Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com
Showing posts with label HauGiang7. Show all posts
Showing posts with label HauGiang7. Show all posts

Wednesday, September 23, 2009

Phiếm Luận
TIẾNG CÁCH MẠNG
Hậu Giang 7

Thưa các bạn;

Nhân đọc thấy có bài than phiền (chỉ trích?) về lối dùng chữ bắt chước của Việt Cộng. Sự bắt chước, nhái theo tiếng Việt Cộng là một tệ nạn xảy ra sau năm 1975 cho dân chúng Miền Nam. Lý do để tôi viết bài Phiếm nầy là vì chữ “CHỦ TRÌ” , rất trùng hợp với chuyện cười ra nước mắt của mấy mươi năm về trước !!!

Lúc đầu, nhiều người cố tình nhái những tiếng ngây ngô của Việt Cộng, không phải để a dua, mà là có ý nói ra để chế giễu Việt Cộng. Nhưng rồi lâu ngày, chuyện giỡn chơi đó trở thành thói quen hồi nào không hay, bị nô lệ hóa, thành ra vô ý thức một cách lặng lẽ và biến thành bị ảnh hưởng VC một cách vô cùng trầm trọng và tai hại không nhỏ. Dùng tiếng của VC, nó biểu lộ sự khuất phục, sự đầu hàng , sự lòn cúi, mất tư cách hiên ngang của Người Miền Nam, vẫn sẽ luôn chống lại bọn Cướp Bắc Việt mà nay chúng là ác quỷ đã hiện nguyên hình.


Và thật là trớ trêu và đau lòng cho những anh em trong hàng ngũ QGHC chúng ta. Nhứt là hiện đang sống trong một môi trường hoàn toàn tự do mà vẫn xài TIẾNG VIỆT CỘNG là điều tuyệt đối phải TRÁNH XA và không thể nào chấp nhận dù bất cứ lý do gì ?!

Chuyện nầy xảy ra trong một trại cải tạo của tôi là trong một buổi học tập “Không có gì quý hơn Độc Lập Tự Do.” – Lúc đầu thì do các quản giáo địa phương đảm trách. Nhưng về sau thì chúng đưa cán bộ giảng huấn thứ gộc, từ Bắc vào Nam, tuần tự đi qua các trại cải tạo với các lời giảng tự tin, trôi chảy, sắc bén … hơn các ông trong ban quản giáo địa phương. Tuy nội dung các bài giảng cũng đều rập một khuôn như nhau, nhưng cán bộ Hà Nội vào, xưng hô tốt nghiệp trường đảng cao cấp ở ngoài nớ … nên nghe nó nói những lời lẽ tinh vi hơn, che đậy kín đáo hơn ; khiến cho ảnh hưởng “nhồi sọ” đối với các cải tạo viên càng nặng nề, dễ bị lung lạc hơn. Các cải tạo viên yếu bóng vía dễ hoang mang tinh thần hơn.

Lúc mới nhập trại thì chúng bắt đầu cho học tập các bài học ngay. Họ cho biết chỉ có 9 bài thôi và học xong , nếu xét thấy tốt thì sẽ được cách mạng khoan hồng cho về sum họp cùng gia đình. Nhưng mới học được 3 bài … thì chúng cho ngưng, bảo rằng phải ra học tập lao động để có kinh nghiệm thực tế và thấu đáo ý nghĩa của bài LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG- NGỒI KHÔNG ĂN BÁM LÀ NHỤC NHÃ . Sau gần cả năm, lâu lâu quản giáo, bộ đội canh trại lại tung tin “Các anh sắp được học tập trở lại – Xong 9 bài là sẽ được cứu xét cho về sớm!”
Chúng tôi cứ ra sức lao động, không đủ ăn dù chỉ với muối, với cá khô mục và với đủ thứ rau cỏ vơ vét quanh chỗ lao động và dọc đường về trại.

Tinh thần sa sút lần hồi và tuột giốc rất nhanh, đến khi quản giáo nhận ra chúng tôi bắt đầu ương ngạnh, thụ động cầm chừng, không còn tin tưởng và hy vọng về sớm như lúc ban đầu ! Chừng đó chúng mới cho học tập các bài còn lại … để tiếp tục tạo ra niềm tin về sớm hão huyền ! Khi thấy anh em hơi vui vui, được thăm nuôi … không còn nôn nóng và tự cảm thấy số phận mình còn lâu mới được về sớm ! Được vài 3 bài thì chúng lại cho ngưng … Cứ thế mà chúng áp dụng , có trại đã 7, 8 năm sau mà vẫn chưa học xong 9 bài học con két . Từ đó cái câu “Không có gì quý hơn …” trở thành “Không có ai XỎ LÁ hơn Hồ Chí Minh“.

Một hôm, trong một buổi học tập, sau khi giảng bài xong, quản giáo chỉ từng người để anh ta trả bài. Đa số phát biểu rất “linh tinh” , không đạt “yêu cầu” và đã bị quản giáo “uốn nắn” tận tình. Duy chỉ có một anh Thiếu Úy Cảnh Sát Quốc Gia mà chúng ta gọi là Thẩm Sát Viên. Anh nầy đứng lên dùng toàn là những từ ngữ “lắc léo” của Việt Cộng. Quản giáo cứ gật gù … và anh em ai cũng hơi nể mà cũng hơi bắt đầu thấy ghét, thấy khinh anh ta vì chuyện xử dụng tiếng VC rất trơn tru !

Thế rồi đến khi hết ý kiến thì anh ta nói : Dạ thưa Ông Ban, xin phép Ông Ban cho tôi hỏi một câu hỏi nhỏ ?

- Anh cứ hỏi đi !

- Dạ thưa Ông Ban, tôi cố gắng học tập tốt, cụ thể là tôi HỌC THUỘC HẦU HẾT CÁC TIẾNG CÁCH MẠNG – NHƯNG THÚ THIỆT TÔI KHÔNG HIỂU NỔI NGHĨA CỦA CÁC TIẾNG ẤY MUỐN NÓI CÁI GÌ ?!
- Anh cho một thí dụ đi ?
- Như tiếng “Chủ Trì” ?
- Chủ trì là CHỦ TRÌ, chứ cái gì mà không hiểu ?
- Dạ có phải là “Chủ Tọa” không ?
- Chủ trì nó cao hơn Chủ Toạ. Chủ tọa nó cũ rồi, chủ trì mới là cách mạng !
- Như vậy tôi dùng được chữ “CHỦ TRÌ” thì tôi đã là “CÁCH MẠNG “ rồi ! Chừng nào tôi được cho về ?
- Còn lâu anh mới được cho về !!!
- Dạ tại sao ?
- Tại vì anh ngu quá ! Cách mạng nói vậy mà cách mạng đã nghĩ và làm khác hơn ! Anh cứ chờ đi, 10 năm, 15 năm, 20 năm … rồi anh sẽ hiểu nghĩa của tiếng cách mạng mà !!!

Buổi học hôm nay chưa đạt nhu cầu đúng mức ! Coi như mấy bài học trước đây chưa anh nào hiểu ý của cách mạng. Chắc các anh đã tự thấy cần phải học tập lâu hơn mới có thể thành những cải tạo viên tốt.

Anh gì vừa phát biểu đó ? Tối nay anh lên “làm việc” với Ban để được “góp ý” đầy đủ hơn.

Rồi 2 tuần sau, mới thấy anh Thẩm Sát ấy trở lại trại, thân hình tiều tụy, xanh xao , đi không vững ! – Anh nói tao bị nhốt Connex mà tao cứ tức cười hoài ! Tụi nó tức tao lắm ! Tụi nó nói tao là đứa “Đại Phản Động Có Văn Hóa” , cấm không cho thăm nuôi đến khi có lịnh mới ! Đừng hòng về sớm trước 10 năm ! Tao đấu tay đôi với quản giáo, nó dốt lắm. Nó chạy phom phom trên đường rầy của chúng nó thì như con két. Tao lôi cho nó trật đường rầy là nằm cứng đơ, cứng họng ngay ! Tao biết rõ trình độ ngu dốt của chúng nó rồi ! Chúng nó thua bọn mình xa, tao rất yên tâm và ở bao lâu tao cũng chả ngán !


Theo tao, tụi nó nói 10, 15, 20 năm thiệt tình tụi nó chẳng biết con mẹ gì đâu ! Trước kia tao đã từng thẩm vấn nhiều đứa cao cấp hơn bọn quản giáo nầy nhiều ! Chúng toàn là những đứa bị nhồi sọ đến chai cứng cả rồi !./-

Hậu Giang 7