Hôm nay tôi xin làm người to gan, bạo phổi...
lvb.
( Kính gởi diễn đàn Cứu Nguy , nhờ xem xét và nếu được , cho đăng giùm để đóng góp ý kiến cá nhân.)
Kính thưa quý đồng môn;
Từ hơn 20 năm sống tỵ nạn đến nay, tôi chưa bao giờ dám trình bày một ý kiến nào riêng tư của tôi đối với hoạt động của anh em chúng mình.
Bởi vì nhìn quanh tôi vẫn luôn nhớ đến hãy còn rất nhiều đàn anh, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều cao kiến ! Nhưng tôi chờ hoài không thấy và nhứt là trong giai đoạn rất cần có ý kiến của các huynh.
Cho nên hôm nay tôi xin mạo muội làm một người to gan, bạo phổi để đóng góp vài ý kiến thô thiển. Nếu có bất cứ điều gì không đúng, không hay kính xin quý anh em rộng lòng tha thứ cho !
Mấy tuần nay, tôi luôn theo dõi đọc tin tức liên quan đến vấn đề, đề nghị Cứu Nguy QGHC. Tôi nhận thấy hình như Ý KIẾN TÍCH CỰC THAM GIA và ỦNG HỘ có phần hơi ít so với số lượng mà anh em chúng ta đang có mặt khắp nơi ở Hải Ngoại?
Tôi cũng đọc thấy ở vài nơi, cũng có vài ý kiến tiêu cực, giễu cợt và mỉa mai nữa !
Tôi rất ái ngại vì chuyện cần làm mà lại có những phát biểu hay im lặng tỏ ra rất lãnh đạm, thờ ơ ! Tôi tự an ủi lấy tôi rằng:
" Nhìn đám lục bình trôi giạt theo giòng nước chẳng có đẹp đẽ gì, nhưng nhờ có một vài cánh bông tim tím mà nó đã được đi vào lòng người và văn thơ thỉnh thoảng mãi còn nhắc nhớ !"
Tôi xin mượn một chút hình ảnh hoa lục bình để gời đến các anh chị cô đơn đang còn nghĩ đến tập thể mà "nở hoa" cố gắng làm đẹp để lưu lại chút gì danh thơm tiếng tốt cho tập thể !
Thật là đáng kính trọng những anh chị đang nặng mái chèo trên giòng nước mạnh, gió to ngược chiều.
Tôi vẫn nuôi niềm hy vọng mỏng manh đến gần cuối tháng 11 nầy, con nước sẽ dịu lại và gió sẽ đổi hướng để con thuyền Cứu Nguy sẽ đến được bến bờ mong ước.
Tôi tự cảm thấy đã quá to gan, bạo phổi lắm mới viết được đôi lời, đôi ý mù mờ nầy.
Kính xin quý đồng môn cảm thông và xí xóa cho !./-
lvb/USA.
No comments:
Post a Comment