Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, October 30, 2010

QGHC NAM CALI MỘT MẶT THÌ TRIỂN LÃM "TÁC PHẨM VĂN NGHỆ ĐỒ SỘ"- MẶT KHÁC THÌ CÓ NHỮNG TÁC GIẢ QGHC VIẾT NHỮNG LỜI "CÓ HỌC ?" NHƯ THẾ NẦY ĐÂY !!!

Bo Vu to Hoa, Thieu, Tamlka, phu, phuonghoang show details 1:32 AM (9 hours ago)
Images are not displayed.Display images below - Always display images from luudanset72@yahoo.com


Cac con chien Ca To mac tiem na: Do Tien Duc, Nguyen Ngoc Lien, Luu Trang, Chu Tat Tien nen doc va nghien kieu. Bible day toan chuyen giet nguoi cuop cua hiep dam. GieXu da bi dong dinh tren cay thap ac voi bon an cuop tren nui Golgotha. Maria bi deo tet bet de 6 dua con ma"dong trinh" mu noi may Cao Xuan Thuc oi. The cho nen tan tong Nguyen Cong Luong chui Nghyen Huy Sy va bo dao Ca To theo dao BaLaMon. Nguyen Xuan Ke so nen tra con DUNG lai cho Luong. Tran Ngoc Thieu cung so va lay vi da co thoi gian giu con DUNG lam tinh. Hallellulla.KBC 90810BOCU


Cac con chien Xi To mac xi da goc hinh chinh: Do Tien Duc, Nguyen Ngoc Lien, Luu Trang, Chu Tat Tien doc nghieu kieu de dang len cha Nguyen Huy Sy (DS12) vua mat chuc vi vac cay thap ac dung len 18/4 voi Nguyen Trong Nho va ten tron linh Tran Thanh Van, ten nhoc Can Lao Viet Tan Nguyen Manh Chi. Tai sao Do Tien Duc lai dang bao Thoi Luan noi vo Nguyen Ngoc Lien va vo Luu Trang ngoai tinh lay trai co Tran Ngoc Thieu (DS11) xac minh chup hinh cho Pham Tran Anh va Chu Tat Tien pho bien khap noi ??? Dang Manh Hung (DS13) va Dinh Viet Cu (DS15) co day du chi tiet, tai lieu. Mae Culpa Mae Culpa Mae Culpa AMEN (Loi tai toi, loi tai toi moi dang. ATULA)KBC 92683VIVU


Bo Vu to Thieu, thieu, Duc, me, Bao, Dieu, Dac, tracngo, Dam, Dinh, lam, Liên, vy3842, Trang, Thuc, ham, hai, tung, ke, lac, khon, Dong, lephuocba, BacKieu, tien, anh show details 1:12 PM (51 minutes ago)
Thang Luu Trang bi vo cam sung nen danh vo va bi Canh Sat Westminster bat giam, may nho Le Danh dam "beo" ra. Luu Trang hoc dot danh bua bai thi bi GS Nguyen Nhu Cuong bat danh rot ngoi lai lop (DS9). Ra truong huenh hoang nen bi Dai Ta Ma Sanh Nhon tat tai tai Bien Hoa (co Ong Pho Tinh Truong Bien Hoa DVT chung kien).Luu Trang voi Nguyen Ngoc Lien va Do Tien Duc la nhung con chien Ca To phan quoc goc hinh chinh mat day. HallellullaKBC 92683BOCU

Bo Vu to đức, Duc, me, Xuan, xuan, BÙI, liennguyen210, vy3842, Trang, Thuc, Thieu, thieu, BacKieu, Thanh, tien, anh, ke, lac, khon, Bao, Dong, lephuocba, Chau, Tam, Anthony, Tamlka show details 2:01 AM (4 hours ago)


BIBLE DAY GIET NGUOI CUOP CUA HIEP DAM. GIEXU NEU KHONG LA DAO TAC TAI SAO BI BAT DONG DINH TREN CAY THAP AC VOI BON CUOP TREN NUI GOLGOTHA ? MARIA BI DEO TET BET DE 6 DUA CON MA 'DONG TRINH' MU NOI CHUNG MAY. THE NEN TU VATICAN DEN CAC NHA THO THI NHAU HIEP DAM LOAN LUAN ROI DAM NGUC HOC MAU MOM MAE CULPA AMEN.KBC 90811BOCU

Friday, October 29, 2010

Hội CSV Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali Triển Lãm Văn Học Nghệ Thuật Của Đồng Môn


Little Saigon.

- Ngày 23 tháng 10, 2010 Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chánh Nam Cali đã tổ chức tại Hội trường báo Viet Herald một ngày triển lãm các tác phẩm văn học nghệ thuật và trình diễn văn nghệ của các hội viên.
Sau nghi thức chào quốc kỳ và mặc niệm, ông Trần Ngọc Thiệu, chủ tịch Hội cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh Nam Cali đã lên máy vi âm ngỏ lời chào mừng và cám ơn quan khách, thân hữu và đồng môn.


Theo ông Thiệu, nguyên Phó tỉnh trưởng Hành chánh tỉnh Quảng Tín trước 1975, thì mặc dù Hội CSV/QGHC chỉ là một hội ái hữu, không phải là một đoàn thể chính trị, nhưng vẫn thường không thiếu vắng trong những sinh hoạt chính trị của Cộng Đồng như tham gia các buổi biểu tình tranh đấu cho vấn đề dân chủ, tự do tôn giáo, nhân quyền, bảo vệ toàn ven lãnh thổ đất tổ Việt Nam, hưởng ứng tổ chức những ngày lễ lớn của VNCH xưa.
Về công tác xã hội trong cộng đồng Hội đã tổ chức những buổi nói chuyện về Y Tế, An Sinh xã hội cho người lớn tuổi, những vấn đề di trú, nhập tịch, tổ chức khai thuế cho người có lợi tức thấp.. ; Thỉnh thoảng Hội cũng tổ chức những buổi trình diễn ca nhạc giúp vui trong anh em đồng môn, thân hữu và đồng bào. Buổi “Họp mặt Văn Học Nghệ thuật…” hôm nay là một sinh hoạt trong chuỗi sinh hoạt hàng năm, mặc dù lần này có đặc biệt hơn.


Theo Ban tổ chức thì hiện nay số cựu sinh viên QGHC rải rác trên thế giới còn khoảng 1050. Riêng tại Hoa Kỳ còn khoảng 800 gồm khoảng 300 tại California. Nhưng trong số này có nhiều người đã cao tuổi nên sống ẩn dật.


Cuộc triển lãm văn học nghệ thuật của Hội cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh qui tụ các tác phẩm của 83 người trong đó có 6 cựu và cố giáo sư của Học viện là Lê Thái Ất, Nguyễn Văn Tương; và 4 vị đã quá vãng là Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Huy, Bùi Văn Khánh, Đổ Quý Sáng.


Trưng bầy trong phòng triển lãm gồm 137 tác phẩm thuộc các loại như: văn, thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện dài, tự truyện, hồi ký, di cảo, biên khảo chính trị, tôn giáo, tài liệu học tập...
Về nhạc có tác phẩm của đồng môn Từ Công Phụng, Trần Văn Lương, cố đông môn Nhị Hà Lê Quang Mai. CD thơ, nhạc của Trần Văn Lương và Nguyễn Minh Triết.
Về Hội họa có 34 tác phẩm của các đồng môn Đèo Chính Mung & Lam Thủy, (18 hoạ phẩm), Hồ Hàng (14 họa phẩm ) Chu Tất Tiến, ĐS21,có 1 bức họa và một tác phẩm điêu khắc làm trong trại tù cộng sản.
Về Nhiếp ành, có 14 tác phẩm của đồng môn Cao Công Đắc (12 tác phẩm), Phạm Đức Thạnh (2 tác phẩm)
Về Hoa Lan, Hoa lụa: Anh chị đồng môn Nguyễn Chí Vy & Đặng Hoàng Mai đã mang đến rất nhiều hoa lan hiếm quý được trưng bày trên 2 bàn dài trong hội trường. Anh chị đồng môn Bùi Bỉnh Bân & Nguyễn Ngọc Thanh mang đến nhiều bình hoa lụa, hoa vải rất đẹp được trưng bày trên sân khấu và tại các kệ sách triển lãm.
Về lãnh vực báo chí của các cựu sinh viên QGHC có Báo Thời Luận (Đỗ Tiến Đức),Edmonton Today, Canada (Nguyễn Kim Dần), Việt Nam Thời Báo, Canada (Nguyễn Quý Thành), Nguyệt San Kinh Tế (Nguyễn Văn Tiết & Nguyễn Bá Lộc), Đặc San Bắc Kỳ Di Cư (Đỗ Tiến Đức), Đặc San Lại Giang (Nguyễn Công Lượng Chủ nhiệm kiêm Chủ bút), Đặc San Trại tù Thanh Cẩm (Đinh Bá Tâm tham gia)


Về Điện ảnh chỉ có một đồng môn là cựu sinh viên Đỗ Tiến Đức tham dự với ba cuốn phim Ngọc Lan, Yêu và Giỡn Mặt Tử Thần, do anh viết truyện phim kiêm đạo diễn trước tháng 4, 1975.


Ngoài ra còn có các tác phẩm tham dự với nhiều cây viết QGHC hoặc do các Hội hoặc Tổng Hội QGHC (trước đây) thực hiện trong đó có cuốn Việt Nam, Một Số Góp Ý Cho Tương Lai (đồng môn Nguyễn Ngọc Liên), Tuyển Tập Thơ Văn các cây viết Quốc Gia Hành Chánh (1991), Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh (2005), Kỷ Yếu Quốc Gia Hành Chánh (ấn bản 1974), Kỷ Yếu Quốc Gia Hành Chánh (ấn bản 1999), Kỷ Yếu Đốc Sự Khóa 15 (ấn bản 2000, sách & CD), Kỷ Yếu Đốc Sự Khóa 16 (ấn bản 1971), Kỷ Yếu Đốc Sự Khóa 16 (ấn bản 2003), Đặc San Quốc Gia Hành Chánh, Quốc Gia Hành Chánh Liên Bang Úc Châu, Quốc Gia Hành Chánh Vancouver, B.C. & Seattle – WA, Quốc Gia Hành Chánh Ontario – Canada, Quốc Gia Hành Chánh Montreal – Canada, Quốc Gia Hành Chánh Khóa Đốc Sự 12, Đặc san 40 Năm Họp Mặt Khóa Đốc Sự Khóa 6 & 7, Đặc san Nửa Thế Kỷ Hội Ngộ Đốc Sự Khóa 6, 7 & 8, Đặc san 40 Năm Hội Ngộ Đốc Sự Khóa 16 (Sách & CD), DVD Kỷ Niệm 40 Năm Đốc Sự Khóa 15, Tập san Hoài Bảo Quê Hương, Tập san Hội Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông, Tập san Hội Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali, Tập san Đốc Sự 17 “Quê Người”


Sau đây là phát biểu trong buổi lễ khai mạc Ngày Triển lãm Văn học Nghệ thuật, do cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh Đỗ Tiến Đức đại diện Ban tổ chức:
Thưa qúi quan khách
Thưa anh chị đồng môn,
Tôi rất hân hạnh được Ban tổ chức chỉ định lên đây để thay mặt anh chị em, phát biểu đôi lời về buổi triển lãm văn học nghệ thuật của cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh, lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối, tức đây là lần duy nhất.
Trước hết, tôi xin được nói đôi lời với ban tổ chức tức Ban chấp hành Hội cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh Nam Cali.
Khi các bạn thực hiện cuộc triển lãm này là các bạn đã làm được một việc mà suốt 30 năm Hội thành lập và hoạt động ở hải ngoại không làm được. Chẳng những thế, nhiều hội đoàn ái hữu, đoàn thể trong cộng đồng của chúng ta cũng chưa làm được.


Cho nên, chúng tôi hãnh diện, chúng tôi vui sướng, chúng tôi cảm ơn Ban Tổ chức đã làm cho đồng bào hiểu thêm về tập thể Quốc gia Hành chánh. Qủa thế, qua cuộc triển lãm văn học nghệ thuật này, mọi người sẽ thấy các cựu sinh viên Quốc Gia Hành chánh, ngoài bộ óc lý trí phục vụ tổ quốc và dân tộc, còn một trái tim nghệ sĩ, tràn đầy thương yêu. Như thế, con người Hành chánh là con người hành động luôn luôn dựa trên cơ sở vừa có lý vừa có tình.


Bây giờ, tôi xin thưa chuyện với qúi quan khách.

Qúi vị hẳn đã biết dân Quốc gia Hành chánh chúng tôi.
Qúi vị cũng đã nghe về trường Quốc gia Hành chánh là nơi đào tạo những cán bộ lãnh đạo cho quốc gia.


Trước năm 1975, những người tốt nghiệp mái trường đó được phân phối khắp các địa phương và khắp các bộ sở ở trung ương. Họ làm Trưởng ty, Phó Quận trưởng, Phó tỉnh trưởng, cũng có một số ít làm quận trưởng, tỉnh trưởng. Họ làm chủ sự, chánh sở, giám đốc, tổng giám đốc, tổng thư ký bộ. Cũng có người làm Đổng lý Văn phòng, làm tổng trưởng bộ trưởng. Và, cũng có cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh làm dân biểu, nghị sĩ, giám sát viên. Đặc biệt, có cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh đã làm chủ tịch quốc hội rồi làm thủ tướng chính phủ.


Như thế, dân Quốc gia Hành chánh hầu như chỉ được biết tới như những viên chức chính quyền.
Mà cả chúng tôi, lúc đó cũng chỉ là những viên chức chính quyền, dành toàn thời gian và tâm trí cho công việc mà mình đang đảm nhận.
Rất hiếm hoi có cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh tham gia các sinh hoạt nghệ thuật, một phần vì không có thì giờ, phần khác, guồng máy công quyền vốn khô khan, cứng ngắc, không có chỗ cho người vừa làm viên chức nhà nước vừa làm văn học nghệ thuật.


Một viên chức chính quyền mà làm thơ thì ít ai gọi người đó là thi sĩ, thi nhân, nhà thơ mà coi là “anh chàng thơ thẩn”, là “kẻ mơ mộng”. Hỏi ai dám bổ nhiệm cái anh “lúc nào cũng như trên mây” đó vào những chức vụ quan trọng !
Thực ra thì mấy ai hiểu rằng người có tâm hồn nghệ sĩ là người lúc nào cũng hăng say vì muốn đạt kết qủa tối đa những công việc mình theo đuổi. Cho nên, đã có nhiều cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh thành công, thăng tiến những địa vị cao trong guồng máy công quyền Việt Nam cộng hòa, chính vì họ đã phục vụ hết mình không những để làm tròn bổn phận mà chính là để việc làm của họ đạt được những lợi ích cao hơn, nhiều hơn cho dân cho nước, bởi vì lợi ích cho dân cho nước chính là lý tưởng của những người cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh.
Với cuộc triển lãm văn học nghệ thuật hôm nay, người cựu sinh viên Quốc Gia Hành chánh đã xuất hiện trước mắt qúi vị nửa con người còn lại của họ.


Nghĩa là giờ đây, chúng tôi cũng như qúi vị, đều đã bị xa lìa tổ quốc, chúng tôi không còn là những viên chức nhà nước nữa. Ân ức cay đắng do thương nhớ tổ quốc, do thương nhớ dân tộc, đó là lúc nửa thứ hai của con người hành chánh bộc lộ qua các dạng văn học nghệ thuật những rung động son sắt, những thiết tha níu kéo gìn giữ cái đẹp cuả đất trời, của cuộc sống và của con người để chia sẻ với đồng bào những tâm tư tình cảm nơi đất khách.


Thưa qúi vị,
Trong phòng triển lãm văn học nghệ thuật của cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh hôm nay, có văn, có thơ, truyện ngắn, truyện dài, hội họa, nhiếp ảnh và phim ảnh, có nghệ thuật trồng và cắm hoa. Buổi tối nay sẽ có buổi trình diễn ca nhạc với những bài ca, tiếng hát, tiếng đàn của anh em Hành chánh chúng tôi.
Hiện tại ở hải ngoại chúng tôi có khoảng 500 cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh. Trong cuộc triển lãm hôm nay có sự góp mặt của gần 100 anh chị em chúng tôi. Vậy là cứ 5 cựu sinh viên có 1 người đã sinh hoạt văn học nghệ thuật.


Nếu không mất nước thì chắc chắn ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Bá Cẩn sẽ không viết cuốn Đất Nước Tôi.

Nếu như ngày xưa, qúi vị chỉ biết ông Nguyễn Văn Đãi là Phụ tá Đại biểu Vùng 1, thì nay qúi vị thấy trong phòng này ông Nguyễn Văn Đãi dưới bút hiệu Hoàng Liên.
Cũng thế, ngày xưa là ông trưởng ty Đỗ Xuân Trúc, nay là nhà văn Xuân Đỗ.
Ngày xưa là ông Chánh sự vụ Lê Danh Đàm. Nay là thi sĩ Lan Đàm...
Nghĩa là ngày xưa qúi vị biết bộ óc của chúng tôi, nay qúi vị biết trái tim của chúng tôi.

Nhưng chúng tôi vẫn chỉ là chúng tôi, một người, với bộ óc hăng say phục vụ cho tổ quốc và với con tim nhiệt tình yêu thương dân tộc.

Xin cảm ơn qúi vị đã đáp lời mời của chúng tôi tới đây, và xin mời qúi vị thăm phòng triển lãm.

__._,_.___

Attachment(s) from Thoi Luan



Thursday, October 28, 2010

QGHC KHẮP NƠI CHẮC ĐÂU NGỜ ?
EMAIL NẦY CỦA 1 QGHC NAM CALI - HỘI NAM CALI RẦM RỘ SINH HOẠT VĂN HÓA MÀ ĐÀNH LÀM NGƠ CHUYỆN "VÔ LẠI" NẦY SAO ???



Re: Tr : ƯCV PHÚ NGUYỄN LÀ AI? LÀM GÌ? - Một Bản Tin KHÔNG THỂ BỎ QUA!!!InboxX

Reply Bo Vu to Ky, Thieu, thieu, BacKieu, tien, anh, Duc, me, Bao, Dieu, Dac, tracngo, Dam, dambaokiem, Duy, ls, Luong, saunguyen, Hung, Manh, Liên, vy3842, Trang, Thuc, khon, Bao show details 12:29 AM (6 hours ago)
Bon con chien Ca To mac tiem na muon dung cay thap ac(cay thanh gio) cai tri cong dong ty nan CS. Hoa Phat va Nguyen Van Phu la kinh tai VC ai ma chang biet. Thang mat lon (heo) Nguyen Trong Phu, dang vien dang Dan Chu (Democrat) dang lam bang hoai xa hoi Hoa Ky, ai ma bau cho bon chung. De y may con chien ghe gia nua nhu thang Khuong, Le Chau Loc, mu Hanh Nhan...ham tien len quang cao cho Phu Nguyen. That la ruoi bu con cac ngua. Bible day giet nguoi cuop cua hiep dam. Maria bi deo tet bet de 6 dua con ma "dong trinh" con me chung may. Hallellulla.KBC 92683BOCU

Monday, October 25, 2010

HỌC IM LẶNG HOÀI ... CŨNG BUỒN ... Và THỈNH THOẢNG CŨNG PHẢI TÌM NHAU ... ĐỂ NÓI "NHỮNG LỜI PHẢI" VÀ CHIA XẺ CHỨ !!!

Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm (1972-2012)

Thưa quý anh chị và các bạn Khóa 17,
Vào tháng 9 năm nay 2010 tôi và một số quý bạn đồng khóa có nhận được e-mail của bạn Huỳnh Tấn Lê đề cập đến Đại Hội Đốc Sự 17 dự trù được tổ chức tại miền Nam California, Hoa Kỳ vào khoảng thời gian 4 tháng 7 năm 2012.

Được biết sau khi có dịp gặp gỡ một số các bạn học cũ và gia đình trên Seattle, tiểu bang Washington vào tháng 9 vừa qua, bạn Phạm Phước Ngữ đã chuyển đạt ý kiến của quý anh chị trên ấy đến bạn Huỳnh Tấn Lê và đề nghị anh tổ chức Đại Hội này. Sau khi nhận được sự hợp tác của bạn Phạm Phước Ngữ anh Huỳnh Tấn Lê đã đồng ý về việc này. Tôi còn nhớ vào tháng 6 năm 2009, trong lần gặp gỡ một số bạn đồng khóa tại San Jose, California, Hoa Kỳ, có bạn đã nêu lên ý kiến tương tự. Các bạn trên ấy tỏ ra thiết tha có một cuộc gặp gỡ chung giữa các bạn cùng khóa. Các bạn có nhờ tôi lên tiếng thăm dò xem thử đại hội lần này có thể tổ chức tại miền Bắc hoặc miền Nam California hay không. Tôi nghĩ rằng có nhiều bạn trong chúng ta có cùng một ý nghĩ nhưng chưa có cơ hội để phổ biến đến bạn bè. Năm nay bạn Huỳnh Tấn Lê và Phạm Phước Ngữ đáp ứng đề nghị của quý anh chị Seattle và San Jose. Thời gian và địa điểm của cuộc tương phùng giữa các bạn Khoá 17 kỳ này đã rõ ràng. Để bảo đảm cho sự thành công của Đại Hội 4-7-2012 "Ban Tổ chức" sẽ cần đến sự tiếp tay, hợp tác và tham dự của tất cả các bạn trên toàn thế giới. Tôi được biết là bạn Trần Bạch Thu cũng đã hoan hỉ nhận lời tham gia tổ chức Đại Hội. Các bạn cùng khóa của chúng ta không xa lạ gì với các bạn có đầy thiện chí phục vụ quyền lợi chung như Huỳnh Tấn Lê, Phạm Phước Ngữ và Trần Bạch Thu.

Thiết nghĩ Đại Hội 36 năm nhìn lại được tổ chức thành công tại miền Nam California hai năm trước đây là do sự đóng góp tích cực và nhiệt thành của hai bạn Huỳnh Tấn Lê và Phạm Phước Ngữ và nhiều bạn khác. Và cho đến nay các cựu sinh viên QGHC cảm nhận được sự ấm cúng gần gũi thân tình là nhờ sự cung cấp phương tiện liên lạc của Webmaster Trần Bạch Thu với Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh. Khả năng tổ chức và thiện chí phục vụ tập thể của ba bạn vừa kể và các bạn khác đã được chứng minh qua việc làm điển hình của họ từ trước đến nay mà các bạn đã được nghe nói và tôi không thể nào kể hết ra đây được. Triển vọng thành công của Đại Hội 4-7-2012 do đó được kể là rất cao. Trong các năm vừa qua, tôi ít có dịp gặp gỡ nhiều bạn phần là vì tôi ở xa thủ đô tỵ nạn Quận Cam, và một phần là do bận bịu với công ăn việc làm cuối tuần. Mặc dù không có mặt tại chỗ nhưng tôi có theo dõi đầy đủ các sinh hoạt của các bạn. Thú thật là cá nhân tôi chưa làm được điều gì hữu ích cho tập thể của chúng ta và tôi luôn ngưỡng mộ và tán thành những việc làm có ích lợi chung của tất cả các bạn. Mới ngày nào, chúng ta tốt nghiệp ra trường ở tuổi trên 20 mà nay nhìn lại một khoảng thời gian rất dài 40 năm đã trôi qua. Từ sau ngày ấy các bạn cùng khóa ít có cơ hội gặp nhau đông đủ vì trở ngại địa dư, hoàn cảnh và công vụ. Dẫu không nhìn thấy nhau ngày ấy nhưng tâm tư cũng cảm thấy gần gũi, an bình, không giao động nhiều vì mọi người vẫn nghĩ rằng chúng ta đều còn trẻ cả, tương lai còn dài và vì thế cái cơ hội gặp lại các bạn cũ vào một ngày không xa nào đó trên các miền đất nước thân yêu của chúng ta là chuyện bình thường chẳng khó khăn gì. Rủi thay, chỉ một thời gian ngắn, hơn hai năm sau kể từ ngày tốt nghiệp, biến cố 30-4-75 không ngờ đã xảy ra mà hậu quả là sẩy đàn tan nghé với đầy dẫy đau thương với người còn kẻ mất; các bạn còn sống thì nay rải rác khắp bốn phương trời và nhìn lại tuổi tác chúng ta đều đã đi vào giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời.

Lần này sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng mà các bạn Khóa 17 trên toàn thế giới có thể gặp lại được nhau. Đại Hội lần này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Nó là dịp cho các bạn trên toàn thế giới hội tụ về miền Nam California để gặp gỡ và cùng nhau sinh hoạt chung, ôn lại các kỷ niệm liên hệ bạn bè, trường học, đồng nghiệp và thầy cô thuộc về các năm xưa và đặc biệt nhất là đánh đấu 40 năm ngày chúng ta tốt nghiệp ra trường. Đó là một khoảng thời gian khá dài trong đời người mà các đồng môn đã chứng kiến những sự mất mát to lớn trong các hoàn cảnh khác nhau của bạn bè khi vĩnh biệt rời xa gia đình và đồng môn của họ. Với những bạn còn lại trên thế gian, thời gian cứ lần lượt qua đi theo thứ tự Đông qua Xuân tới, để rồi ngắm nhìn lại nhau hoặc chính mình chúng ta nhận ra vết tích của thời gian đối với một kiếp nhân sinh; các mái đầu xanh của ngày xưa thân ái đã từ từ chuyển dần qua màu muối tiêu cho đến bạc hẳn. Những ngày còn lại ít hơn những ngày đã qua. Dĩ vãng rất dài, nhưng tương lai lại ngắn ngủi. Tuổi trẻ Việt Nam thuộc vào thế hệ của chúng ta sống còn với ít nhiều suy tư, trăn trở, về cuộc đời, về vận nước, về công danh sự nghiệp, về lý tưởng mục tiêu cuộc sống, về tương lai đất nước, về tình bạn v.v...kể không hết được. Những điều này chỉ có thể được trải ra, chia sẻ giữa những bạn học cùng khoá, hoặc giữa các tri kỷ có cùng tâm tư mà thôi. Và cái ngày thích hợp để tất cả chúng ta cùng nhau ôn lại cái dĩ vãng vui cũng như buồn ấy là ngày 4-7-2012. Trong thời gian sắp tới chắn chắn sẽ có nhiều bạn hưởng ứng tham gia góp công vào giai đoạn sửa soạn cho đại hội nhờ thiện chí sẵn có và tấm lòng đối với bạn bè. Mỗi người góp một bàn tay chắc chắn đại hội sẽ thành công viên mãn. Ban tổ chức rất mong gặp lại toàn thể các anh chị và các bạn tại Đại Hội 40 Năm Đốc Sự 17 vào ngày 4-7-2012. Có lẽ chúng ta không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại nhau đông đủ như thế. Thân mời quý anh chị và gia đình ĐS17 hưởng ứng tham dư Đại Hội để không phụ tấm lòng tốt của Ban tổ chức. Tạm thời, quý anh chị và các bạn có thể liên-lạc trực-tiếp với các bạn Huỳnh Tấn Lê, Phạm Phước Ngữ và Trần Bạch Thu để đóng góp các ý kiến cần thiết cho Đại Hội. Một danh sách liên lạc đầy đủ sẽ được bổ túc sau.
Thân chúc tất cả quý anh chị, các bạn và gia đình luôn vui vẻ và an lạc.
Thân mến,
Nguyễn văn Huy, một ĐS17

"Tương lai tùy thuộc vào những gì ta làm trong hiện tại." (The future depends on what we do do in the present. - Mahatma Gandhi) "Hãy thưởng thức những việc nhỏ đi, bởi vì vào một ngày kia khi nhìn lại bạn có thể nhận ra đó lại là những việc lớn đấy." (Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things. - Robert Brault) "Hôm qua thì đã đi vào dĩ vãng, không bao giờ trở lại; ngày mai thì là lời hứa hẹn chẳng với người nào; hôm nay là một tặng vật, chính thế mà ta gọi nó là hiện tại, món quà." (Yesterday is gone, never return; tomorrow is promised to no one; today is a gift, that's why we call it the present. - Unknown)
"The rain may be falling hard outside, Mưa rơi nặng hạt bên ngoàiBut your smile makes it all alright. Nụ cười của bạn làm tôi an lòngI'm so glad that you're my friend. Vui thay khi có bạn hiềnI know our friendship will never end." Biết rằng tình bạn -Robert Alan sẽ không phai nhòa.
From: Le Huynh Sent: Sun, September 19, 2010 9:23:37 PM
Thưa các bạn:
Hôm nói chuyện với các bạn từ Seattle, tôi đã hứa là tôi sẳn sàng làm việc để giúp các bạn có một Đại Hội tại Miền Nam California điều kiện là bạn Phạm Phước Ngữ phải làm việc với tôi như hồi năm 2008. Bạn Ngữ bằng lòng và tôi có đề nghị bạn Ngữ gọi nói chuyện này với anh Trần Bạch Thu để coi như một sự thông tin cho đúng nguyên tắc hành chánh. Hôm nay với email này tôi xin Bạn Trần Bạch Thu và bạn Lê Phước Ba nếu không có gì trở ngại thì chiều mai trong buổi gặp gỡ với anh chị Phong-Minh sẽ thông báo đến các bạn về việc Đại Hội July 4, 2012 tại miền Nam California, sau đó bạn Thu email đến các bạn ĐS17 và sau đó nếu không có gì trở ngại, chúng ta sẽ có một buổi họp để tiến hành.
Chúc các bạn và gia đình luôn may mắn và an lạc.
Huỳnh Tấn Lê
(714)878-3739 Fax (714)832-8674Email: drlehuynh@sbcglobal.net
From: Newt PhDam Sent: Sun, September 19, 2010 5:06:13 PMCác bạn ĐS 17 thân,Từ Seattle, trong buổi họp sau đám cưới con gái ĐPBảo, hôm chúa nhật 7-9-2010, các bạn đồng khóa tại Seattle gồm các anh chị ĐPBảo, AC Diệp Thanh Sang, AC An-Liên, AC Ng Thế Viên, AC Lê Văn Bảy, AC Phạm Duy Sương, Nguyễn Đẩu, Ng V Phong, bảo tôi gọi ngay cho HTLê, đề nghị Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Tốt Nghiệp 1972-2012 nên tổ chức tại Orange County. Sau 2 lần gọi và để lại message, bạn Lê hồi đáp hoàn tòan tán đồng đề nghị vừa nói và thêm rằng nên tổ chức vào Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4-7-2012.Forward e-mail này của bạn Sang chỉ mong các bạn rộng đường tham khảo và đóng góp ý kiến để ĐẠI HỘI ĐS17/2012 trở thành dấu mốc đáng nhớ nhất trong đời sinh viên hành chánh và công vụ ngắn ngủi của chúng ta.Chúc các bạn và gia đình tràn đầy an lạc.Phạm Phước Ngữ

Thursday, October 21, 2010

Bài của Nguyễn Kim Dần ĐS8
Nhân ngày 49 của Tâm Triều Phạm Xuân Huy (ĐS13)


Vô cùng thương tiếc Tâm Triều Phạm Xuân Huy
Tôi còn nợ Tâm Triều Phạm Xuân Huy một câu trả lời.Hôm nay Tôi trả nợ(Trả lời câu hỏi),dù Tâm Triều Phạm Xuân Huy đã vĩnh viễn ra đi........


Tôi lên Tòa HC Tỉnh Phú Bổn nhận việc vào đầu năm 1971,lần đầu tiên Tôi gặp Tâm Triều Phạm Xuân Huy(TT.PXH),TT.PXH đang giữ chức vụ Quản Đốc Trung Tâm Huấn luyện và Tu Nghiệp,ngoài TT.PHX còn độ vài Anh Em QGHC khác nữa,đặc biệt TT.PHX là khóa thâm niên nhất(ĐS13).Qua nhận xét đầu tiên của Tôi thì TT.PXH là một thanh niên đẹp trai,tính tình hiền lành dễ mến......Rồi được vài tháng TT.PXH được đổi đi một nhiệm sở khác(Hình như Tỉnh Hậu Nghĩa?) ...Thời gian trôi qua biết bao nhiêu thay đổi đau thương(từ ngày 30/4/1975):nước mất ,nhà tan, hầu như gia đình nào cũng bị ly tán ...... , Rồi Tôi phiêu bạt tới Canada (1980) , nhiều năm sau được biết TT.PXH đã định cư tại Nam Cali.

Năm 2003,Tôi qua Nam Cali và được một số Anh Em cùng khóa(ĐS8)khoản đãi một bữa cơm tại nhà hàng(Tôi quên tên nhà hàng)ngoài các Anh ĐS8(và có một số Chị,tổng cộng độ 20 người) còn có 2 người khác khoá là Anh TT.PXH và Anh Ngô Ngọc Vĩnh(ĐS18)vì 2 người này có làm việc với Tôi tại Phú Bổn.Trong bữa ăn,Tôi đi nói chuyện với từng người để đáp lại tình cảm mà Anh Em đã dành cho Tôi....Khi đến TT.PXH,Anh TT.PXH có hỏi Tôi một câu hỏi như sau:"Đầu năm 1971 Anh lên nhận việc ở Phú Bổn,Tôi đang làm Quản Đốc HL/TN,Tôi(TT.PXH)thấy Anh nói nhiều lần và nói cho nhiều người nghe được là:MẤT NƯỚC...MẤT NƯỚC..vậy tại sao Anh biết sớm như vậy,Đảng phái Chánh Trị cho Anh biết hay tự Anh xuy luận mất nước ?"Tôi có trả lời TT.PXH như sau:Tôi tự xuy luận mà biết chứ có Đảng phái nào biết mất nước đâu,chuyện dài lắm,không thể trả lời trong dịp này để khi khác......

Tôi biết TT.PXH còn thắc mắc về chuyện này...Đến năm 2010(tháng 3)Tôi lại tới Nam Cali,lần này cũng có một số anh Em khoản đãi Tôi tại một nhà hàng,đặc biệt cũng có sự tham dự của TT.PXH và Ngô Ngọc Vĩnh.Khi gần mãn tiệc để chia tay,Tôi được Anh Lưu Văn Trang cho biết là TT.PXH vừa hỏi Anh LVTrang là Tôi ở đòan thể Chánh Trị nào.......Tôi nghĩ là TT.PXH muốn nhắc lại câu hỏi mà Tôi còn nợ TT.PXH từ năm 2003(Tại sao Tôi biết mất nước rất sớm)Nay TT.PXH không còn nữa,nhưng Tôi cứ áy náy là câu hỏi của TT.PXH Tôi vẫn chưa có dịp trả lời,thì hôm nay Tôi thấy có bổn phận phải trình bầy lý do "Tại sao Tôi biết mất nước sớm" để coi như trả món nợ của TT.PXH và chia sẻ với các bạn Đồng môn những xuy nghĩ của Tôi....

1) Thực là may mắn khi bắt đầu ra làm việc,Tôi gập một vị Quận Trưởng qúa giỏi về phương diện tình báo.

a)Ông Quận Trưởng có nhiều kinh nghiệm về Cộng Sản.

b)Ông Quận Trưởng đã áp dụng đòn ly gián rất hiệu nghiệm để làm cho hàng ngũ CS địa phương rối loạn.

c)Ông Quận Trưởng là người biết rõ chương trình Ấp Chiến lược sau đổi là Ấp tân Sinh không có kết qủa vì nhiều đêm CS rải truyền đơn trong ấp,phía Cố Vấn Mỹ thì thắc mắc là du kích CS không biết đã vào ấp ở địa điểm nào(vì hàng rào giây kẽm gai không có dấu vết gì),trong khi Ông Quận Trưởng biết rõ là chính dân trong ấp đã rải truyền đơn và còn hội họp ở nhà nào.v.v.

2) Chính những yếu tố trên đây đã làm cho Tôi xuy nghĩ và tự phân tích:Như vậy thì cuộc chiến tranh này: Miền Nam VN không thể thắng được.....

3) Như vậy là Tôi đã ý thức được sự"MẤT NƯỚC"rất sớm chứ không phải đến 1971 như TT.PXH đã hỏi.

4)Khi ý thức được mất nước Tôi đã có kế hoạch xin đi tu nghiệp hay du học ngoại quốc rồi tìm cách không trở lại VN (vì biết CS sẽ thắng).Năm 1965 có một chương trình đi tu nghiệp ngoại quốc,Tôi làm đơn xin đi,Tôi được gọi về Saigon đi học Anh Văn ở hội Việt Mỹ 6 tháng ,với ý định khi qua Mỹ sẽ xin định cư ở Mỹ hay qua Canada.Nhưng sau 6 thánh học Anh văn,Bộ Quốc Phòng bác đơn đi tu nghiệp của Tôi(Thế là ý định không thực hiện được).

5) Năm 1968(Sau biến cố Tết Mậu Thân)Tôi đang làm Phó Quận Giáo Đức Định Tường,có một người Bạn QGHC đi du học ở Mỹ và đã học song bằng Master có hỏi ý kiến Tôi là nên về nước hay học tiếp,Tôi có trả lời người Bạn này là học tiếp,đừng về nước,sẽ mất nước,Tôi kể điều này để chứng minh một lần nữa Tôi ý thức sự mất nước rất sớm(sau 2 năm làm việc với Vị QT)

6) Câu hỏi đặt ra là sao biết mất nước sớm như vậy mà bị kẹt lại ngày 30/4/1975...lý do như sau: Bà Xã Tôi sanh cháu gái thứ 2 vào ngày 06 tháng 4 năm 1975,sự xụp đổ của Miền Nam diễn ra qúa mau lẹ, ngày 30 tháng 4 năm 1975 CSVN đã chiếm được Miền Nam(tức là sau 24 ngày kể từ lúc Bà xã Tôi sanh cháu gái thứ 2,Tôi sợ đem cháu đi sẽ nguy hiểm,đó là lý do Tôi bị kẹt lại....mãi tới 1980 gia đình Tôi mới vượt biên được..

7) Sau đây là bài Hồi Ký Tôi viết về Vị Đại Úy Quận Trưởng mà Tôi đã học hỏi được rất nhiều và cũng nhờ làm việc 2 năm với Vị Đ/U này mà Tôi đã xuy luận được tương lai cuộc chiến(tức là Tôi biết sẽ mất nước)......Vị Đ/U trong bài dưới đây đã ra đi vĩnh viễn cách đây khỏang 10 năm vì tuổi gìa.Cấp bậc cuối cùng của Vị Đ/U là Trung tá Thanh Tra tiểu khu Tây Ninh,đi tù cải tạo và sau được qua Mỹ theo chương trình HO.

8) Tuy là chuyện qúa khứ,nhưng nếu chúng ta tìm hiểu ,nghiên cứu,những bài học LY GIÁN của Ông Quận Trưởng;Chúng ta có thể áp dụng để chống đỡ và đánh trả bọn CSVN và tay sai đang hoạt động rất nhiều trong cộng đồng VN tại hải ngoại.9) Để kết luận:Tôi biết mất nước sớm là học hỏi được những kinh nghiệm,những bài học nơi Ông Quận Trưởng và tự mình phải xuy luận với tình trạng đất nước như vậy thì tương lai sẽ ra sao.....tất nhiên câu trả lời là Miền Nam không thể thắng được cuộc chiến......hay nói rõ hơn CSVN sẽ chiếm được Miền Nam.Vì chỉ là một bài viết nên không thể diễn đạt được mọi khía cạnh của vấn đề(Chủ thuyết CS qúa hấp dẫn với những nước dân trí còn thấp(VN ở trong tình trạng đó)Tình trạng nông thôn bị CS không chế vì CS áp dụng triệt để chuyên chính vô sản(Không luật pháp,muốn giết ai thì giết, miễn là đạt được mục tiêu mà CS gọi là Cách Mạng). CSVN(và các nước CS trên thế giới) thần thánh hóa lãnh tụ(lừa bịp).

CSVN được sự giúp đỡ của CS Quốc tế đã tạo được một phong trào phản chiến rất mạnh trên khắp thế giới nhất là ngay tại Hoa Kỳ.....Về phía gọi là Quốc Gia thì chính quyền tham nhũng từ trên suống dưới,VNCH rơi vào tình trạng Quân Phiệt,các Tướng lãnh thay nhau thao túng, bè phái để nắm chức vụ quan trọng,(ham quyền cố vị...),Mỹ điều hành cuộc chiến một cách ngu xuẩn và dùng những người dễ sai bảo chỉ phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ.Qua nhiều đời Tổng Thống,Hoa Kỳ không giám chấm dứt cuộc chiến bằng khả năng quân sự vượt trội của mình(sợ Liên Sô và Trung Cộng ?) trước khi bị Quốc Hội "khóa tay"....hậu qủa là ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải xẩy ra .Trong mấy tháng gần đây nghe tin Tổng Thống Obama có cử 1 viên chức cao cấp của bộ ngoại giao HK và một viên tướng 4 sao(Đại Tướng) của Hoa Kỳ đi hỏi tên sử gia,ký gỉa Stanley Karnow về chiến tranh VN để có thể rút ra những bài học để áp dụng cho chiến tranh Afghanistan.Theo thiển kiến,cái hiểu biết của "Chuyên Viên"Stanley Karnow về chiến trang VN cũng như là một anh "MÙ"sờ voi...tên này dưới mắt của các giới lãnh đạo Hoa Kỳ thì như là một người hiểu rõ về chiến tranh VN,nhưng với những người VN hiểu biết thì tên này có biết gì đâu ???? Tội nghiệp cho chính giới Hoa Kỳ,ngu dốt phải đi hỏi cả anh "Mù" để gỡ thế bí........ Tôi xin cảm ơn 2 đồng môn đã gíup Tôi về bài hồi ký dưới đây: a) Anh Nguyễn Ngọc Liên đã bỏ dấu chữ Việt(Trước đây, Tôi viết không bỏ dấu) b) Anh Trần Việt Long đã phân từng đoạn và đặt tựa đề cho dễ hiểu......)
VỀ MỘT SĨ QUAN QUẬN TRƯỞNG

Bài 1 Giới Thiệu Sơ Lược

Câu chuyện sau đây là một chuyện có thật 100%.Tôi chỉ ghi lai trung thực thời gian tôi làm việc với vị Sĩ Quan Quận Trưởng,cách đây 32 năm. (Tôi viết bài này từ năm 1996,tuy nhiên cũng không mất thời gian tính).Tôi rất phân vân vì trong những năm trước đây,nếu tôi viết ra mà vị Sĩ Quan Quận Trưởng còn ở lại VN, thì có thể làm phiền phức cho vị Sĩ Quan này.Nhưng cách đây 6 tháng, tôi đã liên lạc và nói chuyện với vị Sĩ Quan này qua điện thoại (ông định cư ở Nam Cali).
Đầu năm 1963, Tôi vừa ra Trường QGHC, khi vào trình diện Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chúng tôi nhận được chỉ thị của Vị Nguyên Thủ Quốc Gia là "Trong thời chiến tranh, Hành chánh chưa đủ, cần phải học lớp quân sự".Thế là chúng tôi phải vào "LÒ LUYỆN THÉP" của Trường Hạ Sĩ Quan Nha Trang để theo học lớp Sĩ QUAN đặc biệt. Theo Tổng Thống DIỆM, trường quân sự này đào tạo có kết qủa tốt ......


Trong các khóa QGHC chỉ có khóa 6,7 và khóa 8 (khóa tôi) là phải học trường Quân sự này,còn các khóa khác thì học ở Đàlat hay Thủ Đức. Qủa thực trường ĐỒNG ĐẾ NHA TRANG đúng là LÒ LUYỆN THÉP, chúng tôi phải chịu đựng vất vả vô cùng...Rồi thời gian cũng trôi qua, sau 7 tháng huấn luyện.Cuối năm 1963 chúng tôi tốt nghiệp CHUẨN ÚY và được chỉ định đi làm Phó Quận Trưởng, đeo lon Trung Úy Hành Chánh
Đầu năm 1964, tôi về Tây Ninh nhận việc và giữ chức vụ Phó Quận KHIÊM HANH, một Quận hoàn toàn lưu động, tức là chưa có Văn Phòng, phương tiện di chuyển duy nhất là trực thăng, thỉnh thoảng mới đi đường bộ được nếu có mở đường.Tôi đợi 5 ngày mới có trực thăng đi Quận.Người đón tôi tại bãi trực thăng là Đại Úy Quận Trưởng tên NGUYỄN VĂN MÁCH.


Sau đây, tôi kể câu chuyện về vị Sĩ Quan này: Đại Úy Mách độ 43 tuổi (năm1964). Ông nguyên là Sĩ Quan cấp Trung Tá của Giáo Phái Cao Đài .Khi Tổng Thống Diệm chấp chánh, thống nhất quân đội, ông Mách phải đi học một khóa Quân Sự để xác định lại cấp bậc...Khóa học này học ở Đàlat, nghe nói cũng rất cực khổ nên đa số các Sĩ Quan Cao Đài đều bỏ cuộc. Ông Mách tốt nghiệp khóa này,vì đậu thứ 2 nên được đồng hóa là TRUNG ÚY QĐVNCH,và được bỏ nhiệm làm Tiểu Đoàn Phó cho Đại Úy Lê Nguyên Vỹ (Đại úy Vỹ sau này lên Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 5 và tự tử chết ngày 30/4/1975). Trung Úy Mách mấy tháng sau được lên Đại Úy và bổ nhiệm làm Quận Trưởng Khiêm Hanh trước khi tôi nhận việc độ 3 tháng.


Tôi mới ra đời, tự nghĩ mình cũng như một "Con nai tơ ",dù chúng tôi được trang bị về hành chánh khá đây đủ, nhưng chỉ có lý thuyết mà chưa có kinh nghiệm thực tế. Tới nhiệm sở, người đầu tiên mà tôi phải tìm hiểu là ông Quận Trưởng ,sau đó phải tìm hiểu địa phương…Đối với ông Quận Trưởng, tôi có một cách xử thế không sợ bị va chạm với cấp chỉ huy, vì trong guồng máy hành chánh và quân sự thường xẩy ra đụng chạm giữa cấp Trưởng và cấp Phó ,do 2 nguyên nhân chính:quyền hành và quyền lợi ( tiền bạc). Về quyền hành, tôi không tranh quyền với cấp Trưởng. Tất cả giấy tờ tôi đều dồn cho Quận Trưởng quyết định và ký tên. Khi nào ông không ký nổi thì tự động sẽ phải giao cho tôi ký, nghĩa là tôi coi thường quyền hành. Về quyền lợi vât chất, bất cứ vấn đề gì có liên hệ đến lợi lộc, tiền bạc, tôi cũng đều để cho ông Quận Trưởng quyết đinh. Đó là cách xử thế của tôi từ lúc ra trường Hành Chánh. Nhờ áp dụng 2 nguyên tắc trên, nên trong suốt thòi gian làm việc, gặp rất nhiều cấp chỉ huy Quận, Tỉnh, Tôi bao giờ cũng giữ được mối giao hảo tốt đẹp với cấp chỉ huy và được họ kính nể.
Sau mấy tháng làm việc, tôi thấy Đại Úy Nguyễn Văn Mách là một người thanh liêm, khiêm nhường ( lý lịch của ông khai là sức học bậc Tiểu học) .Vì ông là người có uy tín trong đạo Cao Đài, mà dân chúng quận này có 95% theo đạo Cao Đài nên ông rất được lòng dân . Vì được lòng dân nên ông thu lượm được những tin tức tình báo rất chính xác do dân chúng cung cấp. Tuy có gia đình, nhưng Đại Úy Mách sống một mình ở Quận, thỉnh thoảng vợ con mới lên thăm vài ngày…
Về tình hình địa phương thì Quận cò ở trong tình trạng lưu động, chưa có văn phòng. Chi Khu cũng chưa thành lập và cũng chưa có cố vấn Mỹ. Vì thế, ông Quận và tôi phải chỉ huy cả hành chánh lẫn quân sự. Cũng may là tôi đã tốt nghiệp khóa Chuẩn Úy. Dân chúng thì rất nghèo, 70% dân chúng mù chữ, cả Quận không có một ngôi trường nào, chỉ có vài lớp học tư nhân, dậy đến lớp Ba ở xã Thuận Lợi. Bệnh ho lao, kiết lỵ, sốt rét rất nhiều… Tuy gọi là Văn Phòng Quận, nhưng thực ra đó là một cái đồn lính . Các đơn vị cố hữu của Quận như Nghĩa Quân, Điạ Phương Quân cũng chưa có, nên có 2 Đại Đội của Trung Đoàn 9, thuộc Sư Đoàn 5 có nhiệm vụ bảo vệ Quận. Tối đến, tôi và ông Quận hay ngồi nói chuyện dưới ngọn đèn dầu, vì Quận chưa có điện. Nhờ nói chuyện hàng ngày và hàng đêm nên tôi và ông Quận rất thông cảm nhau. Chúng tôi lại cùng ăn cơm chung do một nghĩa quân đi chợ, nấu cơm. Tất nhiên với kinh nghiệm trưòng đời, tuổi đời ông hơn tôi, nên ông đã nhận rõ con người của tôi… Bài 2. Ly Gián Vào một buổi tối nói chuyện, ông Quận nói : - Ông Phó à! Thằng Bẩy Ốm phá Quận quá tôi sẽ làm cho nó , một là bị thuyên chuyển, hai là bị giết trong vài tháng nữa.


Tôi nghe vậy và mỉm cười vì Bẩy Ốm là tên Huyện Ủy của Cộng Sản, hoạt động phá hoại rất tích cực. Quả thực lúc đó, tôi nghi ngờ khả năng của ông Quận, tôi cho là ông nóí dóc vì một tên Huyện Ủy đang hoạt động rất đắc lực mà lại bị thuyên chuyển hay bị giết ?. Tuy không tin, nhưng tôi cũng chỉ nghe vậy mà không có ý kiến gì với ông Quận… Rồi khoảng 2 tháng sau,cũng vào một buổi tối,dưới ánh đèn dầu, Ông Quận Trưởng nói với tôi: - Ông Phó à! Thằng Bẩy Ốm đã bị thuyên chuyển khỏi Quận. Tôi nghe và ngạc nhiên,tỏ vẻ nghi ngờ về chuyện khó tin này.

Biết là Tôi chưa tin, Ông Quận Trưởng bắt đầu giải thích cho Tôi nghe sự kiện xẩy ra như thế nào?. Ông cho người theo dõi mấy cái quán nước trên đường đi ra Gò Dầu Hạ hay lên Tỉnh, xem tụi du kích hay ngồi ở quán nào?. Sau khi được tin tức chính xác, một cái quán mà du kích vẫn thường lui tới, Ông Quận sai một ngừơi viết một lá thư có nội dung như sau:”Anh Bẩy Ốm, Đại Úy Quận Trưởng nói Anh đừng về vội, Anh có thiếu tiền Đại Úy sẽ gởi tiếp cho Anh,và nếu khi nào về thì nhớ đem cả súng về để lãnh tiền thưởng.” Lá thư này được để trong một cái bóp cũ và mấy thứ giấy tờ lặt vặt và được “cố ý” đánh rớt ở cái quán mà du kích thường lui tới.Tất nhiên khi du kích nhặt được cái bóp có lá thư này, sau khi đọc lá thư sẽ nghi ngay là Huyện Ủy Bẩy Ốm sắp sửa về hồi chánh (VNCH có chính sách Chiêu Hồi cán binh Cộng Sản, nếu mang vũ khí về , còn được tiền thưởng). Mây tên du kích muốn lập công đem lá thư trình thẳng lên cấp Tỉnh là tổ chức chỉ huy của Bẩy Ốm. Tỉnh Ủy CS thấy nghi ngời là có biện pháp thuyên chuyển Bẩy Ốm đi gấp, để tránh hậu hoạ. Đó là bài học Ly Gián dầu tiên mà tôi học được nơi ông Quận Trưởng. Như trên đã nói, ông Quận Trưởng chỉ có sức học Tiểu Học, nhưng đã đi lính Cao Đài từ 19 tuổi. Vì là người nổi tiếng trong đạo Cao Đài nên ông rất được lòng dân. Ông có tin tình báo chính xác, lại biết khai thác đúng tâm lý của các cấp chỉ huy CS : NGHI NGỜ LÀ PHẢI CÓ BIỆN PHÁP[.Đó là lý do Bẩy Ốm phải thuyên chuyển khỏi Quận. Ông Quận đã triệt hạ đươc 1 tên Huyện Ủy quá lợi hại. Bài 3. Kinh Nghiệm Du Kích Vấn đề an ninh trong đầu năm 1964 tại nông thôn rất là kém (sau cuộc đảo chính lật đổ ông Diệm đảo chính liên miên vì thế nông thôn bị ảnh hưởng về vấn đề an ninh).Chính vì thế ông QT của tôi rất chú trọng đến vấn đề an ninh. Sau khi đã loại được tên Huyện Ủy của CS rất lợi hại, Ông QT tiếp tục đánh vào hàng ngũ CS trong Quận. Ông QT cho điều tra là có tên Ba Mập chỉ huy du kich trong Quận, Ông tìm hiểu lý lịch tên này: Đó là một lính của VNCH, sau đó bất mãn, đào ngũ bỏ sang hoạt động du kích cho CS. Ông Quận điều tra biết tên này trước phục vụ tại Sư Đoàn, Trung Đoàn, Tiểu Đoàn, Đại Đội nào…, rồi một buổi sáng có đông đồng bào đang đợi xin giấy tờ trước cửa Quận, Ông Quận Trưởng ra chỗ đám đông và hỏi thăm đồng bào và nói rất lớn cho mọi người nghe: “Đồng bào đừng sợ Ba Mập vì Ba Mập trước là lính của tôi.

Nó biết tôi về đây làm Quận Trưởng thì thế nào Ba Mập cũng về hồi chánh, vì trước nó ở đơn vị…”( Ông ta kể rõ chi tiết…) Ông Quận thừa hiểu rằng trong đám đông đồng bào thế nào chẳng có 1,2 tên hoạt động cho CS. Chính vì đánh đúng vào những âm mưu của CS . Ở đâu cũng có người của CS, để thu luợm tin tức. Tất nhiên các tên CS lấy tin tức trước cửa Quận,nghe Ông Quận nói vậy nên về bá cáo lại...và ít lâu sau cũng được tin là Ba Mập đã bị điều động đi quận khác.Lại một đòn ly gián thành công của Ông Quận. Quả thật, tôi cũng không rõ Ông Quận có phải là cấp chỉ huy cũ của Ba Mập trong đơn vị quân đội của VNCH hay không ? hay là ông cứ nhận đại đi để cho CS nghi ngờ và thuyên chuyển Ba Mập đi nơi khác. Sau khi tình hình an ninh Quận được khả quan,Quận cũng được bổ nhiệm thêm một Chuẩn Úy vừa tốt nghiệp Thủ Đức và tốt nghiệp trường Quân Báo tên Đoàn Văn Yêm, người Huế, có trình độ Đại Học.....Đồng thời ông Quận Trưởng cũng cho di chuyển văn phòng Quận lên một miếng đất cao để bắt đầu xây cất cơ dinh. Quận cũng đưọc tăng phái một Đại Đội Công Binh để cất trường học, làm đường xá cho Quận.

Quận cũng được cấp 2 xe pick up để di chuyển…Tôi mới ra trưòng, thấy xe là nhẩy lên học lái và khi lái được xe, có hôm lái xe khỏi quận tới 4 cây số. Khi trở lại Quận, ông có nóí với tôi “Đi như vậy rất nguy hiểm vì sẽ bị CS phục kích.Tôi chết, có ông Quận Trưởng khác thế, ông chết, có ông Phó khác thế, nhưng đài phát thanh Hànội và Mặt Trận Giải Phóng sẽ loan tin là vừa giết chết một tên Phó Quận Trưởng ác ôn, nên mình sẽ thua nó về mặt tuyên truyền…”.Tôi thấy ông QT nói có lý nên từ đó Tôi thận trọng hơn. Ông còn nói tiếp”:Cả Quận này chưa chắc gì ai lái xe giỏi bằng Tôi”..Vì Chi khu chưa thành lập nên ông QT cũng không có xe Jeep,và Tôi cũng chưa bao giờ thấy ông Quận lái xe. Một hôm có mở đường, nghĩa là có an ninh, chúng tôi có thể đi ra Gò Dầu Hạ, rồi lên Tỉnh Lỵ Tây Ninh.Hôm đó tôi nhường cho ông QT lái xe và nói:”Mấy tháng trước đây Đại Úy nói là trong Quận chưa chắc ai lái xe giỏi bằng Đại úy, hôm nay Tôi ngồi cạnh , để xem Đại Úy lai xe ra sao?”..Từ Quận ra Gò Dầu Hạ độ 12 cây số là đường đất,thỉnh thoảng mới có một xe Lambretta chở hành khách,ra tới Gò Dầu Hạ mới bắt được đường quốc lộ lên Tỉnh......Ngồi bên cạnh Ông QT ,Tôi thấy Ông QT lái xe kỳ quặc,lại không tôn trọng luật lệ đi đường,lúc qua phải,lúc qua trái,không nhất định gì cả. Đi được 3,4 cây số,Tôi cười nói:” Đại Úy lái xe gì mà kỳ cục vậy,lúc bên trái,lúc bên phải,thế mà Đại Úy nói là trong Quận này chưa chắc gì có ai lái xe giỏi bằng Đại úy”.

Ông QT mỉm cười và giải thích cho Tôi: “Đây là đường làng,làm gì có xe di chuyển mà sợ đụng xe, mình lại phải quan sát trưóc mặt,xem nơi nào du kích có thể đặt "mìn" được,thí dụ trước mặt ở xa có một bụi cây bên trái (CS núp phía trái),du kích CS có thể đặt "mìn" bên trái,ta phải lái qua phải,trái lại nhìn xa thấy bên phải có bụi cây, du kích có thể đặt “mìn” bên phải ( CS núp bên phải, ta lại phải lái qua vì "mìn" của CS giật bằng giây điện và mấy cục "pin"nên có bụi cây bên nào là CS ngồi phía bên đó,ta phải lái sang phía đối diện ." Mìn"nổ ta chết vi sức ép của hơi, mà sức hơi thì 2,3 thước cách xa nó giảm sức ép,ta không bị chết,vi thế ở đây đâu cần tôn trọng luật lệ đi đường vì làm gì có xe cộ lưu thông......

Rồi ra tới Quốc lộ, tù Gò Dầu hạ lên Tỉnh Lỵ Tây Ninh tất nhiên có nhiều xe lưu thông, ông QT lái xe rất dung luật và lái rất giỏi.Từ đó, tôi càng khâm phục những kinh nghiệm của Ông QT. Quả là tôi dã học được những bài học qúy giá nơi ông Bai 4. Nghi Binh Sau vài tháng,Văn phòng Quận được cất xong, đồng thời các Sĩ Quan được bổ nhiệm về giữ các chức vụ bên Chi Khu. Quận bắt đầu tuyển lính, vì từ trước không có đơn vị cơ hữu của Quận.Các Ấp Chiến Lược được đổi là Ấp Tân Sinh, bắt đầu được làm lại : có cắm chông, rào kẽm gai, có cửa ra vào cố định để ngăn chặn CS xâm nhập. Quận mới lập nên chưa đặt “mìn” xung quanh Quận , chỉ có mâý lớp hàng rào kẽm gai. Đồ viện trợ Mỹ như xi măng, kẽm gai, tôn lợp nhà, đinh loại dài 10 cm rât nhiều, xin bao nhiêu cũng được cung cấp. Vì vị trí Quận ở nơí qúa nguy hiểm, sát chiến khu Dương Minh Châu và chiến khu Bời Lời của CS nên Ông Quận rất lo ngại về vấn đề bảo vệ Quận..... Ông ra lệnh trong lúc chưa có “ mìn” rải chung quanh Quận, tối đến các sĩ quan làm các “ chông” bằng xi măng, rồi cắm đinh ngược chiều để rải chung quanh Quận.Mỗi buổi sáng,các lính bị kỷ luật phải đi cắt cỏ chung quanh Quận, để dễ quan sát.

Nhân một buổi sáng,dân chúng đang chờ đợi đến giờ Quận mở cửa để xin giấy tờ,bất ngờ Ông QT ra la hét mấy người linh đang cắt cỏ trước cửa Quận:”Coi chừng chông có tẩm thuốc độc, đụng vào chỉ có cưa chân”. Thực ra, các sĩ quan và tôi làm chông, làm gì có thuốc độc,nhưng Ông QT la lớn để trong số đám đông đồng bào đang đợi trước cửa Quận cũng có những tên CS dò la tin tức, chính vì lý do đó nếu CS có đánh Quận cũng phải e sợ.Tóm lại Ông QT quá nhiều kinh nghiệm với CS và biết khai thác đúng những điều CS làm (ở đâu cũng có tình báo của CS.).

Như đã nói Ông Quận được lòng dân và có những tin tình báo rất chính xác, Ông QT biết trước cửa Quận,có một tên chủ tiệm sửa xe đạp, thường vào mật khu để đem tin tức cho CS,vì chưa có bằng chứng chinh xác,nên Quận chưa bắt tên này. Một buổi sáng, Ông QT vào một quán hủ tíu đang đông khách, tình cờ cũng có tên chủ tiệm sửa xe đạp ngồi ăn hủ tíu, Ông QT đến vỗ vai tên chủ tiệm sửa xe đạp và nói lớn cho mọi người đều nghe thấy:”Sao dạo này mày vào mật khu hoài mà ít tin tức thế?, trong khi tiền thì mày vẫn lãnh của Ban 2 đều đều” (Ban 2 coi về tình báo, có tiền để mua tin tức..). Mọi người đều đổ dồn mắt về phía Ông QT và chủ tiệm sửa xe đạp....Tất nhiên Ông QT đánh đòn ly gián vì ai nghe cũng hiểu là tên chủ tiệm sửa xe đạp là nhân viên tình báo của Quận.Những người ngồi ăn hủ tíu chẳng thiếu những tên hoạt động cho CS, sẽ báo cáo lại với cấp trên....

Từ đó tên chủ sửa xe đạp không còn được CS tin dùng.Mưu kế của ông QT thật là thâm độc,thực tế la tên này đâu có liên hệ gì tới ban 2 của Chi Khu.VNCH thường có những thói quen mà CS dể khai thác, thí dụ ở Quận,mỗi lần ông Quận Trưởng đi họp từ Tỉnh về bằng trực thăng,thì y như hôm sau sẽ có cuộc hành quân cấp Trung Đoàn hay Sư Đoàn.Có thời gian Quận nhận được tin tình báo là CS kéo về rất đông ở mấy xã, có lẽ sẽ đánh Quận.Tình hình rất căng thẳng.

Một hôm Ông QT đi họp ở Tỉnh về,khi xuống trực thăng, ông Quận Trưởng kêu Tôi cùng mấy Sĩ Quan Chi khu ra bãi đáp trực thăng. Trong khi đồng bào đứng xa, vì có hàng rào kẽm gai để bảo vệ bãi đáp, ông QT trải bản đồ ra và nói chuyện với chúng tôi như sắp có cuộc hành quân lớn. Đồng bào đứng xa chỉ nhìn được mà không nghe được. Ông QT cố tình làm như vậy để những tên CS lấy tin tức sẽ bá cáo là có lẽ có cuộc Hành quân.Thực tế, Tôi biết là hôm đó Ông QT đi họp về vấn đề khác, không phải để hành quân, nhưng Ông QT (đi đâu cũng cầm bản đồ), cố tình làm như vậy, để CS sợ là có hành quân, để rút quân đi nơi khác,nên Quận giải tỏa được áp lực..... Sau một thời gian làm Phó Quận,Tôi dã học hỏi được nhiều kinh nghiệm rất thực tế, nhất là đòn ly gián của Ông QT, tuy nhiên Tôi vẫn chú trọng tới vấn đề DÂN TRÍ,Tôi cố gắng xây cất thật nhiều trường học,vì có Công Binh giúp.Tôn lợp mái trường,xi măng quá nhiều...nên chỉ trong vòng vài tháng, chúng tôi đã xây được khoảng 30 đến 40 lớp học,vì tôi nghĩ phải nâng cao dân trí thì đất nước mới khá được.......nhất là tại Sàigòn, thời gian đó đảo chánh liên miên,chánh quyền thì tham nhũng từ trên xuống dưới, nên tôi nghĩ mình không thể làm gì được ,chỉ có cách là xây cất thật nhiều trường học, đầu tư vào tương lai. Dân trí cao thì nhiều vấn đề được giải quyết. Đành phải trông cậy vào tương lai vậy.

Bài 5. Tái Hồi Chánh
Sau hơn một năm, Quận và Chi khu đã thành lập đươc đầy đủ , Cố Vấn Mỹ đã có.Tuy nhiên, tình hình an ninh vẫn còn bị đe dọa và tinh thần của lính Nghĩa Quân cũng còn kém...Rồi một chuyện không may đã xẩy ra :số là là Quận có tiếp nhận một Hồi Chánh viên tên PHƯỚC.Tên Phước cũng như các hồi chánh viên khác, được gọi lên Tỉnh học mấy tuần tại Ty Chiêu Hồi Tỉnh rồi được trả lại Quận.Tên Phước được giao cho Chuẩn úy Yêm coi về ban 2,có nhiệm vụ đi lấy tin tức tình báo,tên Phước đi các Ấp ở chung quanh Quận . Được mấy tháng,tên Phước lại đào ngũ đi di theo CS. Sự kiện này làm cho các Nghĩa quân hoang mang và giao động tinh thần. Ông QT bèn ra lệnh họp các Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân.

Ông QT nói:”Tôi biết mấy hôm nay Anh Em giao động tinh thần vi tên Phước bỏ đi theo CS, hôm nay Tôi chỉ họp với các cấp chỉ huy,buổi họp này có tính cách hoàn toàn giữ BÍ MẬT.Tôi nói cho Anh Em rõ, tên Phưóc không phải đào ngũ,mà Chuẩn Úy Yêm giao nhiệm vụ cho Phước giả vờ đào ngũ để vào Mật Khu lấy tin tức cho Ban 2. Rồi các Anh Em sẽ thấy, tên Phước sẽ về một ngày gần đây ,và còn đem theo vũ vũ khi...”..Hoàn toàn là Ông QT đánh đòn ly gián.Thực tế là tên Phước đào ngũ thật,và Ông nói là họp MẬT, nhưng Ông QT biết là dù chỉ nói với khoảng một chục Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân,nhưng thế nào tin này cũng bị tiết lộ và CS cũng biết được.
Quả thiệt sau mấy tháng,vào một buổi trưa,Tôi đang nằm đọc báo, chợt nghe thấy mấy tiếng súng ở phía sau Quân,Tôi vội vàng ra quan sát phía có tiếng súng nổ.Tôi nhìn thấy 2 bóng đen từ từ tiến gần ,Tôi nhận diện được tên Phước và một người là Tên Mai (Cán Bộ Bình Định của Quận bị CS bắt trên đường đi Gò Dầu Hạ),và 2 tên còn mang về khẩu súng CKC, loại súng trường của CS. ).Hai tên thuật lại là gặp nhau trong tù của CS,Tên Phước nói lúc đầu CS không giam tên Phước,vì hắn đào ngũ theo CS, nhưng không hiểu sao,mấy tuần sau CS bắt nhốt tên Phước.Tôi đoán là lời Ông QT họp với Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân nói là tên Phước có nhiệm vụ vào mật khu lấy tin tức, đã đưọc CS biết nên bắt nhốt tên Phước
Rồi it lâu sau CS cho 2 tên đi đốn cây,có một tên CS đem súng đi canh chừng. Hai tên vì đã quen nhau trước lúc làm việc ở Quận,nên bàn tính cướp súng của tên CS và về lại Quận, và ý định của họ thực hiện được. Lời nói của Ông QT cũng thành sự thật là tên Phước đem cả súng về.Thế là hàng ngũ Nghĩa Quân rất tin tưởng nơi Ông QT.Tóm lại, Ông QT chuyên nghiên cứu những đòn ly gián rất lợi hại, chuyển bại thành thắng. Bai 6. Đặc Công Đánh Cận Chiến
Quận Khiêm Hanh ở vào một vị trí gần 2 mật khu cua CS: Dương Minh Châu và Bời Lời, nhưng nhờ tình báo rất chính xác của ông Quận,nhất là những đòn ly gián của Ông QT,nên CS rất dè dặt khi muốn đánh Quận.Tương đối Quận lúc đó cũng có lực lượng quân sự khá đầy đủ, có vài Trung Đội Nghĩa Quân, đóng rải rác khắp nơi cùng với vài Đại Đội Điạ Phương Quân. Tại Văn Phòng Quận thì có môt Trung Đội Nghĩa Quân, 4 sĩ quan Chi Khu, một sĩ quan tiền sát Pháo Binh . Sĩ quan này thuôc binh chủng Pháo Binh,có nhiệm vụ gọi pháo binh yểm trợ Quận khi cần thiết. Vì Quận còn quá nguy hiểm nên Tư lệnh Sư Đoàn 5 quyết định không đem 2 khẩu pháo binh 105 ly vào Quận, sợ CS đánh Quận sẽ mất 2 khẩu súng này. Vì thế Ông QT có tâm sự với tôi “Hai mạng Anh Em mình mà không có giá bằng 2 khẩu pháo binh,thật là mỉa mai”.Chúng tôi cũng nhờ có một Đại Đội Công Binh đóng sát văn phòng Quận để làm đường, trường trung hoc.v.v...mà Công Binh được trang bị hỏa lực rất mạnh,nhiều súng 50 ly (tầm sát hại tới 1 km). Họ lại có những xe ủi đất nên phòng thủ vị trí đóng quân rất kiên cố.....


Vào một buổi tối, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc quy tụ tất cả các Sĩ quan của Chi Khu,pháo binh (tiền sát viên), công binh . Tổng cộng độ 10 người (kể cả Tôi và Ông QT). Vào lúc độ 7giờ tối, chúng tôi bắt đầu vào bàn tiệc tại giẫy nhà tôn trong phạm vi Quận, sau văn phòng làm việc.Bất ngờ có mấy nhân viên xã ấp vào Quận báo cho Chúng Tôi biết:Cộng Sản đang kéo về rất đông,đầy ở trong xã ấp,có lẽ sắp đánh Quận. Thế là Chúng Tôi giải tán, ai về đơn vị đó để sẵn sàng chiến đấu. Ông Quận Trưởng ra lệnh cho Sĩ Quan tiền sát Pháo binh liên lạc với các đơn vị Pháo Binh của Quận Gò Dầu Hạ,Bến Kéo ,bắn chung quanh Quận,vào những địa điểm nghi ngờ.....Sau 1/2 giờ pháo binh các nơi bắn yểm trỡ Quận,chúng tôi biết là CS đã phải rút lui,vì yếu tố bất ngờ không còn.,và có le cũng bị thương một số vì đạn pháo binh.Lúc đó trời lại lâm râm mưa
Đến sáng hôm sau, Ông QT dẫn chúng tôi đi chung quanh Quận,thấy vài nơi ngoài hàng rào kẽm gai, những ngọn cỏ bi cắt... Ông Quận Trưởng cắt nghĩa cho Chúng Tôi là tối hôm qua đặc công của CS đã vào sát hàng rào Quận,trong lúc đợi súng cối của CS bắn vào Quận (TIỀN PHÁO ,HẬU XUNG) thì mấy tên đặc công ngồi đợi,cầm mã tấu chém những ngọn cỏ (do thói quen) nên cỏ mới đứt như vậy.... tính ra chỗ đặc công của CS chỉ cách chỗ chúng tôi ngồi ăn tiệc độ 10 thước......may nhờ có viên chức xã ấp báo kịp nên CS chưa bắn súng cối vào Quận,vì sau đợt bắn súng cối thì đặc công CS vào Quận dùng mã tấu để đánh cận chiến....(chúng tôi vì chưa có kinh nghiệm nên cũng không biết vì sao các cỏ bị cắt ngọn,khi Ông QT giải thích Chúng Tôi mới rõ....). Ngoài ra Ông QT còn nói thêm là nhờ tối hôm qua có lâm râm mưa nên CS không dám đánh Quận, Ông QT cắt nghĩa là khi đánh nhau,lính của CS bị thương mà có lâm râm mưa thì các thương binh CS dễ thấm nước mưa và nước vào cơ thể thì máu sẽ loãng, dễ chết…....(vì thế khi lính VNCH bi thương không đươc cho uống nước,mà chỉ cho truyền nước biển,nếu nặng thì cho truyền máu....
Đó là lần CS đánh Quận đã bị thất bại.... Đến lần thứ 2 ,CS không đi vào xã ấp,vì lần trước đã bị phát giác.Lần này CS đi từ phía mật khu vào để giữ bí mật, Cộng Sản bố trí chung quanh Quận,và vào các vị trí CS đã nghiên cứu trước .Khoảng 11 giờ đêm, CS bắt đầu nổ súng...Vì đã được tập dượt và phân chia công tác nên Chúng Tôi đã chống trả CS .Lần nay CS không dùng TIỀN PHÁO ,HẬU XUNG) mà đánh trực diện. Cũng nhờ phòng thủ kỹ, nhất là pháo binh yểm trợ,chúng tôi đã cầm cự để đợi MÁY BAY thả hỏa châu chiếu sáng.


Khi Phi cơ chiếu sáng tới, Sĩ Quan của Chi Khu phải liên lạc với Phi Công để hưóng dẫn,vì đầu tiên Phi cơ thả trái sáng cách Quận 5 cây số, rồi phi cơ tới,tinh thần binh sĩ đều phấn khởi.Phi cơ bay vòng chung quanh Quận ở tầm cao để tránh súng phòng không của CS. Phi công từ trên phi cơ báo cho Chúng Tôi là nên gọi máy bay khu trục để oanh tạc vi hỏa lực của CS rất mạnh. Chúng Tôi cố gắng cầm cự, nhất là Pháo binh bắn rất chính xác, nên khoảng hơn 1 giờ CS có lẽ bi thương nhiều nên đành rút lui… Cũng nhờ tài chỉ huy của Ông QT nên trong 2 năm làm việc ở Quận này,Tôi chỉ chứng kiến 2 lần đánh Quận,lần đầu thì CS bị phát giác sớm nên chưa kịp đánh,lần thứ 2 nhờ pháo binh, công binh, và hỏa châu do phi cơ thả xuống nên không bi thiệt hại gi. Bài 7. Phục Kích Trên Đường Hành Quân
Một hôm Ông QT quyết định lên xã Cầu Khởi, cách Quận độ 14 cây số,phải đi đường bộ,sáng sớm đi trưa về.Phái đoàn do chính Ông QT hướng dẫn gồm có Tôi (Phó Quận,lên để kiểm soát về Hành chánh),một số Sĩ Quan Chi khu và cả 3 Cố Vấn Mỹ.Là một lộ trình rất nguy hiểm, Ông QT chỉ thị Sĩ Quan Tiền Sát Pháo Binh (thường gọi la DELO) đi theo, để nếu có đụng trận thi gọi Pháo Binh hay Không Quân tới yểm trợ.Tất nhiên đêm hôm trước Ông QT đã đánh Công Điện Mật cho các đồn bót trên lộ trình phải giữ An ninh lộ trình, đồng thời có 2 Đại Đội Địa Phương Quân đi 2 bên ,còn phái đoàn chúng tôi đi ở giữa, có một Trung Đội Nghĩa Quân thiện chiến nhất đi để bảo vệ Bộ Chỉ Huy. Ông Quận Trưởng ra lệnh: 1)Bộ chỉ huy di chuyển phân tán mỏng,không co cụm vào một chỗ 2)Di chuyển giữa đường chính hay đi xuống ruộng chứ không được đi ở lề đường (chỗ cỏ mọc 2 bên đường vì dễ đạp mìn của CS). Sở dĩ Ông QT phải chỉ thị như vậy vì Ông biết Chúng Tôi đều thiếu kinh nghiệm tác chiến,toàn là Sĩ Quan mới ra trường chưa được bao lâu…
Cuôc di chuyển của chúng tôi thật an toàn khi tới xã Cầu Khởi.Chúng Tôi lưu lại ở Xã độ 2 giờ để làm việc với xã và đồn lính ở đó....... Qúa trưa Chúng Tôi ra về. Đi được khỏi xã 2 cây số,giữa rừng cao su, Chúng Tôi bị CS phục kích, súng nổ vang trời.Lính CS chạy khơi khơi giữa rừng cao su,lần đầu tiên trong đời Tôi thấy trận phục kích như vậy. Ông QT chỉ huy tổng quát và la lớn để cho CS có thể nghe được: “Đừng đuổi theo nó (Ông ám chỉ lính mình đừng đuổi theo,thực tế là lính mình đang tìm đia thế phòng thủ...). Coi chừng Pháo binh sẽ bắn lộn,pháo binh sẽ bắt đầu bắn..”..Tôi quay lại hỏi Ông Sĩ Quan Tiền Sát Pháo Binh:” Đã liên lạc đươc với Pháo binh chưa ?”, Ông Sĩ Quan pháo binh mặt rất buồn rầu và lắc đầu (Vì sợ nói ra tiếng thi lính sẽ biết chưa liên lạc được với Pháo Binh..).Tôi hiểu ngay là Ông QT lại đánh đòn ly gián,chưa hề liên lạc được với pháo binh mà Ông la lớn là Pháo Binh bắt đầu bắn. Súng vẫn nổ...chúng tôi không có ai bị trúng đạn vì ai cũng nấp vào chỗ kín đáo.....


Sau một hồi lâu cũng không có Pháo Binh bắn yểm trợ (Tất nhiên đơn vị pháo binh cách chúng tôi trên 10 cây số,như Bén Kéo, nơi đặt bộ chỉ huy Trung Đoàn,hay Chi Khu Quân Châu Thành mới có pháo binh). Sau đó Ông QT lại la lớn:” Đã liên lạc được với Không Quân, oanh tạc cơ sẽ đến oanh tạc, đâu nằm đó để tránh nhầm lẫn,phi cơ sẽ tới....”...Tôi cũng hỏi có phi cơ không, Ông Sĩ Quan tiền sát cũng lắc đầu vì chưa liên lạc được với phi cơ......Nghe gọi Pháo binh và Phi cơ, CS bắn độ 20 phút rồi tự động rút lui,vì trong cuộc đụng trận CS rất sợ Pháo binh và không quân....Thực tế là chúng tôi không hề liên lạc được với pháo binh cũng như không quân......Sau khi không còn tiếng súng,chúng tôi tiếp tục di chuyển trên đường về Quận....
Về tới Quận, các Sĩ quan Chi Khu ai cũng thấm mệt,riêng Tôi vì đã ở Lò Luyện Thép Đồng Đế Nha Trang phải đi bộ 70,80 cây số với hành trang độ 15 kg mà không thấy mệt thì cuộc lên xã Cầu Khởi này đi về có 30 cây số lại không có hành trang thì đối với tôi qúa nhẹ nhàng. Tôi cám ơn Trường Đồng Đế Nha Trang....Tôi cũng thấy Ông Quận lại một lần nữa chứng tỏ kinh nghiệm qúa nhiều về phương diện tác chiến...............HẾT

Wednesday, October 20, 2010

HỘI QGHC NAM CALI SẮP RẦM RỘ TRIỂN LÃM VĂN HÓA PHẨM
MÀ KHÔNG BIẾT CÁC EMAIL NẦY CỦA AI SAO ??? CỦA ĐÁM NGUYỄN MẠNH PHẮC 17 ĐÓ QUÝ NGÀI.

Tamika ItoBo Vu, Bay gio thi thay ro tesla vu la mau-nguoi nao roi! Viet lam gi cho met...Oct 20 (1 day ago)
Reply Bo Vu to kimthanh, tesla, Tamika, Duc, me, liennguyen210, vy3842, Trang, Thuc, Thieu, thieu, anh, Dam, Dieu, Dac, tracngo, lam, Dan, ke, lac, khon, Dong, lephuocba, Cu, ooaannhh, Ong show details 1:21 AM (6 hours ago)
Images are not displayed.Display images below - Always display images from luudanset72@yahoo.comTu KBC chuyen loi mot nien truong CSV/QGHC hoi tai sao Do Tien Duc dang bao Thoi Luan noi vo Nguyen Ngoc Lien va vo Luu Trang ngoai tinh lay My den va Me map co Tran Ngoc Thieu (DS11) chup hinh xac minh cho Chu tat Tien (DS21 bi duoi hoc) va Pham Tran Anh (tu hinh su noi phet) pho bien khap noi. CSV/QGHC ay con yeu cau xin Che Minh Chau gui cho xem cac so bao Thoi Luan noi ve viec ay. KBC da thong bao cho Dang Manh Hung (DS13) gui so bao Thoi Luan den nien truong kia.KBC 92683VIVU

Bo Vu to Linh, Duc, me, Xuan, xuan, Dan, Dam, Dieu, Dac, tracngo, Thieu, thieu, BacKieu, tien, anh, ke, lac, khon, Dong, lephuocba, Chau, Tam, Man, ooaannhh, ls, Ong show details 1:05 AM (7 hours ago)
Dao Minh Quan hay Du Me Quan cung the. Do la thang khung dang uong PROZAC va VIAGRA voi Do Tien Duc va Chu Tat Tien. No la thang "thu dam" la dung hon. Dua nao cho no muon ten dua vao chinh phu cua no la cuoc doi sap tan den noi. Hallellulla.KBC 90812LUOILE
--- On Wed, 10/20/10, Linh Doc than <
docthan_linh@yahoo.com> wrote:
From: Linh Doc than <
docthan_linh@yahoo.com>Subject: Re: Teslavu...To: "Bo Vu" <luudanset72@yahoo.com>, "joseph nguyen" <giangcau@gmail.com>, "tesla vu" <teslavu@yahoo.com>Cc: "Nguyen Tu" <nguyentu.2009@yahoo.com>, "Tamika Ito" <daimyo981@yahoo.com>, "Tran Ngoc" <tranngoc92804@yahoo.com>, vivu48@yahoo.com, nguyenvietnamn@gmail.com, tranbadam@yahoo.ca, nttrangvnhr@hotmail.com, usabinhthuan@yahoo.com, trantu60@yahoo.com, letran4820@hotmail.com, dothongminh2001@yahoo.com, lethile65@gmail.com, thich_khong_tanh@yahoo.com, ngan_ha@hotmail.fr, thanhniencovang@gmail.com, phan.m@wanadoo.fr, nguyenkhacanhtam@gmail.com, anhtrongngo@yahoo.com, lmqpvn06@gmail.com, nguyenducsy3@gmail.comDate: Wednesday, October 20, 2010, 3:27 AM
Đúng là ngụy vàng. Chửi rồi bợ đít ngay không biết ngượng. Đào Minh Quân là cái cóc khô gì mà hãi thế?


From: Bo Vu <
luudanset72@yahoo.com>To: joseph nguyen <giangcau@gmail.com>; Linh Doc than <docthan_linh@yahoo.com>; tesla vu <teslavu@yahoo.com>Cc: Nguyen Tu <nguyentu.2009@yahoo.com>; Tamika Ito <daimyo981@yahoo.com>; Huong Tran <hatnangusa@yahoo.com>; Tran Ngoc <tranngoc92804@yahoo.com>; vivu48@yahoo.com; nguyenvietnamn@gmail.com; tranbadam@yahoo.ca; nttrangvnhr@hotmail.com; usabinhthuan@yahoo.com; trantu60@yahoo.com; letran4820@hotmail.com; dothongminh2001@yahoo.com; lethile65@gmail.com; thich_khong_tanh@yahoo.com; ngan_ha@hotmail.fr; thanhniencovang@gmail.com; phan.m@wanadoo.fr; nguyenkhacanhtam@gmail.com; anhtrongngo@yahoo.com; lmqpvn06@gmail.com; nguyenducsy3@gmail.comSent: Fri, August 27, 2010 5:08:31 AMSubject: Teslavu...
Nhan xet dung la mot viec. Chung ta dang can hanh dong. O xu My nay, hanh dong le te ma co y nghia co ket qua cang hay. Chung ta khong duoc quyen ket be tu dang de gay roi cho xa hoi. To chuc cang qui cu cang de bi kiem soat theo luat "nonprofit organization". Du hoc sinh nhan nhan, kinh tai VC nhon nho....HallellulaKBC 90630LUOILE

Friday, October 15, 2010

CẢ HAI TÁC GIẢ 2 EMAIL NẦY
TRƯỚC ĐÂY CŨNG CÓ MẶT TRONG DANH SÁCH "ĐÒI GIỮ THỂ DIỆN QGHC" CỦA HỘI QGHC NAM CALI.



Thang du dang Chu Tat Tien cang viet cang loi cai ngu dot cua han. Han chi biet quo cay thap ac (cay thanh gio) hu doa cac con chien Ca To mac tiem na. Bible day toan chuyen giet nguoi cuop cua hiep dam loan luan. Giexu cha la dao tac tai sao bi bat dong dinh chung voi may ten cuop tren nui Golgotha ? Maria bi deo tet bet de 6 dua con ma "dong trinh"cai con me may Tien oi. Thoi hay uong PROZAC va VIAGRA danh tien eo phe "beo" cho cac thang linh muc nung cac du may ra toa de dam nguc hoc mau mom loi lon Maria Mae Culpa Mae Culpa Mae Culpa Amen xong roi di kiem tre tho ham hiep tiep tuc. Hallellulla.KBC 92683BOCU


--- On Fri, 10/15/10, Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com> wrote:
From: Bac Ky Di Cu <
backydicu@gmail.com>Subject: Date: Friday, October 15, 2010, 7:23 AM
Ông Trần Chung Ngọc,Tôi đã định không bao giờ thèm đọc mấy cái bài viết ngu xuẩn của ông, nhưng bắt ngờ một người bạn toi lại chuyễn cho tôi bài này. Nên bắt đắc dĩ phải viết cho ông vài hàng, để ông "câm cha cái mõm đi" cho chúng tôi được sống bình yên.

Ngay mấy câu đầu, ông đã lộ ra cái ngu “tàn canh, gió lạnh”, khi viết: Tác dụng của chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ của Giáo Hội La Mã đối với tín đồ Ca-tô ít học sống trong các xóm đạo, thật là hết sức hữu hiệu và cực kỳ ghê gớm. Trong số gần 2 tỷ người Công giáo thuộc hệ thống Giáo Hội La Mã, có bao nhiêu người ở trong xóm đạo? Trừ trường hợp Việt Nam, khi di cư từ Bắc vào Nam, giáo dân phải tập trung ở các xóm đạo để dựa vào nhau mà tái định cư nơi quê hương mới, còn các nước khác trên thế giới, đâu có xóm đạo? Ông viết bừa bãi như người mù khi nói rắng “các tín đồ Ca-tô ít học” trong khi đa số các nhà khoa học thời xưa là những tín đồ Công Giáo. Tôi chỉ cần đơn cử vài người đầu tiên từ thế kỷ thứ 7 là sẽ thấy ông vừa ngu vừa mù: Không kể Newton, Gallilea, ta thấy: 1-Bede, the Venerable (c.672–735), tác giả cuốn "Time and its Reckoning”. (Thời gian và sự Phán đoán), trong đó nói lên những nhận thức của ông về vũ trụ và Thiên Chúa một cách sắc bén.


2-Hunayn ibn Ishaq (c. 809-873), nhà vật lý người Assyrian, viết lại những công việc khoa học của người Hy Lạp và tác giả cuốn “Mười điều liên hệ đến Nhãn khoa.” 3-Pope Sylvester II (c.950–1003) , khoa học gia và người sưu tầm sách, dậy Toán và Thiên Văn học. 4-Hermann of Reichenau (1013–1054), viết về Hình học, Toán học, và khoa “đo vị trí của tinh tú”. 5-Robert Grosseteste (c.1175–1253) người sáng lập ra những kiến thức về khoa học cho trường Oxford, viết nhiều về khoa học thiên nhiên, toán, thiên văn học, quang học, và hình học; người áp dụng phương pháp thực nghiệm để chứng minh thay vì dùng lý luận. 6-Albertus Magnus (c.1193–1280) người đầu tiên cô lập được chất độc “arsenic” 7-Roger Bacon (c.1214–1294) , người áp dụng phương pháp thực nghiệm và các phương pháp khoa học tân tiến. Viết về Luật Thiên Nhiên, cơ khí, địa lý và quang học. 8-Theodoric of Freiberg (c.1250–c.1310), người đầu tiên giải thích về hiện tượng Cầu Vồng. 9-Thomas Bradwardine (c.1290–1349), người dẫn đến các nguyên tắc quan trọng của Cơ Khí học. 10-Nicole Oresme (c.1323–1382), Giám Mục thành Lisieux, người tìm ra nguyên tắc của sự Chiết Quang (phân tích về ánh sáng). 12-Michael Servetus (1511-1553) Người chứng minh sự tuần hoàn của phổi.

13-Michael Stifel (c. 1486-1567) người phát triển các “đường cong toán học Logarithms. 14-William Turner (c.1508–1568), cha đẻ của “thực vật học” và “điểu loại học” 15-Bartholomaeus Pitiscus (1561–1613) cha đẻ của Lượng Giác học. Ông còn viết nhăng nhít như một đứa con nít: Việc nhồi sọ hay cấy vào đầu óc mọi tín đồ những tín lý Ki-tô, giáo luật và lời dạy của Vaican được thi hành triệt để và hết sức ráo riết ở bất kỳ hoàn cảnh nào và bất cứ nơi nào như trong gia đình, trong lớp học (các trường đạo) và đặc biệt là trong nhà thờ. Tình trạng này đã biến tín đồ thành những người bị điều kiện hóa, lúc nào cũng phải nghĩ đến Giáo Hội, nghĩ đến nhà thờ, nghĩ đến Chúa và nước Trời (tức là Vatican).

Tôi là người Công giáo, tôi và gia đình tôi, bạn bè tôi.. chưa bao giờ nghĩ rằng Vatican là Nước Trời. Chúng tôi coi Vatican như một cơ quan làm việc cho Chúa ở thế gian, chứ không phải đó là “Nước Trời”. Thằng ngu nào dậy ông ý tưởng đó vậy? Thi hành triệt để và ráo riết là như thế nào? Có giống Công Sản tẩy não người ta không? Tất cả chúng tôi, khi vào Đạo, đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Chẳng ai dám thi hành chính sách nào triệt để và ráo riết trên chúng tôi cả. Cái tâm trạng lúc nào cũng sợ Giáo Hội và sợ các ông tu sĩ của Giáo Hội trừng phạt đã khiến cho họ mỗi khi thấy bóng dáng của các ông tu sĩ hay khi phải trình bày một vấn đề gì với các ngài, họ cũng run sợ như một tên nô lệ phải đối diện với một đại quan trong thời chế độ phong kiến quân chủ trung ương tập quyền.

Đây là chuyện có thật 100% xẩy ra ở trong các xóm đạo hay họ đạo trên toàn cõi Việt Nam trước tháng 7 năm 1954, ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 và ở trong các cộng đồng Ca-tô người Việt ở Hoa Kỳ hiện nay. Chỉ có ông và lũ ngu muội (Hòa Bình,Tyvn, Bernard Chang, Bernard Chó, Lelytran, Nguyễn Mạnh Quang…) kia mới run sợ Cộng Sản đến vãi đái, vãi phân ra mà thôi. Khi gặp cộng đồng cũng thế, bọn ông nhất định phải run sợ đến ướt quần. Còn chúng tôi, chưa hề sợ Cha, sợ Linh Mục. Chúng tôi chỉ kính nể họ khi họ thay mặt cho Thiên Chùa để giải thích Lời Chúa và làm những nghi thức Thánh Thể. Còn ông, ông có dám gặp mặt chúng tôi mà không run sợ không, mặc dù chúng tôi không có tính võ phu, không sử dụng bạo lực bậy bạ bao giờ? Tôi đã từng gửi thư thách ông dám đăng đàn, đối chất về đạo Công giáo mà ông nhát hít, không dám nhận lời, nay lại nói bố lếu bố láo:

Nhờ đã làm cho tín đồ Ca-tô lúc nào cũng run sợ, sợ bị Giáo Hội trừng phạt, sợ bị các ông tu sĩ trừng phạt, cho nên Giáo Hội mới dễ dàng ra lệnh cho họ chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam mà họ vẫn phải tuân hành với lòng hăng say và vui sướng, không hề cảm thấy là có tội với tổ quốc, có tội với tiền nhân, có tội với dân tộc, và có tội với lương tâm của họ. Họ đã làm như vậy trong suốt chiều dài lịch sử từ năm 1858 cho đến ngày 30/4/1975 và cho đến ngày nay họ vẫn còn tiếp tục làm như vậy. Sự kiện này cho chúng ta thấy rõ chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ của Giáo Hội La Mã đã làm cho tín đồ Ca-tô nói chung, và tín đồ Ca-tô người Việt nói riêng mất hết nhân tính, mất hết tình yêu đối với dân tộc, mất hết tình yêu với tổ quốc và mất hết lương tâm của con người. Thật là một thứ lý luận ấu trĩ. Từ “sự run sợ bị Giáo Hội trừng phạt”, bỗng nhẩy qua việc “chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam”.

Ông có học qua “tam đoạn luận” rồi chứ? Sao mà ông lý luận bà chằng, bà chuộc như thế? Cái học của ông để đâu rồi? Sao không thấy đem ra thực hành, mà cứ để cho cái ngu nó lấn át, và viết bậy bạ, nhăng cuội như vậy? Ai cũng biết Công Giáo là kẻ thù của Cộng Sản. Ai cũng biết là vị sự khích lệ của Đức Cố Giáo Hoàng mà Ba Lan đã mở đường cho sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản trên thế giới. Ai cũng biết Công Giáo Việt Nam, từ xưa vẫn trung thành với lý tưởng Quốc Gia, chống lại bọn Công Sản vô thần bán nước. Vậy mà ông dàm viết những lời trắng trợn ấy. Thật là ngu không còn chỗ nào cho người khác ngu với! Chính ông mới là kẻ mất hết nhân tính, mất hết tình yêu đối với dân tộc, mất hết tình yêu với tổ quốc và mất hết lương tâm của con người khi ông ca tụng Cộng Sản, chống lại cộng đồng. Ông là một con ngựa già, bị bịt hai mắt, chỉ biết lọc cọc gõ móng theo cái nhịp roi của bọn Công Sản, còn chút sức tàn, ráng gân cổ hí lên vài tiếng tạ ơn chủ nhân Cộng Sản đã cho ông mớ rơm thừa, trước khi ông lìa đời.

Thôi, chỉ cần vài hàng cũng đủ cho ông một bài học nhớ đời rồi. Viết thêm nữa, bẩn cả mấy ngón tay trên bàn chữ. Có điều cuối cùng, tôi muốn nhắn với ông là “cứ nhìn cái hình nhăn nheo của ông, tôi chắc ông cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Cụ Mác, cụ Hồ của ông đang réo gọi ông rồi.

Vậy thì chi bằng vất mọi chuyện nhảm nhí đi mà sống vài ngày còn lại cho yên ổn, đừng có vác mặt ra chọc ghẹo thiên hạ, người ta ném vỏ chuối. đá đít cho thì chết cũng không yên thân đâu. Không có mồ yên mả đẹp đâu. Có khi bị đổ phân lên nắp quan tài nữa đó. Vài lời chân thành./-

Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến.

Thursday, October 14, 2010

TRỜI ƠI LÀ TRỜI !
TRONG HỘI QGHC NAM CALI LẠI CÓ NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ NẦY Ư ???


Con chien Ca To goc hinh chinh mac tiem na: Do Tien Duc, Nguyen Ngoc Lien, Luu Trang, Nguyen Tan Lac...InboxX
Bo VuTin tu KBC 90813 (Long Beach) cho biet Do Tien Duc vi tranh gianh chuc vu da ...Oct 13 (2 days ago)
Reply Noi Ong to Thieu, thieu, Duc, me, Bao, Dieu, Dac, tracngo, Dam, Dinh, lam, Liên, vy3842, Trang, Thuc, ham, hai, tung, ke, lac, khon, Dong, lephuocba, BacKieu, tien, anh show details 1:18 AM (5 hours ago)
Bon nay cuop com chim QGHC Nam Cali cua Pham Duc Thanh bi that bai ben dung con ga nuot giay thun bu nhin Tran Ngoc Thieu de de be sai khien. Chung nhap voi quan khon 18/4 voi thang nhoc Tran Thanh Van va Nguyen Trong Nho vac cay thap ac (cay thanh gio) hu doa dong mon. Thang kho bu cac Ngo Dinh Diem la Le Chau Loc cung bay tro mua may tuyen duong may thang cha linh muc nung cac hiep dam o tu ca lu. Maria bi choi tet bet de 6 dua con ma "dong trinh" cai mu noi may. Hallellulla(Tin tu Nguyen Xuan Ke lay con Dung vo thang Luong)KBC 92844

BOCU

Tuesday, October 12, 2010


QUÀ EASTER năm 2008 CỦA

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH -ĐS9 & CH8 (Có kèm chính hình nầy để phụ họa)





Xin cảm ơn quý Anh đã đề nghị Anh LHXưa phổ biến tất cả những ý kiến của Anh LHXưa và thân hữu về Tổng Hội QGHC trên web Mậu Thân của Anh LHXưa.


Đây là quà tặng "bình an" quý Anh đã gửi đến các cựu sinh viên QGHC và thân hữu trong Lễ Phục Sinh. Tôi khâm phục các Anh vẫn gìn giữ được tác phòng lãnh đạo, chỉ phục vụ công ích, của cựu sinh viên QGHC. Xin cảm ơn quý Anh. Happy Easter.
Ngọc Oanh/Sacramento
at
9:46 PM 0 comments
Labels: TTOanh

Monday, October 11, 2010

Wednesday, August 25, 2010

Câu Chuyện Thời Sự
Qua Cơn Mê

Abraham Lincoln có nói rằng: "Cái cách tốt nhất để hủy diệt một kẻ thù là là biến họ thành một người bạn." (The best way to destroy an enemy is to make him a friend). Nói thì dễ chứ thực hành không có dễ, và xem ra không phải ai cũng làm được đâu. Không có kẻ thù, chúng ta không phải lo ngại đề phòng, và sẽ sống thoải mái an-lạc hơn và thọ hơn.
Nhà viết truyện phim Hoa Kỳ Ben Hecht nói: "Điều hòa chừng mực, chứ không phải là thỏa mãn các ước muốn chính là hòa bình, an-lạc." (In moderating, not satisfying desires, lies peace)
Kẻ thù là người hay vật hay bất cứ cái gì làm chúng ta buồn phiền, tổn thương, hay làm hại ta hoặc lấy đi cái mạng sống của ta. Thường thì khi nghe đến kẻ thù, khuynh-hướng thông thường của con người là hình dung ngay ra một người trông dữ tợn, đến từ bên ngoài. Trên thực tế, kẻ thù có nhiều hình thức khác nhau và không nhất thiết là một đối tượng xa xôi ngoại lai nào đó, mà là một kẻ rất thân với ta, rất gần với ta, có khi gần đến độ nó và ta tuy hai nhưng mà là một, và nó vô hình vô tướng khiến ta không nhận ra.


Nhà Phật có nói đến nó thường xuyên, bốn kẻ thù mà ta thường gặp là tham, sân, si và mạn. Tham lam, giận dữ, mờ mịt và cái "ta" của con người hàng ngày tiếp tục làm khổ người khác và chính bản thân mà họ không hay.
Nhật báo địa phương Daily Breeze trong vùng tôi cư ngụ vừa đăng tải một bản tin nói về hai người đàn ông hàng xóm thuộc thành phố lân cận Torrance vừa bị chết vì đạn. Nguyên nhân tử thương không phải là khẩu súng mà đích thị là bốn kẻ thù vừa kể ở trên. Hai ông này cùng ở trong một chung cư. Một ông Mỹ 39 tuổi ở tầng dưới, một ông Mỹ gốc La Tinh 46 tuổi ở tầng trên. Ông Mễ phía trên than phiền ông Mỹ phía dưới vặn nhạc to. Ông Mỹ phía dưới cự nự ông Mễ đi trên lầu mạnh quá cứ như duyệt binh. Vào cuối tuần qua, không hài lòng với cường độ âm thanh phát ra từ nhà dưới, ông Mễ đi xuống dưới bắn ông Mỹ 11 phát chết liền tại chỗ. Sau đó ông Mễ chĩa súng vào người kết liễu cuộc sống của chính mình. Trước đó không lâu, khi nghe ông Mễ đi rầm rầm trên lầu, ông Mỹ bên dưới leo lên ghế đập vào trần nhà để phản đối, loay hoay thế nào bị mất thăng bằng, ông Mỹ té xuống sàn lọi mắt cá chân. Cái cảnh hục hặc giữa hai bên được từng được ông manager can thiệp. Ông bảo đó là vấn đề tiếng động ồn ào và ông đã nhắc hai người hàng xóm này phải tôn trọng lẫn nhau.


Đúng là giận quá mất khôn. Bạn bè của hai người này không thể ngờ được hai điều: Chuyện xem ra tầm thường như thế mà lại dẫn đến cái chết của hai người cùng một lúc, và chuyện chết chóc ấy lại xảy ra ở một thành phố văn minh là...Torrance. Ông Mỹ nạn nhân đã không xem cái sự va chạm với ông gốc Mễ hàng xóm là chuyện lớn, big deal. Đó là nhận xét của ông chủ của ông Mỹ. Ông chủ ấy còn nói rằng có một điều là khi đương đầu với người say, bực mình trong quán rượu thì sau đó người này sẽ tỉnh rượu, còn người điên thì vẫn hoàn điên. Ông này xếp ông Mễ vào loại người điên. Trước đây, có người đề nghị ông Mỹ yêu cầu ông manager cho đổi phòng hoặc cho ông Mễ qua phòng khác nhưng không hiểu sao việc ấy đã không được thực hiện đến nỗi xảy ra thảm cảnh như thế. Thái độ chủ quan không giúp gì được cho con người. Không lường trước được hậu quả vì cho rằng đây là chuyện nhỏ và cứ nghĩ rằng chuyện chết người kiểu này nếu có xảy ra thì sẽ là ở một vùng xa xôi hẻo lánh hoặc kém văn minh nào đó chứ không thể là Torrance được. Chủ quan xem thường và không phòng xa sẽ dẫn đến ân hận. Dẫu sao đây cũng là một bài học nhưng là bài học đắt giá.
Trong trường hợp này kẻ thù của hai người ấy là ai? Đó là hai thành phần: Thứ nhất là anh hàng xóm và thứ hai chính là bản thân với tham, sân, si, mạn. Ham muốn, không tự chế tới độ bất chấp người khác, giận dữ tới độ điên cuồng, mờ mịt không còn phân biệt phải quấy và chỉ thấy có "ta" là quan trọng, xem thường kẻ khác, tác phong như thế và lại không chịu sửa đổi thì trước sau gì cũng sẽ đưa đến hậu quả tai hại mà thôi. Như thế, kẻ thù không ở đâu xa mà kẻ thù ở ngay trong chung cư ấy. Kẻ thù cũng có thể là chính mình; mình tự giết mình thì mình là kẻ thù của mình rồi chứ còn gì nữa! Thế mới thấy lý do tại làm sao một thiền sư người Việt đã từng nhắc nhở người khác hãy "ôm lấy sự giận hờn" và làm thế nào để luôn "sống trong tĩnh thức". Có một tu sĩ Phật giáo khác trong một băng giảng còn nhắc nhở người nghe cần tỉnh táo để tránh đồng hóa sự giận dữ và "ta", cần phải phân biệt đó là hai thành phần rõ rệt, không khéo léo, con người bị lẫn lộn nhập nhằng cho sự giận dữ là "ta" và cho cái "ta", tức là cái ngã của mình chính là mình, tức là me xừ Tèo người trần mắt thịt này đây, thì phiền não sẽ xuất hiện liền một khi và kết quả là anh Tèo sẽ khổ dài dài thôi. Anh phải tự cứu lấy anh thôi bằng cách nhận diện cho rõ kẻ thù. Không làm thế thì phiền não và chết chóc sẽ lôi kéo anh.


Tờ báo, ngoài ra, có đăng thêm một tin thuộc loại giận quá mất khôn mà hậu quả là 9 người bị chết. Chuyện xảy ra vào sáng Thứ Hai, 23/8 tại giữa thủ đô Manila của Phi Luật Tân. Một ông cảnh sát người Phi 55 tuổi vừa bị mất việc, mặc đồ rằn ri mang súng trường M16 leo lên một chiếc xe buýt du lịch chở 15 du khách người Hồng Kông. Ở bên Phi, cảnh sát võ trang mặc quân phục leo lên xe bus dân sự là....chuyện thường. Thế là ông túm các du khách làm con tin để đòi hỏi chính quyền Phi trả lại ông ấy cái job cũ. Ông này cho dán một miếng giấy trên xe có hàng chữ bằng tiếng Anh cho báo chí thấy là "một lỗi lầm to nhằm sửa chữa một quyết định sai lầm lớn" và dọa rằng "chuyện lớn sẽ xảy ra vào sau 3 giờ chiều nay" (big mistake to correct a big wrong decision, big deal will start after 3 p.m. today). Ý của ông là ông bị cho nghỉ việc oan và ngành cảnh sát đã quyết định sai để khỏa lấp sai lầm của họ. Chẳng biết hai bên thương thuyết ra làm sao, ông cảnh sát đã bắn chết 8 khách du lịch Hồng Kông và ông đã bị một tay thiện xạ của cảnh sát Phi bắn vào đầu chết ngắc. Chỗ xảy ra tai nạn lại chính là nơi tổ chức lễ tuyên thệ của Tổng thống Phi Benigno Aquino III ngày 30/6 vừa qua.
Vì vụ này, chính phủ Hông Kông đã đòi hỏi chính phủ Phi phải giải thích sự việc. và yêu cầu Tổng thống Phi phải nhìn nhận rằng cảnh sát Phi cần được huấn luyện và trang bị tốt hơn. Họ cảnh cáo các du khách có ý định thăm viếng Phi, họ đã hủy bỏ các chuyến du lịch đã được dự trù và yêu cầu các du khách Hồng Kông phải rời Phi ngay. Dân chúng Hồng Kông tức giận kéo nhau đến Tòa Lãnh sự Phi tại Hồng Kông biểu tình, la ó là Phi đã giết người Hồng Kông.
Sự việc này cần được giải thích ra làm sao đây? Có ai ngờ rằng 8 người Hồng Kông đi du lịch bên Phi mà lại bị chết vì đạn giữa thủ đô Manila như thế? Từ kiếp nào mà vận mạng của 8 người ấy lại liên-hệ đến một ông cảnh sát Phi vừa bị mất việc? Và ông Phi này có phải đã từng là nạn nhân của 8 người kia trong kiếp nào và đến bây giờ đòi lại cái mạng của họ hay không? Chuyện ấy nghe xa xôi quá. Chuyện gần là chính phủ Phi hay ngành cảnh sát Phi là kẻ thù của ông cảnh sát này vì đã làm hại ông bị mất việc mà ra nông nỗi và đã bắn chết ông. Nhưng thực tế nhất, chính ông mới là kẻ thù của ông. Chính cái sân hận, mù mịt đã giết chết ông, Mất việc thì đi tìm việc khác. Bị oan thì tìm cách khiếu nại, thưa kiện ra tòa chứ việc gì lại vác súng đi bắt du khách làm con tin? Mất sáng suôt không nhận ra là làm như thế 10 phần chết 9, chỉ có một phần sống, mà phần này cũng mong manh lắm. Đi rồi, vợ và 3 con ở lại mới là cơ khổ.
"Chúng tôi lấy làm buồn là hôn nhân của chúng tôi đã chấm dứt và chúng tôi chúc cho lẫn nhau có được một tương lai tốt đẹp nhất."


Cái tốt đẹp nhất là cái đang có, gia đình vợ đẹp con ngoan, hủy diệt nó đi trong một phút mê mờ, để rồi ước vọng có được một tương lai tươi sáng, điều này xem ra xa vời quá.
Vào Thứ Hai 23/8, tòa án tại Panama City, Florida đã chính thức cho phép nhà vô địch khúc côn cầu Tiger Woods được ly dị với cô vợ trẻ gốc Thụy Điển Elin Nordegren và hai người qua luật sư của họ đã phổ biến cho báo chí lời tuyên bố trên. (We are sad that our marriage is over and we wish each other the very best for the future). Chín tháng trước đây, nhà thể thao trẻ tuổi có dáng vẻ hiền lành này vào giữa khuya đã lái chiếc xe SUV đâm sầm vào một gốc cây nhưng không chết. Nửa đêm nửa hôm, một thanh niên sung sức, tràn đầy sinh lực đi đâu mà lại ra cớ sự như thế? Nội vụ đổ bể. Lý do chẳng có gì khác ngoài ái tình. Đi đêm mãi có ngày gặp ma quả là không sai. Cái lý do được hai vợ chồng anh ghi nhận cho vụ ly dị này là "đổ vỡ không có cách chi hàn gắn lại được" ('irretrievably broken' with no point in trying to reconcile). Hai người có một con gái 3 tuổi và một con trai gần 2 tuổi. Họ lấy nhau vào năm 2004 tại Barbados. Vì tin này mà thần tượng bị sụp đổ. Có ba công ty lớn đã không nhờ anh quảng cáo làm anh cho anh bị mất hàng triệu đô la. Chuyện này cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất củng như tay nghề của nhà vô địch.

Giận dữ và mê mờ tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Tỉnh táo quanh năm nhưng sân hận và si mê chỉ khởi lên có trong chốc lát khiến cho đầu óc đi vắng trong vài giây phút thì hậu quả thê lương dường ấy. Ngẫm cho cùng thì các nhân vật kể trên cũng chỉ là nạn nhân của các kẻ thù không hình tướng. Rút tỉa kinh nghiệm của người khác áp dụng cho bản thân mong sao lúc nào cũng được tỉnh táo để mà tránh vết xe đổ. Ở đời chuyện của người thì sáng mà chuyện của mình thì quáng cho nên lịch sử cứ tái diễn hoài và khổ đau vì thế vẫn còn hiện diện.
"Chúng ta sống bằng sự khích lệ và chết mà không có nó - một cách chậm chạp, đau khổ, và tức tối."
(We live by encouragement and die without it - slowly, sadly and angrily - Celeste Holm)


"Ngay cả một cuộc đời sáng sủa không thể có được mà không dựa vào cái thước đo của bóng tối, và từ ngữ hanh phúc sẽ mất đi ý nghĩa của nó nếu nó không được cân bằng bởi đau buồn. Tốt hơn hết là ta nên đón nhận các sự việc khi chúng xảy ra với sự kiên nhẫn và thanh thản."
(Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. It is far better take things as they come along with patience and equanimity - Carl Jung)
Nguyễn văn Huy-ĐS17B