Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, November 18, 2010



PHÂN ƯU
***
Hội Cựu Sinh Viên QGHC Liên Bang Úc Châu
nhận được tin buồnHiền nội của niên trưởng Tôn Thất Ký (Đốc Sự Khóa 1 Đà Lạt) là:
Bà PHAN THỊ MINH NHƯỜNG
Pháp Danh Nguyên Trinh
Vừa từ trần vào lúc 8 giờ tối
ngày 16 tháng 11 năm 2010,
tại Melbourne – Úc Châu.
Hưởng thọ 84 tuổi
Toàn thể đồng môn của Hội Cựu Sinh Viên QGHC Liên Bang Úc Châu thành kính chia buồn cùng niên trưởng Tôn Thất Ký và tang quyến.Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được siêu thoát về cõi Niết Bàn.
- HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH LIÊN BANG ÚC CHÂU
- HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NEW SOUTH WALES
- HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH VICTORIA
- HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH QUEENSLAND

Saturday, November 13, 2010

CHÚNG TÔI XIN ĐĂNG NGUYÊN VĂN NHƯ ĐÃ HỨA - NAY BIẾT ĐƯỢC BỬU LÊ KHÔNG PHẢI QGHC NÊN CHÚNG TÔI XIN KHÔNG CÓ GÌ THÊM - CHÚNG TÔI XIN XÁC NHẬN LẠI " Anh NKDẦN TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG HỀ CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ TRONG WEB CỨU NGUY HAY MT68 CẢ."./- mt68 và CN/QGHC.



buu le to me show details 11:35 AM (6 hours ago)

Thưa Quý Ông,Tôi xin xóa mấy chữ liên quan đến Phạm Duy vì - dù là lời có nói - đặt vào chỗ ấy có thể gây cảm tưởng xấu cho ông Kim Dần, điều tôi không bao giờ nghĩ đến. Thật làm phiền quý Ông.KHLBS


From: longxuyen@live.comTo: cnguyqghc@gmail.comSubject: hậm hực?!Date: Wed, 10 Nov 2010 22:39:05 -0500
Thưa Quý Ông,Trả lời câu hỏi thứ nhất, QGHC? Tôi không học cùng trường với quý ông nhưng rất gần gũi vì nhiều lý do. Trớ trêu, chị tôi không đủ duyên nợ làm bà xã của một ông đốc sự, còn chồng của chị trước đó đã muốn kết nghĩa phu thê với một bà tham sự mà không thành. Trong nhà chú bác có người làm quận trưởng nên mấy ông phó quận không lạ gì.Hậm hực thì không có hâm hực gì nhưng cũng ấm ức vì quý ông để cho người đẹp Bích Diễm bỏ kẻ cùng học rồi ôm cầm kẻ lạ, lại không giữ được nàng mà nàng chạy theo lớp người mang cờ máu. BD, không như Oanh Tạc yểm trợ, không làm một phi vụ tùy hứng mà có chuẩn bị, và đối phương của người quốc gia đã chuẩn bị mọi thứ để khai thác sự việc nầy. Không rầm rộ như PDuy, vì tùy theo tầm nổi tiếng của nàng. Trong bài trước tôi viết không rõ, tôi chỉ muốn nói về cái trường mà ông Trần Cao Lãnh mô tả, khi viết về Bích Diễm. Sự vụng kém ấy làm quý ông không vui và nghĩ tôi muốn xin BD "cho tý".Ông Trần Cao Lãnh đã làm một việc đúng khi lên án BD vì BD đi ngược các mặc định hay minh định của một nhân viên cao cấp trong chính phủ VNCH. Về tình cảm, cả gia đình được sự bao che của miền Nam từ khi di cư vào Nam, Quỳnh Dung cũng học QGHC, và em trai của BD là sinh viên quân y chưa ra trường bị giết trong Mậu Thân, chồng cũ của BD cũng giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền trung ương và địa phương. Tuy chưa làm một việc rầm rộ như ông Sang đối với ông Liêm, ông TCLanh đã làm được việc đáng làm.Quý ông nói đúng, bài viết của TCL không mô tả trường HC như tôi đã viết sai. Nhưng đoạn trích dưới đây làm cho người đọc thấy trường nầy ra sao.Chị Bích Diễm đã tốt nghiệp khóa 12 Ban Đốc Sự của Học Viện QGHC, nơi duy nhứt đào tạo công chức cao cấp cung ứng cho guồng máy hành chánh của VNCH từ địa phương, đến các Bộ Phủ Trung Ương. Trên nguyên tắc và danh nghĩa những người tốt nghiệp Học Viện QGHC phải là những người tiêu biểu và đại diện cho chế độ VNCH về lãnh vực Hành Chánh. Cũng như Quân Lực VNCH là lực lượng chính yếu để bảo vệ chính thể Tự Do VNCH của Miền Nam Việt Nam . Do đó, hơn ai hết, hơn mọi ngành nghề chuyên môn khác của VNCH; người công chức tốt nghiệp HV/QGHC phải có trách nhiệm về LẬP TRƯỜNG TỰ DO, chống lại chế độ độc tài Việt Cộng. Bởi vì chính lập trường tự do đó mà người công chức VNCH đã ưng thuận, để được tuyển dụng ăn lương hàng tháng và đương nhiên phải có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ lập trường tự do đó ! Những điều anh TCL nêu trên không dành riêng cho BD mà cho bất cứ ai xuất thân từ lò đào tạo nầy, trong đó có ông Kim Dần. Lời văn quyết liệt của ông TCL đã bị tưởng phản bởi ý tưởng muốn tháo chạy. Những ý nghĩ ấy - dù đáng ghi nhận là chân thành không dấu diếm kiểu đạo đức giả - không có chỗ đứng trong lời văn hùng hồn của Trần nhân. Tôi xin lập lại lời hôm trước rằng tôi không nhân danh chính nghĩa hay gì mà kết án một ai, vì miền Nam như ở trong tình trạng vô trọng lực, vì cái gì cũng rất khó nói, cái gì cũng xem như có lý.Tôi chỉ muốn nói niềm nam đường đầu với một lớp người bị kích động một chiều, như uống hay chích thuốc dopping, steroid, viagra v.v...Đáng ra tôi không nên nói về ông Dần, nhất là dùng hai chữ Cọp Vàng. Tôi xin lỗi. Ông Dần đáng vai anh hay vai chị của tôi, đoán mò xê xích 70. Những người lớn tuổi thường nhìn lại quá khứ.Quý Ông xin hiểu cho qua bài viết trước, tôi không xác quyết ông Kim Dần nằm trong hai website nầy, tôi chỉ hoài nghi, nếu không thì sao, nếu có thì sao. Nay quí Ông nói không có thì mối nghi đã tỏ, và tôi không chấp nhận lời trách của ông giáo sư dọng oanh vàng e é.

Kỳ Hương Lê Bửu Sơn

Saturday, November 6, 2010

BỬU LÊ với Email: longxuyen@live.com LÀ QGHC HAY AI ĐÂY ??? ÔNG ẤM ỨC CHUYỆN GÌ XIN HUỴCH TOẸT CHO RÕ RÀNG HƠN ! CHÚNG TÔI SẼ ĐĂNG NGUYÊN VĂN CỦA BỬU LÊ NẾU NHẬN ĐƯỢC - Ông DẦN không có trách nhiệm gì trong Mt68 cả !!! *(Mt68)


buu le to me show details 12:14 PM (2 hours ago)


Cọp VàngÔng Nguyễn Kim Dần đã can đảm phê phán ấp chiến lược vào một thời rất nhiều người tôn vinh Ngô Tổng Thống với bất cứ giá nào. Ấp Chiến Lược được xem như kỳ công, lý do Bộ Thông Tin đưa ra là đài Hà Nội chỉ có một đề tài to lớn là ấp chiến lược, có nghĩa chúng rất lo ngại.

Ý kiến lập ấp xuất phát từ chuyên viên chống du kích người Anh tên Thompson, thành công trong việc diệt Mã Cọng trên bán đảo Malai. Nguyên tắc rất đơn giản quân cọng Mã ở trong vùng cao su, không có thức ăn, chúng sống nhờ trên sự tiếp tế của công nhân đồn điền. Vậy chân ngay cái vú sữa ấy. Công nhân chỉ có thể đem theo thực phẩm nấu chín với số lượng vừa đủ ăn cho đến khi về nhà; có nhịn cho địch thì cũng rất giới hạn vì thức ăn không thể để lâu.So với tình hình vùng quê VN thì sao? VC nằm trong vùng nhiều lúa gạo và cá mắm, không như Mã Cọng. Chúng chủ trương lấy nông thôn bao vây thành thị (cho đến khi chuyển qua qui ước và diện địa chiến với các đơn vị lớn), chúng kiểm soát việc đưa gạo ra phố, thế mà bộ thông tin vẫn nói VC không có lượng thực. VC thì cái gì chả nói, hà tất vì chúng sợ, chúng nói thật à? cũng như có kẻ dùng tài liệu VC để nói người nầy cọng người kia cọng. Việc thi hành cũng lệch lạc, chiếm cho được thành tích để vừa lòng ông cố vấn; cũng cùng cái cảnh khi Ngô Tổng Thống không đến khu trù mật kịp như dự định, các cây cam quít héo xịu vì vừa nhét uống đất.

Nhưng ở điểm khác, ông Dần đã dùng nhận xét của một ông quận trưởng về ấp chiến lực làm nền tản suy luận sẽ mất nước; biết rất sớm trước hơn ai hết. Con Cọp Vàng văn võ song toàn (qghc và đồng đế) nhất định tìm cách chuồng ra ngoại quốc và cố vấn cho bạn hữu đừng về nước. Ông cũng ruột ngựa nói toạt cho người ta thấy và ông cũng chứng minh rằng ông ưu thời mẫn thế chứ không phải ngu, nhưng kẹt vì sinh con chưa đầy tháng thì hạ màn nên đành phải ở lại.Tôi không nhân danh chính nghĩa, luân lý v.v... để có vài chữ về thái độ được mô tả theo tiếng thời ấy là tiêu cực. Nhưng Chúa Sơn Lâm xuất thân từ cái trường mà cựu sinh viên Trần Cao Lãnh đã đề cao tuyệt vời khi kết án một nữ cựu sinh viên (Bích Diễm về VN). -

***Mt68: Xin nói cho rõ Bích Diễm về VN theo phái đoàn Về Nguồn và tại Huế Bích Diễm đã do Kim Lan (Nằm vùng ở Đức) tổ chức cho Bích Diễm Giao Lưu với Việt Cộng. Báo chí VC có phỏng vấn và viết bài nói rõ và dùng danh từ "Giao Lưu".

Trần Cao Lãnh chỉ trích Bích Diễm là vì chuyến về VN của Bích Diễm với ý nghĩa công khai phô trương mụch đích giao lưu với VC.

Chứ không phải Trần Cao Lãnh CHỈ TRÍCH một chuyến về thăm gia đình hay thăm thân nhân bình thường như bao nhiêu người về ÂM THẦM vì tình thân gia đình riêng tư khác.

Trần Cao Lãnh hình như KHÔNG ĐỀ CAO GÌ VỀ TRƯỜNG QGHC cả ! Anh ta chỉ đề cập đến trách nhiệm và nhân cách của một Cựu Công Chức ăn lương của Đồng Bào Miền Nam và Chính Phủ Quốc Gia VNCH mà thôi. Xin ông Bửu Lê vui lòng xem lại cho chính xác hơn !

Ông Bửu Lê muốn bày tỏ cái gì (Muốn xin Bích Diễm ủng hộ 1 tí hả ???) Xin ông vui lòng nói rõ hơn được không ông !!!???./- mt68

Trường nầy có sứ mệnh thi hành chính của chính phủ trung ương trong tinh thần quốc gia, diệt cọng. Kẻ điều hành trường có phương sách, kế hoạch và nhân sự thì bị VC ám hại (gs Nguyễn Văn Bông). Con cọp vàng đứng chỗ nào trong vị thế ấy.

Tâm lý chủ bại có ảnh hưởng việc thi hành nhiệm vụ phó tỉnh hay không?Cái trí thông minh Gia Cát Lượng hôm nay ông muốn cho mọi người biết; thật đáng cảm ơn. Con cái tướng lãnh, công chức cao cấp, kẻ quyền thế đa số ở bên Pháp, nhất định không về mà ở trong cái lò thân cọng với đảng CS Pháp bây giờ họ rất nhiều trong Việt Kiều yêu VC. Không hiểu so với ông Kim Dần họ khôn hơn, giỏi hơn hay thấp hơn.Tiến sĩ giáo sư Hở có lần chỉ trích ông Dần thậm tệ, nhưng nếu ông biết sự muốn rút dù nói trên thì ông đã sẽ vui thích đánh ngay vào hệ huyệt của đối phương. Ông thầy nầy nói ông Dần là cột trụ chính của hai website nầy.

Người ngoại cuộc sẽ rất khó xử khi muốn biết trúng sai.Mauthan68 chuyên chỉ trích mạnh mẽ tấu tướng, những kẻ chạy làng. Như vậy ông Dần làm sao ở chung với họ được.Nhưng nếu ông Dần nắm vai trò lãnh đạo thí ăn nói nàm thao? Chẳng có nàm thao. Ý định chưa phát ra hành động hãy để cho Chúa Phật nói, không phải thẩm quyền của tòa án (nghĩa đen và nghĩa bóng).

Đến 30.4, ông Dần vẫn còn ở VN, dù từ năm 71 ông đã muốn đi. Cho nên không có gì sai trái nếu ông trực tiếp hay gián tiếp, dấu tên hay công khai, chỉ trích bọn tẩu tướng, bọn chạy làng. Có nàm thao đâu. Reply Forward

Friday, November 5, 2010

ÔNG ĐẠO TỬ VI
CỦA THỊ XÃ RẠCH GIÁ TRƯỚC 30-4-75

Tiếng Nói Tình Yêu


Bạn thân mến,
1) Khóa 17 ĐSHC của bọn mình thật là đặc-biệt, Khóa của những người sinh đúng mốc nửa thế-kỷ 20 (1950). Những người mà nếu sự học hành suông sẻ thì "tú tài Mậu Thân, cử nhân Nhâm Tý"; do biến cố Tết Mậu Thân 68 và Mùa Hè Đỏ Lửa 72 mà rất nhiều thí sinh được vớt điểm để thi đậu. Cái đặc cách này còn dài dài; số sinh viên dự tuyển cho khóa 17 đột nhiên được tăng từ 100 đến 250 để chuẩn-bị cho cuộc cách-mạng hành-chánh năm 1973. Và đến cột mốc lịch-sử của cõi Ta bà năm 1975, thời kỳ đột khởi kỷ nguyên vi tính, những "con người ưu tú đặc cách" đó vừa tròn 25 tuổi, tràn đầy hùng lực!


2) Năng lực đó dầu trải nghiệm nơi các trại cải-tạo hay ở miền đất nước Hoa Kỳ đều là những "thắng duyên" cho sự nẩy mầm của tuệ giác văn-hóa tâm linh nơi những con người được tuyển chọn.
- Những thanh-niên nam nữ Việt Nam sinh 1950 về "nhân duyên" rất là thù thắng. Các "tăng thượng duyên" lại càng đặc-biệt. Tâm hồn tràn ngập âm thanh mầu nhiệm của nhạc Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, những hào khí ngất trời Quách Tĩnh, Kiều Phong, Đoàn Dự, Lệnh Hồ Xung. Những con người của nền tảng Nho-Lão-Thích mà thần tượng là Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Phan Thanh Giản, Hồ Hữu Tường, Nhất Hạnh,...
- Yếu tố "đẳng vô-gián duyên" cũng là đặc-biệt, toàn là "đốn nhập". Một Trần Bạch Thu làm Phó tỉnh trưởng năm 24 tuổi, bao nhiêu người mới 23 tuổi làm Trưởng ty, Chánh sở và ở tù cũng có Trương Văn Anh gần 20 năm. Thật không có khóa nào như vậy!
- Còn yếu tố "sở duyên duyên" thì sao? Có khi nào ở năm 2000, ở tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh", chúng ta nhìn lại và tự vấn về sự có mặt của mình trong cuộc đời vì một "thiên mệnh" nào không? Để có bằng cấp, để có những tài khoản ngân hàng, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan hay còn có sứ mệnh nào khác mà khi được tuyển chọn cho đi "đầu thai" hiện hữu đã giao phó!
3) Mang vận mệnh của một đất nước nằm ở vị thế địa dư đặc-biệt, vì vị thế này mà "1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày", chúng ta đã uống trọn cả nền văn-hóa Ấn - Hoa làm căn bản, lại có cơ hội thử nghiệm các chủ nghĩa tư bản, cộng sản, các hình thái văn minh kỹ thuật, thì chắc không phải chỉ để sản sinh ra các khoa học - kỹ thuật gia, tài chánh - kinh tế gia, các tu hành gia khuôn sáo,...
- Cái năng lực của hiện hữu có thể gọi là "Hóa công" không giao cho chúng ta nhiệm vụ đó. Hãy để người Mỹ, người Âu, Trung quốc, Ấn độ, Nhật v.v...làm việc đó !


4) Đau khổ của chúng ta quá lớn, đã xúc tác cho các "yếu tố tứ duyên" trở nên quá đặc thù hẳn là chỉ sản sinh một nền văn minh văn hóa dẫn đạo cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của "tình yêu" mà người Việt Nam gọi là "nguyên Di Lặc" (thời đại của tình thương).
- Những tâm hồn đã uống trọn nhạc Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, thơ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Phạm Thiên Thư v.v...Những tâm hồn ngất ngây hào khí của Quách Tĩnh - Hoàng Dung, Kiều Phong - A Tử, Lệnh Hồ Xung - Doanh Doanh...Những tâm linh dung hợp tuyệt diệu Nho - Lão - Thích, một tinh thần viên dung nhất quán, nguyên thủy - đại thừa dung thông vô ngại, tam giáo quy nguyên...đó phải "yết đế, yết đế". Phải vượt qua tỵ hiềm của bản ngã nhỏ nhen, những cố chấp biên kiến, kiến thủ, giới thủ kiến để cho sứ mệnh khởi động nguồn tuệ giác tình yêu dẫn đạo cho kỷ nguyên mới có cơ hội hiển lộ.
5) Bạn ơi! Đến tuổi này mình mới thấm hiểu phần nào huyền thoại Âu-Lạc con rồng cháu tiên. Một dân tộc nhuần thấm Phật pháp từ bi và trí tuệ, lãng đãng hào khí phiêu bồng Lão Trang, tinh thần khuôn phép lễ nhạc Nho gia. Rồi nào là hiện sinh của Sartre, Camus, Krishnamurti, văn hóa tổng hợp Hoa Kỳ, nền chuyên chính cộng sản... Dân tộc đó đang đủ sức nở hoa thành trí tuệ ánh sáng phương Đông như các nhà tiên tri đông - tây đã huyền ký:
- Bảo giang thiên tử xuất Bất chiến tự nhiên thành. - Hiệu xưng Thiên hạ thái bình, Đông tây vô sự Nam thành quốc gia.
6) Về Phật giáo cũng vậy - do vị thế địa dư đặc-biệt, Phật giáo Việt Nam nhuần thấm viên dung từ nguyên thủy đến đại thừa, có Nam truyền - Bắc truyền, có Mật - Tịnh - Thiền viên dung nhất quán và đặc-biệt là đang có những vượt thoát diễn tả Phật pháp bằng tiếng nói thời đại, vận dụng giáo lý tĩnh thức vào lòng cuộc sống, cập nhật bản thể luận - mục đích luận - phương pháp luận Phật giáo (cảnh - hành - quả) vào hiện thực. Hành giả bây giờ hiểu cụ thể Phật pháp là gì, dùng tri kiến khoa học để hiểu Phật nói gì và nhận ngay phải sống thế nào để có hạnh phúc. Các yếu chỉ của kinh điển nguyên thủy và đại thừa không còn trừu tượng nữa mà thật rõ ràng như đức Phật nói là ta thấy hiện hữu rõ như đang thấy trái xoài trong lòng bàn tay!


7) Bạn ơi, mình thấy sự nhỏ bé vô cùng của mình trong vũ trụ và thấy sự mênh mông vô tận của pháp giới nên tỏ rõ sự huyền diệu của cuộc sống. Và rồi mình thấy thật là vụn vặt những tri kiến hý luận mà mình tưởng là sự thật duy nhất. Mình phải có khả năng buông bỏ "vô kỷ, vô công, vô danh" mới đi xa hơn được. Thật là cao cả! "chân nhân vô kỷ, thánh nhân vô công, chí nhân vô danh" như hạc vàng bay không trở lại:
"Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ Về đồi sim tôi nhớ người vô bờ"8) Năm nay bọn mình đã 60 rồi, đang cận kề cái chết:
"Thân ta nào có gì đâu! Chỉ một chỗ đứng trên quả địa cầu. Trăm năm nào có là bao! Như cỏ khâu như là bóng câu. Vậy sao ta không xích lại gần nhau Và xóa bỏ hận thù, Để nói tiếng thương yêu!"
- Chúng ta còn bao thì giờ để quanh quẩn trong những hý luận về tri thức? Cỡ nào đi nữa thì cũng như Tôn hành giả trong lòng bàn tay Phật mà thôi!
"- Kẻ nào còn ôm ấp tư kiến, xem nhận thức của mình là cao nhất thế gian, cho rằng kiến giải này là tối thượng, kẻ ấy được xem là chưa thoát khỏi vòng tranh chấp...- Bậc thức giả là kẻ không còn tư kiến đối với những gì mình thấy, nghe và cảm nhận. Làm sao còn có thể phê phán hoặc nắm bắt được bằng khái niệm một bậc hành giả thanh tịnh đã từ bỏ mọi tư kiến... - Bậc ấy quả không còn nhu yếu thiết lập một giáo điều hoặc chọn lựa một ý thức hệ. Mọi giáo điều và ý thức hệ đều đã được bậc ấy buông bỏ..." (Kinh Sự thật đích thật)
9) Hỡi những người con của sự đặc cách! Năm 1970, mới năm thứ hai mà chúng ta đã được "ân sủng triều đình" lãnh lương tham sự. Ra trường được bổ nhiệm đủ mọi bộ ngành, trải nghiệm đủ các hoàn cảnh từ Á - Âu sang Mỹ - Úc. Dầu ở đâu, chúng ta đừng quên "thiên mệnh của mình". Hồi đó chúng ta mơ giấc mộng "tu thân - tề gia - trị quốc bình thiên hạ":
"Trong lăng miếu ra tài lương đốngNgoài biên thùy rạch mũi can tươngLàm sao cho bách thế lưu phươngTrước là sĩ sau là khanh tướng!Kinh luân khởi tâm thượngBinh giáp tàng hung trungVũ trụ chi gian giai phận sựNam nhi đáo thử thị hào hùng"


10) Chúng ta hẳn là đã có cơ duyên từ nhiều kiếp thì đừng quên vận hội hiện tại và vị lai, đừng nghĩ là chỉ có đời này: "Đã có cơ duyên từ vô thỉ Ta còn gặp thuở vô chung"
Được hân hạnh làm người Việt Nam, được đặc cách vào thành phần "người ưu tú", nói theo giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, chúng ta phải vượt thắng những nhỏ nhen của bản ngã. Đóa hoa lòng của chúng ta phải vượt giới hạn của cá nhân, gia đình - quốc gia - chủng tộc để nẩy nở trọn vẹn trong lòng hiện hữu!
- Phải vượt qua chính mình, sự hiện hữu của những người con đặc cách không phải để có một bằng cấp, một sự thành đạt cá nhân nào mà là chúng ta phải nói lên được tiếng nói của tình thương:


"Lấy chí nhân thay cường bạo
Dùng đại nghĩa thắng hung tàn!"

Dân tộc Việt Nam không phải dẫn đạo thế giới bằng kỹ thuật vi tính - thiên văn khoa học, y học gì đâu mà phải là sự ưu việt về nhân cách tâm linh.- Cái tình yêu mà chúng ta muốn chứng tỏ đã được thử nghiệm bằng xương máu, nó phải vượt lên phàm tình nhân thế để nẩy nở toàn vẹn thành bông hoa của ánh sáng trí tuệ (Án ma ni bát di hồng)11) Nghe nói các bạn định tổ chức Đại hội kỷ niệm 40 năm ra trường (1972 - 2012). Lại là một cột mốc lịch sử thế giới Ta bà. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra và ta có thể dự được hay không vì lý do nào đó!


Vậy thì hãy xóa bỏ những giận hờn, những hàng rào ngăn cách, chung sức chung lòng đóng góp tùy khả năng mình vào sự kiện chung đó cho thật là hoàn hảo. Thì cũng là xứng đáng và vui vẻ lắm rồi. Phải không bạn mình!
Võ Hoàng Ân 24/10/2010