Tâm Tư Đôi Giòng
Tâm Triều
Tâm Triều
***CB: Kính thưa Đàn Anh Nhà Văn Tâm Triều;
Chúng em vừa nhận được bài viết của đàn anh do một đồng môn chuyển đến và yêu cầu bản đài cho vài ý kiến, ý kò ...
Hơn nữa, nếu tất cả cùng im lặng, cứ cho những lời tâm huyết của đàn anh mất hút vào không gian; không một lời hồi âm thì uổng quá phải không đàn anh ?!
Do đó , cũng để vừa đáp ứng lời yêu cầu của một đồng môn chuyển bài, đồng thời cũng để có ... bánh Quy lại... với đàn anh cho vui nhé ! Chúng em xin mạn phép được phát biểu đôi lời thô thiển như sau:
1- Phần trả bài: Chúng em hiểu một cách hết sức đơn giản về bài viết của đàn anh chỉ nhằm biểu tỏ TÂM TÌNH ĐỒNG MÔN CAO QUÝ và đàn anh đã tha thiết, nhỏ nhẹ mời gọi tất cả đồng môn cùng ngồi lại dưới cùng một mái ấm. Quả thật chúng em đọc xong có cảm tưởng bài viết của đàn anh nhà văn Tâm Triều thật là KHÉO LÉO dùng mọi từ ngữ diễn tả những tâm tình hiền hòa của mình như MỘT HÒN BI... Cứ lăn ... cứ lăn mọi phía, mọi hướng chẳng khó khăn gì !!!
2- Phần chưa hiểu: Chúng em tuyệt đối nắm vững được những ý chính huynh đệ cần đoàn kết của đàn anh. Tuy nhiên chúng em chưa hiểu ra cái câu nhận định quan trọng của đàn anh là " Nguyên do khởi đầu chỉ là những bất đồng chính kiến, ..."
Chúng em tha thiết kính mong được đàn anh vui lòng giải thích giùm để chúng em được am hiểu một phần nào cao kiến của đàn anh. BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN GÌ VẬY ???
Chúng em đọc câu đó cảm thấy GIỰT MÌNH, vì từ trước tới giờ chúng em chỉ thấy NGUYÊN DO là một số ít anh em THỈNH CẦU XIN LẠI QUYỀN BẦU CỬ . Trong số những người lạy xin ấy có chúng em và chúng em không hề BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN GÌ ? với phe nhóm TXThời và CVĐể !!!
3-Phần bình luận: Chúng em nhận thấy anh em chúng ta đa số xử dụng NGÔN NGỮ HÒN BI hay lắm ! Nhưng thường khi HÒN BI cũng gặp trở ngại , không lăn mãi được vì chẳng may nếu bị LỌT XUỐNG LỖ ....
Kính mong đàn anh nhà văn Tâm Triều vui lòng chỉ bảo về chuyện bất đồng chánh kiến ? Chính kiến gì ? và kính xin được xí xóa cho những lời thô lậu nếu có nầy . Kính anh !./- bb/cb-Úc Châu.
Thưa quý đồng môn,
Tâm Triều xin tái xuất
hiện cùng các bạn qua đôi giòng tâm tư, thay
cho đôi giòng tản mạn, từng hầu chuyện cùng
quý bạn suốt bốn năm trời, qua hai nhiệm kỳ
của anh Lưu Văn Trang. Khai tử dòng tản mạn
cũ, vì nó hóa thành tản mác, bạn bè bốn
phương thất tán, biến mất đi đâu hết cả rồi!
Thắp đuốc đi tìm đồng môn từ Việt Nam, Mỹ,
Canada, Úc, Âu Châu, bạn ở đâu bây giờ, hởi
người Quốc Gia Hành Chánh?!
“Chúng ta mất hết, bây giờ chỉ còn nhau” như
thi sỹ Vũ Hoàng Chương từng nói. Thế mà nay
mất hết, cố hương xa thẳm, mà cũng chẳng còn
nhau nữa, những người cùng chung mái trường
xưa. Phân ly, cách biệt, ly tán và lãng quên
nhau. Tại sao, lý do nào? Bởi vì đâu? Thế là
làm sao? Chúng ta vẫn còn hiện hữu, có khi
sống cùng một thành phố, con đường, một tiểu
bang, vậy mà tại sao lại xa cách nhau nghìn
trùng? Thiên tai, bão tố, biển dữ nào xô dạt bạn
bè, tình thân tan tác khắp muôn phương? – Thì
ra có một Trùng Dương dữ dội hơn cả Thái
Bình Dương, Đại Tây Dương, đó là cơn thịnh
nộ của Biển Giận, nổi lên trong lòng người với
nhau. Biển giận giết chết tình bạn cố tri thâm
niên, đã từng bồi đắp cho nhau, qua bao năm
trường. Bao kỷ niệm thân thiết trong gia tài
thân hữu, bằng hữu, bỗng dưng thành khánh
tận! Vì đâu nên nỗi, đã tạo nên sóng gío hung
bạo của biển dữ xô xát nhau như thế này?
hiện cùng các bạn qua đôi giòng tâm tư, thay
cho đôi giòng tản mạn, từng hầu chuyện cùng
quý bạn suốt bốn năm trời, qua hai nhiệm kỳ
của anh Lưu Văn Trang. Khai tử dòng tản mạn
cũ, vì nó hóa thành tản mác, bạn bè bốn
phương thất tán, biến mất đi đâu hết cả rồi!
Thắp đuốc đi tìm đồng môn từ Việt Nam, Mỹ,
Canada, Úc, Âu Châu, bạn ở đâu bây giờ, hởi
người Quốc Gia Hành Chánh?!
“Chúng ta mất hết, bây giờ chỉ còn nhau” như
thi sỹ Vũ Hoàng Chương từng nói. Thế mà nay
mất hết, cố hương xa thẳm, mà cũng chẳng còn
nhau nữa, những người cùng chung mái trường
xưa. Phân ly, cách biệt, ly tán và lãng quên
nhau. Tại sao, lý do nào? Bởi vì đâu? Thế là
làm sao? Chúng ta vẫn còn hiện hữu, có khi
sống cùng một thành phố, con đường, một tiểu
bang, vậy mà tại sao lại xa cách nhau nghìn
trùng? Thiên tai, bão tố, biển dữ nào xô dạt bạn
bè, tình thân tan tác khắp muôn phương? – Thì
ra có một Trùng Dương dữ dội hơn cả Thái
Bình Dương, Đại Tây Dương, đó là cơn thịnh
nộ của Biển Giận, nổi lên trong lòng người với
nhau. Biển giận giết chết tình bạn cố tri thâm
niên, đã từng bồi đắp cho nhau, qua bao năm
trường. Bao kỷ niệm thân thiết trong gia tài
thân hữu, bằng hữu, bỗng dưng thành khánh
tận! Vì đâu nên nỗi, đã tạo nên sóng gío hung
bạo của biển dữ xô xát nhau như thế này?
Thưa,
nguyên do đã khởi đầu chỉ là những bất
đồng chính kiến, quan niệm nho nhỏ, rồi cứ thế
tạo nên những hiểu lầm, ngộ nhận khuếch đại
thêm theo thời gian, vì tự ái mỗi người, tự ái
của từng nhóm người.
đồng chính kiến, quan niệm nho nhỏ, rồi cứ thế
tạo nên những hiểu lầm, ngộ nhận khuếch đại
thêm theo thời gian, vì tự ái mỗi người, tự ái
của từng nhóm người.
Thế nên có những đồng
môn, đồng song, bỗng nhìn nhau như người xa
lạ. Bao nhiêu vòng tay đã mở ra, nhưng nhận
lại chẳng bao nhiêu. Có những đôi mắt không
còn nhìn thấy nhau, chẳng còn nhìn chung về
một phía. Ôi! Còn đâu những buổi họp mặt
nồng ấm đông đảo anh chị em trong đại gia
đình Quốc Gia Hành Chánh như ngày xưa…!
May mắn thay, thời gian mới gần đây, sóng gío
đã đi qua, gia đình Quốc Gia Hành Chánh đã
tìm lại nhau, đoàn tụ trong vòng tay thân ái và
đầy thiện chí xây dựng. Cùng nhau, anh chị em
đồng môn mở ra một cánh cửa mới đầy hy
vọng, khởi đầu bằng những đan tay, nối kết và
dấn thân. Khung cảnh và khí thế thật đáng
khích lệ, khi ngà voi thiện nguyện được đồng
môn chia nhau gánh vác.
môn, đồng song, bỗng nhìn nhau như người xa
lạ. Bao nhiêu vòng tay đã mở ra, nhưng nhận
lại chẳng bao nhiêu. Có những đôi mắt không
còn nhìn thấy nhau, chẳng còn nhìn chung về
một phía. Ôi! Còn đâu những buổi họp mặt
nồng ấm đông đảo anh chị em trong đại gia
đình Quốc Gia Hành Chánh như ngày xưa…!
May mắn thay, thời gian mới gần đây, sóng gío
đã đi qua, gia đình Quốc Gia Hành Chánh đã
tìm lại nhau, đoàn tụ trong vòng tay thân ái và
đầy thiện chí xây dựng. Cùng nhau, anh chị em
đồng môn mở ra một cánh cửa mới đầy hy
vọng, khởi đầu bằng những đan tay, nối kết và
dấn thân. Khung cảnh và khí thế thật đáng
khích lệ, khi ngà voi thiện nguyện được đồng
môn chia nhau gánh vác.
Những chức vụ, cơ
cấu được bổ túc và hoàn tất, từ chỉ định đến
tình nguyện tham gia, hợp tác. Từ đó, điện thư
và thư gởi bưu điện khắp năm châu, qua những
Chi Hội, và cá nhân, bay đến Cali như cánh
bướm xuân vui đón, chào mừng, chúc tụng.
Trời Cali chưa khi nào đẹp hơn; và quả thực
4
những chim én cùng nhiều cánh nhạn, đã làm
nên mùa xuân, và những con tim đã vui trở lại!
cấu được bổ túc và hoàn tất, từ chỉ định đến
tình nguyện tham gia, hợp tác. Từ đó, điện thư
và thư gởi bưu điện khắp năm châu, qua những
Chi Hội, và cá nhân, bay đến Cali như cánh
bướm xuân vui đón, chào mừng, chúc tụng.
Trời Cali chưa khi nào đẹp hơn; và quả thực
4
những chim én cùng nhiều cánh nhạn, đã làm
nên mùa xuân, và những con tim đã vui trở lại!
Hôm nay, Hội Quốc Gia Hành Chánh có thể
gọi là Hội Cao Niên Hành Chánh cũng không
sai! Thật vậy, chúng ta, nếu theo phong tục
xưa, thì đều là các bậc lão làng rồi, để mà tôn
kính nhau. Nói vậy chứ nhiều anh chị em, nếu
nhìn dung nhan chẳng sao đoán được tuổi thực,
vì quý vị cứ trẻ mãi không chịu gìa. Sao mà
quý bạn vẫn mang dáng dấp như còn là sinh
viên bên ngưỡng cửa Học Viện ngày nào. Nhìn
Logo hình biểu tượng Hành Chánh muôn thuở,
tráng sỹ gươm đeo ngang vai quay lưng nhìn về
Quốc Kỳ cờ vàng ba sọc đỏ rực rở cùng mặt
trời, lão đốc sự gìa như người viết, nay đã thất
thập, nhìn gươm thiêng bỗng hóa ra cái
“batoong” để chống gậy lê bước trên đoạn cuối
đời dài mệt mỏi…
Qua những thăng trầm buồn vui, bút hiệu Tâm
Triều tính đã gác bút thôi để an phận, sóng
ngừng vỗ trở thành yên lặng như ao thu, vì thấy
phận hèn mình chẳng ra sao, xin một đời yên
tĩnh, tu tĩnh.
gọi là Hội Cao Niên Hành Chánh cũng không
sai! Thật vậy, chúng ta, nếu theo phong tục
xưa, thì đều là các bậc lão làng rồi, để mà tôn
kính nhau. Nói vậy chứ nhiều anh chị em, nếu
nhìn dung nhan chẳng sao đoán được tuổi thực,
vì quý vị cứ trẻ mãi không chịu gìa. Sao mà
quý bạn vẫn mang dáng dấp như còn là sinh
viên bên ngưỡng cửa Học Viện ngày nào. Nhìn
Logo hình biểu tượng Hành Chánh muôn thuở,
tráng sỹ gươm đeo ngang vai quay lưng nhìn về
Quốc Kỳ cờ vàng ba sọc đỏ rực rở cùng mặt
trời, lão đốc sự gìa như người viết, nay đã thất
thập, nhìn gươm thiêng bỗng hóa ra cái
“batoong” để chống gậy lê bước trên đoạn cuối
đời dài mệt mỏi…
Qua những thăng trầm buồn vui, bút hiệu Tâm
Triều tính đã gác bút thôi để an phận, sóng
ngừng vỗ trở thành yên lặng như ao thu, vì thấy
phận hèn mình chẳng ra sao, xin một đời yên
tĩnh, tu tĩnh.
Nhưng hôm nay, hứng khởi trước
tinh thần dấn thân của nhiều đồng môn, nhiều
gương mặt Hành Chánh từ lâu làm chí sỹ ẩn
dật, bỗng nhiên xung phong, tình nguyện gánh
vác gia tài Hành Chánh đang cơn suy thoái, nên
người viết cũng xin mạo muội góp tiếng cùng
quý anh chị đồng môn cho vui.
Mong sao kể từ hôm nay, chúng ta sẽ dắt tay,
dìu nhau, dung dăng dung dẻ, trẻ mãi không
gìa, đi chơi trên những con đường vui đầy thân
ái, xây dựng. Cùng nhau, chúng mình sẽ ru
nhau, chia sẻ buồn vui niềm thân ái trong tình
đồng môn Quốc Gia Hành Chánh Đoàn Kết Bất
Diệt, chẳng khi nào ngăn cách chia xa được
trong hoàng hôn đời người.
Mùa Phượng Tím, Cali 2009
tinh thần dấn thân của nhiều đồng môn, nhiều
gương mặt Hành Chánh từ lâu làm chí sỹ ẩn
dật, bỗng nhiên xung phong, tình nguyện gánh
vác gia tài Hành Chánh đang cơn suy thoái, nên
người viết cũng xin mạo muội góp tiếng cùng
quý anh chị đồng môn cho vui.
Mong sao kể từ hôm nay, chúng ta sẽ dắt tay,
dìu nhau, dung dăng dung dẻ, trẻ mãi không
gìa, đi chơi trên những con đường vui đầy thân
ái, xây dựng. Cùng nhau, chúng mình sẽ ru
nhau, chia sẻ buồn vui niềm thân ái trong tình
đồng môn Quốc Gia Hành Chánh Đoàn Kết Bất
Diệt, chẳng khi nào ngăn cách chia xa được
trong hoàng hôn đời người.
Mùa Phượng Tím, Cali 2009
No comments:
Post a Comment