Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, June 29, 2010

MỘT CHÚT YÊU CẦU ĐÍNH CHÍNH
Của Con KIẾN VÀNG-Texas.

(Kính xin quý anh Mt68 vui lòng đăng giùm- Cám ơn./- KV)

Kính xin quý anh chị đồng môn tha lỗi cho em;

Em vừa được một Cô Bạn Già đồng khóa nhắc khéo, nhè nhẹ sửa lưng. Xin trích phần chính nguyên văn như sau.

....

"Theo tôi biết thì anh CAO VĂN HỞ , đúng là tốt nghiệp THỦ KHOA khóa 9. Nhưng theo tài liệu thì Anh CVHỞ không đi du học Hoa Kỳ ngay để lấy bằng Tiến Sĩ Ph.D . Mà anh Hở đã trở lại học Ban Cao Học Khóa 1, sau đó anh mới đi du học Hoa Kỳ. Không phải tôi khó tánh, nhưng tài liệu cá nhân về anh Hở có ghi rõ ràng trong cuốn Kỷ Yếu , nên chúng ta phải đưa ra dữ kiện , càng chính xác càng đúng với nghề nghiệp "Tham Chiếu" của QGHC chúng ta.

Tôi xin chép lại chi tiết do chính anh CVHở hài ra , phòng hờ Kiến Vàng không có NGAY bên cạnh để tham khảo, nên có chút xíu đã vô tình hơi hở hang ?!.

CAO VĂN HỞ

Du học tại Hoa Kỳ: Ph.D Economics, Georgetown University.
Phụ tá Tổng Trưởng Tài Chánh 1974.
GS QGHC, Phó Khoa Trưởng Kinh Thương, Đại Học MINH ĐỨC.
Ủy viên Chánh Phủ Ngân Hàng Phát Triễn Kỹ Nghệ.
Ủy viên ỦY BAN QUỐC GIA DẦU HỎA.

-Tại Hoa Kỳ:

Chuyên viên Kinh Tế- Executive Office, Cố vấn Tín Dụng Thương Mãi (Bank Of America NT&SA).
Chuyên viên MIS (TENET Coporation).

-Vợ: Huỳnh Xuân Thanh, ĐS.10

-3 Con:

CAO THANH HIỂN, MS Aerospace, BA, BS.
CAO THANH PHƯƠNG-HẠNH, Ph.D Education.
CAO THANH HUY, MS Computer Sciences.
Cư trú: Orange County, CA-USA."
..."

Vậy , một lần nữa Em Kiến Vàng xin cáo lỗi chung và chân thành cám ơn Cô Bạn Già, mấy mươi năm chưa được đọc thấy chữ nào của chị. Thân kính cùng khắp nơi./-

Đa tạ
Con Kiến Vàng -Texas. (29-6-2010)
BỬU LÊ KHÔNG ĐÁNH HÔI
MÀ CHỈ TRỔ TÀI NẤU PHỞ !

Đánh hôi, đánh lén

***Mt68:
Thưa Anh Bửu Lê, hình như trong bài nầy ở đoạn gần chót. Anh BL có ý thắc mắc: Tại sao Ph.D Cao Văn Hở không bênh vực gs Tạ Văn Tài mà đi bênh vực LIÊN NHƯ, vợ chính thức của GS TÀI ???

Nếu chúng tôi diễn ý của anh Bửu Lê không sai, thì chúng tôi xin được phép nhắc lại chuyện nầy:

"Trước đây khi có chuyện tranh cãi của Nhóm Tranh Đấu 1% và Băng Đảng của các anh TRẦN XUÂN THỜI-CHÂU VĂN ĐỂ và NGUYỄN HUY SỸ ...

Đến giờ thứ 24 rưởi thì anh CAO VĂN HỞ nhào vô ăn có bằng tờ WHITE PAPER (Bạch Thư) , anh ấy vẫn hay khoái lối 1/2 tiếng Mỹ Đen và 1/2 tiếng Việt ấm ớ -

Anh ấy tự giải thích lý do, anh CVHở nhập cuộc quá muộn màng là vì :

" Anh CVHỞ có MÓN NỢ ÂN TÌNH RẤT SÂU ĐẬM VỚI Chị NGUYỄN THỊ NGỌC- VỢ CHÍNH THỨC của anh TRẦN XUÂN THỜI, nên anh ta không thể đứng lên chống TXThời."

Không hiểu, nếu sau nầy khi cần giải thích lý do anh CVHỞ VỀ HÙA Bà LIÊN NHƯ , thay vì đứng sát vào gs TVTÀI- thì anh CAO VĂN HỞ có đưa ra cùng 1 lý do như anh ta đã đưa ra với VỢ CHÍNH THỨC của TXTHỜI hay không ??? -

Nhưng mà suy nghĩ cho cùng tận thì CVHở đã núp vào Liên Như là vì không muốn TVTài thấy CVH làm việc ấy quá lộ liễu. Bênh vực LN tức là về bên phía TVT rồi, vì "RỨT KHOÁT" email đó là của TVT lấy tên vợ LN để mờ mắt thiên hạ thôi. Nhưng không ngờ bị Ông Điạ ở Cầu Ga hại nặng, điểm huyệt cho thành CÂM luôn !!! ...

Xin chờ xem nhiều chi tiết ngoạn mục về cái tên "NÀO ĐÓ", già rồi mà còn đi sửa sắc đẹp, mổ mắt thành 3 bốn mí nữa chứ !!!! Để trông cho giống "Mắt Lạc Đà" không chừng ????... Thân kính./- mt68.

Đánh hôi không phải là đánh lén mà đánh cho đã tay mặc dầu mình không khai đấu. Ở quê có chữ bắt hôi, nghĩa là người ta đắp bờ tát nước, mình xuống bắt những con cá nhỏ người không thèm lấy hoặc người ta đi rồi mình mò tiếp có khi cá to.

Đánh hôi cũng có là đánh phụ lấy điểm, dính máu ăn phần, nhiều khi muốn phần chia nhiều hơn công trạng, nhưng bao giờ vẫn là kẻ khác nổ súng trước. Theo tôi, tác giả bức thư xăng uýt, bánh da lợn hay thịt ba rọi này đã đánh hôi, đánh phụ nhân khi hai ông bà Tài Như lên tiếng. Hành vi ấy còn là đánh lén, thậm thà thậm thụt.

Cái tên 8910 QGHC muốn lá thư thành tập thể của ba khóa, hay ít nhất của ba người thuộc ba khóa. Khóa tính theo ngày ra trường, ví như vào khóa 7 ở lại lớp ra khóa 8 thì là khóa 8 không thể vừa 7 vừa 8; cho nên không thể có một nhân vật mang tên ba khóa một lần.

Mt68 nói tác giả ấy là ts Hở, chuyện chưa rõ nhưng Con Kiến Vàng cho biết ông ra trường khóa 9, thủ khoa. Lá thư nầy rất xì bo, thể thao, làm công việc của mấy cô mặc áo quần xếch xi nhảy múa bên lề sân bóng, những cheer leaders: vỗ tay lên, la to lên, more noise please.

Tác giả còn tránh né ông Sơn cho nên chỉ viết bức thư của bà Như phản đối điều nói sai về vị "ái quốc lớn" Bùi Tường Huân.

Trong lúc ấy bức điện cảnh cáo bs Sơn nguy cơ bị kiện theo quyền tài phán nơi ở của bên nguyên hay bên bị; chuyện tốn tiền, tốn thì giờ và đòi ông ấy xin lỗi: "lời nói không mất tiền mua".

Sao không phụ giúp làm áp lực với ông thầy thuốc nầy phải làm theo bà Như? Kiện cho đến chết cái ông Sơn; còn ông Huân thì chết rồi, ông Tài mới còn sống. Tòa không xử ân oán giang hồ người đã chết.

Đánh hôi những kẻ mà bức thư ấy nói là chui đầu vào đủng quần của vợ trong lúc cần phải đối đầu với ông Sơn. Không có ga lăng chút nào với người đẹp Cầu Ga Huế.

Nếu đây là ông Hở thì đáng nói. Đáng lý - lý sự cùn - CVH phải nêu lên sở học, tỏ tình tiến sĩ với tiến sĩ, tình giáo sư với giáo sư dành cho lang quân của chị Như. Ưỡn ngực dấy lên một cuộc tranh tụng triết lý, chính trị, lịch sử. Với ông dễ hơn lật bàn tay. Ông có thể nhờ những nhà luật học danh tiếng như chánh án John Nguyen (tên Mỹ của ông Nguyễn Trọng Nho, theo Đào Nương Hoàng Dược Thảo). Cần gì phải thậm thà thậm thụt. Đối phương chỉ là ông lang, sống với những người bệnh tật, những xác chết, sợ gì không ra mặt.

Còn nếu không phải ông Hở mà chỉ là anh đốc quèn thì gọi là chơi leo, vì lang quân của chị Như là một ông giáo, một ông nghè (nói cho vui không chế nhạo), và chị Như cũng là bà nghè, như các bà tướng gọi theo chức của chồng. Bên phía xã hội du côn, tác giả lá thư cũng chưa đi hết mức. Đáng lý - lại lý cùn - phải nói hơn thành ngữ chui trong quần vợ, mà dùng thành ngữ "đội cái quần hòe (màu đỏ ?) ", quần của phụ nữ vào thời kinh nguyệt.

Nói đến như vậy, dù cho Con Kiến Vàng có nói là bức thư mất dạy, thì mới đủ liều lượng nói lên cái rốt ráo cho phe mình.

Đã bá đạo thì bá đạo cho luôn, đã đi làm nghề không vốn mà còn sợ cảnh sát thì còn yếu lắm. Cũng như có người rõ ràng theo CS mà cứ cho mình đang vác thánh giá trong cuộc tranh đấu lý tưởng nầy.

Như dùng ông Huân vào công việc nầy. Trong bài góp ý trước đây tôi nhấn mạnh đến ông Bùi Tường Huân; việc nầy không mâu thuẫn với nhận xét là tác giả bức thư chạy trốn trong ngõ BT Huân; vì hai người ở hai vị thế khác nhau trước email của Ma Đàm Liên Như bênh vực Mơ Xi Ờ Tài và chồng của Phương Thảo. Nếu, xin nói thêm mấy lần nếu, tôi được vinh dự ở trong vị thế của phu nhân của ts Tài, tôi sẽ từ chối công khai sự ủng hộ của bức thư nầy.

Không phải vì nó nặc danh. Nó rất bựa về hình thức lẫn nội dung. Khi đọc nó, người ta chỉ hỏi ai viết. Mà lại quốc gia HC, không biết viết một văn thư sao?

Không ai nghĩ đến nội dung email của chị Như. Bức thư sandwich nầy chẳng khác tô phở dở nhưng thêm quá nhiều nước béo làm người ăn ngấy và ngây, rất tiếc bỏ tiền và thì giờ mà ăn.
Thật là buồn.---

buule

Monday, June 28, 2010

THƯ RIÊNG GỞI TIẾN SĨ Ph.D CAO VĂN HỞ -SANTA ANA

(Nhờ Mt68 đăng chuyển)

Kính thưa đàn anh;

Cả tuần qua, em cứ chờ Email trả lời của anh mà chờ hoài không thấy nên em mới viết vài chữ nầy đây. Em tin cái email THÔ LỖ bằng 1/2 tiếng Mỹ trời ơi là tồi và 1/2 tiếng VIỆT không có dấu cho thấy tư cách còn thua xa các em chuyên môn xài chữ "ĐÉO" HÀ NỘI ngày nay nữa, KHÔNG PHẢI LÀ CỦA ĐÀN ANH.


Mấy ngày sau khi đọc email đó, tỉ lệ tin tưởng KHÔNG PHẢI CỦA ANH CAO VĂN HỞ của em có đến hơn 100%. Nhưng tỉ lệ đó xuống thấp dần , chỉ còn lại 1 chút xíu, trước khi nó xuống đến ZERO thì em đành phải thưa gởi cùng anh ngay như vầy:

1- Anh CAO VĂN HỞ mà em hằng kính trọng và vô cùng thán phục là vì anh đã là THỦ KHOA KHÓA 9 thì phải ! Đã DU HỌC USA trước 1975, TRỞ VỀ NƯỚC thì đã là Ph.D tiến sĩ rồi !!! Thuở đó VNCH mình có bao nhiêu TIẾN SĨ ngon lành xuất thân từ Hoa Kỳ đâu phải không anh ?

2- Anh đã từng làm phụ khảo, làm giáo sư dạy nhiều sinh viên các khóa đàn em và dạy các đại học bên ngoài nữa. Sang Hoa Kỳ anh cũng hành nghề giáo sư đại học có đúng không ? Như vậy thì số học trò của anh đông lắm, phải mấy chục ngàn không chừng ???!

Với 2 lý do bề thế cao, to nầy khiến cho em và cả gia đình em KHÔNG THỂ NÀO TIN anh là tác giả cái email đần độn và bẩn thỉu đó được !!!

Vậy kính xin anh Hở vui lòng nhín vài chữ XÁC NHẬN là CÁI EMAIL ĐÓ VỚI URL "dongmon8910" là KHÔNG PHẢI CỦA ANH, để uy tín NGẤT TRỜI XANH của anh sẽ được bảo vệ mãi mãi; làm thơm lây cho gia đình chúng em giùm !!! Please !!!....

Em vẫn tin, sở dĩ anh không LÊN TIẾNG là vì anh coi thường và khinh khi bọn MT68. Những đứa vô học, chuyên BỚI LÔNG TÌM SẸO có đúng không ? Nhưng suy nghĩ như vậy e rằng không đúng đâu anh, vì CÓ NGƯỜI GHI CHÚ cái email đó là của anh CAO VĂN HỞ 100% ( Em đoán chắc là bạn của anh, phản phé mà anh không biết hay đã biết là ai rồi ?)
Tội nghiệp cho một người vĩ đại như anh ...!!!

Theo em , nếu đó là email THẬT SỰ CỦA ANH ĐI NỮA thì anh cũng cần phải CHỐI PHĂNG NGAY. Bởi vì anh không chối ngay thì CẢ GIA ĐÌNH ANH sẽ xuống tới ĐÁY ĐỊA NGỤC của Tạ Tỵ đó anh Cao Văn Hở ! Cũng theo em đoán thì Mt68 chỉ HÙ anh thôi, chứ các anh ấy làm gì mà còn lưu giữ URL dongmon8910. Hơn nữa nếu Mt68 có bằng chứng thì sau cùng anh vẫn thắng vì anh đã có bạn bè, học trò và những người thán phục anh tuyệt đối như em sẽ ĐÔNG ĐẢO cả ngàn lần hơn nếu so với số người ƯA MT68, chắc chẳng có bao nhiêu đâu , 1% thì nhằm nhò gì ??? ăn thua gì ???

Kính anh, trong vòng 3 ngày tới đây mà em không thấy LỜI XÁC NHẬN CỦA ANH thì coi như cái email MẤT DẠY ấy là của anh CAO VĂN HỞ , chứ còn của ai khác hơn ???....

Em vẫn mến anh như thủa nào ...

Con Kiến Vàng
Đàn em Texas. 27-6-2010

Friday, June 25, 2010

linh tinh CỦA BẠN BỬU LÊ

Reply Buu Le to me show details 1:19 AM (4 hours ago)

***Mt68:

Thưa bạn Bửu Lê,
Xin mạn phép được đóng góp ý kiến (*không phải góp ý) về vài điểm mà anh đã công bằng lưu ý chúng tôi ở các đoạn bình loạn trước đây.

Vì thông thường chúng tôi chỉ VẮN TẮT nêu những ĐIỂM quan trọng nhứt để bày tỏ những nhận xét (nhận định) CHỚP NHOÁNG của chúng tôi khi đọc qua một bài đã post.

Thật ra chỉ là sơ khởi nêu những nhận xét QUÁ VẮN TẮT đó, đợi đến khi cần chúng tôi sẽ trình bày ở một bài ĐÁP LỄ khác với nhiều chi tiết BACK UP hơn.

Do đó trước tiên xin cáo lỗi cùng Bạn Bửu Lê và bạn đọc nói chung, vì chúng tôi ĐANG CHỜ ĐỢI những diễn tiến mới, để nếu cần chúng tôi sẽ đối đáp một cách chính xác hơn !!!

Nhưng nay với sự giải thích bằng kinh nghiệm của chính Bạn Bửu Lê. Chúng tôi không có gì hoài nghi về sự hiểu biết của Bạn cả và cũng xin Bạn cho phép chúng tôi được viết ra vài suy nghĩ bằng kinh nghiệm của chính chúng tôi như sau:

1- VỀ CHUYỆN VƯỢT BIỂN CỦA GS. LÂM LÝ HÙNG (Hiện ở Canberra-Úc Châu):

Xin thưa chuyện đó có thật 100% và chuyện nầy do 1 trong số anh em Mt68 kể lại sự thật. Lúc trước ngày 30-4-75, Anh giữ chức vụ PQT Kiên Thành - Tỉnh Kiên Giang - Quận Kiên Thành lại bao gồm XÃ THỔ CHÂU (Hải đảo Thổ Châu- nằm sát Hải Phận Quốc Tế , cách Rạch Giá non 300 km, đường chim bay).

Anh PQT/KT cho biết độ (không nhớ rõ ngày) cuối Tháng 3/1975(?) thì Quận Kiên Thành nhận được một công điện bằng morse (Chưa có máy liên lạc bằng âm thoại cho đảo).

Báo cho biết Xã Thổ Châu đang cầm giữ gia đình một người tự nhận là giáo sư đại học khoa học tên là LÂM LÝ HÙNG. Khai rằng chở vợ và 3 đứa con nghỉ Hè ,chạy 1 vòng ngoài bờ biển chơi !

Vì Xã Thổ Châu chưa có kinh nghiệm một trường hợp nào mà một GS Đại Học đi chơi trên 1 chiếc thuyền nhỏ có gắn đuôi tôm phía sau và 2 máy "Ô-Bo" ở 2 bên ghe (loại máy chạy nhanh của Mỹ đem vào VN).

Theo giấy tờ tùy thân thì gs Lâm Lý Hùng không phạm tội gì cả nên Xã chỉ tạm giữ để xin ý kiến của Quận.
Anh PQT /KT nói có trình với Quận Trưởng và họp với ANQĐ và CSQG sở tại và sau đó trình về Tỉnh để xin quyết định. Tỉnh lại trình về Bộ Nội Vụ và BTL/CSQG SàiGòn để sưu tra, xác nhận tình trạng của gs Lâm Lý Hùng.

Trong vòng chưa đầy 1 tuần, trung ương xác nhận gs Lâm Lý Hùng đúng là GS Khoa Học và không có hành vi nghi ngờ hay phạm pháp gì cả. Chỉ thị cho địa phương thả ngay gia đình LLHùng và giúp đỡ mọi nhu cầu thực phẩm và thuốc men nếu có yêu cầu.

Sau nầy Xã Thổ Châu cho biết: Khi thả gs LLHùng, ông không rời đảo ngay mà xin lên bờ vài ngày cho khỏe và được ưu đãi mọi mặt. Rồi gia đình gs LLHùng tiếp tục hành trình nói là hướng về Củ Tron và Phú Quốc ....

Nhưng đến độ trung tuần Tháng 4/1975 thì Tòa Đại Sứ VNCH ở Mã Lai báo về cho biết gia đình gs LLHùng hiện bị Mã Lai bắt vì nhập cảnh bất hợp pháp.

Đại khái VNCH đang lo thủ tục dẫn độ nhưng quá cận ngày 30-4-75 và gs LLHùng đã được HỘI GIÁO SƯ ĐẠI HỌC ÚC TRỰC TIẾP CAN THIỆP với chính phủ Mã Lai để lãnh gia đình gs LLHùng qua Úc.

Còn nhiều chi tiết ly kỳ lắm, nhưng chúng tôi chỉ nêu vắn tắt để thưa cùng Bạn Bửu Lê là chúng tôi có NGƯỜI TRONG CUỘC về chuyện vượt biển của gs LLHùng. Sở dĩ chúng tôi nói trường hợp TVTài nói toan tính vượt biển trước 30-4-75 là "láu cá" là vì trường hợp GS LLHÙNG lúc đó là đang tu nghiệp ở Úc mà nhân viên sưu tra không liên lạc với Nha Học Bổng Du Học NÊN KHÔNG BIẾT LLHÙNG đáng lý ra lúc đó đang ở Úc , nên có mặt ở Thổ Châu là có chuyện bất hợp pháp !

Cũng nên nói thêm là LLHùng ở Úc biết trước số phận của SàiGòn nên đã quá giang (có trả tiền) cho tàu hàng từ Úc GHÉ CẢNG SÀIGÒN, đến Nhà Bè LLHùng xuống ghe nhỏ vào bờ, đi xe về SàiGòn rước vợ con xuống Rạch Sỏi (cách Rạch Giá 7 KM) để mua ghe , gắn máy , tổ chức ra Thổ Châu như đã nói sơ lược ở trên.

Phải nói gs LLHùng là "Người Vượt biển đầu tiên trước 30-4-75) - Nhưng chúng tôi vẫn không tin TVTài "CÓ Ý ĐỊNH TÁO BẠO ĐÓ". Vì bởi các lý do: TVT là người rất thân cận với Mỹ. Sao không toan tính đi bằng máy bay mà định đi vượt biển bằng một phương tiện hoàn toàn nguy hiểm và xa lạ với cá nhân ông ??? Bộ TVTài nghĩ rằng tất cả đều ở lại VN khi có chuyện sụp đổ hay sao ??? TVTài không quen biết ai để toan tính ra đi bằng phương tiện ngoài chuyện xuống ghe vượt biển sao ??? Chúng tôi nhứt định KHÔNG TIN TVTÀI nói toan tính vượt biển trước 30-4-75 là "NÓI THIỆT" !!!

Bạn Bửu Lê ơi ! Chuyện chúng tôi muốn nhấn mạnh để mọi người nhìn thấy TẠ VĂN TÀI là:" Trước 75 nhứt quyết rời VN mà bây giờ lại quay đầu về liếm đít VC mới là điều cần phải được phân tách nhiều cho sáng tỏ hơn. Chứ không phải ý nghĩa "VƯỢT BIỂN" là có hay không trong đầu nhiều CAO NHÂN có sẵn toan tính cao bay xa chạy trước tiên, có đúng không ??? Hơn nữa nếu nói là có nhiều người định lấy ghe ra ngoài khơi để được Đệ Thất Hạm Đội vớt thì chỉ có sau khi BẢN NHẠC WHITE XMAS được phát thanh mà thôi.


Lời kêu gọi ra khơi sẽ được cứu vớt là chỉ có sau lệnh đầu hàng. Chúng tôi phân biệt chuyện xuống tàu ra khơi hoàn toàn khác với ý nghĩa của chữ "VƯỢT BIỂN" mà TVTài đã viết trong email lấy tên vợ.

2- Còn câu hỏi : "Ông TVTài có ý định ra đi hay không ???"

Thì chúng tôi xin thưa là căn cứ vào câu "DẠI GÌ MÀ KHÔNG ĐI, Ở LẠI ĐỂ BỊ ĐI HỌC TẬP HAY SAO?" - Dựa vào đó để mà khai thác chuyện QUYẾT TÂM RA ĐI CỦA TVTÀI. Chúng tôi cũng chỉ highlights cho thấy TVTài trước 75 bằng mọi cách phải ra đi và nay bằng mọi cách KỂ CẢ HÈN HẠ và Ô NHỤC VẪN MUỐN VỀ LÀM THÂN TRÂU NGỰA CHO VIỆT CỘNG !!!

Tại cái gì ??? TVTài có xứng đáng danh nghĩa một gs của HV/QGHC hay không ??? Tại sao TVTài lại viết Email đề tên vợ LIÊN NHƯ - để lộ chữ "RỨT KHOÁT" trả lời sao đây ???

Thưa Bạn Bửu Lê,
Chúng tôi nhứt định cũng có những sơ hở, nếu những sơ hở đó chỉ vì cùng nhau không chịu ngồi im để thấy SÂU BỌ lúc nhúc quanh đây! Chắc mọi người SẼ LUÔN thừa thông cảm , dễ dàng bỏ qua cho nhau hơn !!! Thân kính./- mt68



Cùng anh chị em (nghe làm cha làm lễ hí),Nếu anh chị em không phiền lòng (if you don't mind), tôi xin chia xẻ một điểm nhỏ.Không nên nhấn mạnh điều hai ông bà Tài nói họ chủ trương vượt biển (dấu hỏi) trước 30.4 khi các anh chị em viện dẫn rằng chuyện vượt biên cả hai năm sau mới có.Anh Hở (người mt68 nói là tác giả khen cái rebuttal của chị Như) nêu lên trường hợp ông gs Hùng, trường Khoa Học. Đó là chuyện thiệt.Không rõ các anh có chú ý không. Chuyện sửa soạn bằng đường thủy nằm trên đầu môi. Ngay cả ông TT Thiệu đã chỉ thị cho Nguyễn Ngọc Linh lo con tàu Cửu Long. (Ngừng để nói thêm; cái gì ở Saigon lúc đó có tên Cửu Long là của ông Linh làm cho ông Thiệu như hotel Cửu Long, ngân hàng Cửu Long, công ty thủy vận Cửu Long. Ông Linh hình như bây giờ cũng đổi chiều gió; hay trùng tên).Tòa đại sứ Mỹ cho biết nếu trực thăng không đến nhà bạn được thì bạn dùng con thuyền thô sơ nhất (a rudimentary means, i.e. a raft, a small boat) cứ ra khơi sẽ có tàu Mỹ vớt. Lúc đó nếu tôi còn ở Vũng Tàu thì tôi dám làm tuy con nhỏ nhất mới đầy năm, nhưng 30.4 tôi đã về Saigon. Tôi không có trong danh sách trực thăng vận. Không có thống kê về việc nấy nhưng tàu Mỹ ở ngoài khơi rất lâu và dân các vùng như Rạch Giá, Phước tuy đi rất nhiều. Lúc ấy ai cũng nghĩ VC có ngay trong sân nhà, chúng có mười mắt nên không đám đi về vùng biển.

Trở lại câu chuyện ông bà Tài, tôi không nói họ có dự định đi hay không, nhưng chuyện dùng tàu rất possible.

Lấy ý định đi để cái chính việc cọng tác là lý luận không vững. Ông Kỳ cũng đi vậy, ông Đỗ Mậu cũng đi vậy, ông Phạm Duy cũng không khác. Nếu bằng chứng họ đi theo VC thì cứ nói ra.Tôi nói thêm vài dòng cho vui xem như kinh nghiệm riêng tôi.Nhiều cán bộ cao cấp của VC phải tự ý ra đi còn cấp thiết hơn người không CS vì họ sợ cọng quân vào và dân nằm vùng sẽ xơi tái họ, căn cứ vào mặt nổi như giàu có, chức vụ trong VNCH; họ rất cao nên đám nằm vùng không biết, chờ đến khi xác nhân thì quá trễ, đồng thời họ không được chỉ định những công tác lúc giao thời, không có móc nối với quân quản, hoặc họ ở trong vị thế chờ, còn hoạt vụ cũ thì đã khá lâu.Điểm khác: tôi không có hiệp định Paris trong tay nên không thể nói thêm về các câu như 100 ngày di tản trong bài của ông Tài Như.Chúc vui mạnh./-

Thursday, June 24, 2010

VÔ CÙNG THÁN PHỤC
BÀI VIẾT NHO NHÃ-SẮC BÉN -CHÍNH XÁC Của Anh BỬU LÊ (Xứng đáng QGHC)


Reply Buu Le to me, mthan68 show details 4:45 AM (1 hour ago)

Vợ tôi và vợ gs Tài.

Tôi hý ha hý hưng khoe vợ mấy dòng về tiếng Anh trong bài phản luận, nói là của giáo sư CVHo (?), đăngtrên web nầy ; bà chửi cho một mách, mới biết đàn bà, xin lỗi, phụ nữ, có nhiều cao kiến, ấy cũng nhờ mấy bà cứ xào trộn nấu nướng như xào trộn ý tưởng xem trước xem sau, xem trên xem dưới mới trình làng. Bà nói đem cái mẹo gờ ra me vào nơi không cần gờ ra me thì tôi dốt quá. Bà nầy thật độc tài như CS, tui nói tui muốn học của ông tiến sĩ chỉ giáo.

Bà xỉ vả tơi lần nữa, đã nói với ông người ta không cần gờ ra me thì lấy cái quái gì mà dạy ông. Lệnh của bà.

Tuy vậy, tinh thần học hỏi của tôi rất cao nên nêu thêm vài điều về gờ ra me. MauThan68 needs a house clean-up of those sordid bastards: kẻ ngu đần như tôi sẽ hiều là Mt68 cần bỏ tiền mà dọn sạch sẽ nhà của mấy kẻ vô lại; để giúp những kẻ ngu đần nầy, thầy có đồng ý cho đệ tử viết như sau không. Mt68 needs to get rid of those sordid bastards hay the house of mt68 needs a clean up to shy away from .. but lamentably a great bunch out there. Thưa thầy con xin phép thầy dùng một ý niệm văn phạm Pháp, phần mới trích nầy phải là một mệnh đề độc lập thứ hai trong toàn câu từ chấm đến chấm (deux propositions indépendantes juxtaposées).

Xin thầy dạy cho con cái bí quyết vì sao thầy không cho nó một động từ. Cứ cù lần như con thì đơn giản thêm hai chữ there are; còn nếu văn chương hơn thì thêm ở cuối câu như ở lỳ, định cư. Mùa nầy nóng, con thèm ăn nho nên nghĩ thầy nói có một great bunch of grappe; để tránh cơn thèm con xin phép thầy thêm chữ "of them" nghĩa là tụi ấy, nhiều lắm một chùm. I knew very well “what is the meaning of VUOT BIEN”. Mấy ông giáo điên mấy ông nhà báo ngu họ viết khác thầy bằng cách đem chữ "is" ra sau: I knew very well “what the meaning of VUOT BIEN” is. Họ cũng là thầy, mà tiến sĩ cũng thầy, bi giờ nghe ai, e con phải xin keo một sấp một ngữa thầy hè. Con được phép viết: What is the meaning of vuot bien?, có dấu hỏi.

Lien Nhu glossed over: Ở ngoài Huế của chị Liên Như hay nói lấy cái mo cau lót trong quần cho thầy quất roi khỏi đau. E con cũng phải dùng kế nầy khi vô lễ trình thầy về chữ gloss over. 5. to give a false or deceptively good appearance to: to gloss over flaws in the woodwork. Con biết thầy nói người đẹp Cầu Ga không cần tiểu tiết, miễn sao tránh khỏi cuộc săn phù thủy của tụi mt68.

Tụi nớ bới lông tìm vết, chữ của thầy, sao thầy không tránh mà nói nàng ngụy tạo một vẽ đẹp bên ngoài. Mà thiệt ra gloss over cần có thêm chữ vì over ở đây không phải là hậu biến từ. Con cố tìm chữ gliss thì không có vì glisser tiếng Pháp là lướt qua. Pass over cũng xài đỡ, không có chó thì sai mèo làm việc chó. Thưa Tiến Sĩ hay ít nhất đốc sự (khóa 8,9, 10), Con không làm quan ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ, nên con có chuyện vui kể thầy nghe gọi là "hiện tượng luận trong nhà thổ".

Có cô gái làng chơi không được sắc diện tối thiểu nên làm ăn không khá. Cô muốn nói với khách ngoại quốc tối lửa tắt đèn trắng cũng như đen nên nhờ mấy vị tiến sĩ ở Mỹ về dịch. Họ dịch nhiều cách rất hay, nhưng cô gái ấy vẫn không ra tiền. Buồn quá cô than thở với anh xích lô. Lúc ấy đèn đường đã có tuy còn sáng. Anh chỉ vào ngọn đèn nói: Nâu lai bờ lách oai xêm xêm. Câu thần chú mấy chữ thành chìa khóa ra tiền. Thưa thầy, con thuộc hạng xích lô xe kéo, thầy thứ lỗi cho. Còn cái con vợ của con, nó mất nết chỉ ăn hiếp chồng. Nó ganh tỵ, lại ném đá dấu tay bằng cách ép con nêu vài ý kiến của hắn về người đẹp Liên Như.

1. Bà ta bênh ông bác sĩ bên Na Uy khi Liên Như nói ông nầy nói sai là Bùi Tường Huân đã chết trước khi có ủy ban cư sĩ chống Liên Thành. Vợ chồng con có xem lại email của ông Sơn. Ông nói trong ủy ban ấy có ông TQ Thuận. Sau dấu chấm, ông viết thêm về ông Thuận và nói hai ông đã là bộ trưởng; điều đó không nghĩa ông Huân nằm trong ủy ban nầy. Bà Như đọc lại sẽ thấy.

2. Thượng Tọa Trí Quang được các cấp lãnh đạo CS kính nễ. CS mà kinh nễ ai, chỉ kính nễ phe mình. Nhà sư xứ Quảng Bình nầy bây giờ ở Huế chỉ ngậm miệng, ông xem như tịnh khầu bằng cách dịch đọc các bia đá trong các chùa hay mộ cao tăng gọi là bi tích. Partner một thời của ông là Thích Thiện Minh Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên, nghe nói bị đánh đập không nhìn ra mặt. Được ngậm miệng dù có bị khinh bỉ đi nữa thì cũng phước hơn người partnet kia. Bà Như và ông Liên Thành thì như thủy hỏa. Ông cháu nội của ngài Cường Để nói Trần Bạch Đằng phát biểu: ông Linh rất khinh TQ; còn phu nhân ông Tài thì nói TBĐ khen.

3. Vợ con nó ganh tài với bà Như. Bà nầy nói mình là một người nội trợ khiêm nhường nhưng biết về luật còn hơn cả ông chồng, có lẽ bị ảnh hưởng của mt68 nói ông chồng viết thay. Nhưng ai viết không cần, bản văn có đoạn như sau: GS Huân bất mãn với việc Dương Văn Minh ra lệnh giơ tay đầu hàng mà không có lễ bàn giao việc nước đàng hoàng vào 30 tháng 4, 1975 tại Dinh Độc Lập. Như vậy người mà tiến sĩ vô danh nầy gọi là great patriot (nhà ái quốc lớn) muốn tham gia chính quyền chỉ để bàn giao việc nước. Ông chỉ không đồng ý với ông Minh về phương cách (the way, the manner, la manière). Tâm tư và mục đích đã rõ như thế mà trước mấy dòng, có in những chữ sau:


Năm 1975, GS Huân nhận làm Bộ Trưởng Quốc Phòng trong chính phủ Dương Văn Minh, chỉ vì với mục đích thuơng lượng ngưng chiến, qua trung gian đại sứ Pháp Merillon, hy vọng cho đồng bào nào không muốn sống với cộng sản có thể di tản từ từ, trong một thời gian, ra các nước khác, y như đồng bào Bắc Kỳ đã có 100 ngày sau khi chia đôi đất nước năm 1954 để ra đi có trật tự vô Nam. Hai đoạn nầy mâu thuẩn nhau. Thương lượng ngưng chiến hoàn toàn khác với bàn giao. Lại càng rõ khi người viết đem ví dụ của năm 1954. Ngưng chiến là hai bên không đánh nhau nữa, hoặc nghỉ tại chỗ đất ai nấy ở hoặc ấn định vùng chiếm đóng kiểu chia đôi VN; bàn giao là chấm dứt của một bên.

Các điều trên đây được viết ra bởi những kẻ vô cùng thân cận là em vợ, là em cột chèo về một khoản thời gian xem như hiện tại. Cho nên sự mâu thuẩn trên đây đưa độc giả đến hai điều: a) hoặc người viết (ông hay bà Tài) cương bậy nói cho qua lường và bênh vực người trong nhà bất chấp những hữu lý tối thiểu. b) hoặc chính ông Huân che dấu mục đích đầu hàng dưới những ý niệm nhân đạo mơ hồ. Cũng nên biết điều tự nhiên là CS rất muốn vào Saigon êm dịu để họ không tốn thêm xương máu của họ, họ phải sợ và không lường được tình trạng quân dân miền Nam bị dồn vào thế chân tường, binh pháp đông tây đều tránh điều nầy. Ông Huân muốn giúp họ dưới chiêu bài đạo đức giả ân huệ cho miển Nam. Những điều như 100 ngày, di tản ra nước khác chỉ là rỗng tếch.

Ông Huân đã lăng ba vi bộ rất nhiều. Ông và ông Thuận là hai ngôi sao sáng của Phật Giáo đưa vào chính quyền. Nay một người đã chết một người đang hoạt động ở VN. Bài viết nói ông Huân đi cải tạo ba năm, hàm ý rằng ông không có công cho VC. Tôi không đám quyết đoán, nhưng xin thưa bà Nguyễn Thi Năm bị HCM ra lệnh xứ bắn, phải chăng vì bà không có công cho CSVN? Phạm Xuân Ấn xem như đời tàn, phải chăng điệp viên nầy không có công cho Bắc Việt? Ông Huân đã thay màu cờ sắc áo nhiều lần từ khi gia nhập Đại Việt trướcc 1954.

Nếu câu chuyện tóm lược dưới đây của Túy Hồng là của gia đình Hà Thanh thì ông Huân rõ là một người cơ hội chủ nghĩa. Một bậc đại khoa bản bên tây về Huế dạy. Qua sự mai mối ông muốn cưới một ca sĩ bên bờ sông Bến Ngự; ca sĩ nầy cũng lớn tuổi nhưng ngang trang lứa. Gia đình người đẹp có rất nhiều con gái, kẻ có tài kẻ có sắc và cả thành phố Huế đều biết. Cô chị cả bị cảnh ngang trái nhưng rồi tình duyên cũng được sắp xếp ôn thỏa.

Từ chuyện chẳng may với ông Thủ Hiến, bà mẹ rất lo chuyện lập gia đình cho cả bầy con gái. Cô ca sĩ thì nổi danh, các ông tướng đều mê ca sĩ, các nhạc sĩ đều mê ca sĩ, những chàng nhà giàu đều mê ca sĩ, thiếu gì chồng. Còn cô em đến tuổi lấy chồng; cô đẹp chứ nhưng tính sớm cho chắc ăn. Do đó bà mẹ không cho cô ca sĩ ra tiếp và bảo cô em bưng trà ra mời khách.

Vị tiến sĩ đã sa vào kế, mà kế nầy có cô vợ trẻ hơn thì kế hay, dại gì không nắm. Cơ hội tự dưng đưa cơm vào miệng. Đã ra cớ sự như vậy sao thầy tiến sĩ của con còn đem ông Huân ra để bảo vệ điều thấy nói là cuộc đấu tranh lý tưởng chống độc tài CS.

Ông thầy thuốc bệnh tâm thần không thể trị con bệnh tâm thần. Thấy thật sung sướng, không biết bao niên kỷ mà còn đùa dai.
Cẩn bái

Wednesday, June 23, 2010

THƯA ANH BƯU LE
TÁC GIẢ EMAIL ĐÓ LÀ TIẾN SĨ CAO VĂN HỞ. NGƯỜI ĐÃ VĂNG TỤC NGAY TRONG CHÁNH ĐIỆN CỦA CHÙA CU SĨ Ở NAM CALI.

***Mt68: Chúng tôi hiện còn lưu giữ URL của tiến sĩ Cao Văn Hở Hang : dongmon8910@yahoo.com
Anh em khắp nơi cứ bình tĩnh chờ xem CVHở sẽ có thêm mấy cái BẠCH THƯ (Loại nhắm mắt gục đầu vào hẻm "eo en")?./-mt68.


RebuttalInboxX
Reply Buu Le to me, mauthan68 show details 8:21 AM (5 hours ago)


Nguyên văn: "It is so ashamed, after all, those sordids are better off GUC DAU VAO DAY QUAN VO stuck their head into their wife’s skirt instead of “NHI NHO” chit chat on the Mauthau68."

Tôi muốn học hỏi tiếng Anh, nên vô phép nêu vài điều xin tác giả bức thư vô danh nầy chỉ giáo. Dầu là vô danh thì cũng tốt nghiệp trường hành chánh, còn web nầy thì nói là PhD, học vị cao nhất của nước Mỹ. Ashamed: là quá khứ phân từ dùng như tĩnh từ chỉ một tình trạng trong thế tĩnh hay bị động.

"It" là sự việc ấy, tình trạng ấy, không phải là nhóm người gọi là vô lại. Nếu tác giả muốn nói việc ấy đáng nhục, chịu cái shame, theo ngu ý nên dùng một danh từ hay hiện tại phân từ.

It is a shame; it is so ashaming (cũng như nói it is surprising, cho hết nghĩa, tác dụng làm người ta ngạc nhiên). the sordids: theo mấy cuốn tự vị cù lần trên internet, sordid là một tĩnh từ. Tuy vậy nếu tác giả muốn nói chung là những kẻ mang tính chất sordid thì thêm chữ the trước sordid, ngầm hiều là một danh từ tập thể, hay ngầm hiểu có chữ people hay persons, hay chữ đã nói trước, trong trường hợp nầy là bastard. The sordid, nói khác số nhiều trong tiếng Anh không thêm s như tiến Pháp. Better off: tôi có feeling sau better off là một nguyên mẫu, stick? Trong trường hợp better off du di thành một thành ngữ, và động từ stick dùng theo thể thụ động thì phải thêm trước chữ head hoặc by hoạc with; đề nói rằng chúng bị nhét bằng cái đấu vào trong đủng quần của vợ. head, wife, skirt: tác giả là người nói tiếng Pháp, rành tiếng Pháp và trong câu nầy dùng văn phạm Pháp bằng cách cho ba danh từ head, wife và skirt vào số ít.

Nhưng theo tiếng Anh - vẫn theo ngu ý - phải số nhiều. Nếu không thì bọn ấy chỉ có một cái đầu, một bà vợ, và chỉ có một cái váy cho bà vợ duy nhất nầy.

Phải chăng vị tiến sĩ vô danh nầy muốn nói bọn bastards đó ngu dốt chỉ có một cái đầu, chúng thật vô lại lấy chung một bà vợ, mà rất keo kiệt chỉ mua cho bà một cái cái váy. chit chat: là một động từ nguyên mẫu. Sau chữ instead of, nên dùng một danh từ hay hiện tại phân từ dùng như danh từ, theo văn phạm gọi lả gerund. Theo ngu ý nên viết thành chit chatting. Lúc nhỏ tôi học, có ông thầy luôn chửi chúng tôi bằng tiếng Pháp như mal éduqué, salaud, insolent (vô giáo dục, mất dạy, hổn láo). Khi chia tay cuối năm, ông tâm sự ông dùng tiếng Pháp là không muốn làm nhơ tiếng Việt.

Hôm nay tiến sĩ vô danh dùng tiếng Anh kèm nhiều tiếng như guc dau vao day quan vo, cho nên ông không phải cùng trường hợp với ông giáo kia.

Con cẩn bái các quan đốc phủ, Nam Nữ./-
POST XONG RỒI ĐỌC KỸ MỚI THẤY GHI CHÚ DƯỚI ĐÂY - NHƯ VẬY EMAIL VIẾT BẰNG TIẾNG ANH PHA CHÈ TIẾNG VIỆT LÀ CỦA Cái tên "VĂNG TỤC TRONG CHÙA CU SĨ" -GS Phi Hết Đi CAO VĂN HỞ ???!!!



UnstarredDong MonRe: Lien Nhu's Rebuttal‎ - Mật Email này của Cao Văn Hở........(dongmon8910@yahoo.com) Chắc 100% Date: Wed, 23 Jun …

NGUYÊN VĂN 1000% EMAIL THÁCH ĐỐ MT68 DÁM ĐĂNG KHÔNG ???- EMAIL NẦY TỰ NHẬN LÀ 3 KHÓA 8-9-10 ĐẤY CÁC BẠN.

Re: Lien Nhu's RebuttalInboxXSpamXReply Dong Mon to long, To:, duyluong45, donlecpa, dieun, dan, daovanbinh, chantran2009, chanhp1, caocongdac, bocudad724, batung, backydicu, bachlant, auduong37, artpms, anhquyhung, vy3842, vinhtran59, viethai712, vantl3112, tvluu11, truong_van_tuy., trieutam8, tranvietlong, trangtanle show details 3:27 AM (1 hour ago)Images are not displayed.Display images below - Always display images from dongmon8910@yahoo.com QGHC TaVanTai LienNhu (June 23, 2010)A Quick Note to Dear friends:Thank you for sharing the MauThan68 article about Prof. Ta Van Tai-Lien Nhu’s rebuttal to the sorely affair related to a venerable compatriot, great patriot Bui Tuong Huan.I read the article with amuse because it is times and again showing the pettiness (“boi long tim vet”) – the trademark of MauThan68, fit to a low level of a gossiping women group. It is an indignant backfire to the great cause, THE NOBLE CAUSE against the dictatorial Communist regime. Admirably, a gracious Lien Nhu dared to use the mother tongue RUT KHOAT of a Northerner husband. Day-in day-out, under the same roof, sharing same bed with her husband, Lien Nhu may pick up accidentally --consciously or unconsciously--some cute things not so “Hue” but vividly Lien Nhu-Ta Van Tai is one unified wholesome. So, please … please do not try to GAY CHIA RE, CHIA UYEN RE THUY, to show the deep soul of petty minded men in the name of the Noble cause. MauThan68 needs a house clean-up of those sordid bastards, but lamentably a great bunch out there. My family went thru the April 75 ordeal, so I knew very well “what is the meaning of VUOT BIEN”, either using a boat just like Prof. Lam Ly Hung of Faculty of Sciences, University of Saigon to escape to Australia in early March 1975 (on the news of VN daily newspapers), or arranging a place for the family on a vessel/ship, i.e.,paying the organizer some taels of gold per family member. Lien Nhu glossed over and was not obligated to get into minute details in order to avoid the “witch hunt” of those sordid bastards.It is so ashamed, after all, those sordids are better off GUC DAU VAO DAY QUAN VO stuck their head into their wife’s skirt instead of “NHI NHO” chit chat on the Mauthau68. I am challenging Mauthan68 put this 2-cent thought on its web site. I am enough and I have enough. DongMon8910 QGHC.From: long ngthangngthanglong9@hotmail
Posted by Nam Tào at 12:25 PM 0 comments
Labels:

Bài của Lão Ngu Cái NGU và VÔ LIÊM SỈ của Vợ Chồng TẠ VĂN TIỀN

Trước hết Lão trích một đọan trên Website Mt68 ngày 22/June/2010,nguyên văn nhu sau: "Tuesday, June 22, 2010Email Liên Như,vợ Tạ QUAN Tài vừa phổ biến.***Mt68: Mợ Tài lại đạp FUND của chồng. Lại đòi thưa thiên hạ ra tòa LÒ RÈN, ở gần CẦU GA. Mợ ơi, cái đầu mợ TRẮNG XÓA rồi mà chưa nhận ra CÁI XẢO TRÁ, LƯU MANH ranh con của TẠ QUAN TÀI hay sao ???...Sau khi đọc lại toàn bài. Với những dữ kiện và lời văn trong bài nầy. Chúng tôi hoàn toàn không bao giờ tin LIÊN NHƯ là tác giả, mà BÀN TAY LÔNG LÁ của ai sờ vào xin bà con phán đoán giùm.ĐỌC KỸ và chầm chậm, bà con sẽ dễ dàng nhận ra LIÊN NHƯ không viết Email nầy. Bởi vì chữ "RỨT KHOÁT" là chữ Người Bắc nhà quê hay viết theo lối PHÁT ÂM NGỌNG. Chúng tôi dám cam đoan 100% chữ RỨT KHOÁT không khi nào là chữ của người HUẾ là LIÊN NHƯ ! - Như vậy TVTÀI mượn tên vợ để hù BS SƠN ở Na Uy . Nhưng TVTÀI chơi cái trò giấu đầu lòi đít quá ngây thơ và quá trẻ con.Ngoài ra TVTÀI cho rằng trước 30-4 đã "TOAN TÍNH VƯỢT BIỂN CÙNG VỢ VÀ 3 CON" - Chuyện nầy LÁU CÁ mà con nít đứa nào cũng biết, vì thời điểm đó chưa ai có sáng kiến VƯỢT BIỂN như sau ngày 30-4-75.Ở gần cuối email, TVTÀI có nói "DẠI GÌ MÀ KHÔNG RA ĐI". Vậy mà TVTÀI đã trở lại thăm VC không biết bao nhiêu lần mà kể hết. Gần đây còn khoe được ĂN CƠM CÁM ... với anh chị VÕ NGUYÊN GIÁP nữa. Qua email nầy, bà con đã nhận ra TVTÀI và LIÊN NHƯ đã tha hóa, bán rẻ linh hồn một cách dã man, rừng rú đến độ nào rồi !!! ./- mt68"Nay Lão nêu lên những cái NGU và VÔ LIÊM SỈ của vợ chồng Tạ Văn Tiền(TVT):1)Đúng như Mt68 nhận định:Không phải Bà Vợ TVTiền viết email vừa được phổ biến,vì dùng chữ "RỨT KHÓAT"thì chỉ có người dân Bắc,ở miền quê thường dùng,chữ D đọc là R,thí dụ Cô Dung thì gọi là Cô "RUNG",Anh Dậu thì gọi là Anh"RẬU"..V.V .Như vậy là lừa bịp,khinh thường người đọc,vậy tác giả thực thụ là ai ???2)Lại một lần nữa Vợ Chồng TVTiền lại hăm dọa truy tố người nào nhục mạ Y ra tòa...lần trước TVTiền còn đe đọa "Hành Hạ"kẻ thù của Y....Mô Phật..Tuổi đời đã cao, đầu đã trắng xóa mà còn chuốc lấy những nghiệp báo.3)Chính email ghi tên liên như có câu:"Dại gì ở lại VN rồi đi cải tạo?".Nhưng đến nay thì TVTiền đi về VN thường xuyên để bưng bô cho CSVN.Ôi trí thức "Chồn Lùi". Đặc biệt vợ chồng tạ văn tài-liên như đã công khai ca tụng NHÓM GIAO ĐIỂM, là một tổ chức PG QUỐC DOANH VC , HẢI NGOẠI AI MÀ CÒN CHƯA nhận ra ?!Một lần nữa Vợ Chồng Tạ Văn Tiền được nổi tiếng,nhưng là tiếng"thối tha,ngu xuẩn và Vô liêm Sỉ........Thằng chồng đã 'ĐUI' mà con vợ cũng 'ĐẦN' luôn........../-Hết

Tuesday, June 22, 2010

Email Liên Như,
vợ Tạ QUAN Tài vừa phổ biến.

***Mt68:
Mợ Tài lại đạp FUND của chồng. Lại đòi thưa thiên hạ ra tòa LÒ RÈN, ở gần CẦU GA. Mợ ơi, cái đầu mợ TRẮNG XÓA rồi mà chưa nhận ra CÁI XẢO TRÁ, LƯU MANH ranh con của TẠ QUAN TÀI hay sao ???...

Sau khi đọc lại toàn bài. Với những dữ kiện và lời văn trong bài nầy. Chúng tôi hoàn toàn không bao giờ tin LIÊN NHƯ là tác giả, mà BÀN TAY LÔNG LÁ của ai sờ vào xin bà con phán đoán giùm.

ĐỌC KỸ và chầm chậm, bà con sẽ dễ dàng nhận ra LIÊN NHƯ không viết Email nầy. Bởi vì chữ "RỨT KHOÁT" là chữ Người Bắc nhà quê hay viết theo lối PHÁT ÂM NGỌNG. Chúng tôi dám cam đoan 100% chữ RỨT KHOÁT không khi nào là chữ của người HUẾ là LIÊN NHƯ ! - Như vậy TVTÀI mượn tên vợ để hù BS SƠN ở Na Uy . Nhưng TVTÀI chơi cái trò giấu đầu lòi đít quá ngây thơ và quá trẻ con.

Ngoài ra TVTÀI cho rằng trước 30-4 đã "TOAN TÍNH VƯỢT BIỂN CÙNG VỢ VÀ 3 CON" - Chuyện nầy LÁU CÁ mà con nít đứa nào cũng biết, vì thời điểm đó chưa ai có sáng kiến VƯỢT BIỂN như sau ngày 30-4-75.

Ở gần cuối email, TVTÀI có nói "DẠI GÌ MÀ KHÔNG RA ĐI". Vậy mà TVTÀI đã trở lại thăm VC không biết bao nhiêu lần mà kể hết. Gần đây còn khoe được ĂN CƠM CÁM ... với anh chị VÕ NGUYÊN GIÁP nữa. Qua email nầy, bà con đã nhận ra TVTÀI và LIÊN NHƯ đã tha hóa, bán rẻ linh hồn một cách dã man, rừng rú đến độ nào rồi !!! ./- mt68


Date: Tue, 22 Jun 2010 15:06:38 -0700From: liennhu1@yahoo.comlang.vuon@yahoo.com>

Chủ đề: nhận xét về thư ngày 27/5/2010 –ghi lại dưới đây--- mà ông Sơn gửi ông Liên Thành và tranvantich@hotmail.com để giả vờ trả lời câu hỏi :

“Nhóm CU SĨ Chấn Hưng Phật Giáo là ai?”

để mà nói chạm đến tên tôi, Liên Như, và nói xấu ông xã tôi là Tạ văn Tài và cố giáo sư Bùi Tường Huân..Bức thư này của ông lại được phổ biến lên diễn đàn MT68 (mục tiêu những người viết hay đưa bài trên diễn đàn này, tôi miễn bàn, vì ông xã tôi nói không nên bàn về họ, tránh xa, vì họ đã chia rẽ anh em sinh viên Quốc Gia Hành Chánh mà, nói chung, ông xã tôi rất quý), nhưng từ MT68 đó, thư của ông lại phát tán ra khá nhiều địa chỉ email của các ngươì học qua Trường Quốc Gia Hành Chánh và Luật Khoa và các người khác—cho nên tôi phải viết bài nhận xét này về thư của ông, một lần rồi thôi, sau đó không muốn mất thời giờ nói về chuyện này với ông nữa đâu.Ông và Ông Liên Thành gỉa vời hỏi nhau để có cớ trả lời nhau, nói xấu về một số người, rồì đưa lên Internet. Tôi chỉ bàn về hai người, Giào Sư Bùi Tường Huân, và ông xã tôi, Giáo sư Tạ Văn Tài, chứ không bàn về các ngừoi khác (tôi không biết họ,tôi để họ tự liệu ứng xử). Nếu kể tất cả mọi người ông liệt kê trong thư này thì ông chia họ thành hai nhóm, với thái độ thù hằn rõ rệt của ông và Liên Thành vì các ông cho là họ, trong đó các ông gán ghép chụp mũ cả ông Huân và ông Tài, đều thuộc ‘Nhóm Cư sĩ Chấn Hưng Phật Gíao” theo Hoà Thượng Trí Quang, một vị cao tăng ma lãnh đạo Đảng Cộng sản cũng nể, mà ông Liên Thành nói sai là theo Cộng sản trong cuốn “Biến Động Miền Trung" của ông ta. Hai nhóm đó, theo sự gán ghép của ông, là: 1. Khuynh huớng thân cộng mặt nổi, gồm có ông BQK, tức Trương Khôi, và Lê Quang Dật, các người thuộc Gia Đình Phật Tử; 2. Phần Bí mật dưới Uỷ Ban Tôn Giáo của Mặt Trận Tổ Quốc,tức “Đám Giao Điểm” và đám này, ông nói phải kể Hoàng Văn Giàu,Nguyễn Đắc Xuân,Trần Quang Thuận, và “Bùi Tuởng Huân anh rễ của Liên Như làm Bộ trường giáo dục. +chồng của Liên Như là Luật sư Tài, 30/4/1975 ngấp nghé ghế thứ trưởng Quốc Phòng, phụ tá cho ngừoi anh cột chèo Bùi Tuờng Huấn Bộ trưởng Quốc phòng.Nội các Dương V Minh,BTHuân làm Phó Thủ Tướng Kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng???” Thấy 4 giòng vừa rồi nói xuyên tạc về ông Huân và ông Tài lại được viết bằng chữ đỏ, để cố ý nhấn mạnh cho người đọc trên Internet chú ý thêm đến sự xuyên tạc ấy, tôi cần phản bác mạnh mẽ, một lần rồi thôi, những lời nói xuyên tạc của ông, riêng về GS Huân và GS Tài, mà lại còn lôi tôi là một phụ nữ, để làm sáng tỏ vấn đề cho mọi người đã được chuyển caí thư của ông, để họ không còn hồ nghi gì về sự xuyên tạc ngây ngô và bất trí của ông nữa, cho kết thúc câu chuyện rứt khóat, và do đó ông đừng hy vọng tranh luận gì với tôi nữa,vì tôi sẽ không mất thì giờ với ông nữa đâu.

Cái bất trí thứ nhất là tại sao lại lôi tôi vào các chuyện bịa đặt của ông, tôi chỉ là một bà nội trợ sống kín đáo, ẩn dật, vào vụ ông cố tình nói xấu về chính trị một số ngươí Phật Giáo mà ông thù hằn, khiến nguời đọc thấy ông là bàn luận hàm hồ, rất bất trí, lạc đề, theo khoa học dẫn chứng.Cái bất trí thứ hai, hoặc cố ý có ác ý, trong thủ đọan xuyên tạc, là ông, muốn làm chính trị mà không đủ kiến thức, nên nói sai là Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức ngoại vi trong đại chúng, lại trùm lên Uỷ Ban Tôn Giáo, một cơ quan của nhà nước, và nói sai về điểm khác, là, trái với lời ông, Uỷ Ban này của Việt Nam cũng chẳng thế nào có thẩm quyền với một nhóm người Việt tại Mỹ như nhóm Giao Điểm tại California (ông có ghét nhóm này thì cũng cần phải điều tra cho kỹ về thẩm quyền của nhà nước Mỹ và Việt Nam về các tổ chức tư nhân tại Mỹ; riêng ông xã tôi không có tên trong nhóm Giao Điểm, như ông nói bịa đặt xuyên tạc, tuy có quen biết và có khuyên họ chỉ nên nói về cái hay của Phật Giáo và chấm dứt sự chỉ trích Giáo Hội Công Giào La Mã, vì ngày 12-3-2000 tại Thánh Đường Phêrô, Đức Giáo Hoàng John Paul II, một người mà chắc lịch sử ghi nhận là vĩ nhân, đã làm lễ “Năm Đại Toàn Xá”, có nhiều giám mục dự, trong đó Chủ Tich Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa bình Nguyễn Văn Thuận, xin Chúa tha thứ những lỗì lầm của các con cái Gíao Hội qua dòng lích sữ đối với các tôn giáo khác, các dân tộc khác, đặc biệt là Do Thái, các phụ nữ, các lỗi lầm về nhân quyền và phục vụ sự thật, đồng thời tuyên bố tha thứ cho những người đã bách hại và gây đau khổ cho con cái của Giáo Hội; tức là ông Tài muốn có sự thân thiện giữa các tôn giáo).


Cái bất trí thứ ba của ông,hoặc cố ý với ác ý, là ông Sơn hàm hồ,xuyên tạc, gán ghép GS Huân vào trong nhóm Cư sĩ Chấn Hưng Phật Giáo mới “vội vã ra đời” sau khi cuốn sách của Liên Thành “ra đời”. Giáo sư Huân đã mất năm 1988 tại Việt Nam thì làm sao gia nhập nhóm cư sĩ nào đó mà ông nói mới thành lập ở hải ngọai sau cuốn sách của Liên Thành? Ngoài ra Gíao sư Huân cũng không có ở trong một tổ chức cư sĩ trong nước Việt Nam, và cũng chưa quen biết Thượng Tọa Trí Quang vào cái ngày 8/5/1963,ngày mà Bác Sĩ Wulf GS Y Khoa Huế, rủ GS Huân, lúc đó là GS Đại Học Luật Huế, đi nghe Thượng Tọa sẽ nói tại Đài Phát Thanh Huế , nhưng GS và vợ ở nhà không đi vì vợ có thai, đang buồn ngủ mệt, không đi được (sau đó là có chuyện Đặng Sỹ đem thiết giáp và súng đến bắn chết dân,BS Wulff có tường trình cho Liên Hiệp Quốc, Thang 9 1963). Ông Huân chẳng bao giờ ở trong một tổ chức cư sĩ Phật Giáo nào, nhất là Gia Đình Phật tử, mà là một đảng viên của Đảng Đại Việt chống cộng ở Bắc Kỳ trước 1954, thân cận với Đảng Trưởng Trương Tử Anh trước khi Ông Anh mất, rất phục thấy T.T. Anh có nếp sống gỉan dị, thiếu giường nằm bèn gỡ cửa sổ xuống làm giường. Nhưng GS Huân vào năm 1963 đã chứng kiến pháp nạn Phật Giáo và có cảm tình với Phật Giáo, đặc biệt với Thương Tọa Trí Quang. Nhưng là trí thức đại học ở cái tuổi trung niên,và là người có tư cách, GS Huân tạo được sự tương kính với các cao tăng, mà cũng không có quy y và quỵ lụỵ ai . Chính vì qúa khứ này mà GS Huân chỉ giao thiệp với các cao tăng và không hề liên hệ với các phật tử trẻ mà ông Sơn nhắc tới trong thư của ông, và ông cùng ông Liên Thành cho là thân cộng. Năm 1975, GS Huân nhận làm Bộ Trưởng Quốc Phòng trong chính phủ Dương Văn Minh, chỉ vì với mục đích thuơng lượng ngưng chiến, qua trung gian đại sứ Pháp Merillon, hy vọng cho đồng bào nào không muốn sống với cộng sản có thể di tản từ từ, trong một thời gian, ra các nước khác, y như đồng bào Bắc Kỳ đã có 100 ngày sau khi chia đôi đất nước năm 1954 để ra đi có trật tự vô Nam.

GS Huân bất mãn với việc Dương Văn Minh ra lệnh giơ tay đầu hàng mà không có lễ bàn giao việc nước đàng hoàng vào 30 tháng 4, 1975 tại Dinh Độc Lập, và đã phải đi cải tạo 3 năm, nhưng rôì không được xuất ngoại, và mất tại Saigon năm 1988 (xin xem bài báo Thời Luận về chuyện “Người Tù Bất Khuất” của nhà báo Chủ tịch Hội Tù Nhân Chính Trị Nam California và là người bạn tù Nguyễn Vạn Hùng viết vào năm 1988, mới đăng lại gần đây—có thể xem thêm video bài này trên Youtube ). Sau đó, GS Huân mất rồi từ năm 1988 ở trong nước, còn đâu trên thế gian này mà gia nhập nhóm Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo và Giao Điểm, tổ chức mới lập ở Hoa Kỳ sau này, như ông Sơn viết một cách rất là bất trí và bất kính, thiếu một chữ lễ tối thiểu mà nền văn minh nước nào cũng dành cho người quá cố, dù người quá cố là kẻ thù.Cái bất trí thứ tư của ông Sơn,hoặc cố ý với ác ý, là không nắm vững sự kiện về cuộc ra đi khỏi nưóc Việt Nam vào ngày nào năm 1975 của gia đình chúng tôi mà nói xuyên tạc trắng trợn, y như ông có phép thần thông mà đọc được tư tưởng ông xã tôi, khi ông viết là “Luật sư Tài, 30/4/1975 ngấp nghé ghế thứ trưởng Quốc Phòng”. Sau khi Huế và Đà Nẵng thất thủ cuối tháng 3 ,1975, Ông xã Tài của tôi hỏi nhân viên cao cấp trong Tòa Đại sứ Mỹ ở Saigon, thì họ nói không ảnh cho thấy là bên này , bên kia Bến Hải, trên đường vô Nam,có rất nhiều thiết giáp và xe vận tải quân của Bắc Việt chạy nối đuôi nhau (bumper to bumper). Hỏi Trưởng Phòng 5 Hành quân Bộ Tông Tham Mưu Quân lực VNCH, thì cũng cho biết là “lính không đánh nưã” (xin xem bài ông Tài “Giới thiệu sách ‘Khi Đồng Minh Tháo chạy” và bàn về chiến tranh VN”, phần 2 , đoạn 2, có trên website Talawas). Ông xã tôi biết Miền Nam sẽ thua trận, và sẽ bị đi cải tạo vì học ở Mỹ về, cho nên tìm đường vượt biển cùng với vợ và ba con nhỏ ngay đầu tháng 4,1975. Gia đình chúng tôi được một ông anh rể quen sĩ quan Mỹ đang điều khiển chương trình di tản bằng máy bay từ Tân Sơn Nhất, họ thu xếp cho chúng tôi lên trực thăng khổng lồ di Guam ngày 23/4/1975, lúc còn chính phủ Trần Văn Hương và chưa có chính phủ Dương Văn Minh. Thế thì làm sao, từ Guam, ngày 30 tháng 4, 1975, ông chồng tôi có thể ngấp nghé chức thứ trưởng quốc phòng, như ông nói láo? Vả lại, chồng tôi có bằng Ph.D., sang Mỹ chắc kiềm được việc, dại gì mà ở lại VN rồi bị đi cải tạo? Ông Tài còn yêu cầu GS Huân cùng đem gia dinh ra phi trường để cùng di tản với gia đình chúng tôi, nhưng ông anh Huân nói là phải ở lại lo cùng chính phủ việc ngưng bắn cho dân di tản từ từ, như nói ở trên.Ông chồng tôi nói rằng bài của ông đầy những lời bịa đặt, vô căn cứ, chắc không làm cho ai tin, trong nhóm các người nhận email chuyển thư của ông Sơn và phát tán từ Nhóm Mt68, vì trong các người đó, có rất nhiều người hiểu sự thực về chúng tôi và có cảm tinh với gia đình chúng tôi.

Nhất là họ thấy tuy ông Taì viết bài đầu tiên phê phán ông Liên Thành về phương pháp làm việc theo kiểu xác nhận bừa bãi về gỉa thuyết khuynh hướng thân cộng của các cao tăng trong cuốn của ông Liên Thành khi nó còn là các bài trên Internet, chưa in ra, thì họ vẫn thấy ông Tài khách quan, quân bình, mà nói rằng ông Thành có thể có bằng cớ và nói đúng, hoặc không, về sự độn nhập của ngưòi cộng sản ở cấp dưới. Ông Tài không bàn vì không nghiên cứu về sự độn nhập của cộng sản ở cấp dưới, mà chỉ viện dần các lời kính nể Thượng Toạ Trí Quang của các lãnh đạo Đảng và chính phủ như Nguyễn Văn Linh, Trần Bạch Đằng, Trần Quốc Hòan và Xuân Thuỷ để nói rằng không thể có chuyện T.T.Trí Quang là đảng viên cấp dưới của Đảng. Ông Tài nói các vị cao tăng, trong đó có T. T. Trí Quang, không là cộng sản, không có nghĩa là ông chỉ thân hữu với Phật Giáo, bởi ông thân hữu với Công giáo nữa, vì ông là đệ tử Hoà Thượng Tăng Thống Tịnh Khiết do sự giới thiệu mẹ tôi, nhưng ông đồng thời có nhiều anh em ruột và họ theo Công giáo và từ thuở học tiểu học ở trường Trần Lục trong Khu An Toàn Công giáo chống cộng ở Phát Diệm của Giám Mục Lê Hữu Từ (Ninh Bình, Bắc Việt) ông đã là học trò cưng của cha Trần Văn Kiệm, vị linh mục săn sóc chí sĩ Ngô Đình Diệm tại New Jersey trước khi ông Diệm về nước cầm quyền năm 1954, và ông Tài tiếp tục liên hệ với cha Kiệm khi ngài về ở nhà Chung Phát Diệm ở Phú Nhuận, Saigon và sau naỳ định cư ở Pensacola, Florida.Tệ hại nhất là ông Sơn đã phổ biến cái câu cuối cùng trong bài của ông ”


Tóm lại anh chị Ủy ban TTTA đảng Cộng Sản Việt Nam và LiênThành đang đương đầu với bọn Cộng Sản tại hải ngoại” để nói xéo về nhiều người, trong đó có chồng tôi, và GS Bùi Tường Huân. Ông Sơn phải rút lại cái câu này trong các đỉa chỉ emails mà tới đó, ông đã phát tán chuyện này, và không tiếp tục nói xuyên tạc hai người đó nữa, để tránh hậu qủa cho ông về phỉ báng ông Tài. Phỉ báng trên Internet có hậu qủa thiệt hại ở mọi nơi trên thế giới, dĩ nhiên kể cả ở nơi cư sở của nạn nhân, trong trường hợp này là ông Tài, tại Massachusetts, Hoa Kỳ, và Toà Án Mỹ tại đây sẽ có thẩm quyền nhận đơn kiện của ông Taì ( sau một thời gian thẩm định, ông có quyền nạp đơn ấy,với chi phí nạp đơn ở tòa rất ít, nếu thấy có thiệt hại danh dự và taì chánh,nếu ông Sơn không rút lại lời nói của ông) và sẽ tống đạt đơn khởi tố ấy đến Na Uy cho ông bằng thủ tục Letters Rogatory giữa hai nước(chưa kể mỗi lần ông đi dự Đại Hội Y Khoa Huế tại Mỹ, thí dụ tại Los Angeles tháng 8,2010, thì sẽ bị tống đạt tận tay thêm các giấy tờ kiện tụng)—và ông sẽ phải tốn rất nhiều tiền và thời giờ ra hầu toà án Mỹ và thuê luật sư,và nhiều tiền bồi thường nữa. Nhưng trái lại, nếu ông phục thiện trong lời nói thì chắc câu ca dao Việt Nam sẽ đúng trong vụ này:

“Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Ông Sơn, trong tư cách y sĩ, đã từng tham gia cứu giúp đồng bào tị nạn trên biển; do đó hy vọng rằng ông sẽ giữ được điểm son của thành tích đó bằng cách hết sức cẩn thận tránh chụp mũ người khác, như gần đây cựu thẩm phán Lê Duy San đã viết bài trên Internet về luật phỉ báng để khuyên những nguời hăng say chống cộng trong việc sử dụng quyền tự do ngôn luận./-

Ngày 9 tháng 6,2010
Liên Như

Monday, June 21, 2010

LẼ NÀO LẠI VẮNG MẶT Hăng Ri ĐẶNG VĂN HIỀN -VESAK SYDNEY ???

Đốc Sự 16 tính tổ chức họp mặt xôm tụ

Nghe phong phanh rằng ...

Đặc San ĐS 16 sẽ cho phát hành đầu tháng 7 này.. bìa 4 mầu trong ngoài, giấy láng, các trang hình ảnh gồm buổi lễ khai giảng, tốt nghiệp, các hình ảnh sinh hoạt như thăm Trung Tâm Huấn luyện Cán Bộ XDNT Chí Linh, Vũng Tầu, thăm Phú Quốc, Nha Trang, thụ huấn Quân sự tại Quang Trung, hình ảnh sinh hoạt đồng môn tại Quốc nội, và hải ngoại, Đặc biệt những buổi trà đàm (tổ chức hàng tháng để anh em gặp nhau).
Buổi tổ chức ĐS 16, 40 Năm Hội Ngộ sẽ được tổ chức tại Nam Cali vào những ngày 3,4,5/7 với sự tham dự của một số Giáo sư và các bạn ĐS 16 tại hải ngoại và trong nước.
Ngoài Đặc san, sẽ cho phát hành DVD về tập Đặc san này và các video, hình ảnh sinh hoạt của ĐS16 trong 40 năm qua.. Một đồng môn cũng viết nhạc và đặt lời cho bài ca Hội ngộ nữa./-
TẤM ẢNH CHỤP 2 nhà TƯ TƯỞNG LỚN : Di Sản Oanh Tạ và Tư Thủm Paris gặp nhau bàn chuyện tương lai ông bà ?

Họp Nhau tại Paris (20 tháng 6 năm 2010)
TVBa (CH4), LVTư (ĐS8&CH1), TNOanh (ĐS9&CH8), NCTrinh (ĐS17), LVMinh (ĐS10), LBThịnh (ĐS15)

Tuesday, June 15, 2010

GIỚI THIỆU WEB MỚI
Của LÃO PHÓ - CAO BỒI TEXAS.

http://www.lao-pho.blogspot.com

Monday, June 14, 2010

Posted by ĐọcChơiChoBiết at 1:59 PM 0 comments
Friday, June 11, 2010

Web Mt68 giới thiệu mợ Nguyễn Thị Hoàng Bắc Cụ
Veb page MT68 do it again!

Trang nhà Mậu Thân 68 vừa trích đăng 1 bài viết của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc viết về chuyến viếng thăm lăng bác tại Hà Nội tháng 4năm 2010 vớt tựa đề hấp dẫn: NGUYỄN THỊ HOÀNG "BẮC-CỤ” ĐI HÀ NỘI "BẮT CỤ" .... HỒ CHÍ PHÈO ?

Bài viết này đăng trong web talawas với hàng mấy tá phản hồi nói nên lòng ưu ái của độc giả đối với mợ NTTH.Trang Web MT68, như tên gọi, là trang web của những dân quân cán chính VNCH (trong đó có LP) đã nếm mùi cộng sản trong biến cố đau thương Tết Mậu Thân 1968 đưa đến hoàn cảnh ly hương tị nạn của cộng đồng người Việt ở hải ngoại hôm nay.

Lão Phó không biết và không đọc nhiều về những gì bà Nguyễn Thị Hoàng Bắc viết. Nhớ là bà này có 1 bài thơ tự truyện, tả cảnh bà ấy ngồi trên cỏ tiểu tiện, nhìn dòng nước chảy xè xè, ngẫu hứng viết nên bài thơ đăng trên web tiền vệ, được 1 em nhà thơ xứ Mỹ khen hay và dich ra chữ Mỹ.

Nay vào Tiền Vệ không thấy bài này nữa nhưng đọc được 1 bài thơ khác của bà ta cũng khá nổ, bài thơ nhan đề tư thú :…

tôi sinh ra
làđể yêu thương đàn ông
chân không mang giày săng đá
không thể đácách mạng nên khoan hồng…

Trong web talawas, kèm với bài viết này, có hình “em” Nguyễn Thị Hoàng Bắc, với nhan sắc của 1 người đàn ông không đẹp giai, tóc đờ mi gạc xông, mặc váy bông, áo blouse bó sát, đứng hớn hở cạnh các cụ trong hội nhà văn hà nội và vài ba người bạn Mỹ…Lại tưởng nhớ đến những lời không đẹp của “em” trong Nếu Đi Hết Biển của cán cộng Trần Văn Thuỷ cùng với bè lũ đồng đảng đã được nhà văn Công Tử Hà Đông phê (trích) Trong “Nếu đi hết biển” Cán Cộng TV Thủy, từ Hà Nội đến Hoa Kỳ do tiền của Trung Tâm William Joiner, đã phỏng vấn bà Nguyễn thị Hoàng Bắc, các ông Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Cao xuân Huy, Trương Vũ. Cán Cộng đã mớm lời cho mấy ông bà nhà văn ấy chửi cộng đồng người Việt ở Mỹ tan tành xíu quách. Đau lòng khi thấy người Việt tị nạn cộng sản ở Mỹ, chỉ vì cái tội căm thù bọn Việt Cộng tàn bạo, ác ôn, làm nhân dân đau khổ, làm đất nước rách nát, nên chống chúng nó, tố cáo những tội ác của chúng nó, đòi đuổi chúng nó ra khỏi chính quyền, mà bị mấy ông bà nhà văn bồ tèo với chúng nó chửi cho tàn canh gió lốc -- những ông bà gọi là nhà văn đó cũng là công dân nước Việt Nam Cộng Hoà, từng hưởng lộc nước, từng sống yên thân trong suốt cuộc chiến tranh, từng được nhiều người hy sinh xương máu, tính mệnh cho họ sống.

Năm 1975 những ông bà ấy sợ sống không nổi với cộng sản nên bỏ nước chạy lấy người sang Mỹ; họ cũng sống nhờ người Mỹ, nhờ nước Mỹ, nhiều người trong số họ khi vượt thoát địa ngục cộng sản, khi vừa đến được cái gọi là xứ sở tự do, đã viết những bài tố cáo tội ác của bọn Bắc Việt Cộng, nhưng năm tháng qua, lòng dạ họ đổi thay, họ quay ra bắt bồ với cộng sản…LP thật thoả lòng với nhà văn Hoàng Hải Thuỷ, nói đúng nỗi lòng của LP trong lúc tuổi già lưu lạc. HHT đã gọi đúng tên của bọn Hoàng Bắc et all này là bọn nửa cầm nửa thú, khi hội họp với cộng đồng hải ngoại tự xưng ta là tỵ nạn, khi móc ngoặc được với VC thì quay ra gọi cha anh nạn nhân của CS là những bọn người chối bỏ quê hương…

Với những ý nghĩ như trên, LP thấy web MT68 dùng tựa đề NGUYỄN THỊ HOÀNG "BẮC-CỤ” ĐI HÀ NỘI "BẮT CỤ" .... HỒ CHÍ PHÈO ? cho bài viết của NTHB là đúng, là hay và vui.Nếu có dịp gặp được mợ Hoàng Bắc này ở Virginia, ở Dallas, hay ở bất cứ nơi nào trong những sinh hoạt của cộng đồng tỵ nạn, LP nhất định sẽ đến chào em HB và hỏi thăm em vào lăng bác ở Ba Đình có bắt được cụ Hổ Chí Phèo không, kể ra cho cộng đồng cùng nghe!Dallas June, 2010Lão Phó
Posted by ĐọcChơiChoBiết at
3:29 PM 0 comments
Tuesday, June 8, 2010

Hội thân hữu Cảnh Sát Quốc Gia Dallas-FortWorth
Ngày 6/6/2010 vừa qua, Lão Phó cùng tiện nội có tham dự buổi sinh hoạt Ngày Truyền Thống CSQG tại Arlington. Buổi sinh hoạt đầy tình thân ái và vui vẻ, anh Chủ Tịch CSQG Lê Văn Hoan và xướng ngôn viên CSQG Mai Văn Thu trong phần chào mừng quan khách đã không quên xác nhận lập trường quốc gia, tình liên đới cộng đồng và kêu gọi mọi người hãy nỗ lực đóng góp vào quỹ Pháp Lý để ủng hộ những vị lãnh đạo đã hướng dẫn Cộng Đồng đấu tranh chống nghị quyết 36 của VC đang bị chính bọn này đệ đơn kiện đòi bồi thường bạc triệu.Hưởng ứng lời kêu gọi này, LP và Bà Cả đã vui vẻ cùng với nhiều thân hữu khác đã vui vẻ đóng góp, phần đóng góp của vợ chồng LP là $100 đồng tiềh già!


Mời quý vị hãy xem hình ảnh buổi sinh hoạt truyền thống CSQG do Jade Ngọc posted trên internet:

http://picasaweb.google.com/ngocbktd/NgayCanhSatQuocGiaVietNamTaiDFW662010?feat=email#

Đi chơi nhiều đi, thế nào cũng gặp bạn quen! Nhờ tham dự buổi sinh hoạt này, LP làm quen và biết được nhiều gương mặt tích cực trong cộng đồng VN tại Dallas Ft Worth, nhất là ông bạn Trần Văn Chính, chủ hội Tù Nhân Chánh Trị tại địa phương đồng thời cũng là 1 đồng môn qghc và lại là cựu đồng nghiệp CSQG một thời cùng phục vụ trong lãnh vực cảnh sát Đô Thành.

Lại gặp được ông bạn Nguyễn Hiếu Hạnh, nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp, vốn là 1 chuyên viên cao cấp của Trung Ương Tình báo thời nào...

Thật là: đi nhiều, gặp nhiều, quen nhiều... nhưng viết thê thôi, kẻo ai mà trông thấy, nhìn ai luống nực cười!Nguồn gốc CSQG của LãoPhóTiện đây, xin kể là LP cũng có mối quan hệ lâu đời với ngành CSQG: LP gia nhập CSQG từ 1961 (lúc đó còn gọi là CSCA) với tư cách là 1 Biên Tập Viên Tập Sự, phục vụ tại Sở Ngoại Kiều.

Năm 1964, tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa, trúng tuyển kỳ thi Cao Học QGHC, LP được nhập học QGHC với đầy đủ quyền lợi và lương bỗng của 1 Quận Trưởng CSQG.

Sau khi tốt nghiệp Cao Học QGHC, năm 1968, LP chuyển ngạch Đốc Sự Hành Chánh và phục vụ tại Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo cho đến ngày 30/4/1975, chức vụ cuối cùng được xếp ngang hàng Giám Đốc.

Về phương diện quân sự, LP mang quan hàm trung uý biệt phái. Trong thời gian phục vụ ngành CSQG, LP đã theo học khoá 21 SQTB Thủ Đức (giai đoạn 1), sau đó lại tiếp tục học giai đoạn 2 SQTB Thủ Đức khoá 8/68.Trong biến cố tháng 4 năm 1975, hầu hết nhân viên Phủ Đặc Uỷ TUTB từ ông Đặc Uỷ Trưởng Nguyễn Phát Lộc (Cựu SV QGHC khoá 3) cho đến các nhân viên tình báo cấp thừa hành đều bị kẹt lại vì tin tưởng ở kế hoạch di tản do người Mỹ sắp xếp.

LP là 1 trong số rất ít nhân viên Phủ ĐU TUTB thoát khỏi nanh vút VC bằng tàu Tiền Phong, một thương thuyền vận tải dân sự, rời bến Bạch Đằng trên sông Sài Gòn đêm 29 rạng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Câu chuyện dài dòng đầy chi tiết hỷ nộ ái ố này, cứ chờ đi bạn ơi, rồi đây LP sẽ kể cho bà con nghe! ./-


Friday, June 11, 2010

Nguyên Văn
Đóng góp ý kiến của Tôn Thất Tuệ

*BY/QGHC: Xin cáo lỗi cùng tác giả và độc giả ! Vì bài viết khi vào Internet đã không còn giữ nguyên từng đoạn như tác giả đã phân định. Chúng tôi chỉ ngắt theo từng chấm câu đoán mò để cho dễ đọc. Cho nên nếu có không y nguyên gốc thì xin quý vị niềm tình tha thứ chung./- By/QGHC.


Bị can:
Tôi giết hắn để tôi có thể hãm hiếp vợ hắn. Thiếu phụ: tôi giết hắn vì khinh khi tôi bị hiếp dâm, đáng lẽ hắn phải bảo vệ tôi. Người chết (qua xác đồng): tôi tự sát vì không thể chịu nhục thấy vợ bị hãm hiếp trước mắt. Trên đây là ý chính của phim Rashomom (Lã Sơn Môn) 1948 của Nhật. Không biết đâu là hư thực. Phim nầy tôi chưa xem chỉ nghe kể lại. Tôi có xem một phim Mỹ tên tiếng Pháp là Outrage dàn dựng theo lớp lang rất giống Rashomon. Nhưng có thêm một nhân vật thứ tư là tên cướp đàn em, sau khi nghe hồn ma khai mình tự tử thì nói toạc rằng chẳng có ai giết ai mà khi đôi co, nạn nhân tức là chồng kẻ bị tên cướp hiếp đã mất thăng bằng rơi xuối suối chết ngợp. Phim Rashomon đã dự phần rất lớn trong phương cách ĐTĐ nhìn NVB, như anh đã nói rõ trong bài. Vì vậy tôi hơi dài dòng ở chỗ nầy. Sau khi đọc bài của Trần Cao Lãnh, tôi có ghi một comment và sau đó moderator của mt68 đã móc ra trang ngoài. Phần viết ngắn đó hoàn toàn dùng những dữ liệu của TCL; nhất là TCL tin tưởng là một bài viết hoàn toàn mới và do tác giả gởi đi. Nay thì biết ra đó là một bài từ mấy năm trước đọc với sự hiện diện của vợ người quá vãng. Như vậy cái comment của tôi đã trở thành thời tiêu, ví như vụ án thành vô hóa khi bị can đã chết. @ Tôi ở trong hoàn cảnh thuận lợi hơn để hiểu ĐTĐ dễ dàng và rộng rãi hơn.

Đối với anh Đức tôi bị ít "class gap" hơn và tôi có một năm dưới thời NVB. Thời gian tôi học gồm trước và sai biến cố 1.11.63 và thấy trường, như một phần bộ của xã hội, không thể đứng ngoài sự thay đổi. Anh Đức đã hết sức chân thành khi nói tốt nghiệp rồi thì cũng ít lưu luyến mái trường xưa. Thật vậy như anh viết, quan hệ thầy trò rất lạnh lẽo. Chính các giáo sư cũng không cho trường là nơi chính của họ, nơi làm cho họ hãnh diện là trường luật, trường văn khoa. Sinh viên thì luôn có thêm một thẻ SV trường luật hay văn khoa và không muốn nói mình là trường HC. Ồ, cái trường kiếm cơm mà nó không nằm trong hệ thống đại học mà thuộc Phủ Tổng Thống. Lại còn mang cái tiếng trong mấy năm đầu ở Dalat không cần bằng tú tài nếu có bao nhiêu năm công vụ. Viện trưởng VQ Thông là một nhà khoa bảng cũ, rất quan cách và liên hệ rất nhiều với Phủ Tổng Thống nhưng khi Phật giáo thịnh ông lập ra một đảng PG.

Tuy vậy vì một lý do đặc biệt ông được công kênh trên vai khi rời trường vào ngày cuối. Hôm sau gs Bông đến với tất cả sự lạnh nhạt. Chính tôi đã vận động anh chị em tổ chức tiệc trà nhỏ tiếp thầy mới. Bị lạnh nhạt lúc đầu như vậy, ông lại gây được sự liên hệ thầy trò đậm đà. Một phần vì ông ít quan cách, một phần ngoài tình thầy trò, còn có thể có sự liên hệ chính trị, ngay trong khi học hay khi đã ra trường. Tôi muốn nói phong trào Cấp Tiến do ông chủ xướng. Những ai ở trong khung cảnh mới nầy sẽ thấy điều anh Đức nói thì hơi khó chịu tưởng anh nói móc. Như chính tôi tuy ở rất gần trường cách nơi gs Bông bi nạn chừng 500 mét, tôi không bao giờ trở lại cho đến một hôm tôi gặp chị Nga (?) chủ sự phòng hành chánh bảo tôi vào lấy cái bằng tốt nghiệp chớ để lâu quá e sẽ phải đốt. Tôi đến lấy thì họ viết sai năm sinh, mà không ai còn trong chính quyền mà ký lại, đại tá Dương Hồng Tuân không còn ngồi trong phủ thủ tướng nữa. @ Trong tinh thần đối thoại và trong sự cho phép ba chiều của ban biên tập, tôi xin đưa ra vài cái nhìn khác với các bạn đã viết trước, đối với vài chi tiết của ĐTĐ. Dùng trường hợp cá nhân để hiểu kẻ khác. Kẻ khác đây có thể là một người bạn, một tác giả, một nhân vật, hay cả Phật, Chúa. Ví dụ: sau bao năm chạy theo danh vọng, nhiều lần suýt chết, ê chề và chán nãn, tôi mới thấy lý thuyết của Chúa và Phật về tình thương và vô thường là chân lý. Nhờ so chiếu hoàn cảnh cá nhân của người có học, một giám sự, quan văn ngang chức thiếu tá của quan võ trước sự khinh bỉ của ông sếp nghĩa quân biệt phái, ĐTĐ thấy một cái gì không ổn trong một nền hành chánh với sự kỳ quái là ký tên vô đảng của chính phủ như một lệnh mù, không giải thích không mời mọc. Với kinh nghiệm cá nhân ấy, anh thấy cần thiết có sự thay đổi. Và anh biết có một người muốn làm điều đó: gs NVB. Nếu anh Đức viết rằng anh đã nói trong luận văn ra trường sự cần thiết cải tổ, hoặc những bài báo khác cùng đề tài, hàm ý ông Bông chỉ bắt chước nhưng được người nghe vì có quyền hành hành, nếu có làm như vậy thì anh Đức "vái cây đa", nghĩa là mượn người nói cho mình. ĐTĐ không làm vậy. Nhưng cũng nên ghi nhận phần viết về đời tư quá dài. Nói ra trường trước khi gs Bông đến và không ở trong phong trào Cấp Tiến chỉ là rào trước đón sau. ĐTĐ muốn nhấn mạnh tính cách khách quan về điều anh nói là ca tụng NVB; lời ca tụng nầy chẳng may nhiều bạn đã cho là che dấu một điều gì đáng ngại.

Xem hai sự việc đơn giản trên là điều xách mé, tôi nghĩ người viết hơi khó tính, nói hơi nặng như khi đóng cửa dạy nhau. @ Tôi không muốn làm mất thì giờ của quí bạn bằng cách không nói đến cái nặng tay trên các nhận xét đã nêu trước tôi. Lý do tôi muốn dùng khoảng nầy để nói những điều tôi không đồng ý với anh Đức, điều tôi xin nói ngay: trong cái nhìn chủ quan của tôi, ĐTĐ đã đeo thêm đá trên vai NVB, trong cái mờ ảo của ngôn từ. Nếu không đeo thêm đá, thì bài viết đã làm chao đảo những nhận định cũ về NVB dưới con mắt của những độc giả chi ly. Còn về phần người viết thì tự đứng trong pháo đài an toàn của ý niệm hư thực, gần giống của phim ảnh và tiểu thuyết. Giới hạn của tôi là không biết cuốn Di Cảo xanh hay trắng thế nào. Cứ như cái tên tôi hiểu là những bài viết ngắn dài xuất bản sau khi tác giả đã quá vãng như kiểu Mémoire d'Outre Tombe của Chateaubriand. Đã chết rồi thì ngắn dài có bấy nhiêu thôi. Các bài bình ghép vào nhiều gấp đôi phần chính; chuyện nầy chẳng có sao vì tác giả không còn nữa. Thực tế trên thị trường sách ở hải ngoại chúng ta thấy rất nhiều cuốn sách rất đồ sộ mà hơn một nửa toàn những bài ra mắt từ đông qua tây. Tình trạng nầy đã bị mỉa mai bởi Cao Xuân Huy qua truyện Thố Ti. Nhưng không áp dụng cho các loại xuất bản sau mộ bia. Lần đầu tiên tôi nghe tên Di Cảo, nên tôi xem bài của ĐTĐ như một loại điểm sách với những tin tức của một bản tin. Bản tin ấy viết: trích - Về câu hỏi tại sao Cộng sản Việt Nam cố tình ám hại Giáo sư Nguyễn Văn Bông thì trong sách Di Cảo, các bài viết nêu ra bốn nguyên nhân :1.- Vì Giáo sư Bông sắp hay sẽ làm thủ tướng.2.- Vì giáo sư Bông là CIA của Mỹ.3.- Giết Giáo sư Bông để gây nghi ngờ cho phe quân nhân cầm quyền, hậu qủa là gây chia rẽ quân dân, làm giảm khí thế chống cộng.4.- Và, cộng sản Việt Nam giết giáo sư Bông vì ông từng theo Việt Minh, nhận học bổng Hồ chí Minh, nay thành tài, Giáo sư Bông ly khai cộng sản. ngưng Nếu chỉ đóng khung con mắt trong những dòng trên, đây là lời xác nhận. Bản tin không ghi thêm gì khác. Anh Đức ngay dưới cho biết một yếu tố phụ ngoài lề: bà Bông nêu ra hai lý do chồng bị sát hại. Tuy ngôn ngữ khác, nội dung nằm trong điều 1 và 3 của 4 điểm trên.

Tôi hết sức ngạc nhiên những điều nầy được trình làng một cách trang trọng với sự hiện diện của bà Bông. Hoặc anh Đức quên viết những ý kiến hay tài liệu trái ngược ở điểm NVB là cựu đảng viên CS. Ước gì tôi đọc được cuốn Di Cảo xem tại sao ĐTĐ say mê nó như phim Rashomon. Cho đến nay đa số đều quan niệm phim nầy nói lên cái gọi là sự thật chẳng có gì thật, cùng một sự kiện mà ba người nói khác nhau, ai cũng nói tốt cho mình. Ngoài ra Hoàng Hải Thủy cho biết năm 1960 đạo diễn Kurosawa nói mục đích của phim nhắm vào đàn ông Nhật: Đừng khinh những người đàn bà Nhật (đi với lính Mỹ), chính các anh mới đáng khinh.. Anh Đức nghiêng về với đa số trên và mong có nhà ngoại cảm (hay hồn cô xác cậu v.v...) làm cho gs Bông nói lý do chính vì sao bị VC sát hại. Đến đây phải chăng tôi được phép nói rằng anh Đức đã đặt toàn vẹn cuốn sách, chính văn và phụ lục, trong sự hoài nghi, không biết đâu là sự thật. Hoài nghi là một yếu tố quan trọng trong phương pháp luận, tra hỏi có tính cách triết lý như cái ngã của ta có thật hay giả v.v... Nhưng chấm dứt công việc với hoài nghi mà cho việc làm của mình đã xong thì xét ra không phải lẽ. Lại càng phải cẩn trọng khi có người đặt một lời khen dựa trên cái hoài nghi ấy. Như anh Đức sau khi hoài nghi đã khen gs Bông mà cô Tạ Oanh cho là khen quá chừng. Bài viết chú trọng rất nhiều về NVB và CS. Khi lên khi xuống. Với lối hành văn xác định như đã trích, gs Bông là cựu CS. Rồi đến cái hàng hai "dẫu sao" của nghị sĩ Hào trong cái thích thú của anh Đức, rồi đến chuyện phim. trích Ông Hào đưa ra một giả thuyết lấy từ nhiều nguồn tài liệu, nói rằng ông Bông “có thể” là cựu Việt cộng. Ông đã được học bổng Hồ chí Minh để đi du học Ba lê (trang 187). Một ký giả cộng sản người Ý là Tiziano Terzani cũng viết : “Nguyễn Văn Bông là cựu cán bộ Việt Minh, đã tham gia tình báo CIA khi đảng cộng sản Việt Nam gửi ông đi công tác (đi học) ở Ba Lê”.Rõ ràng là Nghị sĩ Hoàng Xuân Hào rất dè dặt, rất e ngại dư luận sẽ bảo ông Bông đã từng theo Việt Minh.

Vì thế nghị sĩ Hào bào chữa rằng chuyện ông Bông là cựu cán bộ Việt Minh “đều là những lời đồn đại và phỏng đoán, thiếu kiểm chứng, không có tinh xác thực”.Dù thế, cuối cùng thì Nghị sĩ Hào cũng hạ bút rằng : “Nếu lúc trước ông có thực sự tham gia Việt Minh đi nữa thì ông vẫn là một người quốc gia yêu nước”.Vâng, cũng như ông Hào, tôi không thể kiểm chứng được chuyện này. Thế nhưng chết nỗi, tôi lại hào hứng với sự kiện này. Bèn làm một scenario hư cấu, ngưng Người đọc khó tìm thấy anh Đức hào hứng về điều gì. Sự không kiểm chứng được? việc ông Bông tham gia Việt Minh? việc ông Bông là người quốc gia? Nhưng đi xuống nữa, đọc thêm phần mà anh Đức gọi là kịch bản (scenario?) thì thấy anh thích cái gọi là nét in của HCM trên con người NVB, điều mà anh nhấn mạnh nhiều lần là hư cấu, là phim, như anh đã làm phim khi tại chức. Toàn bộ kịch bản cho thấy CS đã nuôi dưỡng cậu bé quê NVB vật chất và tinh thần cho đến khi thành tài. Cuốn phim chưa thành nầy không đề cập hoàn cảnh nào NVB không còn là CS nữa. Mục đích của cuốn phim là chỉ cho khán giả biết: "Cái chết của ông mang tính khí phách và lý tưởng hơn nhiều, đó là ông đã nhìn rõ bản chất phi nhân của cộng sản nên dứt khoát đương đầu với cộng sản". Tôi tự hỏi tại sao anh Đức phải dùng hình thức hư cấu để giải quyết một vần đề rất hệ trọng, không phải riêng cho gs Bông, mà liên quan đến cả khối người chống cọng. (Người đời và đời người là hai khia cạnh dính liền như hai mặt của đồng tiền).Và dùng cái hư cấu để khen tặng một con người có thật. Tôi không hiểu được vì không biết điện ảnh là gì. Tạm giải lao bằng vài câu về phim Amadeus về cuộc đời của Mozart. Phim nầy có thể minh chứng lời của nhà văn Pháp thế kỷ 18 Voltaire, đại khái là cái chó má tinh yêu của con người không có giới hạn (Pas de limite pour la bêtise humaine). Kẻ tinh yêu đó là nhạc sĩ triều đình Antonio Salieri. Hắn chèn ép Mozart đến cái chết trẻ lúc 36 tuổi và nghèo nàn, không có cái hòm chôn. Trên thực tế hai người quen biết nhau có giao dịch mức trung bình. Salieri còn dạy nhạc cho con của Mozart. Mozart bệnh hoạn từ bé, và sức khỏe sa sút khi người cha đưa cậu bé thần đồng lưu diễn khắp Âu châu. Phim có 40 giải thưởng, nhưng xây dựng trên cái chó má giả tưởng hư cấu theo kịch bản của Peter Shaffer. http://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_(film). Danh tiếng và địa vị của Mozart không cần cái vinh danh qua lối vô đạo của hư cấu về một Salieri ghanh tỵ.

Và lời khen tặng cũng bị tỳ ố, nếu dùng tiêu chuẩn rốt ráo của luân lý thường tình. Mozart, hậu bán thế kỷ 18, thuộc về lịch sử với những mờ ảo của thời gian. Câu chuyện âm nhạc không đè nặng lên thời cuộc. Câu chuyện NVB là hiện tại, và rất hiện tại. Chỉ trong bài tóm lược nầy, độc giả đã rối trí, đâu là thực hay giả. Bom thiếu cân là một răn đe, nằm trong quyền sáng tạo của nhà viết phim (nghệ sĩ sáng tác như Thượng Đế, cho ai chết là chết, cho yêu là yêu) làm cho Trần Cao Lãnh giật mình phải đem những sự kiện ra đối chiếu, đem Vũ Công thoát chết ra làm chứng. Hư cấu Nguyễn Ngọc Huy dạy chính trị cũng được so sánh với thực tế. Đến như chuyện quan Pháp khoái chí thuế nạp đủ "bông bông" cũng làm nhứt đầu về cái tên Bông. Khi nói đến đoạn (trong kịch) thư sinh NVB được CS cho học bỗng, anh Đức cẩn thận nại chi tiết NVB có học bỗng trong cuốn rất Rashomom (Rashomonesque) mang tên Di Cảo. Trong Di Cảo tôi còn thấy chi tiết này : Cậu Nguyễn Văn Bông được học bổng để học tiểu học. Rồi học bổng để học trung học. Tôi không hiểu học bổng này là cửa ai ? Nếu không bị quở trách, tôi xin nói việc trích dẫn nầy cho thấy rằng anh Đức vẫn một mặt nhắc là hư cấu, một mặt muốn nói nó rất gần với sự kiện khách quan. Lại giải trí (xin đừng dùng chữ thư giản). Bùi Hữu Thăng, tự Năm Râu, sinh 1941 tại Quảng Nam đã từng đi theo lính con nít trước 1954, tự xưng một thời làm phó quận trưởng ở Cao Nguyên. Tôi được người dẫn mối vượt biên dấu chung một chỗ với bác Thăng râu ria nhưng thật ra trẻ hơn tôi. Lên xuống Rạch Giá đến mười lần không chuyến đi. Tôi hết tiền nên ở lỳ tại Kiên Giang mà đi được. Gần năm sau, tại trại Sikiw Thái Lan tôi thấy Năm Râu lò mò vào trại với cô mối Rạch Giá năm xưa nay thành "già nhân nghĩa non vợ chồng". Năm râu ngủ nơi hành lang building 5, kề lưng với anh Mân, con thầy trợ Phát, Huế. Thầy Phát là cậu hay dượng của người đẹp Thu Sương. Anh Mân là cựu trung úy úy. Năm râu học những danh từ quân sự từ vị sĩ quan Thủ Đức nầy để ngụy tạo những trận đánh gởi qua thư cho người thân ở Oceanside, San Diego. Khi thấy tôi thông dịch cho nhân viên phòng tỵ nan tòa đại sứ Mỹ, bác Năm đã yêu cầu tôi cho họ biết "thành tích phục quốc". Dĩ nhiên tôi không làm. Khoảng 1986, tôi gặp anh chị Đức ở Bolsa. Không phải lần đầu. Trước đó mươi lăm phút tôi gặp tờ Thời Luận in hình Tướng Năm Râu rất lớn với hàng tít phục quốc. Tôi nói với anh Đức câu chuyện như trên và thông cảm với anh rằng hầu hết các báo Việt Ngữ dùng những tin của vài người tự cho là hảng tin bỏ túi như CBA của ông Chữ Bá Anh. Người đàn anh đồng môn của tôi tỏ ra quan ngại về sự chính xác và hứa sẽ cho nó chìm xuống, laissez passer. Chuyện nầy cho thấy anh Đức không phải là người tào lao, tuy gặp những hạn hẹp trong nghề.Hơn 20 năm sau, tôi thấy hình như anh Đức không còn thiết tha với sự chính xác. Người anh bàn đến không mơ hồ như tướng Năm Râu mà một nhân vật thời đại. Rất nhiều khả thể để dựng một phim tài liệu, không cần qua con đường hư cấu kịch bản, nếu không muốn trút trách nhiệm cho sự tưởng tượng. Xin tha tội cho tôi nếu có vị nào nói tôi có ác ý qua sự kiện sau đây. Năm 1964, lần đầu tiên Saigon tổ chức Giổ Tố Hùng Vương. Đại diện nhiều đoàn thể tôn giao chính trị đọc những bài diễn văn như CS không dân tộc, hay nói xiêng xỏ đoàn thể kia không dân tộc v.v...

Nhưng tất cả đều xem triều đại Hùng Vương là sự kiện có thật và sử viết cũng khởi từ đó. Ngoại trừ một diễn giả: giáo sư Bùi Xuân Bào bộ trưởng văn hóa giáo dục. Ông hoài nghi Hùng Vương, chắc gì đã có. Gs Bào, lớn lên trong nền giáo dục Tây Phương, đã hiểu lầm một điều không có: Hùng Vương thay thế cho thượng đế, vị sáng tạo muôn loài. Không ai quan niệm Hùng Vương lấy đất sét nung thành người. Sùng thượng Hùng Vương không làm nguy hại tín ngưỡng của bất cứ ai. Ông Bào quan ngại thái quá cho tôn giáo của mình. Tôi vừa gặp phần đóng góp ý kiến của anh Nguyễn Công Lượng, ĐS 16 nên được biết thêm về Di Cảo rằng anh Đức chỉ đề cập phần phụ, lời bàn của đệ tam nhân mà không nói tới phần chính mang quan niệm và dự phóng chính của ông Bông. Anh Lượng người tổ chức buổi ra mắt nói có nhiều diễn giả. Nếu ban tố chức phân công anh Đức nói phần phụ, thì anh Đức không cố tình bỏ qua. Tôi lại phải áp dụng, ngoài ý muốn, phương pháp Rashomon, nghĩa là không biết đường mô mà mò. Anh Lượng nói anh rất thất vọng vì anh Đức bỏ qua phần chính văn, gồm những điều mà hậu sinh phải biết để dùng trong mọi trường hợp.Trái với anh Đức, anh Lượng nói rõ bà Bông phàn nàn lối nói lung tung của diễn giả nầy. NCL nói anh Đức chỉ đi thâu thuế với ông sếp là nghĩa quân chỉ một năm, và không phải bị đì liên miên. Tôi tin sự kiện một năm nầy. Lương Lệ Huyền Chyêu, con gái của ông Lương Trấp, trưởng ty hành chánh Phú Yên, kể lại cô được nhà văn Đỗ Tiến Đức, trưởng đài phát thanh Tuy Hòa chỉ cách đọc một truyện ngắn trên đài và nhờ làm xướng ngôn viên ngoài giờ học. Cô nhút nhát nên từ chối vì lúc ấy chỉ 14. Huyền Chyêu sinh 1949. Như vậy anh Đức ít nhất đã vào ngành thông tin từ 1963 (1949+14), anh ra trường 1962 và thăng tiến không ngừng trong ngành. http://ninh-hoa.com/llhc-NuocChayHoaTroi.htm Tôi thật tình không muốn moi móc đời tư, dù chuyện làm trưởng đài đâu có gì xấu. Điều tôi muốn nói - tuy tình cờ giống ý của anh Lượng - là anh Đức có phương tiện trong nghề đề hiểu rõ câu chuyện hơn nhiều người khác. Thông thường những người lãnh đạo (tôi không nói là leader, nhưng là những khuôn mặt trội yếu hướng dẫn dư luận) có những ý kiến, có những thông đạt rõ ràng, ví như nói rõ tôi không thể kết luận A hay B, tôi nghiêng về A hơn B nhưng còn chờ chứng liệu. Biện pháp trông chờ một nhà ngoại cảm hay lên đồng kiểu nhảy vọt ở Huế hoặc là bế tắc tư tưởng hoặc dễu cợt, hoặc là quá méo mó nghề nghiệp trong ngành điện ảnh.

Thành thật mà nói tôi ít biết về ông Bông, ít tha thiết mặn nồng về tình người hay chiến hữu. Cho nên phản ứng của tôi còn chừng mực, chỉ nằm trong phạm vi lý. Nhưng lối suy luận của anh Đức đã khơi dậy một mối thương cảm, một vết thương trong lòng các đồng môn đã xem gs NVB như bậc thầy, một người bạn, một người chia xẻ những ước vọng của tuồi trẻ. Đó cũng là lý do họ xem những lời ca tụng của anh Đức có tính cách giả tạo, che dấu một dự trù tương lai. Dự tính tương lai của một bài từ ba năm trước? Cái nồi cám heo hôm nay đã hình thành khá lâu, không chờ đến "36 phố phường náo loạn". Mà anh lại vô ý không nói rõ bài cũ cùng vài hiệu đính. NCLuong chỉ nói anh thay vài đoạn, còn có người nói đến 20%. Anh đã ở trong nghề báo thì biết, cái tin xe cán chó có thể thành big news trong một nơi, một lúc nào đó. Tin anh Ả rập bị đánh ở cây xăng có thề thành mấy cột lớn sau vụ 9/11. Chúng ta đang ở trong một thời đại kỳ khôi. Chỉ qua đêm (overnight) có kẻ thành CS và CS hơn cả CS chính gốc. Anh nhân viên quèn Nhật cần có tiếng súng đảo chánh mới đeo lon đại úy; gã ăn mày điên đầu ngõ cần có pháp lệnh của gs Nguyễn Văn Hảo mới đội nón cối vào nhà đem bạn đi tù. Nhưng đây thì yên lặng mà vẫn xẩy ra như vậy.

Chúng ta hằng ngày sống với những nhị trùng văn hóa. Không biết họ muốn giết lũ gái điếm để bảo vệ thần bạch mi nếu không thì cả hai đều bị càng quét; hay họ muốn giết thần bạch mi cho lũ gái điếm đổi danh xưng là môn đệ của hồng mao vương. Cả hai, hoặc một trong hai đều có thể đem lại hoa liễu và xi đa. Theo tôi, những điều sơ phát nầy tạo thành bối cảnh xã hội và chính trị đề Trần Cao Lãnh chấm dứt bài viết với một câu ngắn nhưng mở đầu một góc cạnh mới: Hay tại có hơi hám gì của Vẹm chúng nó chăng ???!!! Là một người đọc của cả hai bài, và là cùng trường với hai tác giả, tôi không đứng ngoài hay trong, nên tôi chỉ nói cái cảm nhận, tuy rất có thể cảm nhận đó bị điều kiện hóa bởi tình thế. Phần thứ hai, tức đoạn nói cốt truyện giả tưởng, khen ngợi HCM một cách tế nhị nhưng đậm nét. Cậu đã được phe kháng chiến tuyên truyền, đã được đọc chuyện Hồ Chi Minh xuống tầu thủy làm bồi bàn, sang Pháp để tìm đường cứu nước.

Tôi không gian lận bằng cách bỏ chữ tuyên truyền. Nhưng cái gọi là tìm đường cứu nước là tinh thần, là động lực của cậu bé tên Bông từ một vùng quê nghèo ở Gò Công. Chuyện ông HCM xuống tàu tìm đường cứu nước được nói trong một cuốn sách của chính CSVN: Bông Sen Xanh. Nguyễn Tất Thành bỏ quê vô Nam vì ông bị "vu oan" (lời trong sách) làm mang bầu người con gái của một viên chức chính quyền địa phương và bị truy nã. HCM xin làm phu khuâng vác và ở trọ tại Khánh Hội, mỗi bữa cơm có bốn món canh, kho, xào, trộn. Qua đến Pháp ông xin vô học trường bảo hộ để về làm quan (chức vụ có việc thu thuế cho ông Tây nói: bông bông). Ý niệm ra khỏi quê nhà tìm đường cứu nước thật sự là trốn vụ bụng to. Đây là cái không thực đầu tiên; và nó được dùng trong cái hư cấu scenario. Như vậy hai cái không thực chồng lên nhau. Xin tạm dùng một chữ trong Phật học là "ảnh trùng ảnh" tuy không chính xác. Hai cái đó được móc lên người NVB. Tôi có thể nói quá là đeo đá trên vai ông viện trưởng yểu mệnh.

Phần anh Đức thì phủi tay nhờ cái màn ảnh của phim trường. Không ai quên phần chống cọng trong lời phát biểu nhưng nhiều người, chủ quan, cân đo thì có sự bất quân bình. Theo tôi, TCL nghi anh Đức là vẹm vì môi trường chính trị ô nhiễm. Trong môi trường nầy, người thì xỉ vả những khuôn mặt chống cọng, những khối chống cọng như quân cán chính VNCH. Người thì được nghe chuyện sai trái ngoài da, lầm lỗi của thuộc cấp như vụ Mậu Thân là một lỗi lầm nhỏ. Bác Hồ vĩ đại rất tiếc đã chết cho nên sau 30.4 mới ra thế nầy. Vâng, ít ra bác Hồ sống thêm một năm sau mẩu thân, và bác ra lệnh xử bắn Nguyễn thị Năm để vừa lòng cố vấn Tàu. Bác và Pol Pot cùng chung lò của Mao. Bác nói bác không có tư tưởng vì Mao và Staline đã suy nghĩ thay. Pol Pot đã làm gì? Sự cố ý hay vô ý của anh, sự chọn lúc (timing) có những tác lực bất lợi.

Tôi tin ở luật nhân quả. Anh Đức đã bị TCL nghi là vẹm vì anh đã ghép một cái nghi vào một nhân vật có thật. Sự nghi ấy là gs Bông thành người từ một bào thai cọng sản. Cảm ơn các thân hữu và xin biết rằng tôi không có cái nghi ấy./-
Tôn Thất Tuệ