Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, August 30, 2010

Cuộc Viếng thăm Vancouver
trên đường đi Alaska
Nguyễn Thị Hở

Sau 3 chuyến du lịch trên tàu biển hầu hết là ở châu Âu, một phần Trung Đông và một chút Bắc Phi chúng tôi muốn trở về thăm vùng cây nhà lá vườn của quê hương thứ hai này. Do đó, tháng 6 năm 2000, chúng tôi thực hiện cuộc viếng thăm vùng băng tuyết Alaska.
Cuộc đi năm nay hơi khác hơn ba lần trước là lần này chương trình được gọi là Cruise Tour. Theo tên gọi, một phần của chương trình là dùng du thuyền đi thăm các thắng cảnh và một phần là đi trên đất liền, bằng xe bus, bằng xe lửa và có thể cả bằng máy bay (tùy thời gian, lộ trình và tùy túi tiền nữa). Cũng vì lý do chương trình đi chung Cruise Tour nên chúng tôi chọn mua vé qua một hãng chuyên tổ chức đi chung, hãng Ship & Shore (cái tên cũng đủ chứng tỏ về ngành chuyên môn của công ty du lịch này). Công ty du lịch này không có du thuyền mà chỉ ký hợp đồng bán vé cho một số hãng tàu, còn phần du lịch trên bộ thì hoàn toàn do công ty đảm nhiệm. Phần trên biển, chúng tôi chọn du thuyền Dawn Princess của hãng tàu Princess, hãng tàu nổi tiếng với chiếc tàu Pacific Princess đã dùng làm phim ‘‘Love Boat’’ trong nhiều năm trên chương trình TV, được phát hình (và phát hình lại) hàng tuần vào những thập niên 1970-80. Chỉ khác là chiếc tàu Pacific Princess quá nhỏ và cổ lỗ, thuộc loại ‘‘antique’’ so với Dawn Princess (với sức chứa hơn 2000 du khách, và thủy thủ đoàn cộng với nhân viên phục vụ trên tàu 870 người).Chuyến đi này, chúng tôi có thêm hai bạn đồng thuyền và đồng hành, đó là chị Cao Thị Lễ và chị Vũ Mạnh Hùng. Theo chương trình, máy bay đưa chúng tôi tới Vancouver vào khoảng buổi trưa và chiều thì lên tàu.


Tàu cặp những bến Ketchikan, Juneau, Skagway rồi đi vào vùng Glacier Bay, College Fjord trước khi cặp bến Seward (tất cả đều thuộc Alaska) để bắt đầu chương trình đi sâu vào trung tâm Alaska. Sau khi lên bộ tại Seward, chúng tôi dùng xe bus của Ship & Shore đi Anchorage, đổi bus khác đi Glennallen, nghỉ một đêm, hôm sau đi Fairbank. Ở Fairbank hai ngày rồi lấy xe lửa Alaska Railroad (nổi tiếng với toa tàu lộ thiên, từ cửa sổ cho tới nóc tàu toàn bằng kính) đi Denali National Park, hôm sau trở lại với xe bus của Ship & Shore để về ở Anchorage 2 ngày rồi lên máy bay về nhà.
Trong 4 chuyến du lịch bằng tàu biển, các thắng cảnh và sinh hoạt của dân địa phương trên bộ, mỗi nước có những đặc điểm, với những sắc thái riêng của từng vùng. Phần trên du thuyền thì tất cả đều được tổ chức đại khái giống nhau, đủ các mục tiêu khiển để làm vừa lòng một số lượng hàng ngàn du khách với những sở thích khác nhau.Trong bài này do đó, chúng tôi chỉ xin kể về Alaska, vì đặc biệt trong chuyến này, chúng tôi đã nối được vòng tay với các anh chị em CSV/QGHC ở Vancouver, nơi mà các anh chị em bên đó tự xưng với biệt danh là làng chài HC Vancouver.ĐẾN VANCOUVER, THĂM LÀNG CHÀI QGHC.Khi được biết chương trình do Ship & Shore sắp xếp cho chúng tôi bay tới và lên tàu cùng ngày, chúng tôi quyết định phải tới Vancouver sớm hơn. Lý do là chúng tôi ai cũng muốn nhân cơ hội đã tới thì phải đi thăm thành phố. Hơn nữa, qua những liên lạc e-mail gần đây, chúng tôi thoảng nhớ là nhóm anh chị em CSV/QGHC Vancouver có lên tiếng mời các đồng môn ghé chơi. Tôi liền bàn với chị Lễ và chị Lễ liền bắt liên lạc thăm dò. Khi được hồi âm là càc anh chị em Vancouver nhận lời làm hướng dẫn, chúng tôi liền yêu cầu Ship & Shore đổi chương trình cho chúng tôi tới Vancouver sớm hai ngày trước. Họ đã sắp xếp cho chúng tôi ở tại Rosedale on Robson Suite Hotel, ngay trung tâm thành phố Vancouver, Canada.


Rút kinh nghiệm lần đi chơi chung trước (sém bị lỡ tàu), chúng tôi chia tất cả các giấy tờ, máy bay, khách sạn, giấy lên tàu, của ai nấy giữ thay vì một người giữ hết. Trưa thứ bẩy 3-6-2000, chúng tôi gặp nhau tại phi trường Dulles và khởi hành đi Vancouver qua ngả Houston bằng Continental Airlines. Ship & Shore đã sửa soạn khá chu đáo, cho chúng tôi biết là thời tiết Alaska vào tháng 6, có thể nóng lên tới 70-80 độ, lạnh xuống đến 40-50 độ F và ... nắng mưa là ‘‘chuyện của trời’’. Do đó, mặc dầu đã được nhắc nhở :"remember to take only half the clothes thou think you needs, and twice the money", mỗi người chúng tôi cũng khệ nệ một valise khá nặng nề. May mà cái nào cũng có bánh xe nên cũng đỡ vất vả.
Vì đổi máy bay vào những ngày chót, nên khi lên máy bay, chúng tôi mới biết là chỗ ngồi ở tận băng chót cuối tàu. Tuy nhiên, sau khi máy bay khởi hành thì chúng tôi cũng tìm được chỗ trống đổi cho thoải mái hơn. Khi tới Houston trời đang mưa, nhìn qua cửa kính, một màu xanh rì mát mắt, chỉ khi máy bay đáp xuống Houston, chúng tôi mới biết là bên ngoài thời tiết đang trên 90 và độ ẩm thì rất cao. Chờ đổi máy bay ở Houston gần 4 giờ, chúng tôi muốn thử đồ ăn Mễ, nhưng giờ chót thì lại là món gà chiên quen thuộc.


Tới Vancouver thì trời đã khuya, cả một vùng trời sáng rực như một biển hoa đăng. Vào tới nhà ga phi trường, hình ảnh đầu tiên là cách trang trí tượng trưng của người da đỏ khá khác lạ. Nhân viên sở di trú xét thông hành rất vui vẻ, khi hỏi và biết chúng tôi ở lại chơi Vancouver hai ngày trước khi lên tàu nên có vẻ lại còn sốt sắng hơn, chỉ dẫn những thắng cảnh và cho biết Stanley Park là nơi nên thăm.
Ra khỏi nhà ga phi trường, chúng tôi loay hoay mất gần nửa giờ. Lý do là Ship & Shore cung cấp giấy đi taxi của hãng Black Top Cab, ngày cuối tuần và gần nửa đêm Black Top Cab tập trung tại trung tâm thành phố nên không có xe nào tại phi trường. Sau phải hỏi và được biết chỉ có cảnh sát phi trường mới có quyền gọi hãng taxi, và cảnh sát tại phi trường (Vancouver, hay tại Canada) không gọi là Airport Police Officer mà gọi là Airport Commissioner. Nhờ ông này gọi gần nửa giờ sau mới có hai chiếc Black Top Cab đến cách nhau khoảng 5 phút. Một điều đáng ghi là đa số tài xế taxi tại đây là người thiểu số (và có lẽ cũng tại nhiều thành phố khác đa diện, nhiều sắc dân), đặc biệt là người Ấn vùng Punjab với cái turban cuốn trên đằu. Xe hai chị Lễ và Hùng vọt đi trước. Khi chúng tôi có xe và đi sau, lòng tôi bồn chồn lo lắng. Phải đến khi xe về đến khách sạn, nhìn thấy hai chị đang làm thủ tục check in mới được yên tâm.


Sáng chủ nhật 4-6-2000 thức dậy, qua khung cửa kiếng từ tầng lầu 9, nhìn xuống thành phố Vancouver dưới ánh ban mai trong lành, yên tịnh, tâm hồn thật nhẹ nhàng thanh thản. Xa xa, những dãy núi chập chùng, đỉnh còn phủ tuyết trắng khiến tôi mường tượng tới cảnh núi Fuji trong những trang lịch của Nhật được xem hồi còn nhỏ. Mở TV thì cũng lại CNN như bên Mỹ, các đài địa phương thì quảng bá khá nhiều các dịch vụ văn hóa, y tế, xã hội, phục vụ dân chúng.
Khi chúng tôi đã sẵn sàng xuống tới phòng khách của khách sạn, thì cũng là lúc anh Nguyễn Thanh Hùng, (CSV ĐS-17 và là môn đệ của chị Lễ trước kia) đến với chiếc minivan. Anh Hùng mang cho một cuốn Đặc san Xuân Canh Thìn của CSV/QGHC Seattle và Vancouver, với hình bià trình bày trang nhã, bài vở hay khá nhiều, bao gồm nhiều khiá cạnh hữu ích.


Anh Hùng đưa đi xem Hội chợ cây kiểng ‘‘Vancouver Garden Show’’, mỗi năm chỉ tổ chức một lần ở một khuôn viên tư nhân, rộng khoảng trên 40 mẫu. Trong khuôn viên có rất nhiều gian hàng triển lãm cây kiểng, bán đồ tiểu công nghệ, sách báo, dụng cụ liên quan đến việc làm vườn, xây hồ cá v.v... Có khu trưng bày kết quả thi đua chưng hoa, trồng cảnh (hoa ở đây to hơn hoa ở Mỹ, sau này khi lên đến Fairbank, thấy hoa còn lớn hơn ở Vancouver, chúng tôi mới được biết là vì ở những vĩ tuyến cao vào mùa hè thời gian ngày rất dài nên bông hoa phát triển không ngưng nghỉ), khu bán đồ ăn, sân khấu trình diễn văn nghệ, trong khi ban nhạc với ca sĩ đang trình diễn thì ở phía sau, một số người Ấn đang sửa soạn cho màn kế tiếp. Một bất ngờ đặc biệt là xen vào giữa những gian hàng hoa là một quán tranh phong cảnh Việt Nam và Canada. Đây là gian hàng của anh Nguyễn thế Vĩnh, một CSV/QGHC ĐS-14, một tài hoa của làng chài Vancouver. Anh Vĩnh cho biết đã tự học vẽ, nhưng xem tranh của anh thì không thua gì các hoạ sĩ chuyên nghiệp. Tôi thích nhất là những tấm tranh đầy sắc thái Việt Nam. Cháu trai của anh đứng cao gần bằng bố, phụ anh quán xuyến gian hàng. Tôi mừng thấy anh Vĩnh dám giới thiệu tranh Việt Nam tới người bản xứ, có vậy người đi hội chợ mới có dịp biết thêm về Việt Nam và tài nghệ của người Việt.


Rời địa điểm hội chợ, anh Hùng đưa đi xem phố Tàu, khu chợ người Á Đông, có xen vào các cửa hàng của người Việt Nam, đồ ăn đủ thứ, nhưng rau trái có vẻ đắt đỏ, rồi chúng tôi ăn trưa tại đó. Xuống khu phố cổ Vancouver (old town), nơi có chiếc đồng hồ đứng chạy bằng hơi nước. Theo anh Hùng, thành phố Vancouver cũng có những khu găng tơ, không được an ninh. Buổi chiều, chúng tôi được anh Hùng đưa vào Stanley Park, vì là chủ nhật nên khó mà có được chỗ đău xe. Phải thâm phục các nhà quản trị thành phố là ngay cạnh trung tâm thương mại của thành phố, nơi mà một tấc đất là một tấc vàng mà còn bảo tồn được một khu công viên rộng lớn bằng cả trung tâm của thành phố Vancouver (nhìn trong bản đồ mới thấy Stanley Park lớn bằng toàn diện downtown của Vancouver). Dân chúng có chỗ đi chơi, xả hơi cuối tuần, có cả bãi biển, thật yên tịnh, thích thú. Nhìn quanh, trời núi bao la, cây cỏ xanh tươi, thật đẹp. Xa xa trên ghềnh núi, nối với khu thượng lưu North Vancouver ở bên kia eo biển là cây cầu treo Lion Gate Bridge, phong cảnh thật hữu tình. Khi về đến nhà anh Hùng thì chị Hùng đã sẵn sàng món giải khát đón chờ chúng tôi. Món hột vịt lộn của anh Hùng mới mua ở chợ Việt Nam được luộc nóng hổi để lót bụng. Chị Hùng và hai cháu, một trai một gái trông thật hiền hòa. Từ phòng khách nhà anh chị Hùng nhìn ra xa xa cũng lại cảnh núi non tuyết phủ, cảnh đẹp như tranh. Trong khi chờ đợi các quan viên của làng chài tới, chúng tôi được gia chủ cho đi xem một vòng quanh nhà. Trong vườn có đủ loại hoa, hoa hồng to bằng cái chén, mùi hương thơm ngát khiến tôi nhớ tới những cánh hồng Đà Lạt, Vancouver có vẻ giống Đà Lạt thơ mộng thật. Nhà có hồ bơi, đã được anh chị đổi thành hồ cá bơi, làm chỗ nuôi cá. Ở sân thượng thì anh chị đang làm chỗ thực nghiệm trồng nấm.
Rồi quan viên của làng chài Vancouver cũng lần lượt đến: anh Mai Như Mạnh (ĐS-4), anh Nguyễn Thế Vĩnh (ĐS-14), anh Vũ Minh Ngọc (ĐS-16). Phần anh Nguyễn Đình Phúc (ĐS-11) vì bận việc ở xa, không về kịp, nhưng đã có chị Phúc đại diện. Có lẽ vì chức Trưởng Ấp đã làm anh Phúc không yên tâm khi khách tới mà làng vắng anh nên trong ngày anh đã gọi điện thoại viễn liên cả chục lần về nhắc nhở anh em ở nhà, và còn tiếp chuyện riêng với mỗi người chúng tôi. Anh quả thật quá chu đáo. Bữa tiệc thật hấp dẫn với nồi bún riêu của chị Phúc, bún chả nướng thơm phức của anh chị Hùng, lại được khai vị với rượu lễ của anh Ngọc mang từ California về, cuối cùng là trái cây ngọt lịm của anh Mạnh. Chuyện trò đủ cả, từ việc làm ăn tới vấn đề Tổng Hội, vấn đề hội nhập v.v....


Qua câu chuyện, chị Vũ Mạnh Hùng và anh Mai Như Mạnh nhận ra là đã quen thuộc trong chính trường từ những ngày xa xưa. Anh Nguyễn Thanh Hùng gọi chị Lễ là cô, xưng em nghe thân thiết làm sao. Phần chúng tôi không được quen biết ai trước cả nhưng chỉ một ngày này, chúng tôi có cảm tưởng cũng đã hội nhập vào làng chài dễ mến này. Tình đồng môn đã đưa chúng tôi tới gần nhau.
Hôm sau, thứ hai 5-6-2000 cũng là ngày cuối của chúng tôi tại Vancouver. Anh Vũ Minh Ngọc đảm trách vai trò hướng dẫn cho chúng tôi tiếp tục cuộc thăm viếng. Trước hết, anh cho đi xem một công viên rộng lớn, trang trí thật thanh lịch, thật xứng đáng với cái tên "Queen Elizabeth Park". Tản bộ trong công viên, nhìn trời núi bao la, ngắm cây cảnh màu sắc tươi thắm, nghe chim ca ríu rít, nước róc rách chẩy, một con sóc đen huyền băng qua băng lại, nghĩ thật an lạc, thú vị làm sao. Anh Ngọc tâm sự, anh vẫn thường tới đây để tìm sự lắng dịu cho tâm hồn. Tôi thì nghĩ, chỗ này để tập thiền hành thì hẳn là an lạc lắm. Và cũng tại đây anh Ngọc đã tâm tình với chúng tôi, anh không thể ngờ có ngày hôm nay để anh dẫn chúng tôi đi thăm công viên này được. Khoảng 2 năm trước đây, anh nằm liệt giường vì thận hư. Anh có được ngày hôm nay là nhờ có một người chị (hay em mà tôi không nhớ rõ) từ Việt Nam qua giúp cho anh một trái thận. Nghe đến đây, tôi chợt nhớ cách đây vài năm, nhà tôi cũng có một người bạn ở California cùng bệnh như anh, và cũng nhờ bà vợ cho anh một trái thận, do đó anh đã như người được tái sanh. Thật là tinh thần gia đình Việt Nam đáng ca ngợi biết bao. Mong sao tình gia đình QGHC của chúng ta cũng được tái sanh như tinh thần gia đình Việt Nam vậy.

Các chị VMHùng, Hở, Lễ và anh Ngọc, Queen Elizabeth ParkRời công viên Queen Elizabeth, chúng tôi đi thăm khu người Tàu Hồng Kông chuyển vốn sang lập nghiệp và để "chân trong chân ngoài", chờ tình hình Hong Kong lắng dịu trước và sau ngày Hong Kong đổi chủ. Trước tiên, chúng tôi được thăm một ngôi chùa khá lớn, đầy những phật tích uy nghiêm, gần giống nhưng nhỏ hơn ngôi chùa Hsi Lai ở Hasienda, California. . Gần tới cổng chùa đã nghe tiếng kinh tụng niệm vang vang khắp nơi. Khách vãng lai có khá nhiều dân bản xứ (hay tứ xứ) tấp nập tới lui. Người Tàu họ biết hợp tác với nhau để làm những công trình lớn, có giá trị, thật đáng phục. Nghĩ lại cộng đồng của mình mà buồn. Vào trung tâm thương mãi Aberdeen Shopping Center, ngay cổng vào là một cái đồng hồ mà các con số ghi giờ là những cột nước màu phun cao, thay đổi từng phút khá độc đáo. Bao quanh khu thương mãi có các khách sạn, quán ăn cũng của người Tàu, nhưng lác đác cũng thấy có những tên Nhật, tên Đại Hàn, và rồi cũng có cả tên Việt nữa. Đó là "quán Phở Hòa" , một quán phở thuộc Hệ Thống Phở Hòa. Theo anh Ngọc, người Tàu ở Vancouver đông hơn người Nhật, người Đại Hàn. Trời đang nắng chợt một cơn mưa rào đổ xuống khi chúng tôi tiến vào tiệm Phở Hòa. Anh Ngọc hiện là quản lý Phở Hòa tại Vancouver và anh cũng là một trong những sáng lập viên ra hệ thống Phở Hòa trên thế giới (ngoài các tiệm tại một số tiểu bang Mỹ còn có một số tiệm tại Nam Dương, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Đài Loan). Vào tiệm chúng tôi thấy khách ngồi chật tiệm, đa số là người Tàu, Đại Hàn và người bản xứ hay Gia Nã Đại, hay Hoa Kỳ, hay du khách từ Âu châu tới, ai cần biết họ là ai (who care), chỉ cần biết là họ vào để ăn Phở Hòa. Chị Hùng bật khen nhưng anh Ngọc khiêm nhường "Thuyền to, sóng lớn chị ơi...." Nghe anh kể, chúng tôi khâm phục chí khí và kinh nghiệm làm ăn của anh.


Anh đã tỏ ra là người không đầu hàng định mệnh. Anh vẫn hăng say hoạt động và lo cho gia đình, hướng dẫn con cái trên đường sự nghiệp. Anh Ngọc quả thật là có chí.Trở về khách sạn, chúng tôi chia tay với anh Ngọc trong niềm cảm phục tràn đầy. Ba giờ chiều, lên tàu, năm giờ, tàu nhổ neo đi Ketchikan, nhìn lại bến tàu Vancouver xa dần, lòng tôi lưu luyến, mến tiếc hai ngày vui qua với anh chị em làng chài Vancouver . Các anh chị qủa tình là quá hiếu khách, đã tiếp chúng tôi như những người thân, tràn đầy tình đồng hương, đồng môn, nghĩa thầy trò.


Tàu rời bến Vancouver
Thiết nghĩ đây cũng là một trường hợp điển hình để Tổng Hội nghiên cứu trong tương lai. Đã đến lúc nên thành lập ban du lịch hầu tạo cơ hội cho các anh chị em CSV muốn nối vòng tay lớn. Gặp nhau, tay bắt, mặt mừng, có dịp chuyện trò tâm tình chắc chắn là phải khác hơn là chỉ biết qua e-mail hay bản tin. Thấy 7 anh chị em CSV ở Vancouver sinh hoạt thân tình như trong một gia đình, ngẫm lại tình hình Tổng Hội còn lung tung mà buồn?

Tổng Hội có cần không? Chi Hội hay Tổng Hội, cái nào quan trọng hơn?

Anh chị em QGHC Vancouver chẳng có gì cả, chỉ có 7 tấm lòng đầy nhiệt huyết để sưởi ấm lòng nhau nơi xứ người trong những ngày sương mù lạnh lẽo mà thôi./-Hết.
1 comments:
VỀ BÀI CỦA ANH LÊ XUÂN SƯỚNG-FAIRFAX


Mt68: Chắc Anh Hải chỉ ĐÙA DZAI ... thôi chứ !? Bởi vì tình trạng "Súng hư" thì đa số ai mà không có. Nghe nói ở Mỹ giữ súng hư để hù Quý Bà thì không sao ? Còn ở một số các nước cấm kỵ khác thì giữ súng hư cũng có tội nữa ! Ở Canada thì sao anh Hải ???./-mt68

hai pham said...

Xin tra loi anh Suong ve so "sung luc" ma anh Dang van Thanh hien co ma toi chac chan biet duoc:- Duy nhat mot khau nhung khong con dung duoc...
August 29, 2010 7:12 AM

Saturday, August 28, 2010

TIN VUI
***
Vừa nhận được thiệp hồng từ Ông Bà HỒ Xuân Giu
báo tin Lễ Thành Hôn của trưỡng nam
HỒ QUANG TRỌNG
Với người đẹp :
Lê Trà Hoa Nữ
thứ nữ của Ông Bà Lê Nghị
Hôn Lễ sẽ được cử hành tại tư gia ở Irvine , vào lúc 10 giờ sáng, ngày 28/08/2010
nhằm ngày 19 tháng 07 năm Canh Dần.
Tiệc rượu chung vui sẽ được tổ chức tại Nhà Hàng Doubletree Guest Suites, Anaheim
2085 South Harbor Blvd. Anaheim , CA 92802
Lúc 18 giờ ngày 28 tháng 08 năm 2010.
Toàn thể đồng môn Ban Đốc Sư Khóa 13, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH
chúc hai cháu Hồ Quang Trọng & Lê Trà Hoa Nữ
mãi mãi yêu nhau , vĩnh cữu yêu nhau…
và xin chung vui với anh chị Hồ Xuân Giu cũnh như Ông Bà Lê Nghị.

Chúc Mừng, Chúc Mừng, Chúc Mừng.
Khóa 13 Ban Đốc Sự. &
Gia đình Nguyễn Văn Thuất-Sydney
Gia đình Lê Tấn Tài- Sydney
CÓ AI HIỂU CHU TẤT TIẾN NÓI CÁI GÌ ??? - Tại sao biểu đừng bắt chước VIỆT CỘNG mà CTT lại xài chữ "bọn CHÓ" ?????????



From:
"Bac Ky Di Cu"
To:
"luu vu"
Cc:
"nnl" , "Che Trung Hieu"
Theo tôi, mình không nên dùng những danh từ mà những tên Cộng Sản vẫn dùng khi nói về chúng ta, những người Việt Nam Cộng Hòa chân chính. Bọn Cộng Sản từ xưa vẫn dùng những danh từ chửi bới chúng ta, nhưng nếu chúng ta vẫn lý luận đàng hoàng, thì sẽ cho bọn chúng thấy ta hơn chúng rất nhiều. Dương Thu Hương khi mới vào Saigon, lập tức thấy là bọn Cộng Sản miền Bắc chuyên nói láo. Từ Hồ Chí Minh đến những tay lãnh đạo hiện nay đều nói láo, lúc nào cũng "trăn trở, bức xúc" nhưng vẫn hút máu của nhân dân đổ vào biệt thự, lâu đài, thành quách của chúng. Bây giờ chúng phóng tay tiêu 52 ngàn tỷ đồng để vui chơi Thằng Long, trong khi thu nhập của nông dân vẫn là khoảng 1 triệu 2 đến 1 triệu 5 một năm, chia cho 12 tháng, rồi trừ đi tiền phân bón, tiền thuốc trừ sâu, tiến mua giống... còn lại đúng ...40,000 đồng một tháng! Một làng có 1000 người. Thu nhập của một làng là :40,000 x 1000 = 40,000,000Thử chia 52 ngàn tỷ cho 40,000,000 đồng, ta thấy số tiền vui chơi cho quan chức có thể nuôi một làng trong 5 triệu 200 ngàn tháng! Theo tin từ trong nước, trung bình một công trình bị xà xẻo 30-40%. Như vậy, số tiền 52 ngàn tỳ này bị xà xẻo vào tay lãnh đạo mất 2 ngàn lẻ 8 tỷ đồng! Tương đương gần 208 triệu đô la vào túi lãnh đạo!

Hỡi bọn Chó Chế Trung Hiếu, trả lời sao đây?

Friday, August 27, 2010

TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG DU LỊCH

Lê Xuân Sướng

Feb.14 . 2004


Năm mùa Giáng Sinh qua ( 1999-2003 ) để lại cho tôi nhiều kỷ niệm về thắng cảnh, bà con, bạn bè, các anh chị cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh ở Pháp, Anh, Đức, Úc, Gia Nã Đại, Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có Cô và GS Nguyễn Như Cương, GS Nguyễn Quang Quýnh .


Năm 1999, tôi thăm các thành phố văn minh cổ kính Paris , Luân Đôn, Aachen( Đức ). Đến năm 2000 sang thăm thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ Great Ocean, chạy dài theo miền duyên hải bốn mùa gió mát như Melbourne, Adelaide, Sydney, Cairns hoặc tiến sâu vào lục địa sa mạc đầy nóng bức của Alice Spring, Ayers Rock ở Úc Châu. Tôi cũng tìm thấy xứ lạnh tình nồng qua 8 thành phố lớn cuả Gia Nã Đại. Ngoại trừ Vancouver, các thành phố Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal và Quebec đầy băng giá năm 2001. Đến năm 2002 tôi về thăm quê nhà. Ngồi suốt đoạn đường dài nhìn cao nguyên Di Linh tươi đẹp, ở lại 3 đêm với Đà Lạt sương mờ, nghe tiếng thác nước Cam Ly tưởng chừng như tiếng khóc than, tan vỡ ! Ngậm ngùi khi nhìn thấy núi rừng dọc theo Quốc Lộ1 bị tàn phá. Đêm ở, ngày đi qua các thành phố miền duyên hải: Đồi Dương Phan Thiết, Cầu Đá, Bãi Trủ Nhatrang.

Rời Nhatrang qua Đèo Cả, Phú Yên đến thăm mộ Hàn Mặc Tử ở Gành Ráng Qui Nhơn và đền thờ 3 anh em vua Quang Trung Bình Định. Ghé Sa Huỳnh Quảng Ngãi, ngắm Tiên Sa, thăm Non Nước Đà Nẵng, Chùa Cầu, Cửa Đại, Hội An, Thành Nội, Lăng Tẩm Huế, Chiêm bái nhà thờ Đức Mẹ La Vang Quảng Trị. Qua cầu Hiền Lương Bến Hải đến Đồng Hới thăm Động Phong Nha. Ra Hà Nội, leo núi Chùa Hương mới nghe câu ca dao địa phương là đúng:


‘’Chưa đi chưa biết chùa Hương.Đi rồi mới thấy tay chân rã rời’’
Xuống cảng Hải Phòng, ngắm biển Đồ Sơn, Vịnh Hạ Long. Về Hà Nội lên biên thùy Trung Quốc mất 8 giờ bằng xe lửa qua ngã Lào Cai, đến Sapa với dày đặc sương mù và mưa gíó. Đường đèo quanh co khúc khuỷu, nguy hiểm năm 2002.
Năm nay 2003, tôi có dịp thăm một số bạn cũ, họp mặt gia đình nhạc gia nhân dịp Giáng Sinh, đến lại các thành phố đã qua cách đây gần 2 thập niên như: Sacramento, San Francisco, San Jose, Los Angeles, Santa Anna và các thành phố lần đầu tiên mới đến: Portland, Seattle , Stockton, Santa Barbara và San Diego của các tiểu bang Oregon, Washington State và California .


Đi du lịch, nhìn phong cảnh đẹp, hùng vĩ mang lại sự mở mang kiến thức, làm vui cho đôi mắt bên ngoài. Làm sao thăm được người thân thương, hàn huyên tâm sự, nghe nhau kể, kể nhau nghe những kỷ niệm thời xa xưa, làm cho quả tim vui sướng lâu dài. Những kỷ niệm cùng thời tuổi thơ, cùng mái nhà trường, cùng quê hương xứ sở, trường đời cùng cảnh ngộ. Kỷ niệm có thể êm đềm, thơ mộng hay kinh hoàng, gian truân của một thời đã qua .Mơ ước niềm vui đó nên tôi dành thì giờ đến thăm Cô và GS NGUYỄN QUANG QUÝNH, nguyên Giáo Sư của HVQGHC, bà con, bạn bè thân thích nhất là các anh chị cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh ở những nơi tôi có dịp đi qua nếu có thể được.
1-Thành phố Portland của tiểu bang Oregon.
Tên thành phố này trở nên quen thuộc kể từ ngày con gái tôi Linda H. Le, BS Nha Khoa làm việc tại Salem, thủ phủ tiểu bang Oregon. Theo tài liệu Ambassador World Atlas, tiểu bang Oregon được thành lập năm 1810, sáp nhập Liên Bang năm 1859, diện tích 97,073 sq.mi, dân số 2,633,149 ngườị mà thành phố Portland là lớn nhất, có ngọn núi Hood cao nhất 11, 239 ft. Đặc biệt tiểu bang có nhiều loại đậu, lúa mì, sản suất đủ loại sưã. Washington State không có đóng thuế lợi tức tiểu bang, Portland không trả sales tax khi mua hàng, nên ai sống ở Vancouver ( W.A. ) được 2 cái lợi nếu bước qua cầu mua hàng ở Portland. Gia đình anh chị Nguyễn Công Thuần KS điện vừa về hưu, mới dọn về đây sau hơn 20 năm sống ở New York, đã tiếp đãi chúng tôi một cách thân tình. Qua điện đàm, tôi thăm Anh Phạm Văn Tốt, k7. Anh làm thơ mang nhiều đau khổ, vương vấn nỗi buồn, mồ côi mẹ, sống khắc khoải vì phải xa lìa quê hương !
Tôi tưởng Portland là thành phố ấm vì gần Cali . Nhưng không, vẫn có hơi lạnh âm thầm len lỏi vào người, vẫn có tuyết phủ đồi thông, đỉnh núi Jefferson, Bachelor và Hood. Những nhà giàu có thích sống ở ngoại ô thành phố, khoảng hơn 10 dặm lý, không khí trong lành, nơi yên tĩnh. Nhờ khí hậu ôn hoà, các nông trại trồng những cây ăn trái, lúa mì, trồng đủ loại đậu, v.v..Nhiều cánh đồng mênh mông dùng để chăn nuôi gia súc. Portland cũng là nơi nổi tiếng tốt cho cấm trại và câu cá về mùa hè. Du khách thường hay thích đến xem miệng núi lửa, đi tàu trên sông nhưng đều bị bãi bỏ vì thời tiết. Tôi chỉ xem Portland Festival được tổ chức lớn nhất 2 lần trong một năm ở downtown, khu chợ Việt Nam rải rác và khu nhà bạc triệu ở Lake Oswego. Tôi rất tiếc không có nhiều thì giờ để đến thăm một số anh chị QGHC cư ngụ nơi đây như qúy anh chị nhạc sĩ Từ Công Phụng k14, nhà thơ Sương Lam k12, v.v...
2- Thành phố Seattle của tiểu bang Washington StateTờ mờ sáng mù sương vẫn còn rải mỏng, tôi cùng con gái đã rời Portland lên đường đi thăm Seattle, cách Portland 3 giờ lái xe. Seattle là thành phố lớn nhất của tiểu bang. Dân số của tiểu bang là 4,132,180 người, được thành lập năm 1811 và gia nhập Liên Bang 11-11-1889.

Đường đi phải trải qua nhiều rừng thưa, núi thấp, cánh đồng nhỏ hẹp, thoai thoải và hai hàng thông xanh xinh đẹp. Bên trái QL 5 là thủ phủ Olympia của tiểu bang, bên mặt là núi Rainier 14,410 ft, núi cao thứ nhì sau núi Alaska của nước Hoa Kỳ. Núi có tuyết bao phủ quanh năm vì gió thổi từ biển Thài Bình Dương vào bị ngọn núi làm bình phong chận lại, tạo nên nhiệt độ thích hợp làm băng tuyết .
Vừa đi vừa điện thoại thăm anh Nguyễn văn Được, nguyên Thiếu Tá KQ, Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 118. Anh ở Tacoma. Đang làm, anh xin nghỉ về đi Seattle chơi với tôi ở 3 khu chợ Việt Nam, khu Downtown và thăm một số bạn bè đồng hương Nhatrang, Khánh Hòa: anh Nguyễn Lương Thuật, Real Estate Broker cuả Công Ty Win Realty và phu nhân chị Trương Bích Khuê, Mortgage Broker. Cũng giống đỉnh Monument của Washington D.C, từ đỉnh tháp Space Needle cao vời vợi có thể nhìn thấy tất cả thành phố Seattle .
Trên đường về, tôi điện đàm thăm được anh Nguyễn văn Đặng K8 vừa đi làm về, ở Kent, anh Lê Hữu Phước k11 đang ở phi trường trên đường đi Cali, anh Ngô Đình Nhung k10, anh Lại Tình Xuyên k10 nhưng không gặp. Rời Seattle trời muốn đổ mưa, mây đen kéo phủ đường về. Những cơn mưa liên tục, nhẹ nhàng đưa cha con tôi về đến Vancouver nối liền Portland. Chuẩn bị hôm sau lên đường thăm thành phố Sacramento .
3- Thành phố Sacramento của tiểu bang CaliforniaTrước khi rời thành phố sương mù, tôi ăn sáng ở Phở Văn, tiệm khang trang, rộng rãi, đang phát triển nhiều chi nhánh. Sau hơn 1 giờ bay, tôi đến Sacramento. Từ phi truờng về khách sạn nhà cửa phát triển hơn trước, cách đây gần 2 thập niên. Ngay cả khu chợ Việt Nam thời đó cũng lẻ tẻ, đơn sơ, rãi rác.
Tôi, Trân k10, Thống k10 dùng cơm tối trước khi về khách sạn Marriott. Khi nhận phòng tôi mới biết khách sạn không có chương trình đi Tours ngày mai cho du khách. Tôi nghĩ một phần vì du khách quá ít , không đủ chi phí, một phần khách sạn không quan tâm tới việc tổ chức đi Tours, hay thành phố này không có gì đặc biệt hấp dẫn cho du khách ? Canada tuyết phủ đầy mà vẫn có xe Tours vì các khách sạn lớn Marriott, Hyatt, Hilton v.v.. biết phối hợp tổ chức cho những du khách nào thích đi Tours.
Chúng tôi mới gặp nhau đây nhân ngày họp mặt khóa 10 ở Florida mà nay gặp lại vẫn còn nhiều chuyện để kể nhau nghe . Hôm sau tôi đến thăm gia đình anh chị Trân mới thấy sau nhà có vườn hoa thơ mộng: chung quanh hồ bơi có đủ cả mai, lan, cúc, trúc. Nhiều cành hoa sặc sỡ leo lơ lửng, lòng thòng dưới giàn hoa . Có nhiều cây ăn trái như cam, chanh, ổi , bưởi v.v..nặng trĩu trên cây hoặc sà mặt đất .
Ngồi trong nhà nhìn qua cửa kiếng, vườn cây bao quanh hồ nước trong xanh, với ly nước trà ấm trên tay tôi cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, thoải mái vô vàn ! Tôi có dặn dò anh chị Trân khi nào đổi nhà, mua nhà bạc triệu, nhớ cho tôi biết để sang thăm anh chị một lần nữa, mặc dù tôi vẫn biết lứa tuổi trên 60 gặp nhau đã khó, gặp lại còn khó hơn, để tìm lại cảm giác an nhàn trước khi căn nhà này lọt vào tay một người chủ mới !Nhìn đồng hồ đã đến giờ đi thăm mộ anh Tounech Hàn Thọ k12 mặc dù cũng chưa biết anh nằm ở nghĩa trang nào vì mất liên lạc với gia đình anh nay đã lâu.


Tôi cũng có hỏi anh Dorohiem k12 và anh Trung Tá Nghiêm, nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Phú Bổn, là những người thân với gia đình anh Thọ nhưng cũng không có tin tức gì. Lật yellow book trang 368 tìm thấy có 14 nghiã trang ở Sacramento nhưng không biết anh nằm trong nghĩa trang nào ? Tôi và anh Trân vào nghĩa trang gần khu chợ Việt Nam Stockton Blvd, tiếng vái thì thầm của anh Trân mà tôi nghe đựơc khi 2 anh em chúng tôi bước vào cửa nghĩa địa: anh Thọ ơi ! chúng tôi vào thăm anh đây. Bà Manager tìm tên anh từ computer đến hộp tài liệu viết tay để trong ngăn tủ cũng đều không có. Khi Bà đứng dậy tìm tài liệu trong hộp viết tay tôi tỏ ra thất vọng hoàn toàn. Hộp viết tay là những người vừa mới mất, do gia đình thân nhân đứng điền đơn văn phòng nghĩa địa chưa kịp bỏ vào computer, còn anh Thọ mất nay đã lâu cũng trên 10 mấy năm rồi !
Đường Stockton Blvd bây giờ như là một Phước Lộc Thọ ở Sacramento của Cộng Đồng Việt Nam. Tôi muốn thăm anh vì một kỷ niệm cách đây 18 năm. Lần đầu tiên đến Sacramento du lịch, tình cờ khi đi ngang qua một tiệm bánh (bakery) ngửi mùi thơm toả ra làm tôi thèm và quyết định vào mua . Khi bước chân vào , bất ngờ một tiếng hét thật lớn làm tôi ngạc nhiên nhưng vẫn không biết ai gọi tên mình giữa đám người đang sắp hàng chờ đợi mua bánh. Anh gọi tên tôi một cách mừng rỡ và chân thành. Anh vất ngay cái mũ đang đội trên đầu xuống bàn để tôi dễ nhận diện v.v... Khi nào có dịp tôi sẽ trở lại kể tiếp....
Như vậy anh Thọ nằm đâu đây, 1 trong 14 nghĩa trang này mà tôi không có thì giờ tìm thăm được vì đã đến giờ đi thăm GS Nguyễn Quang Quýnh ở thành phố Stockton cách đây khoảng 30 phút lái xe về hướng tây nam. Anh chị Thọ là 1 trong 2 người Việt Nam thành công về bakery tai Sacramento lúc bấy giờ. Một người nưã là con trai của anh chị Nguyễn đình Xướng k1, nghe đâu bây giờ khuyếch trương lớn lắm. Xin chung vui cùng anh chị Xướng có con làm ăn phát đạt.
Sau khi anh mất, thiếu người có khả năng trông nôm, công việc làm ăn xuống dần ! Chị thay đổi địa chỉ làm mất liên lạc nhiều bạn bè. Anh Thọ, tôi muốn thăm Anh và gia đình Anh. Những gì anh tâm sự với tôi về 7 Tỉnh Cao Nguyên gồm Lâm Đồng, Tuyên Đức, Đà Lạt, Ban Mê Thuộc, Phú Bổn. Pleiku và Kontum dưới thời nhà Nguyễn và Pháp thuộc hôm đó nay vẫn còn ở mãi trong tôi. Anh cũng nói rõ thân phận những người Thiểu số còn ở trong nước cũng như sau này sang định cư tại N. Carolina Hoa Kỳ. 4- Thành phố Stockton của tiểu bang CaliforniaĐến thành phố này tôi chỉ có mục đích duy nhất là thăm Cô và GS NGUYỄN QUANG QUÝNH, người mà qua điện đàm cách đây 2 tháng đã trả lời rất chân thật: ‘’ Trong lúc tuổi già có học trò tới thăm là điều rất qúy ‘’
Sau khoảng nửa giờ lái xe, chúng tôi đến nhà GS. Anh Lê Huy Trân vào trước gõ cửa, còn tôi đi sau đủ khoảng cách vừa quay phim. Cảm giác đầu tiên của tôi vừa vui, vừa hồi hộp. Vui là vì gặp lại GS, hồi hộp là không biết rõ nhan sắc, sức khỏe GS ra sao sau 4 thập niên ? Đã sắp đặt trước, anh Trân quay phim và chụp hình khi tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn. PHỎNG VẤN GS NGUYỄN QUANG QUÝNH T I STOCKTON Thưa Giáo Sư,Sau hơn 4 thập niên ( 1960-2003 ), chúng tôi gặp lại GS ở cách nửa vòng trái đất so với trường xưa, lúc đó còn ở 4 Alexandre de Rhodes Saigon. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là xin cám ơn GS và phu nhân đã nhận lời cho chúng tôi ghé thăm và nhân dịp này xin GS vui lòng trả lời các câu hỏi để qúy cựu GS của HV và cựu SV QGHC hiện đang sinh sống khắp mọi nơi được rõ về GS và gia đình .-Xin GS cho biết tình trạng sức khỏe của Cô và GS, tuổi thọ và được bao nhiêu con, cháu ?Sức khỏe chúng tôi bình thường, năm nay tôi được 82 tuổi, tuổi nhâm tuất, có 6 con, 3 trai, 3 gái tuổi từ 41 đến 53 và 9 cháu nội, ngoại, tuổi từ 4 đến 25. Các con thành đạt cả, đạt được 4 kỹ sư kể cả rễ, Ph.D và Real Estate Broker. Tất cả giàu có hơn Bố. Năm người ở San José, chỉ một người sống ở City Stockton này. -GS bắt đầu dạy tại HVQGHC từ năm nào ? và gồm những môn gì ?Tôi bắt đầu dạy từ năm 1956, sau khi di cư vào Nam năm 1954. Môn dạy gồm các vấn đề xã hội và hình luật. -Ngoài việc giảng dạy tại HV, GS còn dạy ở trường nào ? và có tham gia chánh quyền lúc bấy giờ ? nếu có với chức vụ gì ?Ngoài HV, tôi còn giảng dạy tại trường Luật, tham chánh chức vụ Đổng Lý văn phòng Bộ Xã Hội. Bộ Trưởng là GS Vũ Quốc Thông1955-1956. Sau khi thi đậu 2 Cao Học Luật ở Hà Nội, tôi thi đậu Tiến Sĩ hình luật tại Paris năm 1963.-Từ ngày sang tị nạn tại Hoa Kỳ, GS có tham gia sinh hoạt nào không? có tiếp tục chương trình nghiên cứu nào không? Từ ngày sang Mỹ, tôi dạy ở High School, học lại Luật, đỗ Jurist Doctor (J.D.).Làm việc 15 năm ở Law Firm Mỹ, tài chánh đầy đủ nên chẳng nhờ cậy vào con. -Sống ở hải ngoại, GS còn nhớ những kỷ niệm vui, buồn nào với Học Viện, sinh viên và đồng nghiệp?Tôi có nhiều kỷ niệm:* Kỷ niệm vui: Sinh viên tổ chức tất niên ở giảng đường thư viện, làm sớ táo quân, bất thần thoát y vũ, tôi hơi ngượng nhưng thông cảm. * Kỷ niệm buồn : Tôi thân với GS Vũ Quốc Thông ngày từ còn ngoài Bắc. GS Nguyễn Văn Bông còn trẻ có tài năng, có cái nhìn cấp tiến, muốn phụng sự đất nước. GS bị giết vì có tin đồn làm Thủ Tướng. Nếu làm văn hóa chắc Ông không sao, nhưng mỗi người có một chí hướng nên nhận nhiều rủi ro hơn.


* Kỷ niệm thân tình: GS Trần Văn Đĩnh ở Minnesota, GS Trần Văn Kiện ở Virginia, GS Vương Văn Bắc ở Pháp, GS Nguyễn Khắc Nhân ở Úc, GS Nguyễn Như Cương ở Đức.v.v. GS Cương có gửi tặng tôi cuốn sách: Khơi Giòng Kỷ Niệm. ( xin mở dấu ngoặc: từ ngày GS Cương đổi chỗ ở, tôi mất liên lạc ).* Tôi thương tiếc qúy Giáo Sư :Vũ Quốc Thông, Nguyễn Văn Bông, Nghiêm Đằng, Nguyễn Duy Xuân, Lê Văn Thận, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Văn, Vũ Uyễn Văn, Cao Hữu Đồng và các Anh Chị em CSV QGHC đã qua đời .-Các môn sinh ra trường trên dưới 4 thập niên, nay thời gian còn lại quá ngắn ngủi và mong manh, trước khi giã từ xin GS có những điều gì nhắn nhủ, tâm tình với các CSV QGHC ?Vận nước xảy ra không tránh ai cả. Chúng ta còn may mắn có tự do, còn có cơ hội phát triển tài năng. Con cái chúng ta cũng vậy . Nếu còn ở lại với CS làm sao chúng nó phát triển tài năng và thành công như hiện nay ? Vậy chúng ta lúc nào cũng vun xới, trông nom con cái, giữ gốc Việt Nam, dạy chúng nói, viết tiếng Việt Nam, dạy phong tục Việt Nam, giữ lễ giáo Việt Nam, đừng để vật chất lấn áp làm mất văn hóa Việt Nam. -Nếu anh chị em nào muốn liên lạc, GS có đồng ý cho phổ biến địa chỉ ?Địa chỉ của tôi như sau:GS Nguyễn Quang Quýnh 113 Whitburn CT StocktonCA 95210 USA.Trước thềm Giáng Sinh năm 2003 và năm mới 2004 Lê Xuân Sướng và Lê Huy Trân xin mạn phép toàn thể Qúy vị GS và Qúy Anh Chi CSV QGHC ở trong cũng như ngoài nước cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến cho GS và Gia Đình và một lần nữa chúng tôi cũng không quên cám ơn GS đã dành cho cuộc phỏng vấn đầy ghi nhớ này.


Nhân dịp này, GS nhờ chúng tôi chuyển những lời cầu chúc tràn đầy sức khỏe, an vui, thịnh vượng đến tất cả Qúy vị GS và Qúy Anh Chị CSV QGHC. 5-Thành phố San Francisco Rời nhà GS khoảng gần chiều.Trời mùa đông Cali nắng vàng phai nhạt. Tôi về San José ngủ đêm để ngày mai đi San Francisco, tiếp tục cuộc hành trình.Từ QL 5, anh Trân lái sang 205, nối 580, quẹo trái 680 về thẳng tiệm Ánh Hồng ở San José, nơi tôi có hẹn vợ chồng các em Đặng Hữu Phước SQHQ k17, Lê Thủ Thiêm, SQBKD và các cháu đợi sẵn. Đây cũng là nơi, sau khi họp mặt chung vui với gia đình chúng tôi bò 7 món, anh Trân về lại Sacramento. Cám ơn anh chị Trân nhiều lắm.
Trên 40 năm tôi chưa gặp lại Thiêm. Phước và Thiêm là bà con, lúc nhỏ ở chung xóm, học chung trường nay ngồi cạnh bên mà vẫn không nhận ra nhau.Tôi cố ý làm ngơ để xem 2 người có biết nhau không, cả hai cũng đều xa cách hơn 4 thập niên vì chiến tranh, mỗi người chọn một binh chủng. Hai em không nhìn ra thật nên tôi phải giới thiệu. Một giây ngỡ ngàng, chúng ôm nhau mừng rỡ, kèm theo những cú đấm đậm đà ! Ngày hôm sau tôi gọi anh chị Võ Trung Hậu ở San Francisco, quê quán Qui Nhơn, bạn học cùng lớp trung học Võ Tánh Nha Trang từ năm 1952, báo tin sẽ đến thăm anh chị vào bưổi trưa. Chi Hậu tên Hoa trả lời điện thoại: khoan, anh ở đó tụi này sắp xưống San José có việc sẵn ghé đón anh luôn.
Trên đường đi, chúng tôi nhắc đến nhiều bạn bè, trai cũng như gái . Bạn trai học giỏi có Vũ Hữu Canh, Lê Ánh , Lê Khắc Bí v.v... Anh Bí đã có khoãng 70 phát minh hóa chất cao nguyên tử ( polymer ), cao phân tử v.v.. có công dụng cho đời sống như biến chế chất làm nệm, làm tả trẻ em v.v.. Anh được rất nhiều giải thưởng cao qúy do các công ty quốc tế trao tặng trong đó có hãng Bayer của Đức. Hiện anh làm việc tại Philadelphia .
Học không giỏi nhưng thi đâu đậu đó dễ dàng vào 3 trường chuyên môn vào khoãng 1960 có Trần Văn Khoa đỗ vào trường NLS, ban KS Thú Y, Đai Học Sư Phạm ban Sử Địa và Nha Khoa Quân Y. Hiện nay trong bạn bè, anh chị là người có rất nhiều nhà ở Sacramento. Thời đó anh chị nào chỉ đỗ vào một ngành chuyên môn đại học cuộc đời bắt đầu đổi thay, cả tỉnh, thị đều biết, chọn vợ dễ dàng ! Yếu tố cộng chỉ số , trai tài gái sắc học cùng chung ngành chuyên nghiệp, bắt đầu xuất hiện trong tình yêu và hôn nhân. Các ngành chuyên môn lúc đó , sau khi đỗ tú tài và đậu vào ngành chuyên nghiệp, có chỉ số 430, riêng ngành đại học sư phạm 470 . Nếu 2 người lấy nhau chỉ số gấp đôi nếu cùng ngành hoặc hơn gấp đôi nếu khác ngành ! Lương qúa lớn !
Có bạn vừa học vừa tham gia sinh hoạt cộng đồng, xã hội, nhà trường, văn nghệ có Tạ Quang Khanh. Anh Khanh đã qua đời ở San José cách nay khoãng 25 năm. Vợ anh qua đời vào đêm văn nghệ bị đặt chất nổ ở sân vận động thị xã Qui Nhơn năm 1970 ngay sau khi cùng chúng tôi tham dự đám cưới của vợ chồng anh Võ Trung Hậu . Ngoài ra còn phải nói đến anh Huỳnh Tấn một cây văn nghệ về thơ và nhạc v.v.


Bên bạn gái: vưà đẹp, nét đẹp qúi phái, vừa con nhà giàu , học giỏi có Lê Thị Mộng Hoàn ( em vợ của GS Trần Văn Kiện ) hiện nay ở San Diego v.v.. Có hai bạn được chọn làm Trưng Trắc và Trưng Nhị là Hoàng Thị Ngọc Táo, Nguyễn Thị Ngọc Đàn, hiện nay cả hai đều ở Santa Anna và nhiều người đẹp khác nữa . Miệng nói nhưng mắt tôi vẫn nhìn quan sát sự trưởng thành của các thành phố dọc theo QL 101 trên đường về San Francisco như San Carlos, San Mateo, San Bruno đã phát triển mở rộng quá lớn so với 2 thập niên trước đây. Càng lúc càng thấy đèn bừng sáng lan tràn từ nơi bằng phẳng đến thung lũng mênh mông, lên sườn đồi, đỉnh núi. Anh chị Hoa Hậu đón tôi trong một chiếc xe van vừa đi vừa nói chuyện tâm tình mà tôi có cảm tưởng như đang trò chuyên trong căn nhà 3 tầng cao sang ở đường Gia Long Qui Nhơn trong đó có cả gia đình gồm 3 bác và các em cách nay 35 năm.
Càng vào sâu San Francisco, một thành phố lớn thứ nhì ở California, nhà cửa càng san sát, đất hẹp người đông, giá nhà đắt đỏ. San Francisco có hải cảng, vịnh nhìn ra biển Thái Bình Dương, nơi các tàu bè buôn bán ra vào cặp bến tấp nập. Các khu phố Tàu vẫn là nơi nhộn nhịp, hấp dẫn...Tôi cũng không có nhiều thì giờ để xem lại, dù chỉ xem qua các khu phố vùng Berkeley, Oakland.
Đến San Francisco mà không đến thăm cầu Golden Gate, một kiến trúc kỳ công nổi tiếng qưốc tế là một thiếu sót, chẳng khác nào đến NhaTrang mà không biết biển, đến Huế mà không thăm lăng tẩm và đến Hà Nội mà không đi thăm hồ Hoàn Kiếm - hoặc chịu chơi đi ăn thịt chó bày bán cả một khu phố mà nhà hàng chẳng có bàn ghế gì cả, thực khách ăn mặc bình dân, chỉ ngồi bệt xuống sàn nhà trải chiếu, ngồi xếp bằng ăn như tằm ăn dâu, đông đen như kiến, ồn ào như chợ ! Tôi tò mò cho biết chứ chẳng thấy hợp khẩu vị chút nào !


Đến nhà anh chị Hoa Hậu trời đã ngã hẳn về đêm . Bưã cơm gia đình đã chuẩn bị sẵn, đặc biệt món cua xào ăn hoài không thấy no, ăn hết đĩa này chị bày đĩa khác.Tôi chưa thấy nơi nào xào cua ngon bằng cua của bà xã tôi, mỗi lần ăn phần tôi khoãng 1 chục có đầu. Cua ở miền đông nhỏ hơn cua Cali nhiều. Nay khám phá tài làm bếp độc đáo về món cua của chị, dùng qua một lần là nhớ hoài. Nếu các em ở Canada thành công trong ngành kim hoàn ở các thành phố. Vancouver, Edmonton, Winnipeg, các em ở Houston buôn bán thì anh chị Hoa Hậu chỉ có 4 con mà đứa nào học hành cũng thành tài: 2 cô LS, 1 cậu BS và 1 quan thanh tra nhà nước.
Cơm nước xong chúng tôi điện đàm thăm bạn bè cùng học chung lớp Võ Tánh Nha Trang cách nay hơn nưả thế kỷ như anh Pham Gia Định k8, Lê Văn Ngỗ ở San José . Sáng hôm sau, anh Hậu đưa tôi đi 1 vòng trước khi trở về và giã từ, chia tay nhau ở Grand Century Shopping Mall San José.6- Thành phố San JoséSan José là thành phố lớn sau San Francisco ở vùng Bay area, cũng là thủ phủ của Silicon Valley, nơi tập trung nhiều thành phố hoạt động công nghiệp điện tử trong đó có San José là lớn nhất . Gia đình nhạc gia gần 1 nửa ở thành phô’ này . Ông Bà tuổi đã già, có phần yếu đuối nên đặc biệt Noel năm nay các con vùng Virginia về đầy đủ thăm và chúc tết làm Ông Bà cảm động. Các cháu trong gia đình đều an khang, thịnh vượng. Gia đình đi dùng cơm trưa ở nhà hàng NhaTrang 2 mới thấy thức ăn ở Cali quá rẻ so với nhiều nơi khác, nhất là vùng Thủ Đô Hoa Thinh Đốn .


Em tôi hướng dẫn đi thăm văn phòng công ty địa ốc Hillsdale Property do anh Khổng Trọng Hinh CH 6, Broker làm chủ và công ty cho vay tiền Bayshore Financial do chi Ngọc Loan, phu nhân làm Mortgage Broker. Văn phòng có trên 30 agents, theo lời chị, hoạt động rất tích cực. Ngoài nghề cho vay tiền, chị Ngọc Loan còn là nhạc sĩ. Chị phát hành nhiều CD nhạc tình cảm, có tặng tôi 1 CD nhân dịp ghé thăm. Văn phòng rất ngăn nắp, khang trang. Lý tưởng nhất là anh bán nhà, chị cho vay với nhiều agents hợp tác, làm cùng chung 1 văn phòng trong cao ốc có nhiều tầng ở địa chỉ sau đây:Mua bán nhà cửa: - Hillsdale Property920 Hillview Court # 180 Milpitas, CA 95035Tel:( O ) ( 408 ) 263-4801.( C ) ( 408 ) 590-3574 Fax ( 408 ) 263-9452Broker / Owner : Khổng Trọng HinhCho vay tiền: - Bayshore Finance Mortgage Broker : Ngọc LoanSau đó em tôi đưa đi xem khắp các khu thương mại của Việt Nam và Trung Hoa, từ khu cũ kỹ, thưa thớt khi người Việt mới sang tị nạn 1975, đến khu thương mại tối tân, lớn nhất hiện nay mang tên:Grand Century Shopping Mall ở 995 Story Road, San José, CA 95122. ĐT : ( 408 ) 993-1145 Fax : ( 408 ) 288-6603Shopping có 115 units, trên 90 gian hàng bán lẻ gồm nhiều loại mặt hàng, có cả nhà băng, nhà hàng chứa hàng ngàn thực khách cho những tiệc tiếp tân hoặc đám cưới lớn .


Ngày đi, đêm điện đàm thăm các bạn bè vùng lân cận. Chúng tôi quen nhau từ thời son trẻ, lúc mới vào đời, hoặc sau ngày bỏ nước ra đi. Trước đây, khi có dịp điện đàm thăm Anh Đào Thanh Quế, nguyên Giám Sát Viên Viện Giám Sát, anh cho biết :’’BS nói chỉ còn sống có 33 tháng nữa thôi’’. Chưa biết an ủi anh bằng cách nào thì anh lại nói tiếp : ‘’ Cũng lời chán, chứ ở lại sống với CS thì còn khốn nạn hơn nữa ‘’ ! Tôi hứa sẽ đến thăm anh khi nào có dịp về San José. Anh còn thận trọng dặn dò nếu gọi mà không gặp thì gọi nhà Đức, con của Anh. Bác sĩ là thầy đoán bệnh, chứ không phải là đơn vị đo lường có tính cách chính xác, anh đừng lo, anh đừng tin, có khi BS nói vậy mà không phải vậy, tôi nói .Tôi cố an ủi anh, mặc dù nói vậy nhưng tâm tôi vẫn nghĩ BS có đầy đủ bằng chứng mới đưa ra kết luận đó chứ không phải nói bừa bãi đâu .
Thời gian trôi qua, tôi có điện thoại thăm nhưng không thấy trả lời và cũng quên gọi cho Đức theo lời đặn của anh. Trước khi lên đường du lịch , tôi báo cho anh biết ngày giờ đến thăm anh. Chuông reo khá lâu, càng lâu tôi càng hồi hộp nhưng không thấy ai trả lời. Tôi cũng không muốn gọi cho Đức vì sợ nghe câu trả lời không lành ! Tôi gọi anh Đào văn Bình CH2 hỏi thăm gián tiếp, không ngờ anh nói ngay : Ông Quế đã mất cách đây 5 tháng rồi ! Chị Quế ơi, gia đình tôi xin chia bưồn cùng tang quyến, niệm một nén hương cho anh và cầu chúc linh hồn anh được siêu thoát miền cực lạc. Tôi thích tính tình, cách đối xử của anh đối với tôi: lúc nào cũng tay bắt mặt mừng một cách chân thật, thân thiện, bình dân, không có khoãng cách của người quyền cao chức trọng, giữa anh và tôi.


Đáng kể nhất là buổi họp tại nhà anh Phạm Gia Định rất sôi động , ăn nói tự do, thả giàn và được sự yểm trợ mạnh mẽ nhất của 2 anh Phạm Gia Định k8 và anh Nguyễn Phú Huấn. Anh Huấn nguyên Chi Khu Phó Chi Khu Quận Kontum năm !964, cũng là nơi tôi làm Phó Quận thay thế anh Nguyễn Khánh k8 được bổ nhiệm thuyên chuyển về làm Phó Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Nam. Nay anh đặc trách quản lý về quảng cáo của tuần báo Triều Thành, một trong vài tờ báo có tầm mức quảng cáo lớn nhất tại San José . Buổi họp mặt gồm Qúy anh: Huỳnh văn Mưu k7, Trần Đình Khôi k7, Võ văn Hoàn k8 ( Ontorio, Canada ) Phạm Hữu Độ k8, Bùi Hoành k8 ( San Francisco ), Lê Đình Lãm k8, Pham Gia Định k8, Trần Quả k8, Nguyễn văn Sanh k9, Lâm Hữu Trải k9, Phan Thanh Hùng k16, Lê văn Ngỗ VTNT, Lê Xuân Sướng k8 và một thân hữu. Đề tài được đề cập nhiều nhất là nói về quá khứ lúc còn đi học, đi làm, chạy giặc, bản tánh từng người v.v...Buổi họp mặt kéo dài trên 4 tiếng đồng hồ .

Niềm vui mang đi, dọn bàn để lại cho anh Pham Gia Định ! Nhìn dãy bàn dài đầy chén, bát, ly, đủa ngổn ngang, tôi muốn ở lại để phụ dọn nhưng anh không cho, muốn đóng góp anh lại càng la nữa.


Nhìn thẳng cuộc đời, tuổi thọ giả dụ 80, chúng tôi chỉ còn 14 năm nữa thôi . Con số 14 tưởng chừng như 2 tuần lễ, sắp đến cuối tuần, cửa mã trong tầm tay. Lúc đó, dù vào chung một cổng của thành phố buồn, vào mà không bao giờ ra, dù nằm cạnh bên nhau, dù tình nghĩa vợ chồng vẫn không bao giờ gặp nhau, không ai chào ai, không ai nói ai, không ai thăm ai ! Kiếp này, im lặng là ngôn ngữ của tình yêu lúc chia tay, im lặng là ngôn ngữ ngự trị của kiếp sau . Sự hiện diện của quý anh không những là niềm vui mà còn là kỷ niệm sống mãi trong tâm hồn tôi . Tôi cũng không quên buổi sáng mưa phùn trên đường đến nhà anh chị Phan Thanh Hùng k16, Chủ Tịch QGHC Bắc Cali, ăn sáng. Nhà anh chị nằm ở vùng Evergreen trên lưng chừng đồi Silver Creek, vùng đắt tiền, mặt sau nhìn xuống thung lũng rộng bao la, ban đêm có hàng vạn vạn ánh đèn lấp lánh, bên trái là núi đồi thơ mộng. Từng trệt trở thành basement walk out quang đãng. Từng giữa được nối ra bằng cái deck rộng lớn có nhiều hoa, cây kiểng, sức chứa trên cả 100 người. Từng trên cùng là phòng ngủ trang hoàng mỹ thuật .Thực là nơi hội họp, tiệc tùng lý tưởng hằng năm của gia đình và của... Hội QGHC Bắc Cali. Con cái anh chị cũng rất thành công, nhiều BS, LS mở văn phòng.Ngồi nhìn anh Hùng, tôi liên tưởng nhớ đến Qúy anh Trưởng Ty Kinh tế, lúc tôi làm Giám Đốc Nha Thanh Tra Kinh Tế Vùng 1 Chiến thuật ( 1969-1975 ), ngày sau cùng Đà Nẵng thất thủ 29 tháng 3 năm 1975: Lê Huy Trân, k10 Thị Xã Huế, Trần Chánh Nghĩa k15, Quảng Tín, hiện nay lập nghiệp ở miền cực bắc nước Úc, Trương Minh Hoà k17 B, Thừa Thiên, đã qua đời ở Santa Anna California, Nguyễn Đạm, Thư Ký, Đà Nẵng. Nguyễn văn Nhứt, k17 A Quảng Ngãi, Phan Thanh Hùng k16 Quảng Nam. Đến anh Trưởng Ty Quảng Trị tôi quên chỉ còn nhớ mang máng nhưng vẫn không nhớ ra họ, tên . Về sau phải tìm bằng giải pháp domino, tìm kiếm dây chuyền nhờ qúy anh sau đây : Bùi Hoành k8, San Francisco, Nguyễn Kim Hương Hỏa k12, Virginia, Phan Tiếu Dương k12, New Jersey, Văn Tòng Hoà k11, Santa Anna mới ra Trưởng Ty Kinh Tế Quảng Trị là anh Nguyễn Ngọc Diệp k15 lúc bấy giờ, hiện đang định cư tại Brussels. Cách đây khoãng 3 năm khi sang Hoa Kỳ, anh có ghé thăm anh em QGHC vùng Hoa Thịnh Đốn .


Ngày hôm sau, Anh Võ Văn Dật, nguyên Thanh Tra Giám Sát Viện Vùng 1 Chiến Thuật với lời nói chân tình:’’ hôm nay mình nghĩ và sẵn sàng đặt dưới quyền điều động của bạn suốt ngày, anh vưà lái xe vừa nói ‘’ . Điều tôi cảm động nhất là buổi sáng hôm đó anh gọi nhắc’’ làm sao tôi tới sớm để xem mặt mũi thế nào sau 28 năm chưa gặp. Thà tôi ở xa như từ trước tới nay, chứ đã đến San José vài hôm rồi mà không gặp thấy nôn quá ‘’ !
Anh đưa đi khắp trung tâm thương mại thành phố San José, chỉ cho tôi thung lũng vàng, một thời của ngành điện tử, bao nhiêu là cao ốc tráng lệ, văn phòng sang trọng của các Tổng Giám Đốc Công Ty nay đã im lìm vắng bóng, kể cả anh gác dan ! Anh cũng đưa đi xem những khu nhà đang lên giá, những khu mà trước đây ai muốn mua phải vác chiếu năm chờ, ngủ lại đêm. Có những khu không nên ... nghĩ tới, nhất là những ai có của ăn của để .. đầu giường , không phải để nhà băng. Vừa lái, anh vừa kể nghe nhiều chuyện cười ra nước mắt về những căn nhà trên núi, sườn núi, nhà lớn, nhà nhỏ, nhà mới, nhà cũ tùy theo thủy triều stock hoặc nhà tan vì nay làm mai nghỉ ! Anh cũng kể tôi nghe luôn những chuyện trong tù, những chuyện khó tin nhưng có thực ! Ở đời mọi việc đều có thể xảy ra ở bất cứ tầng lớp nào ! Anh kể những việc làm lớn, làm nhỏ của anh và các bạn bè ở Việt Nam sau khi ở tù về . Anh cho tôi cơ hội đi thăm 3 người bạn mà khởi đầu là anh chị Huỳnh Kim Miên trước đây ở Kontum 1964, anh Miên là chủ sự phòng kinh tế. Lúc tôi mới ra trường được anh Tôn Thất Ký, Phó Tỉnh Trưởng k1, bổ nhiệm làm Trưởng Ty Kinh Tế kiêm Trưởng Ty Hành Chánh. Anh chị Miên tuổi đời nay trên 70 nhưng vẫn còn khỏe mạnh, Gặp nhau anh chị mời ăn, mời uống, chụp hình lia lịa. Tôi có cảm tưởng như cố niú cùng nhau sống lại thời xa xưa ở Kontum . Chào tạm biệt lúc tiễn đưa, tôi ngậm ngùi suy nghĩ không biết đến bao giờ gặp lại nhau, với lứa tuổi một người sắp 80, một người sắp 70 ? Tiếp theo, tôi nhờ anh Dật chở đến thăm một người mà 52 năm trước học cùng lớp. Ai vậy ? anh hỏi. Chị này trắng như bông bưởi lúc bấy giờ, tôi nói. Bồ cũ hả ? Anh hỏi tiếp. Không, chỉ bạn học cùng lớp đệ thất trường Kim Yến NhaTrang, lúc đó mình mới 12 tuổi làm gì biết yêu. Chị trắng nổi bật nhất trường, thành ai cũng biết. Chị rất thân với chị Hồ Thị Thanh Tiềm ở Canada, như bóng với hình.


Có còn nhớ địa chỉ, điên thoại không ? gọi báo trước, nói mình muốn đến thăm, anh nói . Chị tên là Nguyễn Thị Tuyết vợ của anh Nguyễn Đình Trương k4, cùng khóa với qúy anh Hoàng Xuân Hào, Cali, Nguyễn Đình Lang, Paris, GS Trương Hoàng Lem, Virginia, Trần Khâm, Florida, Nguyễn Văn Phương, Virginia, Nguyễn Huy Hân, Michigan ...Anh Trương đã qua đời, còn chị đang mắc chứng bệnh mà chuyện cũ thì nhớ đầy đủ, rõ ràng như ghi chép sẵn trong tự điển. Trái lại chuyện hiện tại thì quên hết ! Chị ở với vợ chồng con gái trong khu vực đắt tiền có Home Owner Association ( HOA ). Vừa vào chị chào hỏi rồi kể một mạch liên tục về tôi, về những người trong lớp, những việc mà nghe qua tôi mới nhớ lại. Nhìn chị mới thấy thời gian đáng sợ ! Trong lúc tôi nói chuyện thì anh Dật tỏ ra xuất sắc, vừa quay phim, chụp hình như nhà nhiếp ảnh, đạo diễn chuyên nghiệp.Trước khi ra về, tôi xin sang phòng bên cạnh, nơi thờ phượng anh Trương, chiêm bái và cáo từ. Tưởng cũng nên tiết lộ, chị Tuyết là chị dâu của chị Lê Huy Trân k10. Trời đã gần chiều, tôi đến thăm anh Nguyễn Phú Huấn tại văn phòng tuần báo quảng cáo Triều Thành ở Grand Century Mall.


Vào một buổi tối, cách đây khoãng 5 năm, tôi bắt được điện thoại từ Cali gọi thăm với lời chào Ông Phó. Sau vài lời chào hỏi tôi nhận ra ngay anh Nguyễn Phú Huấn ( San José ), người mà một thời, với tôi, có kỷ niệm vui buồn ở Quận Kontum. Lúc đó cũng có quý anh SQ Quảng ( Louisiana ), Lân ( Hawai ), Thuần ?, Nguyên ( Los Angeles ). Chúng tôi đều trẻ, vào đời làm việc ở một quận miền sơn cước, có dòng sông Dakbla nước chảy ngược. Lòng hăng say suy giảm vì chẳng may gặp phải bầu trời xông đầy mây đen, gió ngược ! Tiếng anh vẫn vậy, vẫn còn to con. Nét xông xáo, tháo vác, lanh lẹ nhìn thấy trên đôi mắt. Anh quản ly’ tuần báo Triều Thành, phát hành 4 lần trong 1 tháng về quảng cáo thương mại . Xưa kia anh đã từng hiên ngang ở các địa danh tỉnh Kontum : Trung Nghĩa, Ngô Trang, Vỏ Định, Tri Đạo, Phương Hòa, Tân Điền, Plei O, Plei Op, Konmaha hoặc Phương Quý nơi anh đã chiến thắng anh dũng Tết Mậu Thân. Bây giờ ngồi quản lý tuần báo thương mại trong văn phòng tòa soạn với đầy tin tức thương trường thay vì chiến trường, tin tình báo phòng 2, tin hành quân phòng 3. Anh rất thông minh, bình tỉnh và có kế hoạch khi giải quyết một công việc đầy rắc rối . Đó là chưa kể tài khéo tay xây dựng hòn non bộ trong khu vườn hay nội thất của những nhà triệu phú, giàu sang, đắt tiền hiện nay .


Chúng tôi đã sống ở cao nguyên gió lạnh, mây ngàn, nay gặp lại nhau ở Hoa Kỳ, sau 40 năm, cách nửa vòng trái đất so với Kontum ! Gặp nhau vài lần trong vài ngày rồi xa nhau, xa cách ngàn xa, đông tây hơn 6000 dặm lý .! Tôi rất tiếc còn nhiều bạn bè cư ngụ nơi đây, mà thì giờ ngắn ngủi, qua mau nên không đến thăm được như qúy anh chị Phan Huy Chiêm k10, Nguyễn Phú Hữu k8, Trước đây anh Đặng Văn Thạnh k11 ở vùng này nhưng nay đã về Los Angeles v.v...

Thời đó, anh Thạnh thích sưu tầm súng lục đủ cỡ, đủ kiểu đến độ có câu khi nói về chơi súng lục: nhứt Hoa Kỳ nhì Phó Thạnh ( Phó Tỉnh Trưởng Pleiku ). Không hiểu nay anh còn mấy khẩu ? và còn xử dụng được khẩu nào hay không ?
Tạm biệt San José, mang theo kỷ niệm ngàn thương để lên đường đi Santa Barbara ./-


Lê Xuân Sướng
-Miền Đông Hoa Kỳ

Tuesday, August 24, 2010

CÁC EMAIL NẦY LẠI CÓ BÀN TAY CỦA PHÚC ĐIÊN-NGUYỄN MẠNH PHÚC-ĐS17

(email LỰU ĐẠN SÉT và DAI MAYO 891 mà QGHC Nam Cali đã thừa biết là của ai rồi.)



[PhoNang] Hoi am ong Bo Vu lưudanset v/v 3-0 Tra loi thang Dao Minh Quan v/v Goi ong BDQ Nguyên Phê, bà vợ thằng điếm đàng Đào Minh Quân và thằng điếm đàng Đào Minh Quân v/v Con ̣đỉ thúi Huong Tran
Tuesday, 24 August, 2010 9:39 AM
From:
"Huong Tran"
Add sender to Contacts
To:
"Bo Vu" , daimyo981@yahoo.com,



Cám ơn ông Bo Vu đã đặt câu hỏi về chú Vũ. Xin thưa cùng ông Bo Vu và qúy vị diễn đàn, chú Vũ là một người sắp tới Thất Tuần, là một người lớn tuổi và có gia đình 1 vợ 2 con và mẹ vợ phải chăm sóc, đồng thời chú Vũ bận việc riêng tư cho nên chú Vũ không phải là người trên diễn đàn.
 
Chú Vũ không biết xử dụng computer và cũng không tiếp cận với bất cứ ai trên diễn đàn, nhân duyên tôi gặp chú Vũ là do việc của 4, 5 năm trước khi tôi nhận được những bài viết về tên gian xảo Đào Minh Quân trên diễn đàn cho nên tôi đã liên lạc với hắn ta qua email tranngoc92804@yahơo.com, sau đó tên Đào Minh Quân đã cho tôi số phone của chú Vũ để tôi liên lạc, hắn muốn qua chú Vũ tôi có thể biết về hắn và đảng ma qủy của hắn. Khi tôi gọi phone cho chú Vũ thì tôi mới biết email tranngoc92804@yahơo.com là của thằng Đào Minh Quân gỉa người ta để kêu gọi tung hô và ủng hộ cho hắn, thế nhưng tôi vẫn muốn tìm xem tên Đào Minh Quân này là ma qủy phương nào vì tôi biết hắn ta có liên quan đến thằng Nguyễn Hữu Chánh cho nên tôi đã gọi phone nói chuyện với chú Vũ. Sau khi tôi nói chuyện với chú Vũ thì mới biết tên Đào Minh Quân này tu tập theo pháp môn thiền của ông Liệt Sỹ Hằng, tức là thiền xuất hồn, hắn đã tu tập đến tẩu hỏa nhập ma, nói điên, nói khùng. Thằng Đào Minh Quân dám tự xưng mình là Thiên Tử, là vua của nước Việt, là Phật Vương, hắn muốn tất cả mọi người phải qùy lạy dưới chân của hắn và tôn xưng hắn là vua của các vua. Vì lý do này chú Vũ đã đưa tôi đến Tụ Nghĩa Đường của hắn để giúp hắn nhìn lại cho đúng đắng về Phật Pháp. Khi tôi đến tụ nghĩa đường của hắn, vì tôi và chú Vũ đều không muốn cho hắn biết tôi tới để chuyển hóa tâm trí của hắn theo Chánh Đạo vì bản tính của hắn cao ngạo và rất hung bạo, hễ ai không khuất phục, không tôn thờ, tung hô hắn thì hắn đánh liền. Tuy lúc đó tôi không tung hô, không qùy lạy hắn, không tôn thờ hắn như hắn bắt tôi phải qùy lạy và vâng theo lời của hắn chỉ thị và hầu hạ hắn nhưng vì một cõi lòng cứng rắn không khuất phục bất cứ tà ma ngoại đạo nào, không khuất phục trước sức mạnh của gian ác, tôi đã tỏ cho tên Đào Minh Quân thấy tôi không phải là người dễ nghe lời bất cứ ai, không dễ bị bất cứ ai chế phục. Nhờ vào một tấm lòng Kim Cang Chánh Đạo đó mà tên Đào Minh Quân đã bị tôi làm cho tánh khí của hắn xìu đi.
 
Sau khi tôi rời khỏi Tụ Nghĩa Đường của tên Đào Minh Quân, chú Vũ vẫn còn đi theo bên cạnh hắn vài tháng, sau đó chú Vũ cũng đã xa lánh hắn vì chú Vũ biết được rằng hắn đã mê đắm tôi và luôn coi chú Vũ như một kẻ nô bộc, bắt chú Vũ phải tìm cách để đưa tôi xuống Tụ Nghĩa Đường của hắn hoặc đưa tôi tới với hắn khi hắn đi tới bất cứ nơi nào. Dĩ nhiên chú Vũ không làm điều đó bỡi vì chú Vũ là một người đứng đắn, không bao giờ làm những điều xấu xa như vậy, vã lại nữa chú Vũ biết tôi là một người đứng đắn, không thể nào có những lời nói hay hành động thô tục như vậy để làm nhục tôi, cho nên chú Vũ đã không nghe theo lời của tên Đào Minh Quân và chú Vũ đã xa lánh hắn và cắt đứt tình bạn 20 mấy năm với hắn.
 
Ông Bo Vu hỏi "vậy chú Vũ đâu sao không lên tiếng". Xin thưa rằng, chú Vũ không có vào internet, không vào bất cứ diễn đàn nào cho nên chuyện trên diễn đàn chú Vũ không biết tới, tuy nhiên. Lý do tôi viết những lời chân thật và đưa chú Vũ và thầy Thích Đăng Pháp ra làm nhân chứng là vì tôi muốn những ai đọc được những gì tôi nói mà tìm tới họ ở ngoài đời mà tìm biết sự thật, chỉ có đối mặt với họ tìm biết thì mới là thật. Nếu như tôi là một người nói láo, một người tồi tệ như tên Đào Minh Quân nói mà phải dùng email để biện bạch thì tôi có thể dùng một email ma nào đó gỉa làm chú Vũ "vì tôi dư biết chú Vũ không bao giờ vào diễn đàn thì không có thể nào đính chính hay lên tiếng" để tự lên tiếng bênh vực cho lời nói của tôi cũng giống như tên Đào Minh Quân đã gỉa nhiều email khác nhau để ủng hộ và bênh vực cho hắn, như vậy tôi lên tiếng chỉ mặt gian trá của hắn để làm gì nếu tôi cũng làm một điều như hắn vậy?
 
Lý do tôi lên tiếng vạch bộ mặt gian trá của tên Đào Minh Quân là vì tôi không muốn hắn láo lếu, gian xảo gạt người, tự phong cho mình là Thủ Tướng rồi theo phe, lập đảng làm bậy. Nếu tôi không lầm thì thằng Đào Minh Quân này cũng đã chỉa mủi của hắn vào trong nhóm Về Nguồn, ủng hộ cho bọn Về Nguồn. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hạng người thối nát như vậy thì chỉ còn cách lôi kéo nhau theo một bè để quậy phá, gây xáo trộn mà thôi.
 
HNTT--- On Tue, 8/24/10, Bo Vu wrote:
From: Bo Vu
luudanset72@yahoo.com


Subject: Re: 3-0 Tra loi thang Dao Minh Quan v/v Goi ong BDQ Nguyên Phê, bà vợ thằng điếm đàng Đào Minh Quân và thằng điếm đàng Đào Minh Quân v/v Con ̣đỉ thúi Huong TranTo: daimyo981@yahoo.com,

Date: Tuesday, August 24, 2010, 8:40 AM
Chac nhung can than trong noi cac chinh phu QGVNLT cua thang khon Dao Minh Quan sang con mat ra roi. Tu xung "thu tuong" de lam tro bip ma kiem gai to choi cho thoa thich, day qua la cao ky ! Thang Quan nay chua dop duoc mu Huong Tran de cho mu la toang len that la nhuc nha. Mu Huong ma gap thu tuong Chanh hay tuong Minh la banh xa rong roi, o do ma em cha em cha. Chu Vu dau khong thay len tieng nhi ? Thoi de cho Bocudad va Bovu chuyen tin ho vay. Nho fwrd cho VC Chu Tat Tien va Do Tien Duc de gui cho Trung Tam Cong Chua Orange. Hallellulla
KBC 85305
BV

Sunday, August 22, 2010

TẤM ẢNH 17 MỚI NHỨT
NGÀY 21-8-2010
KHÔNG CÓ CON SÂU NGUYỄN MẠNH PHÚC










Hàng ngồi:

TĐMưu, NVHuy, LPBa, NXVũ, CMChâu, HNHậu, NTViên, LTCần



Hàng đứng: PPNgữ, CVAn, TBThu, VHÂn, TVAnh, TĐMười, Thảo-Bảo (2 Dược Sĩ Tân Khoa), LTNgà, Chị CMChâu, Chị TBThu, Chị HNHậu, Chị LTGấm, Chị TĐMười



(ĐS17 dự lễ cưới con gái Bạn TĐMười. 21/8/2010)

Thursday, August 19, 2010

THƠ "CHIẾN KHU"
Của NGUYỄN MẠNH PHẮC-ĐS.17

***Mt68/Giữ BYQGHC: Em ơi ! Đọc email là tụi anh biết của em ngay, dù em đổi tên thành NGƯỜI ĐỒNG HỚI hay thành cái gì đi nữa, tụi anh cũng sẽ nhận diện ra chính em ngay !

Tụi anh đăng những cái "CÓ HỌC" của em như vầy để cả KHÓA 17 của em phải suy nghĩ và phải có hành động gì cụ thể hơn đối với cá nhân em chứ ?! Nếu không cả Khóa 17 của em sẽ ngóc đầu không lên được nữa đâu em !!!

Cứ viết mọi thứ có trong cái đầu bệnh hoạn của em, tụi anh sẽ đăng nguyên văn không sợ dơ bẩn gì cả , để mọi người cùng chiêm nghiệm về tập thể mà nhiều người tự xưng là CÓ HỌC của chúng ta !!! Viết nữa đi em !!!./- mt68


From: Nguoi Dong Hoi [mailto:nguoidonghoihc@yahoo.com]

Sent: Wednesday, August 18, 2010 12:28 AM
To: Binh Dao;
Subject: Re: FW:Con Kien Vang Texas

Kinh goi Lao huynh ho Dao:



"Buon oi ta chao mi.
Chieu nay ben chien khu, kien can cu.
khong co tien mua thuoc dan, dan con cu."


Lao Pho gia mu sa mua, lam bo khong biet Con Kien Vang Texas la ai. That su Lao Pho va con kien Vang la mot day. Cai tro nem da giau tay, an danh that la hen nhac, chi co bon mauthan68 lam thoi.



La Trung Chanh, Dao Hong Hai, Nguyen Kim Dan, Nguyen Dac Dieu, ke chi het phat met.

Bon hen nhac do khong vui vi nay thay Dao lao huynh co Web rieng doc lap, lam mat doc quyen truyen thong mot chieu cua bon chung nen moc moi triet ha uy tin lao huynh day. Chuyen nay giong y chang nhu nhung chi trich vun vat cua mauthan68 ve Tieng Thong Reo. Cuoc chien se con dai, cho den khi nao Web cua lao huynh "ngum" moi thoi.


Ai la Viet Tan (Vit Tim) la mauthan68 cat co, lam thit ngay. Lao huynh nen hoi Viet Tan thi biet./-NĐHới.



Monday, August 16, 2010

QGHC NAM CALI
ĐƯỢC MỜI "ĂN CHÁO BÀO NGƯ" VỚI NGUYỄN TẤN LẠC.

Nguyen Cong Luong to Sau, me, mauthan68, liennguyen1939, dieun, danknguy, chongcong40, lactan45, tcaomls, daovanbinh, hung_hanhthien, tracngo, caocongdac, trieutam8 show details 7:56 PM (10 hours ago)


Kính gởi: Anh Nguyễn Văn Sáu và Quý Huynh Trưởng Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Chắc Quý Anh Quý Anh Quý Chị đã biết cái trò hề mà Nguyễn Tấn Lạc và bọn Nguyễn Xuân Nghĩa của Băng Đảng Việt Tân đã diễn từ cái ngày 18.4.2010 nó đã làm ô nhiểm cái không khí tại Nam California nầy như thế nào rồi. Vậy tại sao bây giờ anh Nguyễn Văn Sáu lại còn lôi cuốn Quý Anh Quý Chị Cựu SVQGHC đi tham dự cái Buổi Tiệc Dơ Bẩn nầy nữa chứ ?Thật hết biết!Xin Quý Anh Quý Chị đọc các số báo Việt Weekly mấy tuần vừa qua trong tháng 8/2010 để thấy rõ:

1. Từ tên đầu nậu Nguyễn Thanh Vân đã dối Chúa Trời, qua sự Tự Tấn Phong Giám Mục như thế nào, và qua sự tố cáo của Mục Sư Nguyễn Quang Minh.

2. Đến những tên cố vấn tối ôm như Vi Anh, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Quang Dật, Hoa Thế nhân.. đang bị báo chí Bolsa lên án như thế nào qua cuộc họp báo vừa qua !Cái Nồi Cháo Heo mà bọn Việt Tân sắp đãi trọng bữa Tiệc gọi là “RA MẮT BAN CHẤP HÀNH CĐNVQG-NC” lẽ nào Quý Anh Quý Chị Cựu SVQGHC lại muốn thưởng thức hay sao ?!

Lại còn bắt đóng 30 Dollars nữa chứ trong khi Quỹ của Việt Tân thu được dưới nhiều hình thức thì quá dồi dào, nhất là cái màn “Hội Chợ Tết” hằng năm dưới danh nghĩa THSV, thì không cho “Quan Khách Đang Đói Khát” ăn một bữa miễn phí được hay sao ?!Ôi !

Sao mà bẩn thỉu quá vậy ?!!
Nguyễn Công Lượng, ĐS/16-
(Hội Cựu Sinh Viên QGHC Việt Nam Cộng Hoà)

Kính báo16.08.2010 From: Sau Nguyen, TS4 [mailto:saunguyen66@gmail.com] Sent: Sunday, August 15, 2010 11:57 PMSubject: Fwd: Fw: Fwd: Tiệc Ra Mắt Ban Đại Diện CĐNVQG-NC Kính chuyển tiếp đến quý đồng môn Nam Cali.Sáu, T4
---------- Forwarded message ----------From: Lac Tan Nuygen <
lactan45@yahoo.com>
Date: 2010/8/15Subject: Re:

Tiệc Ra Mắt Ban Đại Diện CĐNVQG-NC

To: TS4Sau Nguyen <saunguyen66@gmail.com>

Thay mặt HĐĐD CĐNVQG-NC,
Tôi trân trọng gửi đến quí đồng môn CSV/QGHC-NC Thiệp Mời dự Tiệc Ra Mắt Ban ĐD CĐNVQG-NC.
Xin anh Sáu làm ơn chuyển giúp TM này đến các CSV/QGHC Nam Cali.

Nếu quí anh có thể trả lời cho biết chắc sẽ đi dự buổi TRM thì tôi xin rất cám ơn và sẽ dành bàn cho quí anh chị.
Ngoài ra quí anh cũng có thể cứ đến mà không cần phải xác nhận trước.
Lac Tan Nguyen

____________________________

www.congdongvietnamnamcalifornia.wordpress.com

Friday, August 13, 2010

PHÁT BIỂU "NỊNH GIA LONG"
CỦA NGÀI PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CSVQGHC-SYDNEY.





***Mt68/ Giữ BYQGHC:
Xin cám ơn Chị Ngọc Lan đã chuyển đoạn trích nguyên văn trong bài "Lễ Ra Mắt BCH Hội Gia Long Sydney" đăng trên tờ Văn Nghệ, số 366, ngày 1-7-2010.



Trích y:

" Anh David Ngô, một MC tài ba vốn là nhân viên Sở Thuế Vụ Úc Châu (*Sydney thôi?), đồng thời là Phó Chủ Tịch Hội CSVQGHC, hôm nay trước đám đông đã lấy can đảm tâm sự rằng, khi còn trẻ anh đã nhiều lần đi vòng vòng ngoài rào trường Gia Long, vì cổng trường đóng kín quá không vô được, buồn tình anh bèn lang thang đến trường Văn Học và tấp vào một Bến yêu thương, cũng may nếu anh tấp vào Bến Không Chồng ở ngoài Bắc như một cuốn phim lấy bối cảnh ở miền Bắc trước đây, chưa biết điều gì xảy ra với anh. Còn nếu ngày xưa anh can đảm một chút, một chút thôi, Gia Long đã có người Rể quí như anh .... "



***Mt68: Không biết khi anh David Ngô Văn Đượm đọc lại câu phát biểu của chính anh hôm đó, có thấy XỐN XANG - HỔ THẸN ... Vì ý nghĩa TRỐNG RỖNG và VÔ LÝ của nó hay không ??? Và không chừng cũng có người đã nhận ra ngay cái PHẢN TÁC DỤNG của câu nói PHỊA để nịnh mấy BÀ GIÀ GIA LONG NGAY HÔM ĐÓ RỒI ???

Trống rỗng VÀ VÔ LÝ là ở chỗ, không phải bất cứ ai cứ hễ bước vô cổng Gia Long là rinh được một CÔ BỒ GIA LONG như HOÀNG OANH hay sao ???

Phản tác dụng là vì nếu CÁC BÀ GIÀ GIA LONG chịu suy nghĩ một chút là sẽ CHẠM TỰ ÁI VÔ CÙNG, bởi vì chẳng lẽ bất cứ một tên lang thang SỨT CÀNG GÃY GỌNG nào muốn có BỒ GIA LONG cứ vào cổng là có ngay một em, với bất cứ giá cả nào hay sao ???

Anh David Ngô Văn Đượm ơi, mấy đàn anh CÓ BỒ GIA LONG- TRƯNG VƯƠNG- LÊ VĂN DUYỆT - hay MA -RI -CU- RI là do MỘT CÁI DUYÊN KỲ NGỘ nào đó thường là ở bên ngoài. Chứ không phải như anh đã PHỊA CHEAP NHƯ CHIP vậy đâu anh !!! Cẩn thận trước công chúng một chút anh ơi ! Nhứt là tự xưng gốc gác mình là QGHC ??? Anh nghĩ sao khi tự xác nhận mình là RỂ QUÍ ???./- mt68

Tuesday, August 10, 2010


ĐÂY BẰNG CHỨNG CHU TẤT TIẾN -ĐS.21-QGHC

HỢP TÁC VỚI WEB ÁNH DƯƠNG của ĐỔ THỊ THUẤN

***Mt68: web Ánh Dương là web duy nhứt ở Hải Ngoại đã đăng CHÚC MỪNG chuyến đi bán gái của Nguyễn Minh Triết cho là THÀNH CÔNG. Đỗ Thị Thuấn là em vợ của nhà văn gì đó (?) vượt biên suýt chết ở đảo Cobra. Sau đó qua Mỹ thì lại thèm ăn ĐỒ DƠ của VC nên đã về VN sống với xác Hồ Chí Phèo. Đổ thị Thuấn cũng là Cô Ruột của Đổ Hoàng Điềm và dĩ nhiên một tay Vịt Tiềm ra mặt ở Cali./- mt68



Nhà văn Chu Tất Tiến phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Lýhttp://anhduong. net/ChuTatTien/ video/CTT- LMLy.htmNhà văn Chu Tất Tiến phỏng vấn Giáo Sư Trần Khuêhttp://anhduong. net/ChuTatTien/ video/CTT- TranKhue. htm

Do Thi Thuan

Friday, August 6, 2010


TẤM ẢNH NGÀY NAY
CỦA HOA THẾ NHÂN -CH.5

(*Người ngồi gần nhứt.)

*** Lâu quá mới thấy dung nhan "Người Tha La Xóm Đạo" !!! Úc Châu welcome 1 chuyến Hoa-Lâm nhé!./- mt68

Thursday, August 5, 2010

CHUYỆN LOGO CỜ VNCH CỦA WEB "TIẾNG THÔNG REO" CANADA.

Ý KIẾN CỦA NQMINH-PARIS:
Trích

"Về phần nền của Logo của TTR, tôi thấy lúc đầu Bạn chỉ dùng một đường viền nhỏ màu vàng, có lẽ tượng trưng cho màu nền cờ của VNCH. Về sau và cho đến nay, Bạn thêm hai vệt màu vàng lớn ở hai đầu khung của Logo, thấy hơi chóa mắt , nhứt là nó lấn và áng màu xanh lục của cây thông, trông không được đẹp. Bạn nghĩ sao nếu bỏ hai vệt màu vàng đó để trả lại màu xanh lục nguyên vẹn của cây thông, và vẫn giữ đường viền
màu vàng xung quanh khung logo?


Tôi cũng đề nghị nên bỏ hình cờ VNCH trên mẫu tự E của chữ «TIẾNG», thay vào đó Bạn có thể đặt ở góc trên bên phải của khung logo một cái «pin» hình tròn, phần trên là cờ VNCH, phần dưới thí dụ là hình sóng nước tượng trưng cho việc vượt biên của người VN chạy trốn chế độ Cộng sản, đi tìm tự do, một trong những đề tài tranh ưa thích của Bạn; hoặc cờ VNCH dưới hình thức một chiếc huy chương cuốn các sĩ quan mang phía trên túi áo trong lễ phục."


TRẢ LỜI CỦA WEB CHỦ TIẾNG THÔNG REO-CANADA:
Trích

"Cờ vàng trong logo:
Có nhiều ý kiến về điều này mà tựu trung là:


1/ Không cần cờ vàng miễn nội dung chứng tỏ khuynh hướng tự do dân chủ là được.

2/ Đưa cờ vàng ra một bên như những Web "quốc gia" khác cho nghiêm chỉnh và rõ ràng.

3/ Tạo một logo riêng cho TTR trong đó có cờ vàng. Đề nghị của bạn NQM thuộc nhóm này.

Dứt khoát chúng ta là những người ham chuộng và muốn được sống trong chế độ tự do dân chủ. Thế nên cũng cần có một dấu hiệu biểu hiện điều này. Ở một ý hướng xa hơn, chúng ta muốn chia sẻ niềm ước vọng ấy với đồng bào của mình tại quê nhà. Hiện có những độc giả đang chung vui với chúng ta từ trong nước, nơi việc lên NET phải đăng ký.

Từ thực tế đó một dấu hiệu căn cước của Diễn Đàn cần hai điều kiện:

1. Khi máy nhìn vào, software không nhận ra chúng ta là ai để né bức tường lửa kiểm soát của chính quyền CS, và để những người bạn ở VN bớt áy náy khi vào Diễn Đàn.

2. Nhưng khi mắt thường nhìn vào, một người sẽ nhận ra ngay chúng ta có thể là ai.

Khi sang thăm Mỹ lần đầu, người bạn dẫn tôi đi tham quan (* Chữ nầy của VC ???) chỉ vào một

SuperMarket có treo lá cờ vàng lớn bay phất phới trên nóc chợ và nói: "Thấy zậy mà không phải zậy đâu nhe". Tôi gật đầu tỏ ý hiểu chuyện. Thế nên ở trên tôi nói "có thể" là

vì chắc chắn hiện nay nhiều trang web trương cờ vàng rất to nhưng thực chất chưa hẳn có khuynh hướng tư do dân chủ, tệ hơn có thể nằm trong quỹ đạo CS."

NHẬN XÉT CỦA Mt68:

1- Chúng tôi không dám ngộ nhận "Chữ E" trong TIẾNG thông reo là Logo Cờ VNCH. Bởi vì 3 gạch ngang cong cong như thế là Cờ VNCH hay sao ? Nay được sự giải thích của Web Chủ, Mt68 mới biết "Vẽ lờ mờ " như thế là để NGƯỜI TRONG NƯỚC không ngại khi vào xem Tiếng Thông Reo ?!!!

Tại sao muốn NGƯỜI TRONG NƯỚC XEM, mà không muốn họ biết rõ có CỜ VNCH ?

Với NGƯỜI TỴ NẠN HẢI NGOẠI , vẽ SƠ SƠ như thế là ai cũng nhìn nhận đó là CỜ VNCH hay sao ???

Sao không vẽ chữ "E" RÕ RÀNG , để khỏi lừa phỉnh NGƯỜI TRONG NƯỚC và khỏi bôi bác đối với Người Tỵ Nạn ! Có phải nếu làm minh danh trắng ra trắng, đen ra đen thì sẽ khỏi mang tiếng "Lờ mờ" hay "1/2 nạt, 1/2 mỡ" chăng ???...

2- Sao web chủ không bôi bỏ Logo Cờ VNCH luôn, nếu thấy đúng khi có ý kiến cho rằng chỉ cần nội dung chứ không cần phải có Cờ VNCH mới là web chống cộng ?

3- Web nào có Cờ VNCH mà nằm trong quỹ đạo của Việt Cộng ? Sao không thông báo để đồng môn QGHC biết mà tránh xa ???....

Chúng tôi rất thán phục ý kiến thẳng thắn của anh NQMinh ! Paris dạo nầy có gì lạ không Anh... Em ?!!! Thân kính./- mt68

Tuesday, August 3, 2010

QUÝ ANH CHỊ QGHC
NGHĨ GÌ VỀ CHỮ "CỤM TỪ" của NGUYỄN NGỌC LIÊN-ĐS.8 ??? Anh ĐÀO VĂN BÌNH: Có nên xài "CỤM TỪ" hay không ???

***Mt68:
Anh Liên là một đàn anh cối cum ở Nam Cali - Một người rất nổi tiếng trong mọi sinh hoạt của Cộng Đồng Tỵ Nạn ở Cali. Vậy mà trong bài viết quan trọng nầy Anh Liên lại không thèm cẩn thận suy nghĩ, lại dùng từ ngữ của VIỆT CỘNG 100% , đó là chữ "CỤM TỪ" làm cho giá trị bài viết trở thành triệt tiêu và vô nghĩa. Bởi lý do duy nhứt sau đây:

LÝ DO DUY NHỨT

- Anh Liên di tản rời Việt Nam từ trước hoặc ngay ngày 30-4-1975 ?. Như vậy có thể nói một cách chắc chắn là Anh LIÊN "KHÔNG CÓ 1 NGÀY " sống với Việt Cộng sau năm 1975.

Hơn nữa anh Liên cũng là đồng bào Bắc Di Cư , chạy vô Nam trước khi Việt Cộng tràn vào Hà Nội.

Tóm lại về điểm nầy cho thấy anh Liên không thể nào nại "LÝ DO QUEN MIỆNG "như một số đông người khác sống lâu năm dưới thể chế khủng bố, bắt ép, áp dụng cả các TỪ NGỮ LẬP DỊ của chúng.

Không hiểu vì lý do gì anh Liên lại mất ý thức, không biết phân biệt được giữa từ ngữ Quốc Gia và các chữ XỎ LÁ của Việt Cộng ???

Trường hợp như anh LIÊN không phải là ít, những người không có 1 NGÀY nằm trong gông cùm của Việt Cộng mà XÀI CÁC TỪ NGỮ RẶC RI của VIỆT CỘNG.

Như vậy, không thể NÀO là vì chuyện gì khác hơn, ngoài lý do và mục đích là CỐ BẮT CHƯỚC CHO GIỐNG ĐÁM ĐƯỜI ƯƠI VIỆT CỘNG RỪNG RÚ.

Vì lầm tưởng rằng đó lá cái MỐT MỚI ĐỈNH CAO CỦA NHÂN LOẠI như VC thường xuyên tuyên truyền ... BẮT CHƯỚC NHƯ THẾ MỚI SANG TRỌNG chăng ???!!!

Chữ "CỤM TỪ" là rõ ràng và đặc sệt của Việt Cộng, con nít còn biết huống chi người lớn, nhứt là người lớn đó đã tốt nghiệp QGHC từ mãi những năm trước 1960 lận !!!!./-
Mt68/Giữ BY-QGHC

Tuesday, August 3, 2010

Biên khảo
DÂN CHỦ PHÁP TRỊ
Nguyễn Ngọc Liên

Bài này viết lại bài nóí chuyện nhân dịp ngày giỗ thứ 20 của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, do Đảng Tân Đại Việt tổ chức tại thành phố Westminster, Nam California ngày 31/7/2010
Hiện nay danh từ Dân chủ Pháp trị xuất hiện rất nhiều trên mạng lưới toàn cầu, trong các bài viết hoặc nơi các diễn đàn của người Việt ở Hài Ngoại cũng như các diễn đàn trong nước. Nhưng mỗi người lại hiểu cụm từ Dân Chủ Pháp Trị một cách khác nhau. Người Việt tỵ nạn hiểu một cách khác với cách hiểu của các người Cộng Sản Việt Nam

.......
.......

*Xin cáo lỗi bạn Nam Cali đã chuyển và ngay như bạn đã LƯU Ý về chữ "CỤM TỪ" ! Bạn đề nghị đăng và thay thế hết cá từ ngữ VIỆT CỘNG (nếu thấy có thêm) trong bài. Thưa bạn chúng tôi không DÁM NGANG NHIÊN làm như vậy đối với đàn anh Nguyễn Ngọc Liên và nhứt là bài viết đã CÚNG trước Linh Vị của Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Do đó mà chúng tôi không dám đăng và cũng không muốn đi xa hơn nếu anh Liên còn chút tinh thần vô tư và phục thiện- "Lão nhân vô thập toàn !" ./- mt68

Sunday, August 1, 2010

Ph.D CAO VĂN HỞ LẠI THỌT ĐÍT NGÔ TRỌNG ANH


From: NgoTrongAnh26
To: Dong Mon
Sent: Sun, August 1, 2010 4:26:45 PM
Subject: Re: G.S Bùi Tường Huân, Khoa Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh


Kính gởi Ông Dong Mon
1- Tôi còn cất đầy đủ hồ sô Đại Học Van Hạnh. Làm gì có tên Cao Văn Hở (Kiều Phong) thưa ông?.
2- Tôi không hề nghe danh Cao Văn Hở (Kiều Phong) mà chỉ xem phim Thiên Long Bát Bộ thì có nói đến Bắc kiều phong là anh hùng cái thế.
3- Tôi chỉ là Phó Viện Trưởng Đặc trách Kiến Thiết và phát triển (Cơ Sở vật chất) chứ không bao giờ có trách nhiệm " chọn người có nhân cách để đảm nhiệm chương trình đào luyện sinh viên tại Viện"
4- Ông dùng danh từ Bồ Tát không đúng cách, tôi không dám nhận.
5- Kính gởi ông Dong Mon bài vinh danh Cụ Nguyễn Đăng Thục Viện Trưởng các Đại Học từ Bắc chín Nam do Tập San Khải Định 48-55 số 15-2010 tại Nam California trang 1153, để tùy nghi.
Nay kính





From: Dong Mon
To: NgoTrongAnh26
Cc: Dr Ho Van Cao
Sent: Sun, August 1, 2010 1:19:40 PM
Subject: RE: G.S Bùi Tường Huân, Khoa Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh



Kính gởi G.S Ngô Trọng Anh,
Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh

August 1, 2010

RE: G.S Bùi Tường Huân, Khoa Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh

Kính thưa G.S Phó Viện Trưởng:
Em có dịp dạy môn Kinh Tế Đại Tượng (Macroeconomics) và một hai môn Kinh Tế học tại Viện, trong thời kỳ G.S Bùi Tường Huân là Khoa Trưởng. Quí anh Trần Như Tráng và Trần Anh Tuấn là Phó và Phụ Tá Khoa Trưởng.
Trước tiên, Em xin có lời chúc G.S nhiều sức khoẻ và thân tâm thường lạc.
Bây giờ, G.S Huân không còn trên trần thế, sau thời gian bị tù đày Cộng sản. Mới đây, trong một bài thơ tưởng nhớ tới anh ấy, Em nhắc lại cử chỉ "bồ tát" của anh và có ghi chú mấy dòng:


*****Bùi Tường Huân G.S, giữ những chức vụ Tổng Trưởng Giáo Dục, Viện Trưởng Đại Học Huế. Trong thời gian Kiều Phong là Phó Khoa Trưởng Kinh Thương ĐH Minh Đức và Phụ Tá Tổng Trưởng Tài Chánh, dạy môn Kinh Tế ở Đại Học Vạn Hạnh, anh Huân là Khoa Trưởng, G.S Trần Anh Tuấn là Phụ Tá Khoa Trưởng.

Viện Đại Học Vạn Hạnh với sự lãnh đạo của HT Thích Minh Châu, và Phó Viện Trưởng Ngô Trọng Anh, nguyên Tổng Trưởng Công Chánh, đã chọn người có nhân cách để đảm nhiệm chương trình đào luyện sinh viên tại Viện.

Em mạo muội đường đột gởi e-mail làm rộn thời giờ của G.S để thỉnh ý G.S, nếu những nhận xét trên đây là chân xác, Em xin phép G.S Phó Viện Trưởng cho Em được giử nguyên văn như vậy và sẽ phổ biến cho chừng 500 Đồng môn của trường QGHC.
Mong được sự hồi âm của G.S. Một lần nửa xin cám ơn G.S.
Trân trọng
Cao Văn Hở

(Kiều Phong). *** Bút hiệu sửa đi sửa lại nhiều lần và chính thức sau cùng là "Cow KIỀU PHONG" - tức là "BÒ CÁI KIỀU PHONG" đó Ông NTAnh !!!./- mt68