
Hiện Tượng thoái hóa của
Tấn Lê Vàng
Người Đồng Quận
Lê là Táo hay Bôm (apple), một loại quả rất hửu ích cho sức khỏe con người. Bởi vậy anh ngữ có câu: “eat apple keeps doctor away” Lê có mùi thơm dễ chịu khi nó đã thật sự chín. Lê cũng có nhiều loại, nhiều màu nhưng ở đây tôi chỉ nói về loại lê vàng vì nó thể hiện cho một người em mà tôi đã từng qúy mến, một đốc tờ mà cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn tại Cali đã từng hảnh diện đó là Huỳnh Tấn Lê.
Không phải tôi viết để đánh bóng tên tuổi và dĩ nhiên cũng không phải để chê trách HTL mà mục đích là để phân tích những sự việc tai nghe mắt thấy mà đương sự đã và đang đặt bước tiến vào.
Tại sao một người như HTL lại có trong danh sách VCNV hải ngoại hay trong danh sách VKHN được CS mời về mới đây?
Có khói tất phải có lưả đâu đó. Để rộng đường phán đoán tôi mạo muội trở về quá khứ một lần nữa nhằm vinh danh giòng họ Huỳnh đã góp công bồi đắp nền đất Phú nói riêng và Việt Nam nói chung:
Sơ lược về tổ phụ HTL:
Khởi đầu là cụ tú hay cụ nghị Hùynh Huệ Địch ở làng Tường Quang, tổng Bình Hòa, Phủ Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, quận Tuy Hòa).
Sở dĩ người đời gọi cụ là Tú, là Nghị vì cụ đã đậu tú tài Hán học và làm Nghị viên Trung kỳ (như Thượng nghị sĩ) kiêm luôn chức Nghị viên trưởng PY (như dân biểu) cuối thời Nhà Nguyễn.
Cụ là người anh hùng yêu nước đã từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục với người thầy là nhà cách mạng Trần Qúy Cáp, Cụ là ân nhân của dân Phú trên mọi phương diện chính trị, xã hôi, văn hóa và kinh tế đã được in đậm trong sử sách đến ngày hôm nay…
Cụ Hùynh Diệu:
Là một Phật tử ngoan đạo, Cụ Diệu đậu tú taì năm 1945 tại Huế và được
Việt Minh đào tạo trở thành sĩ quan để phục vụ cho họ nhưng nhờ tổ phụ cảnh giác và chính ông cũng đã thức tỉnh nên khi VM buộc ông tập kết ra Bắc, ông đã trốn để ở lại MN.
Tại MN, ông tham chính và từng giữ chức bí thư cho bộ, nhưng rồi trên con đường hoạn lộ có lúc cũng thăng trầm, từ ở tù rồi hiệu trưởng trường Bồ Đề đến chủ tịch Hội đồng tỉnh và cuối cùng là dân biểu quốc hội, nối gót cha ông làm rạng rỡ dòng họ Huỳnh…
Như mọi cán bộ quốc gia khác, ông cũng bị CS bỏ tù đày đoạ đến thân tàn ma dại nên cuối cùng VC thả ông ra nhưng chỉ sống thêm đươc 8 năm rồi cũng đau đớn vĩnh biệt cõi trần…
Hiện tượng Huỳnh Tấn Lê:
Thuở học trò:
Là học sinh của trường trung tiểu học Bồ Đề mà chính cha chú của dòng họ mình làm hiệu trưởng, nhưng Lê không hách xì xằng để đánh mất tư cách nên được bạn bè qúy mến. Anh em Lê rất đáng thương vì mồ côi quá sớm, nhưng lại may mắn được giòng họ tận tình cưu mang nên Lê và em gái được ấm êm trong căn nhà nhỏ mới cất sau lưng tiệm vàng Ngọc Châu, gần trường Bồ Đề chứ không phải lặn lội xa xôi từ nơi chôn nhau cắt rốn.
Có lẽ vì ở sau tiệm vàng nên họ Huỳnh đúng nghĩa là vàng. Lê trở thành con rể ông chủ tiệm vàng mà người đời thường nói đùa rằng “chuột sa hủ nếp” là điều khó tránh. Đội “trai tài gái… vàng” đó rồi đây sẽ như diều gặp gió…
Lên voi:
Là một sinh viên giàu tiền, giàu thế lực ( con cháu DB Huỳnh Diệu) nên khi ra trường, dù còn chân ướt chân ráo về Bộ thông tin, Lê chổm chệ ngồi ghế Chánh sự vụ sở trong khi anh em cùng về chung, cao lắm chỉ giữ được chức chủ sự phòng…Quốc gia đã đãi ngộ HTL mà tôi nghĩ rằng chưa một sinh viên HC nào tốt nghiệp trước em lại được như vậy ( may ra vài khóa đầu)
Nếu không vì biến cố đau thương cuối tháng Tư Đen thì có lẽ giờ đây Lê đã làm vẻ vang giòng họ. Nhưng định mệnh eó le, Lê cũng như mọi người con dân của chế độ tự do đều phải chịu cảnh đọa đày trong ngục tối để cho loài qủy đỏ hành hạ…
Tuy nhiên, con rể qúy của ông chủ tiệm vàng và cũng là con rể của một người có công với cách mạng (Ông Ngọc Châu là người ăn cơm quốc gia, dùng tiền quốc gia nuôi VC, được cộng sản PY ghi công sau ngày mà chúng gọi là giải phóng) nên chưa đầy ba năm Lê được trả về và vượt biên đến Mỹ.
Nơi đất mới, Lê nổi tiếng nhờ giàu, (kinh doanh địa ốc, cho thuê và sản xuất phim cho thuê kể cả phim sex) và nhất là nhờ “triệt để” chống cộng, đã bao năm lãnh đạo hội đồng hương PY, ĐS 17, công đồng v.v…nên vào thập niên 80, tên tuổi HTL nổi cộm, được truyền thông, truyền hình vinh danh, được mọi người nể trọng.
Dư tiền, thừa thắng xông lên, Lê cố gắng đi lên tột đỉnh là lấy được mảnh bằng tiến sĩ để rồi từ đây, dưới con mắt Lê xung quanh chỉ là những con kiến, những hạt bụi trần chứ không thấy có người trước mặt.
Xây Ngã:
Khi đã nổi tiếng và cũng là một Ph D nên Lê có thừa khả năng để trở thành một Cao quang Oánh, một Trần Thái Văn hay ít ra một nghị viên thành phố để góp phần đền ơn đất mới, phục vụ cộng đồng, tranh đấu giành tự do dân chủ cho quê hương… Nhưng có lẽ vì cái ngã quá lớn nên đã lạc bước vào con đường tự mãn.
-Hội Cư Sĩ của Lê mà Lê làm chủ tịch muôn đời thật ra nó không thuần chỉ là hội, nó còn có nghĩa là tiệm nhang, là chùa, là Business shop, tức là nơi quyên tiền của bá tánh mà tất cả các tên trọc (trừ các thầy tu chơn chánh) mượn áo ai cũng hằng ao uớc…
-Tổng vụ trưởng tổng vụ pháp chế mà cư sĩ Quảng Phước tức HTL đảm nhiệm của cái gọi là GHPGVN TN HN thật ra chỉ là lá bài của CS để phân hóa tập thể Phật giáo, để làm tê liệt GH PGVN TN ở quê nhà. Thầy Tâm Châu đã lầm lẫn làm chứng đạo sư cho đám quốc doanh Về nguồn trong ngày ra mắt tại chùa PV Mississauga nay cũng đã ngao ngán than vắn thở dài và đã quay lưng lại với họ, còn Lê có học, trẻ hơn nhưng sao chẳng thấy, có lẽ Lê muốn có một vài chức phận ở quê nhà để nối gót tổ tiên trước khi thở hơi thở cuối cùng mà không cần phân biệt đen trắng chánh tà…
Đã có một Nguyễn Cao Kỳ, một Phạm Duy muối mặt về với CS, không lẽ Lê bắt chước họ? Đừng Lê, chúng chỉ là những đứa vũ phu thất học, hay Lê muốn theo vết bánh xe của Tạ văn Tài? Cũng không được, em sẽ bị mang tiếng là thầy sao trò vậy. Ông Tài tà, già nua lú lẫn còn em trẻ trung minh mẫn, nồi đồng sao sánh với nồi đất được…
Vì đâu nên nổi:
Tên HTL có trong danh sách không phải ngẩu nhiên mà thực ra CS đã chọn từ lâu bởi lẽ cha vợ Lê có công với cách mạng, em cột chèo với Lê là HvH hiện là cán bộ kinh tế cao cấp của tỉnh PY, chủ khách sạn ở Đại Lãnh, có hai gaí, một trai đang du học ở Mỹ, một trai một gái đã lập gia đình, đã thành công dân Mỹ và dĩ nhiên cha chúng đi Mỹ như các bà đi shopping cuối tuần…
Có tiền rừng bạc biển nên làm từ thiện thì không ai chê trách, tuy nhiên em đã vung tay qúa tráng. Dân thôn Tường quang nói riêng và xã Hòa kiến nói chung không ai là không mang ơn HTL, vì ngoài sự giúp đỡ bà con dân nghèo, Lê đã bỏ tiền tỷ ra làm con đường vào thôn Tường quang để lấy tên là đường HD, vinh danh cha ông của mình nhưng cộng sản chỉ chịu một con đường duy nhất là con đường… XHCN mà thôi!…
Bố thí để cầu phước là việc đáng làm, với số tiền vưà đủ đến tay nạn nhân, thân nhân, bà con lâu lâu để giúp ngặt thì CS còn lơ là cho chứ với số tiền lớn như làm đường, xây trường học, xây chùa, nhà thờ thì làm sao qua được bàn tay lông lá của chúng. Chắc chắn là em đã biết điều đó, nhưng em vẫn làm có lẽ vì lòng từ của một Phật tử trong em nó thôi thúc chăng hay vì một lý do nào khác?
Người ta thường bảo “giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo” Lê thì giúp hết, ngay cả giúp tỉnh PY giàu đẹp để có tiếng vang hay để chuẩn bị ngày về?
Ba triệu người Việt hải ngoại nhắm mắt bỏ tiền mồ hôi nước mắt của mình ra mua phước qua ngã từ thiện nhưng họ cũng như em có biết đâu số tiền đó phần lớn lọt vào tay tụi môi giới, bọn qũy đỏ để họ phè phởn, cũng cố chế độ bách hại thêm 80 triệu dân nghèo....
Lê em, tuổi mới 60, còn nhiều cơ hội! Mọi người sẽ vui mừng khi em trở về, đồ tể quăng dao cũng thành Phật kia mà! Hãy từ bỏ đám ô uế mượn áo cà sa về nguồn mà trở lại với cộng đồng người Việt Quốc gia hải ngoại hoặc xã bỏ hết, để thực sự trở thành một cư sĩ, tu sĩ, sớm tối gõ mõ tụng kinh, thiền định để tìm lại “bản lai diện mục” của chính mình may ra sẽ đạt được giác ngộ…
Khoa học hiện đại ngày nay có thể giữ chẳng những một quả lê mà cả Tấn Lê luôn tươi tốt. Đó cũng là hoài bảo, nguyện vọng của cha mẹ khi đặt tên con. HTL nay đã có đủ tất cả, sao lại tự vùi dập để cha mẹ tổ tiên đau buồn nơi chín suối!
Thành trụ hoại diệt là quy luật chung mà moị loài, mọi vật không thể tránh khỏi, tuy nhiên khi mình biết chắc còn giữ được thì đừng để nó thoái hóa. Chẳng lẽ cái biết của người có học ngày nay lại thua cái biết của người ít học ngày xưa?
Trong tâm cư sĩ Quảng Phước đã có sẵn hình ảnh Đức Phật, tổ tiên, cha mẹ. Cư sĩ đã đi sai đường nhưng chưa xa lắm, hãy quay đầu lại sẽ tới bến (đáo bỉ ngạn).
Cũng nên nhớ thêm rằng, màu vàng là màu của vua chúa của áo Phật, thân Phật, của giòng họ em. Hương thơm Lê vàng sẽ tỏa rộng trước Phật đường, trước những linh ảnh của tổ tiên, cha mẹ, thầy bạn .
Hãy giữ mùi ấy vẫn mãi mãi là Hương như tên con gái duy nhất, qúy yêu mà vợ chồng em đã dày công nuôi dưỡng.
Tùy em, xin đừng để Tấn Lê Vàng bốc mùi… !
***cb/mt68: Nhắn tin cám ơn nhiều, hôm nay có bài nầy là chúng tôi yên tâm tắt máy nằm cười ruồi bu và sợ nhặng xanh (Blue bottle Fly) nó bu kín huỳnh tấn Lé thì nguy cho cái áo vàng khè ... Bớ LVTư có nghe thum thủm chăng ???../- cb/mt68
Tấn Lê Vàng
Người Đồng Quận
Lê là Táo hay Bôm (apple), một loại quả rất hửu ích cho sức khỏe con người. Bởi vậy anh ngữ có câu: “eat apple keeps doctor away” Lê có mùi thơm dễ chịu khi nó đã thật sự chín. Lê cũng có nhiều loại, nhiều màu nhưng ở đây tôi chỉ nói về loại lê vàng vì nó thể hiện cho một người em mà tôi đã từng qúy mến, một đốc tờ mà cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn tại Cali đã từng hảnh diện đó là Huỳnh Tấn Lê.
Không phải tôi viết để đánh bóng tên tuổi và dĩ nhiên cũng không phải để chê trách HTL mà mục đích là để phân tích những sự việc tai nghe mắt thấy mà đương sự đã và đang đặt bước tiến vào.
Tại sao một người như HTL lại có trong danh sách VCNV hải ngoại hay trong danh sách VKHN được CS mời về mới đây?
Có khói tất phải có lưả đâu đó. Để rộng đường phán đoán tôi mạo muội trở về quá khứ một lần nữa nhằm vinh danh giòng họ Huỳnh đã góp công bồi đắp nền đất Phú nói riêng và Việt Nam nói chung:
Sơ lược về tổ phụ HTL:
Khởi đầu là cụ tú hay cụ nghị Hùynh Huệ Địch ở làng Tường Quang, tổng Bình Hòa, Phủ Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, quận Tuy Hòa).
Sở dĩ người đời gọi cụ là Tú, là Nghị vì cụ đã đậu tú tài Hán học và làm Nghị viên Trung kỳ (như Thượng nghị sĩ) kiêm luôn chức Nghị viên trưởng PY (như dân biểu) cuối thời Nhà Nguyễn.
Cụ là người anh hùng yêu nước đã từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục với người thầy là nhà cách mạng Trần Qúy Cáp, Cụ là ân nhân của dân Phú trên mọi phương diện chính trị, xã hôi, văn hóa và kinh tế đã được in đậm trong sử sách đến ngày hôm nay…
Cụ Hùynh Diệu:
Là một Phật tử ngoan đạo, Cụ Diệu đậu tú taì năm 1945 tại Huế và được
Việt Minh đào tạo trở thành sĩ quan để phục vụ cho họ nhưng nhờ tổ phụ cảnh giác và chính ông cũng đã thức tỉnh nên khi VM buộc ông tập kết ra Bắc, ông đã trốn để ở lại MN.
Tại MN, ông tham chính và từng giữ chức bí thư cho bộ, nhưng rồi trên con đường hoạn lộ có lúc cũng thăng trầm, từ ở tù rồi hiệu trưởng trường Bồ Đề đến chủ tịch Hội đồng tỉnh và cuối cùng là dân biểu quốc hội, nối gót cha ông làm rạng rỡ dòng họ Huỳnh…
Như mọi cán bộ quốc gia khác, ông cũng bị CS bỏ tù đày đoạ đến thân tàn ma dại nên cuối cùng VC thả ông ra nhưng chỉ sống thêm đươc 8 năm rồi cũng đau đớn vĩnh biệt cõi trần…
Hiện tượng Huỳnh Tấn Lê:
Thuở học trò:
Là học sinh của trường trung tiểu học Bồ Đề mà chính cha chú của dòng họ mình làm hiệu trưởng, nhưng Lê không hách xì xằng để đánh mất tư cách nên được bạn bè qúy mến. Anh em Lê rất đáng thương vì mồ côi quá sớm, nhưng lại may mắn được giòng họ tận tình cưu mang nên Lê và em gái được ấm êm trong căn nhà nhỏ mới cất sau lưng tiệm vàng Ngọc Châu, gần trường Bồ Đề chứ không phải lặn lội xa xôi từ nơi chôn nhau cắt rốn.
Có lẽ vì ở sau tiệm vàng nên họ Huỳnh đúng nghĩa là vàng. Lê trở thành con rể ông chủ tiệm vàng mà người đời thường nói đùa rằng “chuột sa hủ nếp” là điều khó tránh. Đội “trai tài gái… vàng” đó rồi đây sẽ như diều gặp gió…
Lên voi:
Là một sinh viên giàu tiền, giàu thế lực ( con cháu DB Huỳnh Diệu) nên khi ra trường, dù còn chân ướt chân ráo về Bộ thông tin, Lê chổm chệ ngồi ghế Chánh sự vụ sở trong khi anh em cùng về chung, cao lắm chỉ giữ được chức chủ sự phòng…Quốc gia đã đãi ngộ HTL mà tôi nghĩ rằng chưa một sinh viên HC nào tốt nghiệp trước em lại được như vậy ( may ra vài khóa đầu)
Nếu không vì biến cố đau thương cuối tháng Tư Đen thì có lẽ giờ đây Lê đã làm vẻ vang giòng họ. Nhưng định mệnh eó le, Lê cũng như mọi người con dân của chế độ tự do đều phải chịu cảnh đọa đày trong ngục tối để cho loài qủy đỏ hành hạ…
Tuy nhiên, con rể qúy của ông chủ tiệm vàng và cũng là con rể của một người có công với cách mạng (Ông Ngọc Châu là người ăn cơm quốc gia, dùng tiền quốc gia nuôi VC, được cộng sản PY ghi công sau ngày mà chúng gọi là giải phóng) nên chưa đầy ba năm Lê được trả về và vượt biên đến Mỹ.
Nơi đất mới, Lê nổi tiếng nhờ giàu, (kinh doanh địa ốc, cho thuê và sản xuất phim cho thuê kể cả phim sex) và nhất là nhờ “triệt để” chống cộng, đã bao năm lãnh đạo hội đồng hương PY, ĐS 17, công đồng v.v…nên vào thập niên 80, tên tuổi HTL nổi cộm, được truyền thông, truyền hình vinh danh, được mọi người nể trọng.
Dư tiền, thừa thắng xông lên, Lê cố gắng đi lên tột đỉnh là lấy được mảnh bằng tiến sĩ để rồi từ đây, dưới con mắt Lê xung quanh chỉ là những con kiến, những hạt bụi trần chứ không thấy có người trước mặt.
Xây Ngã:
Khi đã nổi tiếng và cũng là một Ph D nên Lê có thừa khả năng để trở thành một Cao quang Oánh, một Trần Thái Văn hay ít ra một nghị viên thành phố để góp phần đền ơn đất mới, phục vụ cộng đồng, tranh đấu giành tự do dân chủ cho quê hương… Nhưng có lẽ vì cái ngã quá lớn nên đã lạc bước vào con đường tự mãn.
-Hội Cư Sĩ của Lê mà Lê làm chủ tịch muôn đời thật ra nó không thuần chỉ là hội, nó còn có nghĩa là tiệm nhang, là chùa, là Business shop, tức là nơi quyên tiền của bá tánh mà tất cả các tên trọc (trừ các thầy tu chơn chánh) mượn áo ai cũng hằng ao uớc…
-Tổng vụ trưởng tổng vụ pháp chế mà cư sĩ Quảng Phước tức HTL đảm nhiệm của cái gọi là GHPGVN TN HN thật ra chỉ là lá bài của CS để phân hóa tập thể Phật giáo, để làm tê liệt GH PGVN TN ở quê nhà. Thầy Tâm Châu đã lầm lẫn làm chứng đạo sư cho đám quốc doanh Về nguồn trong ngày ra mắt tại chùa PV Mississauga nay cũng đã ngao ngán than vắn thở dài và đã quay lưng lại với họ, còn Lê có học, trẻ hơn nhưng sao chẳng thấy, có lẽ Lê muốn có một vài chức phận ở quê nhà để nối gót tổ tiên trước khi thở hơi thở cuối cùng mà không cần phân biệt đen trắng chánh tà…
Đã có một Nguyễn Cao Kỳ, một Phạm Duy muối mặt về với CS, không lẽ Lê bắt chước họ? Đừng Lê, chúng chỉ là những đứa vũ phu thất học, hay Lê muốn theo vết bánh xe của Tạ văn Tài? Cũng không được, em sẽ bị mang tiếng là thầy sao trò vậy. Ông Tài tà, già nua lú lẫn còn em trẻ trung minh mẫn, nồi đồng sao sánh với nồi đất được…
Vì đâu nên nổi:
Tên HTL có trong danh sách không phải ngẩu nhiên mà thực ra CS đã chọn từ lâu bởi lẽ cha vợ Lê có công với cách mạng, em cột chèo với Lê là HvH hiện là cán bộ kinh tế cao cấp của tỉnh PY, chủ khách sạn ở Đại Lãnh, có hai gaí, một trai đang du học ở Mỹ, một trai một gái đã lập gia đình, đã thành công dân Mỹ và dĩ nhiên cha chúng đi Mỹ như các bà đi shopping cuối tuần…
Có tiền rừng bạc biển nên làm từ thiện thì không ai chê trách, tuy nhiên em đã vung tay qúa tráng. Dân thôn Tường quang nói riêng và xã Hòa kiến nói chung không ai là không mang ơn HTL, vì ngoài sự giúp đỡ bà con dân nghèo, Lê đã bỏ tiền tỷ ra làm con đường vào thôn Tường quang để lấy tên là đường HD, vinh danh cha ông của mình nhưng cộng sản chỉ chịu một con đường duy nhất là con đường… XHCN mà thôi!…
Bố thí để cầu phước là việc đáng làm, với số tiền vưà đủ đến tay nạn nhân, thân nhân, bà con lâu lâu để giúp ngặt thì CS còn lơ là cho chứ với số tiền lớn như làm đường, xây trường học, xây chùa, nhà thờ thì làm sao qua được bàn tay lông lá của chúng. Chắc chắn là em đã biết điều đó, nhưng em vẫn làm có lẽ vì lòng từ của một Phật tử trong em nó thôi thúc chăng hay vì một lý do nào khác?
Người ta thường bảo “giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo” Lê thì giúp hết, ngay cả giúp tỉnh PY giàu đẹp để có tiếng vang hay để chuẩn bị ngày về?
Ba triệu người Việt hải ngoại nhắm mắt bỏ tiền mồ hôi nước mắt của mình ra mua phước qua ngã từ thiện nhưng họ cũng như em có biết đâu số tiền đó phần lớn lọt vào tay tụi môi giới, bọn qũy đỏ để họ phè phởn, cũng cố chế độ bách hại thêm 80 triệu dân nghèo....
Lê em, tuổi mới 60, còn nhiều cơ hội! Mọi người sẽ vui mừng khi em trở về, đồ tể quăng dao cũng thành Phật kia mà! Hãy từ bỏ đám ô uế mượn áo cà sa về nguồn mà trở lại với cộng đồng người Việt Quốc gia hải ngoại hoặc xã bỏ hết, để thực sự trở thành một cư sĩ, tu sĩ, sớm tối gõ mõ tụng kinh, thiền định để tìm lại “bản lai diện mục” của chính mình may ra sẽ đạt được giác ngộ…
Khoa học hiện đại ngày nay có thể giữ chẳng những một quả lê mà cả Tấn Lê luôn tươi tốt. Đó cũng là hoài bảo, nguyện vọng của cha mẹ khi đặt tên con. HTL nay đã có đủ tất cả, sao lại tự vùi dập để cha mẹ tổ tiên đau buồn nơi chín suối!
Thành trụ hoại diệt là quy luật chung mà moị loài, mọi vật không thể tránh khỏi, tuy nhiên khi mình biết chắc còn giữ được thì đừng để nó thoái hóa. Chẳng lẽ cái biết của người có học ngày nay lại thua cái biết của người ít học ngày xưa?
Trong tâm cư sĩ Quảng Phước đã có sẵn hình ảnh Đức Phật, tổ tiên, cha mẹ. Cư sĩ đã đi sai đường nhưng chưa xa lắm, hãy quay đầu lại sẽ tới bến (đáo bỉ ngạn).
Cũng nên nhớ thêm rằng, màu vàng là màu của vua chúa của áo Phật, thân Phật, của giòng họ em. Hương thơm Lê vàng sẽ tỏa rộng trước Phật đường, trước những linh ảnh của tổ tiên, cha mẹ, thầy bạn .
Hãy giữ mùi ấy vẫn mãi mãi là Hương như tên con gái duy nhất, qúy yêu mà vợ chồng em đã dày công nuôi dưỡng.
Tùy em, xin đừng để Tấn Lê Vàng bốc mùi… !
***cb/mt68: Nhắn tin cám ơn nhiều, hôm nay có bài nầy là chúng tôi yên tâm tắt máy nằm cười ruồi bu và sợ nhặng xanh (Blue bottle Fly) nó bu kín huỳnh tấn Lé thì nguy cho cái áo vàng khè ... Bớ LVTư có nghe thum thủm chăng ???../- cb/mt68
No comments:
Post a Comment