổng Hội. Anh cũng nên nhắc nhở khéo là không nên đem phe phái chính trị vào Tổng Hội để làm mất tình đồng môn. Ai muốn làm chính trị thì lập Đảng. Xin để tập thể thân thương QGHC này yên ổn. Rồi anh xin lỗi các đồng môn vài câu vì sơ sót đã ra chỉ thị phải có hạnh kiểm tốt mới được ứng cử. (Thật khổ! Bút sa gà chết!). Rồi thì mọi chuyện tôi nghĩ đều êm. Tất cả đều là anh em. Mong lắm thay. Kính chúc quý anh chị một Mùa Vu Lan (Báo Hiếu) an lành.
Đào Văn Bình
(Cao Học 2)
No comments:
Post a Comment