TRUNG CỘNG
TỪ BIỂN ĐÔNG VÀO HÀ NỘI
Người ta chỉ chú ý đến những đợt sóng ở biển Đông khi chiếc tàu nghiên cứu hải dương học kiêm nghiên cứu tàu ngầm nguyên tử, đo độ sâu của biển, dò thủy lôi, v.v… của Hoa Kỳ, đã bị tàu của Trung Cộng bao vây, quấy nhiễu với màn “tuột quần hạn chế” của thủy thủ Trung Cộng vào ngày 8..3.2009 vừa qua. Và để phản ứng lại, tàu Impeccable của Hoa Kỳ đã dùng súng nước tấn công trở lại. Theo như tập tục của Cộng Sản, sau khi phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc, ông Reberrt Gibbs tuyên bố Hoa Kỳ phản đối hành động khiêu khích của Trung Cộng thì cũng cùng ngày, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Cộng là Mã Triệu Húc cho rằng Hoa Kỳ đã diễn tả sai sự thực, sự thực thì Hoa Kỳ đã xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải Trung Cộng. Sự kiện qua lại này cho thấy 2 bên chỉ nói chuyện với đầu gối của chính họ mà thôi. Hai ngoại trưởng Hoa Kỳ và Trung Cộng sau khi hội họp với nhau cũng chỉ đưa ra được một ý chung là làm thế nào để chuyện “khó coi” đó không xảy ra nữa. Nói cách khác đây chỉ là ngôn ngữ ngoại giao, ngôn ngữ thực dụng là chiếc Impeccable đã được chiếc khu trục hạm USS Chung Hoon võ trang tối tân hộ tống. Trong khi đó thì một chiếc tàu tuần tra ngư nghiệp 311 của Trung Cộng cũng “làm nhiệm vụ bảo vệ các tàu đánh cá” của họ. Được cái là ở trên biển dễ dàng tránh né nhau hơn trên bộ, do đó những chiếc tàu của 2 bên rất khó chạm trán với nhau.
Tuy nhiên, không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là cố ý, nữ Tổng Thống Phi Luật Tân cũng ký một đạo luật xác định một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Phi. Đồng thời, Đô Đốc Robert Willard chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa kỳ đến thăm Việt Nam với mục đích được công bố là về vấn đề “an ninh Biển Đông”. Trong những lời tuyên bố của vị Đô Đốc này cũng chen vào phê bình vấn đề quân sự của Trung Cộng, nhất là về hải quân. Giữa lúc lộn xộn đó thì Trung Cộng lại kêu những tên chóp bu Việt Cộng sang chầu ở Bắc Kinh. Liệu những biến cố nói trên có nổ ra cái “pháo chuột” nào chăng? Liệu đây có phải là một sự sắp xếp để “lấy họng súng tạo lãnh hải” không? Liệu Việt Cộng có cho Trung Cộng “mượn biển” một khi có đụng độ giữa hải quân Trung Cộng và Hoa Kỳ? Tại sao đột nhiên Phi luật Tân lại có quyết định xác nhận chủ quyền trên một hòn đảo đang tranh chấp? Phải chăng Hoa Kỳ đang muốn “có một cái gì” ở khu vực biển Đông? Hay Trung Cộng đang thử thách chính phủ Barack Obama? Việt Cộng chạy theo đuôi Trung Cộng hay Hoa Kỳ? Và dân chúng Việt Nam phải làm gì?
Việc quân là dối trá, Hoa Kỳ dù ở trong tư thế hôm nay cũng đang rất mạnh về quân sự, Trung Cộng không thể nào bì kịp, nhưng liệu Hoa Kỳ có xử dụng hết cái mạnh của mình đối phó với Trung Cộng trong thời điểm này? Nhìn bề ngoài thì trong giai đoạn này Hoa Kỳ không thể sẵn sàng đụng độ với Trung Cộng, nhưng như trên đã nói “việc quân là dối trá”, nhất là với những ngày đầu nhiệm kỳ thứ nhất của một Tổng Thống da màu. Hai nữa, tình hình kinh tế hiện nay buộc chân Tổng Thống Obama hàng ngày, một cuộc mạo hiểm thử thách, đổi khác v.v… cũng nên lắm. Nếu Obama có “vung tay quá trán” thì biện pháp tối đa là bị quốc hội bãi nhiệm, vẫn còn Phó Tổng Thống lập tức tuyên thệ nhậm chức bất cứ lúc nào, bất cứ tại đâu. Lúc đó, người mới việc mới, Hoa Kỳ có thể nói chuyện với Trung Cộng. Đó là tình trạng Hoa Kỳ “quyết chiến”, nhưng quyết chiến để làm gì? Để tiêu diệt chế độ vô thần? Để tiêu diệt nốt đầu não Cộng Sản còn lại? Để xóa bàn làm lại chuyện “công nợ” hay công khố phiếu mà Hoa Kỳ đã vay mượn của Trung Cộng? Người dân thường gặp khi túng thiếu có thể “mua vé số”, đánh bạc v.v… liệu Hoa Kỳ đang túng thiếu tài chánh có thể làm một cái gì tương tự như vậy chăng?
Trong khi đó thì Trung Cộng có thực sự đã sẵn sàng đối phó với Hoa Kỳ nên đã cho tàu bè hải quân liên tiếp quấy nhiễu tàu của Hoa Kỳ? Mục đích ngăn cản những tàu do thám của Hoa Kỳ không cho xâm nhập vùng căn cứ tàu ngầm nguyên tử ở Hải Nam có thành công hay không? Khi mà Hoa Kỳ cho khu trục hạm vũ trang tối tân bảo vệ chiếc tàu “mật thám Impeccable” đang thi hành phận sự ở hải phận quốc tế? Nếu xảy ra đụng độ với Hoa Kỳ, Trung Cộng có áp dụng được chiến thuật tốc chiến tốc thắng không? Nếu phải kéo dài độ một năm, chuyện gì sẽ xảy ra trong lòng Trung Hoa? Tiểu xảo lấy chiến tranh ổn định lòng dân, tất cả cho nỗ lực chống đế quốc Mỹ có thể thuyết phục được dân chúng Hoa Lục hôm nay? Vạn nhất có xảy ra chuyện đụng độ, nền kinh tế vừa mới phát triển của Trung Cộng có hề hấn gì không? Dân chúng có nghe theo Đảng để chống xâm lăng hay duồng gió bẻ măng tạo nên một sự hỗn loạn bên trong lục địa, lúc đó Đảng Trung Cộng đi về đâu? Nền kỹ nghệ Hoa Lục cần rất nhiều nhiên liệu, nếu tuyệt đường tiếp tế thì kỹ nghệ đi về đâu? Nếu thắng, Trung Cộng có thể “đô hộ” Hoa Kỳ, khai thác tài nguyên Hoa Kỳ và những quyền lợi khác của kẻ thắng trận? Nếu thua thì sao?
Xét về nhiều mặt thì cả 2 bên Hoa Kỳ và Trung Cộng đều không có khả năng gây hấn thực sự với đối phương, 2 bên không thể đụng độ trực tiếp với nhau, và trong lúc này cũng không thể dùng “chiến tranh ủy nhiệm” giao chuyện súng đạn cho những nước nhược tiểu. Nhưng chiến tranh là gian trá. Hơn nữa, chuyện đế quốc Liên Xô hùng mạnh vô biên, hiếu chiến tới xoáy, tàn ác số một, vậy mà chỉ một sớm một chiều, đã sụp đổ không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào thì chuyện chiến tranh hay đụng độ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng xét về mặt này thì cũng có thể lắm.
Chuyện mà người Việt trong và ngoài nước cần biết, cần bàn là làm thế nào để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải trong thời điểm này, và cả khi Trung Cộng và Hoa Kỳ đụng độ nhau. Việt Nam ở vào vị trí chiến lược, chiến thuật rất quan trọng khi xảy ra những biến cố trên biển Ðông. Do đó, Trung Cộng hiện đang siết chặt quan hệ Hoa Việt với ngôi vị chủ tớ rõ ràng. Vì vậy, người Việt Nam trong cũng như ngoài nước phải cấp tốc làm sao để chiếm cho bằng được chính quyền từ tay Việt Cộng.
Ða số các tầng lớp dân chúng trong nước đã phần nào hiểu rõ đầu óc nô lệ ngoại bang của Việt Cộng, nhất là trong giới sinh viên học sinh và trí thức. Quan trọng nhất là quân đội Việt Cộng. Võ Nguyên Giáp dù sao cũng là con voi đầu đàn của bộ đội Việt Cộng, đã tỏ thái độ phản đối vụ VC cho Trung Cộng khai thác mỏ bâu xít ở Cao Nguyên Trung Phần, các tướng lãnh Việt Cộng cũng biết điều này rất rõ ràng, cũng biết thế nguy diệt vong của dân tộc, cũng biết Việt Cộng nay như ngựa bị khớp hàm, chỉ có quân đội mới đủ tư cách lật đổ chế độ Việt Cộng. Muốn quân đội làm việc này, các tầng lớp dân chúng phải được thông tin, khuyến khích và xách động. Phần này ưu tiên một là sinh viên, học sinh cũng như trí thức. Ngoài ra, trong hàng ngũ đảng viên Cộng Sản, chắc chắn cũng có những phần tử muốn rời bỏ hàng ngũ bán nước, phản bội tổ quốc của Việt Cộng.
Có thể nói không chóng thì chầy giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thế nào cũng sẽ có một trận thư hùng. Trong lúc chờ đợi Trung Cộng sẽ dùng ảnh hưởng tối đa của chúng, thúc ép Việt Cộng giao toàn bộ lãnh hải và lãnh thổ để Trung Cộng điều động, sự kiện mấy ngàn quân Trung Cộng được phép đóng ở Cao Nguyên Trung Phần và khai thác mỏ bâu xít, một viễn ảnh cắt đôi Việt Nam, sự kiện biên giới Hoa Việt cắm mốc rồi mà VC không dám in bản đồ phổ biến, sự kiện tàu Impeccable hoạt động “gần lãnh thổ Việt Nam hơn là gần Trung Cộng” mà Trung Cộng ngang nhiên quấy nhiễu đủ thấy Việt Cộng đã để cho Trung Cộng hoàn toàn xử dụng phần lãnh hải của mình. Dân tộc Việt Nam phải cấp tốc đứng lên cứu nguy đất nước. Trong trường hợp sự đụng độ Hoa Kỳ và Trung Cộng không xảy ra, Trung Cộng càng có cơ hội và thì giờ xâm thực Việt Nam.
Giải quyết được chế độ Hà Nội mới có thể đương đầu với những sóng gió tại biển Ðông phải cố gắng dứt điểm chế độ Hà Nội.
Lê Văn Ấn
No comments:
Post a Comment