GẶP GỠ CHỊ TRẦN THỊ HẢO
TỪ QUEENSLAND ÚC CHÂU
Vào chiều Thứ Năm 29/9/11 tôi xuống Quận Cam của California để gặp các bạn học cũ ngày xưa. Trước đó hai ngày tôi được bạn bè thông báo là có chị Trần Thị Hảo đã từng học cùng khóa hành chánh với chúng tôi từ Úc sang chơi. Thế là các bạn đã sắp xếp để đồng môn có dịp gặp nhau sau 40 năm xa cách. Vì ở cách thủ đô tỵ nạn khá xa cho nên mỗi lần xuống đươc vùng Bolsa là tôi giải quyết vài việc cùng một lúc. Đươc cái hôm ấy rảnh rỗi và để tránh nạn kẹt xe trên xa lộ tôi đã rời nhà rất sớm, vào lúc 3 giờ chiều. Nhũng việc tôi làm trước giờ hẹn gồm toàn việc lặt vặt. Lên gấu cái quần jean có nhãn hiệu mới đươc mua sale tại Macy's giá 10 đồng; tiền lên gấu rất rẻ nhưng gần bằng nửa tiền cái quần, ghé các tiệm phim mua vài phim bộ Hàn quốc mới phát hành và cuối cùng ghé chợ Việt Nam có tên Mỹ là Green, có nghĩa tiếng Việt là chợ Xanh, để mua khoai lang đỏ và tím. Tôi thích ăn khoai; khoai lang, khoai mì, khoai sọ, khoai môn và khoai tây.
Gần đây tôi thấy có các bài nghiên cứu cho biết là khoai lang rất tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa được nhiều loại bệnh và như thế sở thích của tôi về khoai tình cờ lại là điều hay. Tôi còn nhớ cách nay gần nửa năm có lần tôi đến nhà vợ chồng bạn CMChâu ăn tối. Chị Châu có đãi chúng tôi, bạn bè cùng khóa, ngoài các món ăn chính, món khoai lang luộc/hấp. Chị bảo đó là khoai lang Đại Hàn. Nhìn củ khoai tại nhà của anh chị Châu nhỏ nhắn gọn ghẽ trông rất mũm mĩm dễ thương. Sau khi tan tiệc chị Châu còn biếu cho thực khách mỗi người vài củ khoai làm quà. Chị Châu có lẽ không bao giờ ngờ đươc là món khoai lang là món mà tôi đã thích từ lâu và sau khi xem qua các phim Hàn quốc tôi lại càng có cảm tình nhiều hơn với sản phẩm Đại Hàn, từ quần áo, cho đến cell phone, tivi và nhất là món khoai lùi tro của họ bán cho nhũng người đi đêm trong mùa đông giá rét. Nhìn cái cảnh các cặp thanh niên nam nữ vào nhũng đêm lạnh lẽo vừa sánh bước bên nhau vừa ăn củ khoai lùi tro bốc khói ôi thôi sao mà ngon thê! Ngày hôm trước ở nhà anh chị Châu củ khoai lang trông tầm thường, vì có quá nhiều món ăn ngon khác, nhưng đến ngày hôm sau chúng chẳng còn tầm thường nữa, mà trở nên ngon lạ lùng! Từ ngày ấy tôi bắt đầu đi kiếm khoai lang Đại Hàn trong vùng tôi ở để mua. Gần nhà tôi có ba cái chợ Việt Nam nhưng nhỏ xíu. Một chợ nay đã đóng cửa, chỉ còn hai. Trong hai chợ còn lại thì một chợ đã bị người Peru mua đứt. Xa hơn nữa, có một chợ tên là Ranch 99 Market của người Tàu.
Và xa nhất là dăm ba chợ Đại Hàn. Trong vùng tôi cư ngụ nghe nói có cả chợ Nhật Bổn nhưng tôi chưa ghé đến bao giờ. Còn chợ Mễ có bán khoai lang nhưng ăn không ngon. Quả thật họ hàng nhà vợ tôi nhận xét đúng. Chợ Xanh của Việt Nam có bán khoai lang với giá cả rẻ hơn trên vùng tôi rất nhiều. Thí dụ, khoai lang tím (purple yam) giá cả chênh lệch nhau đến gần một nửa. Còn về khoai lang đỏ sự khác biệt giá cả còn nhiều hơn nữa. Giá khoai lang Nhật Bổn (Japanese yam), khoai lang Đại Hàn (Korean sweet potato) trên vùng tôi khoảng 1.30 đồng một pound trong khi dưới Quận Cam là 99 xu cho 2 pound. Ngoài ra, tôi còn thấy xăng có giá rẻ hơn chỗ tôi khoảng 10 xu một ga lông. Nói chung, cái gì cũng rẻ. Giá cả nhẹ nhàng có lợi cho giới tiêu thụ Quận Cam. Đi rảo trong chợ nhìn thấy bơ Pháp và bơ Hòa Lan có tiếng từ lâu đươc bày bán ê hề tôi túm ngay mỗi thứ một hộp. Giá bơ khá cao. Hộp nhỏ xíu như thế mà giá từ gần 6 đồng cho đến 10 đồng. Mắc nhất là bơ Tây Bretel. Có một chuyện vui nhỏ xảy ra vào lúc tôi đang đứng trong chợ. Trong lúc tôi đang lựa khoai lang Nhật Bổn có một phụ nữ người Việt đứng đối diện với tôi. Cô ấy đang chọn một loại rau quả dùng cho việc nấu ăn bỗng nhiên cô ngửng mặt lên nhìn tôi. Cô hỏi ý kiến của tôi nên chọn loại nào. Cô gái có khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, nụ cười tươi kèm thêm hai hàm răng trắng đều. Áng chừng khi cô nhìn thấy một người đàn ông đi chợ như tôi cô tưởng rằng tôi là tay biết nấu nướng.
Cô gái khoảng 40 tuổi ấy rõ ràng đã nhìn sai người. Nhè một người với nấu ăn là sở đoản mà lại hỏi ý kiến như thế thì làm sao được việc. Tôi nhìn sững cô gái chưa biết phải đối đáp ra làm sao cho ổn, vì chính tôi cũng bị người đẹp làm cho bất ngờ nữa. Người đẹp thấy tôi ngớ người như thế lại tưởng tôi là người ngoại quốc liền hỏi tiếp một câu bằng tiếng Anh: "Are you Vietnamese?", nhà anh có phải là người Việt chăng. Nghe thế tôi trả lời người đẹp bằng tiếng Việt: "Tôi không biết nấu nướng. Tôi đi chợ chỉ là để mua khoai mà thôi." Có chút xíu việc như thế mà nhờ vả cũng chẳng xong, người đẹp chán quá sức bèn quay lưng bỏ đi cho được việc. Cho nên người đời bảo "trông vậy mà không phải vậy" là thế. Đành rằng ngày nay có rất nhiều đàn ông rành chuyện chợ búa và nấu ăn rất ngon nhưng khổ nỗi tôi lại không được hân hạnh nằm trong số những người ấy. Không phải thanh niên nào đi chợ cũng đều rành nấu ăn cả đâu.
Những việc lặt vặt đã được thực hiện xong, thời giờ còn rộng rãi quá, chẳng biết làm gì tôi bèn cuốc bộ dạo chơi từ khu Thương xá Phước Lộc Thọ xuống đến ngã tư Brookhurst, vừa đi vừa ngắm nhìn hàng quán xung quanh. Lúc đi ngược về chỗ cũ, tôi đảo một vòng qua khu chợ Á đông nằm đối diện khu Thương xá xong rồi mới lấy xe trực chỉ nơi hẹn. Lúc đi ngang nhà hàng Vân trên đường Brookhurst liếc nhìn đồng hồ tôi thấy hãy còn sớm chán. Thế là tôi đậu xe lại để đi vào tiệm ăn này. Tôi có thói quen hay mua lỉnh kỉnh, nhất là thức ăn. Tôi chọn vài cái bánh tét nhân đậu chay, vài miếng chả chiên và vài miếng bánh khúc. Mấy món ăn chơi thuộc loại này do nhà hàng này làm được lắm. Bấy giờ mới thực sự là lúc ra xe để lái đến nhà hàng Royal Capital Seafood Restaurant thuộc thành phố Garden Grove. Thư thông báo của bạn bè cho biết giờ hẹn là 6:30 chiều. Đậu xe ngay trước cửa tiêm ăn xong, đồng hồ của tôi chỉ đúng 5:45, vị chi tôi đến sớm được 45 phút. Tình trạng của tôi lúc này giống như một người thất nghiệp. Đi quanh một vòng trong khu phố này cho qua thì giờ xong tôi lại chui vào xe ngồi chờ bạn bè tiếp. Chờ lâu quá không thấy ai đến có lúc tôi hơi chột dạ, bắt đầu suy nghĩ miên man, và tự hỏi rằng không lẽ chương trình dự trù đã bị hủy bỏ hay dời vào một ngày khác rồi hay chăng. Thôi thì đằng nào cũng đã xuống đến đây, nếu chờ đến 7 giờ tối mà không thấy ai đến tôi cũng vào tiệm ăn để độc diễn vậy. Hơn 6:30, may quá một bạn vàng xuất hiện, Webmaster TBThu. Tôi và bạn ấy đứng tại bãi đậu xe lúc ấy hãy còn vắng để chuyện trò. Người kế tiếp xuất hiện trong chiếc xe Lexus 8 máy là DĐBản. Phải nói là từ trước đến nay tôi ít có dip gặp DĐBản. Bạn trông có da có thịt nhưng không phệ. Mặt mũi đầy đặn, không có nếp nhăn. Nước da sáng, mắt sáng. Đi đứng vững vàng. Nói năng rổn rảng. Tóm lại, bạn nhìn khỏe mạnh hoàn toàn. Một đặc điểm của DĐBản là bạn để tóc dài và dùng hai tay để cột búi nó phía sau gáy. Đang đứng nghe bạn kể lại chuyện di tản từ miền Trung để về Sàigòn mấy chục năm về trước tôi nhìn thấy xe của vợ chồng LPBa - TTNgà cũng vừa trờ đến. Vợ chồng bạn Ba có chở theo chị TT Hảo.
Đi cùng với chị có chị Thảo là em gái của chị cũng từ Úc qua. Tất cả gặp nhau chào hỏi, tay bắt mặt mừng. Hai chị em chị Hảo có dáng người tầm thước. Cả hai có khuôn mât khá giống nhau. Ngoài ra, cả hai người đều có tính tình vui vẻ, cởi mở, thành thật và khiêm nhường. Cả hai chị em đều nói năng hoạt bát và lịch sự. Chị Hảo thố lộ rằng chị đến miền Nam California vào ngày thường cho nên chị không muốn bạn bè biết đến vì ngại làm phiền họ vì phần đông các bạn còn bận đi làm. Thế nhưng các bạn đề nghị cứ việc thông báo rộng rãi đến mọi người, mỗi người tùy hoàn cảnh mà thu xếp đến được thì đến hoặc có thể gặp chị vào một ngày nào khác thuận tiện cho cả hai bên hoặc biết chị đến Mỹ để liên-lạc điện thoại thăm hỏi cũng được.
Chuyện vãn một lúc xong mọi người kéo nhau vào trong nhà hàng. Vợ chồng CMChâu vừa đến nơi thì PPNgữ cũng từ chỗ làm sau khi tan sở đi thẳngđến tiệm ăn. Cuối cùng là vợ chồng bạn NMPhúc. Sau khi mọi người đã đến đông đủ tất cả cùng nhau quây quần quanh một bàn tròn. Chị Hảo là khách danh dự. Lần lượt bên tay phải của chị là chị Thảo, kế đó là vợ chồng CMChâu, DĐBản, TBThu, NVHuy, PPNgữ, vợ chồng LPBa-TTNgà và cuối cùng là vợ chồng NMPhúc.
Chị Hảo có tính thật thà. Giữa bạn bè với nhau chị không áp dụng chính sách "không hỏi không nói", đặc biệt là về tuổi tác. Chị chia sẻ với mọi người các tâm sự cá nhân, quan niệm sống, sở thích, niềm tin tôn giáo, kiến thức về xã hội mà chị đang sống và cuộc sống của chị từ ngày sang Úc định cư. Trong lúc chị nói thì chị Thảo, em chi bổ túc thêm nếu thấy cần thiết. Qua sự tiết lộ của chị, tôi được biết chị hơn tôi đến 6 tuổi. Chị có tính hồn nhiên không vương vấn ưu sầu cho nên chị trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chị thích đi du lịch vòng quanh thế giới. Kỳ này chương trình của chị là đi thăm Nam Mỹ cùng với người em gái. Vào cuối tuần này chị sẽ có mặt ở xứ Chile.
Thú thật dù là học chung một lớp với chị nhưng tôi không nhớ ra khuôn mặt của chị, có lẽ vì một khoảng thời gian dài 40 năm đã trôi qua. Từ ngày tốt nghiệp ra trường chị Hảo được bổ nhiệm làm Trưởng ty Công vụ tại Thị xã Cam Ranh. Một số bạn đã có được một số kỷ niệm đẹp khó quên liên hệ đến chị năm nào. Qua bạn LPBa, DĐBản và TBThu, tôi được biết vào năm 1975, lúc mà dân chúng miền Trung rục rịch di tản vào Sài gòn thì trong số những người ấy cũng có cả các bạn học của chị. Chị tiếp đãi họ rất niềm nở và tận tình. Vào lúc ấy chị cũng chưa nhận ra tình hình chiến sự đang trở nên nặng nề cho nên thái độ của chị rất thản nhiên. DĐBản có kể lại cách thức chị đối đãi với bạn bè hết lòng hết dạ thế nhưng vì không biết rõ cho nên bạn bè đã tỏ ra hết sức vô tư. Ngày DĐBản chạy từ Đà Nẵng vào đến Cam Ranh gặp chị, chị Hảo đã nhường phần cơm chiều cho bạn mình. Cơm nước no nê xong bạn bèn đánh một giấc. Ngủ dậy không thấy chị Hảo đâu, bạn bèn viết vài hàng lưu lại rồi đi tìm một bạn khác. Sau đó bạn mới giật mình nhận ra vào thời gian đó chị Hảo không có nấu nướng tại nhà mà là lấy cơm tháng về ăn. Hóa ra, chính bản thân chị chịu nhịn đói để dành phần cơm của mình đãi bạn đồng môn vừa đói vừa khát chạy từ miền Trung vào.
Cái kỷ niệm ấy bạn Bản vẫn còn nhớ rõ, kể lại cho mọi người tại bàn tiệc nghe khiến cho tất cả đều cảm động. TBThu cũng chia xẻ lại kỷ niệm được chị Hảo đãi một bữa ăn tối với thực đơn là chim bồ câu do chính chị làm trong một hoàn cảnh eo hẹp tương tự. Sau năm đổi đời, đó là một món quý và nó đòi hỏi nhiều thì giờ sửa soạn công phu. Chị Hảo nghe thế mới chậm rãi thú thật rằng chị không còn nhớ những việc ấy nữa. Chị bảo rằng đối với chị tiếp đãi bạn bè là một việc làm tự nhiên của chi, chị không hề đắn đo suy nghĩ, làm thế nào miễn bạn bè thấy vui là chị mừng rồi. Qua câu chuyện này, tôi nghiệm ra hai điều hay, diễn tả tấm lòng của một con người nhân hậu. Người nhận ơn thì luôn luôn tạc dạ ghi nhớ trong lòng, mong sao có cơ hội đền đáp còn người thi ơn, sau khi làm xong thì thoải mái quên luôn việc mình đã giúp người khác và lại càng không mong cầu cái sự đáp đền ơn nghĩa. Quả thật đây là một bài học tình người và xử thế rất hay ở đời mà nếu áp dụng được thì người ta sẽ nhìn đời bằng một màu hồng, lạc quan và thấy đời đáng sống.
Chị Hảo sau đó có di chuyển vào Sài gòn nhưng cuối cùng đã không di tản được vào tháng Tư năm 1975. Chị đã sống dưới chế độ Cộng sản hết 13 năm sau cùng cũng đào thoát được đến trại tỵ nạn. Chị bảo với thời gian ấy chị đã hiểu rõ Cộng sản như thế nào, và sống dưới sự cai trị của họ gian nan khổ sở vất vả từ vật chất cho tới tinh thần ra làm sao. Sau một năm trong trại tỵ nạn chị cũng đã đến được bến bờ tự do. Vào năm ấy chị có người em trai đang ở bên Mỹ và em gái đang ở bên Úc. Sau khi thăm dò tin tức chị được biết cuộc sống bên Úc có phần thoải mái hơn cho nên chị đã xin phái đoàn phụ trách chương trình tỵ nạn cho chị đi Úc. Quyết định của chị có phần chính xác. Hiện nay Hoa Kỳ có một diện tích là 9 triệu 8 trăm ngàn cây số vuông với hơn 300 triệu dân trong khi nước Úc với một diện tích nhỏ hơn một chút, 7 triệu 6 trăm ngàn cây số vuông mà dân số chỉ có 22 triệu. Đất rộng dân thưa cho nên không lạ gì chính phủ Úc lo liệu cho dân chúng của họ tận tình.Ở bên Úc, nếu không đi làm dân chúng sẽ được hưởng trợ cấp xã hội dài dài, không giới hạn thời gian, chính phủ không đòi hỏi bằng chứng tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, dân chúng Úc lại được hưởng một nền y tế tốt nhất thế giới. Đi khám bệnh dân chúng không phải trả tiền.
Với cái thẻ Medicare, họ chỉ phải trả 3 đồng cho một toa thuốc, phần còn lại chính phủ bao dàn hết. Tài sản và nhà cửa không ảnh hưởng gì đến điều kiện hưởng trợ cấp tiền mặt và y tế. Chả bù với bên Mỹ, có mỗi cái luật cải tổ y tế để giúp đỡ dân nghèo mà Quốc Hội bàn tới bàn lui, sửa đổi lung tung, chẳng còn giống dự thảo ban đầu của hành pháp. Tưởng là đã xong ấy thế mà vì chính trị và lợi lộc tài chánh dây dưa vào, nội vụ lại được đưa ra pháp đình giải quyết. Phe chống cải tổ, mà nay chiếm đa số tại Hạ viện đòi hủy bỏ luật y tế và và kiện ra tòa để nhờ tòa án đưa ra phán quyết về tính cách hợp hiến của luật này. Không biết ba năm nữa luật y tế này có đứng vững và có được thi hành hay không nữa đây!
Theo như thông lệ, chị Ngà phụ trách phần đặt thực đơn. Nhà hàng nhanh nhẹn tới tấp đem ra các món nóng sốt gồm đủ loại, rau, canh, tôm hùm, vịt Bắc kinh, các loại hải sản và đậu hũ chiên. Và bạn LPBa cũng theo thông lệ đem một chai rượu vang ra đãi bạn bè. Chỉ có bạn LPBa, CMChâu, PPNgữ, chị Thảo và tôi là hưởng ứng nhiệt tình món thức uống này. Trong lúc ăn uống, chị Hào có nhận xét rằng giá cả thực phẩm bên Mỹ nói chung rẻ hơn bên Úc rất nhiều. Ngược lại giá nhà bên Mỹ lại cao hơn nhiều so với bên Úc. Mỹ và Úc thường hay có những điều trái ngược vì ở hai tây bán cầu khác nhau. Nó cũng giống như những trái khoáy giũa xưa và nay vậy. Ngày xưa nhà giàu thường ăn thịt nhiều vì họ có khả năng đài thọ. Ngược lại ngày nay để sống khỏe, bác sĩ lại khuyên dân chúng sống theo kiểu nhà nghèo: đi bộ cho nhiều, uống nước lạnh cho nhiều, ăn rau quả cho nhiều và hạn chế ăn thịt. Ngày xưa nhà nghèo không đủ tiền mua gạo, mới phải ăn độn thêm khoai. Ngày nay bác sĩ khuyên ăn ít cơm đi và thay vào đó nên ăn khoai. Tôi nghĩ, trung dung là tốt nhất. Cái gì cũng ăn hết nhưng hãy ăn vừa phải mà thôi. Thái quá đều có hại.
Trong lúc ăn uống bạn CMChâu tỏ ra rất sốt sắng, đứng hẳn người lên xới cơm múc canh cho mọi người. Bạn lại còn di chuyển chén dĩa thừa thãi sang bàn bên cạnh. Nhìn bạn làm mọi người nhận thấy bạn là người có đầy kinh nghiệp trong nghề phục vụ của nhà hàng vậy. Nhìn chén cơm bạn bới cho bạn bè mới thấy sự quan tâm của bạn. Có bàn tay của bạn bạn bè bảo đảm không còn đói khi xong tiệc. Trong lúc ăn uống chúng tôi được bạn bè chia sẻ nhiều giai thoại về DĐBản. Trước đây hồi còn làm phó quận tại Quảng Nam bạn đã từng ở trong một căn phòng không điện đóm quanh năm, chỉ mặc bộ quần áo một màu đen theo kiểu cán bộ Xây dựng Nông thôn, lưng lúc nào cũng dắt kè kè một khẩu súng Colt, và bạn thường xuyên di chuyển chỗ ở. Bạn mến mộ giọng nói truyền cảm của cô em gái của chị Hảo, cho nên bạn bè bảo đảm là ngày hôm nay thế nào DĐBản cũng sẽ đến dự buổi họp mặt này. Đựợc dịp hiếm có này - DĐBản ít khi xuất hiện ở những chỗ ăn uống như thế này - bạn bè lại "kể xấu" bạn mình. Khác hẳn lúc mới đến khi còn sinh hoạt tại bãi đậu xe DĐBản trở nên ít nói, ai có chọc phá bạn, bạn chỉ tủm tỉm cười với một thái độ khoan hòa, đúng là cung cách của một đạo sĩ. Ngoài ra, chúng tôi lại còn biết DĐBản có gắn bó mật thiết với LPBa, có lúc như hình với bóng và cũng nhờ thế mặc dù chẳng có ý định vươt biên nhưng bạn cũng đã cùng bạn LPBa đến được Hoa Kỳ mà chẳng tốn đồng nào. Cái tính ít nói và thái độ nhẹ nhàng của bạn ấy, kể cả đối với tiền bạc, đã không làm mất thiện cảm của bạn bè đối với bạn. Nói đến đây tôi nhớ lại vài hôm trước có một độc giả Hoa Kỳ viết thư cho một tờ nhật báo chia xẻ một kinh nghiệm sống. Bà viết rằng vài năm trước bà có một đồng nghiệp và người này trong lúc đi dự một buổi họp mặt đông đảo đã mắc phải một lỗi lầm to tát. Ngay ngày hôm sau, người ấy có viết một hàng chữ trên một tấm bảng trong phòng là "Think fast, Talk slow." - Nghĩ nhanh, nói chậm - và đó là cái cách giúp mình giảm thiểu lỗi lầm và đụng chạm không cần thiết. Cũng giống như thế, có người viết một chữ "Nhẫn" dán trên tường nhà mình như là một hình thức nhắc nhở bản thân và điều hướng chính mình trong cuộc sống hàng ngày giúp họ tránh được những khó xử hoặc hối hận về sau.
Như đã nói ở phần trên, hai chị em chị Hảo đã rất lịch sự, nhiều lần nói lên tiếng cám ơn với bạn bè hiện diện. Chị cảm thấy áy náy vì sự tiếp đãi nhiệt tình của bạn bè bên Mỹ. Để đáp lại chị và nhằm giải tỏa cái sự áy náy của chị tôi có chia sẻ một nhận xét cá nhân của tôi là: Tôi có thời giờ rảnh rang, thỉnh thoảng tôi đi ăn trưa hay ăn tối với bạn bè và đó là một trong những thú vui của tôi. Phải nói rằng cũng nhờ có chị qua Mỹ chơi mà bạn bè mới tổ chức một buổi ăn tối thịnh soạn như thế này. Được ăn, được uống, được nghe bạn bè kể chuyện, được nói, được gặp đông đủ các bạn tốt như thế này, đối với tôi đó là hạnh phúc. Như thế tôi phải cám ơn chị và cám ơn các bạn của tôi, vì họ còn nhớ đến tôi và tạo cơ hội cho tôi có đươc một ngày có ý nghĩa vậy.
Tiệc xong tất cả mọi người cùng nhau bước ra mặt tiền nhà hàng để chụp chung vài tấm hình kỷ niệm. Quả thật hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. 40 năm dài kể từ ngày học chung một lớp, ở cách xa một nửa vòng quả đất nhưng nếu còn duyên dù không tính và không hẹn trước tôi và chị Hảo đồng môn vẫn có thể gặp đươc nhau. Tất cả sau đó cùng nhau nói lời từ biệt khi trời về khuya. Tuy không nói ra nhưng tất đều công nhận buổi gặp gỡ hôm nay rất thú vị, và nếu còn duyên thì rồi mọi người lại có dịp tương phùng thôi.
"Chỉ một cánh hoa hồng có thể là vườn hồng của tôi....còn một người bạn, là cả một thế giới." (A single rose can be my garden....a single friend, my world. - Leo Buscaglia) "Một người bạn thật sự chẳng bao giờ cản đường bạn trừ phi bạn bỗng nhiên xuống dốc." (A true friend never gets in your way unless you happen to be going down-Arnold H. Glasow)
"Hãy lịch sự với tất cả mọi người, nhưng chỉ thân thiết với vài người mà thôi, và hãy để cho vài người ấy được thử thách trước khi bạn đặt tin tưởng vào họ." (Be courteous to all, but intimate with few, and let those few be tried before you give them your confidence. - George Washington)
Nguyễn Văn Huy
1/10/2011
Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com
Showing posts with label NguyenVanHuy -17. Show all posts
Showing posts with label NguyenVanHuy -17. Show all posts
Tuesday, October 4, 2011
Tuesday, June 21, 2011
ĐS 17 VIẾT:
CÔ LỄ ĐỂ LẠI NHIỀU "DẤU ẤN" và "ẤN TƯỢNG"... CHƯA ĐỌC HẾT NÊN KHÔNG BIẾT CÒN ĐỂ LẠI CÁI GÌ KHÁC HƠN LÀ "DE FACTO" CHĂNG ???
GẶP GỠ GIÁO SƯ CAO THỊ LỄ
Nhà bác-học Albert Einstein nói rằng: "Nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh-phúc, hãy buộc nó vào một mục-tiêu, chứ đừng có buộc vào người hay vật." (If you want to have a happy life, tie it to a goal, not to people or things) Ngoài ra, ông còn nói rằng: "Chỉ có một cuộc đời sống cho tha-nhân mới là cuộc sống hữu-dụng xứng-đáng." (Only a life lived for others is a life worthwhile) Cuộc đời của vị giáo-sư khả-kính và dễ mến của Học-Viện Quốc-Gia Hành-Chánh Việt Nam ngày nào; Cao Thị Lễ, đã phản-ảnh đúng những điều nhà bác-học Einstein đã từng nói ở trên. Được tin giáo-sư Cao Thị Lễ ghé thăm miền Tây Hoa Kỳ, các bạn CMChâu, PPNgữ và TBThu có tổ-chức một buổi họp mặt để chào-đón và gặp-gỡ thân-mật giữa Cô và các cựu sinh-viên QGHC vào buổi chiều tối ngày Thứ Bảy, 18/6/2011 tại tư-gia của vợ chồng bạn CMChâu tọa-lạc tại thành-phố Fountain Valley thuộc miền Nam California. Công việc sửa-soạn cho buổi hội-ngộ này khá chu-đáo. Bạn TBThu phổ-biến thư mời đến tất-cả các bạn đồng-khóa 17 qua phương-tiện e-mail và đồng-thời trên Web site 17 QGHC. Bạn CMChâu cùng với hiền-thê và với sự hợp-tác của vài đồng-môn sẽ đảm-trách phần ẩm-thực theo tin sơ-khởi cho khoảng 25 người. Bạn PPNgữ cập-nhật danh-sách tham-dự và sau-khi hội-ý với ban tổ-chức, đã phổ-biến chương-trình sinh-hoạt đến bạn bè. Đọc qua cái chương-trình này đồng-môn nhận thấy ban tổ-chức rất chu-đáo trong việc sửa-soạn. Người xem có cảm-giác như sẽ được tham-dự một cuộc hội-thảo quy-mô có kèm theo phần ẩm-thực và văn-nghệ hấp-dẫn như sau:
1/ Bạn PPNgữ sẽ đi đón giáo sư Lễ.2/ Bạn PPNgữ sẽ trình-bày vắn-tắt lý-do buổi họp mặt.3/ Bạn CMChâu sẽ chào-mừng giáo-sư Lễ và các bạn đồng khóa.4/ Các bạn tham-dự sẽ tự giới-thiệu mình và gia đình.5/ Cô Lễ sẽ đáp lời và tóm-tắt cuộc đời giảng dậy của cô.6/ Tiệc bắt-đầu dưới hình-thức buffet với thành-phần thực-đơn hùng-hậu như sau:Khai vi: nem chả, nem nướng cuốn.Ăn chơi: bánh bèo, bánh bột lọc. Ăn thiệt: Mì xào, cơm gà, xà-lách trộn.Tráng miệng: Trái cây, bánh cam, bánh ngọt cake.7/ Vợ chồng bạn CMChâu ngoài ra sẽ cống-hiến mọi người một món đặc-sản khác, món này được giữ bí-mật!8/ Cuối tiệc sẽ là phần văn-nghệ góp vui của các bạn đồng-môn.
Với chương-trình chi-tiết hấp-dẫn như thế này tôi sẽ phải tham-dự rồi, bỏ qua rất uồng. Một cơ-hội hiếm có, vừa có dịp gặp lại cô giáo thời thanh-xuân của mình, vừa sinh-hoạt tâm-sự với bạn-bè, được ăn uống ngon và cuối cùng được thưởng-thức văn-nghệ cây nhà lá vườn thì còn gì bằng! Vào buổi chiều tối Thứ Bảy tôi lái xe đến nơi họp mặt. Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng khách nhà vợ chồng bạn CMChâu vào khoảng 6:35 tôi đã thấy Cô Lễ và gia-đình các bạn đồng-môn đang đứng đầy đủ theo hình bầu dục. Ngoài Cô Lễ là khách danh-dự của ngày hôm ấy, tôi nhận ra các khuôn mặt của vợ chồng CMChâu, vợ chồng PPNgữ và con gái, vợ chồng TBThu, vợ chồng LHNghĩa, vợ chồng NVĐức, vợ chồng HNHậu, vợ chồng ĐCMung, vợ chồng NXVũ, chị LTGấm, LTCần, TVAnh, TĐMưu, VHÂn. Các bạn đã lần-lượt tự giới thiệu bản thân và gia đình của họ. Kế tiếp đến phiên Cô Lễ. Cô Lễ là giảng-viên môn Kế-Toán Thương-Mại tại HVQGHC. Trong niên-khóa 1969-1970, lớp 17A đã có thụ-giáo Cô môn học này. Khóa 17 là một trường-hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử Học-Viện với sĩ số sinh-viên gia-tăng gấp đôi so với các khóa khác.
Trong số các bạn hiện diện vào ngày Thứ Bảy 18/6 tất cả thuộc vào lớp 17B, trừ PPNgữ là người duy nhất thuộc về lớp 17A, tức là môn sinh trực-tiếp của Cô. Cô Lễ đã biểu-lộ một sự xúc-động sâu xa khi được các cựu sinh-viên tiếp-đón long-trong như thế này. Cô nói Cô lấy làm cảm-động về tấm thịnh-tình của các cựu sinh-viên đối với Cô. Cô càng cảm-động hơn khi nhận ra hầu hết các anh chị em có mặt xuất-thân từ lớp 17B, những người không phải là môn-sinh của Cô ngày nào. Điều này nói lên một sự kiện là các cựu sinh-viên dù đã lớn tuổi và với một thời-gian dài đã qua đi vẫn duy-trì nguyên-vẹn quan-niệm cổ-truyền lễ-giáo Á đông: kính trọng các vị Thầy trong ban giảng-huấn của trường mình đã theo học và biểu lộ tình-cảm nồng ấm của môn sinh không hề bị phai nhòa theo năm tháng. Cô đã tiết-lộ cho mọi người nghe về cuộc đời và gia-cảnh của Cô với những chi-tiết mà nhiều người chưa từng có dịp nghe thấy. Cô tâm-sự rằng Cô xuất-thân từ một gia-đình rất nghèo tại Việt Nam, cha Cô mất sớm, mẹ Cô phải tảo-tần buôn bán nuôi con. Với Cô chuyện trở thành một sinh-viên đại học là một giấc mơ nhiều hơn là hiện thực. Với hoàn-cảnh gia-đình như thế, khi được 18 tuổi Cô đã phải đi làm thư-ký cho chính-phủ trong tỉnh nhà nhờ thế Cô mới có tiền để lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Cái việc học lên của Cô cũng gặp trở ngại không kém, ngoài lý do tài-chánh, là do từ cái quan-niệm Á đông không xem trọng vai-trò của người phụ-nữ trong xã-hội, con trai mới cần học càng cao càng tốt để lo-tròn trách-nhiệm gia-đình và xã-hội, chứ con gái lớn lên chỉ cần lo gả chồng, sinh đẻ và nội-trợ là hết cỡ, học nhiều học cao cũng chỉ bằng thừa, không những thế nó còn làm hỏng hạnh-phúc hôn-nhân nữa không chừng! Cô được cái ham học, thích học nhưng không có phương-tiện. Còn người em trai của Cô lại không thích học thì lại nhận được sự khuyến-khích và yểm-trợ của mẹ Cô. Em trai Cô tên là Cao Văn Trí cuối cùng tốt-nghiệp Khoá 9, đã từng làm Trưởng ty kinh-tế Kontum, trong khi Cô lại học sau ông em một khóa khiến người khác lại tưởng ông Trí là anh của Cô. Dịp may đã đến khi Cô được đổi về Sài Gòn. Cô Lễ tiếp-tục đi làm công-chức, vừa đi làm vừa đi học tiếp Tú tài 1 và 2. Ngoài ra Cô Lễ còn học thêm các lớp Năng-Lực Hành-Chánh, Năng-Lực Luật Học, và từ đó thi đậu vào Khóa 10 Đốc-Sự. Từ đây Cô mới có cơ-hội phát-huy cái đam-mê cố-hữu của mình. Kết-quả Cô đã đậu thủ-khoa khóa này.
Từ đó theo truyền-thống Học-Viện Cô được chính-phủ VNCH với sự hợp-tác của cơ-quan USAID cấp học-bổng toàn-phần để sang Hoa Kỳ học-tiếp bậc cao-học lấy cấp-bằng Master's. Sau khi tốt-nghiệp với học vị ấy Cô trở về Việt Nam để trở-thành giảng-viên môn Kế Toán tại Học-Viện. Cô Lễ nói rằng Khoá 17 để lại nhiều kỷ-niệm và ấn-tượng trong đời Cô. Ây là vì lớp 17A là lớp đầu-tiên trong cuộc đời giảng-huấn của Cô. Người nghe đồng-ý ngay vì nó chẳng khác gì cái mối tình đầu hầu như luôn luôn để lại một dấu ấn khó phai nhòa suốt một đời người! Cô như đại-bàng thêm cánh vươn cao khi được chính-phủ cấp học-bổng cho Cô đi học để lấy cấp-bằng Tiến-sĩ tại Hoa Kỳ. Cô đã theo-học chương-trình Tiến-sĩ và cuối cùng tốt nghiệp với cấp bằng Ph.D. tại Trường Quản-Trị Kinh-Doanh (School of Business Administration) thuộc Đại Học Đường University of Southern California tại Los Angeles, với ngành chính là Management và ngành phụ là Accounting.
Vào năm Cô hoàn-tất chương-trình học, một số người quen biết kể cả người có chân trong ban giảng-huấn của trường đều khuyên và muốn giúp Cô ở lại Hoa Kỳ vì vào thời-gian ấy chính-phủ Mỹ đang muốn rút chân ra khỏi miền Nam Việt Nam và cái triển-vọng toàn thể đất nước sẽ nằm dưới sự thống-trị của cộng sản đã rõ dấn, nhưng Cô đã thẳng-thắn từ-chối. Ngày xưa cứ mỗi khi nghe tin sinh-viên tốt-nghiệp ở ngoại quốc xong rồi tìm cách xoay sở ở lại không chịu trở về quê-hương để phục-vụ là Cô mất cảm-tình cho-nên khi đến lượt của Cô, học xong là Cô quyết-định hồi hương. Chỉ vài tháng sau ngày trở về, nước nhà hoàn toàn do công sản cai-trị. Từ đó Cô mới lại tìm đường vượt biên tỵ nạn cộng sản. Cuối cùng Cô đã định-cư tại Virginia, gần thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Chỉ một thời-gian ngắn sau, Cô đã trở thành giảng viên môn Anh ngữ và Kế toán của Đại Học George Mason trong cùng tiểu-bang. Vào giai-đoạn đó Cô là người duy-nhất được nhà trường nhận làm giáo sư thực-thụ (tenure). Để đạt được thành-quả này, người thầy giáo phải thuộc loại giỏi giang, có thực-lực, Nhà trường lâu lâu mới nhận một hay hai giảng-viên làm giáo sư chính-thức, người bản-xứ còn khó chen chân, nói gì đến người ngoại quốc mới nhập-cư. Cô đã từng gởi các bài viết hoặc bài nghiên-cứu cho Đặc san của trường, một loại ấn bản chuyên-ngành, Publication, và tất-cả các bài viết của Cô đều được Đặc san đăng-tải đầy đủ. Các bài viết và luận-án tốt-nghiệp của Cô đều được giới có thẩm-quyền trong ngành nhiệt-liệt tán thưởng. Cô làm nghề giảng-huấn tại trường này liên tục hơn 20 năm cho tới ngày Cô về hưu.
Cô tâm-sự rằng lúc đầu Cô cảm-thấy hồi-hộp khi đứng trước các sinh-viên da trắng nhưng lâu dần Cô cũng quen đi và rồi cảm thấy thoải-mái và tự-nhiên ra. Cô nhận-xét là Cô có dịp làm việc chung với người bản xứ và nhận thấy mặc dù là họ rất giỏi về chuyên-môn hoặc kỹ thuật nhưng phần viết lách của họ xem ra chứa đựng khá nhiều khuyết điểm.
Được hỏi là Cô đã từng theo học và tốt nghiệp từ USC ở Los Angeles nắng ấm, cơ duyên nào Cô lại chọn miền Đông Hoa Kỳ lạnh buốt làm quê-hương, Cô cho biết Cô thích đặc-biệt Virginia là vì nơi này có bốn mùa rõ-rệt, và phong cảnh lại rất đẹp. Ngoài ra, Cô chẳng xa-lạ gì miền Đông là vì trước đây Cô đã từng theo học đề lấy cấp bằng Master's tại Đại Học Syracuse University tại New York.
Ngoài chuyện học-hành và làm việc của Cô ra có bạn tò-mò muốn hỏi Cô Lễ về mặt tình-cảm. Mọi người đều nhận thấy Cô có nét đẹp cố-hữu mặc-dù nhan-sắc có giảm-sút theo năm tháng cho nên đều thắc-mắc vì sao Cô không lập gia-đình. Thường thì nam giới khó để yên cho các người đẹp, họ chỉ thờ ơ lãnh-đạm với các phụ-nữ...trời bắt xấu. Đây là dịp may hiếm có không hỏi Cô để được nghe Cô trả-lời trực-tiếp thì còn chờ đến bao-giờ mới có cơ-hội thứ hai để mà hỏi nữa. Cô giải-thích là Cô thích học, ham học và chú tâm vào việc học, chứ Cô không chú ý đến chuyện tình-cảm vì thế mà Cô vẫn sống vui sống mạnh sống độc thân theo cái sự chọn-lựa của Cô thôi. Có bạn, chả hiểu lấy tin tình-báo từ đâu, đã hỏi Cô rằng vào lúc này thế Cô có biết rằng vẫn có ít nhất là một người đàn ông đang để ý và muốn lọt vào mắt xanh của Cô hay không, Cô trả-lời thẳng-thắn là Cô biết chứ nhưng lập-trường của Cô về mặt này vẫn như trước, chẳng bị ảnh-hưởng gì.
Ngoài ra, Cô có bày-tỏ quan-niệm của Cô về số phận. Cô không đồng-ý với nhiều người về số mạng, như thành-công hay thất bại là có số cả. Cô bảo là vận-mệnh và tương-lai nằm trong bàn tay con người. Nếu làm cái gì mà người ta đã tận dụng hết phương-cách, thi-thố hết khả-năng rồi mà cuối cùng vẫn không xong rồi đổ cho là tại số thì như thế có thể tạm chấp nhận được chứ mà chưa vận-dụng hết sức mình rồi không thành và đổ tại số thì nghe không ổn.
Sau-phần chia-sẻ tâm-sự thầy trò là đến phần ẩm-thực. Thức ăn đồ uống ê hề, đã được các chị sửa-soạn sẵn trông rất hấp-dẫn và đẹp mắt. Nãy giờ được nghe, được nói, được hỏi rồi bây giờ đến phần ăn uống. Thực đơn ăn chơi ăn thật đúng boong danh-sách quảng-cáo. Mọi người lấy thức ăn xong cùng nhau ra ngoài patio ngồi dọc theo một cái bàn dài kê sẵn ăn uống chuyện trò vui-vẻ. Người nào sợ lạnh thì ngồi ở bên trong nhà. No say xong đến phần thưởng thức văn-nghệ.
Phòng khách nhà vợ chồng CMChâu đã được trang-bị sẵn một dàn máy ghi âm, micro, ba cây đàn guitar và hệ-thống loa tối-tân. Tất cả thực-khách ngồi xuống các ghế để sẵn thành nhiều hàng mắt hướng về sân khấu. Các bản tình ca và dân ca đã được các ca sĩ cây nhà lá vườn trình-bày một cách truyền-cảm. Khán giả có cảm giác được tham-dự một buổi ca-nhạc thính-phòng đầy giá-trị nghệ-thuật. Có xem HNHậu vừa đàn vừa hát, cặp vợ chồng Chính Mung Lam Thủy chồng đàn vợ hát, tất cả như thả-hồn vào điệu nhạc trong một không gian ấm-cúng với ánh sáng lúc mờ lúc tỏ khán-giả mới nhận được cái đam-mê nghệ thuật và sự lôi cuốn của các nghệ-sĩ tài hoa này. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp thưởng-thức một chương-trình văn nghệ hay đến thế. Bạn bè đã được nghe một số bài nhạc do chính bạn ĐCMung sáng-tác hay phổ-thơ của đồng-môn Nguyễn Trình hiện còn sống tại Việt Nam. Ngoài ba ca sĩ nòng cốt; HNHậu, Chính Mung và Lam Thủy, còn có sự góp mặt của HHàng, cũng vừa đàn vừa hát, chủ nhà CMChâu và chị NXVũ nữa. Quả thật "chưa có hôm nào vui bằng hôm nay!"
Nhờ gặp gỡ các đồng-môn hôm ấy, tôi biết thêm được vài chi-tiết liên-quan đến họ mà xưa nay tôi chưa hề được nghe hay thấy qua. Bạn HHàng bảo là bạn vào hành-chánh là lộn nghề. Bạn tiết-lộ trước đây bạn đã có trong tay đến cả triệu rưỡi Mỹ kim, thế mà tài-sản đã cuốn theo chiều gió và nay bạn trở thành tay trắng vì đầu-tư thua lỗ. Bạn còn có tài vẽ tranh. Hôm ấy bạn cho trình làng nhiều bức tranh do bạn vẽ. Bạn có nhã ý biếu Cô Lễ một bức tranh nhưng Cô bảo Cô không thể đem nó lên máy bay được vì to quá. Buổi tối Thứ Bảy ấy, bạn tự nguyện là emcee không chính-thức (PPNgữ là MC chính-thức) rồi rượu vào lời ra thành-thử bạn diễn-tả hơi lộn-xộn. Kể ra hoạt-động trong lãnh-vực tư đối với bạn có vẻ không hạp nốt!
Còn bạn TĐMưu cho biết là bạn qua Mỹ không theo diện tỵ nạn hay HO mà là....con lai, nhưng bạn đã không giải-thích chi-tiết như thế nào. Bạn hành nghề "tiện" suốt 365 ngày một năm. Bạn nghe có cô giáo xuất-hiện bạn mới bỏ một ngày làm việc để đến thăm cô giáo. Bạn Mưu là người chân-tình. Bạn cư-xử thành-thật. Bạn dám nói ra công khai những ý nghĩ thầm kín của mình. Bạn khéo tay cho nên đã tự mình mua vật liệu và tự tay xây dựng lên một ngôi chùa có mái cong để tự bạn hành-trì giáo pháp. Được hỏi sức khỏe vợ bạn lúc này ra sao vì gần đây nghe nói chị ấy vừa trải qua một cơn mổ lớn, bạn bảo ca mổ tim của vợ bạn rất phức-tạp, đã được các bác-sĩ của một bệnh-viện nổi-tiếng tại San Diego thực-hiện thành-công. Vợ bạn nay đã bình-phục đến hơn 80 phần trăm. Bỗng dưng bạn quay qua chia-sẻ với tôi một tin-tức liên-quan đến người đẹp North Carolina. Bạn bảo người đẹp có pháp-danh là "Từ Hiếu." Ắt hẳn chuyện chùa chiền và pháp danh có liên-quan mật-thiết với nhau và người đẹp chắc là cảm-nhận rõ-ràng nỗi-niềm của bạn.
Bạn HNHậu có giọng hát rất khỏe và đầy truyền-cảm. Có đồng-môn nhận-xét là càng về khuya bạn hát càng lúc càng hay. Hôm ấy, bạn Hậu đã chứng-tỏ cho người xem hai niềm đam-mê của chính bạn: mê hát và mê...vợ. Khác hẳn với bạn Chính Mung, đối với hiền thê cứ thoáng đi như dân Ăng lê, bạn Hậu bộc-lộ tâm tình với vợ nhà công-khai, chân-thành pha lẫn dí-dõm, từ lời nói cho đến lời nhạc. Bạn làm tôi nhớ lại một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ ngày nào được ca sĩ Ngọc Lan diễn-tả lại trong đó có câu, "Hỏi rằng vì sao thế-giới đông người mà anh chỉ thấy có riêng em?" Bạn với hiền-thê hầu như luôn luôn như chim liền cánh, như cây liền cành vậy.
Bạn-bè nhờ buổi họp mặt này cũng được biết vợ chồng chủ nhà CMChâu có đông con nhất thế-giới ở vào thời-đại nguyên-tử này. Đó là cái nguyên-nhân khiến chị CMChâu bị đau lưng kinh-niên là vậy!
Nhờ thưởng-thức phần trình-diễn văn-nghệ bạn PPNgữ áng-chừng muốn giải-thích cho cô giáo của mình biết, vì Cô bị thiếu cái khoản này, về lãnh-vực ái-tình, quan-hệ tình-cảm và hôn-nhân của các cặp hành-chánh. Bạn bảo là liên-hệ này được hình-thành và phát-triển như là kết quả của sự quyện-lẫn tổng-hợp của tình-cảm riêng tư và công vụ mà chỉ có giới hành-chánh mới trải-nghiệm được mà thôi. Liên-hệ này được biểu-lộ và bàng-bạc đó đây nơi các cặp phối ngẫu ở những buổi họp-mặt thân-mật như thế này.
Phải nói rằng trường-hợp của giáo sư Cao Thị Lễ là một trường-hợp thành-công hãn-hữu. Từ vị trí một cô thư ký theo thời-gian với một mục-tiêu vạch sẵn, một ý chí kiên-trì, một cố-gắng tối-đa, kèm thêm một sự thông-minh có sẵn và một thể-lực tốt, bao nhiêu trở ngại chông gai đã được khắc-phục dần để rồi cuối cùng Cô đã thành-đạt vẻ-vang, trở thành một đồng-môn đàn chị dễ mến, một giáo-sư đầy khả-năng của không những đại-học Việt Nam mà ngay cả đại-học danh-tiếng Hoa Kỳ. Trong suốt cuộc hành-trình ấy Cô đã không hề bỏ qua cơ-hội giúp đỡ người khác chẳng-hạn như gia-đình môn sinh của mình trong bước đầu định-cư tại Mỹ. Ngoài-ra, trong khả-năng có sẵn, Cô đã từng ngấm-ngầm ra tay trợ-giúp một bạn đồng-nghiệp Hoa Kỳ trở thành giáo-sư chính-thức giống như Cô, lưu lại cho các môn-sinh hậu-bối nhiều thiện-cảm và hãnh-diện. Vì lý-do này, có chị đã nói với Cô rằng Cô được nhiều nữ sinh-viên xem là thần tượng thời bấy giờ.
Có bạn sau khi nhìn thấy Cô đã nhận-xét là Cô có vóc-dáng trẻ đẹp và khỏe mạnh dù đã lớn tuổi, nói năng mạch-lạc từ-tốn, tính-tình bao-dung, với một khuôn-mặt đầy-đặn, sáng lán, thông-minh và tiền vận vất-vả nhưng trung-vận và hậu-vận rất tốt! Có lẽ trên đời chỉ có hai người có tinh-thần an-khang và một thể-chất khỏe-khoắn không u-sầu lo nghĩ là Cô Lễ và....tôi vậy.
Theo bước chân Cô, ngày nay tại hải ngoại các môn-sinh 17 đã thành-công đáng kể về mọi mặt. Có người trở-thành tiến sĩ, giáo sư, bác-sĩ y-khoa, kỹ sư, cao-học, cử-nhân và thành-đạt trong nhiều ngành nghề khác nhau, không bỏ công giáo-huấn của các vị thầy khả-kính. Để kết-thúc, người viết xin chia-sẻ với tất-cả mọi người một ghi-nhận tương-đối đầy-đủ của bạn PPNgữ, phản-ảnh tâm-sự và ý-nguyện của hầu-hết các cựu sinh-viên Đốc-Sự 17: "Cảm ơn quý bạn đã đáp lời mời gọi, bỏ thì giờ quí báu để tiếp đón Cô Lễ và góp phần mình cùng nhau tổ chức một đêm hội ngộ thật vui, đậm đà hương vị ngày cũ với các món ăn ngon, cùng lời ca tiếng nhạc đầy gợi nhớ một thời sinh viên nơi Hoc Viện, đặc biệt là phần văn nghệ của quý bạn HNHậu, anh chị Mung-Thủy, chị NXVũ, anh HHàng, anh CMChâu.
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh chị CMChâu, nhất là chị Châu, dù đau vai đau lưng, vẫn bất chấp để đứng ra mở cửa đón Cô và quý bạn nơi ngôi nhà ấm cúng, thoáng rộng, và đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm Little Saigon . Qua tâm tình trò chuyện của Cô tối hôm qua, chúng ta chắc hẳn đã học hỏi thêm ở Cô Lễ gương sáng thành công của một phụ nữ Việt Nam đã vượt lên trên số phận, thoát chạy khỏi chế độ Cộng Sản để quyết chí đeo đuổi trở thành một nhà giáo dục đại học đầy uy tín tại Hoa Kỳ. Cuộc đời của cô đến giờ vẫn mãi mãi xứng đáng với lòng ngưỡng mộ ban đầu của chúng ta dành cho một giảng viên Kế Toán Thương Mãi ngày nào nơi trường cũ.
Nếu tình trạng sức khỏe cho phép, cô cho biết sẽ tham dự Đại Hội ĐS17 Kỷ Niệm 40 Năm Ra Trường (1972-2012) dự trù tổ chức tại Orange County vào dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ sang năm 2012. Mong rằng chúng ta sẽ luôn gắn bó liên lạc thăm hỏi và cùng nhau vui sống lành mạnh trong tinh thần tương thân, tương kính, và tương trợ khi cần để tình bạn đồng khóa luôn mãi tươi đẹp như đóa hoa hồng không gai." "Một người thầy tốt giống như một ngọn nến - nó cháy dần để thắp sáng đường đi cho những kẻ khác." (A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others. - Author Unknown) "Tôi thích một người thầy nào cho bạn một cái gì đem về nhà để suy ngẫm ngoài bài vở." (I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework. - Edith Ann) "Một số người lướt qua cuộc đời chúng ta như gió thoảng. Một số giữ được liên-lạc một thời-gian, để lại những dấu-ấn trong tâm-khảm, và từ đó chúng ta chẳng còn như xưa nữa." (Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while, leave footprints on our hearts, and we are never, ever the same. - Flavia Weedn) "Chúng ta cần các bạn cũ để giúp ta sống thọ và các bạn mới để giúp ta giữ được sự trẻ-trung." (We need old friends to help us grow old and new friends to help us stay young. - Letty Cottin Pogrebin) "Hãy cố-gắng trở-thành không phải một người thành-công, nhưng hãy cố-gắng hơn để trở-thành một người có giá-trị." (Try to become not a man of success, but try rather to become a man of value, - Albert Einstein) "Kinh-nghiệm của vài năm sẽ tự chứng-minh là có những sự việc xảy ra trong quá-khứ mà ta xem là sự bất-hạnh to tát nhưng dần-dà theo thời-gian hóa ra lại là những điều đại may-mắn." (A few years' experience will convince it thát those things which at the time they happened we regarded as our greatest misfortunes have proved our greatest blessings. - George Mason)
Nguyễn Văn Huy
20/6/2011
CÔ LỄ ĐỂ LẠI NHIỀU "DẤU ẤN" và "ẤN TƯỢNG"... CHƯA ĐỌC HẾT NÊN KHÔNG BIẾT CÒN ĐỂ LẠI CÁI GÌ KHÁC HƠN LÀ "DE FACTO" CHĂNG ???
GẶP GỠ GIÁO SƯ CAO THỊ LỄ
Nhà bác-học Albert Einstein nói rằng: "Nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh-phúc, hãy buộc nó vào một mục-tiêu, chứ đừng có buộc vào người hay vật." (If you want to have a happy life, tie it to a goal, not to people or things) Ngoài ra, ông còn nói rằng: "Chỉ có một cuộc đời sống cho tha-nhân mới là cuộc sống hữu-dụng xứng-đáng." (Only a life lived for others is a life worthwhile) Cuộc đời của vị giáo-sư khả-kính và dễ mến của Học-Viện Quốc-Gia Hành-Chánh Việt Nam ngày nào; Cao Thị Lễ, đã phản-ảnh đúng những điều nhà bác-học Einstein đã từng nói ở trên. Được tin giáo-sư Cao Thị Lễ ghé thăm miền Tây Hoa Kỳ, các bạn CMChâu, PPNgữ và TBThu có tổ-chức một buổi họp mặt để chào-đón và gặp-gỡ thân-mật giữa Cô và các cựu sinh-viên QGHC vào buổi chiều tối ngày Thứ Bảy, 18/6/2011 tại tư-gia của vợ chồng bạn CMChâu tọa-lạc tại thành-phố Fountain Valley thuộc miền Nam California. Công việc sửa-soạn cho buổi hội-ngộ này khá chu-đáo. Bạn TBThu phổ-biến thư mời đến tất-cả các bạn đồng-khóa 17 qua phương-tiện e-mail và đồng-thời trên Web site 17 QGHC. Bạn CMChâu cùng với hiền-thê và với sự hợp-tác của vài đồng-môn sẽ đảm-trách phần ẩm-thực theo tin sơ-khởi cho khoảng 25 người. Bạn PPNgữ cập-nhật danh-sách tham-dự và sau-khi hội-ý với ban tổ-chức, đã phổ-biến chương-trình sinh-hoạt đến bạn bè. Đọc qua cái chương-trình này đồng-môn nhận thấy ban tổ-chức rất chu-đáo trong việc sửa-soạn. Người xem có cảm-giác như sẽ được tham-dự một cuộc hội-thảo quy-mô có kèm theo phần ẩm-thực và văn-nghệ hấp-dẫn như sau:
1/ Bạn PPNgữ sẽ đi đón giáo sư Lễ.2/ Bạn PPNgữ sẽ trình-bày vắn-tắt lý-do buổi họp mặt.3/ Bạn CMChâu sẽ chào-mừng giáo-sư Lễ và các bạn đồng khóa.4/ Các bạn tham-dự sẽ tự giới-thiệu mình và gia đình.5/ Cô Lễ sẽ đáp lời và tóm-tắt cuộc đời giảng dậy của cô.6/ Tiệc bắt-đầu dưới hình-thức buffet với thành-phần thực-đơn hùng-hậu như sau:Khai vi: nem chả, nem nướng cuốn.Ăn chơi: bánh bèo, bánh bột lọc. Ăn thiệt: Mì xào, cơm gà, xà-lách trộn.Tráng miệng: Trái cây, bánh cam, bánh ngọt cake.7/ Vợ chồng bạn CMChâu ngoài ra sẽ cống-hiến mọi người một món đặc-sản khác, món này được giữ bí-mật!8/ Cuối tiệc sẽ là phần văn-nghệ góp vui của các bạn đồng-môn.
Với chương-trình chi-tiết hấp-dẫn như thế này tôi sẽ phải tham-dự rồi, bỏ qua rất uồng. Một cơ-hội hiếm có, vừa có dịp gặp lại cô giáo thời thanh-xuân của mình, vừa sinh-hoạt tâm-sự với bạn-bè, được ăn uống ngon và cuối cùng được thưởng-thức văn-nghệ cây nhà lá vườn thì còn gì bằng! Vào buổi chiều tối Thứ Bảy tôi lái xe đến nơi họp mặt. Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng khách nhà vợ chồng bạn CMChâu vào khoảng 6:35 tôi đã thấy Cô Lễ và gia-đình các bạn đồng-môn đang đứng đầy đủ theo hình bầu dục. Ngoài Cô Lễ là khách danh-dự của ngày hôm ấy, tôi nhận ra các khuôn mặt của vợ chồng CMChâu, vợ chồng PPNgữ và con gái, vợ chồng TBThu, vợ chồng LHNghĩa, vợ chồng NVĐức, vợ chồng HNHậu, vợ chồng ĐCMung, vợ chồng NXVũ, chị LTGấm, LTCần, TVAnh, TĐMưu, VHÂn. Các bạn đã lần-lượt tự giới thiệu bản thân và gia đình của họ. Kế tiếp đến phiên Cô Lễ. Cô Lễ là giảng-viên môn Kế-Toán Thương-Mại tại HVQGHC. Trong niên-khóa 1969-1970, lớp 17A đã có thụ-giáo Cô môn học này. Khóa 17 là một trường-hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử Học-Viện với sĩ số sinh-viên gia-tăng gấp đôi so với các khóa khác.
Trong số các bạn hiện diện vào ngày Thứ Bảy 18/6 tất cả thuộc vào lớp 17B, trừ PPNgữ là người duy nhất thuộc về lớp 17A, tức là môn sinh trực-tiếp của Cô. Cô Lễ đã biểu-lộ một sự xúc-động sâu xa khi được các cựu sinh-viên tiếp-đón long-trong như thế này. Cô nói Cô lấy làm cảm-động về tấm thịnh-tình của các cựu sinh-viên đối với Cô. Cô càng cảm-động hơn khi nhận ra hầu hết các anh chị em có mặt xuất-thân từ lớp 17B, những người không phải là môn-sinh của Cô ngày nào. Điều này nói lên một sự kiện là các cựu sinh-viên dù đã lớn tuổi và với một thời-gian dài đã qua đi vẫn duy-trì nguyên-vẹn quan-niệm cổ-truyền lễ-giáo Á đông: kính trọng các vị Thầy trong ban giảng-huấn của trường mình đã theo học và biểu lộ tình-cảm nồng ấm của môn sinh không hề bị phai nhòa theo năm tháng. Cô đã tiết-lộ cho mọi người nghe về cuộc đời và gia-cảnh của Cô với những chi-tiết mà nhiều người chưa từng có dịp nghe thấy. Cô tâm-sự rằng Cô xuất-thân từ một gia-đình rất nghèo tại Việt Nam, cha Cô mất sớm, mẹ Cô phải tảo-tần buôn bán nuôi con. Với Cô chuyện trở thành một sinh-viên đại học là một giấc mơ nhiều hơn là hiện thực. Với hoàn-cảnh gia-đình như thế, khi được 18 tuổi Cô đã phải đi làm thư-ký cho chính-phủ trong tỉnh nhà nhờ thế Cô mới có tiền để lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Cái việc học lên của Cô cũng gặp trở ngại không kém, ngoài lý do tài-chánh, là do từ cái quan-niệm Á đông không xem trọng vai-trò của người phụ-nữ trong xã-hội, con trai mới cần học càng cao càng tốt để lo-tròn trách-nhiệm gia-đình và xã-hội, chứ con gái lớn lên chỉ cần lo gả chồng, sinh đẻ và nội-trợ là hết cỡ, học nhiều học cao cũng chỉ bằng thừa, không những thế nó còn làm hỏng hạnh-phúc hôn-nhân nữa không chừng! Cô được cái ham học, thích học nhưng không có phương-tiện. Còn người em trai của Cô lại không thích học thì lại nhận được sự khuyến-khích và yểm-trợ của mẹ Cô. Em trai Cô tên là Cao Văn Trí cuối cùng tốt-nghiệp Khoá 9, đã từng làm Trưởng ty kinh-tế Kontum, trong khi Cô lại học sau ông em một khóa khiến người khác lại tưởng ông Trí là anh của Cô. Dịp may đã đến khi Cô được đổi về Sài Gòn. Cô Lễ tiếp-tục đi làm công-chức, vừa đi làm vừa đi học tiếp Tú tài 1 và 2. Ngoài ra Cô Lễ còn học thêm các lớp Năng-Lực Hành-Chánh, Năng-Lực Luật Học, và từ đó thi đậu vào Khóa 10 Đốc-Sự. Từ đây Cô mới có cơ-hội phát-huy cái đam-mê cố-hữu của mình. Kết-quả Cô đã đậu thủ-khoa khóa này.
Từ đó theo truyền-thống Học-Viện Cô được chính-phủ VNCH với sự hợp-tác của cơ-quan USAID cấp học-bổng toàn-phần để sang Hoa Kỳ học-tiếp bậc cao-học lấy cấp-bằng Master's. Sau khi tốt-nghiệp với học vị ấy Cô trở về Việt Nam để trở-thành giảng-viên môn Kế Toán tại Học-Viện. Cô Lễ nói rằng Khoá 17 để lại nhiều kỷ-niệm và ấn-tượng trong đời Cô. Ây là vì lớp 17A là lớp đầu-tiên trong cuộc đời giảng-huấn của Cô. Người nghe đồng-ý ngay vì nó chẳng khác gì cái mối tình đầu hầu như luôn luôn để lại một dấu ấn khó phai nhòa suốt một đời người! Cô như đại-bàng thêm cánh vươn cao khi được chính-phủ cấp học-bổng cho Cô đi học để lấy cấp-bằng Tiến-sĩ tại Hoa Kỳ. Cô đã theo-học chương-trình Tiến-sĩ và cuối cùng tốt nghiệp với cấp bằng Ph.D. tại Trường Quản-Trị Kinh-Doanh (School of Business Administration) thuộc Đại Học Đường University of Southern California tại Los Angeles, với ngành chính là Management và ngành phụ là Accounting.
Vào năm Cô hoàn-tất chương-trình học, một số người quen biết kể cả người có chân trong ban giảng-huấn của trường đều khuyên và muốn giúp Cô ở lại Hoa Kỳ vì vào thời-gian ấy chính-phủ Mỹ đang muốn rút chân ra khỏi miền Nam Việt Nam và cái triển-vọng toàn thể đất nước sẽ nằm dưới sự thống-trị của cộng sản đã rõ dấn, nhưng Cô đã thẳng-thắn từ-chối. Ngày xưa cứ mỗi khi nghe tin sinh-viên tốt-nghiệp ở ngoại quốc xong rồi tìm cách xoay sở ở lại không chịu trở về quê-hương để phục-vụ là Cô mất cảm-tình cho-nên khi đến lượt của Cô, học xong là Cô quyết-định hồi hương. Chỉ vài tháng sau ngày trở về, nước nhà hoàn toàn do công sản cai-trị. Từ đó Cô mới lại tìm đường vượt biên tỵ nạn cộng sản. Cuối cùng Cô đã định-cư tại Virginia, gần thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Chỉ một thời-gian ngắn sau, Cô đã trở thành giảng viên môn Anh ngữ và Kế toán của Đại Học George Mason trong cùng tiểu-bang. Vào giai-đoạn đó Cô là người duy-nhất được nhà trường nhận làm giáo sư thực-thụ (tenure). Để đạt được thành-quả này, người thầy giáo phải thuộc loại giỏi giang, có thực-lực, Nhà trường lâu lâu mới nhận một hay hai giảng-viên làm giáo sư chính-thức, người bản-xứ còn khó chen chân, nói gì đến người ngoại quốc mới nhập-cư. Cô đã từng gởi các bài viết hoặc bài nghiên-cứu cho Đặc san của trường, một loại ấn bản chuyên-ngành, Publication, và tất-cả các bài viết của Cô đều được Đặc san đăng-tải đầy đủ. Các bài viết và luận-án tốt-nghiệp của Cô đều được giới có thẩm-quyền trong ngành nhiệt-liệt tán thưởng. Cô làm nghề giảng-huấn tại trường này liên tục hơn 20 năm cho tới ngày Cô về hưu.
Cô tâm-sự rằng lúc đầu Cô cảm-thấy hồi-hộp khi đứng trước các sinh-viên da trắng nhưng lâu dần Cô cũng quen đi và rồi cảm thấy thoải-mái và tự-nhiên ra. Cô nhận-xét là Cô có dịp làm việc chung với người bản xứ và nhận thấy mặc dù là họ rất giỏi về chuyên-môn hoặc kỹ thuật nhưng phần viết lách của họ xem ra chứa đựng khá nhiều khuyết điểm.
Được hỏi là Cô đã từng theo học và tốt nghiệp từ USC ở Los Angeles nắng ấm, cơ duyên nào Cô lại chọn miền Đông Hoa Kỳ lạnh buốt làm quê-hương, Cô cho biết Cô thích đặc-biệt Virginia là vì nơi này có bốn mùa rõ-rệt, và phong cảnh lại rất đẹp. Ngoài ra, Cô chẳng xa-lạ gì miền Đông là vì trước đây Cô đã từng theo học đề lấy cấp bằng Master's tại Đại Học Syracuse University tại New York.
Ngoài chuyện học-hành và làm việc của Cô ra có bạn tò-mò muốn hỏi Cô Lễ về mặt tình-cảm. Mọi người đều nhận thấy Cô có nét đẹp cố-hữu mặc-dù nhan-sắc có giảm-sút theo năm tháng cho nên đều thắc-mắc vì sao Cô không lập gia-đình. Thường thì nam giới khó để yên cho các người đẹp, họ chỉ thờ ơ lãnh-đạm với các phụ-nữ...trời bắt xấu. Đây là dịp may hiếm có không hỏi Cô để được nghe Cô trả-lời trực-tiếp thì còn chờ đến bao-giờ mới có cơ-hội thứ hai để mà hỏi nữa. Cô giải-thích là Cô thích học, ham học và chú tâm vào việc học, chứ Cô không chú ý đến chuyện tình-cảm vì thế mà Cô vẫn sống vui sống mạnh sống độc thân theo cái sự chọn-lựa của Cô thôi. Có bạn, chả hiểu lấy tin tình-báo từ đâu, đã hỏi Cô rằng vào lúc này thế Cô có biết rằng vẫn có ít nhất là một người đàn ông đang để ý và muốn lọt vào mắt xanh của Cô hay không, Cô trả-lời thẳng-thắn là Cô biết chứ nhưng lập-trường của Cô về mặt này vẫn như trước, chẳng bị ảnh-hưởng gì.
Ngoài ra, Cô có bày-tỏ quan-niệm của Cô về số phận. Cô không đồng-ý với nhiều người về số mạng, như thành-công hay thất bại là có số cả. Cô bảo là vận-mệnh và tương-lai nằm trong bàn tay con người. Nếu làm cái gì mà người ta đã tận dụng hết phương-cách, thi-thố hết khả-năng rồi mà cuối cùng vẫn không xong rồi đổ cho là tại số thì như thế có thể tạm chấp nhận được chứ mà chưa vận-dụng hết sức mình rồi không thành và đổ tại số thì nghe không ổn.
Sau-phần chia-sẻ tâm-sự thầy trò là đến phần ẩm-thực. Thức ăn đồ uống ê hề, đã được các chị sửa-soạn sẵn trông rất hấp-dẫn và đẹp mắt. Nãy giờ được nghe, được nói, được hỏi rồi bây giờ đến phần ăn uống. Thực đơn ăn chơi ăn thật đúng boong danh-sách quảng-cáo. Mọi người lấy thức ăn xong cùng nhau ra ngoài patio ngồi dọc theo một cái bàn dài kê sẵn ăn uống chuyện trò vui-vẻ. Người nào sợ lạnh thì ngồi ở bên trong nhà. No say xong đến phần thưởng thức văn-nghệ.
Phòng khách nhà vợ chồng CMChâu đã được trang-bị sẵn một dàn máy ghi âm, micro, ba cây đàn guitar và hệ-thống loa tối-tân. Tất cả thực-khách ngồi xuống các ghế để sẵn thành nhiều hàng mắt hướng về sân khấu. Các bản tình ca và dân ca đã được các ca sĩ cây nhà lá vườn trình-bày một cách truyền-cảm. Khán giả có cảm giác được tham-dự một buổi ca-nhạc thính-phòng đầy giá-trị nghệ-thuật. Có xem HNHậu vừa đàn vừa hát, cặp vợ chồng Chính Mung Lam Thủy chồng đàn vợ hát, tất cả như thả-hồn vào điệu nhạc trong một không gian ấm-cúng với ánh sáng lúc mờ lúc tỏ khán-giả mới nhận được cái đam-mê nghệ thuật và sự lôi cuốn của các nghệ-sĩ tài hoa này. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp thưởng-thức một chương-trình văn nghệ hay đến thế. Bạn bè đã được nghe một số bài nhạc do chính bạn ĐCMung sáng-tác hay phổ-thơ của đồng-môn Nguyễn Trình hiện còn sống tại Việt Nam. Ngoài ba ca sĩ nòng cốt; HNHậu, Chính Mung và Lam Thủy, còn có sự góp mặt của HHàng, cũng vừa đàn vừa hát, chủ nhà CMChâu và chị NXVũ nữa. Quả thật "chưa có hôm nào vui bằng hôm nay!"
Nhờ gặp gỡ các đồng-môn hôm ấy, tôi biết thêm được vài chi-tiết liên-quan đến họ mà xưa nay tôi chưa hề được nghe hay thấy qua. Bạn HHàng bảo là bạn vào hành-chánh là lộn nghề. Bạn tiết-lộ trước đây bạn đã có trong tay đến cả triệu rưỡi Mỹ kim, thế mà tài-sản đã cuốn theo chiều gió và nay bạn trở thành tay trắng vì đầu-tư thua lỗ. Bạn còn có tài vẽ tranh. Hôm ấy bạn cho trình làng nhiều bức tranh do bạn vẽ. Bạn có nhã ý biếu Cô Lễ một bức tranh nhưng Cô bảo Cô không thể đem nó lên máy bay được vì to quá. Buổi tối Thứ Bảy ấy, bạn tự nguyện là emcee không chính-thức (PPNgữ là MC chính-thức) rồi rượu vào lời ra thành-thử bạn diễn-tả hơi lộn-xộn. Kể ra hoạt-động trong lãnh-vực tư đối với bạn có vẻ không hạp nốt!
Còn bạn TĐMưu cho biết là bạn qua Mỹ không theo diện tỵ nạn hay HO mà là....con lai, nhưng bạn đã không giải-thích chi-tiết như thế nào. Bạn hành nghề "tiện" suốt 365 ngày một năm. Bạn nghe có cô giáo xuất-hiện bạn mới bỏ một ngày làm việc để đến thăm cô giáo. Bạn Mưu là người chân-tình. Bạn cư-xử thành-thật. Bạn dám nói ra công khai những ý nghĩ thầm kín của mình. Bạn khéo tay cho nên đã tự mình mua vật liệu và tự tay xây dựng lên một ngôi chùa có mái cong để tự bạn hành-trì giáo pháp. Được hỏi sức khỏe vợ bạn lúc này ra sao vì gần đây nghe nói chị ấy vừa trải qua một cơn mổ lớn, bạn bảo ca mổ tim của vợ bạn rất phức-tạp, đã được các bác-sĩ của một bệnh-viện nổi-tiếng tại San Diego thực-hiện thành-công. Vợ bạn nay đã bình-phục đến hơn 80 phần trăm. Bỗng dưng bạn quay qua chia-sẻ với tôi một tin-tức liên-quan đến người đẹp North Carolina. Bạn bảo người đẹp có pháp-danh là "Từ Hiếu." Ắt hẳn chuyện chùa chiền và pháp danh có liên-quan mật-thiết với nhau và người đẹp chắc là cảm-nhận rõ-ràng nỗi-niềm của bạn.
Bạn HNHậu có giọng hát rất khỏe và đầy truyền-cảm. Có đồng-môn nhận-xét là càng về khuya bạn hát càng lúc càng hay. Hôm ấy, bạn Hậu đã chứng-tỏ cho người xem hai niềm đam-mê của chính bạn: mê hát và mê...vợ. Khác hẳn với bạn Chính Mung, đối với hiền thê cứ thoáng đi như dân Ăng lê, bạn Hậu bộc-lộ tâm tình với vợ nhà công-khai, chân-thành pha lẫn dí-dõm, từ lời nói cho đến lời nhạc. Bạn làm tôi nhớ lại một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ ngày nào được ca sĩ Ngọc Lan diễn-tả lại trong đó có câu, "Hỏi rằng vì sao thế-giới đông người mà anh chỉ thấy có riêng em?" Bạn với hiền-thê hầu như luôn luôn như chim liền cánh, như cây liền cành vậy.
Bạn-bè nhờ buổi họp mặt này cũng được biết vợ chồng chủ nhà CMChâu có đông con nhất thế-giới ở vào thời-đại nguyên-tử này. Đó là cái nguyên-nhân khiến chị CMChâu bị đau lưng kinh-niên là vậy!
Nhờ thưởng-thức phần trình-diễn văn-nghệ bạn PPNgữ áng-chừng muốn giải-thích cho cô giáo của mình biết, vì Cô bị thiếu cái khoản này, về lãnh-vực ái-tình, quan-hệ tình-cảm và hôn-nhân của các cặp hành-chánh. Bạn bảo là liên-hệ này được hình-thành và phát-triển như là kết quả của sự quyện-lẫn tổng-hợp của tình-cảm riêng tư và công vụ mà chỉ có giới hành-chánh mới trải-nghiệm được mà thôi. Liên-hệ này được biểu-lộ và bàng-bạc đó đây nơi các cặp phối ngẫu ở những buổi họp-mặt thân-mật như thế này.
Phải nói rằng trường-hợp của giáo sư Cao Thị Lễ là một trường-hợp thành-công hãn-hữu. Từ vị trí một cô thư ký theo thời-gian với một mục-tiêu vạch sẵn, một ý chí kiên-trì, một cố-gắng tối-đa, kèm thêm một sự thông-minh có sẵn và một thể-lực tốt, bao nhiêu trở ngại chông gai đã được khắc-phục dần để rồi cuối cùng Cô đã thành-đạt vẻ-vang, trở thành một đồng-môn đàn chị dễ mến, một giáo-sư đầy khả-năng của không những đại-học Việt Nam mà ngay cả đại-học danh-tiếng Hoa Kỳ. Trong suốt cuộc hành-trình ấy Cô đã không hề bỏ qua cơ-hội giúp đỡ người khác chẳng-hạn như gia-đình môn sinh của mình trong bước đầu định-cư tại Mỹ. Ngoài-ra, trong khả-năng có sẵn, Cô đã từng ngấm-ngầm ra tay trợ-giúp một bạn đồng-nghiệp Hoa Kỳ trở thành giáo-sư chính-thức giống như Cô, lưu lại cho các môn-sinh hậu-bối nhiều thiện-cảm và hãnh-diện. Vì lý-do này, có chị đã nói với Cô rằng Cô được nhiều nữ sinh-viên xem là thần tượng thời bấy giờ.
Có bạn sau khi nhìn thấy Cô đã nhận-xét là Cô có vóc-dáng trẻ đẹp và khỏe mạnh dù đã lớn tuổi, nói năng mạch-lạc từ-tốn, tính-tình bao-dung, với một khuôn-mặt đầy-đặn, sáng lán, thông-minh và tiền vận vất-vả nhưng trung-vận và hậu-vận rất tốt! Có lẽ trên đời chỉ có hai người có tinh-thần an-khang và một thể-chất khỏe-khoắn không u-sầu lo nghĩ là Cô Lễ và....tôi vậy.
Theo bước chân Cô, ngày nay tại hải ngoại các môn-sinh 17 đã thành-công đáng kể về mọi mặt. Có người trở-thành tiến sĩ, giáo sư, bác-sĩ y-khoa, kỹ sư, cao-học, cử-nhân và thành-đạt trong nhiều ngành nghề khác nhau, không bỏ công giáo-huấn của các vị thầy khả-kính. Để kết-thúc, người viết xin chia-sẻ với tất-cả mọi người một ghi-nhận tương-đối đầy-đủ của bạn PPNgữ, phản-ảnh tâm-sự và ý-nguyện của hầu-hết các cựu sinh-viên Đốc-Sự 17: "Cảm ơn quý bạn đã đáp lời mời gọi, bỏ thì giờ quí báu để tiếp đón Cô Lễ và góp phần mình cùng nhau tổ chức một đêm hội ngộ thật vui, đậm đà hương vị ngày cũ với các món ăn ngon, cùng lời ca tiếng nhạc đầy gợi nhớ một thời sinh viên nơi Hoc Viện, đặc biệt là phần văn nghệ của quý bạn HNHậu, anh chị Mung-Thủy, chị NXVũ, anh HHàng, anh CMChâu.
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh chị CMChâu, nhất là chị Châu, dù đau vai đau lưng, vẫn bất chấp để đứng ra mở cửa đón Cô và quý bạn nơi ngôi nhà ấm cúng, thoáng rộng, và đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm Little Saigon . Qua tâm tình trò chuyện của Cô tối hôm qua, chúng ta chắc hẳn đã học hỏi thêm ở Cô Lễ gương sáng thành công của một phụ nữ Việt Nam đã vượt lên trên số phận, thoát chạy khỏi chế độ Cộng Sản để quyết chí đeo đuổi trở thành một nhà giáo dục đại học đầy uy tín tại Hoa Kỳ. Cuộc đời của cô đến giờ vẫn mãi mãi xứng đáng với lòng ngưỡng mộ ban đầu của chúng ta dành cho một giảng viên Kế Toán Thương Mãi ngày nào nơi trường cũ.
Nếu tình trạng sức khỏe cho phép, cô cho biết sẽ tham dự Đại Hội ĐS17 Kỷ Niệm 40 Năm Ra Trường (1972-2012) dự trù tổ chức tại Orange County vào dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ sang năm 2012. Mong rằng chúng ta sẽ luôn gắn bó liên lạc thăm hỏi và cùng nhau vui sống lành mạnh trong tinh thần tương thân, tương kính, và tương trợ khi cần để tình bạn đồng khóa luôn mãi tươi đẹp như đóa hoa hồng không gai." "Một người thầy tốt giống như một ngọn nến - nó cháy dần để thắp sáng đường đi cho những kẻ khác." (A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others. - Author Unknown) "Tôi thích một người thầy nào cho bạn một cái gì đem về nhà để suy ngẫm ngoài bài vở." (I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework. - Edith Ann) "Một số người lướt qua cuộc đời chúng ta như gió thoảng. Một số giữ được liên-lạc một thời-gian, để lại những dấu-ấn trong tâm-khảm, và từ đó chúng ta chẳng còn như xưa nữa." (Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while, leave footprints on our hearts, and we are never, ever the same. - Flavia Weedn) "Chúng ta cần các bạn cũ để giúp ta sống thọ và các bạn mới để giúp ta giữ được sự trẻ-trung." (We need old friends to help us grow old and new friends to help us stay young. - Letty Cottin Pogrebin) "Hãy cố-gắng trở-thành không phải một người thành-công, nhưng hãy cố-gắng hơn để trở-thành một người có giá-trị." (Try to become not a man of success, but try rather to become a man of value, - Albert Einstein) "Kinh-nghiệm của vài năm sẽ tự chứng-minh là có những sự việc xảy ra trong quá-khứ mà ta xem là sự bất-hạnh to tát nhưng dần-dà theo thời-gian hóa ra lại là những điều đại may-mắn." (A few years' experience will convince it thát those things which at the time they happened we regarded as our greatest misfortunes have proved our greatest blessings. - George Mason)
Nguyễn Văn Huy
20/6/2011
Monday, October 11, 2010
Wednesday, August 25, 2010
Câu Chuyện Thời Sự
Qua Cơn Mê
Abraham Lincoln có nói rằng: "Cái cách tốt nhất để hủy diệt một kẻ thù là là biến họ thành một người bạn." (The best way to destroy an enemy is to make him a friend). Nói thì dễ chứ thực hành không có dễ, và xem ra không phải ai cũng làm được đâu. Không có kẻ thù, chúng ta không phải lo ngại đề phòng, và sẽ sống thoải mái an-lạc hơn và thọ hơn.
Nhà viết truyện phim Hoa Kỳ Ben Hecht nói: "Điều hòa chừng mực, chứ không phải là thỏa mãn các ước muốn chính là hòa bình, an-lạc." (In moderating, not satisfying desires, lies peace)
Kẻ thù là người hay vật hay bất cứ cái gì làm chúng ta buồn phiền, tổn thương, hay làm hại ta hoặc lấy đi cái mạng sống của ta. Thường thì khi nghe đến kẻ thù, khuynh-hướng thông thường của con người là hình dung ngay ra một người trông dữ tợn, đến từ bên ngoài. Trên thực tế, kẻ thù có nhiều hình thức khác nhau và không nhất thiết là một đối tượng xa xôi ngoại lai nào đó, mà là một kẻ rất thân với ta, rất gần với ta, có khi gần đến độ nó và ta tuy hai nhưng mà là một, và nó vô hình vô tướng khiến ta không nhận ra.
Nhà Phật có nói đến nó thường xuyên, bốn kẻ thù mà ta thường gặp là tham, sân, si và mạn. Tham lam, giận dữ, mờ mịt và cái "ta" của con người hàng ngày tiếp tục làm khổ người khác và chính bản thân mà họ không hay.
Nhật báo địa phương Daily Breeze trong vùng tôi cư ngụ vừa đăng tải một bản tin nói về hai người đàn ông hàng xóm thuộc thành phố lân cận Torrance vừa bị chết vì đạn. Nguyên nhân tử thương không phải là khẩu súng mà đích thị là bốn kẻ thù vừa kể ở trên. Hai ông này cùng ở trong một chung cư. Một ông Mỹ 39 tuổi ở tầng dưới, một ông Mỹ gốc La Tinh 46 tuổi ở tầng trên. Ông Mễ phía trên than phiền ông Mỹ phía dưới vặn nhạc to. Ông Mỹ phía dưới cự nự ông Mễ đi trên lầu mạnh quá cứ như duyệt binh. Vào cuối tuần qua, không hài lòng với cường độ âm thanh phát ra từ nhà dưới, ông Mễ đi xuống dưới bắn ông Mỹ 11 phát chết liền tại chỗ. Sau đó ông Mễ chĩa súng vào người kết liễu cuộc sống của chính mình. Trước đó không lâu, khi nghe ông Mễ đi rầm rầm trên lầu, ông Mỹ bên dưới leo lên ghế đập vào trần nhà để phản đối, loay hoay thế nào bị mất thăng bằng, ông Mỹ té xuống sàn lọi mắt cá chân. Cái cảnh hục hặc giữa hai bên được từng được ông manager can thiệp. Ông bảo đó là vấn đề tiếng động ồn ào và ông đã nhắc hai người hàng xóm này phải tôn trọng lẫn nhau.
Đúng là giận quá mất khôn. Bạn bè của hai người này không thể ngờ được hai điều: Chuyện xem ra tầm thường như thế mà lại dẫn đến cái chết của hai người cùng một lúc, và chuyện chết chóc ấy lại xảy ra ở một thành phố văn minh là...Torrance. Ông Mỹ nạn nhân đã không xem cái sự va chạm với ông gốc Mễ hàng xóm là chuyện lớn, big deal. Đó là nhận xét của ông chủ của ông Mỹ. Ông chủ ấy còn nói rằng có một điều là khi đương đầu với người say, bực mình trong quán rượu thì sau đó người này sẽ tỉnh rượu, còn người điên thì vẫn hoàn điên. Ông này xếp ông Mễ vào loại người điên. Trước đây, có người đề nghị ông Mỹ yêu cầu ông manager cho đổi phòng hoặc cho ông Mễ qua phòng khác nhưng không hiểu sao việc ấy đã không được thực hiện đến nỗi xảy ra thảm cảnh như thế. Thái độ chủ quan không giúp gì được cho con người. Không lường trước được hậu quả vì cho rằng đây là chuyện nhỏ và cứ nghĩ rằng chuyện chết người kiểu này nếu có xảy ra thì sẽ là ở một vùng xa xôi hẻo lánh hoặc kém văn minh nào đó chứ không thể là Torrance được. Chủ quan xem thường và không phòng xa sẽ dẫn đến ân hận. Dẫu sao đây cũng là một bài học nhưng là bài học đắt giá.
Trong trường hợp này kẻ thù của hai người ấy là ai? Đó là hai thành phần: Thứ nhất là anh hàng xóm và thứ hai chính là bản thân với tham, sân, si, mạn. Ham muốn, không tự chế tới độ bất chấp người khác, giận dữ tới độ điên cuồng, mờ mịt không còn phân biệt phải quấy và chỉ thấy có "ta" là quan trọng, xem thường kẻ khác, tác phong như thế và lại không chịu sửa đổi thì trước sau gì cũng sẽ đưa đến hậu quả tai hại mà thôi. Như thế, kẻ thù không ở đâu xa mà kẻ thù ở ngay trong chung cư ấy. Kẻ thù cũng có thể là chính mình; mình tự giết mình thì mình là kẻ thù của mình rồi chứ còn gì nữa! Thế mới thấy lý do tại làm sao một thiền sư người Việt đã từng nhắc nhở người khác hãy "ôm lấy sự giận hờn" và làm thế nào để luôn "sống trong tĩnh thức". Có một tu sĩ Phật giáo khác trong một băng giảng còn nhắc nhở người nghe cần tỉnh táo để tránh đồng hóa sự giận dữ và "ta", cần phải phân biệt đó là hai thành phần rõ rệt, không khéo léo, con người bị lẫn lộn nhập nhằng cho sự giận dữ là "ta" và cho cái "ta", tức là cái ngã của mình chính là mình, tức là me xừ Tèo người trần mắt thịt này đây, thì phiền não sẽ xuất hiện liền một khi và kết quả là anh Tèo sẽ khổ dài dài thôi. Anh phải tự cứu lấy anh thôi bằng cách nhận diện cho rõ kẻ thù. Không làm thế thì phiền não và chết chóc sẽ lôi kéo anh.
Tờ báo, ngoài ra, có đăng thêm một tin thuộc loại giận quá mất khôn mà hậu quả là 9 người bị chết. Chuyện xảy ra vào sáng Thứ Hai, 23/8 tại giữa thủ đô Manila của Phi Luật Tân. Một ông cảnh sát người Phi 55 tuổi vừa bị mất việc, mặc đồ rằn ri mang súng trường M16 leo lên một chiếc xe buýt du lịch chở 15 du khách người Hồng Kông. Ở bên Phi, cảnh sát võ trang mặc quân phục leo lên xe bus dân sự là....chuyện thường. Thế là ông túm các du khách làm con tin để đòi hỏi chính quyền Phi trả lại ông ấy cái job cũ. Ông này cho dán một miếng giấy trên xe có hàng chữ bằng tiếng Anh cho báo chí thấy là "một lỗi lầm to nhằm sửa chữa một quyết định sai lầm lớn" và dọa rằng "chuyện lớn sẽ xảy ra vào sau 3 giờ chiều nay" (big mistake to correct a big wrong decision, big deal will start after 3 p.m. today). Ý của ông là ông bị cho nghỉ việc oan và ngành cảnh sát đã quyết định sai để khỏa lấp sai lầm của họ. Chẳng biết hai bên thương thuyết ra làm sao, ông cảnh sát đã bắn chết 8 khách du lịch Hồng Kông và ông đã bị một tay thiện xạ của cảnh sát Phi bắn vào đầu chết ngắc. Chỗ xảy ra tai nạn lại chính là nơi tổ chức lễ tuyên thệ của Tổng thống Phi Benigno Aquino III ngày 30/6 vừa qua.
Vì vụ này, chính phủ Hông Kông đã đòi hỏi chính phủ Phi phải giải thích sự việc. và yêu cầu Tổng thống Phi phải nhìn nhận rằng cảnh sát Phi cần được huấn luyện và trang bị tốt hơn. Họ cảnh cáo các du khách có ý định thăm viếng Phi, họ đã hủy bỏ các chuyến du lịch đã được dự trù và yêu cầu các du khách Hồng Kông phải rời Phi ngay. Dân chúng Hồng Kông tức giận kéo nhau đến Tòa Lãnh sự Phi tại Hồng Kông biểu tình, la ó là Phi đã giết người Hồng Kông.
Sự việc này cần được giải thích ra làm sao đây? Có ai ngờ rằng 8 người Hồng Kông đi du lịch bên Phi mà lại bị chết vì đạn giữa thủ đô Manila như thế? Từ kiếp nào mà vận mạng của 8 người ấy lại liên-hệ đến một ông cảnh sát Phi vừa bị mất việc? Và ông Phi này có phải đã từng là nạn nhân của 8 người kia trong kiếp nào và đến bây giờ đòi lại cái mạng của họ hay không? Chuyện ấy nghe xa xôi quá. Chuyện gần là chính phủ Phi hay ngành cảnh sát Phi là kẻ thù của ông cảnh sát này vì đã làm hại ông bị mất việc mà ra nông nỗi và đã bắn chết ông. Nhưng thực tế nhất, chính ông mới là kẻ thù của ông. Chính cái sân hận, mù mịt đã giết chết ông, Mất việc thì đi tìm việc khác. Bị oan thì tìm cách khiếu nại, thưa kiện ra tòa chứ việc gì lại vác súng đi bắt du khách làm con tin? Mất sáng suôt không nhận ra là làm như thế 10 phần chết 9, chỉ có một phần sống, mà phần này cũng mong manh lắm. Đi rồi, vợ và 3 con ở lại mới là cơ khổ.
"Chúng tôi lấy làm buồn là hôn nhân của chúng tôi đã chấm dứt và chúng tôi chúc cho lẫn nhau có được một tương lai tốt đẹp nhất."
Cái tốt đẹp nhất là cái đang có, gia đình vợ đẹp con ngoan, hủy diệt nó đi trong một phút mê mờ, để rồi ước vọng có được một tương lai tươi sáng, điều này xem ra xa vời quá.
Vào Thứ Hai 23/8, tòa án tại Panama City, Florida đã chính thức cho phép nhà vô địch khúc côn cầu Tiger Woods được ly dị với cô vợ trẻ gốc Thụy Điển Elin Nordegren và hai người qua luật sư của họ đã phổ biến cho báo chí lời tuyên bố trên. (We are sad that our marriage is over and we wish each other the very best for the future). Chín tháng trước đây, nhà thể thao trẻ tuổi có dáng vẻ hiền lành này vào giữa khuya đã lái chiếc xe SUV đâm sầm vào một gốc cây nhưng không chết. Nửa đêm nửa hôm, một thanh niên sung sức, tràn đầy sinh lực đi đâu mà lại ra cớ sự như thế? Nội vụ đổ bể. Lý do chẳng có gì khác ngoài ái tình. Đi đêm mãi có ngày gặp ma quả là không sai. Cái lý do được hai vợ chồng anh ghi nhận cho vụ ly dị này là "đổ vỡ không có cách chi hàn gắn lại được" ('irretrievably broken' with no point in trying to reconcile). Hai người có một con gái 3 tuổi và một con trai gần 2 tuổi. Họ lấy nhau vào năm 2004 tại Barbados. Vì tin này mà thần tượng bị sụp đổ. Có ba công ty lớn đã không nhờ anh quảng cáo làm anh cho anh bị mất hàng triệu đô la. Chuyện này cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất củng như tay nghề của nhà vô địch.
Giận dữ và mê mờ tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Tỉnh táo quanh năm nhưng sân hận và si mê chỉ khởi lên có trong chốc lát khiến cho đầu óc đi vắng trong vài giây phút thì hậu quả thê lương dường ấy. Ngẫm cho cùng thì các nhân vật kể trên cũng chỉ là nạn nhân của các kẻ thù không hình tướng. Rút tỉa kinh nghiệm của người khác áp dụng cho bản thân mong sao lúc nào cũng được tỉnh táo để mà tránh vết xe đổ. Ở đời chuyện của người thì sáng mà chuyện của mình thì quáng cho nên lịch sử cứ tái diễn hoài và khổ đau vì thế vẫn còn hiện diện.
"Chúng ta sống bằng sự khích lệ và chết mà không có nó - một cách chậm chạp, đau khổ, và tức tối."
(We live by encouragement and die without it - slowly, sadly and angrily - Celeste Holm)
"Ngay cả một cuộc đời sáng sủa không thể có được mà không dựa vào cái thước đo của bóng tối, và từ ngữ hanh phúc sẽ mất đi ý nghĩa của nó nếu nó không được cân bằng bởi đau buồn. Tốt hơn hết là ta nên đón nhận các sự việc khi chúng xảy ra với sự kiên nhẫn và thanh thản."
(Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. It is far better take things as they come along with patience and equanimity - Carl Jung)
Nguyễn văn Huy-ĐS17B
Câu Chuyện Thời Sự
Qua Cơn Mê
Abraham Lincoln có nói rằng: "Cái cách tốt nhất để hủy diệt một kẻ thù là là biến họ thành một người bạn." (The best way to destroy an enemy is to make him a friend). Nói thì dễ chứ thực hành không có dễ, và xem ra không phải ai cũng làm được đâu. Không có kẻ thù, chúng ta không phải lo ngại đề phòng, và sẽ sống thoải mái an-lạc hơn và thọ hơn.
Nhà viết truyện phim Hoa Kỳ Ben Hecht nói: "Điều hòa chừng mực, chứ không phải là thỏa mãn các ước muốn chính là hòa bình, an-lạc." (In moderating, not satisfying desires, lies peace)
Kẻ thù là người hay vật hay bất cứ cái gì làm chúng ta buồn phiền, tổn thương, hay làm hại ta hoặc lấy đi cái mạng sống của ta. Thường thì khi nghe đến kẻ thù, khuynh-hướng thông thường của con người là hình dung ngay ra một người trông dữ tợn, đến từ bên ngoài. Trên thực tế, kẻ thù có nhiều hình thức khác nhau và không nhất thiết là một đối tượng xa xôi ngoại lai nào đó, mà là một kẻ rất thân với ta, rất gần với ta, có khi gần đến độ nó và ta tuy hai nhưng mà là một, và nó vô hình vô tướng khiến ta không nhận ra.
Nhà Phật có nói đến nó thường xuyên, bốn kẻ thù mà ta thường gặp là tham, sân, si và mạn. Tham lam, giận dữ, mờ mịt và cái "ta" của con người hàng ngày tiếp tục làm khổ người khác và chính bản thân mà họ không hay.
Nhật báo địa phương Daily Breeze trong vùng tôi cư ngụ vừa đăng tải một bản tin nói về hai người đàn ông hàng xóm thuộc thành phố lân cận Torrance vừa bị chết vì đạn. Nguyên nhân tử thương không phải là khẩu súng mà đích thị là bốn kẻ thù vừa kể ở trên. Hai ông này cùng ở trong một chung cư. Một ông Mỹ 39 tuổi ở tầng dưới, một ông Mỹ gốc La Tinh 46 tuổi ở tầng trên. Ông Mễ phía trên than phiền ông Mỹ phía dưới vặn nhạc to. Ông Mỹ phía dưới cự nự ông Mễ đi trên lầu mạnh quá cứ như duyệt binh. Vào cuối tuần qua, không hài lòng với cường độ âm thanh phát ra từ nhà dưới, ông Mễ đi xuống dưới bắn ông Mỹ 11 phát chết liền tại chỗ. Sau đó ông Mễ chĩa súng vào người kết liễu cuộc sống của chính mình. Trước đó không lâu, khi nghe ông Mễ đi rầm rầm trên lầu, ông Mỹ bên dưới leo lên ghế đập vào trần nhà để phản đối, loay hoay thế nào bị mất thăng bằng, ông Mỹ té xuống sàn lọi mắt cá chân. Cái cảnh hục hặc giữa hai bên được từng được ông manager can thiệp. Ông bảo đó là vấn đề tiếng động ồn ào và ông đã nhắc hai người hàng xóm này phải tôn trọng lẫn nhau.
Đúng là giận quá mất khôn. Bạn bè của hai người này không thể ngờ được hai điều: Chuyện xem ra tầm thường như thế mà lại dẫn đến cái chết của hai người cùng một lúc, và chuyện chết chóc ấy lại xảy ra ở một thành phố văn minh là...Torrance. Ông Mỹ nạn nhân đã không xem cái sự va chạm với ông gốc Mễ hàng xóm là chuyện lớn, big deal. Đó là nhận xét của ông chủ của ông Mỹ. Ông chủ ấy còn nói rằng có một điều là khi đương đầu với người say, bực mình trong quán rượu thì sau đó người này sẽ tỉnh rượu, còn người điên thì vẫn hoàn điên. Ông này xếp ông Mễ vào loại người điên. Trước đây, có người đề nghị ông Mỹ yêu cầu ông manager cho đổi phòng hoặc cho ông Mễ qua phòng khác nhưng không hiểu sao việc ấy đã không được thực hiện đến nỗi xảy ra thảm cảnh như thế. Thái độ chủ quan không giúp gì được cho con người. Không lường trước được hậu quả vì cho rằng đây là chuyện nhỏ và cứ nghĩ rằng chuyện chết người kiểu này nếu có xảy ra thì sẽ là ở một vùng xa xôi hẻo lánh hoặc kém văn minh nào đó chứ không thể là Torrance được. Chủ quan xem thường và không phòng xa sẽ dẫn đến ân hận. Dẫu sao đây cũng là một bài học nhưng là bài học đắt giá.
Trong trường hợp này kẻ thù của hai người ấy là ai? Đó là hai thành phần: Thứ nhất là anh hàng xóm và thứ hai chính là bản thân với tham, sân, si, mạn. Ham muốn, không tự chế tới độ bất chấp người khác, giận dữ tới độ điên cuồng, mờ mịt không còn phân biệt phải quấy và chỉ thấy có "ta" là quan trọng, xem thường kẻ khác, tác phong như thế và lại không chịu sửa đổi thì trước sau gì cũng sẽ đưa đến hậu quả tai hại mà thôi. Như thế, kẻ thù không ở đâu xa mà kẻ thù ở ngay trong chung cư ấy. Kẻ thù cũng có thể là chính mình; mình tự giết mình thì mình là kẻ thù của mình rồi chứ còn gì nữa! Thế mới thấy lý do tại làm sao một thiền sư người Việt đã từng nhắc nhở người khác hãy "ôm lấy sự giận hờn" và làm thế nào để luôn "sống trong tĩnh thức". Có một tu sĩ Phật giáo khác trong một băng giảng còn nhắc nhở người nghe cần tỉnh táo để tránh đồng hóa sự giận dữ và "ta", cần phải phân biệt đó là hai thành phần rõ rệt, không khéo léo, con người bị lẫn lộn nhập nhằng cho sự giận dữ là "ta" và cho cái "ta", tức là cái ngã của mình chính là mình, tức là me xừ Tèo người trần mắt thịt này đây, thì phiền não sẽ xuất hiện liền một khi và kết quả là anh Tèo sẽ khổ dài dài thôi. Anh phải tự cứu lấy anh thôi bằng cách nhận diện cho rõ kẻ thù. Không làm thế thì phiền não và chết chóc sẽ lôi kéo anh.
Tờ báo, ngoài ra, có đăng thêm một tin thuộc loại giận quá mất khôn mà hậu quả là 9 người bị chết. Chuyện xảy ra vào sáng Thứ Hai, 23/8 tại giữa thủ đô Manila của Phi Luật Tân. Một ông cảnh sát người Phi 55 tuổi vừa bị mất việc, mặc đồ rằn ri mang súng trường M16 leo lên một chiếc xe buýt du lịch chở 15 du khách người Hồng Kông. Ở bên Phi, cảnh sát võ trang mặc quân phục leo lên xe bus dân sự là....chuyện thường. Thế là ông túm các du khách làm con tin để đòi hỏi chính quyền Phi trả lại ông ấy cái job cũ. Ông này cho dán một miếng giấy trên xe có hàng chữ bằng tiếng Anh cho báo chí thấy là "một lỗi lầm to nhằm sửa chữa một quyết định sai lầm lớn" và dọa rằng "chuyện lớn sẽ xảy ra vào sau 3 giờ chiều nay" (big mistake to correct a big wrong decision, big deal will start after 3 p.m. today). Ý của ông là ông bị cho nghỉ việc oan và ngành cảnh sát đã quyết định sai để khỏa lấp sai lầm của họ. Chẳng biết hai bên thương thuyết ra làm sao, ông cảnh sát đã bắn chết 8 khách du lịch Hồng Kông và ông đã bị một tay thiện xạ của cảnh sát Phi bắn vào đầu chết ngắc. Chỗ xảy ra tai nạn lại chính là nơi tổ chức lễ tuyên thệ của Tổng thống Phi Benigno Aquino III ngày 30/6 vừa qua.
Vì vụ này, chính phủ Hông Kông đã đòi hỏi chính phủ Phi phải giải thích sự việc. và yêu cầu Tổng thống Phi phải nhìn nhận rằng cảnh sát Phi cần được huấn luyện và trang bị tốt hơn. Họ cảnh cáo các du khách có ý định thăm viếng Phi, họ đã hủy bỏ các chuyến du lịch đã được dự trù và yêu cầu các du khách Hồng Kông phải rời Phi ngay. Dân chúng Hồng Kông tức giận kéo nhau đến Tòa Lãnh sự Phi tại Hồng Kông biểu tình, la ó là Phi đã giết người Hồng Kông.
Sự việc này cần được giải thích ra làm sao đây? Có ai ngờ rằng 8 người Hồng Kông đi du lịch bên Phi mà lại bị chết vì đạn giữa thủ đô Manila như thế? Từ kiếp nào mà vận mạng của 8 người ấy lại liên-hệ đến một ông cảnh sát Phi vừa bị mất việc? Và ông Phi này có phải đã từng là nạn nhân của 8 người kia trong kiếp nào và đến bây giờ đòi lại cái mạng của họ hay không? Chuyện ấy nghe xa xôi quá. Chuyện gần là chính phủ Phi hay ngành cảnh sát Phi là kẻ thù của ông cảnh sát này vì đã làm hại ông bị mất việc mà ra nông nỗi và đã bắn chết ông. Nhưng thực tế nhất, chính ông mới là kẻ thù của ông. Chính cái sân hận, mù mịt đã giết chết ông, Mất việc thì đi tìm việc khác. Bị oan thì tìm cách khiếu nại, thưa kiện ra tòa chứ việc gì lại vác súng đi bắt du khách làm con tin? Mất sáng suôt không nhận ra là làm như thế 10 phần chết 9, chỉ có một phần sống, mà phần này cũng mong manh lắm. Đi rồi, vợ và 3 con ở lại mới là cơ khổ.
"Chúng tôi lấy làm buồn là hôn nhân của chúng tôi đã chấm dứt và chúng tôi chúc cho lẫn nhau có được một tương lai tốt đẹp nhất."
Cái tốt đẹp nhất là cái đang có, gia đình vợ đẹp con ngoan, hủy diệt nó đi trong một phút mê mờ, để rồi ước vọng có được một tương lai tươi sáng, điều này xem ra xa vời quá.
Vào Thứ Hai 23/8, tòa án tại Panama City, Florida đã chính thức cho phép nhà vô địch khúc côn cầu Tiger Woods được ly dị với cô vợ trẻ gốc Thụy Điển Elin Nordegren và hai người qua luật sư của họ đã phổ biến cho báo chí lời tuyên bố trên. (We are sad that our marriage is over and we wish each other the very best for the future). Chín tháng trước đây, nhà thể thao trẻ tuổi có dáng vẻ hiền lành này vào giữa khuya đã lái chiếc xe SUV đâm sầm vào một gốc cây nhưng không chết. Nửa đêm nửa hôm, một thanh niên sung sức, tràn đầy sinh lực đi đâu mà lại ra cớ sự như thế? Nội vụ đổ bể. Lý do chẳng có gì khác ngoài ái tình. Đi đêm mãi có ngày gặp ma quả là không sai. Cái lý do được hai vợ chồng anh ghi nhận cho vụ ly dị này là "đổ vỡ không có cách chi hàn gắn lại được" ('irretrievably broken' with no point in trying to reconcile). Hai người có một con gái 3 tuổi và một con trai gần 2 tuổi. Họ lấy nhau vào năm 2004 tại Barbados. Vì tin này mà thần tượng bị sụp đổ. Có ba công ty lớn đã không nhờ anh quảng cáo làm anh cho anh bị mất hàng triệu đô la. Chuyện này cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất củng như tay nghề của nhà vô địch.
Giận dữ và mê mờ tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Tỉnh táo quanh năm nhưng sân hận và si mê chỉ khởi lên có trong chốc lát khiến cho đầu óc đi vắng trong vài giây phút thì hậu quả thê lương dường ấy. Ngẫm cho cùng thì các nhân vật kể trên cũng chỉ là nạn nhân của các kẻ thù không hình tướng. Rút tỉa kinh nghiệm của người khác áp dụng cho bản thân mong sao lúc nào cũng được tỉnh táo để mà tránh vết xe đổ. Ở đời chuyện của người thì sáng mà chuyện của mình thì quáng cho nên lịch sử cứ tái diễn hoài và khổ đau vì thế vẫn còn hiện diện.
"Chúng ta sống bằng sự khích lệ và chết mà không có nó - một cách chậm chạp, đau khổ, và tức tối."
(We live by encouragement and die without it - slowly, sadly and angrily - Celeste Holm)
"Ngay cả một cuộc đời sáng sủa không thể có được mà không dựa vào cái thước đo của bóng tối, và từ ngữ hanh phúc sẽ mất đi ý nghĩa của nó nếu nó không được cân bằng bởi đau buồn. Tốt hơn hết là ta nên đón nhận các sự việc khi chúng xảy ra với sự kiên nhẫn và thanh thản."
(Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. It is far better take things as they come along with patience and equanimity - Carl Jung)
Nguyễn văn Huy-ĐS17B
Sunday, October 10, 2010
Một Chuyến Đi...Không Xa
Của Nguyễn Văn Huy - ĐS17
Trong vài ngày nay một số bạn bè liên-lạc với tôi, người thì thăm hỏi, người thì quan-tâm, không biết chuyện gì xảy ra cho cá-nhân tôi khiến cho các bạn không nghe ngóng được tăm hơi của tôi trong vài tuần qua. Tôi xin cám ơn tất cả các bạn. Để cho các bạn của tôi được yên tâm, tôi xin có vài hàng giải-thích như sau:
Ngoài gia đình ba người em của tôi hiện đang sinh sống tại tiểu bang California, tôi còn có người nhà cư ngụ bên miền Đông Hoa Kỳ. Cha mẹ tôi, người thì 83, người thì 80, và gia đình của hai người em khác của tôi đang sống tại tiểu bang New Jersey. Thỉnh thoảng, tôi bay về bên ấy để thăm bố mẹ tôi và các em tôi. Năm nay, tôi về chơi bên ấy vào khoảng giữa tháng 9 và đã trở về lại California vào cuối tháng vừa qua.
Trước khi đi xa, tôi nhận được tin từ bạn bè thông báo là vợ chồng đồng môn Phạm Xuân Phong và Quách Nguyệt Minh (Úc Châu) trong chuyến du lịch Hoa Kỳ sẽ ghé thăm miền Nam California vài ngày kể từ 19/9 và dự trù gặp gỡ các bạn tại đây trong thời gian này. Ngoài ra, tôi cũng được biết là nhà văn QGHC Tâm Triều đã vừa ra đi vĩnh viễn và tang lễ của anh sẽ được các bạn đồng môn khóa 13 của anh lo liệu và cử hành vào ngày 25/9. Cả hai, người đến và người đi, tôi đều không có dịp gặp gỡ. Xem ra mọi sự trên đời là do duyên cả.
Cha mẹ và các em tôi bên New Jersey đều khỏe mạnh cả. Trong thời gian hai tuần gần người thân, ngoài việc ăn, ngủ ra tôi cùng bố tôi đi bộ dọc theo bờ biển mỗi sáng. Đi xong, hai cha con ngồi xuống cái ghế dài ngoài cầu gỗ nói chuyện. Đề tài xoay quanh chuyện gia đình, sức khỏe cho tới thời sự quốc nội, quốc tế. Cũng chính vào thời điểm ấy, bố tôi đưa cho tôi đọc bài 'Hiểu Đời' diễn tả tâm sự của cựu Thủ Tướng Trung Hoa Chu Dung Cơ. Nội dung bài viết ấy rất thú vị. Nó phản ảnh kinh nghiệm của một người hiểu đời từng trải. Tác giả chia sẻ cái triết-lý sống của ông với nhiều người. Người nào có thể cảm nhận và áp dụng được những điều mà tác giả chia sẻ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc vậy.
Thỉnh thoảng có dịp đọc được bài viết của một số các cựu viên chức cao cấp cộng sản nói chung, tôi nhận thấy họ có đầy tình người và nhận thấy nếu dân chúng được lãnh đạo bởi những người hiểu biết và tha thiết quan-tâm đến cuộc sống của người dân như thế thì thật là đại phước cho dân lắm. (* Tại sao vậy ? Những nhà lãnh đạo CỘNG SẢN đầy tình người mà đất nước CỘNG SẢN lại là ĐẠI HỌA ? Có phải những nhà lãnh đạo ấy chỉ viết ra NHỮNG ĐIỀU DỐI TRÁ ,tự đánh bóng cho cá nhân mình ??? Nếu tác giả tin vào sách vở của chúng thì hóa ra tự mình mâu thuẫn khi viết ra 2 câu đối ngịch nầy chăng ???!!!)
Ấy nhưng trên thực tế, tôi lại thấy nước nào mà cộng sản cầm quyền thì thường là đại họa. Có lẽ từ kiếp nào dân chúng các nước này vụng tu cho nên mới được các nhà lãnh đạo kiểu này dẫn dắt ấy thôi. (Nếu tin là tại dân chúng VỤNG TU thì thử hỏi các nước có TỰ DO DÂN CHỦ như ANH, PHÁP, HOA KỲ, ÚC, CANADA ... có tu hành nhiều hơn TRUNG CỘNG, BẮC HÀN, VIỆT NAM , CU BA không ???!!! Tác giả có rãnh làm ơn chứng minh thực tế giùm ....!!!)
Xưa nay, lời nói và việc làm của các nhà lãnh đạo cộng sản thường không đi đôi với nhau. Vì thế cho nên tôi xem cái sự 'Hiểu Đời' của ngài cựu Thủ Tướng Trung Quốc chỉ có giá trị lý thuyết mà thôi. Tiếc là vào lúc có đầy đủ quyền hành họ đã không thi hành cái quan niệm đầy nhân bản của họ. Chờ đến lúc về hưu rồi mới nói điều đạo đức dạy đời chẳng có ích chi. Không những thế nó khiến cho người đọc nhìn ra được bản chất đạo đức giả của họ.
Vào tuần trước, tôi đọc được một tin trên báo tường thuật về nghị hội do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tổ chức bàn về lịch sử can dự của Mỹ tại Đông Nam Á. Bài báo ấy có ghi lại lời phát biểu của Tiến sĩ Henry Kissinger và bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton. Thú thật là sau khi xem lời phát biểu của hai nhà ngoại giao này tôi thấy phát chán, chẳng khác gì đọc bài viết của ông cựu Thủ Tướng Chu Dung Cơ vừa kể ở phần trên. Chính vì thế, tôi đã không muốn bàn về vấn đề này. Bất thình lình, có một anh bạn gởi tới cho tôi bài báo ấy và hỏi xem tôi nghĩ thế nào về các lời phát-biểu ấy. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc được hơn 35 năm. Đã có rất nhiều sách vở viết về đề tài này rồi cho nên chúng ta không muốn bàn về vấn đề này nữa. Tôi thấy là con người khi về già thường hay phát biểu lỉnh kỉnh, chẳng có ra làm sao cả, mà nhà trí thức Kissinger là một người trong số đó. Ở địa vị của một người dân thường như tôi, tôi chỉ suy nghĩ giản dị như thế này: Cái chế độ nào mà tôi cảm thấy thoải mái, no ấm, và cái nhân quyền và dân quyền của tôi được bảo đảm một cách tương đối là tôi còn muốn sống trong chế độ ấy, còn nếu không có được những thứ ấy, dù các nhà lãnh đạo có nói hay, tuyên truyền, dụ dỗ và cho tôi ăn cái bánh vẽ, thì khi có cơ hội là tôi chạy xa ngay. Một anh bạn của tôi đã từng nói: "Có những người mà ta chỉ nên đứng xa mà nhìn, còn lại gần là mang họa" xem ra không phải chỉ để mà nghe chơi mà cần phải thực hành áp dụng. Thế thì vào năm 1954, dân Việt Nam đã áp dụng câu này để xuôi Nam. Đến năm 1975, dân Việt Nam lại áp dụng câu này để rời xa đất nước một lần nữa. Nếu có một cường quốc nào xuyên qua kinh nghiệm bản thân giúp tôi sống tại nước tôi và có được hạnh phúc, cơm no áo ấm, nhân quyền và dân quyền được bảo đảm và đất nước tôi vẫn giữ được chủ quyền thì tôi mang ơn họ. Tôi ngán ngẫm ông đồng minh Hoa Kỳ to lớn. Nhảy vào Đông Nam Á để giúp các nước nhỏ bé khác ngăn chặn sự lan tràn của chủ thuyết Cộng sản, ấy thế mà với khả năng có thừa nhưng làm việc nửa vời, không tới nơi tới chốn, để lại hậu quả đau thương cho bao nhiêu người cả Việt lẫn Mỹ. Nếu bảo rằng can dự vào một cuộc chiến mà ngay từ đầu đã biết rằng mình thua như thế thì thà đừng can dự từ đầu thì hơn. Lịch sử cho thấy cứ mỗi lần tình hình gần ngã ngũ thì ông đồng minh lại dừng tay lại chờ cho đối phương phục hồi.
Chiến tranh kéo dài, thiệt hại tăng lên rồi đến ngày tranh cử lòng dân chán ngán thế là rút quân. Muốn sống tự do dân chủ nhưng tự mình không đủ sức để bảo vệ nó cho nên mình mới cần có sự giúp sức của một ông đồng minh vừa trẻ vừa khỏe, mà lại vừa chúa ghét thực dân nhưng họ lại thiếu kiên nhẫn và thiếu dứt khoát khiến cho hậu-quả tai hại xảy ra. Sau bao nhiêu năm dài, các nhà chính trị và trí thức Hoa Kỳ lại phát biểu linh tinh nghe phát chán cả người. Ở đời xem ra đừng quan trọng hóa sự việc chừng nào thì càng đỡ tức chừng ấy. Không biết các nhà lãnh đạo của các nước cộng sản nghĩ thế nào, chứ vào thời buổi này mà các quyền tự do dân chủ của người dân chỉ được ghi nhận làm cảnh trong hiến pháp chứ không được thực thi nghiêm chỉnh, một đất nước mà nếu cho mở rộng cửa người dân sẽ di tản ra nước ngoài hết. Cộng sản gì mà cứ như quân chủ chuyên chế vậy. Bên nước Cuba, ông anh bệnh hoạn nhường ngôi lại cho ông em. Bên Bắc Hàn, ông bố chết, ngai vàng nhường lại cho ông con, nay ông con bị bệnh, ngôi báu đang được chuyển nhượng cho ông con út đại tướng 27 tuổi. Cái này đúng là một trò hề! Dân chúng thì đói rét, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lãnh đạo chẳng quan tâm, chi lo chế tạo võ khí nguyên tử, gây hấn hết nước này đến nước khác.
Lúc còn sống, mà từ lãnh đạo cho đến dân chúng, họ hàng và bạn bè cư xử với nhau bằng đầy tình người thì sau này khi về già mọi người nhìn lại mới không cảm thấy hối tiếc và sau khi chết đi để lại ít nhiều thương cảm nơi người còn sống mới là điều đáng quý. Điều này làm tôi liên tưởng đến một phim Đại Hàn mà tôi vừa xem được có tên là Lá Ngọc Cành Vàng. Nội dung của phim có vài điều suy ngẫm chẳng hạn như sự già dặn của con người ta không nhất thiết phải đi đôi với tuổi tác, tiêu chuẩn hạnh phúc và an-lạc của người này khác người kia và sống làm sao để khi nhìn lại người ta tránh được ân hận và tiếc nuối. Có một đọan phim mô tả vài hình ảnh tuy giản dị nhưng lại giúp người xem rút tỉa được vài kinh nghiệm sâu sắc. Đó là đoạn ông chủ của một công ty lớn khi đối diện với người vợ yêu quý của mình lúc bà ấy phát ra chứng bệnh Alzheimer không còn nhận ra ông nữa thì ông mới nhận ra thời-gian quá khứ mà ông dành cho vợ ông là quá ít ỏi. Ông kể lại cho người nhà câu chuyện mà ông nghe được từ một người bạn. Người bạn của ông sau khi có bà vợ mất đi có tâm sự với ông rằng phải chi vợ ông ta còn sống thì bà ấy có đánh ông, ông cũng sẵn sàng chịu đựng. Ông chủ công ty, tiền bạc thừa thãi kể chuyện của bạn ông mà có khác gì đang nói về chuyện của ông đâu! Chờ cho đến khi chính mình trải nghiệm thì cảm giác đau khổ vô ngần!
"Hạnh phúc của phần đông những người tôi biết bị hủy hoại không phải bởi những thiên tai lớn hay những lỗi lầm chết người mà là bởi những sự lập đi lập lại chậm rãi bởi những chuyện nhỏ tai hại." (The happiness of most people we know is not ruined by great catastrophies or fatal errors but by the repetition of slowly destructive little things. Earnest Dimnet)
Tìm thấy hạnh phúc bên trong không dễ và thật vô phương đi tìm nó ở bên ngoài. (It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. - Agnes Repplier) "Đôi khi người ta tạo được một cảm giác mạnh nhờ nói ra điều gì, và đôi khi người ta tạo được một cảm giác đáng kể nhờ giữ im lặng." (Sometimes one creates a dynamic impression by saying something, and sometimes one creates as significant an impression by remaining silent. - Dalai Lama)
Nguyễn văn Huy
Của Nguyễn Văn Huy - ĐS17
Trong vài ngày nay một số bạn bè liên-lạc với tôi, người thì thăm hỏi, người thì quan-tâm, không biết chuyện gì xảy ra cho cá-nhân tôi khiến cho các bạn không nghe ngóng được tăm hơi của tôi trong vài tuần qua. Tôi xin cám ơn tất cả các bạn. Để cho các bạn của tôi được yên tâm, tôi xin có vài hàng giải-thích như sau:
Ngoài gia đình ba người em của tôi hiện đang sinh sống tại tiểu bang California, tôi còn có người nhà cư ngụ bên miền Đông Hoa Kỳ. Cha mẹ tôi, người thì 83, người thì 80, và gia đình của hai người em khác của tôi đang sống tại tiểu bang New Jersey. Thỉnh thoảng, tôi bay về bên ấy để thăm bố mẹ tôi và các em tôi. Năm nay, tôi về chơi bên ấy vào khoảng giữa tháng 9 và đã trở về lại California vào cuối tháng vừa qua.
Trước khi đi xa, tôi nhận được tin từ bạn bè thông báo là vợ chồng đồng môn Phạm Xuân Phong và Quách Nguyệt Minh (Úc Châu) trong chuyến du lịch Hoa Kỳ sẽ ghé thăm miền Nam California vài ngày kể từ 19/9 và dự trù gặp gỡ các bạn tại đây trong thời gian này. Ngoài ra, tôi cũng được biết là nhà văn QGHC Tâm Triều đã vừa ra đi vĩnh viễn và tang lễ của anh sẽ được các bạn đồng môn khóa 13 của anh lo liệu và cử hành vào ngày 25/9. Cả hai, người đến và người đi, tôi đều không có dịp gặp gỡ. Xem ra mọi sự trên đời là do duyên cả.
Cha mẹ và các em tôi bên New Jersey đều khỏe mạnh cả. Trong thời gian hai tuần gần người thân, ngoài việc ăn, ngủ ra tôi cùng bố tôi đi bộ dọc theo bờ biển mỗi sáng. Đi xong, hai cha con ngồi xuống cái ghế dài ngoài cầu gỗ nói chuyện. Đề tài xoay quanh chuyện gia đình, sức khỏe cho tới thời sự quốc nội, quốc tế. Cũng chính vào thời điểm ấy, bố tôi đưa cho tôi đọc bài 'Hiểu Đời' diễn tả tâm sự của cựu Thủ Tướng Trung Hoa Chu Dung Cơ. Nội dung bài viết ấy rất thú vị. Nó phản ảnh kinh nghiệm của một người hiểu đời từng trải. Tác giả chia sẻ cái triết-lý sống của ông với nhiều người. Người nào có thể cảm nhận và áp dụng được những điều mà tác giả chia sẻ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc vậy.
Thỉnh thoảng có dịp đọc được bài viết của một số các cựu viên chức cao cấp cộng sản nói chung, tôi nhận thấy họ có đầy tình người và nhận thấy nếu dân chúng được lãnh đạo bởi những người hiểu biết và tha thiết quan-tâm đến cuộc sống của người dân như thế thì thật là đại phước cho dân lắm. (* Tại sao vậy ? Những nhà lãnh đạo CỘNG SẢN đầy tình người mà đất nước CỘNG SẢN lại là ĐẠI HỌA ? Có phải những nhà lãnh đạo ấy chỉ viết ra NHỮNG ĐIỀU DỐI TRÁ ,tự đánh bóng cho cá nhân mình ??? Nếu tác giả tin vào sách vở của chúng thì hóa ra tự mình mâu thuẫn khi viết ra 2 câu đối ngịch nầy chăng ???!!!)
Ấy nhưng trên thực tế, tôi lại thấy nước nào mà cộng sản cầm quyền thì thường là đại họa. Có lẽ từ kiếp nào dân chúng các nước này vụng tu cho nên mới được các nhà lãnh đạo kiểu này dẫn dắt ấy thôi. (Nếu tin là tại dân chúng VỤNG TU thì thử hỏi các nước có TỰ DO DÂN CHỦ như ANH, PHÁP, HOA KỲ, ÚC, CANADA ... có tu hành nhiều hơn TRUNG CỘNG, BẮC HÀN, VIỆT NAM , CU BA không ???!!! Tác giả có rãnh làm ơn chứng minh thực tế giùm ....!!!)
Xưa nay, lời nói và việc làm của các nhà lãnh đạo cộng sản thường không đi đôi với nhau. Vì thế cho nên tôi xem cái sự 'Hiểu Đời' của ngài cựu Thủ Tướng Trung Quốc chỉ có giá trị lý thuyết mà thôi. Tiếc là vào lúc có đầy đủ quyền hành họ đã không thi hành cái quan niệm đầy nhân bản của họ. Chờ đến lúc về hưu rồi mới nói điều đạo đức dạy đời chẳng có ích chi. Không những thế nó khiến cho người đọc nhìn ra được bản chất đạo đức giả của họ.
Vào tuần trước, tôi đọc được một tin trên báo tường thuật về nghị hội do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tổ chức bàn về lịch sử can dự của Mỹ tại Đông Nam Á. Bài báo ấy có ghi lại lời phát biểu của Tiến sĩ Henry Kissinger và bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton. Thú thật là sau khi xem lời phát biểu của hai nhà ngoại giao này tôi thấy phát chán, chẳng khác gì đọc bài viết của ông cựu Thủ Tướng Chu Dung Cơ vừa kể ở phần trên. Chính vì thế, tôi đã không muốn bàn về vấn đề này. Bất thình lình, có một anh bạn gởi tới cho tôi bài báo ấy và hỏi xem tôi nghĩ thế nào về các lời phát-biểu ấy. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc được hơn 35 năm. Đã có rất nhiều sách vở viết về đề tài này rồi cho nên chúng ta không muốn bàn về vấn đề này nữa. Tôi thấy là con người khi về già thường hay phát biểu lỉnh kỉnh, chẳng có ra làm sao cả, mà nhà trí thức Kissinger là một người trong số đó. Ở địa vị của một người dân thường như tôi, tôi chỉ suy nghĩ giản dị như thế này: Cái chế độ nào mà tôi cảm thấy thoải mái, no ấm, và cái nhân quyền và dân quyền của tôi được bảo đảm một cách tương đối là tôi còn muốn sống trong chế độ ấy, còn nếu không có được những thứ ấy, dù các nhà lãnh đạo có nói hay, tuyên truyền, dụ dỗ và cho tôi ăn cái bánh vẽ, thì khi có cơ hội là tôi chạy xa ngay. Một anh bạn của tôi đã từng nói: "Có những người mà ta chỉ nên đứng xa mà nhìn, còn lại gần là mang họa" xem ra không phải chỉ để mà nghe chơi mà cần phải thực hành áp dụng. Thế thì vào năm 1954, dân Việt Nam đã áp dụng câu này để xuôi Nam. Đến năm 1975, dân Việt Nam lại áp dụng câu này để rời xa đất nước một lần nữa. Nếu có một cường quốc nào xuyên qua kinh nghiệm bản thân giúp tôi sống tại nước tôi và có được hạnh phúc, cơm no áo ấm, nhân quyền và dân quyền được bảo đảm và đất nước tôi vẫn giữ được chủ quyền thì tôi mang ơn họ. Tôi ngán ngẫm ông đồng minh Hoa Kỳ to lớn. Nhảy vào Đông Nam Á để giúp các nước nhỏ bé khác ngăn chặn sự lan tràn của chủ thuyết Cộng sản, ấy thế mà với khả năng có thừa nhưng làm việc nửa vời, không tới nơi tới chốn, để lại hậu quả đau thương cho bao nhiêu người cả Việt lẫn Mỹ. Nếu bảo rằng can dự vào một cuộc chiến mà ngay từ đầu đã biết rằng mình thua như thế thì thà đừng can dự từ đầu thì hơn. Lịch sử cho thấy cứ mỗi lần tình hình gần ngã ngũ thì ông đồng minh lại dừng tay lại chờ cho đối phương phục hồi.
Chiến tranh kéo dài, thiệt hại tăng lên rồi đến ngày tranh cử lòng dân chán ngán thế là rút quân. Muốn sống tự do dân chủ nhưng tự mình không đủ sức để bảo vệ nó cho nên mình mới cần có sự giúp sức của một ông đồng minh vừa trẻ vừa khỏe, mà lại vừa chúa ghét thực dân nhưng họ lại thiếu kiên nhẫn và thiếu dứt khoát khiến cho hậu-quả tai hại xảy ra. Sau bao nhiêu năm dài, các nhà chính trị và trí thức Hoa Kỳ lại phát biểu linh tinh nghe phát chán cả người. Ở đời xem ra đừng quan trọng hóa sự việc chừng nào thì càng đỡ tức chừng ấy. Không biết các nhà lãnh đạo của các nước cộng sản nghĩ thế nào, chứ vào thời buổi này mà các quyền tự do dân chủ của người dân chỉ được ghi nhận làm cảnh trong hiến pháp chứ không được thực thi nghiêm chỉnh, một đất nước mà nếu cho mở rộng cửa người dân sẽ di tản ra nước ngoài hết. Cộng sản gì mà cứ như quân chủ chuyên chế vậy. Bên nước Cuba, ông anh bệnh hoạn nhường ngôi lại cho ông em. Bên Bắc Hàn, ông bố chết, ngai vàng nhường lại cho ông con, nay ông con bị bệnh, ngôi báu đang được chuyển nhượng cho ông con út đại tướng 27 tuổi. Cái này đúng là một trò hề! Dân chúng thì đói rét, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lãnh đạo chẳng quan tâm, chi lo chế tạo võ khí nguyên tử, gây hấn hết nước này đến nước khác.
Lúc còn sống, mà từ lãnh đạo cho đến dân chúng, họ hàng và bạn bè cư xử với nhau bằng đầy tình người thì sau này khi về già mọi người nhìn lại mới không cảm thấy hối tiếc và sau khi chết đi để lại ít nhiều thương cảm nơi người còn sống mới là điều đáng quý. Điều này làm tôi liên tưởng đến một phim Đại Hàn mà tôi vừa xem được có tên là Lá Ngọc Cành Vàng. Nội dung của phim có vài điều suy ngẫm chẳng hạn như sự già dặn của con người ta không nhất thiết phải đi đôi với tuổi tác, tiêu chuẩn hạnh phúc và an-lạc của người này khác người kia và sống làm sao để khi nhìn lại người ta tránh được ân hận và tiếc nuối. Có một đọan phim mô tả vài hình ảnh tuy giản dị nhưng lại giúp người xem rút tỉa được vài kinh nghiệm sâu sắc. Đó là đoạn ông chủ của một công ty lớn khi đối diện với người vợ yêu quý của mình lúc bà ấy phát ra chứng bệnh Alzheimer không còn nhận ra ông nữa thì ông mới nhận ra thời-gian quá khứ mà ông dành cho vợ ông là quá ít ỏi. Ông kể lại cho người nhà câu chuyện mà ông nghe được từ một người bạn. Người bạn của ông sau khi có bà vợ mất đi có tâm sự với ông rằng phải chi vợ ông ta còn sống thì bà ấy có đánh ông, ông cũng sẵn sàng chịu đựng. Ông chủ công ty, tiền bạc thừa thãi kể chuyện của bạn ông mà có khác gì đang nói về chuyện của ông đâu! Chờ cho đến khi chính mình trải nghiệm thì cảm giác đau khổ vô ngần!
"Hạnh phúc của phần đông những người tôi biết bị hủy hoại không phải bởi những thiên tai lớn hay những lỗi lầm chết người mà là bởi những sự lập đi lập lại chậm rãi bởi những chuyện nhỏ tai hại." (The happiness of most people we know is not ruined by great catastrophies or fatal errors but by the repetition of slowly destructive little things. Earnest Dimnet)
Tìm thấy hạnh phúc bên trong không dễ và thật vô phương đi tìm nó ở bên ngoài. (It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. - Agnes Repplier) "Đôi khi người ta tạo được một cảm giác mạnh nhờ nói ra điều gì, và đôi khi người ta tạo được một cảm giác đáng kể nhờ giữ im lặng." (Sometimes one creates a dynamic impression by saying something, and sometimes one creates as significant an impression by remaining silent. - Dalai Lama)
Nguyễn văn Huy
Subscribe to:
Posts (Atom)