CHUYÊN LÒNG VÒNG ... TA LẠI GẶP TA !!!
Cám ơn Bạn NTHùng đã chuyển Bài Viết của Ông Trần Văn Ngà ở Sacramento về Huynh Trưởng DOROHIÊM - ĐS11 thật là lý thú !!!Thưa
các Bạn 14 vì email nầy tuy xuất phát từ bài viết của một tác giả ngòai
QGHC nhưng lại có nội dung liên quan rất nhiều về một đồng môn QGHC
chúng ta và nhứt là với những chi tiết công vụ liên quan đến nghề nghiệp
tiêu biểu PHÓ QUẬN ÔNG LÀ AI? Và cũng lại có nhắc đến Bộ PTST, một cơ
quan rất đặc biệt đối với tổ chức VNCH chúng ta mà cá nhân tôi (lhx) và
HVLợi đã thực tập năm thứ 2; 1967 tại Bộ cũng như nhiều Nha, Ty Sở địa
phương trực thuộc kể cả Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Trường Sơn Vùng 2,
Pleiku và Nha Miên Vụ Vùng 4, Cần Thơ. Cho nên tôi xin mạn phép được
chia sẻ thêm với bạn bè 14 - Mong bạn NTHùng và các bạn 14 miễn chấp
cho.Thưa Bạn NTHùng ;1/-Xin bắt đầu từ tác giả Ông Trần Văn Ngà ; Sacramento ! Nếu tôi không lầm thì Ông Trần Văn Ngà là Cựu Sĩ Quan VNCH, cấp bậc cựu Thiếu Tá, hiện sống và sinh họat rất nhiệt tình và năng động trong Cộng Đồng Tỵ Nạn Sacramento và tổ chức Cựu QN/VNCH, có phải vậy không bạn NTHùng? Cách đây hơn 10 năm tôi và Ông Ngà có liên lạc nhau thường xuyên qua tổ chức Cựu Tù Nhân Cải Tạo VNCH , lúc đó do anh Đào Văn Bình QGHC làm chủ tịch Tổng Hội. Nhưng mấy năm qua hầu như chúng tôi đã liên lạc nhau thưa dần do tuổi tác mỗi năm một giới hạn thêm và chừng độ 3 năm trước Ông Ngà có cho tôi biết tin về Cựu Thiếu Tá HÙYNH ĐẦM SẮN , nguyên là Quận Trưởng KIÊN TÂN (CÁI SẮN) , Tỉnh Kiên Giang năm 1970,71 mà tôi là PQT . Nhờ Ông Ngà cho biết tin nên tôi và Th/Tá Sắn đã liên lạc được nhau mãi cho đến hiện tại. Khi hay tin Th/Tá Sắn ờ Georgia, tôi khá ngạc nhiên không hiểu duyên do nào mà Th/Tá Ngà lại quen biết với Th/Tá Sắn ?! Nay đọc bài viết về DOROHIÊM thì tôi mới biết 2 Ông nầy quen nhau từ nhỏ vì cùng quê CHÂU ĐỐC.
2/-Nhờ Ông Ngà mà tôi được biết thêm về đàn Anh Dorohiêm ! Khi tôi và Lợi trình diện thực tập Bộ PTST, ở đường Nguyễn Du, đối diện với Tòa Đại Sứ Nam Hàn. Tại Bộ PTST lúc 1967 thì có 2 đàn Anh QGHC giữ các chức vụ khá to trong Bộ. Đó là Anh Touneth Hàn Thọ và Anh Dorohiêm- Anh Hàn Thọ vì gốc chính hiệu Cao Nguyên nên được giữ chức TỔNG THƯ KÝ BỘ. Còn anh Dorohiêm tuy là sắc tộc nhưng chỉ là sắc tộc thuộc Miền Nam (Châu Đốc) , Anh Dorohiêm giữ chức vụ Gíam Đốc Nha thôi vì Anh không phải gốc Cao Nguyên nên có phần nhẹ thể hơn nguồn gốc Cao Nguyên là động cơ chính để thành lập Phủ Đặc Ủy Thượng Vụ và sau thành Bộ PTST. Xin nói rõ thêm 1 chút là vấn đề 7 Tỉnh Cao Nguyên đã được quan tâm từ thời Pháp thuộc và sau nầy thời VNCH vấn đề Cao Nguyên trong đó có vấn đề FULRO nên cần có một cơ quan riêng để lo cho những vấn đề có sắc thái riêng của 7 Tỉnh Cao Nguyên. Vì thế mà Nha Thượng Vụ, rồi Phủ Đặc Uỷ Thượng Vụ , rồi Bộ PTST được quan tâm hình thành là do nhu cầu ấy. Sau nầy thời Đệ Nhị VNCH các sắc tộc Miền Nam mới được hưởng 1 phần của quyền lợi nguyên thủy sắc tộc Cao Nguyên - (Thí dụ như sắc tộc gốc Miên được công nhận sau cùng với vài đặc ân nhưng vẫn phải NHẬP NGŨ như mọi công dân khác- Không như các sắc tộc Cao Nguyên hòan tòan được miễn trừ.).Đúng như Ông Ngà kể lại, Anh Dorohiêm rất Văn Nghệ, nghiên cứu, viết lách là sở nguyện chuyên môn ngòai nghề công chức của anh ấy. Tôi nhớ khi tôi lang thang thực tập, đi khắp các Tỉnh Cao Nguyên và một số Tỉnh Vung 1 - Tôi hay tập tành viết lách, gọi là KÝ SỰ, đi đâu cũng ghi nhanh những chuyện mà mình chứng kiến tận mắt .... Tôi nhớ có vài lần anh Dorohiêm kêu tôi vô phòng làm việc của anh ; hỏi thăm thêm những chi tiết về các nơi tôi đã ghi chép ký sự. Anh Dorohiêm rất khuyến khích mầm non viết lách tập tành của tôi và anh thẳng thắn phán rằng: Ghi chép khá sống động, hấp dẫn ... nhưng CHẤM, PHẾT CÒN TỆ LẮM - Cần phải đọc nhiều và học chấm phết gọn gàng, chú ý văn phạm nhiều hơn ! Nghe tin anh Dorohiêm đã qua đời bỗng nhiên tôi nhớ lại những gì anh đã căn dặn ... như kim chỉ nam ... mà nay đã ngòai 70 tôi vẫn chưa thuộc bài về mấy căn dặn căn bản rất ngắn gọn và chân thành của Anh Dorohiêm !!! Chúc Anh thượng lộ bình an đến nơi miên viễn theo niềm tin Tôn Gíao Sắc Tộc Chàm anh nhé Anh !!!
3/- Về Anh Điểu Du Nguyệt và Ông Paul Nur , Tổng Trưởng Bộ PTST.Độ hơn 1 tháng qua, tôi rất thích thú bài viết của Anh Điểu Du Nguyệt , TS5 cũng là một người Sắc Tộc viết nhiều chi tiết liên qua đến công việc của một cựu SV /QGHC sau khi ra trường phục vụ địa phương thuộc Bộ PTST- Câu chuyện anh kể đủ thứ về công vụ liên quan đến sắc tộc và có kể những ngày tù tội với VC sau năm 1975. Tất cả đều hấp dẫn và tôi tin hầu hết đều là chuyện có thật. Riêng tôi không thể nào không quên một vài chi tiết về Ông Paul Nur.Khi thực tập tại Bộ PTST, tôi nhớ chỉ được vào gặp thường xuyên về công việc thực tập với 2 sếp Touneth Hàn Thọ và anh Dorohiêm thôi. Công việc 6 tháng tại bộ thì trực tiếp với các chánh sở , chủ sự các phần hành hành chánh và công tác. Tôi còn nhớ quý Ông chánh sở, chủ sự của Bộ PTST đa số là các sĩ quan hiện dịch như Thiếu Tá Nghiêm, Thiếu Tá Hưng, Đại Úy Cảnh, Đại Úy Đường, Trung Úy Kim (Ông Kim tốt nghiệp Kỹ Sư bên Anh về nước đầu quân ngành Thượng Vu và cưới một Cô Gái Rhadê dáng dấp khá núi rừng) ... Các ông nầy phụ trách hành chánh nhưng phần lớn chỉ lo điều hành công tác bên ngòai, liên quan từ Bộ đến các Nha, Ty Sở địa phương. Cho nên công việc thực tập của 2 đứa tôi cũng nặng về công tác thực tế như là lo cứu trợ đồng bào Thượng Ty Nạn như tại Trung Tâm DAKSUT (Dakto-Pleiku), Cam Lộ, Đông Hà; Khe Sanh Quảng Trị; Gia Nghĩa-Quảng Đức, Cheo Reo-Phú Bổn ....tập trung cấp phát phẩm vật cứu trợ từ Bộ Xã Hội, Phủ Đặc Ủy Tỵ Nạn CS và viện trợ nhân đạo Mỹ từ cơ quan USAID.- Phụ trách hướng dẫn các ĐÒAN SV Y NHA KHOA tình nguyện phục vụ đồng bào Cao Nguyên lúc nghỉ Hè. Các cô cậu vừa làm công tác nhân đạo, vừa tìm kiếm kinh nghiệm tha hồ thực hành. Tôi đặc biệt nhớ đến Ông Paul Nur với 2 chi tiết trước và sau 1975 như sau:
a/- SV thực tập chúng tôi cũng phải thi hành GÁC NHÂN DÂN TỰ VỆ như các nhân viên của Bộ PTST- Chúng tôi cũng phải ngủ đêm tại Bộ. Đêm nọ tới phiên tôi trực với một nhân viên và một tài xế đáng lý có một cô điện thọai viên chuyên trực điện thọai nhưng cô ấy bị bịnh có gọi vào cáo bịnh. Chừng gần 11 giờ đêm thì có điện thọai reng ... tôi mặc nhiên được coi như là sếp tóan trực nên tôi phải trả lời điện thọai - (Tôi học lóm các cô âm thọai viên ) - Alo ! Bộ PTST tôi nghe ! - Anh là ai mà nghe điện thoai của tôi ? (Tôi cũng học lóm) Xin lỗi giới chức đầu dây ? - Anh là ai mà dám hỏi tên tôi ? - Tôi là sinh viên QGHC thực tập ! Cô Y... (điện thọai viên) đâu ? - Cô Y... bị bịnh không vào trực được!.... Ông Paul Nur chửi tới tấp bằng tiếng Việt lẫn tiếng Pháp .... rồi cúp điện thọai luôn. Sáng hôm sau tôi bị Anh Touneth Hàn Thọ kêu lên cho biết Ông TT than phiền là sao để sinh viên thực tập được phép trả lời điện thọai của TT ? Ông nói "Sinh viên QGHC sao vô phép như vậy ? Không biết Ông ta là Tổng Trưởng hay sao?" - Đòi trả tôi về Học Viện .... Báo hại Anh Touneth Hàn Thọ phải năn nỉ xin tha cho tôi vì tôi chưa hề nghe điện thọai của Ông Tổng Trưởng và chưa bao giờ được dạy cách trả lời điện thọai của thượng cấp - Anh Hàn Thọ hứa tự hậu sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh Hàn Thọ cho biết Ông TT vẫn còn giận nhưng chắc Ông ấy sẽ quên chuyên điện thọai vừa rồi ! Chuyên xảy ra vào những ngày chót của 6 tháng tại Bộ, sau đó chúng tôi đi 6 tháng địa phương nên tôi đã thóat nạn là vậy đó !!!
b/- Thật là tình cờ vào ngày 2, hay 3 -5-1975 - Tôi nhìn thấy Ông Paul Nur lội lang thang tại Rạch Gía- Tôi vôi rời quán cà phê ven đường bước theo Ông Paul Nur , tới một đọan vắng người ... Tôi nói nhỏ: Thưa có phải Ông Tổng Trường PTST không ?= Ông quay lại nhìn tôi và hỏi anh là ai? - Tôi là QGHC đã từng thực tập tại Bộ PTST - Ông ta nghe vậy có vẻ tự tin và nói rằng : Tôi xuống đây .... và nhờ anh có thể giúp tôi mướn giùm khách sạn! Tôi đưa Ông vào ngồi trong một quán cà phê nghèo (Qúan Xía- chủ tiêm tên Xía mà tôi quen) - Tôi kêu cà phê cho Ông Paul Nur và giới thiệu chủ quán là bà con của tôi ở trong ruộng ra chơi - Tôi nói Ông ngồi đây uống cà phê và muốn ăn gì thì nhờ chủ quán gọi giùm các món bán bưng bên ngòai quán - Tôi đi nhanh lại Khách Sạn Tân Hòa mà tôi là thổ địa muốn thuê phòng ngủ... Người quản lý nói là hết phòng nhưng Ông sẽ kêu người dọn một phòng dùng tạm làm kho chừng 1/2 là xong - Nửa giờ sau tôi đưa Ông Paul Nur tới nhận phòng - Ông Paul Nur nói với tôi là Ông không còn tiền Việt Nam , chì còn tiền Mỹ, Ông móc túi đưa cho tôi một sấp mấy trăm đô - Tôi nói đổi nhiều không được đâu- Tôi cầm 2 trăm đi tìm chỗ đổi giùm thôi- Tôi chạy vào một chủ tiêm quen chuyên bán Rựơu Mạnh và bánh hộp ngọai quốc- Tôi đổi được ngay - Ông ta rút một cọc tiền đồng giao cho tôi mà không đếm gì cả- Tôi trao hết cho Ông Paul Nur mà không biết cả thảy là mấy ngàn .... Tôi nán lại với Ông Paul Nur thêm chút thời gian và ông ấy cho biết sẽ thuê xe đi qua biên giới Miên ....
Hôm sau tôi trở lại khách sạn tìm ông Paul Nur
thì ông Qủan Lý cho biết ông Khách đã đã nhờ Ông ta thuê giùm một người chạy
xen Honda đưa ông đi tìm thăm bà con ở Hà Tiên hồi sáng sớm nầy.............
Nay
đọc bài viết của Anh Điểu Du Nguyệt mới biết Ông Paul Nur đã bị đưa ra
Bắc Cải Tạo và ông đã qua đời !!! Đúng là những chuyện lòng vòng của
tôi phải không các Bạn 14- Chuyên thật không có gì phịa cả nhé !!!Thân
mến -lhxưa-Kangaroo