Tưởng Niệm Giáo Sư Nguyễn Văn Bông
Ngày 4 tháng 11 năm 2009
H,
Thắm thoát lại đến mùa Tưởng Niệm cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông, người bị Cộng sản Việt Nam sát hại vì chúng quá sợ “nếu ông có cơ hội lãnh đạo Miền Nam Việt Nam thì cuộc xâm lăng của chúng khó thể tiến hành” [theo lời chúng thú nhận ố xem phần Phụ Lục Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông tái bản], nhứt là sau cuộc “tổng nổi dậy Mậu Thâu [1968]” thất bại và mọi lừa đảo trong Hòa đàm Paris cũng chưa mang lại thắng lợi như chúng dự liệu, mà những giải mật từ những tài liệu liên quan đến cuộc chiến gần đây tuy chưa cho thấy hầu hết các chứng liệu cũng đủ cho thấy dã tâm của bọn lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Hà Nội và hai quốc gia hàng đầu điều khiển chúng là Liên Sô và Trung Quốc cùng các nước Cộng sản.
Năm nay lễ giỗ Giáo sư Bông được Ðại Gia Ðình Nguyễn Văn Bông tổ chức tại Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, lúc 1:30 pm ngày 7-11-2009, tại Jewish Center, 8900 Little River Turnpike (236), Fairfax, VA 22031. Ðồng thời, cuốn Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông cũng được Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Huy Foundation và Mekong-Tỵnạn tái bản thêm lần nữa [in lần thứ 3] để làm lễ vật kính dâng hương linh Giáo sư như năm vừa qua ở California.
Vì những khó khăn riêng Ba không về tham dự được nên Ban Tổ Chức đã yêu cầu Ba viết bài “phát biểu” liên quan đến việc tái bản thêm lần nữa, chỉ sau một năm tái bản, và “Bài Học Thầy Bông” mà Ba đã học được trong hơn 40 năm qua, để họ nhờ người đại diện đọc thay [Trung tá Cảnh sát Ðỗ Kiến Mười]. Ba đã viết, đã gởi đi và xin cho đăng lại đây thay nén nhang tưởng niệm Thầy:
Kính thưa quý vị
Ngày 10-11-1971 Giáo sư Nguyễn Văn Bông bị Cộng sản Việt Nam ám sát. Tuy thời gian hoạt động trên các lãnh vực giáo dục, văn hóa và chánh trị của Giáo sư chưa đủ bốn thập niên, nhưng Giáo sư cũng đã để lại một di sản vô cùng phong phú, hầu hết tản mác trên khắp các bài giảng ở các giảng đường đại học, trên các tạp chí và đặc biệt trên các Nguyệt san Cấp Tiến và Nhựt báo Cấp Tiến do Giáo sư làm Chủ nhiệm và Giám đốc Chánh trị... Một năm sau khi Giáo sư qua đời, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã tập trung một số bài viết tiêu biểu của Giáo sư Bông cho in thành cuốn Di Cảo đầu tiên do Nhà xuất bản Cấp Tiến ấn hành tại Sài Gòn năm 1972.
Ðến ngày Quốc nạn 30-4-1975 Cộng sản Bắc Việt tràn vào Sài Gòn, hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam, chúng cho truy diệt tất cả mọi công trình văn hóa của Miền Nam. Từ đó, di sản văn hóa của Giáo sư Nguyễn Văn Bông bị hoàn toàn hủy diệt, trong đó cuốn Di Cảo đầu tiên coi như bị mai một.
Trong mấy năm gần đây, tôi may mắn được một Luật sư qua Mỹ theo chương trình HO trao cho cuốn Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông được anh cất giấu như báu vật. Anh dặn tôi đừng để mất, nếu nhà xuất bản Mekong-Tỵnạn chịu xuất bản thì chắc chắn phần di sản quý báu nhỏ nhoi này của Giáo sư Nguyễn Văn Bông sẽ không bị mai một như một số lớn di sản khác. Tôi nhận lời. Sau đó, liên lạc với bà quả phụ Jackie Bông để xin tái bản nó ở Hoa Kỳ và được chấp thuận. Lập tức, Nguyễn Ngọc Huy Foundation và Mekong-Tỵnạn tiến hành việc tái bản với phần Phục Lục gồm một số bài viết làm sáng tỏ vụ án Việt cộng ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông, và sáng tỏ thêm nữa tư tưởng văn hóa và chánh trị của Giáo sư mà mãi cho tới non 40 năm sau vẫn còn giá trị, chắc chắn nó sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho những người làm văn hóa và chánh trị trên đường đấu tranh cho một đất nước Việt Nam Tự do Dân chủ Hiến định và Pháp trị.
Cuốn Di Cảo được tái bản để làm lễ vật kính dâng hương linh Giáo sư trong ngày giỗ năm vừa qua, do các môn sinh Quốc gia Hành chánh của Thầy tổ chức tại Nam California, đã được dư luận hân hoan đón nhận. Ông Nguyễn Công Lượng, cựu Sinh viên Ðốc sự 16 Học viện Quốc gia Hành chánh, trong một bài điểm sách đã nhận xét:
“...Ðứng trên quan điểm Xây Dựng Ðất Nước, muốn Việt Nam trở thành một Quốc Gia Dân Chủ Thật Sự, để có được uy tín trên trường quốc tế và trở thành hùng mạnh theo ý nghĩa là những con rồng, con hổ tại Ðông Nam Á Châu thì những tư tưởng của Giáo sư Nguyễn Văn Bông không lỗi thời chút nào. Tất cả những tư tưởng của ông tuy trình bày rất cô đọng và ngắn gọn nhưng lại là Kim Chỉ Nam cho việc Xây Dựng và Phát Triển Ðất Nước Việt Nam... Cộng sản giết ông vì những tư tưởng và những việc làm của ông trong công cuộc xây dựng nền dân chủ tự do và nhân quyền cho đất nước Việt Nam trong đó không có chỗ đứng của chủ nghĩa Cộng Sản”.
Cuốn Di Cảo tái bản được phát hành sau lễ giỗ chưa đầy một năm đã tuyệt bản, và một lần nữa, được sự chấp thuận của gia đình Giáo sư Nguyễn Văn Bông, Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Huy Foundation và Mekong-Tỵnạn hân hạnh tái bản thêm một lần nữa để làm lễ vật kính dâng hương linh Thầy trong lễ giỗ năm 2009 mà quý vị thấy nó được trang trọng đặt trên bàn thờ trước mặt quý vị.
Trong lần tái bản mới, với bản in lần thứ 3, Di cảo có thêm Phần Phụ Lục II gồm những bài viết giá trị góp phần nói lên đức độ chánh trị tuyệt vời của Giáo sư Nguyễn Văn Bông, nhà giáo dục kiệt xuất của Học viện Quốc gia Hành chánh, của Ðại học Luật khoa Sài Gòn, và của người lãnh đạo Phong trào Quốc gia Cấp tiến, khiến sách dày hơn 500 trang.
Kính thưa quý vị,
Trong tác phẩm “Bài Học Thầy...” do nhà xuất bản Mekong-Tynan ấn hành năm 2000 và tái bản năm 2005, tôi có nhắc lại rằng trong đời tôi có 3 vị thầy tôi không được hân hạnh học giờ nào, ở bất cứ giảng đường nào, hay lớp học nào, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều hữu ích, giúp tôi bước vào đường chánh trị, và vững tiến trên con đường mình đã chọn, cho đến ngày hôm nay. Ðó là các Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Bông và cố Tổng thống Trần Văn Hương. Tính đến nay đã non 4 thập niên, kể từ khi Giáo sư Nguyễn Văn Bông bị Cộng sản Việt Nam sát hại, những điều tôi học được nơi Thầy vẫn còn nguyên giá trị.
Trong tư thế thành viên của Chủ tịch đoàn Phong trào Quốc gia Cấp Tiến, tôi được nhiều lần hội họp với Thầy, đặc biệt là trong các lần được Thầy mời họp mặt ở tư thất của Thầy, nằm trên đường Phan Thanh Giản, hầu như lúc nào tôi cũng được học ở Thầy những bài học quý giá. Tôi xin nhắc lại đôi ba bài học sáng giá:
1. Về “Giáo Dục Công Dân”. Bài học nầy Thầy đã viết thành “Lập Trường” đăng trên nhựt báo Cấp Tiến, do Thầy làm Giám đốc Chánh trị [23-4-1970]. Thầy không ngần ngại viết:
“Chánh trị thường có tiếng không tốt. Vì đó mà mọi vấn đề liên quan đến chánh trị đều không tốt cả. Và cũng vì đó mà nhiều người hay phản đối rằng hành vi của mình có tính cách chánh trị. Trong khi đó chánh trị là tất cả, là trọng tâm của sinh hoạt con người. Vấn đề đặt ra là làm sao khêu gợi cho công dân ý thức được sự hiện hữu của cuộc sinh hoạt cộng đồng và tầm quan trọng của chánh trị trong việc chuyển hướng quốc gia... Cuộc sinh hoạt chánh trị dựa trên những bất đồng, dị biệt, dựa trên sự hòa giải những mâu thuẫn có thể tránh. Chánh trị bắt buộc phải dựa trên một sự chọn lựa có thể chấp nhận được cho một số đông người giữa những giải pháp có thể được. Chính cái tính cách đa nguyên ấy và tính cách tương đối của nhận thức chánh trị cần phải được nhấn mạnh”.
2. Về nhận diện thái độ “Phi Chánh Trị”: Quan niệm “Giáo Dục Công Dân” phản ảnh lập trường của Thầy khi lên án thái độ phi chánh trị của đa số công dân và những nhà lãnh đạo, trong lúc chính yếu tố chánh trị làm thành sự sống còn của đất nước. Thầy cho rằng:
“...vì chánh trị và nhơn danh chánh trị người ta quay cuồng trong những trò chơi khốn nạn, ném đá giấu tay, người ta dám có những hành động bán nước hại dân để rồi, dư luận xảo trá, bịp bợm, xôi thịt, bè phái được gắn liền với danh từ chánh trị. Và từ đó, công dân chán ghét chánh trị, cho chánh trị là một địa hạt không liên quan đến mình, trở về cuộc sống riêng tư và chuyên môn, phó mặc sinh hoạt chánh trị cho những ‘anh hùng chuyên môn tán dóc’. Thái độ thụ động và bàng quan nầy là một trở ngại cho công cuộc chống Cộng hiện nay và nếu còn tiếp tục, sẽ có hậu quả không hay cho tương lai của nền dân chủ... Thái độ phi chánh trị là nguyên nhơn của sự suy đồi chánh trị. Rất nhiều chế độ đã bị lật đổ vì đã trốn chánh trị, đã từ khước sự tham gia của công dân. Thay vì giữa chánh quyền và nhơn dân nên có một luồng điện thông cảm và cùng giải quyết các vấn đề, người ta chỉ thấy trong chế độ nầy những diễn văn rườm rà, những danh từ trống rỗng, một tinh thần vô trách nhiệm... Sinh hoạt chánh trị tại Việt Nam đã dứt khoát hay chưa, với thái độ phi chánh trị nầy?”
Non 40 năm sau, hệ quả của câu hỏi nầy đã thể nghiệm phần nào qua câu nói của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, khi Ngài lên tiếng “Chúng tôi [Phật giáo] không làm chánh trị, nhưng chúng tôi phải có thái độ chánh trị”. Lời nói cùng thái độ nầy đã được quần chúng cả trong lẫn ngoài nước nhiệt liệt hoan nghinh.
3. Về Ðối Lập: Theo Thầy, người công dân không thể phi chánh trị, không thể đứng bên ngoài chánh trị, mà phải tham gia chánh trị, cho dầu ở bất cứ vị thế nào, vị thế của chánh quyền hay đối lập với chánh quyền.
Nếu triết lý chánh trị là đối lập thì tham gia chánh trị phải mang tính nghệ thuật: nghệ thuật chánh trị; một nghệ thuật đa dạng, uyển chuyển và đòi hỏi hành động trong tinh thần tập thể, trong khuôn khổ tương kính và pháp trị. Theo đó:
■ Tập thể, tức là phải đấu tranh trong khuôn khổ đoàn thể hay đảng phái, trong khuôn khổ của một số người có cùng chánh kiến, cùng quan điểm, cùng lập trường và cùng một kế sách hành động, cho dầu họ đang nắm chánh quyền hay đang ở trong vị thế đối lập đứng ngoài chánh quyền. Có khi đối lập xảy ra ở cùng trong một chánh quyền theo thể chế dân chủ tự do, như nội các liên hiệp giữa các đảng có lập trường không giống nhau, do nhu cầu kết hợp để thành lập cho được một chánh phủ, khi một đảng không hội đủ đa số để thành lập nội các chỉ gồm những người trong đảng của mình.
Mọi người, dầu tài ba thế mấy, nếu hành động đơn độc sẽ là thứ “người hùng cô đơn”, một mình nói một mình nghe, một mình làm một mình thấy, chẳng ai để ý, chẳng có tác dụng nào. Lắm lúc vì đơn độc nên họ dễ bị rơi vào chỗ bốc đồng, khiến hành động của họ chẳng những không làm người có trách nhiệm để ý lắng nghe, mà còn gây bực bội cho người chung quanh.
Do đó, muốn làm chánh trị trước hết con người phải tham gia một đoàn thể hoặc đảng phái chánh trị hợp pháp, để tiếng nói và sự đấu tranh của họ được đối phương lưu ý lắng nghe, có thể được chấp nhận hay không được chấp nhận, nhưng tiếng nói và sự tranh đấu đó sẽ không rơi vào chỗ cá nhơn tự động tự phát, thứ tự động tự phát thường xảy ra nay thế này mai thế khác. Cá nhơn đơn độc, hoạt động riêng rẽ, nói chẳng ai nghe, làm chẳng ai chịu nhận.
Phải hoạt động trong tinh thần tập thể. Phải có tập thể mới tạo được đa số áp lực khiến đối phương phải nghe và lắm khi buộc được họ làm theo ý mình.
■ Tương kính, tức là phải coi đối phương của mình nếu không trên mình thì ít nhứt cũng ngang hàng với mình, để mình khỏi phải so đo khi kính trọng họ cũng như mong được họ kính trọng mình, để cả hai cùng kính trọng nhau trong khi đối thoại hay đương đầu với nhau. Không kính trọng đối phương rất dễ khiến ngôn từ không được tự chế, đôi khi vì bất đồng quan điểm mà nặng lời mạt sát nhau, hoặc triệt hạ nhau không nương tay, nên dễ đưa tới chỗ thù nghịch. Hậu quả tai hại là mai sau khi có chuyện đồng thuận, khi nhu cầu cần kết hợp nhau cho một công tác chung, một cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, hai bên rất khó ngồi lại bên nhau, và mưu sự vì vậy khó đạt thành như ý.
Tuyệt đối tránh những trường hợp nặng lời công kích hoặc xúc phạm đến cá nhơn những người trách nhiệm, để tránh những hiềm khích, thù hằn, có hại cho tinh thần hợp tác về sau. Ðừng biến nhau thành thù nghịch rồi không hợp tác được với nhau trong cuộc đấu tranh chung mà kẻ thù duy nhứt và trước mắt là cộng sản độc đảng độc tài.
■ Pháp trị, tức là tất cả phải đặt Hiến pháp và luật pháp lên trên tất cả. Tất cả phải hoạt động công khai và hợp pháp, chớ không thể hoạt động lén lút. Ðoàn thể, đảng phái không được hoạt động như một hội kín, ngoài vòng pháp luật, như thời Pháp thuộc các đảng phái hoạt động võ trang đánh quân xâm lược giành độc lập cho quốc gia. Nếu đảng đối lập có cơ may cầm quyền thì cũng phải trị nước trong khuôn khổ Hiến Pháp và thượng tôn luật pháp, để quốc gia được bình trị. Tuyệt đối tránh mọi trường hợp thiên vị, lập bè kết cánh áp chế người yếu thế, và tranh đoạt những quyền lợi bất chánh về phe mình.
Non 4 thập niên trôi qua rồi mà khi nhắc tới Giáo sư Nguyễn Văn Bông, tôi bùi ngùi nhớ lại đức độ khiêm cung nhã nhặn của Thầy đối với tất cả mọi người, nhớ tới lòng tốt Thầy lúc nào cũng dành cho sinh viên và tất cả những ai gần gũi Thầy, tôi rất vui mừng được nghe Giáo sư Cao Thị Lễ nhắc nhớ lòng tốt của Thầy đối với sinh viên trong dịp gặp gỡ cuối năm 2007. Tôi cũng nhớ lại câu hỏi được ký giả Phạm Trần đặt ra là: “Nếu vụ ám sát không xẩy ra thì Giáo sư Nguyễn Văn Bông nói riêng và Phong trào Quốc gia Cấp tiến sẽ đóng góp được những gì cho việc tìm kiếm một Giải pháp Chính trị cho cuộc chiến Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam Việt Nam lúc đó?”
Câu hỏi về một người đã qua đời nên không có câu trả lời; nhưng điều tôi dám quả quyết là những bài học của Thầy dành cho tôi và các môn sinh của Thầy ở Học viện Quốc gia Hành chánh, ở trường Ðại học Luật khoa Sài Gòn, ở một số trường Ðại học khác, và các chiến hữu của Thầy trong Phong trào Quốc gia Cấp Tiến vẫn còn là kim chỉ nam giúp chúng tôi từ bỏ thái độ phi chánh trị, kim chỉ nam cho cuộc dấn thân vào trường chánh trị, trên đường quang phục quê hương, giải thể hoặc chuyển hóa Cộng sản từ độc đảng độc tài sang tự do dân chủ Hiến định và Pháp trị.
Kính thưa quý vị,
Hôm nay, trong ngày giỗ năm thứ 38 của Thầy, xin phép quý vị cho tôi có đôi lời thưa riêng xin Thầy tha lỗi đã không về dự như mọi năm, vì những khó khăn riêng. Xin cô Jackie Bông vui lòng đốt giúp một cây nhang cắm lên bàn thờ Thầy bày tỏ lòng thương kính không nguôi của đứa học trò không được làm môn sinh của Thầy nhưng lại được may mắn học ở Thầy những lời dạy vô cùng quý giá.
Trân trọng cám ơn quý vị đã lắng nghe và kính chào quý vị
Trần Minh Xuân
Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com
Showing posts with label GiaoSuQGHC. Show all posts
Showing posts with label GiaoSuQGHC. Show all posts
Friday, November 20, 2009
Saturday, September 26, 2009
Những kỷ niệm BOOMERANG với GS. TRẦN NGỌC PHÁT
LHX Cái Bang.
Kính thưa Quý Vị,
Thưa các bạn,
Nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khiến tôi viết ra những dòng cẩn thận nầy là do cái tựa đề: “HÀNH CHÁNH - Kính tưởng nhớ Giáo Sư TRẦN NGỌC PHÁT” của Cây Đinh 14, Bùi Đắc Danh. Và cái tựa của bài nầy chính ra phải là dài dòng hơn mới gói trọn những gì cá nhân tôi muốn ghi lại chút kỷ niệm hiếm, muộn về Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát để cùng nhau bất chợt được tưởng nhớ và sống lại những ngày ngổn ngang của một thời xa xưa ... Cái tựa vì quá lê thê mà tôi đành gạt bỏ là “Những kỷ niệm của một đứa học trò Đội Sổ với Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát”.
Như trên tôi đã thưa rằng: Nhờ đọc bài của bạn BĐDanh mà tôi mới có những thối thúc để nhắc nhớ Cố Giáo Sư Trần Ngoc Phát. Nói như thế, không có nghĩa là tôi đã quên hẳn về Vị Giáo Sư vốn rất thân cận với Cái Đám Lèo Tèo, sắp hạng Thủ Khoa Ngược của chúng tôi. Thủ Khoa Ngược là cách nói vừa cho đỡ ngượng, vừa cho có vẽ tếu tếu một chút cho vui ... mà cũng để vớt vát cái mắc cỡ của mấy đứa hạng chót, cụ thể là tôi đây! Tôi không quên Giáo Sư Trần Ngọc Phát bởi những câu điển tích ngắn gọn để đời, nó cứ đeo đẳng theo tôi thật tình cờ, gần như những dấu tích định mệnh! Nhứt là sau khi được nhận đi định cư ở Úc Châu đây, bỗng nhiên tôi lại có dịp nhớ đến Giáo Sư Trần Ngọc Phát nhiều hơn quý vị Giáo Sư khác là vì cái chữ BOOMERANG mà Giáo Sư đã nhắc đi nhắc lại trong lớp 14 của chúng tôi hoài hoài. Lúc đó thú thiệt, đầu óc tôi quả là có chút bất an vì cứ âm thầm cho rằng giáo sư Trần Ngọc Phát đã bị khối chữ nghĩa hoành hành!
Tôi chưa hình dung được hết những ý nghĩa thâm sâu và độc đáo mà Giáo Sư muốn truyền dạy cho chúng tôi một nguyên tắc hành nhiệm chuyên nghiệp, đầy khéo léo giống như Người Thổ Dân Úc, dùng Boomerang để ném tới trúng mục tiêu rồi bay vòng trở về đúng vị trí của người ném ra. Đó là một dụng cụ trông rất hiền hòa, mà cũng rất lợi hại của Thổ Dân Úc dùng để săn tìm thức ăn rất là hữu hiệu! Tôi sẽ xin được trở lại ở đoạn sau với Boomerang bằng một vài chi tiết ngoạn mục hơn.Vì cần phải giải thích thêm ngay ở phần đầu nầy là tại sao tôi luôn nhớ đến Giáo Sư Trần Ngọc Phát mà mãi tới hôm nay tôi mới viết mấy dòng chân thành nầy?! Là vì tôi cứ chờ cho các anh chị em khác viết ra trước; thường thì có rất nhiều huynh trưởng có thật nhiều kỷ niệm phong phú với nhiều giáo sư của Học Viện. Và từ trước hầu hết quý vị Giáo Sư đều được các môn sinh nhắc đến khá nhiều! Nhưng riêng Giáo Sư Trần Ngọc Phát thì khá lặng thinh, nhứt là sau khi có tin Giáo Sư đã qua đời mà cũng không hề có vị nào nhắc nhớ với nhiều chi tiết hơn, ngoài thông báo Phân Ưu trên các trang web!Cho nên khi thấy đề tài có đính kèm quý danh Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát, tôi vội in ra để chậm rãi đọc, hy vọng sẽ biết được thêm nhiều nét đặc biệt về một Giáo Sư vốn có một đời sống lặng lẽ, rất bình dị bên cạnh những giáo sư nổi danh khác! Sau khi đọc qua 5 trang “Hành Chánh”; vừa có chút nguyên tắc, chút kinh nghiệm, vừa có chút đối chiếu ... xuất phát từ môn học Hành Chánh của giáo sư Trần Ngọc Phát.
Tôi vẫn chưa tìm thấy được những gì mà tôi mong muốn được nhìn thấy lại một phần nào về hình ảnh của Giáo Sư Trần Ngọc Phát; nên tôi mạo muội viết ra những gì tôi được hiểu biết, dĩ nhiên là rất hạn hẹp và thiếu sót, với hy vọng sẽ được quý vị khác không ngần ngại bổ túc, chia xẻ những lưu niệm với một vị Giáo Sư đã lưu lại cho các môn sinh bằng những căn dặn cụ thể và vẫn còn nguyên vẹn qua thời gian!Trong kỳ Đại Hội QGHC Úc Châu vừa qua tại Brisbane, tôi được nghe một Huynh Trưởng có nhắc đến Giáo Sư TNPhát: Theo như Giáo Sư Nguyễn Thị Huệ cho biết, trong số những người du học Hoa Kỳ cùng thời, Gs. Huệ rất tâm phục giáo Sư TNPhát. Gs. Phát học hành rất chăm chỉ, thuộc hạng giỏi, luôn đạt điểm cao; rất được các Giáo Sư Mỹ đề cao như một sinh viên Việt Nam xuất sắc hiếm có vào thời buổi đó !Gs TNPhát chỉ học lấy bằng Cao Học (M.A) rồi trở về VN dạy tại Học Viện QGHC và sau nầy ở vài Đại Học khác. Ông không tiếp tục học lên Ph.D như Gs. Huệ và các Gs. TVTài, NMHùng ...
Trong khóa 14 chúng tôi, Giáo Sư TNPhát đã say mê thuyết giảng cho chúng tôi nghe về “Thuyết Boomerang”- Tôi tin chắc rằng, thuyết Boomerang của Giáo Sư TNPhát là một lý thuyết độc nhứt vô nhị do Giáo Sư Phát sáng tạo và giữ bản quyền. Sở dĩ tôi tin như thế là vì ngoài “Cua” của Gs Phát ra, tôi không hề nghe ai nói đến Thuyết Boomerang và cũng không hề thấy có sách vở nào khác đề cập đến vấn đề áp dụng Boomerang vào đề tài “Hành Chánh Học” cả!Theo lý luận có tính cách so sánh một cách tượng hình: Những quyết định hành chánh giống như sự vận hành của cái Boomerang, người ta ném nó ra, bay tới đúng mục tiêu, rồi quay trở về chỗ người ném ! - Những quyết định hành chánh cũng vậy, khi ban hành là nhằm giải quyết một vấn đề nào đó, khi giải quyết xong thì quyết định hành chánh đó thường quay trở về để được cân nhắc, đo lường sự thành tựu, mực độ hữu hiệu của biện pháp hành chánh ấy!Cụ thể hơn là khi ban hành các quyết định hành chánh đòi hỏi người có trách nhiệm, có thẩm quyền phải vận dụng những kỹ năng chuyên môn hành chánh, phải khéo léo và chọn lựa những giải pháp chính xác giống như “Người ném Boomerang” vậy. Nếu người ném Boomerang mà sau đó, chỉ cần đứng nguyên tại chỗ mà thu hồi được cái Boomerang thì kể như người ấy là một tay “Sử dụng Boomerang thiện nghệ!” - Có thể so sánh như một nhà Hành Chánh lão luyện: Ban hành những quyết định hành chánh giải quyết được vấn đề mà biện pháp đó không gây ra một hậu quả tai hại nào cho người đã chọn lựa giải pháp ấy.
Đó chính là một bài học hành chánh rất đơn giản, cụ thể và dễ hiểu về Thuyết Boomerang của Giáo Sư Trần Ngọc Phát!Để có thể hình dung một cách sống động hơn về tác dụng và sự vận hành của chiếc Boomerang, một dụng cụ săn tìm thức ăn truyền thống của Thổ Dân Úc. Tôi xin nêu ra đây một mẩu chuyện có thực:Trong quyển “Can you tell what it is yet?” Của Rolf Harris, một nghệ sĩ đa tài về Kịch nghệ, về Hội họa - vừa được các phương tiện truyền thông đưa lên tin tức hàng đầu khi vào Hoàng Cung vẽ hình truyền chân cho Nữ Hoàng Elizabeth II hồi cuối năm 2005. Rolf Harris là một người Úc nổi tiếng trên sân khấu, phim ảnh, vẽ hoạt họa hơn 50 năm qua, rất quen thuộc với khán giả ở Úc và ở Anh.Tôi xin tóm lược một đoạn ở các trang 294-296 (large print), Rolf đã kể chuyện:“Trong phần cải tiến The Rolf Harris Show. Tôi đề nghị tăng cường thêm một màn biểu diễn về ném Boomerang của Thổ Dân Úc. Frank Donellan là một vô địch ném Boomerang, Anh ta đã trình diễn với tôi tại Expo năm 1967 tại Montreal .Stewart Morris, một người cộng tác điều khiển show, đề nghị làm quảng cáo hấp dẫn bằng cách quay phim Frank từ máy bay bước xuống phi trường Heathrow, ném chiếc Boomerang bay một vòng quanh cái đuôi máy bay, rồi trở lại vào tay của anh ta.(stepping off a jet and then throwing a boomerang that would circle the huge tail of the plane and come back into his hands.)Trở ngại là chưa ai nói trước với Frank. - Frank giải thích: “Tôi không mang cái Boomerang nặng (heavy boomerang). Tôi chỉ mang cái nhẹ (lightweight) để ném trong sân khấu mà thôi.”- Stewat: “Nói vậy là sao?”- Frank: “Ờ, tôi không biết cái boomerang nhẹ nầy có thể đi xa cỡ đó!”- Stewart: “Tôi chắc là nó sẽ bay tới được mà!”- Frank: “Nhưng gió có thể làm boomerang nhẹ bay lạc hướng!”- Stewart: “Tôi không nghĩ là cần lo lắng chuyện ấy!”Sau đó chuyện ném boomerang đã được tiến hành. Stewart được Hãng QANTAS cho phép quay phim một chiếc QANTAS sẽ đậu gần cổng. Cửa phi cơ mở ra, Frank bước xuống, xuyên qua một đám đông nhảy múa để chào đón. Anh ta bước ra chỗ trống, đưa cao cái boomerang (lightweight) ném mạnh về hướng đuôi máy bay. Nếu dùng cái nặng (heavyweight) thì nó sẽ bay một vòng quanh cái đuôi máy bay, rồi quay về chỗ của Frank đứng. Nhưng với vái nhẹ nầy thì nghe ... “BANG!” một cái, trúng mạnh vào hông phi cơ (fuselage), văng ra, rớt xuống sân đậu. Ai cũng la: “OH SHIT!”. Báo hại, chiếc Jumbo Jet phải được lôi vô ụ để kiểm soát xem có bị thiệt hại gì không?- phải nằm ụ 24 tiếng với tổn phí hết 10,000 Anh Kim.
Chuyện Boomerang chưa hết; Trong lúc tập dượt tại Television Theatre, Frank ném hết cái nầy tới cái khác cho thật quen tay. Những chiếc boomerang do Frank ném ra bay vòng trong hí viện, chỉ cách khán giả ngồi ghế trên balcony chừng mấy inches, rồi quay trở về chỗ của Frank. Stewart thiết đặt máy thu hình trên sân khấu để quay theo sự chuyển động của boomerang, hầu khán giả ở nhà có thể hồi hộp theo dõi được tài nghệ và sự lạ lùng của boomerang do Frank ném.Mặc dù Frank đã ném thực tập rất hoàn hão, nhưng Stewart vẫn không bằng lòng: - “Không được! Không được!!”. - Tôi hỏi: “Tại sao không được?”- Stewart: “Nó tuyệt nhiên không có âm thanh, microphones không thể thu âm được! Chúng ta cần có âm thanh hơi ghê rợn một chút, khán giả mới cảm thấy được sự nguy hiểm của boomerang.”- Ông ta quay qua tôi nói: “Anh nghĩ sao, Rolf! Anh có thể tạo ra âm thanh phù hợp với sự vận chuyển của boomerang được không?”Do đề nghị hữu lý đó, tôi đã thực hành, trong đêm trình diễn, tôi đứng bên trong một cánh sân khấu, tạo ra âm thanh WHEE.. WHEE... WHEE ... trước cái microphone. Tôi bắt đầu bằng âm thanh khá to khi Frank ném ra, rồi nhỏ dần khi nó bay xa và đến khi chiếc boomerang đảo vòng quay về, tôi cho âm thanh tăng lên dần, đến khi Frank chụp được nó thì tôi UP! một tiếng.Tiếng động của boomerang đêm ấy, khán giả nhất là xem tivi ở nhà chắc nghe “DỄ SỢ” lắm!Sáng Thứ Hai, Ông Giám Đốc của chương trình vào sở, nghiêm khắc phê bình và chỉ thị, không được tái diễn màn ném boomerang trên sân khấu:- “The sound of those boomerangs was absolutely terrifying,”he ranted. “I can’t believe you could have done something so dangerous. It was the most irresponsible thing I’ve ever seen on television. It must never happen again ...”
Chúng tôi không một ai dám mở miệng nói đó là những âm thanh giả !!!Chuyện trình diễn boomerang đã kết thúc, trở thành một điều lệ cấm chỉ của Đài BBC, còn hiệu lực cho đến bây giờ. Điều lệ ấy minh định rằng: “Boomerang không bao giờ được ném trên sân khấu, trong phim trường ... nơi có khán giả trực tiếp ngồi xem, để tránh tai nạn có thể gây thương tích cho công chúng, nhân viên và diễn viên!”oOoTrở lại với những tên đội sổ chúng tôi chừng 10 đứa. Khi tới thứ hạng của mình lên chọn đề tài để làm luận văn ra trường, thì chỉ còn lại những cái thiên hạ đã “Chê!” Trong số những đề tài an ủi đó hầu hết là những đề tài của Giáo Sư TNPhát. Tôi bước lên là chọn ngay cái đề tài có ít chữ nhứt: VIỆN TRỢ KỸ THUẬT VỀ Y-TẾ.Vì lúc đó tôi nghĩ, dù sao thì những đề tài còn sót lại là những đề tài rất khó tìm tài liệu, không biết nó nằm rải rác ở những cơ quan nào?! Không như những đề tài chuyên môn thuộc các vấn đề quan trọng của các Bộ Nội Vụ, Kinh Tế, Tài Chánh, Xã Hội, Nông Nghiệp ... chọn được các đề tài thuộc loại chuyên môn nầy thì tha hồ mà ... có dư thừa tài liệu, gom một chút là các em giữ phần hành “Ân ái trao cho chàng một đống” tài liệu tối mật ! Tôi thì nhứt quyết lựa các đề tài ngắn gọn để khỏi lạc đề, bên cạnh các đề tài dài lê thê tôi sợ lắm, Gs Phát đã đưa ra những đề tài dài hơn cái tên Hoàng Luyện Huỳnh Hữu Duy-Toản nhiều, như là: “Thử đặt vấn đề Lượng giá việc thi hành Ngân sách về phần chi cho công tác Y tế phòng ngừa và Y tế điều trị Bệnh thần kinh tại Việt Nam.”Mười đứa “ Đội sổ” chúng tôi lãnh xong 10 cái đề tài khó nuốt nầy, ngoài cái khó khăn trong việc lặn lội tìm tài liệu ra; cũng có đứa như tôi được chọn Bộ Y Tế, nhờ sự ân cần chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình của Đàn Anh Bùi Quang An, TTK của Bộ lúc đó nên mấy đứa có các đề tài thuộc Y Tế cũng đỡ nhọc mệt đôi chút.
Tuy nhiên còn một chuyện đón đường xin gặp Gs TNPhát mới thật là gian nan. Gs Phát dặn chúng tôi phải đưa dự thảo, phác họa khung sườn, sắp xếp các phần trình bày luận văn cho Gs duyệt xét trước khi viết tài liệu vào. Các tài liệu thu thập được phải trình cho giáo sư xem trước, coi có thể sử dụng phù hợp với đề tài hay không?! Sau cùng khi viết xong, phải đưa đến Gs Phát tổng duyệt lần chót trước khi đưa đi mướn đánh máy và in ra !!!Giáo Sư TNPhát đã căn dặn những chi tiết trên rất là cẩn thận, chúng tôi từng bước đều “Tìm” không thấy Gs Phát ở đâu mà đệ trình. Chúng tôi họp nhau, phân công trực ở Học Viện và chia phiên nhau canh chừng ở đầu hẻm nhà Gs Phát, đối diện với Chợ Hòa Hưng, cách Khám Chí Hòa không xa mấy. Nhiều lần phải đợi thật tối, mới thấy Gs Phát đạp xe đạp về nhà, đầu tóc, áo quần ... chìm trong bóng tối, phải đợi đến thật gần mới nhận ra!!! Giáo Sư TNPhát thường nhựt đã là một hình ảnh “ Bất Mãn Triền Miên” rồi, sau một ngày mà nhìn thấy Gs Phát thì dấu hiệu “Bất cần đời” của Ông lại càng có cớ thảm hại hơn lúc ban mai nhiều! - Có đứa thấy khó gặp, mà thời gian thì cận kề, đành đi tắt ... nộp đại kẻo trễ hạn.
Nhưng Gs Phát đã hỉ xả, nới tay cho chúng tôi tất cả đều qua cầu, chiếc cầu biên giới giữa tương lai và thê thảm.Tôi hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh và tâm tình riêng tư của Gs TNPhát. Nhưng nghe Gs giảng bài, nhìn thấy hình thức hiện diện của Gs thì không ai mà không cảm nhận được những nỗi “ Không bằng lòng” của Gs một cách thường xuyên, như ngầm nói lên một nỗi niềm than thân trách phận “Sanh bất phùng thời!”...Năm 1992, từ Hamburg tôi có dịp đi xe lửa sang Arhus , một thành phố lớn sau Thủ Đô Copenhagen của Đan Mạch, để thăm gia đình một người bạn. Sau một hồi chuyện trò, anh bạn hỏi tôi có học với Gs Trần Ngọc Phát không? - Có chứ!- Anh bạn tôi cho biết gia đình Gs hiện ở cùng một chung cư, cách nhà anh bạn tôi chỉ mấy dãy thôi.Tối đó anh bạn đưa tôi tới thăm Gs Phát. Tôi gõ cửa, không thấy ai trả lời, đèn sáng trong nhà bỗng tắt tối om! Tôi vội xưng tên, Khóa và nói từ Úc Châu tình cờ sang đây, xin phép được vào thăm giáo sư và gia đình !!!Chờ khá lâu, vẫn thấy im lìm ... tôi đành phải quay về nhà bạn tôi! Mấy hôm sau thì tôi rời Arhus, nhưng trong lòng vẫn còn chất chứa nhiều nỗi phân vân, vì đã đến nơi ... mà không có cơ may để được GẶP LẠI Gs TNPhát sau những ngày dài bể dâu, tan nát trên quê hương mình.Trên đường đến tìm thăm Gs Phát, tôi nghĩ thế nào tôi cũng gợi chuyện về cái BOOMERANG của Úc. Tôi còn dự định, nếu nhận được dấu hiệu ưa thích về đề tài Boomerang, thì khi tôi về lại Úc sẽ gởi biếu Cái Boomerang thứ thiệt để Gs còn nhớ chút kỷ niệm vui vui mà một thời Ông đã hăng say thuyết giảng về Thuyết Boomerang của Ông! Nhưng nay thì vĩnh viễn ... những kỷ niệm vui ấy Gs Phát không còn có dịp nhìn thấy những chiếc Boomerang nguyên gốc với những hình dáng cụ thể của xứ Kangaroo của tôi !
Chắc chắn ngày nào tôi còn nhìn thấy chiếc Boomerang của Úc thì tôi sẽ là đứa học trò nhớ đến Gs TNPhát nhiều hơn hết qua cái hình ảnh gợi nhớ thường trực nầy!!!Thật là tình cờ , đêm qua 31- Jan - 06; tôi thình lình nhận được cú điện thoại của một bạn khác cũng từ Arhus, bạn ấy hỏi thăm một đôi lời rồi vô ngay chuyện Gs Phát với câu hỏi: Tôi có biết Gs Phát đã qua đời chưa? - Năm ngoái tôi có biết tin ! - Nhân cơ hội trùng hợp tôi đang ghi nhớ đôi điều về Gs Phát, nên tôi xin được nêu ra thêm một vài chi tiết về những ngày sau cùng của Gs.Phát. Luôn tiện đây cũng sẽ giúp cho những ai còn thắc mắc: Tại sao Gs TNPhát lại định cư ở mãi tận bên Đan Mạch, trong khi trước đây Ông đã từng du học ở Hoa Kỳ, thì cho dù ở đâu cũng có thể di dân vô Mỹ không có gì khó khăn cho lắm?!
Được biết gia đình Gs TNPhát có 4 người con tất cả, 3 trai và 1 gái. Cô con gái vượt biên trước bằng ngõ Rạch Giá. Tàu vượt biên của Cô được tàu Đan Mạch vớt (?), nên tất cả được vào Đan Mạch định cư, sau đó 3 Cậu con trai còn lại cũng vượt biên thành công và được bảo lãnh qua sum họp ở Đan Mạch. Sau cùng thì Gs và Bà được các con bảo lãnh trực tiếp sang định cư ở Đan Mạch khá sớm, trước 1990.Các con của Gs Phát đều đỗ đạt thành danh, riêng cô con gái thì sau khi học xong ngành thương mại, đã tự điều hành một cơ sở riêng, rất thành công ngay ở Copenhagen .
Nhưng riêng Gs Phát thì vẫn vậy... có khi Ông đứng ngồi đó mà tâm tư còn mãi tận những tháng ngày xa xăm!!! Có lẽ những ngày giao Mùa ở Đan Mạch, thời tiết thay đổi quá nhanh, khiến cho Ông chưa kịp thích ứng, vẫn với cái Mũ Lông Kiểu Nga, chiếc Áo Bành Tô dưới nắng Hè oi bức; Ông không thèm bận tâm chi cả, cứ ung dung tự tại, cứ thư thả độc hành!!!Gs Phát đã qua đời trong một thời khắc rất cô đơn, lẻ loi một mình, Bà Gs đang qua Pháp thăm thân nhân, các con thì đều bận việc vắng nhà! Đến khi có một cậu con trai trở về, mở cửa ra mới biết Giáo Sư Trần Ngọc Phát đã hóa ra người thiên cổ từ giờ phút nào, người thân không ai hay biết !Ông đã lặng lẽ ra đi, cũng như Ông đã sống trọn đời với những buồn phiền nhân thế, âm thầm chịu đựng, gánh lấy một mình! Kính nguyện cầu Hương Linh của Thầy, Giáo Sư Trần Ngọc Phát mãi yên bình, sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc! Thành kính điếu tự ./-
LHX
Cái Bang, Úc Châu,Tháng 2/06.
LHX Cái Bang.
Kính thưa Quý Vị,
Thưa các bạn,
Nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khiến tôi viết ra những dòng cẩn thận nầy là do cái tựa đề: “HÀNH CHÁNH - Kính tưởng nhớ Giáo Sư TRẦN NGỌC PHÁT” của Cây Đinh 14, Bùi Đắc Danh. Và cái tựa của bài nầy chính ra phải là dài dòng hơn mới gói trọn những gì cá nhân tôi muốn ghi lại chút kỷ niệm hiếm, muộn về Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát để cùng nhau bất chợt được tưởng nhớ và sống lại những ngày ngổn ngang của một thời xa xưa ... Cái tựa vì quá lê thê mà tôi đành gạt bỏ là “Những kỷ niệm của một đứa học trò Đội Sổ với Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát”.
Như trên tôi đã thưa rằng: Nhờ đọc bài của bạn BĐDanh mà tôi mới có những thối thúc để nhắc nhớ Cố Giáo Sư Trần Ngoc Phát. Nói như thế, không có nghĩa là tôi đã quên hẳn về Vị Giáo Sư vốn rất thân cận với Cái Đám Lèo Tèo, sắp hạng Thủ Khoa Ngược của chúng tôi. Thủ Khoa Ngược là cách nói vừa cho đỡ ngượng, vừa cho có vẽ tếu tếu một chút cho vui ... mà cũng để vớt vát cái mắc cỡ của mấy đứa hạng chót, cụ thể là tôi đây! Tôi không quên Giáo Sư Trần Ngọc Phát bởi những câu điển tích ngắn gọn để đời, nó cứ đeo đẳng theo tôi thật tình cờ, gần như những dấu tích định mệnh! Nhứt là sau khi được nhận đi định cư ở Úc Châu đây, bỗng nhiên tôi lại có dịp nhớ đến Giáo Sư Trần Ngọc Phát nhiều hơn quý vị Giáo Sư khác là vì cái chữ BOOMERANG mà Giáo Sư đã nhắc đi nhắc lại trong lớp 14 của chúng tôi hoài hoài. Lúc đó thú thiệt, đầu óc tôi quả là có chút bất an vì cứ âm thầm cho rằng giáo sư Trần Ngọc Phát đã bị khối chữ nghĩa hoành hành!
Tôi chưa hình dung được hết những ý nghĩa thâm sâu và độc đáo mà Giáo Sư muốn truyền dạy cho chúng tôi một nguyên tắc hành nhiệm chuyên nghiệp, đầy khéo léo giống như Người Thổ Dân Úc, dùng Boomerang để ném tới trúng mục tiêu rồi bay vòng trở về đúng vị trí của người ném ra. Đó là một dụng cụ trông rất hiền hòa, mà cũng rất lợi hại của Thổ Dân Úc dùng để săn tìm thức ăn rất là hữu hiệu! Tôi sẽ xin được trở lại ở đoạn sau với Boomerang bằng một vài chi tiết ngoạn mục hơn.Vì cần phải giải thích thêm ngay ở phần đầu nầy là tại sao tôi luôn nhớ đến Giáo Sư Trần Ngọc Phát mà mãi tới hôm nay tôi mới viết mấy dòng chân thành nầy?! Là vì tôi cứ chờ cho các anh chị em khác viết ra trước; thường thì có rất nhiều huynh trưởng có thật nhiều kỷ niệm phong phú với nhiều giáo sư của Học Viện. Và từ trước hầu hết quý vị Giáo Sư đều được các môn sinh nhắc đến khá nhiều! Nhưng riêng Giáo Sư Trần Ngọc Phát thì khá lặng thinh, nhứt là sau khi có tin Giáo Sư đã qua đời mà cũng không hề có vị nào nhắc nhớ với nhiều chi tiết hơn, ngoài thông báo Phân Ưu trên các trang web!Cho nên khi thấy đề tài có đính kèm quý danh Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát, tôi vội in ra để chậm rãi đọc, hy vọng sẽ biết được thêm nhiều nét đặc biệt về một Giáo Sư vốn có một đời sống lặng lẽ, rất bình dị bên cạnh những giáo sư nổi danh khác! Sau khi đọc qua 5 trang “Hành Chánh”; vừa có chút nguyên tắc, chút kinh nghiệm, vừa có chút đối chiếu ... xuất phát từ môn học Hành Chánh của giáo sư Trần Ngọc Phát.
Tôi vẫn chưa tìm thấy được những gì mà tôi mong muốn được nhìn thấy lại một phần nào về hình ảnh của Giáo Sư Trần Ngọc Phát; nên tôi mạo muội viết ra những gì tôi được hiểu biết, dĩ nhiên là rất hạn hẹp và thiếu sót, với hy vọng sẽ được quý vị khác không ngần ngại bổ túc, chia xẻ những lưu niệm với một vị Giáo Sư đã lưu lại cho các môn sinh bằng những căn dặn cụ thể và vẫn còn nguyên vẹn qua thời gian!Trong kỳ Đại Hội QGHC Úc Châu vừa qua tại Brisbane, tôi được nghe một Huynh Trưởng có nhắc đến Giáo Sư TNPhát: Theo như Giáo Sư Nguyễn Thị Huệ cho biết, trong số những người du học Hoa Kỳ cùng thời, Gs. Huệ rất tâm phục giáo Sư TNPhát. Gs. Phát học hành rất chăm chỉ, thuộc hạng giỏi, luôn đạt điểm cao; rất được các Giáo Sư Mỹ đề cao như một sinh viên Việt Nam xuất sắc hiếm có vào thời buổi đó !Gs TNPhát chỉ học lấy bằng Cao Học (M.A) rồi trở về VN dạy tại Học Viện QGHC và sau nầy ở vài Đại Học khác. Ông không tiếp tục học lên Ph.D như Gs. Huệ và các Gs. TVTài, NMHùng ...
Trong khóa 14 chúng tôi, Giáo Sư TNPhát đã say mê thuyết giảng cho chúng tôi nghe về “Thuyết Boomerang”- Tôi tin chắc rằng, thuyết Boomerang của Giáo Sư TNPhát là một lý thuyết độc nhứt vô nhị do Giáo Sư Phát sáng tạo và giữ bản quyền. Sở dĩ tôi tin như thế là vì ngoài “Cua” của Gs Phát ra, tôi không hề nghe ai nói đến Thuyết Boomerang và cũng không hề thấy có sách vở nào khác đề cập đến vấn đề áp dụng Boomerang vào đề tài “Hành Chánh Học” cả!Theo lý luận có tính cách so sánh một cách tượng hình: Những quyết định hành chánh giống như sự vận hành của cái Boomerang, người ta ném nó ra, bay tới đúng mục tiêu, rồi quay trở về chỗ người ném ! - Những quyết định hành chánh cũng vậy, khi ban hành là nhằm giải quyết một vấn đề nào đó, khi giải quyết xong thì quyết định hành chánh đó thường quay trở về để được cân nhắc, đo lường sự thành tựu, mực độ hữu hiệu của biện pháp hành chánh ấy!Cụ thể hơn là khi ban hành các quyết định hành chánh đòi hỏi người có trách nhiệm, có thẩm quyền phải vận dụng những kỹ năng chuyên môn hành chánh, phải khéo léo và chọn lựa những giải pháp chính xác giống như “Người ném Boomerang” vậy. Nếu người ném Boomerang mà sau đó, chỉ cần đứng nguyên tại chỗ mà thu hồi được cái Boomerang thì kể như người ấy là một tay “Sử dụng Boomerang thiện nghệ!” - Có thể so sánh như một nhà Hành Chánh lão luyện: Ban hành những quyết định hành chánh giải quyết được vấn đề mà biện pháp đó không gây ra một hậu quả tai hại nào cho người đã chọn lựa giải pháp ấy.
Đó chính là một bài học hành chánh rất đơn giản, cụ thể và dễ hiểu về Thuyết Boomerang của Giáo Sư Trần Ngọc Phát!Để có thể hình dung một cách sống động hơn về tác dụng và sự vận hành của chiếc Boomerang, một dụng cụ săn tìm thức ăn truyền thống của Thổ Dân Úc. Tôi xin nêu ra đây một mẩu chuyện có thực:Trong quyển “Can you tell what it is yet?” Của Rolf Harris, một nghệ sĩ đa tài về Kịch nghệ, về Hội họa - vừa được các phương tiện truyền thông đưa lên tin tức hàng đầu khi vào Hoàng Cung vẽ hình truyền chân cho Nữ Hoàng Elizabeth II hồi cuối năm 2005. Rolf Harris là một người Úc nổi tiếng trên sân khấu, phim ảnh, vẽ hoạt họa hơn 50 năm qua, rất quen thuộc với khán giả ở Úc và ở Anh.Tôi xin tóm lược một đoạn ở các trang 294-296 (large print), Rolf đã kể chuyện:“Trong phần cải tiến The Rolf Harris Show. Tôi đề nghị tăng cường thêm một màn biểu diễn về ném Boomerang của Thổ Dân Úc. Frank Donellan là một vô địch ném Boomerang, Anh ta đã trình diễn với tôi tại Expo năm 1967 tại Montreal .Stewart Morris, một người cộng tác điều khiển show, đề nghị làm quảng cáo hấp dẫn bằng cách quay phim Frank từ máy bay bước xuống phi trường Heathrow, ném chiếc Boomerang bay một vòng quanh cái đuôi máy bay, rồi trở lại vào tay của anh ta.(stepping off a jet and then throwing a boomerang that would circle the huge tail of the plane and come back into his hands.)Trở ngại là chưa ai nói trước với Frank. - Frank giải thích: “Tôi không mang cái Boomerang nặng (heavy boomerang). Tôi chỉ mang cái nhẹ (lightweight) để ném trong sân khấu mà thôi.”- Stewat: “Nói vậy là sao?”- Frank: “Ờ, tôi không biết cái boomerang nhẹ nầy có thể đi xa cỡ đó!”- Stewart: “Tôi chắc là nó sẽ bay tới được mà!”- Frank: “Nhưng gió có thể làm boomerang nhẹ bay lạc hướng!”- Stewart: “Tôi không nghĩ là cần lo lắng chuyện ấy!”Sau đó chuyện ném boomerang đã được tiến hành. Stewart được Hãng QANTAS cho phép quay phim một chiếc QANTAS sẽ đậu gần cổng. Cửa phi cơ mở ra, Frank bước xuống, xuyên qua một đám đông nhảy múa để chào đón. Anh ta bước ra chỗ trống, đưa cao cái boomerang (lightweight) ném mạnh về hướng đuôi máy bay. Nếu dùng cái nặng (heavyweight) thì nó sẽ bay một vòng quanh cái đuôi máy bay, rồi quay về chỗ của Frank đứng. Nhưng với vái nhẹ nầy thì nghe ... “BANG!” một cái, trúng mạnh vào hông phi cơ (fuselage), văng ra, rớt xuống sân đậu. Ai cũng la: “OH SHIT!”. Báo hại, chiếc Jumbo Jet phải được lôi vô ụ để kiểm soát xem có bị thiệt hại gì không?- phải nằm ụ 24 tiếng với tổn phí hết 10,000 Anh Kim.
Chuyện Boomerang chưa hết; Trong lúc tập dượt tại Television Theatre, Frank ném hết cái nầy tới cái khác cho thật quen tay. Những chiếc boomerang do Frank ném ra bay vòng trong hí viện, chỉ cách khán giả ngồi ghế trên balcony chừng mấy inches, rồi quay trở về chỗ của Frank. Stewart thiết đặt máy thu hình trên sân khấu để quay theo sự chuyển động của boomerang, hầu khán giả ở nhà có thể hồi hộp theo dõi được tài nghệ và sự lạ lùng của boomerang do Frank ném.Mặc dù Frank đã ném thực tập rất hoàn hão, nhưng Stewart vẫn không bằng lòng: - “Không được! Không được!!”. - Tôi hỏi: “Tại sao không được?”- Stewart: “Nó tuyệt nhiên không có âm thanh, microphones không thể thu âm được! Chúng ta cần có âm thanh hơi ghê rợn một chút, khán giả mới cảm thấy được sự nguy hiểm của boomerang.”- Ông ta quay qua tôi nói: “Anh nghĩ sao, Rolf! Anh có thể tạo ra âm thanh phù hợp với sự vận chuyển của boomerang được không?”Do đề nghị hữu lý đó, tôi đã thực hành, trong đêm trình diễn, tôi đứng bên trong một cánh sân khấu, tạo ra âm thanh WHEE.. WHEE... WHEE ... trước cái microphone. Tôi bắt đầu bằng âm thanh khá to khi Frank ném ra, rồi nhỏ dần khi nó bay xa và đến khi chiếc boomerang đảo vòng quay về, tôi cho âm thanh tăng lên dần, đến khi Frank chụp được nó thì tôi UP! một tiếng.Tiếng động của boomerang đêm ấy, khán giả nhất là xem tivi ở nhà chắc nghe “DỄ SỢ” lắm!Sáng Thứ Hai, Ông Giám Đốc của chương trình vào sở, nghiêm khắc phê bình và chỉ thị, không được tái diễn màn ném boomerang trên sân khấu:- “The sound of those boomerangs was absolutely terrifying,”he ranted. “I can’t believe you could have done something so dangerous. It was the most irresponsible thing I’ve ever seen on television. It must never happen again ...”
Chúng tôi không một ai dám mở miệng nói đó là những âm thanh giả !!!Chuyện trình diễn boomerang đã kết thúc, trở thành một điều lệ cấm chỉ của Đài BBC, còn hiệu lực cho đến bây giờ. Điều lệ ấy minh định rằng: “Boomerang không bao giờ được ném trên sân khấu, trong phim trường ... nơi có khán giả trực tiếp ngồi xem, để tránh tai nạn có thể gây thương tích cho công chúng, nhân viên và diễn viên!”oOoTrở lại với những tên đội sổ chúng tôi chừng 10 đứa. Khi tới thứ hạng của mình lên chọn đề tài để làm luận văn ra trường, thì chỉ còn lại những cái thiên hạ đã “Chê!” Trong số những đề tài an ủi đó hầu hết là những đề tài của Giáo Sư TNPhát. Tôi bước lên là chọn ngay cái đề tài có ít chữ nhứt: VIỆN TRỢ KỸ THUẬT VỀ Y-TẾ.Vì lúc đó tôi nghĩ, dù sao thì những đề tài còn sót lại là những đề tài rất khó tìm tài liệu, không biết nó nằm rải rác ở những cơ quan nào?! Không như những đề tài chuyên môn thuộc các vấn đề quan trọng của các Bộ Nội Vụ, Kinh Tế, Tài Chánh, Xã Hội, Nông Nghiệp ... chọn được các đề tài thuộc loại chuyên môn nầy thì tha hồ mà ... có dư thừa tài liệu, gom một chút là các em giữ phần hành “Ân ái trao cho chàng một đống” tài liệu tối mật ! Tôi thì nhứt quyết lựa các đề tài ngắn gọn để khỏi lạc đề, bên cạnh các đề tài dài lê thê tôi sợ lắm, Gs Phát đã đưa ra những đề tài dài hơn cái tên Hoàng Luyện Huỳnh Hữu Duy-Toản nhiều, như là: “Thử đặt vấn đề Lượng giá việc thi hành Ngân sách về phần chi cho công tác Y tế phòng ngừa và Y tế điều trị Bệnh thần kinh tại Việt Nam.”Mười đứa “ Đội sổ” chúng tôi lãnh xong 10 cái đề tài khó nuốt nầy, ngoài cái khó khăn trong việc lặn lội tìm tài liệu ra; cũng có đứa như tôi được chọn Bộ Y Tế, nhờ sự ân cần chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình của Đàn Anh Bùi Quang An, TTK của Bộ lúc đó nên mấy đứa có các đề tài thuộc Y Tế cũng đỡ nhọc mệt đôi chút.
Tuy nhiên còn một chuyện đón đường xin gặp Gs TNPhát mới thật là gian nan. Gs Phát dặn chúng tôi phải đưa dự thảo, phác họa khung sườn, sắp xếp các phần trình bày luận văn cho Gs duyệt xét trước khi viết tài liệu vào. Các tài liệu thu thập được phải trình cho giáo sư xem trước, coi có thể sử dụng phù hợp với đề tài hay không?! Sau cùng khi viết xong, phải đưa đến Gs Phát tổng duyệt lần chót trước khi đưa đi mướn đánh máy và in ra !!!Giáo Sư TNPhát đã căn dặn những chi tiết trên rất là cẩn thận, chúng tôi từng bước đều “Tìm” không thấy Gs Phát ở đâu mà đệ trình. Chúng tôi họp nhau, phân công trực ở Học Viện và chia phiên nhau canh chừng ở đầu hẻm nhà Gs Phát, đối diện với Chợ Hòa Hưng, cách Khám Chí Hòa không xa mấy. Nhiều lần phải đợi thật tối, mới thấy Gs Phát đạp xe đạp về nhà, đầu tóc, áo quần ... chìm trong bóng tối, phải đợi đến thật gần mới nhận ra!!! Giáo Sư TNPhát thường nhựt đã là một hình ảnh “ Bất Mãn Triền Miên” rồi, sau một ngày mà nhìn thấy Gs Phát thì dấu hiệu “Bất cần đời” của Ông lại càng có cớ thảm hại hơn lúc ban mai nhiều! - Có đứa thấy khó gặp, mà thời gian thì cận kề, đành đi tắt ... nộp đại kẻo trễ hạn.
Nhưng Gs Phát đã hỉ xả, nới tay cho chúng tôi tất cả đều qua cầu, chiếc cầu biên giới giữa tương lai và thê thảm.Tôi hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh và tâm tình riêng tư của Gs TNPhát. Nhưng nghe Gs giảng bài, nhìn thấy hình thức hiện diện của Gs thì không ai mà không cảm nhận được những nỗi “ Không bằng lòng” của Gs một cách thường xuyên, như ngầm nói lên một nỗi niềm than thân trách phận “Sanh bất phùng thời!”...Năm 1992, từ Hamburg tôi có dịp đi xe lửa sang Arhus , một thành phố lớn sau Thủ Đô Copenhagen của Đan Mạch, để thăm gia đình một người bạn. Sau một hồi chuyện trò, anh bạn hỏi tôi có học với Gs Trần Ngọc Phát không? - Có chứ!- Anh bạn tôi cho biết gia đình Gs hiện ở cùng một chung cư, cách nhà anh bạn tôi chỉ mấy dãy thôi.Tối đó anh bạn đưa tôi tới thăm Gs Phát. Tôi gõ cửa, không thấy ai trả lời, đèn sáng trong nhà bỗng tắt tối om! Tôi vội xưng tên, Khóa và nói từ Úc Châu tình cờ sang đây, xin phép được vào thăm giáo sư và gia đình !!!Chờ khá lâu, vẫn thấy im lìm ... tôi đành phải quay về nhà bạn tôi! Mấy hôm sau thì tôi rời Arhus, nhưng trong lòng vẫn còn chất chứa nhiều nỗi phân vân, vì đã đến nơi ... mà không có cơ may để được GẶP LẠI Gs TNPhát sau những ngày dài bể dâu, tan nát trên quê hương mình.Trên đường đến tìm thăm Gs Phát, tôi nghĩ thế nào tôi cũng gợi chuyện về cái BOOMERANG của Úc. Tôi còn dự định, nếu nhận được dấu hiệu ưa thích về đề tài Boomerang, thì khi tôi về lại Úc sẽ gởi biếu Cái Boomerang thứ thiệt để Gs còn nhớ chút kỷ niệm vui vui mà một thời Ông đã hăng say thuyết giảng về Thuyết Boomerang của Ông! Nhưng nay thì vĩnh viễn ... những kỷ niệm vui ấy Gs Phát không còn có dịp nhìn thấy những chiếc Boomerang nguyên gốc với những hình dáng cụ thể của xứ Kangaroo của tôi !
Chắc chắn ngày nào tôi còn nhìn thấy chiếc Boomerang của Úc thì tôi sẽ là đứa học trò nhớ đến Gs TNPhát nhiều hơn hết qua cái hình ảnh gợi nhớ thường trực nầy!!!Thật là tình cờ , đêm qua 31- Jan - 06; tôi thình lình nhận được cú điện thoại của một bạn khác cũng từ Arhus, bạn ấy hỏi thăm một đôi lời rồi vô ngay chuyện Gs Phát với câu hỏi: Tôi có biết Gs Phát đã qua đời chưa? - Năm ngoái tôi có biết tin ! - Nhân cơ hội trùng hợp tôi đang ghi nhớ đôi điều về Gs Phát, nên tôi xin được nêu ra thêm một vài chi tiết về những ngày sau cùng của Gs.Phát. Luôn tiện đây cũng sẽ giúp cho những ai còn thắc mắc: Tại sao Gs TNPhát lại định cư ở mãi tận bên Đan Mạch, trong khi trước đây Ông đã từng du học ở Hoa Kỳ, thì cho dù ở đâu cũng có thể di dân vô Mỹ không có gì khó khăn cho lắm?!
Được biết gia đình Gs TNPhát có 4 người con tất cả, 3 trai và 1 gái. Cô con gái vượt biên trước bằng ngõ Rạch Giá. Tàu vượt biên của Cô được tàu Đan Mạch vớt (?), nên tất cả được vào Đan Mạch định cư, sau đó 3 Cậu con trai còn lại cũng vượt biên thành công và được bảo lãnh qua sum họp ở Đan Mạch. Sau cùng thì Gs và Bà được các con bảo lãnh trực tiếp sang định cư ở Đan Mạch khá sớm, trước 1990.Các con của Gs Phát đều đỗ đạt thành danh, riêng cô con gái thì sau khi học xong ngành thương mại, đã tự điều hành một cơ sở riêng, rất thành công ngay ở Copenhagen .
Nhưng riêng Gs Phát thì vẫn vậy... có khi Ông đứng ngồi đó mà tâm tư còn mãi tận những tháng ngày xa xăm!!! Có lẽ những ngày giao Mùa ở Đan Mạch, thời tiết thay đổi quá nhanh, khiến cho Ông chưa kịp thích ứng, vẫn với cái Mũ Lông Kiểu Nga, chiếc Áo Bành Tô dưới nắng Hè oi bức; Ông không thèm bận tâm chi cả, cứ ung dung tự tại, cứ thư thả độc hành!!!Gs Phát đã qua đời trong một thời khắc rất cô đơn, lẻ loi một mình, Bà Gs đang qua Pháp thăm thân nhân, các con thì đều bận việc vắng nhà! Đến khi có một cậu con trai trở về, mở cửa ra mới biết Giáo Sư Trần Ngọc Phát đã hóa ra người thiên cổ từ giờ phút nào, người thân không ai hay biết !Ông đã lặng lẽ ra đi, cũng như Ông đã sống trọn đời với những buồn phiền nhân thế, âm thầm chịu đựng, gánh lấy một mình! Kính nguyện cầu Hương Linh của Thầy, Giáo Sư Trần Ngọc Phát mãi yên bình, sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc! Thành kính điếu tự ./-
LHX
Cái Bang, Úc Châu,Tháng 2/06.
Subscribe to:
Posts (Atom)