Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, March 8, 2009

Ý kiến của ông Chu Tất Tiến về Trần Chung Ngọc

Người mới đọc góp ý: Tôi thấy ông Chu Tất Tiến viết bài cho rằng TCN là kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí, bất tìn. Đây là bài nên đọc. Xin mời bạn đọc theo dỏi:

Bất Nghĩa, Bất Nhân, Vô Lễ, Thiểu Trí, và Bất Tín.

1-Bất Nghĩa: Những điều ông viết chứng tỏ ông là một người Bất Nghĩa tầm thường và tệ hại. Ông đang sống nhờ, ở đậu trong một quốc gia Tự Do, nơi tạo cho ông mọi tiện nghi để Tự Do học, Tự Do làm việc, và Tự Do phát biểu. Ông lái xe ngoại quốc, ở nhà xây bằng vật liệu của Mỹ, lãnh tiền đô la xanh, mang thẻ thông hành Mỹ. Vợ con ông, nếu ông có vợ, chắc cũng sống dựa vào những tiện nghi của Mỹ cung cấp. Con ông có thể mang tên Mỹ nữa. Tóm lại, đất nước mà ông đang sống không đối xử với ông một cách phân biệt hay kỳ thị nào, đã tặng cho ông một đời sống đầy đủ những Nhân Quyền căn bản. Vậy mà ông đả kích nước Mỹ một cách kịch liệt, đả kích luôn cả Thế Giới Tự Do qua bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Ông viết: “Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là một tài liệu không rõ ràng, không có tính cách bắt buộc pháp lý, nghĩa là các quốc gia không có bổn phận phải thi hành những điều khoản trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.”
Ông chỉ trích: “Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền trên thường được Tây Phương cưỡng dùng làm thước đo vấn đề nhân quyền trên toàn thể thế giới, một chiêu bài thường được xử dụng để đạt những mục đích chính trị kinh tế của Tây Phương chứ không phải vì tự thân nhân quyền, vì lịch sử thế giới cho biết chính những quốc gia Âu Mỹ là những nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất.”
Ông còn chỉ rõ thêm là “nhân quyền chỉ là một chiêu bài hữu danh vô thực của Mỹ, với hậu thuẫn của bom đạn và ưu thế kinh tế, để ép những tiểu nhược quốc nào có thể ép được phải theo quan niệm về nhân quyền, dân chủ, đường lối chính trị, quyền lợi kinh tế của Mỹ, tạo thuận lợi cho Mỹ bành trướng văn hóa và tôn giáo của Mỹ.”
Sau khi ông đổ tội cho Mỹ vi phạm nhân quyền rồi, bất ngờ ông chêm vào một câu có tính chất khiêu khích về chiến tranh tôn giáo: “Viện trợ Ki-Tô (Christian aid) đã đổ vào Iraq để mua linh hồn cho Chúa.” (Lý luận này xin dành cho phần sau: chia rẽ tôn giáo) Với trình độ Bác Sĩ về Triết Lý, ông đã đưa thêm một nhận định gay gắt: “Những người dựa hơi Mỹ lại không biết rằng chính cái bộ mặt nhân quyền của Mỹ lại là một bộ mặt lem luốc mà cả thế giới đã biết. Ðó là cái nhục của những kẻ làm tay sai cho một ông chủ, hay dựa hơi một ông chủ mà mình không biết rõ, mà không biết đến bản chất và thực chất của chính ông chủ mình.” Ðoạn, ông chứng minh: “Hoa Kỳ có một thành tích khủng khiếo về nhân quyền. Ngoài chuyện hàng ngày áp bức chính dân của mình, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền ở các nơi như Vieques (Porto Rico) bằng hải quân Hoa Kỳ, và ở quanh thế giới trong những xí nghiệp bóc lột nhân công tàn tệ (sweatshops) cho những xí nghiệp Hoa Kỳ, và điều có lẽ đáng lo ngại nhất là, giết hại hơn 1 triệu dân Iraq trong chiêu bài trừng phạt.” Ðể kết luận, ông viết: “Với thành tích vi phạm nhân quyền như vậy, tôi nghĩ rằng Mỹ không đủ tư cách nói về nhân quyền và quốc hội Mỹ không đủ tư cách hay quyền hạn để ra một đạo luật nhân quyền cho bất cứ quốc gia nào khác”.
Ðọc xong những dòng chữ này và nhiều đoạn đả kích khác, tôi bàng hoàng tự hỏi: Ông là ai? Ông mang quốc tịch gì? Ông đang sống ở đâu? Ông làm nghề gì để kiếm sống? Nếu cứ căn cứ theo lý luận của ông, tôi tưởng tượng ông đang ở một nơi nào trong rừng, làm nhà bằng lá cây, ông leo cây hái trái, xuống sông mò tôm. Mấy đứa con ông ở trần truồng, nhẩy múa cạnh đống lửa, miệng la :”Yi! Yi!”. Vợ chồng ông thỉnh thoảng ngồi bắt rận cho nhau. Bởi vì, theo tôi, nếu ông chê Mỹ đang “hàng ngày áp bức chính dân của mình”, ông ghét Mỹ đã “giết hại hơn 1 triệu người Iraq để trừng phạt”, ông bực mình vì Mỹ áp bức khắp nơi, và vì ông giầu tư cách, chịu không nổi cái bộ mặt nhân quyền giả nhân giả nghĩa kia, nên phải kéo nhau vào rừng ở, cho khuất mắt. Ông phải làm như Bá Di, Thúc Tề ngày xưa, không thèm ăn đồ bẩn, không thèm uống đồ dơ, thà chết đói trong rừng. Nhưng, than ôi! Ông vẫn đi xe láng, ở nhà đẹp, xử dụng Tự Do, Nhân quyền từ cái bản Tuyên ngôn Nhân Quyền “dỏm” kia để chửi bới người chủ nhà của mình. Cũng y như hồi Ðấu Tố, mấy người đấu tố xỉa xói người bị đấu tố: “Cha tiên sư mày! Mày thấy tao mồ côi, mày đem về, mày vỗ béo cho tao, để được mang tiếng là nhân nghĩa! Cái đồ địa chủ độc ác!” Hành động đó đúng là Bất Nghĩa. Ông đang là một con người Bất nghĩa như thế đó! Ông vừa nhận ơn người ta, vừa chửi người ta. Như trên đã viết, ông cho rằng “Ðó là cái nhục của những kẻ làm tay sai cho một ông chủ“, vậy, thưa ông, ông có thấy nhục không khi ông đã biết là nhục mà còn cứ ở nhà người ta, lãnh đôla của người ta? Luận điệu chống Mỹ của ông làm tôi liên tưởng đến ông là một người da đen, đang đêm bị bắt cóc, tống lên tầu, chở sang Mỹ làm nô lệ vào những năm giữa thế kỷ 19, chứ không phải một người sang Mỹ theo diện tị nạn, bảo lãnh, du học, hay di dân. Hơn nữa, xin hỏi ông, viết như thế, ông đứng vào lập trường chính trị nào vậy? Hiện nay, chế độ Cộng Sản Việt Nam vẫn phản đối rằng Mỹ can thiệp thô bạo vào vấn đề nhân quyền của Việt Nam . Tôi thấy lý luận của ông có điểm thuận lợi cho chế độ đó lắm lắm. Trên hết, ông đã để lộ ra con người thực của ông: một Trầân Chung Ngọc Bất Nghĩa.
2-Bất Nhân: Không một người nào có học qua lịch sử thế giới đều biết rằng các cuộc chiến tranh tôn giáo thì đẫm máu kinh hoàng nhất, vì dầu cho không có nhiều súng đạn, nhưng lại cứ dây dưa qua nhiều thế kỷ, và đây đây đó đó, không biết nơi nào an toàn. Từ các cuộc thánh chiến của người Hồi giáo chống Kytô Giáo thời Trung Cổ, rồi Công giáo chống người Hồi ở Trung Ðông, La mã tiêu diệt Công giáo thời sơ khai, Ấn Giáo và Hồi Giáo giết qua giết lại, Shiai và Sunni ở Iraq, Phật Giáo và Hồi Giáo ở Thái lan, Phật Giáo bách hại Công giáo ở Việt nam thời đầu triều Nguyễn...
Riêng ở Việt Nam , sau cách mạng 63, đã có những năm hai bên Công giáo và Phật giáo dàn trận đánh nhau sứt đầu, mẻ tai. Những người chứng kiến vẫn còn nhớ có những kẻ khích Ðông, chọc Tây, chạy tới chạy lui. “Kìa, chúng nó phá Viện Hóa Ðạo rồi! Kéo nhau lên bảo vệ ngay!” hoặc “Chúng nó đang đốt Ðền Chúa Cứu Thế! Bà con ơi! Vác gậy gộc đi mau!” Những kẻ có lưỡi rắn đó tượng trưng của Aùc Quỷ, Ác Ma xúi người ta chém giết nhau, để thấy máu chẩy, đầu rơi thì cười thích thú. Vậy mà, bây giờ, ông cũng đang làm cái công việc bất nhân ấy, xúi bẩy người ta giết nhau, đánh phá nhau, tạo rối loạn, phá bình yên bằng những bài báo, sách, tiểu luận công kích Công Giáo, đề cao Phật Giáo.
Hãy đọc sách của “Giao Ðiểm”. Trong 37 cuốn sách và tiểu luận, có 26 cuốn sách và tiểu luận của ông đả kích và bôi lọ Công Giáo mà ông gọi một cách khinh miệt là Gia Tô, theo cách xướng âm của trăm năm trước đây. Trong số 18 bài viết của “Ðạo Phật Ngày Nay”, ông chiếm 7 bài. Những đề tài chia rẽ và mạ lỵ tôn giáo một cách kinh dị, chỉ có những con người Bất Nhân mới có thể viết được trong thế kỷ 21 này: Giêsu là ai? Bí Quyết Chống Satăng, John Paull II & Teresa: từ huyền thoại đến thực chất, Vài cảm nghĩ về vụ giáo hoàng xưng thú 7 núi tội lỗi, Phật và Giêsu… Bên cạnh những câu bôi lọ Công Giáo như “những sự thực về Giáo Hội Công giáo ô nhục, đẫm máu trong lịch sử loài người”, ông chỉ trích Giáo Hoàng John Paull II như là một thứ ma quỷ còn ác hơn cả Adoft Hitler. Nhưng Bất Nhân nhất là ông đã dàn dựng ra một cuộc phỏng vấn để trả lời một câu hỏi kinh hoàng, máu lửa nhất của “Ðạo Phật Ngày nay”:
“Trong chiều hướng đó, các tổ chức, giáo hội Phật Giáo và người Phật tử phải làm gì để góp phần đánh bật âm mưu nguy hiểm trên của Ky-tô giáo?” Và ông trả lời đại khái là phải tiêu diệt chúng bằng cách này hay cách khác. Nhưng, thưa ông, tại sao lại phải đánh bật chúng ra khỏi xã hội? Người Công giáo hiện thời có kêu gào chém giết gì ai đâu? Dù biện luận cách nào chăng nữa, ông đã tự lộ tâm hồn ác độc của mình khi kêu gào các tôn giáo thù hận nhau. Có lẽ chỉ khi nào được nhìn thấy hai tôn giáo giết nhau, máu chẩy đầy đường, ông mới thỏa mãn. Ðiều mâu thuẫn là trong hầu hết các cuốn sách, các bài tham luận, ông thường tự tôn mình là một Phật tử chân chính.
Trong cuộc phỏng vấn thực hiện bởi “Ðạo Phật Ngày Nay”, ông còn kể lại tiểu sử mình nhập vào đạo như thế nào, nhưng, ông không hề lưu ý rằng tất cả những lý luận gây chiến tôn giáo của ông đã hoàn toàn đi ngược lời Ðức Phật dậy. Theo Thượng Tọa Thích Minh Châu, quan điểm của Ðức Phật đối với việc cãi cọ và tranh luận rất rõ ràng. Ngài không có tranh luận gì với thế giới. (
http://zencomp. com/greatwisdom/ uni/u-loidayhoab inh/ducphathoabi nh-02.htm) . Những điều Ngài dậy về “Dhamma” chỉ có một mục đích là chỉ ra một con đường để chấm dứt mọi cuộc tranh luận. Ngài không bao giờ cho rằng chỉ có “Dhamma” của Ngài là sự thật duy nhất, còn mọi điều khác là giả dối. Ngài chỉ làm cho mọi điều rõ ràng, và mọi người hãy đến để xem và tự phán đoán. Ngài còn dậy rằng để tránh tranh luận và cãi cọ, không nên giữ những quan niệm hoang tưởng và những quan niệm sai lạc để gây nên tranh luận. “Một lần nữa, O Bhikkhus, với lòng tham muốn dục vọng như là cái cớ, với lòng tham muốn dục vọng như là động cơ, vua đánh nhau với vua, khattiyaa đánh nhau với khattiyaa, braahmanas đánh nhau với braahmanas, chủ nhà đánh nhau với chủ nhà, mẹ đánh nhau với con, con đánh nhau với mẹ, cha đánh nhau với anh, anh đánh nhau với chị, chị đánh nhau với anh, bạn bè đánh lẫn nhau. Khi họ đã lao mình vào các cuộc đánh nhau, bằng cãi lộn, bằng tranh luận, họ tấn công nhau bằng tay chân, họ tấn công nhau bằng đá, họ tấn công nhau bằng gậy, họ tấn công nhau bằng gươm. Vì thế họ sẽ chết hoặc chịu đau khổ cũng như chết.” Ðức Phật dậy rất rõ rằng mục đích của Ngài khi dậy “Dhamma” không phải để tranh luận với các lãnh đạo tôn giáo khác và cạnh tranh với lý thuyết đối nghịch.
“Awake, I have no worry.Asleep, no fear arises in me.Days and nights, regret does not disturb me!I do not see any harm in the whole world.Hence, I do sleepWith compassion for all living beings”.
Xin mạo muội dịch là: Khi tỉnh thức, không có điều lo lắng. Khi ngủ say, không sợ hãi dâng lên. Ngày và đêm, không ân hận buồn phiền. Ta không thấy có điều chi đáng ngại. Và như thế, Ta ngủ ngon mãi mãi. Với Từ Bi cho nhân loại mênh mông.
Thưa Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc, như vậy, những luận cứ ngụy biện, đảo điên của ông đã chứng tỏ không những không có lòng từ bi như Ðức Phật dậy, ông còn là một người Bất Nhân đáng sợ.
3-Bất Trí: Theo thông tục, một người muốn đạt học vị Tiến Sĩ phải làm một luận án với đầy đủ dẫn chứng. Người ta gọi ông là Tiến Sĩ, chắc ông đã phải qua giai đoạn này. Nhưng sao lý luận của ông có vẻ mơ hồ, ngớ ngẩn, thiếu dẫn chứng, câu trên “chửi cha” câu dưới? Khi nói về đạo Công Giáo ở Việt Nam, ông cho rằng sau khi Pháp đổ vào Việt Nam, “đạo Gia Tô đã làm mưa làm gió” rồi lại mâu thuẫn khi kể rằng phải mất 140 năm sau, các thừa sai mới gọi được 60 ngàn người theo đạo, vì “tuyệt đại đa số thuộc thành phần thấp kém nhất trong xã hội Việt Nam!”
Lý luận của ông tới đây là lý luận của học sinh tiểu học: nếu là thành phần thấp kém nhất, thì làm sao làm mưa làm gió được? Chưa kể việc các vua đầu triều Nguyễn đã tìm cách tiêu diệt người Công giáo liên tục trong nhiều năm, thì với con số 60 ngàn người này, bù qua sớt lại, đạo Công Giáo có thể đã biến mất tiêu. Khi ông cho rằng, “từ bao giờ, Gia tô giáo chỉ nẩy nở trong đám dân chúng nghèo khổ và ít học” vì “La Mã chỉ khoái những kẻ thất học. Họ bị thuyết phục quá dễ dàng để đi thiêu sống những kẻ lạc đạo và hôn hít những thánh tích giả mạo”, thì tại sao những bậc trí thức đầy mình như ông, đâu cần phải hô hào lo đánh bật chúng? Cứ để những đứa theo Giatô ngu dốt, thất học kia dẩm đạp lên nhau mà chết!
Tại sao ông lại phải liên tục viết sách bôi lọ Công giáo? Và Tin Lành nữa? Trong một bài viết ở Giao điểm, “người có liêm sỉ và tự trọng cao không theo đạo Tin Lành”. (
http://www. giaodiem. com/doithoaiIII/ 09_tcn_huenhat. htm). Vậy, cái lũ dân ngu, khu đen kia thì làm nên trò trống gì?
Viết về Giáo Hoàng John Paull II, ông căm thù ghê gớm. Ông chỉ trích Giáo Hoàng bằng cách dẫn chứng bài viết của một tay nào đó: “Ðây là một con người đáng khinh bỉ!” và “100 năm sau, ai là người mà thế giới cho là ác nhất trong thế kỷ 20? Chắc các bạn cho rằng đó là Adolf Hitler?..
. Các sử gia khi đó sẽ đưa ra những bằng chứng bất khả phủ bác là John Paull II là con người ác nhất trong thời đại chúng ta.” Ông còn cho rằng tội ác của John Paull II sẽ làm mờ nhạt tội ác của Hitler ! Theo ông, John Paull II “sẽ bị kết tội diệt chủng với toàn thể nhân loại!” Ông cho rằng Giáo Hoàng John Paull II ác nhất thế kỷ 20, vậy thì ông ta đã giết bao nhiêu triệu người? Ðã thủ tiêu, tra tấn bao nhiêu người? Số người chết dưới tay John Paull II có nhiều bằng nạn nhân ở Lý bá Sơ không?
Có nhiều bằng số người bị đấu tố, thanh trừng ở miền Bắc Việt Nam ? Ở Trung Cộng là 30 triệu bị thủ tiêu sau khi Mao trạch Ðông thống nhất? Ở Liên Xô thì khoảng 10 triệu người bị giết sau cách mạng 1917? Ở Ba Lan? Hung ga ry? Ðông Âu? Và Pôn Pốt, Iêng Sary? Có bắt các cựu sĩ quan đi tập trung cải tạo? Có đẩy ai vượt biên khỏi La Mã không? Hitler gây ra cuộc chiến làm chết 50 triệu người, ôâng nói Giáo Hoàng ác hơn mấy nhân vật kinh khủng này, chắc Giáo Hoàng phải giết cỡ 51 triệu người, nhiều hơn cả Nga và Tầu Cộng gộp lại.
Thưa ông, nếu chỉ nói cho vui miệng mà không chứng minh được, thì học trò lớp 12 sẽ cười cho. Lớp 12 ở đây đã được học dẫn chứng một cách khoa học rồi. Còn ông, khi đặt bút rồi đọc lại trước khi gửi đi in, mà vẫn viết bừa bãi như thế, thì trí óc ông nhất định có vấn đề, hoặc điên khùng, hoặc chậm phát triển.
Khi ông dùng bút để tấn công Hoa Kỳ, ông cho là “cái bộ mặt nhân quyền của Mỹ lại là một bộ mặt lem luốc mà cả thế giới đã biết”. Xin hỏi tài liệu nào, và bao nhiêu người chống Mỹ nói là bộ mặt Mỹ lem luốc mà ông dùng chữ “cả thế giới”? Nếu ông đã học qua cách viết văn của Mỹ, ông phải biết rằng, trong văn chương lý luận, không nên dùng chữ “tất cả - all”, “không bao giơ ø- never” (Never say Never!)
Khi ông nói Mỹ chà đạp nhân quyền bằng Hải Quân và các xí nghiệp “sweatshops” của Mỹ bóc lột nhân công tàn tệ, ông có dữ kiện không? Bao nhiêu lính Hải Quân? Bao nhiêu tầu? Bao nhiêu “sweatshops”? Oâng nói Mỹ giết 1 triệu người Iraq để trả thù. Mong ông dẫn chứng bằng tài liệu. Tối thiểu ông cũng phải chứng minh là Mỹ đã giết 990 ngàn người. Còn nói khơi khơi như một đứa con nít lên ba như thế thì có giá trị gì cho cái mảnh bằng Tiến sĩ của ông?
Ngoài ra, khi liên tục viết để đả kích Công Giáo qua hàng chục cuốn sách, vài chục bài tham luận dài dòng như thế, chúng tôi thắc mắc là sao một Tiến Sĩ Nguyên Tử Học, một văn bằng rất khó kiếm, Việt Nam có được mấy người như ông mà lại chẳng thấy nhắc nhở đến cái chuyên môn của mình?
Thời gian để viết những bài văn và tập sách “chửi đổng” đó không thể ít hơn 10 năm. Như vậy, 10 năm ấy, ông làm việc gì? Lãnh trợ cấp xã hội? Tiền bệnh chăng? Hay là như Tú Xương nói: “Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ!” Hoặc cái bằng của ông là “Ðậu lạy, quan xin, nọ chú Hàn?”
Ở bên này muốn có bằng mà không phải học cũng dễ thôi. Có giá biểu cả: bằng B.A hay B.S giá 4,000 đô; bằng M.S thì 6,000 đô; bằng Tiến Sĩ thì từ 7,000 đến 9,000 tùy trường.
Xin hỏi mấy chỗ như National University, Community University, hay gì gì đó, mấy cái trường “correspondence” , không có “accreditation” . Ghi tên xong học chừng 8 cuối tuần là có bằng Tiến Sĩ.
Khi bàn về chuyện tương lai, ông viết: “các sử gia khi đó sẽ đưa ra những bằng chứng..là John Paull II ác hơn Hitler”. Ông còn thêm tài làm thầy bói à? Chuyện chưa tới, đã biết trước. Với tài năng tiên đoán của ông, ông có thể kiếm một cái mu rùa ra ngồi ngoài chợ. Lương thiện hơn là ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ, tiện nghi Mỹ mà chửi Mỹ.. Oâng lại còn thiếu trí thức khi muốn chia rẽ tôn giáo, trong lúc mà đâu đâu cũng có Hội đồng Liên Tôn; Thượng Tọa, Ðại Ðức cùng dâng hương trong nhà thờ Công Giáo; Ðức Cha, Linh Mục, Mục Sư cùng thắp hương trước Chùa.
Trong thời đại mà các lãnh đạo tín ngưỡng tôn kính nhau, cùng bắt tay tranh đấu cho Dân Chủ, Nhân quyền ở Việt Nam, thì ông lại cất cao tiếng kêu lẻ loi, chia rẽ cho bằng được, quả là ông thiếu trí tuệ. Theo những sự kiện trên, Trần Chung Ngọc vừa Bất Nghĩa, Bất Nhân, và Bất Trí.
4-Bất Tín: “Tín” ở đây có nghĩa là Trung Tín, Tín Cẩn, và Tín Nhiệm. Qua những nhận định ở trên, có ai còn Tín Cẩn và Tín Nhiệm ông không? Thế còn Trung Tín? Ông là người Việt Nam , sang ở Mỹ, mà chống Mỹ tới cùng, thì dĩ nhiên là phần Trung Tín với Mỹ không có rồi. Vậy còn Việt Nam ?
Trong nhiều bài viết, ông miệt thị cộng đồng Việt là “cộng đồng chống cộng chết bỏ” và ông chú thích bằng chữ tắt “CDCCCB” và ông miệt thị cộng đồng bằng nhiều danh từ, tĩnh từ, trạng từ trong những bài viết nhằm châm biếm, bôi lọ sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, ông còn bôi lọ những con người những người can đảm dám đứng lên phản kháng chế độ, những người đòi tự do tôn giáo ở Việt Nam .
Thưa ông, nếu thế thì tôi cũng xin xác nhận tôi là một trong những người chống cộng chết bỏ, tôi kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của hơn nửa triệu quân nhân, cán bộ, dân chính chống cộng chết bỏ, vì họ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước.
Tôi cũng kính phục vài trăm ngàn người vượt biên, vượt biển để chết giữa biển khơi, trong rừng rú, trong trại giam vì tinh thần chống cộng chết bỏ của họ. Hiện tại những người chống cộng chết bỏ còn đang hoạt động đòi Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam cũng là những anh hùng, anh thư, cả thế hệ hậu duệ trẻ trung cũng không bao giờ bất trung, bất tín với lý tưởng mình theo đuổi, với căn cước của người Việt Nam công chính.
Còn ông, thưa Tiến Sĩ Nguyên Tử Lực, ông đã bất trung, bất tín, từ chối căn cước của mình, để quay lại đánh phá cộng đồng, chia rẽ tôn giáo, mạ lị tín ngưỡng, phủ nhận công cuộc đấu tranh của những anh hùng, anh thư hiện đang liều mạng sống cho một nềân dân chủ thực sự.. Họ, những người Chống Cộng Chết Bỏ đó, không có nhãn hiệu Tiến Sĩ Nguyên Tử, có thể chỉ là một cựu chiến binh Cộng Sản, một cựu Ðảng Viên, một luật sư, trẻ tuổi, một người nghèo, một người viết báo, một Thượng Tọa, một Linh Mục, một Mục Sư, nhưng họ là những tấm gương can đảm, chống cộng chết bỏ. Cá nhân tôi, dù chỉ là một người viết văn tầm thường, nhưng chân thành ngưỡng mộ họ. Nếu tôi có thể hôn lên bàn tay chiến đấu của họ, tôi sẽ rất hãnh diện.
Thưa ông, có năm đức tính làm nên giá trị một con người, hơn hẳn một con vật: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Ông đã bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tín, còn Lễ ư? Ông có biết kính trọng ai đâu mà nói lễ nghi? Ông mổ xẻ, khai thác Phật và Chúa lung tung. (Phật và Giêsu. Trần chung Ngọc.
http://www.buddhism today.com/ tacgia/tranchung ngoc.htm) Khi ông lợi dụng tên Ngài để bôi lọ, đánh phá các tôn giáo khác, ông đã làm cho hình ảnh cao quý tuyệt vời của Ngài bị hoen ố.
Như vậy, con người ông còn giá trị gì? Xin hãy nhìn lại mình trong giây phút tìm cho mình một căn cước, một chỗ đứng thật. Tôi viết bài này, thực sự không mong ông chuyển ý đâu, vì “giang sơn dễ đổi, bản tính khó lòng”, nhưng chỉ mong ông chấm dứt những hành động thù nghịch với mọi tôn giáo khác, cũng như chấm dứt việc bôi lọ cộng đồng, bôi lọ những tấm gương can đảm của các nhà tranh đấu trong nước.
Tôi không có bằng chứng là ông nhận tiền của Cộng Sản, để đánh phá công cuộc đấu tranh cho Dân Chủ của dân Việt, nên không nói như thế. (Ông đã hãnh diện vì một lần thưa kiện ai đó không chứng minh được ông là Cộng Sản). Nhưng xin thưa ông rõ, vì quyền Tự do tư tưởng, tôi có thể cho dịch bài này sang tiếng Anh, để những người theo đạo Tin lành và những người Mỹ hiểu biết về một người Việt ở Mỹ mà chống Mỹ chết bỏ. Tôi đã cho ghi lại tất cả những nhận xét của ông về nước Mỹ và Người Mỹ, về Tin Lành, để một khi ông Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc đưa tôi ra tòa, thì sẽ có sẵn tài liệu để tự bảo vệ.
Chân thành cám ơn ông đã đọc bài này.
Chu tất Tiến.
Tài liệu tham khảo:
http://www.buddhism today.com/ viet/dien/ 008-tcn-phongvan .htm
http://www.giaodiem .com/doithoaiIII /09_tcn_darwin. htm
http://www.buddhism today.com/ tacgia/tranchung ngoc.htm
http://giaodiemonli ne.com/2007/ 09/nguyetanh. htm
http://www.giaodiem .com/doithoaiIII /09_tcn_huenhat.
Mời xem link:
http://henvesaigon1 .wordpress. com/2008/ 08/15/ban- tr%E1%BB% 8B-r%E1%BA% AFn-d%E1% BB%99c-th% C6%B0-ng% E1%BB%8F- g%E1%BB%ADi- ti%E1%BA% BFn-si-tr% E1%BA%A7n- chung-ng% E1%BB%8Dc/
Đôi hàng về chuyên viên đánh phá Công Giáo: Trần Chung Ngọc
Sinh năm 1931 tại Hà-Nội.
1952: Tốt nghiệp trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định với cấp bậc Thiếu Úy.
1956: Xin giải ngũ.
1957: Quy Y Tam Bảo, Chùa Văn Thánh, Thị Nghè, Thượng Tọa Tuệ Đăng chứng minh
1962: Cử Nhân Giáo Khoa Khoa Học, Khoa Học Đại Học Saigon.
1962: Bị gọi tái ngũ.
1962-1965: Trưởng Khoa Khoa Học (Vật Lý và Hóa Học), Văn Hóa Vụ, Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Đồng thời dạy thực tập Vật Lý ở Đại Học Đà Lạt, và dạy Vật Lý lớp 12 ở Collège d’Adran, Đà Lạt.
1965: Được giải ngũ
1965-1967: Giảng Nghiệm Viên, Ban Vật Lý, Khoa Học Đại Học Saigon.
1967: Được học bổng đi Mỹ học về ngành Vật Lý ở Đại Học Wisconsin - Madison .
1972: Tốt nghiệp Ph.D., Vật Lý, Đại Học Wisconsin - Madison .
1972-1975: Giảng sư, Ban Vật Lý, Khoa Học Đại Học Saigon. Giáo sư thỉnh giàng: Đại Học Vạn Hạnh, Trường Kiểu Mẫu Thủ Đức, Trường Kỹ Thuật Cao Thắng. Đồng thời, cùng với các Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Ích (M.I.T), Vũ Thượng Quát (Cal.Tech), Huỳnh Văn Quảng (S..I.U), được tuyển làm ChuyênViên Đại Học, trực thuộc Thứ Trưởng Giáo Dục, trước là Đỗ Bá Khê, sau là Bùi Xuân Bào, đặc trách xét văn bằng ngoại quốc tương đương với các văn bằng Việt Nam, cùng nghiên cứu cải tổ chương trình giáo dục đại học.
1975-1977: Post Doctorate Fellow, Physics Department, University of Wisconsin- Madison .
1977-1996: Manager, Surface Analysis Laboratory, Materials Center , University of Wisconsin – Madison . Direct and conduct research in the field of Surface Analysis using new techniques such as AES (Auger Electron Spectroscopy) ; ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis); SEM (Scanning Electron Microscopy); SIMS (Secondary Ion MassSpectroscopy) etc…
1989: Tháng 11: Được mời sang Singapore làm Cố Vấn Kỹ Thuật ở SISIR (Singapore Institute of Standards and Industrial Research)
1996 - To date: Về hưu. Nghiên cứu Đạo Phật, Thiên Chúa Giáo, Lịch sử v..v..

No comments: